1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đi đơ rô : " Cái thật, cái tốt và cái đẹp luôn khăng khít với nhau ". Trong đó, cái thật được nhắc đến đầu tiên.
    Cái đẹp mà không có thật ,không thật tốt thì chỉ là ảo tưởng phù phiếm.Khi được soi vào ánh sáng sự thật ,nó sẽ bị tan biến...
    Tôi cũng không rõ mình tốt hay xấu hay có cả hai...chắc là cả hai điều đó đều có .Nhưng tôi thích sự hướng thiện của mình.Có nhiều người nhìn thấy sự nhiệt tình, hồn nhiên nơi tôi mà không biết tôi đã phải đi một quãng đường dài gập ghềnh để có được sự cái tính hướng thiện nơi mình.Họ không biết rằng tôi không lạ gì những ích kỷ ganh ghét, thủ đoạn mà nhiều kẻ đem ra dùng một cách thản nhiên.Tôi xa lánh vì tôi thấy nó đáng tởm.
    Thật tiếc khi có những người trẻ tuổi ,không chịu học lấy những gì thật ,tốt rồi tất yếu nó sẽ đẹp đẽ .Họ chỉ đi tìm kiếm sự thoả mãn cho chính mình bởi những trò yêu đương để mà lấp chỗ trống cảm xúc của mình.Cuộc sống có rất nhiều cảm xúc và cảm xúc trong tình yêu nam nữ thật đẹp .Nhưng luôn tìm kiếm chỉ để mà lấp chỗ trống thì thứ tình cảm đó thật thảm hại,rẻ tiền.Họ những kẻ đa cảm nhưng ích kỷ và phù phiếm.
    ĐƯƠC  MƯỢN
  2. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ mà sớm như vậy thì đáng tiếc lắm. Tôi đã rất thất vọng khi bạn trẻ thông báo tin về 1 người bạn gái của mình trượt đại học nới vẻ thích thú, chỉ vì cô gái đó xinh đẹp và có nhiều người quan tâm.Tôi phải hiểu thế nào khi bạn trẻ cho rằng bạn mình muốn loại mình ra khỏi cái trường mà cô ta cũng thi .Tuổi trẻ đừng khôn lỏi , đừng ranh mãnh quá.Nó sẽ không tốt cho tâm hồn đâu.Tại sao bạn trẻ vui mừng nhiều vậy khi kiếm cái tình yêu " lấp chỗ trống " đó ? Tại sao bạn lại muốn mọi người ghen tị với cái " tình yêu " kiểu đó của mình ? Tôi bảo : " như vậy là đố kỵ,là ích kỷ ! ".Tại sao bạn trẻ muốn tôi hứa là sẽ không bao giờ gặp một người bạn của tôi và cung là của bạn.
    Bạn trẻ à, khi bạn không may mắn thì cũng đừng nên mong ngươi khác cũng không may như mình.Khi bạn vui thì cũng đừng mong người khác phải ghen tị.
    Hãy nghĩ kĩ mà thay đổi.Bạn còn trẻ và còn kịp làm lại.Cuộc đời còn dài phía trước.Hãy cố lên mà vượt qua bản thân đi.Học từ từ thôi,từng chút một.Bát thuốc này rất đắng .Hãy chịu khó uống.
    Rất mong bạn sẽ may mắn và có nghị lực để có được niềm hạnh phúc " Thật, tốt,đẹp và bền vững ".
    Vĩnh biệt !
    ĐƯƠC  MƯỢN
  3. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đó có bao năm? mà quá hững hờ?
    Đêm nay, lại một đêm thức trắng. Ngồi trong đêm, tôi nghe đồng hồ gõ nhịp, đếm từng giây cuộc sống đi qua. Thấy thời gian trôi đi sao mà vô nghĩa. Cuộc đời ơi, làm ơn chỉ ta cách giữ chân thời gian, để đợi ta biết mình phải làm gì trong cuộc sống này.
    ?oSống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Sống chết mong manh, như thân cỏ hẹp mọc đầy núi non?
    Đôi khi chợt tỉnh giấc trong đêm. Nỗi ám ảnh về cuộc sống không dứt ra được, đi vào cả giấc mơ. Ngày ngày tháng tháng, tôi tự hỏi xem mình sống để làm gì. Nhìn lại tháng năm đi qua, hình như tôi chưa từng tồn tại trong thế giới. Nhưng tôi phải làm gì? Không biết. Giá mà có ai đó trả lời cho tôi.
    "Trong khi ta về lại nhớ ta đi. Đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng. Chẳng biết nơi nao là chốn đi về?
