1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Thực ư? Ta có những năm đầu của tuổi ba mươi
    Những năm đầu của tuổi ba mươi mưa bay nhiều quá đỗi
    Ôi! Trí nhớ ta cùn nhụt, chỉ còn ghi hình ảnh một chú nhỏ ngây ngô trong mùa đông xưa cũ.
    Một chú nhỏ nhà quê giữa sân trường hàng vôi lá bàng mà thoáng đó như còn đâu đây
    Ta đã bắt đầu. Có phải? Ta đã bắt đầu của tuổi ba mươi
    Thực chăng em yêu dấu? Có thực chăng ta đã bắt đầu
    Thời gian qua đăng đẵng và ta đã làm chi đời ta
    Tuổi ba mươi ta sống tháng ngày xa lạ
    Tuổi ba mươi ta có quá khứ mịt mù
    Em bước vào đời ta, đớn đau trùng trùng, có bàng hoàng cảnh đời ta âm u
    Cảm ơn em yêu dấu, xin cảm ơn hạnh phúc này
    Cảm ơn em yêu dấu, cho ta nhớ sinh nhật ta
    Bởi yêu em ta sống với niềm hy vọng
    Bởi yêu em ta cố sống nốt đời mình
    Em có hứa cùng ta?
    Sẽ chia u uất này như nỗi buồn dấu trong kiếp người

    Du Tử Lê
  2. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Vậy là, cũng không phải mong chờ đâu, Nhạc Trịnh ở khắp mọi nơi. ;)
    Thường ta chỉ nghe Nhạc Trịnh một mình. Rồi có ai đó đột nhiên chen vào: Ồ! Cái thứ nhạc đó mày cũng nghe sao? Ừ, Ta cứ nghe thôi, ta chẳng cần biết thế nào, ta cảm thấy vui nhẹ nhàng khi có nó, cảm thấy thiếu vắng khi không.
    Đối với nhiều người, Nhạc Trịnh vẫn là thứ ỉ ôi, buồn thảm.
    Rồi ông mất đi.
    Nhiều người...bỗng nhiên thương, tiếc. Người ta bắt đầu cố nhận ra những giá trị của đống tài sản khổng lồ ông để lại. Và người ta hát nhạc Trịnh.
    Các chương trình tưởng niệm dồn dập, các album nối tiếp nhau ra đời. Kèm theo là các phong cách hát nhạc Trịnh khác nhau của nhiều ca sĩ. Thật là hoành tráng và đầy màu sắc.
    Những giọng hát trước kia được nhạc sĩ ưu ái quyết tâm thể hiện mình. Các giọng hát giống những giọng hát được ưu ái tỏ ra mình cũng không thua kém. Và một số giọng hát trời ơi đất hỡi cũng thử xem sao. Ví như cái anh chàng gì gì đó phát âm còn chưa chuẩn thế mà lại ra một loạt album được nhiều bạn (nghe nhạc) trẻ mến mộ. Ví như cái cô với giọng hát khoẻ khoắn, thể hiện những bài hát buồn với những câu gào thét đau khổ,..
    Nhạc Trịnh đã đến với mọi người.
    Và tôi vẫn là con chim ngứa cổ hót chơi.
  3. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Ta vừa trải qua một đêm kinh hòang trên quốc lộ 28 - con đường ngày xưa lão già Yersin đã lục lọi ra cao nguyên Di Linh. Trời đổ mưa bất chợt, và cơn mưa tầm tã từ chiều đến đêm hôm qua đã khiến cho bao nhiêu đất đỏ trên đồi hai bên đường đổ dồn ra mặt lộ, và đám bạn 6 người của bọn mình đã mất tròn hai giờ đồng hồ trong đêm tối như bưng để đi xong 5km đường sình như thế.
    Tất cả đều té, xe ngã ít nhất trong bọn là xe mình - 2 lần, còn lại thì cứ vồ ếch liên tục. Người ta gọi cái kiểu té ấy là "Xìa".
    Và bạn ta đã ngẫu hứng mà "cải tác" câu ca dao:
    "Đường trơn thì mặc đường trơn
    Nhưng đường trơn quá... dô ta... thì xe ta ... Xìa....
    Đến 2g sáng, cả bọn mới về đến Phan Thiết. Kết thúc chặng đường Di Linh - Phan Thiết dài 93km trong 6 giờ đồng hồ, kinh khủng không hả các bác?
