1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traucau

    traucau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    "...Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm..." có ai cảm câu này tâm sự đi ?
    Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình !
    TrauCau
  2. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ nghe nhạc trịnh khi buồn thôi vì khi dó tôi cảm thấy dã va` dang có người dồng diệu với mình,cảm thấy bớt cô dơn hơn nhiều,nỗi buồn vì thế mà mau chóng vơi di
    hoặc khi cô dơn trong dêm tối thì người ban duy nhất có thể ngồi với mình không aikhác là cái máy cũ kỹ và cuốn băng quen thuộc
  3. nlghTmAre

    nlghTmAre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    " sống chờ chết như mong niềm vui "
    các bác có biết câu này trong bài nào ko
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Tình đôi ngập ngừng tiến thoái lưỡng nan. Mây bay khắp xứ, chân mờ cõi xa. Vàng phai nhè nhẹ, chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Ngày xưa lận đận tiến thoái lưỡng nan. Mây bay khắp xứ chân mờ cõi xa. Vàng phai nhè nhẹ, chiều hôm cửa nhà. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Ngày xưa lận đận, không biết về đâu. Về đâu cuối ngõ, về đâu cuối trời. Xa xăm tôi ngồi, tôi tìm giấc mơ, xa xăm tôi ngồi tôi tìm lại tôi. Tiến thoái lưỡng nan, đi về lận đận. Ngày xưa lận đận không biết về đâu, ngày nay lận đận là giọt hư không...
    Tôi ngồi nghe bài hát này không biết chán. Bài hát thật đơn giản mà trước đây tôi không hiểu ý nói về vấn đề gì? Tiến thoái lưỡng nan vì điều gì đây, thật khó trả lời. Trước đây tôi có đọc một bài nào đó trong box này nói về Khánh Ly khi hát TTLN nhấn vào chữ Nan trong khi đó Trịnh Công Sơn lại nhấn vào chữ Lưỡng. Thực sự nghe Khánh Ly hát Trịnh rất hay, nhưng bởi vì giọng của ca sĩ này hay quá, nổi lên và che lấp mất phần nào ý nghĩa ca từ của Trịnh. Người ta tập trung quá và thưởng thức giọng hát của ca sĩ nên quên mất bài hát đang nói điều gì. Nhưng nghe Trịnh hát thì chợt thấy rõ được con người Trịnh quá, tác giả hát chính lòng mình thì thật tuyệt vời. Nhưng Tiến thoái lưỡng nan vì cái gì mà tác giả lại phải dùng đến một tiêu đề toàn Hán Việt thật khó hiểu đến vậy? Nhưng nghe nhiều thì mới thấu cái ý nghĩa của nó, đúng là như vậy...
    Mở bài hát Trịnh nói ngay: Đi về lận đận Một tiết tấu đi về quen thuộc của một cõi đi về. Có lẽ tác giả hoài niệm về một Cõi đi về ngày xưa chăng? Có thể là thế thật! Nhưng bây giờ cũng là một cõi đi về mà khác nhiều với ngày xưa. Không phải là đi rồi về nữa mà nửa muốn đi lại nửa muốn về. Cho nên mới Tình đôi ngập ngừng . Chắc chắn đây không phải là ngập ngừng, phân vân trước một cô gái nào đó, hay một tình yêu cuộc đời nào đó mà là ngập ngừng với chính cái bản thể trong con người mình. Tác giả nhìn mây, và muốn là mây để bay khắp xứ, trải rộng lòng mình ra với cuộc đời. Nhưng tác giả lại muốn mình là nắng, thu mình lại trước cửa nhà, chỉ đứng nhìn cuộc