1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đang nhớ lại bốn câu thơ , không biết của TCS hay của ai khác nữa:
    "Đường xa mỏng mộng vô thường
    Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi
    Buồn phiền vỡ mộng đường dài
    Ta xin một góc ta ngồi với ta..."
    Ta ơi...Tôi là ai?
  2. red_405

    red_405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đến nỗi không dám nghe KL nữa
  3. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    My mate !
    Clear rồi , mừng lắm . Kể từ ngày bắt đầu nhúng chàm là ngày bắt đầu khổ , hik . Không biết quán Chiều giờ đã đóng cửa chưa hè , xíu nữa qua đó uống , uống làm sao được . Thôi thì giờ ngồi đây cho nghe bài nhạc mà tao rất thích , thích từ hồi còn bé tí tẹo . Tau vô cùng thích nhạc của ông này , cả Rong Rêu , Trả lại thoáng mây bay , Lời tình buồn,... đôi lúc cần cái nhẹ nhàng kiểu ấy . Rõ ràng ! Nghe rồi Chist sẽ khẳng định lại Duy Quang hát những loại này là trùm . Tao upload lên www.streamload.com rồi , Chist ( hay ai đó ) vô down thoải mái , account là tageonirpfiev ( cái TageOniR tao và Chist làm từ thế kỷ trước giờ hắn bắt mua , mà tao thì...làm sao mà mua mặc dù hắn rẻ đến không ngờ nên phải làm thêm khoảng chục cái nữa để dành sài từ từ) , password là 123456 .
    Lời cho người tình xa
    Nhạc sĩ : Hoàng Thanh Tâm
    Nơi anh về chiều đã tan nắng
    Cơn mưa phùn lạnh bước hồn hoang
    Giáo đường im nằm nghe lá đổ
    Cánh hoa tàn rụng rơi trên lối
    Gió từng cơn muôn phương bay về
    Bước chân nào nghe lạc giữa cơn mê
    Bao năm rồi đời như sóng nổi
    Anh âm thầm ấp mối tình si
    Những dòng sông vùi bao kỷ niệm
    Những con đường tình yêu mở lối
    Chiều công viên bao lần nắng đổ
    Phương trời nào anh làm cánh chim bay
    Thôi em hãy về góp lại những ngày xanh
    Cho ta đếm thầm tuổi buồn mãi dần trôi
    Tình đã nhạt màu như nỗi nhớ
    Đời đà phai nhòa bao ước mơ
    Anh mơ về ngày xưa mộng thắm
    Nơi em ngồi hong tóc chiều hôm
    Có dòng sông nằm nghe tình tự
    Có con đường tình yêu muôn thuở
    Chiều công viên mưa giăng bụi mờ
    Đưa em về chờ nắng ấm lên ngôi
    Anh sẽ về quê ngày nắng đổ
    Mang đi từng u uất hồn anh
    Chất trong đầy hồn thơ đầy mơ mộng
    Rước em về lòng nghe rộn rã
    Chiều quê hương thơm hương đồng nội
    Anh sẽ ngồi ôn lại chuyện đau thương

    Cứ mỗi lần nhắc đến tuổi thơ là cứ buồn , đọc mấy bài của mọi người sao cứ thấy Hoàng tử bé , Cánh buồm đỏ thắm ,...với vô vàn những câu chuyện khác mà nghĩ lại mình ấu thơ chỉ toàn là ...bắn bi và chơi cá và nếu có đọc truyện thì chỉ có ... Kiếm hiệp đọc ké từ bà ngoại ( mà Chist cũng là trùm kiếm hiệp và chơi cá thì chỉ sau tao một level ). Chỉ biết nghĩ và một chốc lại có chút buồn . Bỗng dưng lớn và bỏ qua cả một giai đoạn . Chist có thấy vậy không , ấu thơ của Chist nó hồn nhiên hơn ấu thơ của tao , nhớ không , cái hồi học đội tuyển lớp 5 tao đã kể cho Chist nghe mẩu chuyện cái gối , mà Chist thì nào biết gì đâu . Tự nhiên ngồi buồn buồn thế đó . Chắc có lẽ công việc xong xuôi , bài vở hoàn tất , nhân cái chuyện Chist kể , nên dài dòng tí . Chist nghe cái bài này chưa nhỉ , bài Tuổi mông mơ của Phạm Duy
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười hai, tuổi mười ba?