    Những đêm kinh hòang như thế, nghĩ đến nhạc Trịnh, lại nghe mình khoan khoái: Ơ Bai.. ơ... ờ... ơ... ớ.....
  4. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, nếu chỉ xét một cách đơn thuần giai điệu, âm nhạc thì cũng hao hao giống nhạc vào, nhưng nó xuất thần ở chỗ lời ca rất thâm thuý, sâu lắng. Thật ra, nhac Trịnh là nơi ca từ được dan trải, được thăng hoa, nhiều khi ngôn từ không dùng để chỉ những thứ mình cần nói mà ngôn từ chỉ là công cụ để thoát thần mà thôi. Ngôn từ của bài hát dường như không được Trịnh Công Sơn chú trọng nhưng thật ra những gì được ông viết ra đều có chủ ý sẵn. Ta thích nhạc Trịnh, ta coi ông là thiên tài.
  5. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh, nhìn như chúng ta vẫn nhìn một cách thần thánh hoá thì đó là những ngôn từ xuất thần, mang nặng tính triết lý nhân văn và thâm thuý, nhưng thực ra, nếu suy xét một cách cẩn thận thì không hẳn là như vậy. Trịnh Công Sơn trong âm nhạc cũng như Nguyễn Tuân trong văn học đều có những cái khác những người khác, và càng ngày càng làm cho mình khác người hơn. Chính sự khác người đó đã khiến cho ông trở nên thần bí và đáng nể phục. Nói về âm nhạc, nhạc của ông bình dị, sâu lắng đáng để nghe nhưng chỉ thế thôi thì Trịnh Công Sơn cũng chỉ là một nhạc sĩ nổi tiếng như bao nhạc sĩ khác mà thôi. Cái hơn người của Trịnh Công Sơn là ca từ trong bài hát được viết ra thần bí, khiến mọi người tìm cách hiểu nó nhưng thật ra lại chẳng có gì. Ngôn từ đó là vì chạy theo nhạc điệu và cho vào một cách bừa bãi có suy tính.
  6. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chả thấy nhạc Trịnh nó thần bí chỗ nào cả. Em chỉ thấy thích ca từ của Trịnh vì lão ấy triết lý rất hay về thân phận đời người và tình yêu. Còn giai điệu thì... hừm... có những bài thật thích, như bài "tình khúc Ơ Bai", "Ta đã thấy gì trong đêm nay" chẳng hạn.
    So sánh TCS và Nguyễn Tuân là điều chí lý. Cả hai lão này đều trau chuốt ngôn từ đến mức "đặc dị công phu". Tuy nhiên, có nhiều khi TCS để cho nồng độ của những cái triết lý nó đậm đặc quá. Mà cái gì thuộc vào hàng "quá" cũng đều dễ làm cho người ta có cảm giác đương sự mê mải chơi đùa trong địa hạt của mình, không thèm để ý đến ai.
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 27/07/2004
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mới chui vô box đã gặp ngay lang_ly_bach_dieu, vui vui nè Bưởi ơi.
    em đến với nhạc Trịnh đầu tiên chỉ bởi những ca từ và giai điệu đẹp. dần dần, càng ở lại, càng thấy buồn và xa xót cho những mối tình đẹp nhưng yểu mệnh, mỏng manh như sương khói. Có lẽ khi viết những lời ca này, Trịnh cũng đau đáu kiếm tìm một tình yêu vĩnh cửu. Tiếc thay, (hay cũng là điều tất yếu), điều vĩnh cữu mà Trịnh có chỉ có thể là một tình yêu chung cho nhân loại, một tấm lòng nhân hậu để ru những bản tình ca nồng nàn cho nhân thế. Đó cũng là điều lớn lao mà Trịnh đã làm được trong khoảng thời gian tạm gửi thân mình cho cõi nhân sinh này. Nhận lại về mình, Trịnh bằng lòng với những phụ rẫy ngọt ngào trong cay đắng, những mối nợ còn nồng hơi thở trần gian. Nợ lại lần này trong cõi đời nhau
    Trở lại với cái sự đau đáu kiếm tìm kia, vì sứ mệnh của người hát rong qua thế kỷ, Trịnh đã không có được cái hạnh phúc miên viễn trong tình yêu riêng, nhưng khát vọng tình yêu vẫn dành dụm lại cho cuộc sống, cho những người yêu nhau. Hình dung được trong những giai điệu yêu thương của Trịnh là những lời chúc phúc cho người trần gian, tất nhiên vẫn không ra ngoài được những dự cảm bất trắc, nhưng vẫn thấy được tấm lòng của Trịnh, chúc cho những tình cảm của nhân loại được tròn trặn, viên mãn. Hãy yêu nhau đi, cho gạch đá có tin vui. Và hạnh phúc đó của nhân loại cũng là hạnh phúc của Trịnh mà thôi.
