1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn viết lên đôi lời tự cảm là bạn đang muốn nói lên chính tấm lòng của mình với nhạc Trịnh. Hãy viết đi đừng e ngại, dù thống thiết hay hân hoan thì cảm nhận đó cũng là một phần tâm huyết của bạn rồi.
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe bài Một Cõi Đi Về với một số ca sĩ hát và tôi lúc nào cũng có cảm tưởng mình rất phân vân với cái câu hát này:
    Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người.

    Trong lời bài hát thì ghi là "con tim" nhưng tôi nghe thấy có ca sĩ hát cái từ này như là "con tinh". Sẽ có người thốt lên: Ôi dào, lời bài hát viết thế thì nó đúng là như thế!!! Và tất nhiên tôi không phủ nhận cái lý đó. Nhưng tôi thử nghĩ rằng nếu từ đó thay bằng từ "con tinh" thì có hợp lý không? Ngẫm ra cũng có cái phù hợp của nó!!!
    Trong một bài viết nào đó của Trịnh Công Sơn (TCS) tôi đã đọc được một câu thế này mà tôi nhớ như in: Cái Tôi đáng ghét nhưng có khi cái Tôi cũng đáng yêu vì cái Tôi đó biết mình với cuộc đời là một. Lại có câu cổ nhân rằng: Quỷ thần ở hai vai. Trong bài Ra đồng giữa ngọ TCS có viết câu... Mặt kia lồ lộ mang ý yêu tinh. Phải chăng trong mỗi con người chúng ta đều có hai mặt, hai con người, hai thế lực đối nghịch. Trong mỗi chúng ta đều có một con người và một con tinh (yêu tinh), cái con người đó là cái mà chúng ta sống vi tha, vì người khác còn cái con tinh kia chính là cái Tôi ích kỷ sống cho mình. Có thể lắm chứ thưa các bạn! Nhưng cái Tôi ích kỷ đấy không hẳn là xấu, cũng có lúc nó đáng yêu đặc biệt là khi nó có trong con người TCS. Mấy ai đã từng cống hiến cả đời cho một lý tưởng, một quan niệm sống như TCS mà không màng những lợi ích khác của cuộc sống. Cái tình yêu âm nhạc ấy là cái tình yêu chủ quan, cũng ví như cái Tôi mà TCS vẫn cho rằng đáng ghét. Nhưng cái Tôi đáng ghét đó thật sự đáng yêu khi nó dành cả đời để nói lên, hát lên những nguyện vọng của đời người, tình yêu cuộc sống, tình yêu nhân sinh. Vô tình cái con tinh ấy nhập làm một với cái con người trong bản thể của TCS. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta lấy cái Tôi của mình để đem dâng tặng cho người khác thì đó là chúng ta đã kết duyên cho cái con tinh và cái con người cho chúng ta làm một, đó thật là đáng yêu. Còn nếu chúng ta vẫn giữ khư khư cái Tôi của chúng ta cho riêng mình thì quả thật cái Tôi ấy đáng ghét quá, đáng ghét vì nó xa dời cái con người nơi thế giới!!! Mà trong cuộc sống này, vẫn còn nhiều những con người ích kỷ và tư lợi như vậy.
    Trở lại với câu hát: Con tinh....con người Tôi thấy nên đặt như vậy thì đúng hơn. Trông nó như thể một câu đối rất chỉnh. Con tinh phải đối lại với Con người. Cái Tôi phải đối lại với cái Chúng Ta. Quỷ đối với Thần. Ích kỷ, Tư lợi đối với Vị tha, Bao dung. Và nếu chúng ta sát nhập được chúng lại thì đó là một hình thái hoàn mỹ. Trong bài Một cõi đi về cũng có nhiều hình ảnh đối xứng như vậy... Nhật Nguyệt, Bể dâu Suối khe, Cỏ Cây, Xuân Hạ, Non Cao Biển rộng...mà tôi nghĩ rằng cũng khá hợp lý nếu con Tinh đối chiếu với con Người.
    Trong cuộc sống thường thì khi con Tinh nổi lên, hiện ra thì con Người chìm xuống, mất đi và ngược lại. Nhưng trong trường hợp của TCS thì cả hai cùng nổi lên, cùng chìa tay ra với cuộc đời và rồi lại nắm tay nhau song hành đi dạo trong cuộc sống rất thân ái. Đối với TCS chúng không phải là hai thế lực đối lập mà hoàn toàn có thể sống chung thương yêu nhau. Cho nên khi con Tinh cất tiếng gọi thì con Người cũng hiện ra. Trong một câu phía trước trong Một cõi đi về TCS đã viết... trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt... để nói về sự tồn tại hai giới ngược nhau về bản chất cùng tồn tại trong một cõi đi về đó là cõi người, thì câu sau Con tinh...Con người có lẽ là nói về mối liên hệ chung giữa chúng, sự đồng nhất và hợp tác, bổ xung nhau thật hài hoà thân mật. Lúc đó chúng ta không còn thấy được sự đối nghịch giữa chúng nữa mà chỉ còn thấy một thế giới chung nhân ái và bao dung.
    Đây có lẽ cũng là một cách nhìn riêng mới mẻ của tôi về câu hát này, có thể không chính xác. Tất nhiên nếu cái từ đó không phải là con tinh mà vẫn là con tim thì câu hát đó vẫn đúng, vẫn ý nghĩa bởi vì con người cần có con tim (tấm lòng) và phải có tấm lòng thì mới hiện hữu và nuôi dưỡng một con người chân chính.
    Thân ái
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thử nhìn ngược với cách của VTC xem nhé:
    Sao không giả định rằng Yêu thương mới là Con tinh, là cái đáng ghét.
    Vì sao?
    Bởi vì có yêu thương thì có thù hận; yêu thương nồng nàn thì thù hằn sâu sắc.
    Yêu thương là nguồn gốc của ham muốn, của tranh giành, là cội rễ của Vị kỷ.
    Vì vậy có chủ trương diệt dục, không còn ham muốn, không còn thù hận, và đương nhiên là cũng chẳng còn yêu thương.
    Cùng lúc đó, hãy giả sử rằng Con người là trần gian tục luỵ (chẳng thần thánh và càng không thể tôn thờ).
    Như thế cũng có lý khi hát rằng "Con tinh Yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng Con người...".
    Khi tiếng nói yêu thương cất lên (ôi con tinh đáng ghét!) thì bóng dáng con người hiện ra "trần gian thế" ở bên kia Một cõi đi về.
    Trong cuộc hành trình miệt mài tìm kiếm (tìm Em, tìm Tôi, - Em là Tôi và Tôi cũng là Em -, tìm lại chính mình, "tôi tìm lại tôi"), nhiều khi Con tinh Yêu thương ấy đã chìm khuất : "Đi, đi trên đường, đi, đi mà đi mãi, Đi, đi mà che giấu bao nhiêu là vết thương. Đi, linh hồn khô ráo, không tình, không vấn vương..."
    Nhưng như thế chỉ là cuộc hành trình vô vọng, và phi lý như thân phận trong Le mythe de Sisyphe. Đâu là cứu cánh của cuộc đời?
    "Con tinh Yêu thương vô tình chợt gọi, lại thấy trong ta hiện bóng Con người..."
    Cuối cùng lại là thế!
    Phải chăng đó là điều ngẫu nhiên NGỘ được trong một đời loanh quanh đi về mỏi mệt, kiếm tìm mê mải?
    Tự dưng lys nổi hứng chọc phá, nhưng cũng có đôi chút suy nghĩ nghiêm túc. Cảm ơn ebs, Temely, sư phụ KhuongDuy, anh Đông, chú Vô Thường Ca... là những người đã gợi cho lys những ý tưởng và cảm hứng để viết bài này.
    Thực ra lys chỉ mong chia sẻ (có lẽ hơi vụng về) với mọi người một suy nghĩ của mình, suy nghĩ lộn xộn và chưa THÀNH, giống như một sự bày tỏ dở dang, không mở ra cái gì, cũng không khép lại cái gì, mà là sự tiếp nối cần được tiếp nối...

