1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin sửa lại một chút và thêm lời 2, lúc đó cao hứng nên chưa hợp lý hoá được câu chữ. Bây giờ cho nó hoàn chỉnh luôn, hì hì
    Lời 1:
    Tôi đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu Trịnh Công Sơn. Em đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất vô thường...
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao mến thương. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất đời thường...
    Sông đợi, suối tìm. Sông gọi, suối mừng. Rồi đây vui hội, rồi đây vui hội trùng dương...
    Quen nhau...i...ì...í...a... Thương nhau...i...ì...í...a....
    Bên nhau...i...ì...í...a... Yêu nhau...i...ì...í...a...
    Lời 2:
    Tôi đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu Trịnh Công Sơn. Em đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất vô thường...
    Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu sao hân hoan. Ta đi bằng nhịp điệu, nhịp điệu rất nồng nàn...
    Tâm nhiệt, ái nồng. Tâm ngọt, ái hồng. Về đây ta gặp, về đây ta gặp được nhau.
    Hoan ca...i...ì...í...a... Bao la...i...ì...í...a...
    Hoan ca...i...ì...í...a... Bao la...i...ì...í...a...

    VTC
    antidisestablishmentarianism
  2. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một thuộc tính đáng tự hào của loài người. Ngày xưa Xuân Quỳnh đã viết:
    Sóng bắt đầu từ Gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau?

    Tình yêu có từ bao giờ và tình yêu là gì? Có lẽ chẳng ai trong chúng ta biết được. Chỉ biết rằng đó là món quà quý giá mà con người đã được ban tặng cùng với sự sống của mình trên mặt đất này. Tình yêu đẹp nhưng cũng dễ vỡ như thuỷ tinh. Chẳng thế mà người ta lúc nào cũng ra sức giữ gìn, nâng niu và luôn nơm nớp lo sợ. Tr ịnh C ông S ơn th ật c ó l ý khi cho r ằng ??ongười ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể nhầm tưởng mình không được yêu hoặc ngược lại. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng có thể nhấn chìm kẻ háo hức???. Người ta hét la khi chiến thắng rồi lại muốn lui về thở than khi chẳng được tình yêu đền đáp. Nhưng dù thế nào đi nữa thì con người vẫn muốn Yêu và được yêu. Khổ đau và hạnh phúc. Hạnh phúc và khổ đau. Tình yêu luôn thế. Nó cứ bắt người ta phải tưởng tượng, phải nghĩ suy.
    Tình yêu của Roda và Coocneliuyt, Giemma và Athur, Axon và Cray, Hercliff và Cathy, Vinicius và Ligia, Mariuyt và Codet, , ...và biết bao mối tình khác nữa khác nhau nhiều lắm mà lại chẳng khác nhau mấy. Người ta có thể bảo đó là tình yêu vĩ đại hay hoang sơ nhưng điều đó hình như chẳng có gì quan trọng. Người ta chỉ có thể gọi đó là Tinh` y êu. Vâng, đơn giản chỉ là Tình y êu
    Như tôi đã nói ở trên, tình yêu đẹp nhưng dễ vỡ như thuỷ tinh vì thế người ta e ngại khi nói đến sự vĩnh cửu của Tình Yêu. Tình yêu có vĩnh cửu không??? Có lẽ, Tình yêu chỉ có thể vĩnh cửu trong trí tưởng tượng của chúng ta. Mà cũng đúng thôi, chỉ có trong tưởng tưởng tình yêu mới có thể vĩnh viễn là thơ và mộng. Hình như chúng ta có thể tưởng tượng ra tình yêu giỏi hơn là được hưởng tình yêu trong thực tại.
    T ình mong manh nh ư n ắng
    T ình c òn đ ầy kh ông em?
    Gấu ngủ đông
  3. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nghe nhạc Trịnh bao lâu rồi nhỉ ??? 5 năm , 10 năm , 15 năm ??? Không biết , không nhớ . Chỉ biết rằng từng thời gian tôi thay đổi cá tính , suy nghĩ , con người , tôi lại thấy nhạc Trịnh sâu sắc hơn .... Nhạc Trịnh như thế nào nhỉ ? Sâu sắc , tự sự , có đôi chút than thân trách phận ....
    Hồi nhỏ ,tôi không thích nghe nhạc Trịnh . Vì đơn giản cảm thấy nó buồn quá , sâu sắc quá và ... tôi sợ , sợ một cái gì đó khó giải thích , sợ phải đối diện với những suy nghĩ mông lung trong đầu ...........
    Lớn lên , có những suy nghĩ riêng , có những cái lý giải riêng của mình về cuộc đời , đối diện với sống chết và nếm trải mọi hương vị cay đắng ngọt bùi của cuộc sống . Tôi bây giờ như thế nào nhỉ ? "tàn tạ" , mất đi sự hào hùng của một người thanh niên , mất dần hứng thú sống . Cảm thấy cái chết không quá xa lạ , tóm lại thay đổi nhiều lắm . Nhưng nhạc Trịnh vẫn thế , vẫn là những bài hát vỗ về , khiến tôi bình tâm sao bao biến cố .
    Tôi gặp em , em cũng rất thích nhạc Trịnh .Em như thế nào ta ? Yêu tôi say đắm . Em đã từng thốt lên một câu khiến tôi mãi mãi hạnh phúc " Nếu không vướng bận gia đình , em sẽ đi theo anh mãi mãi " Một lời nói thốt lên tận đáy lòng , chứng tỏ tình cảm em dành cho tôi sâu sắc đến nhường nào .....
    Còn tôi thì sao ?? Tôi yêu em nhiều không ? Tôi không biết , tôi vốn không có thói quen tự đong đo tình cảm của mình , chỉ thích hỏi em là "em yêu tôi không ? "
    Tình cảm không phải ngày một ngày hai mà có . Nhưng không vì thế mà không thắm thiết , tràn đầy . Vì tôi em phải mệt mỏi nhều lắm , buồn nhiều lắm . Nhưng dù biết như thế em vẫn yêu tôi ....
    Tôi chỉ muốn tặng em một bài hát của Trịnh :
    Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
    Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
    Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Một cuộc tình nhỏ bé
    Bên đôi môi hồng đào
    Đường đời xa lắm nhé
    Em không nhớ tôi sao ?
    Hãy về mau
    Hãy về mau

