1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trưa yên lặng. Chiếc kim đồng hồ kêu tách tách, nho nhỏ thôi. Phòng chật quá, các góc bàn chật quá, không gian ứ lại mùi khét của máy in bên nhà in lan sang. Cứ cái cách này thì khi có phát hỏa, chẳng ai còn kịp đánh hơi nhận ra nữa.
    Trưa, con thằn lằn dốc ngược đầu nhìn mình ngồi gõ bàn phím. Giá như mình cũng như nó nhỉ, dốc ngược đầu nhìn xem thế gian chuyển động ra sao?
    Trưa, bây giờ không biết Bưởi đã ăn uống gì chưa? Hình như bạn của Bưởi có chuyện gì nghiêm trọng trong tình cảm. Làm sao thu xếp nói chuyện đây.
    Trưa, anh em đều ngả lưng nằm ngủ, nhẹ nhàng....
    Được lang_ly_bach_dieu sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 24/08/2004
  2. vet_lan_tram

    vet_lan_tram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đã từng có thời gian nhạc Trịnh đối với tôi là "cực hình".Tôi phải "chịu đựng" những âm điệu chầm chậm ,da diết từ sở thích không biết từ đâu của chị.Tôi thà nghe những lời ca "vô bổ" nhưng giai điệu sôi động ,còn hơn bị "tra tấn" bởi nhạc Trịnh.
    Rồi chị đi du học,bỏ lại cho tôi cả gia tài là mấy dĩa nhạc Trịnh của Khánh Ly và một tập gồm 100 bài hát.Tôi không còn mỗi tối phải nghe lại giai điệu "nhàm chán" ấy.Vậy mà nhớ,như có gì thiếu thiếu mỗi khi đêm về.Và không biết tự bao giờ,tôi đã lẩm nhẩm từng lời ca trong nhạc Trịnh,như một tiềm thức.Nhạc Trịnh ăn sâu vào tôi mà chính bản thân cũng không nhận ra.Tôi yêu nhạc Trịnh từ đó.
    Một điều rất lạ là tôi chỉ yêu chính nhạc Trịnh bởi giọng ca của Khánh Ly.Còn về nhạc sĩ tài hoa ấy,chỉ là lòng ngưỡng mộ vì là "cha đẻ" của những tác phẩm tôi thích.Tôi không biết nhiều về Trịnh Công Sơn,về hoàn cảnh để ông viết ra những ca khúc ấy.Tôi không đọc những lời tâm sự của ông về cuộc sống,cũng không tìm hiểu xem ông quan niệm như thế nào.Tôi chỉ nghe và nghe mỗi âm nhạc của ông.Mà mỗi lần nghe,tôi lại dần ngộ ra những điều thú vị khác nhau.
    Có thể sở thích của tôi bắt đầu từ thói quen,nhưng có hề gì,vì đó là thuở ban đầu,còn bây giờ tôi đã có thể nói rằng:tôi yêu nhạc Trịnh chỉ vì ... tôi yêu nó,vậy thôi!
  3. pac_hooc_dai_vuong

    pac_hooc_dai_vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi người rảnh quá hen! Vô đây nói toàn chuyện tào lao. Trịnh Công Sơn chết rồi, nhạc sĩ tài ba ấy chết rồi. Dẫu có muốn cũng không vực lão ấy sống dậy được nữa.
    Anh em nhân danh lòng hâm mộ của mình mà kêu tên, hát nhạc, gọi ba hồn chín vía lão Trịnh dậy, nói về một ca từ, một giai điệu, cảm thán về một triết lý, chia sẻ về một Ideas... phỏng có ích gì???
    Đó là chưa kể, người xưa sống hết lòng, tự trọng hết lòng, dốc hết tâm lực vào dòng nhạc, ngồi trong mưa bom bão đạn mà ôm ghì lấy cây ghi-ta, bây giờ anh em sống hoàn toàn tự do, đất nước thanh bình mà kẻ viết nhạc thì đua nhau chôm chỉa hết người này đến người khác....
    Trong tình hình đo, các bạn thương Trịnh Công Sơn ư? các bạn càng mến tài họ Trịnh ư? Để làm gì? Lịch sử qua đi không bao giờ trở lại, và Họ Trịnh một lần ra đi biết khi mô mới xuất hiện bao giờ????