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 02/08/2002
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hay hay!!! Tôi rất đồng tình với ý nghĩ của bạn!!! Tại sao chúng ta không đặt ngược lại vế như của bạn. Được quá đi chứ!!! Thế là hai chúng ta đã hoàn tất cả hai mặt của vẫn đề trong câu hát đó. Một sự bổ xung rất tuyệt vời!!! Bravo!
    Không biết Tigerily là trai hay gái nhỉ, tự nhiên muốn biết mặt quá!!!
    antidisestablishmentarianism
  5. bao_bat_dong

    bao_bat_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, cám ơn nhiều nhá !
    Mà thực ra, vốn đâu cần phải phân giải về chữ "con tim", vì nó vốn không ... nên tồn tại . Anh hát, hay là anh viết, nét chữ còn ngờ ngờ ra đây, cũng chỉ là "con tinh" thôi . Khổ thế, thiên hạ vẫn cứ thích được hiểu theo ý mình !
    Đến lượt lão, bây giờ phải nói gì đây ! Cái bài hát mà có người đã chê là "ý tưởng luộm thuộm" và "xa vời thực tế", sau một thời gian dài nằm ngủ quên rồi cũng được ra đời . Ngộ hơn nữa là cái sự đón nhận nồng nhiệt của khán thính giả, rồi cả các ca sĩ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư . Không cần biết là có hiểu hay không, không cần biết là hát đúng lời hay không, không cần biết là có hợp cảnh hay không, hát được cứ hát ! Nói gian thì xin ông bà vả miệng ... người khác, các vị ca sĩ chuyên nghiệp tên tuổi hát bài này lão lại chỉ có chút ấn tượng, vậy mà có những người không tên không tuổi hát, những người không bao giờ là ca sĩ hát, nó lại cứ như muốn làm cho mình dại đi . Một lần, trong đêm toả khói, bên cốc rượu nghiêng ngả . Một lần, nhà ai kia ai hát vu vơ lẫn trong tiếng cưa bào xoèn xoẹt . Và một lần ở trong một tiệc cưới . Cái sức lan tải đến khiếp !
    Chính anh cũng nói ấy mà, đó là một trong những bài hát mà anh đắc ý nhất của một giai đoạn sáng tác, của một giai đoạn ngồi suy ngẫm lại đời mình . Cho nên chữ nghĩa ắt phải được chọn lọc . Cứ như là mỗI chữ trong bài hài cú mười bảy chữ ấy, chắt lọc từ tinh huyết của cảm nhận, phải không anh ? Nên trong cái bản viết tay, có khá nhiều bôi xóa, cũng có nghĩa là có khá nhiều những chồng chất của tư tưởng đang trì kéo trước mắt, hay trong trí . Phải là "con tinh yêu thương" chứ không là "con tim yêu thương", phải là "thổi buốt xuân thì" chứ không là "thổi suốt xuân thì", phải là "chân ngựa về chốn xa" chứ không là "... chốn xưa"
    Tới đây, tự dưng mà nảy ra một ý tưởng nữa . Phải đó, nên phải là "con tinh" . Có thể, đối với một số người, danh từ này có vẻ xa lạ lắm . Những đối với một số khác, nhất là những người con dân xứ Thần Kinh, đặc biệt hơn với những đứa con Huế đi xa lâu ngày, hai chữ này chẳng xa vời, quen thuộc nữa là đằng khác . "Cái đồ tinh yêu mô nờ !", "mấy con tinh trèo đèo, mấy con yêu bánh nậm" . Chà chà, cho lão chút thì giờ, ngó bộ sẽ moi móc ra được cả mớ chớ đâu phải ít ! Ấy thế mà cái chữ "con tinh" trong bài hát coi bộ có chất chứa những gì sâu hơn trên mặt con chữ . Thương ghét, buồn vui, rõ ... mù, âu cũng là một sự dằn vặt bởi những điều trăn trở !
    ... Một chiều ngồi say
    (thấy)
    một đời thật nhẹ ...
    Chắc là vậy rồi, phải say mới thấy và hiểu rõ được chính mình ! Có "vô thường" quá không hở "vô thường ... ca" ?
    Tiếc quá, lão ở xa quá, nếu không thì cũng ráng ghé lại box chơi mà nghe mọi người ca, không chừng lại ăn ******* mà hát nữa ấy chứ ! Thôi hát vội vài câu cũng được ...
    ... Xin cho học lại từng tiếng yêu thương
    Xin cho mọi người nhìn mắt anh em
    Và xin thêm những ngày tìm hạnh phúc mai đây làm người.
