1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lạ quá Kiên ơi, hôm trước nói chuyện với cậu, tớ có nói câu "cảm ơn những ngày buồn...". Thì ra là đã đọc được của cậu mà thấm vào mình lúc nào không hay. Cảm ơn cả câu nói đó nữa nhé.
    Buồn để lớn thêm một chút...
    (có vô lý không nhỉ?)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý thôi, hôm nào box mình offline anh em mình hặp nhau luôn anh nhé.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Không biết là Kiên lấy của Lys hay sao ấy chứ, mà tớ đã nói câu ấy bao giờ đâu.Hình như đúng câu thơ của nó là như thế này:
    Những lúc buồn nghĩ lại thấy vui vui
    Những lúc vui nghĩ lại thấy bùi ngùi.
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hình như là buồn không làm cho mình lớn lên mà chỉ làm cho mình già dặn hơn thôi chị lys ạ
    mỗi khi gặm nhấm xong một nỗi buồn em lại cảm thấy như mình hiểu thêm được cái gì đó về cuộc sống,về con người
    bởi vì nỗi buồn luôn làm cho con người ta phải suy nghĩ,mà khi đã nghĩ ra một điều gì đó rồi thì chắc chắn là sẽ có thêm một thắc mắc được giải đáp,và thế là tự dưng thấy mình đã già dặn thêm một chút
    không biêt mọi người có thấy vậy không nhỉ
    hyn
  5. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Ông trời sinh ra Adam và Eva, lại không cho gặp nhau ngay, mỗi người mỗi ngả, mỗi nửa mỗi nơi cho nên mới phải đi tìm, vất vả wwaaa!!!, cho dù nằm mơ lên thiên đàng lật sổ mà xem cũng không biết ??o nó??? ??o là ai!
    Ông trời sinh ra con người (Ặc ặc ..., Ông trời của văn thơ nhạc hoạ chứ không phải Ông trời của Triết học!) cho con người một khối óc để suy nghĩ, và cũng cho con người một trái tim để yêu thương!
    Waaa!, cái nửa, ừ là cái nửa???, thế thì phải đi tìm rồi, vì có ai sống được mà chỉ có một nửa bao giờ ( ??o làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào??????) , ??o có nhiều khi?????? khối óc bảo đừng đi nữa, nhưng trái tim thì lại cứ bảo ??ođừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng ??????.