    Veno's member
    http://forum.venoviet.org
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ô hô
    vui quá là vui
    lâu lắm mới được nhìn lại cái diễn đàn nhạc trịnh
    cuộc đời lại tươi đẹp rồi
    nhìn thấy cái diễn đàn này tự dưng tui như lại tìm thấy cái gì đó bị mất ấy
    sướng tỉnh cả người
    nc làm thế nào in hay photo lại mấy bài hát của bác netin đi
    hôm nào offline mình hát cho vui
    bác netin sáng tác được mấy bài hát hay thật,tui phục bác quá
    hôm nào gặp nhau,tui có hun bác thì cũng đừng bảo là tui gay nhé
    hyn
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay, đêm lạnh và mưa nhiều,lòng như chùng xuống cảm thấy vừa thích vừa ghét mưa ghê gớm.Hai giờ đêm, đi lang thang một mình giữa trời như một kẻ mộng du, lẩm nhẩm hát " Như chim ưu phiền" mà lòng buồn mênh tênh.
    Chiều nay, đọc bài của Primerose nói về tình yêu vĩnh cửa mà buồn, mang đầy những ưu sầu.
    Khi ước vọng không đạt được đành thả mình như " con chim nhỏ " , cảm thấy lạc lõng giữa một nhân gian " đầy oán thù ", " thiếu hạnh phúc trần gian "mà cảm thấy mình " vô vọng ",buông một " lời than rất nhỏ".
    Vẫn biết là Trịnh nói nơi đây mình đau khổ thì nơi khác có người hạnh phúc, thế nhưng cũng chẳng tự an ủi mình được, cũng chẳng thể kiên tâm chờ đợi được nữa, đành buông trôi đi.
    Thế sao nỗi buồn cứ ám ảnh tôi, không chịu buông tha cho tô mà cứ ám ảnh tôi vậy, phải chăng tại tôi cứ thích tô vẽ nỗi buồn hay sao ấy, có phải tại nỗi buồn cung đẹp không, có phải tai "đau khổ tột cùng thì cũng thấy đau khổ đẹp như một bông hoa " hay không?
    Vậy thì sao tôi không rũ bỏ nó đi, sao còn " chờ những đoá hồng " , lại cứ phải gắn chặt mình với tình yêu ,nếu tôi yếu mềm thì tôi là kẻ luỵ tình mất rồi. Thôi quên đi, cứ tìm mãi thiên đường mà làm gì?
    Tôi con chim thanh bình
    Mơ được sống hồn nhiên
    Như hoa trên đồng xanh
    Một sớm kai rất hồng.
    [sze=4]
    "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI"
    [/size=4]
  6. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tặng NCkien mấy dòng này!
    " Nếu thật, hôm nào Em bỏ đi
    Em bỏ đi, sau lưng Em còn con phố dài
    Có hàng cây , loan tin nhau rồi im tiếng nói..."
    " Quanh đây hoang vu tiếng cười
    Có còn ai, mang hoa tươi về yêu dấu ngồi..."
    " Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời
    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai"
    " Chúa đã bỏ loài người
    Phật, đã bỏ loài người
    Này Em, xin cứ phụ người
    Này Em, xin cứ phụ tôi
    Vì những con sông đã cạn nguồn rồi
    Vì gió đêm nay hát lời tù tội
    Bên đời...
    Về cùng Tôi đứng bên âu lo này"
    " Tìm tình, tìm tình trên núi Em gặp mây bay
    Ô hay, Tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa về
    ....
    Tìm tình giữa chợ, Tình đi mất rồi"
    " Yêu Em yêu thêm tình phụ
    Yêu Em lòng chợt từ bi bất ngờ..."
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày còn rất bé, tôi đã thích nhạc Trịnh với nhạc của Văn Cao. Và cũng từ rất bé tôi tin rằng cây cỏ cũng có cảm giác như con người, cho đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn tin những giọt nhựa trên thân cây là nước mắt của cây mỗi khi cây đau đớn, buồn phiền . Rằng có chuyện kiếp trước, kiếp sau.... Buổi tối truớc khi xa Hà Nội, trước khi xa tất cả những gì thân yêu nhất, lấy xe lượn lung tung. Hà Nội với những con phố quen thuộc hàng ngày đi chơi, Hà Nội với những hàng ăn vỉa hè tôi thích, và Hà Nội với mùi lan nhè nhẹ trên đường Điện Biên Phủ. Tôi đi bộ quanh Hồ Gươm, thấy bên ngoài dòng người qua lại, đèn pha nhộn nhịp, Hà Nội như có hai bộ mặt vậy. Một thì ồn ào, một thì lặng lẽ. Như trên đường tôi đang đi vậy , những người đi bộ tập thể dục lướt qua, những người yêu nhau ngồi trên ghế.... Chỉ thấy điều tuyệt vời nhất là liễu ở Hồ Gươm đẹp vô cùng, mềm mại, xanh mát. Có những cây mà tôi chẳng biết tên, chỉ thấy nó to ơi là to, nhìn trông vững chãi cực kì.....vậy mà tất cả những gì đẹp nhất lại làm mình phát khóc lên được, khi đi đến gần đoạn cầu Thê Húc ấy, nhìn trẻ con ở đấy mà sợ thật. Chỉ tầm 5,6 tuổi thôi mà ngồi hút thuốc, chửi bậy, khạc nhổ. Có những cô bé trẻ con vô cùng cũng ngồi hút thuốc, phả khói...Có những thân cây liễu còn bé vô cùng bị những đứa trẻ kéo thân cây đánh đu cong oằn xuống mặt nước....Tương lai......
    " hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...."