    Em ước mơ em là, em được là tiên nữ
    Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
    Ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ tiên!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười ba, tuổi mười bốn?
    Em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ
    Theo gió mưa em đi, hát xây mộng cho người
    Trên cánh thơ tuyệt vời, hát yên vui cõi đời.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ hoa!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười tư, tuổi mười lăm?
    Em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tắn
    Thoa phấn son em mang chiếc áo dài khăn hồng
    Em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ xinh!
    Em ước mơ mơ gì, tuổi mười lăm, tuổi mười sáu?
    Em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu
    Không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người
    Cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi.
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
    Thật đẹp thay! Thật đẹp thay! Giấc mơ ngoan!
    Nhìn khơi khơi thế mà có ai viết lại Phạm Duy Chist hè , cái nào Phạm Duy cũng chơi và đều chơi ra trò . Có dạo , hình như là hè năm trước nữa , tao đại thích nghe Bài ca sao
    Sao Tua chín cái nằm kề
    Thương em từ thuở mẹ về với cha
    Sao Vua sáu cái nằm xa
    Thương em từ thuở người ra người vào
    Sao Mơ sáu cái nằm chầu
    Sao Khuê mấy cái nằm đâu
    Sao Khuê chín cái nằm dài
    Thương em từ thuở tình ngoài nghĩa trong
    Sao Măng năm cái nằm ngang
    Thương em từ thuở mẹ mang đầy lòng
    Sao Vươn dăm cái nằm tròn
    Sao Tư bốn cái nằm vuông
    Sao Đôi hai cái nằm chồng
    Thương em từ thuở mẹ bồng mát tay
    Sao Hoa ba cái nằm xoay
    Thương em từ thuở được vay nụ cười
    Sao Băng bay vút vào đời
    Sao Sa rơi xuống lòng vui
    Sao Băng ngã xuống gầm trời
    Thương em từ thuở mẹ ngồi nghĩ xa
    Sao Sa rơi xuống vườn hoa
    Thương em từ thuở người ta lại gần
    Sao Hôm lấp lánh đầu làng
    Sao Mai láp lánh đầu thôn
    Sao Hôm le lói đầu hè
    Thương em từ thuở em về với ai
    Sao Mai le lói ngọn cây
    Thương em từ thuở về xây tình người
    Sao Vân xa tít đầu trời
    Sao Quanh cao ngất ngoài khơi
    Sao Vân muôn cái mịt mùng
    Thương em từ thuở nghìn trùng cách chia
    Sao Quanh theo gót người đi
    Thương em chỉ có trời khuya nhìn về
    Sao ơi sao hỡi buồn gì
    Sao ơi sao hỡi buồn chi
    Mộc mạc đúng không , dễ bày tỏ đúng không nhưng quá đỗi tình . Tình từ trong nhìn ra , chẳng khác gì một câu chuyện , tình chi mà tình lạ . Đôi lúc nghe Trịnh Công Sơn mà thấy tủi , tủi bởi không làm sao sống được một phần triệu như ông . Toàn thấy đau và đau , hiếm có những giai đoạn hào hứng của tình yêu , chỉ thấy những đoạn cuối đau thương rồi chốt lại một vài câu thật nhẹ . Chist thấy cái câu Thương em từ thởu được vay ( í a )nụ cười hay không , quá hay đúng không . Câu đó khác gì câu Tim em người trọ là tôi Chist nhỉ . Phạm Duy trâu me quá . Thẳng thắn nữa . Chist tối nay về nghe lại mấy bài này đi , tả thực lắm , không mông lung .
    Ah , tao có up cả Tìm nhau luôn , mà Tìm nhau qua tiếng hát của Mộng Thuỷ ( tao thích giọng ca soprano này ). Hát thanh thản lắm , du dương êm ả , nghe tao có cảm giác là hình như Tìm nhau mà lại tìm...chưa ra . Up cả Ngày đó chúng mình ( mà Chist thì có bài này rồi ) , tao up để đi đâu tao cũng nghe được .
    Thế nhé , lâu lâu , xong công việc tao vào nói chuyện tào lao cho Chist nghe .
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 14/04/2004
  4. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ..Giờ muộn quá biết anh về có kịp
    Hạ bâng khuâng trên phố tự bao giờ
    Em năm nhất có nhớ về cái thuở
    Tiếng trống trường đồng vọng lại nao nao..

