1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feelings

    Feelings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên của năm học cuối cùng. Sáng dậy thật sớm để có thể đến trường sớm hơn. Cứ hình dung cảnh gặp nhau của đám sinh viên năm cuối, chắc đứa nào cũng nao nao như mình. Nhìn tên phòng học lạ hoắc, nhưng cứ chủ quan - là sinh viên năm cuối ba cái chuyện phòng ốc, lặt vặt, lên tới trường tất sẽ tìm được. Lăn lên lăn xuống 5 tầng lầu, chẳng ai biết, chờ, hỏi và kết quả là "Em qua ...chi nhánh khác", Rầm! Lại chạy tiếp. Xưa nay hệ ĐH của trường này có bao giờ phải chuyển qua chi nhánh khác đâu, cứ một chỗ mà học, Dù sao cũng một lần được biết cái cảm giác nhảy từ chi nhánh này qua chi nhánh khác của sinh viên.
    Lục đục kéo qua chi nhánh khác, là một trường III, lại đang chào cờ, thế là phải đứng ngoài ...chờ tiếp. Bên trong vọng ra tiếng thầy giáo nhắc nhở "Các em không được được thế này, không được thế kia", những điều hết sức bình thường, giọng điệu của những thầy giám thị nghe là biết địa chỉ, quen thuộc thế và làm mình nhớ ghê. Có lẽ là sinh viên năm cuối, một năm nữa là mãi mãi không còn có được cảm giác của những ngày cắp sách đến trường, không còn được ngồi quây quần bên nhau... nên thấy gì cũng làm mình nghĩ ngợi. Nhớ đến những ngày cuối năm của thời cấp 3, hồi đó còn mong nghĩ hè nhanh nhanh để hết bị tra tấn chứ làm gì có chuyện nôn nao, Ngày trường cho nghĩ chuẩn bị thi tốt nghiệp hí hửng, mừng gần chết. Thế mà hôm nay lại nghĩ nhiều và thấy nhớ nhiều đến thế, cái gì đập vào mắt, lọt vào tai cũng làm mình miên man nghĩ, miên man nhớ.
    Vào lớp, quay bên này, chào bên kia, ríu ra ríu rít, khác xưa nhiều quá. Cái ngày đầu tiên bước chân vào ĐH, hồi hộp, bỡ ngỡ với bạn mới, trường mới và bao điều mới đang chờ trước mắt, cứ như vừa mới hôm qua, phán một câu với thằng bạn: "Nhanh quá, cứ tưởng ngày đầu C. và N. quen nhau như mới hôm qua, vậy mà sắp xa nhau rồi, thấy bịn rịn với bạn bè, và 2 chữ sinh viên quá", lời nói thật lòng mà nghe cứ sên sến, chẳng thích hợp với những đứa như mình, hơi xấu hổ, đành nhe răng ra cười, làm bộ như những lời vừa rồi chỉ là nói giỡn.
    Một ngày thật đặc biệt, cố gắng góp nhặt những hình ảnh của năm cuối cùng, cố gắng nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, cố gắng, cố gắng... chỉ có cảm xúc thì chẳng phải cố mà cứ dâng ngập trong lòng. Thấy ngạc nhiên cho chính mình, từ những năm cấp III đến giờ, hình như chưa bao giờ đựơc như thế; từng ngày, từng ngày, đến trường, gặp nhau rồi ra về, cứ bình thường như thế, hầu không có gì là sâu sắc, vậy mà hôm nay - khác hẳn! Dọc đừơng về thấy mình như bay cùng suy nghĩ, chợt nhớ anh quá, muốn được kể cho anh nghe về những gì đang cảm nhận được, nhưng...
    Có phải vì hôm nay là ngày đầu năm học, có phải vì đang bước vào năm cuối cùng không, hay vì mình đang thay đổi, đang thoát ra những ngày lặng lẽ đi đi về về, nên mọi điều lạ thế. Từ ngày anh đến, thấy có nhiều thay đổi, không gì cả mà tự nhiên cả ký ức về tuổi thơ mình thức dậy, hạnh phúc và may mắn khi nghĩ về quảng thời gian ấy và nhận ra tuổi thơ của mình có thật nhiều điều đáng nhớ. Từ đó cũng muốn quan sát cuộc sống đó kỹ hơn, cố gắng đi qua và ghi nhớ thật nhiều. Nhận ra cuộc sống xung quanh có nhiều thú vị quá, những điều hết sức bình thường, thế mà lâu nay lại không hề biết.
  2. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tình cờ anh nghe được bài hát ấy "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." phát ra từ chiếc xe ô tô, làm anh nhớ em , nhớ...đôi môi nhỏ nhắn của em khi em hát, khi em cười...nhớ tiếng hát đậu sau vai anh mỗi lần chở em ra phố...
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua...
    ...Anh chợt hiểu, vì sao em thich Trịnh Công Sơn đến thế...
    "Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi",
    Anh không thích em hát những bài hát buồn, không thích em nghe nhưng bài hát buồn, những "Tình xa", "Tuổi đá buồn", "Đêm thấy ta là thác đổ"...nghe xót xa, nghe...anh không chịu nổi...nhiều hôm, anh muốn mang hết những đĩa nhạc Trịnh của em về để đêm đêm em không nghe nó, em ngủ an lành, em sẽ mơ...
    Em bảo, nhạc Trịnh đâu có buồn như anh nghĩ, khi buồn vui em đều nghe Trịnh, nghe để cân bằng, đừng vui quá, cũng đừng buồn quá, nghe để mà yêu thương...
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Em có thói quen nghe bài hát này mỗi buổi sáng, và vẫn còn hát lẩm nhẩm khi đi trên đường:
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !
    Và như thế tôi sống vui từng ngày...Anh đã quá xúc động khi nghe điệp khúc này cất lên, thân thương và giản dị như chính cuộc sống vậy, không phải nghe bằng lời ca, hay bằng giai điệu , mà nghe từ trái tim của em, nghe từ tâm hồn của em, và anh hiểu, từ đây, anh có hơn một niềm vui mỗi ngày...
  3. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian dài không nghe hay là không dám nghe giọng Khánh Ly, Rồi cũng vẫn mò mẫm quay lại với những đĩa quen thuộc, quay lại vô tình với Ru tình,miên man qua vài ngày , ru tình hay ru mình ...à ơi ...à ơi...ngủ yên thôi.
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn....thức dậy vẫn còn thấy mặt trời, vẫn còn vây phủ quanh đời những tiếng yêu thương..thôi thì từng câu nói đãlà từng cánh buồm, hãy bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí và gửi lòng mình cho gió để gió cuốn đi mọi ưu phiền...Ngoài kia thu đang về, nắng hong hanh vàng, hoa **** vàng ươm như nắng, hoa sen cuối mùa vẫn nở, loa kèn tháng 8 vẫn theo chân người trên từng con phố...Lòng hãy bao dung như gió trời ta nhé!
  5. crazielad

