1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ lúc ấy tôi nghe hoà tấu và tự hát cho mình. Mỗi khi giai điệu cất lên là môi tôi mấp máy. Có một nỗi buồn lớn nhất là tôi không tài nào nhớ hết trọn vẹn một bài ca nào cả. Bởi thế tôi hát những lời ca chồng chéo lên nhau. Và tự tay tôi vẽ lên một thế giới của riêng mình, đầy những mảnh vỡ của kí ức.
    Khi tôi vui - TRịnh vui, lúc tôi buồn - Trịnh buồn. Mỗi khi đau khổ tuyệt vọng hay hạnh phúc tôi đều tìm đến Trịnh...và lại hát cho riêng mình.
    Cái âm giọng Tôi hẳn là khó ưa lắm. Bởi thế mỗi lần tôi hát là dường như tôi lại run rẩy và nghuệch ngoạc hoạ nên những nét chẳng hài hoà. Thế nhưng ấy lại chính thực là thế giới tâm hồn của tôi. Cái thế giới đã được chắp vá từ trăm ngàn mảnh kí ức và xúc cảm khác nhau. Có mảnh lấp lánh tươi vui, nhưng cũng nhiều lắm những mảng màu u tối. Tôi yêu thương và nâng niu chúng hết mực, bởi lẽ chúng cũng chính là Tôi...
    Mỗi lần ngồi một mình với Trịnh, tôi lại có cái cảm giác mình được rời xa thực tại, thu mình vào cái thế giới nhỏ bé của riêng mình...
    Trịnh trăn trở nhiều, đau khổ và hạnh phúc cũng nhiều. Trịnh dám yêu, dám đau đớn để nhận được đâu đó hạnh phúc ban trả từ cuộc đời này. Còn Tôi, lẽ nào Tôi lại sợ...?

  2. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi đó, đen đúa và tật nguyền. Mái tóc xoăn tít như cuộc đời cuộn quắn dưới những bước chân người. Em ngồi đó, đưa đôi mắt đen nhìn những thực khách bước vào ra cái quán phở sang trọng nhất nhì Sài Gòn, môi dày thâm trễ ra, em hết nhìn người ta rồi cúi nhìn xuống bụng.
    Em ngồi đó, không ai để ý tới em, ngừơi đi đường bước ngang trước mặt em, và xấp vé số em kẹp vào nách vẫn còn nguyên như vậy.
    Em ngồi đó, mặc cho gió lật những góc vé số bay lăn tăn. Xấp vé số được em kẹp vào nách bằng cánh tay dị dạng, cả hai cánh tay cụt bẩm sinh, chiều dài tổng cộng chừng 25cm. Đây là một hệ quả của chất độc da cam.
    Em ngồi đó, với đôi chân là còn linh họat, em đang dùng đôi chân của mình đùa với một con chuồn chuồn. Không hiểu sao bằng đôi chân của mình mà em lại tóm được một con chuồn chuồn để rồi cả mười ngón chân líu ríu vuốt ve với tất cả sự hồn nhiên còn có được.
    Em ngồi đó, tôi ngồi đây, cổng chợ Bến Thành sát bên kia, nhưng mọi việc hoàn tòan không giống nhau. Một cậu bé lên mười không có tay đang mưu sinh bằng một xấp vé số, giữa buổi sáng trời trong và đẹp như thế này, một con chuồn chuồn cũng đem lại sự hồn nhiên vồ vập cho em, dẫu là sự vồ vập ấy chỉ bằng đôi chân đã lội qua không biết bao nhiêu góc phố phường.
    Em ngồi đó, tôi bước đi, Sài Gòn chan hòa nắng sớm, quán phở 2000 rộn rã khách vào, chỉ có dưới đôi mắt em là một quầng tối sậm, nơi trú ngụ của bao nhiêu nỗi thèm thuồng....
    Sài Gòn sáng 14-8-2004
  3. hf115j

