1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Colour my rainbow in blue
    Take me to much better places
    Baby come over and take me in your arms
    Let me be there and aware of your charmes
    Colour my rainbow please do
    And I follow you

    Why...
    Do I get lonesome when you''''re far away
    For just one day
    Why...
    Please tell me why
    I got to know I won''''t let go

    Colour my rainbow in blue...

    Some...
    Are about to run away when times get rough
    I need your love
    Stay...
    Please stay with me
    Until the end my friend

    Colour my rainbow in blue
    Take me to much better places
    Baby come over and take me in your arms
    Let me be there and aware of your charmes
    Colour my rainbow please do
    And I follow you


    em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh, hình như mình cũng đang tự phải hồn nhiên như những ngày chưa hề phải suy nghĩ. nhưng hình như không được như ngày xưa nữa rồi. tuy nhiên cũng chẳng phải ngại ngần gì vì mình cứ thật với mình thôi là được rồi!
    lâu lâu cũng thấy nhớ Cuối ngõ của anh Khải quá!
    u?c tigerlily s?a vo 17:03 ngy 24/10/2004
  2. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Có chiều nào như buổi chiều nay? Lang thang trên lối vàng ngõ vắng ...chợt thấy có điều gì như là tuyệt vọng
  3. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội quá. Hà Nội mùa này đẹp nhất trong năm.
  4. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm na?y ti?nh cơ? nghe lại " Đóa hoa vô thươ?ng" , thấy mi?nh như trôi theo 1 cuộc ha?nh tri?nh ki? lạ. Mi?nh bay qua nhiê?u miê?n ca?m xúc : êm đê?m, trâ?m lắng, buô?n đau, lại say mê, day dứt, rô?i lại bu?ng cháy , cuô?ng nhiệt . Đê? cuối cu?ng trơ? vê? với bi?nh yên.
    Thật ki? lạ, chi? mới tuâ?n trước, tôi vâfn co?n lạc lối trong nhưfng guô?ng quay cu?a suy nghif. Loay hoay hoa?i trước nhưfng câu ho?i, ma? nghif lại không quan trọng lắm đê? câ?n biết câu tra? lơ?i.Giơ? thi? thấy mi?nh thật vui ve?, không pha?i bận tâm đến chúng nưfa, thấy mi?nh tho?ai mái hơn bao giơ? hết.Chă?ng pha?i do nghe nhạc Trịnh, nhưng giơ? nghe nhạc T, tôi mới nhận ra khác biệt cu?a chính mi?nh.
    " Ti?m em tôi ti?m, nhu? lo?ng tôi ơi.
    Ti?m đêm chưa tư?ng, ti?m nga?y tinh khôi "
    Cufng la? ti?m kiếm, nhưng sao tôi không thấy lo lắng , thấp tho?m nưfa . Câu ca nghe thật nhẹ, như hơi thơ?, như tư nhiên, như thế la? như thế ,như hiê?n nhiên có 1 con đươ?ng cho tôi, cho em. như bư?ng lên rạng rơf thêm va? rât bi?nh yên.
    "Trăng va?ng khai hội, 1 đóa hoa quy?nh"
    Em gia?n dị la? thế.
    "Ta?n đông con nước kéo lên, chút ti?nh mới chớm, đaf viên tha?nh. "
    Nghe thiê?n quá, nhưng môfi ngươ?i đê?u có chút thiê?n trong mi?nh, đê? mi?nh ti?m vê? với bi?nh yên, phă?ng lặng tâm hô?n.Rô?i trong phút chốc như giác ngộ ra lef cuộc đơ?i.
    Tôi đang vui, nên không thê? nghe hết trọn ba?i hát, Trịnh ngộ ra chân lý cuộc đơ?i, nhưng khúc cuối tôi nghe vâfn co?n day dứt lắm. Uh, có lef vậy mới la? nhạc sif TCS, sống trong nhưfng suy tư cu?a nhưfng con ngươ?i chưa thóat tục.
  5. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay...