    Hãy sống đi, sống như nhu cầu của thời hiện tại đang cần ta, sống như cuộc sống vẫn còn chừa cho ta một chỗ đi về... Vậy nhé!!!
  4. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, buồn. Nhiều lúc ngồi ngắm mưa lại nghĩ về cuộc sống liệu có như những giọt mưa vậy không.
  5. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bi kịch rồi, công việc nhiều không kể xiết, Sài Gòn mưa sùi sụt, mình cũng buồn lây.
    Làm sao dọn dẹp cho xong công việc ở đây, để ra đi cho nhẹ nhàng hơn nhỉ? Hay là tại cái tính hay ôm đồm công việc của mình nó hại mình thế này?
    Đằng nào thì cũng cố mà sống cho qua hết đoạn đường gian khổ này nhé, Điền ơi......!
  6. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Giá như mình cũng nhung nhớ được những ai khác. Chắc sẽ không băn khoăn nhiều thế.
  7. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Sức Mạnh Người Mẹ ...
    Ngày xưa có hai bộ lạc xung khắc nhau, cùng sống trên dãy Andes , một bộ lạc sống trên núi thấp , còn bộ lạc kia sống trên núi cao. Một ngày bọ , bộ lạc ở trên núi cao xuống xâm lược bộ lạc ở ngọn núi thầp và họ đã bắt cóc mottj đứa bé đem vef lãnh địa của mình.Những cư dân của bộ lạc ở vùng núi thấp ko biết làm thế nào để leo lên ngọn núi cao kia .Họ cũng không biết đường đi nào mà người trên núi cao thường dùng , ko biết làm thế nào để lùng ra được những người của bộ lạc núi cao trong địa hình đồi dốc như thế.
    Họ đã cố gắng dùng hết cách này đến cách khác để lao núi cũng như cố gắng tìm đường lên núi để tìm đem đứa bé kia trở về....Sau vài ngày nỗ lực tìm kiếm, họ chỉ lên được vài trăm mét.Cảm thấy vô vọng và không thể lo liệu được , những người trong bộ lạc dưới núi thấp như vô phương tìm kiếm và họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để trở về làng.
    Đúng lúc ấy, họ nhìn thấy Mẹ của đứa bé kia đi về phía họ.Họ nhận ra cô đang điuk đứa bé trên lưng đi xuống từ một ngọn núi mà bọn họ đã không tìm ra được để leo lên
    Một người đàn ông không khỏi ngạc nhiên:"Nhờ đâu mà cô có thể làm được như thế khi ngay cả chúng tôi_những người đàn ông mạnh mẽ và tài ba nhất làng _cũng không thể làm được?''''
    Cô từ tốn đáp : "Vì đó là con tôi!..."
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    15-7
    Tôi không nhớ là mình đã đọc nó bao nhiêu lần...Không hiểu vì nó hay, hay làm tôi cảm động , làm tôi suy nghĩ ...chẳng biết nữa.Người ta nói nhiều về Công Cha , Nghĩa Mẹ , về những điều này điều nọ..Vậy mà...
    Hôm nay là Vu Lan , ngày mà những người có tôn giáo là phật thường đến chùa cầu nguyện , đến để được cài lên ngực áo mình một bông hồng thắm , tự hào và hạnh phúc vì mình còn Cha Mẹ , để nghĩ về Cha Mẹ và "tủi phận" mình khi trên ngực mình là bông hồng trắng...Không ai hiểu trong tâm tư những đứa trẻ khi chúng mang trên áo mình bông hồng trắng ấy...Bạn chắc gì đã hiểu và tôi chắc gì cũng thế...Những điều bất khả nghi tư , chắc gì hiểu được...
    Hôm nay , Mẹ ơi ...hôm nay là Vu Lan đấy _ngày báo hiếu Cha Mẹ...Vậy mà...
    Sáng nay Ba ôm đàn hát cho con nghe "Bông hồng cài áo"_ " Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em ,thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi hãy cùng tôi vui sướng đi..."
    Ừh thì vui sứơng. Thế mà những ngày này lại đau , làm Mẹ phiền ...