đời thôi, an phận của ánh nắng cuối ngày sắp tắt. Tác giả tráo đổi rất tài tình, khiến người nghe khó phân định cái hay của câu hát này... Mây bay khắp xứ, chân mờ cõi xa... Đáng lẽ phải viết là Mây mờ cõi xa, chân bay (đi) khắp xứ. Nhạc sĩ muốn đi khắp nơi lắm chứ, nhưng lại thấy mình như đã già rồi, như nắng chiều hôm rồi, ngồi trước cửa nhà thôi. Trên bầu trời, mây thì lang thang khắp nơi, nay đây mai đó, nhưng lang thang thì mỏi mệt quá. Còn nắng thì chỉ đứng bóng một chỗ, nhưng lại già nua và buồn tênh. Thật phân vân quá, chọn hướng nào đây... Tiến thoái lưỡng nan... Nhạc sĩ lại tiếp tục một dòng Ngập ngừng phía sau... Không biết về đâu... để bổ trợ cho cái ý nghĩa trên. Về đâu nhỉ? Về cuối trời để làm mây bay, hay về trước ngõ làm nắng vàng. Không, nhạc sĩ không về cả hai nơi đó, mà về xa xăm. Xa xăm không có nghĩa là ở xa, nhưng cũng không là ở gần. Không là đám mây nhỏ xa tít cuối chân trời kia, cũng không là ánh vàng phai tràn ngập trước cửa nhà. Mà về một chốn không xác định nào đó, mà không xác định nghĩa là Hư Vô (hư không) Về với Hư Vô. Tất cả bóng mây hay nắng vàng cũng chỉ là những giấc mơ phù phiếm... Chính khoảng không hư thực trong con người mình... tôi tìm lại tôi... mới là cái đích cần đến. Sau một đời loanh quanh đi tìm cái đích cho mình, chỉ đến khi mỏi mệt, tác giả đã tìm ra được cái đích của mình đó là Hư Vô. Nhưng Hư Vô là cái gì, cảm nhận được nó như thế nào? Thật là khó, và thế là lại Tiến thoái lưỡng nan một lần nữa. Lại lận đận để định nghĩa cho đúng Hư Vô, để cảm nhận được cho hết Hư Vô. Hư Vô có thể là không có thực, nhưng cũng có thể nó có thực ai mà biết được. Muốn biết được thì phải tìm nó.. và thế là lại lận đận, gian nan. Nhưng tác giả đã nhận ra được Hư Vô, dù chưa cảm nhận được hết cái chiều sâu của nó. Phải chăng Hư Vô hiện ra khi người ta đã đến tận cùng của tuyệt vọng. Đến tận cùng của Tiến thoái lưỡng nan. Riêng tôi khi nghe câu cuối cùng này... là giọt hư không...thì tôi tự tìm một định nghĩa về Hư Vô cho riêng mình. Cứ thử ví mình đang muốn cắt một mảnh vải, và lục tung khắp nhà để tìm cho được cái kéo. Sau một hồi tìm kiếm loanh quanh không thấy, đã cảm thấy tuyệt vọng thì lại thấy cái kéo nằm ngay trên tay mình. Một sự đãng trí hồn nhiên, và một sự thức tỉnh cũng rất vô thức. Đó là Hư Vô, cho nên ngày nay lận đận của Trịnh khác với ngày xưa của Trịnh là vậy. Chính ông đã tìm riêng mình và thêm một khía cạnh nữa tôi hiểu về Trịnh. Hãy nghe chính Trịnh hát nhạc Trịnh sẽ thấy ý nghĩa biết nhường nào thưa quý vị.
    Thân ái
    antidisestablishmentarianism
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    trời ơi! tức quá! Viết một bài dài hai trang giấy cuối cùng bấm vào cái gì đó mất tiêu rồi má ơi!
    antidisestablishmentarianism
  6. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vui nhạc Trịnh,buồn nhạc Trịnh ,đó là tôi
    yêu nhạc Trịnh,thất tình cũng nhạcTrịnh,đó là tôi
    các bạn đã bao giờ nghe "ướt mi" vào một đêm mưa chưa?