    Tối thứ bảy, tụ năm tụ ba một vài đứa bạn trong số ít ỏi những đứa còn đơn lẽ với mỗi ngày cuối tuần như mình, len lói trong cái tiếc trời se sắc lạnh của một đêm cuối Thu, khi mà vẫn còn sót lại trong đó một cơn mưa cuối mùa muộn màng, bất chợt đi qua như một sự ngẫu hứng, để rồi sau cơn mưa, trăng mười sáu vẫn tròn, vẫn lung linh và dịu dàng với cái ánh sáng huyền hoặc của mình...thu mình trong cái góc tối của căn phòng nhỏ trên đường Nguyễn văn Thủ, chen chút nhau trong khoảng không gian chật hẹp chỉ để ngồi lại bên nhau rót cho nhau từng chum trà be bé, bẽ chia cho nhau từng chiếc bánh con con, như chỉ để thưởng cho nhau một chút ấm áp cái hương vị của bạn bè sau một tuần làm việc với tất bậc những nổi niềm riêng, và hơn hết chỉ để lắng nghe từng cung bậc nhẹ nhàng, sâu lắng từ những tình khúc mang âm hương Trịnh Công Sơn...
    Những hẹn hò giờ đây khép lại
    thân nhẹ nhàng như mây
    chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    khép lại từng đêm vui

    Anh đã được nghe lại ca khúc này em ạ, cái ca khúc mà dường như từ trước đến giờ anh vẫn thường nghe qua giọng ca trầm và ấm của Tuấn Ngọc, mà Tuấn Ngọc thì không hiểu tại sao, nhưng anh vẫn chỉ thích nghe anh ấy hát những tình khúc mang âm hưởng của dòng nhạc vàng gắn liền với những tên tuổi như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An...hơn là nghe anh ấy hát nhạc Trịnh, vì với Trịnh, anh lại thích nghe bằng chính cái chất tự nhiên, nhẹ nhàng của Khánh Ly hơn...và có lẽ bởi thế, nên mãi đến khi hôm nọ khi nghe em hát lại ca khúc này trong một lần chia cùng bạn bè một niềm vui của mình, anh mới nhận ra được nó, anh mới cảm được nó bằng chính bởi cái chất giọng của em, cái chất giọng mà mổi lần hát những bài hát của Trịnh lại cứ như hát cho chính mình, hát như thể bài hát ấy Trịnh viết chỉ cho riêng mình...Còn lần này, cũng bài hát ấy, nhưng lại được nghe do chính Trịnh trình bày thông qua cái tiếc tấu nhẹ nhàng, chậm rãi và du dương như chính tiếng đàn violon réo rắc đưa từng cung bậc thăng trầm, da diết của một lời tự tình... Anh lại nhớ về em...
    [
    b]Đường quen lối từng sớm chiều mong
    bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    làm sao biết từng nỗi đời riêng
    để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    bên cạnh đời tôi đây
    có chút tình thoảng như gió vội
    tôi chợt nhận ra tôi​
    Có những đêm một mình lang thang rong ruổi hòa mình vào những dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố, anh lại lãng đãng đi tìm lại cho mình những cảm giác của từng thời khắc đã đi qua nhưng vẫn luôn phảng phất đây đó trong miền kí ức của mình, những đêm mình tay trong tay, qua các ngã đường...Con đường thì thân quen, bàn chân chưa quên lối, nụ hồng ngày xưa rớt lại, như cơn gió thoảng vô tình đi qua đây... Những đêm, với bao lần muốn ngỏ cùng em những nỗi lòng của riêng mình chỉ muốn xoa nhẹ đi chút tình riêng em, để được yêu, yêu cho nồng nàn, yêu cho trọn vẹn bằng mỗi nhịp nhàng con tim...Và rồi, anh và em, sau đêm ấy lại ngỡ như là đã nhận ra nhau, hay chưa nhận ra nhau em nhỉ?
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi
    có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    tình không xa nhưng không thật gần
    tình như đá hoài những chờ mong
    tình vu vơ sao ta muộn phiền