    Sao những kẻ đi tìm lại giống nhau như thế :
    ??o Nhà nàng bên gốc cây mai trắng
    dưới xóm mai vàng trên Đế kinh
    Có một buổi chiều qua nơi ấy
    Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
    Tôi rót hồn Tôi xuống mắt nàng
    Hồn Tôi là cả một lời van
    Tôi van Nàng đấy van nàng đấy
    Ai có yêu đương chẳng vội vàng!???
    Thì ra từ xưa lắm cũng đã có những kẻ như thế rồi!
    Waaa!, cái nửa???, Ai biết cái nửa kia như thế nào nhỉ, ngay cả cái nửa của ta đã hiện hữu rồi cũng không biết hết???, thế thì đi tìm sao đây!
    ??o Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một kiểu ??o, có kẻ chỉ mới đi ??ora ngoài ngõ bước nhịp khoan thai ?????? là đã gặp rồi, đã có thể mời nhau về đêm hội hoa đăng rồi- may mắn lắm, diễm phúc lắm, hạnh phúc lắm. Thế nhưng có những kẻ cứ vẫn ??o trời cao đất rộng một mình Tôi đi??????, ??oĐi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt??????, bởi cái cuộc kiếm tìm là như thế???
    ??o Nàng có biết không có nghĩ đến không!!!
    Không. Nàng đan áo suôt mùa đông
    Mùa xuân qua cửa Tôi qua cửa
    Nàng chẳng nhìn cho, thật não nùng??????
    (Wwaaa! Cái câu này iem nhớ không rõ lắm!)
    Những lúc như thế thì chỉ biết:
    ??o Khi tình đã vội quên
    Tim lăn trên đường mòn
    Trong giọt máu cuồng điên
    Con chim đứng lặng câm???
    ??o Tình yêu như trái phá
    Con tim mù loà???
    Lăn lóc lắm nhưng cũng ngọt ngào lắm, cũng không thể hơn thế được nữa.
    Trong trường hợp nghiêm trọng:
    ??o Em về hãy về đi
    Ta phiêu du một đời
    Hương trầm hãy còn đây
    Ta thắp nốt chiều nay
    Xin ngủ trong vòng nôi
    Ta ru ta ngậm ngùi??????
    ( Lớn rồi mà về lại nôi nằm thì ai ru cho nữa mà không ru ta??????
    Hoặc ít nghiêm trọng hơn một tý???
    ??o Thôi chào Em
    Về giữa phố xá thênh thang
    Không gì vui
    Thì hãy gắng nhớ đôi lần??????
    (Đời sống quanh đây có vạn lời mời!)
    Wwaaa! khổ quá, phức tạp quá!, thế nhưng xem ra thì không khổ không được nhỉ, vì ??o có nhiều khi ??o khổ như thế cũng Tốt phết???
    Thôi, hãi wáaa!, iem chẳng dám bàn chuyện người nhớn, iem chào các bác ở đây vậy, iem thì cứ ??o hãy cứ vui chơi cuộc đời??? ??o thôi!
    Có gì các Bác bỏ quá cho nha!
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cam on nhung luc buon,cau day sau sac qua.Ngay truoc da tung doc thay cau day o dau roi nhung chang nghi gi het ca,vay ma cang ngay cang tham sao ma dung the.Cai cuoc song xa nha buon nhieu hon la vui.Co nhung luc met moi vo cung,chi muon buong xuoi tat ca,duoc ve nha voi me ma thoi.Co nhung luc tuong rang da phat dien len duoc, 1 minh leo len tang 15 de ngoi khoc 1 minh,cho vo oa tat ca nhung gi chiu dung,roi cung lai tu lau nuoc mat cho minh roi lai bat dau nhung ngay moi.Vay ma nho chinh nhung ngay do lai khien minh lon len rat nhieu....
    Neu nhu nghi rang ca cuoc doi chi yeu 1 nguoi va lay nguoi day thoi thi ko khac gi 1 nguoi cam ngon nen tren tay va nghi rang no se chay suot cuoc doi
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    lys thích cái câu này: "Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những ngày buồn", và thực sự tin như vậy. Phải đã nghe từ Trịnh?
    cauchin này, không rõ những nỗi buồn ấy làm cho mình đổi thay, lớn lên hay già dặn về tâm hồn như thế nào, nhưng sống kiếp con người thì biết buồn, và biết buồn cho đến tận cùng.
    Vì thế mà dù cho "Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người...", Trịnh đã sống, đã kêu gọi sống một cách trọn vẹn, thậm chí muốn "sống gấp đôi", như một người "khát sống" (Bửu Ý).
    Vì thế lys vẫn nghĩ rằng, lỡ một ngày kia người ta không biết vui, cũng không biết buồn nữa, thì coi như người ta đã chết. Mà chết thực sự, chết như chưa từng tồn tại.
    Không chỉ vui buồn với những tâm sự của riêng mình. Văn Cao đã nói về Trịnh Công Sơn thế này: "Sơn đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui và đau tận cùng những nỗi đau của Tổ Quốc mẹ hiền..."
    Bao năm đi về, "loanh quanh cho đời mỏi mệt", "đi quanh thân thế của người", có lẽ điều sau cùng người đã ngộ ra là "Vui buồn hội ngộ trong kiếp con người". Vẻn vẹn chừng đó chữ, mà có khi phải là đúc rút, là kết tinh, là trầm tích của một đời chiêm nghiệm và nếm trải đủ thứ "mật ngọt-mật đắng" của tình đời, để rồi nhắn nhủ, dặn dò, khuyên bảo, gửi gắm cho Bống, cho em, cho những tuổi mười sáu, tuổi hai mươi...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lạ thế, định viết trả lời Winterm thì lại lan man sang chuyện vui buồn hội ngộ... Mà chẳng ra đâu vào đâu cả, cứ gặp đâu nói đó thôi.
    Giờ nhắn vội Winterm này:
    Dùng thơ Nguyễn Bính để soi chiếu nhạc TCS thì thật là một ý tưởng thú vị.
    Thực tình theo cảm nhận của riêng lys thì tác phẩm của hai người này khác nhau lắm. Nguyễn Bính thì mộc mạc thôn quê, còn Trịnh Công Sơn thì đẹp đến cao vời hư ảo.
    Lẽ ra là lys sẽ la lối ầm ĩ lên với việc so sánh ngang xương như thế. Vậy mà nghe đến đâu là lys cứ gật gù đến đó. Chẳng là đã trót yêu cả bài thơ Nguyễn Bính lẫn bài hát Trịnh Công Sơn. Không cắt nghĩa được. Với lại chắc vì nghe giọng Winterm thỏ thẻ dễ thương quá, không la lối cho được.
    Cho bổ sung thêm cái nì: có khi phát hiện ra "một nửa" mới đẹp làm sao:
    "nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng"
    Cuối cùng, xin cho được trích một đoạn của Bửu Ý viết về những "nửa" của đời sống trong nhạc TRỊNH:
    "Phải ôm cho hết cuộc đời nhị nguyên cồm cộm này, bao gồm những cặp phạm trù khó dung nạp nhưng cũng khó thể phân ly: sống chết (chết từng ngày, sống từng ngày, Buồn từng phút giây), buồn vui (buồn vui kia là một,Nguyệt ca).hạnh phúc khổ đau (hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau,Hãy yêu nhau đi), tình yêu mật ngột mật đắng (Lặng lẽ nơi này)... cái mặt phải trái của sự vật sao mà cận kề nhau đến thế, như đêm ngày nhật nguyệt, như sum họp với chia phôi. Khổ cho kẻ nào chủ phân biệt."
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. winterm

    winterm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wwwwaa!
    Lần đầu tiên nghe có người khen " giọng winterm thỏ thẻ dễ thương quá, không la làng được", xúc động waaa! xấu hổ wwaa!
    Lys ơi , Thơ Nguyễn Bính và Nhạc Trịnh tuy có hai cách thể hiện khác nhau, như Lys nói nhưng cũng đều là tiếng nói của hai trái tim yêu thương, sâu sắc và dào dạt. Bởi thế cái điểm cuối cùng cũng như nhau thôi.
    cái câu " nghiêng sang Em tôi thấy nắng vàng " mà lại đi với " có điều gì gần như niềm tuyệt vong" thật là hay... Có lẽ trong Trịnh niềm đau cũng rất gần với sự bình yên.
    wwaa!, cái ý này nói mãi mà vẫn thấy mới, mỗi ngày lại thấy mới hơn!
  10. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thì rõ là như thế rồi chị lys ơi
    mà nếu em không biết buồn thì chưa chắc em đã được gặp mọi người trong box mình đâu
    mà chị có nhớ"một mình tôi về,một mình tôi về với tôi" không
    chính vì thế mà buồn,mà buồn thì lại ngồi một minh,và thế là đã một mình lại càng một mình
    rồi đến lúc vui thì quanh mình không có ai,lại một mình
    rút cục là quanh đi quẩn lại vẫn một mình
    thôi thì một mình ngồi nghe nhạc trịnh vậy
    hyn

Chia sẻ trang này