    hf115j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chỉ thấy một điều rất lạ là những bản nhạc Trịnh :
    về phần ca từ chỉ có rất ít nếu không muốn nói là chỉ có một cách hát trung thành theo nhịp điệu vốn có, nếu ca sĩ cố făngtidê đi theo lối riêng cảu mình đều không hay và phản cảm.
    còn phần nhạc thì lại có rất nhiều cách phối. Từ theo kiểu opera, tiếng sáo, kèn sacxophon, piano....đều ok.
    đấy là điều rất lạ
  4. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi gió ơi bay lên, để bụi đường cay lòng mắt. Chính mình đã chứng kiến nhiều cảnh đời như vậy rồi nên mới cảm cái tinh thần của anh em mà viết vậy.
    Thực sự, tôi thấy buồn lòng khi có rất nhiều chữ ký ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam - có đến hàng trăm ngàn chữ ký được phát động - nhưng những người như cậu bé tôi thấy, thì vẫn ngày ngày mưu sinh với xấp vé số và chẳng một ai để ý!
    Than ôi!!!!
  5. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Em đắm chìm trong những rắc rối của riêng em. Em là con người luôn bối rối nhưng cũng khát khao đến cháy bỏng những cái mới, cái lạ. Em cũng có khi rụt rè, e ngại vì những điều tưởng chừng đã qua, để có lúc em lại lộn tùng tất cả. Em không muốn để yên cho quá khứ nằm ngủ, em muốn nó phải thức dậy, đau đáu trong em. Đấy là em đấy ! Anh có biết không?
    Mỗi sáng sớm thức dậy em lại nhủ thầm: "một ngày mới ", rồi em lại thấy buồn vì một ngày mới sẽ lại tái diễn bằng những điều chẳng hề mới. Thế mà đã có lúc em thấy yên bình vì những điều tẻ nhạt lặp đi lặp lại hàng ngày ấy . Vì em quá lo ngại hay vì em... không có gì để tin?
    Bao nhiêu người đã đến trong đời, đến rồi lại đi, không hơn. Không sâu sắc và cũng chẳng thể nông nổi hơn, điều đó khiến em thấy mệt mỏi trong những mối quan hệ của riêng em, em thấy cuộc sống là một mớ bòng bong mà đôi khi nó khiến em không đứng dậy nổi. Có khi em đã nằm ngả, bất tỉnh, vì quá đau buồn. Em là thế đấy !
    Hôm nay trời không nắng cũng chẳng mưa, trời tối tối. Thế là em buồn, đấy lại em đấy. Em chẳng thể khác được.
    Giá có ai đưa một bàn tay ra, kéo em dậy và nói với em: "ra ngoài kia mà xem, trời đẹp lắm!" nhỉ. Em sẽ đi, sẽ cười và hát nhạc Trịnh cho người ấy nghe. Nhac Trịnh la em đấy ! Chỉ thế thôi !
    u?c tigerlily s?a vo 09:33 ngy 20/08/2004
  6. zizou_H

    zizou_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thích nghe nhạc Trịnh khi Khánh Ly hoặc Trịnh Vĩnh Trinh hát. Chất giọng "liêu trai" của Khánh Ly và cái u uất trong Trịnh Vĩnh Trinh luôn làm cho mình "nổi da gà", "chết lặng người".
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em COTHAONGUYEN rất mực thương yêu của anh!
    Đọc đoạn em viết cho anh thế này, anh thấy thương em vô cùng. Và anh quyết định phải viết lại cho em ngay lập tức, kể cả ngay giữa chốn internet đầy những thị phi này. Em lắng nghe anh nhé.
    Em thương yêu vô vàn của anh, anh biết em là một cô nhóc mới lớn, nên chuyện em khát khao đến cháy bỏng những cái mới lạ, anh có thể thông cảm được. Cũng như anh thông cảm chuyện em cứ chọc ngoáy vào quá khứ để bắt nó phải nhìn em. Đơn giản vì em chả có gì khác để làm cả. Không sao em ạ, em cứ băn khoăn như thế cũng được. Rồi đến lúc em lớn, phải lo toan trăm bề, em sẽ không còn thời gian mà nghĩ ngợi kiểu này nữa đâu.
    Anh thấy em dễ thương vô cùng khi em luôn miệng nhắc đi nhắc lại với anh rằng: "Đấy, em đấy! Đấy chính là em!" Ừ ừ anh biết rồi. Em còn trẻ lắm, và cái điều ấy là điều ước ao của khoảng độ 3 tỷ người trên trái đất này em ạ, nên anh cảm tháy hạnh phúc cho em, vì em có nhiệt thành của tuổi trẻ, nhiệt thành khẳng định mình. Em yêu thương, cố gắng giữ lấy điều đó, vì chỉ ít lâu nữa thôi, em sẽ không còn muốn nhắc đến bản thân mình một cách đầy tự hào như thế nữa. Khi người ta lớn, người ta sợ nghĩ đến bản thân mình lắm, chỉ dám nghĩ đến người khác, nghĩ cho người khác thôi em ạ.
    Tuy nhiên có một điều anh phải nhắc nhở em, em hãy chấm dứt chuyện kêu than đời buồn tẻ em ạ. Đời chỉ buồn khi em không biết cách làm cho nó vui lên mà thôi. Cuộc đời em là của em, nếu nó buồn tẻ nghĩa là chính bản thân em buồn tẻ. Mà em cứ như vậy anh lại sợ một ngày kia em làm cho anh chán em trước khi em kịp chán anh để đi tìm cái mới lạ. Thế thì nguy đấy em yêu ạ. Em còn trẻ lắm, đừng than đời buồn. Anh nhớ có một ông già hom hem gầy yếu, mà vẫn hát như thế này:
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời
    Mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay...
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em, đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về
    Bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua..."