    (Xuân Nguyện - Mùa Phục Hồi)
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    lys sống nhạc Trịnh. Lấy nhạc Trịnh vận vào từng ngày của mình.
    Lys mới nghe một người kêu HN mưa tầm tã. ... Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau... Bước chân em xin về mau...
    Lys với Iris viết thư cho nhau thế nào cũng hát cho nhau một câu nhạc Trịnh. Nhớ nó quá... Lys nhớ một chiều mưa tháng tư năm trước, hai đứa ngồi trong quán nhỏ hát cho nhau nghe có đến cả trăm bài nhạc Trịnh. Bây giờ là tháng bảy ta rồi. Tháng bảy mưa Ngâu sụt sùi, mà ở nơi lys nó khô hạn làm sao. Nhớ lại những ngày mưa như thế, bỗng như trong lòng muốn đổ mưa, rầu rầu không biết bao nhiêu...
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, ... làm sao em biết bia đá không đau...
    Trịnh nói: "Nắng buồn hơn mưa". Những ngày mưa thì thật buồn, nhưng những ngày nắng héo hon thế này mà nhớ những ngày mưa như thế mới thực thấm những giọt buồn từ độ ấy...
    Mà sao mưa trong nhạc Trịnh nhiều đến thế?
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, người ơi nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca..."
    Bài Ướt mi, đừng nghe ai hát cả, mà hãy lắng nghe tiếng piano gõ nhịp tong tanh, và tiếng Violin dìu dặt, da diết, nghe từng giọt buồn thả đều đều vào lòng mình, sẽ thấy được cái thứ mưa ấy nó buồn nản đến thế nào.
    "Người ngồi đó mong mưa đầy trên hai tay cơn đau dài..." Không ước mong gì mà chỉ mong được mưa đầy trên bàn tay dài những đớn đau... "Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm". Không lẽ đã mưa như thế suốt từ ngày đó?
    "Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây". Thế mà đã thoắt "thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa..." Ôi cái mệnh đa đoan... Mới ngồi hát đó đã khóc đó, chỉ từ cái phút mây về cho đến khi mưa đổ...
    "Bốn mùa yêu nhau trong lẽ vô thường của trời đất" (TCS - Đoá hoa vô thường), vì thế mà em vẫn Gọi tên bốn mùa, "Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa thì thầm dưới chân ngà... Em đứng lên mùa đông nhạt nhoà, từng đêm mưa, từng đêm mưa, từng đêm mưa, mưa lạnh từng ngón sương mù..."
    Cuối cùng cho một tình yêu, người đã hát: "Ừ thôi em về chiều mưa dông tới,... bây giờ anh vui một linh hồn rỗi, tình yêu xứ này...". Và cay đắng: "Một lần yêu thương, một đời bão nổi, giã từ giã từ chiều mưa dông tới, em ơi em ơi... Sầu thôi xuống đầy..."
    Có những cơn mưa triền miên để người ngậm ngùi cho thân phận của mình: "Chìm dưới cơn mưa, và chìm dưói đêm khuya, trời đất bao la còn chìm đắm trong ta... Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trước mây qua mây qua, môi em hồng nhạt. Chìm dưới cơn mưa, một ngàn năm nữa, mây qua mây qua, môi em hồng vừa". Và ngộ ra rằng: "Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua, chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu..."
    (bài viết trong những ngày lưu lạc, giờ lại đem nó trở về đây, về nhà của nó).
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu Trịnh Công Sơn. Em đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất vô thường. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu thật mến thương. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất đời thường...
    Sông đợi, suối tìm. Sông gọi, suối mừng. Một hôm ta gặp, một hôm ta gặp được nhau...
    Quen nhau...i...ì...í...a... Thương nhau...i...ì...í...a....
    Bên nhau...i...ì...í...a... Yêu nhau...i...ì...í...a...