    Thế đấy. Sống mà cứ nhìn về quá khứ để mà tiếc nuối. Không, không đúng. Tôi nhìn về quá khứ để xem mình ở đâu trong cái khoảng mênh mông đó. Không thấy! Ừ, tôi đã bao giờ sống đâu mà thấy, hoặc vì nó nhỏ quá, lại lẩn quất đâu đó trong cái khúc ngoặt nào đó của cuộc đời, thì làm sao mà tôi thấy được. Mà tôi đã bao giờ đi trên một con đường đâu. Tạt nơi này, ghé nơi kia, sống lay lắt, qua ngày đoạn tháng. Thế thì giây phút trước đây, tôi đang ở đâu?
    "Chìm dưới cơn mưa, và chìm dưới đêm khuya. Trời đất bao la còn chìm đắm trong ta. Hạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân đi. Bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô?
    Phải chăng cái đích đến của tôi vẫn còn xa lắm. Không, phải nói đó là điểm xuất phát. Tôi đã sai lầm, khi mà lỡ tay đẩy cái bánh xe thời gian quay quá lâu trước khi tôi tìm thấy con đường của mình. Cho đến giờ, tôi vẫn là kẻ ngu ngơ, lạc lối trong chính cái mê cung mình tạo ra.
    [red]

    <P>I cant deny what I believe</P>
    [marquee]I cant be what Im not...</FONT>
    Được Tinyl sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 27/12/2003
  4. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ?oĐường nào dìu tôi đi đến cơn say? Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời. Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy?
    Cuộc đời ai biết ngày mai. Biết đâu ngày mai tôi đã ra đi về miền rất xa. Khóc ư, có thể. Ai mà chẳng sợ chết. Chết, có nghĩa là kết thúc cuộc đời. Chết, có nghĩa là chặn lại cái bánh xe thời gian đã quay quá lâu rồi. Nhưng chết, không có nghĩa là chết, mà chỉ có nghĩa là ta khởi động một cái bánh xe khác, bánh xe luân hồi. Buồn không? Không. Chết, có nghĩa là chấm dứt tháng ngày vô nghĩa. Chết, cũng có nghĩa là ta tìm về chốn yên bình cho tâm hồn. Vậy thì đáng chết lắm chứ. Nhưng?
    ?oMột ngày còn sống, chiếc bóng lung linh. Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm. Một đời về không, hai tay cúi hàng. Giọng người buồn tênh, cơn đau linh hồn. Thèm cười hồn nhiên? ngồi nhìn trời xanh... Nhìn lại quanh đây, lô nhô loài người. Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời. Mọi người vẫn tới, ta chưa lạc loài?
    Tôi chưa có quyền ra đi. Tôi sinh ra trong đời không phải là vô nghĩa. Cha mẹ cho tôi cuộc sống, tôi không có quyền phí phạm. Tôi chưa kịp sống, cớ sao tôi lại phải chết. Vai tôi còn nặng tình người, làm sao tôi qua cầu Nại Hà. Tôi phải ở trên đời, để trả nợ đời, trả nợ người, trả nợ cuộc sống, trả nợ quê hương, đất nước. Tôi phải trả nợ cho đến khi số phận gọi tôi đi. Lúc đó, tôi mới có thể yên tâm rằng ít nhất tôi đã làm hết sức, để thanh thản ra đi. Tôi muốn rằng khi tôi ra đi, trên môi tôi là nụ cười.
    ?oDù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người?
    Vâng. Tôi phải cám ơn cuộc đời. Người ta rồi cũng sẽ về cát bụi. Nhưng trước đó, người ta phải đi qua cái vòng ?oSanh?, ?oTrụ?, ?oDị?, ?oDiệt?. Tôi thì mới bước vào cửa ?oSanh?, đang tìm con đường để leo lên tới ?oTrụ?. Tôi muốn đóng góp chút gì cho cuộc đời. Tôi muốn khi cuộc đời tôi đi về ?oDị?, rồi ?oDiệt?, sẽ có ai đó nhắc đến tôi. Không tiếc thương, mà chỉ nhớ đến một con người đã từng tồn tại, đã từng để lại dấu ấn trong cuộc đời họ mà thôi. Tôi muốn đất nước của mình sau khi chết không còn cảnh ?ongười già co ro, em bé loã lồ? nữa. Tôi muốn làm cho cuộc đời hạnh phúc hơn, ít nhất là cho gia đình tôi, cái phần tử nhỏ bé nhất của xã hội.
    "Tôi là ai? Là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này"


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tinyl quá hay!!!
    Còn sống một ngày là hẹn chết không hay...