    Thơ gì buồn thế?nhớ thời cấp ba đã xa từ lâu lắm, và cả những ngày trên giảng đường mình cũng sắp bước qua, có ai kịp ngoảnh mặt lại mà buồn không nhỉ? đi qua khoảng sân trường ướt nhẹp sau cơn mưa, chầm chậm thôi, vẫn hi vọng có ai sắp gọi, dù chỉ để chào, để chửi đùa một câu, cái thư viện trước mặt cũng chẳng thấy bóng người,a ha, mình thong manh quá,đang đóng cửa cơ mà, đáng ra hồi trước phải ghé đây thường hơn, để biết là hôm nay TV nghỉ.....
    Nhớ lại những thói quen của mình và đám bạn tị nạn, muốn phá lên cười..chỉ cần đi qua quán nước chỗ chúng nó ngồi, là nghe thấy đủ thứ chuyện, tử tế có, bậy bạ có, bình thường và cả cao siêu...thi thoảng lại thấy ngượng thay bọn nó khi có cô bé nào đó lướt qua,thôi thì đủ mọi ngôn ngữ, nào là ..áo em trắng quá nhìn..xuyên qua..,..mấy tháng rồi??Ơ, thằng này biến thái à, sao mày biết chuyện "nhà" tao?...,..lại còn ..em ơi, tên gì thế em?bọn mày ơi, cô ý tên gì mà quen thế?..mày ko biết à, cô ý là cô..tếch(ôi, vì tính chân thực,sorry),khổ thân em,mặt đỏ bừng....giá như tôi chỉ có một mình,em sẽ chỉ thấy tôi lặng lẽ ngắm em..từ xa thôi,và cụp mắt xuống khi em tới gần, để về nhà còn ngẩn ngơ; má em chớ đỏ có ai đâu dòm ngó, tôi sẽ cố quên em trong mỗi đêm dài...
    chiều rồi, hát mấy câu cho lên tinh thần nào; ..vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc cho quê hương..., ặc ặc, chuối quá!!

  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Diễm Xưa - Khoảng Ngẫm Riêng Tư
    "Thủa ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt..." Trịnh Công Sơn bắt đầu 1 hồi ức đáng nhớ nhưng vẫn cứ phải quên như thế. Ở Huế, trời mưa, cái mưa mà người dân Huế nói rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sau những cơn mưa kiểu Huế. Nó xoá đi những trật tự cũ để lập ra những trật tự mới lạ lẫm. Đôi khi làm phục sinh cả một quá khứ đã biến mất tự lâu. Hoàng Phủ Ngọc Tường nói: "hình ảnh tháp cổ là hình ảnh đặc trưng Huế, nhưng các nữ sinh Huế xưa thường búi tóc lên cao, để lộ chiếc cổ ba ngấn đầy mộng tưởng và Trịnh đã ẩn dụ gọi đó là tháp cổ. Mưa trên mỏng mảnh rơi trên tháp cổ thật đẹp đẽ..."
    Thế rồi, "dài tay em mấy thủa mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ" Chắc hẳn đây không là những giọt mưa mùa thu mà là những chiếc lá long não vươn ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống. Những chiếc lá quá nhỏ để giữ được những giọt mưa và thế là cả một trời lá long não li ti xanh mướt rơi xuống gót chân người thiếu nữ đi qua. Những viên ngọc xanh rơi xuống và "reo mòn gót nhỏ" và nhuộm xanh tầm nhìn cũng như sự chờ đợi của người quan sát "mắt xanh xao". Người con gái chìm dưới cơn mưa - lá Huế, chỉ thấp thoáng ẩn hiện tháp cổ, tay gầy, gót nhỏ nhắn ...
    Người nhạc sĩ đứng trên ban công và nhìn con đường hút sâu trước mắt. Chắc hẳn con đường tới Văn Khoa Huế không phải đi ngang qua ban công người hoạ sĩ mà phóng thăm thẳm từ tầm mắt ra chốn mông lung vô định. Tức là người con gái cứ đi xa mãi, nhỏ dần và biến mất... Con đường, cơn mưa, hàng cây long não đã che khuất phần nào bóng dáng mơ mộng của người nhạc sĩ.