    Hôm nay nổi hứng, vui tươi sáng tác theo giọng Trịnh. Quý vị nào có đồng điệu thì Xin vỗ tay cho đều cùng với VTC nào...
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hihi...
    Chú chơt thấy cô đi về bên kia phố
    Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ...
    ...
    Dưới phường phố kia có người chú tôi
    Nằm mộng thấy cô (suốt đêm) trong thiên đường.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hiiii, vui thì phóng tác mà!!! Đừng buồn cười nhé!!! Tớ còn có cái bài này nữa này, cũng viết theo Ngẫu Nhiên của Trịnh, nhưng lấy đầu đề là Tất Nhiên. Trịnh Công Sơn mất đi, nhưng người đời sau tất nhiên vẫn còn hát mãi nhạc của ông. Bây giờ nghe nhé:
    Không có đâu em này, không có khúc hát đầu tiên. Và có đâu bao giờ, đâu có khúc hát sau cùng. Tự mình hát cho mình, rồi ta hát cho ta... Mình ngồi hát bên mình, và ta hát bên ta...
    Người ấy đi xa rồi. Người hát, nối tiếp ngày mai... Một nén hương dâng người. Nhân thế hát tiếng Ru Đời... Kìa còn biết bao người, về nối tiếng ru ai. Kìa còn biết bao người, ngồi hát với hôm mai...
    Vui quá đôi môi này, tìm đến khúc hát thảnh thơi. Yêu quá con tim này, tìm đến khúc hát muôn đời... Kìa còn biết bao người, về nối tiếng ru ai. Kìa còn biết bao người, ngồi hát tới tương lai...
    Vui quá, bao chân này, về nối bước sóng biển khơi. Yêu quá, bao tay này, cùng nắm, nối ánh xuân ngời... Kìa còn biết bao người, về hát nối ban mai, kìa còn biết bao người, về hát nối mê say...

    Thân ái
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mấy sáng tác này có khi phải phổ biến rộng rãi ấy chứ nhỉ ? Hơi bị hay !

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.

Chia sẻ trang này