    Đường đi tới dù chông gai thì quanh đây vẫn có người...
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    sống trên đời sống chỉ có thân fận và tình yêu, nhiều ng biết câu này mà
    sao cứ thích làm đau nhau nhỉ?
    thôi kệ thôi,
    thơm mình 1 cái :-*
    bonne nuit, NC!
    chán ký lắm rồi!
  7. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ..Có người bảo tôi là thằng lãng mạn dở hơi,tôi không hiểu vì sao và tự lúc nào nhưng điều đó không phải là thói xấu.Bởi với tôi,một trái tim nhỏ bé thì chỉ chứa được những ảo tưởng mơ hồ..
    Tôi và em-câu chuyện chưa mở đầu và chẳng muốn kết,dường như không có thật lại thực sự tồn tại.Không điệu đàng,cầu kì và không thêm bớt,để lại nguyên vẹn cho riêng chúng ta thôi.Em đừng cười tôi nhé! khi tôi ngơ ngẩn để thả mình vào những chiếc lá bay xao xác trong mưa,từng buổi chiều trên con đường cũ.Những chiếc lá ấy đã được người phu quét đường gom lại mang tới nơi nào,hay đã mục trơ xương,tan tác dưới chân người,mấy mùa mưa qua...Và em,rất có thể cũng đang mơ màng như tôi phút này,đang nhìn ra ngoài khung cửa tím biếc kia,vẫn lấp lánh muôn vì sao bạc.
    Dù em có ở đâu trên thế giới này tôi cũng mong gửi lời thì thầm vào gió,và tôi mong điều đó là sự thật,sự thật giản đơn rằng ít nhất một lần em ở bên tôi như muôn lần tưởng tượng.
    Tôi ngây ngô nên gửi lòng mình về em tự lâu lắm và thấy chẳng cần đòi lại.Tuỳ em thôi,em tự lựa chọn bước em đi và tôi-xin là người luôn ước mong hạnh phúc ở lại cùng em.
    Đừng bao giờ quên tôi dù chưa lần nào nhớ nhiều,em nhé....
    ......ôi,tiếng buồn rơi đều..nhìn lại mình,đời đã xanh rêu...
  8. EternalDarkness

    EternalDarkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã là đầu tháng tư. Có lẽ ở nhà trời nóng hơn, mùa hè đang đến. Ở đây là mùa xuân, vậy mà sáu giờ chiều tuyết đột ngột rơi. Trời vì thế mà tối nhanh hơn.
    Tám giờ, các hàng quán đóng cửa hết. Tôi mua một phần thức ăn tại một quán Thổ mở muộn. Người bán quán trẻ và trông khoẻ mạnh, lúc nào cũng tươi cười. Trong cái quán nhỏ xíu chừng mười người đứng, anh ta phải nhớ từng người đã gọi cái gì và ai trước ai sau. Anh ta làm việc đấy rất tốt. Thậm chí còn nhớ được những câu chào bằng các thứ tiếng khác nhau cho những khách quen đến từ các nước khác nhau. Anh lúc nào cũng tươi cười.
    Anh ta nói với tôi "Chào !".
    Tôi giật mình. "Sao anh biết ?"
    "Chính cậu nói với tôi hôm nọ mà ?"
    "Tôi không nhớ."

    Tôi đi về nhà. Tuyết dưới chân dày lên. Có thể anh ta đã học câu chào đó từ một người Việt Nam khác. Có thể anh ta không phân biệt được ngoại hình của những người châu á. Mặt khác có thể chính là tôi đã nói với anh ta. Anh là một nghệ sĩ trong việc nhớ, tôi là một nghệ sĩ trong việc quên. Nhớ và quên. Những kỹ năng tự phát triển theo thời gian.
    Nhớ và quên. Hẳn là TCS có nhiều bài về nỗi nhớ và lãng quên. Tôi tự cho là mình rất am hiểu lĩnh vực quên. Tôi muốn tìm một bài nhạc Trịnh. Một bài ít dính dáng đến tình yêu. Với tôi tình yêu đang ở phía lãng quên. Cái sự quên đấy dễ dàng hơn tôi tưởng, có lẽ vì tôi không được hưởng gì ngọt ngào từ cái tình yêu đó cả. Tôi nhìn một lượt playlist của mình. Không có. Lên mạng và tìm được bài Em còn nhớ hay em đã quên. Hỏng, lại là kiểu hồi-xưa-chúng-ta-yêu-nhau-lắm-em-có nhớ-không-? Thôi đã mất công down về rồi thì nghe thử một lần xem sao . Tôi chỉ thỉnh thoảng mới nghe nhạc trịnh và thuộc loại có gì nghe nấy. Thật may mắn, bởi vì tôi thấy bài này không giống những gì tôi nghĩ lúc đầu. Nỗi nhớ ở đây là nỗi buồn xa cách với quê hương. Nỗi buồn chỉ có ngôi thứ nhất số ít, không có anh em yêu đương gì cả. Hay là tôi hiểu sai ? Dù sao cách hiểu đó làm tôi thoải mái.