    Những cơn mưa Huế, như những chuyến xe, chuyến đò chở người con gái mộng tưởng đi qua ngày này tháng nọ. Cứ ngỡ mưa Huế bất ngờ mang đi một bóng dáng phiêu bồng và để lại một lòng tiếc nuối. Để lại một nỗi buồn trong lòng người chiêm ngưỡng. Trong tiếng Anh, Blue là màu xanh cũng là nỗi buồn. Có sự liên hệ nào ở đây chăng... Màu xanh của lá đã đi vào cõi hồn phách con người để tạo nên một nỗi buồn thấm đẫm. Một nỗi buồn có mầm li biệt.
    Người con gái đi chỉ có một chiều và không quay trở lại. Có thể đã trở về bằng một con đường khác, hoặc trở về khi người nhạc sĩ không ở nơi ban công đó nữa. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết rằng "những năm tháng tuổi trẻ trốn lính đã nằm giả ốm, ôm đàn, trùm trong chăn trên căn gác nhỏ, ai đến hỏi cũng không nói thưa và những cơn đau tâm hồn cũng phải vùi đi dấu kín". Thế mà vẫn có một nỗi nhớ xa xót trong cơn đau vùi ấy, thật là kỳ diệu. Vẫn phải sống và sáng tác, mơ mộng trong những thời khắc hiểm nghèo.
    Giữa cơn binh biến "biển động" của thời kỳ này. Vẫn có những thấp thoáng bóng chim ra đi. Người con gái vẫn đến trường để mơ ước một chân trời kiến thức, người nghệ sĩ vẫn sáng tác và hy vọng. Những con chim linh hoạt dời xa cơn bão chiến tranh để sinh tồn và để duy trì cái tiếng hót đẹp đẽ của đời. Biết quên cái hiện thực đau đớn để nhớ những cõi trời bay bổng âu cũng là cái thiên lương của người nghệ sĩ.
    "Để người phiêu lãng quên mình lãng du.."
    Làm sao em nhớ được những con người đã ra đi, những bia đá kia có gợi cho em một điều gì. Bia đá vẫn mỏi mòn từng thời khắc. Có thể con người đã hoá đá những cảm xúc, nhưng lương tri thì không. Lương tri vẫn là một vết thương luôn tỉnh thức đau đớn. Em đẹp quá, hồn nhiên quá và em biết hay không biết về những con người đang sống trong những nơi ao tù?
    Có thể có và có thể không. Và, tình yêu và cái đẹp vẫn còn mãi. Còn trong từng thời khắc mưa dông nhất của cuộc đời này. Nhớ nhau và cần nhau như "sỏi đá" thiết thân trong miền đất quá rộng này...
    VTC
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết gửi vào đâu, thôi đành viết vài chữ gửi vào chốn này.
    Trời Huế hôm qua mưa. Cơn mưa giông nhưng sao rả rích. Một kiểu mưa đặc trưng của Huế. Trên con đường vắng, đi và nghĩ. Lạ, chỉ có thể suy nghĩ khi đi lang thang trên con đường vắng. Trên quán trà, chỉ có mưa rả rích, nghe tiếng mưa bỗng buồn chi lại. "Thôi về đi, đường trần đâu có gì. ôi phù du, từng tuổi xuân đã già, từng ngày qua bên bờ, đời người như gió qua". Ngẫm lại một kiếp người, bao nhiêu buồn vui, cay đắng, thấy mình chợt già nua. Buồn! Vì sao? Vì mưa rơi, vì trong tâm mình đang dậy sóng, vì nỗi buồn của người đối diện, vì trong đêm mưa nghe được câu chuyện buồn, vì môt chữ Tâm. Thật nực cười, chữ Tâm kia được treo sừng sững trên bức tường vô tri kia, tự hỏi, không biết người chủ đó có hiểu chữ Tâm không? Hay chỉ treo lên để cho phù hợp với khung cảnh, với một quán trà nổi tiếng. Nếu hiểu sao lại làm khổ người khác nhỉ?
    " Hoa đẹp ư, rồi sẽ tàn.
    Người đẹp ư, rồi sẽ chết.
    Tiền tài danh vọng ư, rồi sẽ hết.
    Chỉ có tấm lòng sống mãi với thời gian"
    Nghĩ lại nhân tình thế thái, thấy cũng vui, những giọt lệ rơi rơi, thương xót cho chính mình và cho người. Con người cứ chạy theo những điều gì xa vời vợi.