    Trịnh viết chữ tình, và hát về chữ ấy sao mà da diết vậy, da diết và thổn thức như gửi trong từng cảm nhận ấy những hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên trong từng nỗi lòng của mình vậy, vừa thoáng hiện nhưng lại vừa tan ngay ra đấy thôi, ngắn ngũi, không xa nhưng lại là một khoảng cách không thật gần, mà khoảng cách ấy lại không thể đem ra để mà cân, mà đong, mà đo, mà đếm được bởi nó đã được đánh dấu từ vị trí của một con tim đến một con tim khác, một nỗi lòng chờ mong, một nỗi lòng phiền muộn... và sao lại cứ như một giấc mơ mà không phải là hiện thực như chính những gì đã diễn ra em nhỉ? Cứ đến và đi như sự phân biệt giữa ngày và đêm, để rồi một lần chợt tỉnh cơn mơ, chỉ còn lại một sự nuối tiếc ngậm ngùi như thể vừa đánh mất một thứ gì đó vô giá giữa đời sống mình, và một lần nữa anh lại cám ơn cuộc đời, cám ơn chính cái chút mặn nồng nhỏ nhoi ít ỏi đó, cám ơn vì chỉ một lần thoảng trong phút giây, em đã đến và ở bên cạnh anh, đã để lại cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất của một tình yêu như một kỷ vật không thể nào phai trong đời sống mình, và một lần trong đời anh đã biết nói tiếng yêu với người con gái mình yêu thương ấy bằng chính sự rung cảm của con tim mình,anh tạ ơn đời...
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    ngỡ chỉ là cơn say
    đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    như một lời chia tay...

    Lời hát này, em hát, đọng lại trong anh trong từng đêm khi mà nỗi nhớ về em lại cồn cào trong ***g ngực, trong mỗi miên man với tâm sự của riêng mình, cái dòng tâm sự mà chỉ mỗi từng đêm anh mới dám phơi mình ra với gió, với trăng, và với mây trời đong đưa theo gió...và chỉ có đêm, anh lại cảm thấy mình say, say trong chút men tình còn sót lại...để mỗi sớm mai, choàng tỉnh trong cơn say ấy, anh lại lầm lũi đi với con đường giờ chỉ còn riêng mình, nơi mà đọng lại trên đó là những dấu chân, những dấu chân để em có thể yên lòng về quyết định của mình, về quyết định của chúng ta, để đau khổ không còn là đau khổ, để sự chia tay nhau đến một cách thật nhẹ nhàng, không dằn vặt, chia tay nhau trong sự thinh lặng, giữ cho nhau cái cảm xúc mỏng manh gửi theo thời gian...
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay.​
    [/b]
    Một lời chia tay không được thốt lên bởi những nghẹn ngào, chúng mình một lần nữa lại chia tay nhau, một lần nữa chỉ ở bên đời nhau riêng biệt hai lối rẽ... Nhưng lòng tin trong anh vẫn còn em ạ, anh vẫn yêu em, anh vẫn sẽ chờ và sẽ đợi, một tháng năm nào đó cho dù có mòn mõi, cho dù có khắt nghiệt thì anh vẫn tin rằng rồi có một ngày chúng ta lại nhận ra nhau, nhận ra nhau bởi chính thứ giá trị chân thành trong tình yêu, điều mà ở anh và em, đều có một sự kỳ vọng cho riêng tình yêu của mình...cũng như hôm nọ, đọc được trên một tờ báo, những bài phóng sự được viết cho những sự chia tay, chia tay để chờ cho một ngày tái hợp, cho một ngày thống nhất, thống nhất một lòng tin về tình yêu bất diệt trong mỗi con người...
    Được muathutrong sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 15/12/2004
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0