    Đấy em xem, ông ấy già rồi mà vẫn vui tươi như thế, chả nhẽ em lại thua ông già? Mà ông ấy toàn vui bằng cách nhìn ngắm những niềm vui của người khác, hoặc đem đến niềm vui cho người khác. Em ạ, người già có nhiều điều đáng để học lắm. Anh mong em mỗi ngày cũng chọn được một niềm vui cho mình, một niềm vui tích cực và khoẻ khoắn, hơn là chờ đợi một kẻ qua đường nào đó ban phát một niềm vui phù du cho mình. Em nhé.
    Em yêu thương của anh, nếu một hôm trời nắng mà em cảm thấy muốn đi ra ngoài, thì em cứ tự giác nhúc nhắc hai cái chân mà đi em ạ. Tại sao cứ phải có một đứa nào đến rủ? Em của anh kiêu hãnh lắm kia mà, em cứ sống và vui một cách khoẻ khoắn, đừng dựa dẫm ai, đừng chờ đợi ủy quyền ai. Anh thật đến phát ốm nếu em nhõng nhẽo như thế em ạ, anh còn bao nhiêu việc phải làm cơ.
    Đời có nhiều thể loại người lắm, em thơ ngây của anh. Có những người thông minh và những kẻ đần độn, có những người tốt bụng và có những kẻ tâm địa xấu xa. Em đừng chờ đợi gì, đừng đòi hỏi gì ở người đời em yêu quí ạ. Nếu có những điều tốt đẹp thì hãy đón nhận và biết ơn, nếu gặp những thứ củ chuối chẳng ra gì thì hãy tặc lưỡi mà quẳng nó vào sọt rác của ký ức. Việc gì mà phải ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự vì những cái đó hả em yêu. Em làm anh lo lắng lắm. Em hãy kiêu hãnh mà sống, làm việc tốt với người tốt và tránh xa kẻ xấu. Lỡ có gặp kẻ xấu thì em cứ bình tĩnh lạnh lùng đánh trả nó cho anh, chứ đừng ngã lăn ra nữa, em nhé.
    Vậy thôi em nhỉ, anh mong em đón nhận bức thư này như đón nhận tình cảm hết sức sâu sắc và nồng nàn của anh.
    Anh chúc em luôn khoẻ va vui.
    Yêu em nhiều...
    Anh
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Quên mất, em cothaonguyen thương yêu của anh, lần sau viết thư cho anh thì em hãy viết có dấu cho anh nhờ, em nhé. Anh dạo này già yếu, mắt mũi toét nhoèn đọc thư viết không dấu của em khổ lắm, anh vừa mới phải sửa lại toàn bộ cho em đấy. Thực ra em viết trên net cho cái bọn người ở đâu đâu đọc, thì em viết không dấu cũng chẳng sao, bọn đấy mắt toét cũng chẳng liên quan gì đến anh em mình. Nhưng nếu em không muốn anh phải giương mục kỉnh lên để phân biệt em với một cô gái trẻ trung xinh đẹp nào khác, thì em phải viết có dấu cho anh. Nhé.
    Thêm nữa, các khoản chấm phẩy viết hoa đầu câu xuống dòng cách dòng viết hoa tên người vân vân và vân vân, em cũng lưu ý giùm anh. Sau dấu chấm dấu phẩy thì phải cách một phát, cho nó thoáng cái bài viết. Đầu câu phải viết hoa, và tên ông Trịnh nào đó, anh nghĩ cũng nên viết hoa. Anh chẳng biết ông này nhưng hễ cứ là tên người thì em viết hoa hết cho anh.
    Anh mong thư của em nhiều.
    Anh
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    he he he, "ông anh" Tigerlily khuyên cô em Thaonguyen một bài dài ơi là dài. "Anh" Lys oi, hôm nào về Hà Nội gặp nhau nhé, Lãng Lý Bạch Điều sắp chuyển ra Hà Nội nè, he he he
    "trên đời người tỏa nhánh hoang vu".... nên mình đi mình càng thấy mù.... mờ.
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lạnh, đói meo, và cô độc. Đã lần thứ bao nhiêu rồi như thế nhỉ? Không nhớ, không đếm hết. Sống giữa cuộc đời có quá nhiều những mối quan hệ, những bộn bề, những đam mê, lòng lại quá chân phương thì đúng là nhầm chỗ mất rồi.
    một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi...

Chia sẻ trang này