    Sáng nay ko ra chùa được , đưa bạn ghé vào mang cho mình một bông hồng thắm, níu tay nó : " Mi đưa thêm 4 cái nữa" Nó nhăn mặt "Làm gì mà ham thế ?"
    " Nhà tau có năm người kia mà , đưa thế ko đủ..." Nó đưa mà mặt nhăn như ăn ớt, còn mình thì cười vui. Mẹ ơi! Nhà mình có năm cái hoa hồng đấy " Mẹ chỉ cười...( Hôm nay Mẹ mà biết con trốn nhà lên mạng thì về thế nào cũng la" con với cái, đau với ốm, Mẹ nhỉ ?...) Biết răng được , con ghét cái giường bệnh lắm à , hic hic ngày mai...Mẹ ơi con cũng ghét mấy cái xét nghiệm .Sao mình tệ thế này?...
    " Người ta chỉ già nua kể từ khi mất Mẹ..." Có lẽ thế...Dù đôi khi có Mẹ bên mà vẫn thấy mình già nua...Nhưng dù sao thì , có Mẹ vẫn hơn tất cả.
    " Con có Mẹ con ăn rồi lại ngủ
    Sữa Mẹ nhiều con ngủ chẳng phân vân..."
    Bạn có biết trong tiếng anh chữ FAMILY được ghép từ các từ gì không? Đó là : Father And Mother , I Love You". Tôi cũng sẽ noi với Ba Mẹ rằng " Father and Mother, I Love You"...
  8. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy, với nỗi nhớ khác nỗi nhớ ngày hôm qua, với nỗi lo khác nỗi lo ngày hôm qua. Cuộc sống cứ trôi với những biến cố không ngờ. Chợt giật mình, bỏ quên quê nhà lâu quá. Lâu quá không về ngồi với mẹ, nhổ tóc sâu và kể những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Lâu quá không về ngồi giữa màu nắng thật xanh bởi cây cỏ trong vườn, dẫu chỉ ngồi một mình. Lâu quá, lâu quá...
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trưa...
    Chớm thu rồi...gió và nắng hanh vàng rơi trong mắt...Nhớ anh! Mấy ngày hôm nay em nhớ anh vô cu`ng...Càng nghe Trịnh càng da diết nhớ...nhớ căn phòng nhỏ đơn côi, chênh vênh trên cao em vẫn chờ anh mỗi ngày, nhớ từng giọt nhạc em thả rơi qua kẽ tay mỗi tối...Càng nghe càng thấy nhớ anh vô cùng...nhìn ra xung quanh, khung cảnh khác và những con người khác mà sao vẫn gợi nhớ đến anh nhiều thế?
    Lại một ngày không anh sắp sửa trôi qua....
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi mùa thu,
    Không hiểu sao mấy hôm nay anh mong chờ em biết mấy. Đêm nào anh cũng thức đến khuya để chờ em đến bên anh, để anh được trò chuyện và có một bờ vai để anh tựa vào, và một bàn tay nhè nhẹ vỗ về anh.
    Biết em thích Mưa Hồng, nên anh vẫn mở máy để nghe bản nhạc ấy: "...Trời ươm nắng, cho mây hồng...", và chờ em đến cùng nghe. Thế mà em vẫn ở nơi nao, có lẽ đang lướt cùng mây gió??? Hay em không thể đến được nữa?
    Ai cũng biết anh sợ ma, nhưng riêng em anh không sợ, mà còn trông chờ em nữa. Trong cuộc sống, anh luôn có những người bạn lúc nào cũng hiểu anh, cung chia sẻ với anh buồn vui, nhưng khi về nhà, anh lại nhớ đến em, và mong có hồn em lướt nhẹ đến bên đời, kể em nghe những chuyện anh không thể kể cho bất kỳ ai nghe được.
    Thôi, mùa thu đang dần đến, anh vẫn nhớ những gì anh và em đã từng trải qua. Hôm SN em vừa qua, anh không thể đến thăm em và mang bánh kem đến được. Lúc ấy anh đang ở ĐL, mà chẳng biết nhờ ai, vì có ai biết mộ em nằm ở đâu.
    Mong em đến với anh...

Chia sẻ trang này