    "Tại sao em khóc?"
    " Em thích khóc, lâu rồi không khóc, mà chẳng hiểu vì sao mình lại yếu đuối thế."
    ----------------
    Những nỗi sợ hãi cứ vây lấy con người. Trốn tránh. Ích gì, khi nỗi sợ vẫn là nỗi sợ, cứ ám ảnh, cứ giày xéo.
    Sợ phải mất đi người quan trọng nhất, sợ phải yếu đuối, sợ....., nhiều quá, con người ta có quá nhiều nỗi sợ hãi. Người giàu có sợ theo kiểu của người giàu có, người nghèo lại có nỗi sợ hãi của người nghèo.
    Xứ Huế nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao những cuộc tình dở dang. Và tôi cũng bỗng lo sợ cho cuộc tình của mình. Nhỏ bé để đi đâu cũng gặp người quen, và người Huế quá xét nét. Sợ.

    " Q ơi, tao sợ ở Huế. Tao sẽ không ở Huế đâu".
    "Người Huế mình xét xét nét và Huế mình quá nhỏ bé. Huế mình như một bà già trầu, và một ông già nệ cổ phải không?"
    (Im lặng)
    -" Tao cũng sẽ bỏ Huế mà đi mất. Mà tao cũng đã rời bỏ rồi đó. Tao sẽ nhớ vô cùng, mi biết không?"
    -" Tao cũng vậy, nhớ vô cùng, nhớ con đường, nhớ từng cơn mưa, từng kỷ niệm, nhưng rồi tao cũng đi thôi."
    -" Để rồi lại nhớ đến quay quắt, để rồi lại khóc, lại mong muốn được trở về, để trở về rồi lại ra đi"
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.....
    " Q ơi, tao sợ, sợ mình có quá nhiều kỷ niệm nơi đây"
    " Q ơi, tao nhớ, nhớ lúc tao và hắn đi dưới mưa. Cứ tưởng đã quên đi, nhưng sao vẫn nhớ."
    " N oi, răng tao và mi lận đận ri?"
    ---------------------------
    Lang man, như những ký ức, chạy lung tung, lộn xộn. Ôi!
  7. pac_hooc_dai_vuong

    pac_hooc_dai_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    1g16 sáng 24-7
    Trên diễn đàn chỉ có mỗi mình ta, chán thật.
    Tự dưng lại nghĩ đến câu hát "xin cho được trọ gần nhau; mai kia dù có ra sao cũng đành".. thấy thương quá cái thời ở nhờ nhà nhau mà đi học. Thực ra thì cũng chẳng phải nhà, bạn bè tứ xứ, về Sài Gòn thuê những góc phòng trong khu lao động. Đứa ở Thị Nghè, thằng bên quận 6, đứa ở Chợ Lớn, người ở quận 10... riêng ta, chiếm cứ mấy ký túc xá ở chui trong nơm nớp lo âu.
    Đêm nay, một mình ngồi trong căn phòng lặng ngắt, thấy trống trải vô cùng. Lại nhớ những đêm rủ nhau đi vòng quanh hồ con rùa đến khuya, khuya đến nỗi anh lính gác cũng ngả mình xuống chiếc chiếu nằm ngủ...
    (Lúc đó, ta mới biết trên hồ con rùa hàng đêm có người gác)
    Cũng đêm, nhưng nay ta ở trong phòng, không có bạn bè đi long rong, không có cả một tiếng côn trùng vọng lại, buồn quá.