    đó là bản nhạc đầu tiên của TCS mà tôi được nghe,cũng trong một đêm mưa.
    hồi đó tôi còn bé lắm nhưng không hiểu sao tôi lai cảm thấy bài hát đó thật là hay mặc dù không mấy hiểu về ý nghĩa của nó.
    mà đúng là có mấy ai hiểu hết được ý nghĩa của ca từ nhạc Trịnh đâu.
    hình như đó là định mệnh
    từ đó tôi luôn cô gắng tìm mọi cách để có thể nghe lại một lần nữa nhưng bài hát cua người nhạ sĩ có cái tên hơi kì lạ đó
    thế rồi từ bao giờ nhạc Trịnh dã đi vào cuộc đời tôi
    tôi có thể nghe nhạc Trịnh vào mọi lúc,ở mọi nơivà trong mọi tâm trạng
    tôi đến với nhạc Trịnh bằng một sự tình cờ,và chính sự tình cờ đó đã làm thay đổi một phần tính cách của tôi.
    tôi trở thành một người không bao giờ chia sẻ ý nhgĩ của mình với bất kì ai
    đay là lần đầu tiên đấy,và chắc là cũng chỉ có ở trong này thôi
    hyn
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài gì 2 trang hả Netinventor? Chia buồn, chia buồn...
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông....
    cauchin, "tôi trở thành một người không bao giờ chia sẻ ý nghĩ của mình với bất kì ai"... Có lý nhất trong mọi lời giãi bày. Phải chăng vì thế mà nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là: "trời cao đất rộng một mình tôi đi, một mình tôi về, một mình tôi về ... với tôi"? Nỗi cô đơn cùng cực, đau đớn và ngạo nghễ.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tuylipman

    tuylipman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đôi lời nói về nhạc Trịnh,
    Tôi yêu nhạc Trịnh .Điều này thì cũng chẳng có gì đáng để nói. Cũng như tôi đã đọc những bài viết rất hay của quí vị. Tôi chỉ nói lên cảm xúc của mình về nhạc của ông,theo cách cảm của mình,của 1 người như mọi người,1 người đã sống ??o1 ngày như mọi ngày,từng mạch đời hấp hối,1 ngày như mọi ngày bóng ngả 1 mình tôi.???
    Ngày ấy, một ngày thật xa, có người con gái hát cho tôi nghe . ??o Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi ??o. Tôi nhìn cô ấy kì lạ. Bởi vì trong suy nghĩ của tôi, tấm lòng đáng giá hơn nhiều, chí ít cũng hơn một ngọn gió. Vâng , không thể là ngọn gió hay chỉ là ngọn gió. Tôi yêu em bằng tình yêu vị kỉ của một thằng đàn ông nhiều hiếu thắng. Em yêu tôi bằng bao dung , che chở, bằng nhớ nhung, bằng nhẹ nhàng và đa cảm. Những con đường thật buồn, những phố xá thật cũ và nhiều hoài niệm. Tình yêu tan vỡ. Tôi đi con đường khác. Em bật khóc, nước mắt thật nhiều và câm lặng. Tôi thờ ơ, tưởng chẳng có gì để nhớ,
    ??o Tình ngỡ đã quên đi nhưng lòng cố lạnh lùng ??o.
    Những cơn mưa xứ lạ, những hàng cây đầy tuyết.
    Hôm nọ nhận được thư em , em nói hãy hạnh phúc như đã từng yêu em nhé ! Vâng, tấm lòng của em đấy, nhẹ nhàng và bao dung thế, nhẹ nhàng như cơn gió đấy mà bây giờ tôi mới hiểu.
    Tôi đã đi để quên những con đường lá đỏ. Những con đường quê hương thật lạ.
    ??o Chiều trên quê hưng tôi, có khi đầy một trời mưa bay, có ni kia đồi thông nắng đầy, có trên sông bờ xa sương khói. ??o
    Hôm nọ tôi đi một mình trên phố, cũng là điều đơn giản như bạn đi đến trường mà thôi.
    ??o Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em. Gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt ??o.