    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 29/08/2002
  8. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Một sự sống cũng ví như nén hương thắp lên giữa đất trời này. Cái ánh sáng nhỏ nhoi của nó vẫn thường bị chìm khuất dưới chói chang của mặt trời ban ngày, hay bị lấn át bởi lung linh của vầng trăng ban đêm. Cái chết có thể đến bất kỳ khi nào và nén hương có thể phụt tắt bất ngờ, bất định. Nhưng cho tới tận khi tàn lụi thì cái đốm sáng mong manh đó vẫn biết rằng mình đang cháy hết tấm lòng và ít nhiều để lại những thơm tho cho cái thế giới mà nó đã hiện hữu và ký thác.
    Tôi ngồi và viết những điều này trong một đêm nào đó mà tôi không nhớ nữa... Tôi chỉ nhớ rằng cái đêm đó tôi đã châm một điếu thuốc, rồi không hút và để quên nó trên tay cho tới tận khi nó tàn lụi. Tôi nhìn điếu thuốc và nhớ về nén hương mà mẹ tôi thắp lên hàng ngày trên bàn thờ Phật cùng với những bông hoa sen. Mẹ tôi đó, bên những quyển sách kinh lẩm nhẩm đọc những ý nghĩa mà tôi chưa hiểu hết. Tôi chợt thấy mẹ tôi là nén hương gầy guộc, cháy dần tháng này qua tháng khác và những cái thơm tho mà tôi đã có được bây giờ thừa hưởng từ con người đó. Thế rồi tôi lại thấy mình là điếu thuốc lá đang đốt những tháng ngày vô ích để đầu độc chính mình và cái thế giới tôi đang sống. Mẹ tôi và tôi khác nhau quá, những ngọn khói phù vân từ những nén hương và điếu thuốc lá hoá ra cũng khác nhau nhiều lắm. Tôi châm điếu thuốc trên đôi môi của mình để rồi ám khói vào nó những tật bệnh, còn mẹ tôi châm nén hương trên đôi tay để rồi dâng hiến vào nó những lời kinh từ bi, nhân ái. Nén nhang và điếu thuốc cuối cùng cũng tàn lụi, nhưng giá trị của nó đem lại cho đời sống này khác nhau một trời một vực. Tôi đã làm gì cho mình và cái thế giới mà tôi đang sống? Không biết tôi có được như nén hương mà mẹ tôi đã thắp lên trong ngày mai hay không nhưng hiện tại tôi vẫn là điếu thuốc cháy mòn độc hại và vô nghĩa giữa đêm tối đời mình...
    antidisestablishmentarianism
  9. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này tồn tại trong qui luật Nhị Nguyên, mọi vật đều như vậy : có ngày thì có đêm, có mưa thì có nắng, có buồn có vui,..... Vậy thì cảm xúc của con người có thể do ý trí kiểm soát được hay không?
    Tôi cảm ơn những ngày buồn , những lúc cô đơn, những khi tuyệt vọng,để thấy mình cần phải quí trọng những khi mình hạnh phúc, khi mình có những thứ làm cho cuộc sống của mình tươi đẹp.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  10. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô NCKiên!
    Hôm nào đi cafe nhé!

Chia sẻ trang này