    Giọng Mỹ linh nhỏ nhẹ. Tôi thấy mình đang hát theo, bình thường tôi rất ít khi làm vậy. Tôi thấy tôi đang ngồi trong căn phòng ấm, ngoài kia tuyết rơi ngày một dày đặc. Trước mắt tôi là màn hình máy tính và ở dưới kia có con đường hai bên trồng thông và sồi, thân cây chưa đâm chồi mặc dù mùa xuân đã tới. Con đường cách tôi khoảng mười mét. Đi thêm năm mươi mét lên dốc sẽ đến cái quán lúc nãy nơi có anh chàng Thổ nhĩ Kỳ thân mật và vui vẻ. Hai trăm mét nữa để đến bến bus đầu tiên. Một trăm cây số đến sân bay và vài vạn cây số là việt nam, nơi đang ở trong đêm đầu hạ.
    Vậy sao ? Vậy là còn nhớ hay đã quên ? Tôi mới đi chưa được một năm, nhưng những ca từ đã trở nên xa lạ. Phố, quán xá, món ăn đêm. Phải rồi ! Đêm. Nhớ lại những ngày lang thang trong đêm, các con đường dài chạy về phía sau, và xoắn lại như một búi tóc đặt lên bản đồ Hà nội, rồi mặt hồ Gươm phẳng lặng trong trắng đã bị một đứa con gái không xứng đáng làm nhơ bẩn, những đoạn tăng tốc qua chính ngôi nhà mình để vòng tóc kia nặng thêm một lần hương hoa sữa, để cái lạnh rã rời làm cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ, khi ấy sẽ còn lại sự vô giác tuyệt vời, nó đẩy lùi nỗi đau. Chỉ cần một danh từ Đêm đấy thôi là chuỗi ký ức móc xích sẽ kéo tuột một cái. Trí nhớ tò mò lật lại hòn đá thời gian xưa cũ, hòng tìm lại một bông lan màu trắng tía đỏ, nhưng dưới hòn đá là đất ẩm thấp và giòi bọ béo nung núc đang sinh sôi trong xú uế. Nghệ thuật quên là phải chặt đứt hết, kể cả những sợi dây mỏng mảnh của nỗi buồn dịu dàng êm đẹp lẫn tí xíu kỷ niệm ngọt ngào hiếm hoi có được. Bởi chung sống với ký ức đôi khi là điều không thể ... Hãy cần cù đập cho thật vụn từng viên gạch của bức tường thành quá khứ, cần cù, không được nản chí, đập một cách tàn nhẫn, hằm hè như đang đối chọi với kẻ thù bạo liệt và nguy hiểm nhất. Người ta vẫn thường sống sót cho dù chuyện gì đi nữa. Đến bây giờ thì tôi có thể hài lòng mà nói : đã quên. Mặc dù nỗi đau. Mặc dù đấy là tất cả những gì tôi có.
    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim của mẹ
    Thành phố vẫn có những ước mơ
    Vẫn sống thiết tha
    Vẫn lấp lánh hoa trên đường đi.

    Tôi cũng đã quên tôi có một người chị chăng ? Tôi đã quên có lúc tôi đã được gọi là em chăng ? Đôi khi chúng ta quên những người chúng ta nghĩ là xấu xa, để bắt đầu nhớ những kẻ mà sau đó ta khám phá ra còn tồi tệ gấp trăm lần. Không biết có ngày nào tôi sẽ được nghe lại tiếng nói của chị :
    "Chúng ta đã từng là một gia đình. Em còn nhớ, hay đã quên ?"
    Then star nor sun shall waken
    Nor any change of light
    Nor sound of waters shaken
    Nor any sound or sight
    Nor wintry leaves nor vernal
    Nor days nor things diurnal
    Only the sleep eternal
    In an eternal night
  9. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    đôi khi ta say ôm đời ngủ muộn
    chẳng biết sau lưng rượu trắng đang còn
  10. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nửa đời? Quên ai và nhớ ai???
    Từng chiếc bóng trăm năm ...đã về với người giữa chốn mông lung.
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS

Chia sẻ trang này