  8. vitnhua

    vitnhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chiều ..........nắng cũng dần tắt rồi ....mây trôi lững lờ lười biếng về cuối trời nhường chỗ cho hàng đàn chim én bay .Lạ quá nhỉ , mới chớm xuân mà sao én nhiều thế ...Nó nghĩ én về không hờp rồi vì mùa xuân chẳng thể về ........ít nhất một người .........là nó .Gió vẫn cứ xào xạc thôi .....cành lá lay lay .....buòn thiệt .Mà ngố thiệt chẳng biết buồn vì sao nữa ..chỉ biết là buồn mà thôi .Ngẩn ngơ một chiếc lá buông mình khỏi cành cây quay tròn rồi rơi xuống ben nó . Tự hỏi là nơi xa ấy nguời ta đang làm cái gì nhỉ ? chắc là cũng nhớ nó như nó nhớ người ta .Bất chợt ....hình ảnh người ấy chợt thoáng qua ..........một nụ cười .Nó thoáng thấy lòng bừng tỉnh .........Tiếng người cất lên :chờ lâu ko " cắt đứt dòng suy nghĩ ...........một người lại ..........nó thẫn thờ bước lên ....tìm cách dút khoát chuyện này ..úh, phải thế thôi vì nó yêu người ấy lắm mà
    nó bước đi .....con đường phía trước mịt mù sắp mưa , nhưng nó vẫn nhìn thấy tia nắng cuối chiều còn sót lại .len lỏi qua tán lá ......ôi , nó bỗng thấy nhớ người ta quá ........T ơi , T yêu T lắm
  9. ziczac12

    ziczac12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mưa...Thường mang đến cho con người ta một cảm giác buồn buồn. Vậy mà chẳng hiểu vì sao nó lại yêu mưa đến vậy. Nó có thể đi hàng giờ dưới cơn mưa, chỉ để ngắm từng giọt mưa lúc thì thẳng đứng, lúc xiên xiên, để cho từng hạt mưa tràn qua mặt, rớt xuống rồi trôi theo từng dòng nước vô định...Nó còn có sở thích đứng trong hiên nhà, đưa tay ra ngoài trời đang mưa, hứng từng giọt nuớc mưa...lúc buồn...khi vui...rồi lắm lúc mỉm cười một mình. Lạ lắm, nó chỉ là một con bé 16 thôi mà, sao lại đa sầu đến vậy? Đôi lúc nó tự hỏi...
    Chiều nay trời chợt đổ mưa_cơn mưa mùa hạ. Lâu lắm rồi nó mới có thời gian để được đắm chìm trong mưa...thích thú...Một mình đạp xe lững thững trên con đường phượng bay, bâng quơ ngắm nhìn nhứng chiếc lá vàng rơi trong mưa...Nó lại thoáng nhớ về những kỉ niệm"ngày xưa". Không được, phải cố quên đi_nó thầm nhủ lòng mình. Bây giờ nó đã bắt đầu tập cái cách biết suy nghĩ vô tư hơn...
    Có lẽ vì yêu mưa nên nó cũng yêu những tình khúc mang theo cơn mưa trong nhạc Trịnh: Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu, em đi về cầu mưa ướt áo, đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau ( Mưa hồng), mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ( Diễm xưa), em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa...mưa thì thầm dưới chân ngà...mưa lạnh từng ngón sương mù...(gọi tên bốn mùa), ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi ( Ướt mi), " Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên ( Mùa thu trong mưa ), thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ...( Ru em)...Có thể nói mưa thấm ướt nhiều tình khúc Trịnh, hẳn Trịnh cũng là một người yêu mưa...
    Mưa đã buồn...Mưa trên xứ Huế càng thấy buồn hơn...Mưa xối xả, trắng trời...Ngang qua cầu Phú Xuân, nó đưa mắt nhìn về phía" mây vương khói chiều", chỉ thấy một màn mưa trắng xoá...Dòng người qua lại tấp nập, nhìn ai cũng có vẻ đi thật hối hả nhanh tránh khỏi cơn mưa...Chẳng biết trong dòng người xuôi ngược đó, có ai cũng đang thả hồn theo cơn mưa như nó không?...Mưa hắt vào người, mưa nhoà mắt...nó cứ ngẩn ngơ...nó chẳng biết mình lúc này được xếp vào những người " lãng mạn" hay là " có vấn đề" nữa...Tự nhiên...nó thấy nhớ anh ghê, nhớ những đêm mưa cùng anh dạo phố, nhớ những hôm đi giữa mưa với tâm trạng có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em....Giật mình...Lại nhớ rồi....Không, anh giờ đã nằm ở vị trí khác trong lòng nó. Chỉ là "niềm tiếc nhớ dịu dàng những kỷ niệm đã qua"...Nó khẽ cười, khẽ hát và thầm cầu mong những hạt mưa xoá nhoà kỷ niệm buồn...

    Được ziczac12 sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 25/07/2004
  10. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì sinh nhật mở đầu của những năm bắt đầu tuổi ba mươi cũng đã qua được hai ngày. Những cảm xúc vui buồn đan xen cũng đã tạm lắng để nhường chỗ cho nhịp cuốn của công việc đầy áp lực đầu tuần. Dành vài phút ghi lại vài dòng để lưu giữ (năm sau sẽ mở ra coi xem có gì khá hơn không).