    To: muathutrong
    Một người đàn bà sẽ làm ta chóng quên một người đàn bà...
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    " TRI TÚC TÂM THƯỜNG LẠC
    VÔ CẦU PHẨM TỰ CAO"
    Em tự nhận mình là người khá thông minh, nhạy cảm. Nhưng nhiều lúc em ước giá như em đừng nhạy cảm quá, suy nghĩ quá, có lẽ em sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều. ...
    Biết bao giờ mới biết ĐỦ được để cho TÂM mình cảm thấy thanh thản? Biết bao giờ trong mỗi con người không tự CẦU cho mình một điều gì đó để PHẨM TỰ CAO? sẽ chẳng bao giờ cả đâu anh nhỉ.
    Anh hỏi em, Nhạc Trịnh em thích nhất bài nào, em ko trả lời anh bởi với em, mỗi bài khi em nghe vào những khoảnh khắc nhất định sẽ cho em cảm nhận không giống nhau. Yêu và thương! yêu tha thiết và thương cũng thật nhiều.
    Còn anh, anh rất thích Một cõi đi về, bởi cũng đã có lúc anh đã thấm thía "chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà", anh nói vậy thôi bởi em biết đấy chỉ là 1 quãng thời gian của quá khứ, để cho nó ngủ yên anh nhỉ. Thỉnh thoảng nhắc lại để đánh động một chút "Ao đời phẳng lặng", để mình sống tốt hơn, và để biết rằng "sống trong đời sống cần có một tấm lòng" _một tấm lòng biết sẻ chia, một bàn tay chìa ra đúng lúc, để trong giây phút tuyệt vọng vẫn thấy mình cần phải sống, cho đến khi chồn gối chân và tìm đến với đất muôn đời...
  8. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    chút mặn nồng cho tôi
    có những lần nằm nghe tiếng cười
    nhưng chỉ là mơ thôi
    Em cũng đã có một mối tình đẹp mà mong manh như thế, những tình khúc như sương như khói đã trói chặt tâm linh chúng mình với nhau. Để rồi một hôm em chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, tất cả là do em tự xây nên ...những điều huyễn hoặc...Dưới ánh trăng thượng huyền ngày xa lơ xa lắc, em đã chắp cánh lòng mình quyện vào tiếng guitar, hát bằng hơi thở, bằng trái tim mình, bằng tình yêu vô bờ vô bến dành cho anh...Và bây giờ, chúng mình chia tay...tình yêu của em và anh là hai phạm trù khác hẳn nhau, không có điểm chung nào. Nhưng với em, chuyện chúng mình bắt đầu khó - kết thúc càng khó hơn. Em vẫn cứ lơ mơ như người mê ngủ... để rồi hôm nay đọc được những dòng chữ tâm tình của một người khác mà lại ước ao đó là của anh. Giá gì là anh, giá gì anh cảm nhận cuộc sống, cảm nhận âm nhạc giống như muathutrong, thì em sẽ lại tìm đến anh - VỚI -BẤT- CỨ -GIÁ -NÀO...
  9. muathutrong

    muathutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Một ngưòi đàn bà sẽ làm ta chóng quên một người đàn bà...
    Có lẽ đúng và cũng có lẽ không...Người ta thường nói với nhau rằng rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ sớm qua đi, những buồn vui hôm nay, những thời khắc đong đưa dấu ấn kỷ niệm hôm nay, rồi cũng sẽ sớm qua đi, con người rồi cũng vậy...Nhưng đôi lúc ta tự hỏi lòng mình, đã có bao giờ từ khi ấy, ta đã quên được em, quên như vẫn đang cố tìm quên trong từng giây phút... Nhưng dường như ta vẫn không làm được, em ạ! Và dù có là một người đàn bà khác em thì đã sao? Đó có là người đàn bà mà anh đã có thể yêu như những gì anh đã có, đó có là người đàn bà mà anh có thể nghĩ về trong hằng đêm với nỗi nhớ vơi đầu của mình, và đó có là người đàn bà mà cho dù vắt kiệt sức trên những trận đấu, những bước chân trên đường chạy..., anh vẫn không sao thay đổi được ý nghĩ của mình, những tình cảm anh dành cho em...
    Vẫn có những người đàn bà có thể sánh hơn em về điểm này hay điểm khác, nhưng chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được người đàn bà của ngày hôm qua trong anh, vẫn đang từng ngày ngự trị trong anh trong mổi bước đi của mình,... và rồi thời gian sẽ qua đi, anh không đấu với cuộc đời này bằng sự kiêu hãnh của riêng mình, nhưng trong thinh lặng, cùng với thời gian, năm tháng sẽ trả lời điều đó đúng hay sai...
    " Một người đàn bà sẽ làm ta chóng quên một người đàn bà..."
    Cám ơn sự chia sẽ của bạn, gio_mua_dong_bac2000 ạ !
  10. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy trong box Trịnh có những bài viết hay.
    Thấy mọi người vẫn còn nồng nàn lắm, vẫn còn nhiều cảm xúc lắm. Mừng nhưng buồn.
    Buồn vì bản thân mình đã chai cứng quá rồi. Không biết đã bao lâu rồi không có nhu cầu nghe nhạc, nghe lại những bài hát mà đã từng một thời đam mê yêu thích, đừng nói chi đến Trịnh. Không nhớ được là mình đã sống gấp như bây giờ được bao lâu rồi. Hôm nọ, chợt có người gợi lại cho mình một chút ngẫu hứng. Ngồi hát Hoài cảm và Hương xưa nhưng ko thấy buồn, chỉ thấy như tìm lại một chút gì tưởng đã mất. Một chút thôi.
    Em theo đời cơm áo
    Mai rạng phố xôn xao
    Bao nhiêu ngày yêu dấu
    Tan theo..............................................

Chia sẻ trang này