    crazielad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đường phố dài một đường phố dài!
    Có những con đường, mà cũng có thể không. Con đường ra khỏi karma và những tuyệt vọng. Sống cho tròn mỗi sát na cũng là một điều khó quá đỗi. Hình như cái ngày đó rồi cũng sẽ đến nhanh hơn, không gì ngăn cản được như một cơn lốc...
    Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những chuyến xe. Một buổi tối lặng lẽ ở nhạc Tranh, những tối cuối cùng như vậy vẫn sẽ đến cho tới ngày tuyệt vọng. Tôi ơi đừng tuyệt vọng!!!
  6. saobienbluebigbye

    saobienbluebigbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia...
    Nghĩ là sẽ viết cái gì đó cho ngày hôm nay, vậy mà năm thứ 7 rồi, bảy năm, còn có nghĩa gì ko?
    Rồi cũng qua, cũng quên, cuộc sống bộn bề, làm sao nhớ hết những kỉ niệm...
    7 năm, rồi 10 năm, rồi...
    Sẽ chẳng viết gì cho anh nữa đâu, cũng chẳng bao giờ hát cho anh nghe nữa...không-bao-giờ...
    Cuộc sống là thế, tình yêu là thế, người ơi, xa rồi...mong cho nhau bình yên, mong cho nhau hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc, nhưng không phải do anh mang đến, anh không còn làm được điều đó, dù muốn...
    ..................................................................................................................
  7. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi...
    Định viết gì đó, nhưng thấy quanh mình còn nhiều nỗi xót xa quá, lại thôi. Cố mà sống tốt, để thấy cuộc đời đáng yêu hơn.
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...
  8. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu em à, không có cái chết đầu tiên....
    Rồi cả thế gian cũng cóc biết gì về cái chết. Vì hễ anh chạm đến cái chết, là anh đã thoát ly khỏi thế gian rồi.
    Vậy mà khối kẻ hoặc là ngông cuồng, hoặc là cao hứng, hoặc là cạn nghĩ, hoặc muốn tìm đến cái khó... đều thích nói về cái chết.
    Người ta không thể nói đúng về một vấn đề gì đó nếu như không có kinh nghiệm (hoặc giả, nếu điều đó đúng thì anh ta cũng không kiểm chứng được - do đó anh ta không thể tin chắc rằng điều anh ta nói là đúng được)
  9. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội buồn xao xác lá dâu gia
    thu chậm chạp luồn qua từng ngõ phố
    mắt em lẫn vào tường rêu loang lổ
    mái nhà mơ ước hiện từng đêm
    Bàn chân em nghe gió bụi hóa mềm
    thấy lá rụng biết mùa qua trước mặt
    xoè tay đếm tuổi đời đi ngúc ngắc
    mười ngón thâm đen như số tuổi lấm đầu
    Hà Nội buồn như một giấc mơ sâu
  10. ManHunt

    ManHunt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình , tình củm quá các bác à .
    mình xin cám ơn các bạn nhé ,mình sẽ chẳng dám yêu đâu , vì nếu yêu mà có nhiều cảm xúc thế này thì mình sẽ không thích được ''Ngẫu nhiên'' mất !
    sống lấy lẽ tuỳ duyên thôi các bạn à !
    đừng ôm lấy muôn điều
    sẽ không nằm trong tiếng bi ai !
    mệt quá thân ta.....

Chia sẻ trang này