    Hoa vẫn đầy bàn,bánh kem 2 cái (quà của Má và của đồng nghiệp), cellphone 68 tin nhắn chúc mừng , tin đầu tiên đến vào lúc 1g14?T sáng, tin cuối cùng đến vào lúc 22g40?T là của hai người bạn ít gặp nhất trong năm và hiện đều không ở cùng thành phố để mình có thể mời một chầu càfê để cảm ơn. Những người bạn xa và xưa vẫn nhớ đến ta, gia đình yêu dấu tại quê nhà luôn dõi theo từng ngày sống của ta . Còn ta thì đã vài năm đánh mất thói quen dành cho những người thân yêu một niềm vui nho nhỏ vào ngày sinh nhật .
    Lạ thật, sao lòng ta vẫn trĩu nặng và có cảm giác cô đơn trống trải thế này. Bất lực trong việc tìm kiếm ngôn từ để biểu đạt cảm xúc hiện tại, bỗng chợt bắt gặp những dòng này của Bạn sao thấy đồng cảm quá: ?oThất vọng? chán chường? cay đắng? Không, chỉ đơn thuần là một nỗi sầu miên man trải dài đến vô tận, nỗi cô đơn trống trải lên bất tuyệt, đến rợn người khi ngoảnh lại nhìn chỉ thấy mỗi bóng mình đổ dài theo niềm hoài nhớ. Những hẹn hò nồng ấm, những cuộc vui bất tận, những siết tay thân thiết, tất cả rồi cũng trôi qua chóng vánh, phù du, rồi cũng chỉ còn lại mình ta cùng với nỗi cô đơn cố hữu?. Ôi, mệt mỏi quá! Chẳng việc gì ta phải tìm cách giải thích cái căn nguyên của nỗi buồn dai dẳng. Buồn là buồn, thế thôi.
    Tại sao nghe mãi mà vẫn không làm được cái việc giản đơn là : ?oMỗi ngày ta chọn một niềm vui?? ?. Tại sao bế tắc trong việc khơi lên nguồn năng lượng dành cho cuộc sống ? Chưa một ngày phải vất vả mưu sinh, chưa một lần phải đấu tranh để tìm hạnh phúc, có trong tay những cái tưởng như là niềm mong ước của nhiều người?thế mà vẫn mang tâm trạng buồn miên mang cố hữu .
    Dù không muốn đi tìm nhưng những dòng này của Bạn lại như xoáy vào tâm can ?" cũng như giai điệu của bài hát ta chọn làm nền cho Ngày Thứ Bảy Làm Việc, trốn chạy bằng cách nào đi nữa thì cái căn nguyên của nỗi buồn đã bị vạch trần:
    ?oDường như thời gian đã bị hỏng hóc thực sự, không một dấu hiệu nào khả dĩ cho ta thấy sự khác biệt giữa hôm qua và hôm nay, một ngày như mọi ngày ? Thời gian cứ như một lời kinh cứ trả đi trả lại đều đều một tiết tấu bất di bất dịch, một sự bất biến chết, một sự tĩnh lặng đáng sợ, một sự thực không thay đổi đến não lòng ? một ngày như mọi ngày ?
    Phải, một ngày như mọi ngày, như ngày hôm qua, hôm kia, như quá khứ được tái hiện một cách hoàn hảo, em đã trả lại đời tôi. Hụt hẫng, bàng hoàng, đau đớn và nhức nhối, ta dang tay đón nhận trở lại một lời tình cuối, lời tình bền bỉ , thủy chung và son sắt bỗng thành nhẹ nhàng như mây khói, hư ảo, huyễn hoặc và không thực, lời tình như lời hứa dối, điêu ngoa khiến hồn ta trĩu nặng, tả tơi.