    Anh gặm nhấm nỗi sợ hãi khi phải xa em. Anh sợ hãi khi yêu em, vì anh dự cảm một ngày nào đó sẽ xa em. Mà khi xa em rồi, anh thấy lòng mình thanh thản. Em có cười không , em có cười vì ý nghĩ ngô nghê ấy không ? Có phải anh vẫn yêu em hay anh vẫn nhớ đến em bằng nhạc của Trịnh Công Sơn, ??o lòng thật bình yên mà sao buồn thế ??o Buồn chỉ để mà buồn, buồn mà thanh thản.
    Anh đã không nhớ, không cố nhớ mà dễ gì đã quên được. Thôi nhé em đi.
    ??o Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui.....???
    Cô gái nhỏ Việt Nam. Em có tin rằng có lúc anh bất lực vì mất em không ? Anh đây, anh của em mạnh mẽ và hào hùng, anh của em kiêu ngạo và dạn dĩ. Hôm nọ anh đọc lại quá khứ . Nhớ em còn bảo ??o Anh ơi quá khứ đâu có phải là điểm tựa của anh...??? Em nói không sai. Có ai mà sống bằng quá khứ. Những quá khứ em ạ , nếu ta bắn vào nó một viên đạn thì nó sẽ bắn vào ta một viên đại bác. Anh cứ đi , gỡ rối tung và bất lực bởi quá khứ. Quá khứ của ngày cũ, của ngày còn nghe Trịnh với em. Mà hôm nay nghe Trịnh một mình giữa lòng phố xá, mới biết là nó buồn như thế. Bài hát ấy em vẫn bảo nó là easy listening. Thì có sao đâu ? Nhưng nó là bài hát mà em đã hát và anh cũng đã hát. Là bài hát để mình đến với nhau.
    ??o Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày, ta nhận lời tình cuối ??o.
    Mà mối tình của mình lại là mối tình đầu. Anh đâu có mối tình thứ hai để tự nhận mình là mối tình cuối như Trịnh . Anh bất lực thật rồi.
    Em thích bài hát ấy đến thế sao? Một ngày như mọi ngày thì có gì để mà nói ? Vậy mà em bướng bỉnh lắm. Khi còn trẻ chúng ta không sợ hãi, chúng ta tự hào với tuổi trẻ của mình, có khi phải tự mình vấp ngã mới tự mình đứng dậy được em nhỉ ? Anh lại đang nói với em bằng ??o những giọng buồn lên tiếp nối ??o Có bao giờ em thích điều đó đâu. Cũng như hôm nay anh lại nghĩ xa thật rồi. Có khi nào em khóc ?
    ??o Sông cạn đá mòn, làm sao ta gặp , làm sao ta gặp được nhau ? ??o. Trịnh lại nói bi quan chưa kìa. Sông vấn chưa cạn , núi vẫn chưa mòn, chí ít là khi mình chết nó cũng chưa thể mòn, chưa thể cạn. Vậy mà em ra đi lại là điều hiện hữu. Điều hiện hữu giữa những điều không tồn tại.
    Nghịch kì thật !
    Đáng ra em là hiện hữu chứ , vậy mà mất em thì cái gì hiện hữu ? Cho cùng chúng ta đã không gặp nhau chỉ bởi ??o Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu không giống nhau, ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao khác màu....???
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 28/07/2002
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe lại bài Ra đồng giữa ngọ của Trịnh chợt giật mình vì hai câu:
    Thằng bé xinh xinh.... ra đồng... giữa ngọ... Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không.
    Tương ứng:
    Trịnh Công Sơn... chết .... 12h45.... ngày 1-4 (Cá nói dối)
    Sáng nay có ai xem chương trình ca nhạc đài Hà Nội nhân kỷ niệm 27/7 không? Hồng Nhung hát bài Ta thấy gì đêm nay của Trịnh hay ra phết!!!
    antidisestablishmentarianism
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ... VTC nhắc đến thế thì lys lại gân cổ lên nói: Mỹ Lệ hát Ta đã thấy gì đêm nay hay phết! hic hic... bài đấy vui nhỉ? rộn ràng nhỉ? hân hoan nhỉ?!?!?!?!?!?!?!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này