    Vì vậy, tình yêu Trịnh vẫn song hành cùng những mối tình trong nhân thế.
    Bưởi ơi...
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nói về nhạc Trịnh thì vô cùng, tốt có, xấu có, nhưng một điều không thể phủ nhận TCS là một tài năng âm nhạc và trong lĩnh vực nhạc phản chiến thì không ai có thể bằng ông.
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Bưởi nè, thực ra thì lão Trịnh chẳng phải thua thiệt gì trong chuyện tình yêu đâu. Nếu nhìn một cách bình thường, thì TCS hạnh phúc gấp nhiều lần nhiều người khác ấy chứ. Hạnh phúc trong tình yêu đấy.
    Trịnh Công Sơn yêu nhiều người, có nhiều người yêu, và TCS không lập gia đình, đó không phải là một cái gì thua thiệt của đương sự. Đó là chuyện riêng tư, ai hiểu nhiều hơn những mảng đời riêng tư của Trịnh bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.
    Tất nhiên, tình yêu trong nhạc Trịnh, cảm xúc trong nhạc Trịnh, những thăng hoa trong tâm hồn của Trịnh để có được những sáng tạo như vậy, là tuyệt vời. Và Việt Nam, chắc phải rất lâu sau mới lại có một người tài hoa như Trịnh.
    Chúng ta quý Trịnh, chúng ta yêu Trịnh, chúng ta mến tài Trịnh, nhưng chúng ta không vì quá thần tượng Trịnh mà quên rằng Trịnh cũng là một con người. Chúng ta ai cũng có trách nhiệm với cuộc đời, và ai cũng mắc nợ cuộc đời. TCS trả cho đời nhiều hơn những gì Trịnh nhận? Bưởi nghĩ thế đúng không? Trả cho đời nhiều hơn nhận lấy, như thế mới là người hữu ích. Còn chuyện nhận về từ cuộc đời, đó lại là vấn đề hòan tòan khác, liên quan đến đến cả những gì ngoài tầm tay với của một con người.
    Và, với TCS bây giờ thì vấn đề đã là "cái quan luận định", chúng ta công nhận với nhau đây là một nhạc sĩ tài hoa, lượng tác phẩm của ông để lại cho đời là một đỉnh cao dành cho hậu thế nhìn đó mà vượt qua. Không biết khi TCS ra đi, ông có vui vẻ mãn nguyện không? Làm sao biết tình yêu của ông nó thanh cao và đồng nhất với tình yêu nhân thế? Có ai biết TCS cũng trần tục như bao nhiêu người rất đỗi trần tục khác? Cho nên, nói đến cá nhân và những mảng đời riêng tư thì rất không nên. Nhìn vào âm nhạc, cùng nhau thưởng thức âm nhạc, cùng nhau học tập thái độ và năng lực làm việc, là điều chí lý hơn cả. Còn từ lĩnh vực sáng tác, ta cột sang tư cách cá nhân, e còn những chỗ chênh nhau, mà lắm khi, việc làm ấy hòan tòan không sáng suốt.
    (Tất nhiên, những điều Bưởi nói đều nằm sau một từ "có lẽ", cho nên, đây cũng là ý kiến để tham khảo thêm thôi)
    Bưởi hen!
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 27/07/2004
  10. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trưa... chẳng có ai vào đây cả. Ta có cảm giác trời Sài Gòn đang khó tính. khi thì nắng nóng cực kỳ, mới đó đã đột ngột trút mưa ào ạt. Ngày xưa mưa gió thế nào ta cũng mặc, sao bây giờ tự nhiên cảm khái trước cái sự mưa gió thế này. Hay là ta đang "già" đi , hay bởi vì ta phải chạy long rong ngoài đường cả ngày nên bực bội với thời tiết không biết nữa.
    ... Dẫu mưa xuống đất trời không gần được
    và con người lạc lõng giữa hai tay
    Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa vẫn bước
    vì tim ta vẫn đập, phía bên này...
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 03/08/2004

Chia sẻ trang này