    Đau ư, có gì đó khủng khiếp hơn cả nỗi đau
    Buồn ư, có gì đó tệ hại hơn cả nỗi buồn
    Chán chường ư, có gì đó kinh hoàng hơn cả nỗi chán chường
    Đó là cái khoảnh khắc của sự sụp đổ hoàn toàn một thể xác, cái khoảnh khắc của hơi thở hắt cuối cùng trả về cho trần thế, cái khoảnh khắc của một tia hạnh phúc mong manh chợt bùng lên mãnh liệt một lần cuối cùng để rồi chìm sâu vĩnh viễn vào cõi nhớ. Nhưng không phải sự mất mát, mà chính là những cảm giác về sự tồn tại của nỗi mất mát đã gặm nhấm, đã ăn mòn, đã gieo rắc những nỗi sầu khôn dứt.
    Một ngày như mọi ngày, nhớ mặt trời đầu môi
    Một ngày như mọi ngày, đau nặng từng lời nói
    Một ngày như mọi ngày, từng mạch đời trăn trối
    Một ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi
    Nếu lời nói là ánh sáng mặt trời soi sáng, sưởi ấm và kéo ta lại gần nhau hơn thì lời nói cũng chính là những mũi dao nhọn xoáy sâu vào tâm hồn. Và trong những giấc mơ, trong từng đêm vắng ngồi cô đơn đối diện chính mình, từng lời nói sẽ hiện về, ám ảnh, vang vọng như những bản án lạnh lùng, tàn nhẫn, nghiệt ngã chạm khắc vào nỗi đớn đau cùng tột. Rồi khi tất cả những sóng gió, những mộng mị, những long đong lận đận đã đi qua, khi những đam mê, những khát vọng, những nồng nàn hay cháy bỏng đã đi qua thì chỉ còn lại một - mình - ta - đi - về - trong - cái - cõi - vô - thường - này.
    Một ngày như mọi ngày ? bóng - đổ - một - mình - tôi ?

    Muốn gửi lời cảm ơn Bạn đã vì buồn mà viết lên những dòng cảm xúc có ngôn từ hoàn hảo để bây giờ ta mượn để nói lên cái u uẩn của lòng mình .
    Cửa sổ bàn làm việc mở ra hông toà Sunwah, nắng chiều xiên chếch rồi loé lên vì lớp kính phản chiếu làm mắt hoa lên khi ta ngẩng lên lơ đãng nhìn ra ngoài. Rời tầm mắt lên mảng trời bên trên, mắt như dịu mát nhờ phủ rợp bóng mây chiều. Mấy hôm nay trời Sài Gòn đẹp quá.
    Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai
    Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười, điệu kèn ai buốt trong tôi

    Chưa bao giờ bài hát này lại đi vào lòng ta nhức nhối như lúc này. Ký ức ào ạt quay về. Tuổi thơ êm đềm tràn đầy khát khao về một môi trường mới, thời sinh viên sôi nổi quay cuồng giữa tốt - xấu, dại- khôn?những ngày đầu đi làm háo hức cống hiến và muốn chứng tỏ bản lĩnh đối mặt với cuộc đời?và bây giờ là sự trống rỗng cùng những hạnh phúc rất giản dị, đời thường. Vọng lại trong trí óc những câu than thở của Du Tử Lê ?otuổi ba mươi ta có trí nhớ cùn nhụt (mụ vì bia rượu), quá khứ nhạt nhoà?? với ta thì thêm nữa là tương lai mờ mịt?
    Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây
    Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay
    .
    Nếu hỏi ta điều gì ta muốn xóa bỏ nhất trong ký ức, điều gì làm ta thoát mãi không khỏi ám ảnh của sầu muộn thì ta sẽ trả lời là việc cứ hết lần này đến lần khác dẫm lại dấu một lỗi lầm. Yêu - hụt hẫng ?" đau. Đem lòng yêu những phù du, lao đầu vào như cuồng dại, đối mặt với sự thật phũ phàng, thất vọng rồi ân hận. Tự bào chữa rằng không phải lỗi tại ta, ta chỉ có sự ngốc dại duy nhất là luôn để con tim chiến thắng lý trí, mà trái tim thì mềm yếu khôn cùng.
    Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, vội vàng thêm những phút yêu người
    Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi, ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay.

    Với ta thì mùa xuân đã khép lại nhưng không đủ sức lực và quyết tâm để thu xếp lại những nếp ngày còn lại của đời mình. Không đủ sức để thay đổi, không còn lực để yêu. Nhắm mắt và buông xuôi theo dòng cuốn cuộc đời. Tồn tại trong nó bằng những rành buộc trách nhiệm và chờ đến ngày kết thúc nó. Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi, ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay.

Chia sẻ trang này