1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuan_80f

    tuan_80f Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "mỗi ngày tôi thấy cuộc đời như nhỏ nhắn hơn đời thực sự không tiềm ẩn một điều gì mới lạ.."tôi buồn quá các bạn ạ . cuộc sống chỉ là những những ngày mệt nhọc và nhàm chán..cảm ơn đời cảm ơn người đã cho tôi biết đến một trịnh công sơn,biết đến những ca tư đầy chất triết lý mà có lẽ chỉ có ở trịnh mà thôi ,mong rằng qua box nhạc này tôi càng có thêm những người bạn cùng yêu những giai điệu nhac trịnh như tôi
    n .a. tuan
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ dám tự nhận là thích nghe nhạc của Trịnh Công Sơn, chứ không đủ độ yêu thích để nghiền ngẫm ca từ của ông. Bởi lẽ mình chưa bao giờ đồng cảm được với những gì Trịnh Công Sơn viết, thứ đến là ca từ của ông tưởng là giản dị nhưng lại ý niệm vô cùng.
    Nhưng hôm nay, ngồi lần dở lại nhưng đĩa nhạc Trịnh ngày xưa em tặng, và đã cố bắt nghe bằng được, thấy có một cảm giác thật lạ. Sao mà giọng Khánh Ly nghe da diết đến thế. Vẫn cái đĩa đó, vẫn bài hát cũ sao hôm nay thấy hay đến lạ kỳ. Từng câu, từng câu như giãi bày tâm sự không chỉ của nhạc sĩ mà còn của người con gái ly hương.
    Trong tất cả những ca sĩ đã từng và sau này sẽ hát nhạc Trịnh Công Sơn, thì duy chỉ có Khánh Ly mới là người tâm sự đầy đủ nhất những gì mà ông gửi gắm vào bài hát. Nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh, mới thấy người ta nói chị sinh ra để hát Nhạc trịnh, và Trịnh Công Sơn sinh ra cũng để sáng tác riêng cho Khánh Ly hát quả không sai.

    You can't make someone love you.
    All you can do is to be someone who can be loved.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi người mùa thu....
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em....
    Hà Nội bắt đầu vào mùa thu anh ạ. Đầu tháng bảy là thấy mưa. Tháng bảy mưa ngâu... Thỉnh thoảng có những cơn mưa nhỏ, hạt mỏng, mau mưa và dai dẳng. Nhưng cũng có những cơn mưa ào ạt đổ xuống đường Hà Nội, tràn qua những ngõ phố quanh co, gập ghềnh, giật mình hoá ra ?o phố bỗng thành dòng sông uốn quanh?. Có đôi khi em nghĩ những cơn mưa mùa thu , và bầu trời thu, khí lành lạnh của mùa thu chính là lòng em lúc này.. Những giọt nước mắt mỏng manh, man mát và lòng em bình yên, thanh thản, nhưng mà buồn lắm.
    Em lặng yên ngồi bên khung cửa sổ ngắm làn nước ướt nhoè trút sầm sập qua lăng kính. Mặt đất dậy lên một thứ mùi vô cùng đặc trưng của mùa thu, không hẳn là ngai ngái, cũng không quá thơm tho, hình như là mùi đất cát lẫn với mùi cỏ tươi ngan ngát, ngòn ngọt, quyện với một thứ mùi nào đó thật khó gọi tên. Anh hãy thử hít căng ***g ngực mỗi khi đứng bên cửa sổ theo dõi từng trận mưa thu, anh sẽ cảm nhận được thứ mùi rất đặc trưng này. Sau đó , anh hãy nín thở để lắng nghe những giọt mưa thầm thì, hãy đưa nhẹ bàn tay hứng những giọt mưa trong veo như nước mắt, khẽ rùng mình vì cảm giác lành lạnh chạy rần rật dọc sống lưng, lúc ấy anh sẽ cảm nhận được trong sâu thẳm mùa thu bằng tất cả giác quan của mình.
    Đôi khi sau một trận mưa, ngõ nhà em bỗng lai láng nước, đúng là ?o dòng sông uốn quanh ?oấy anh à. Kì lạ thật, đôi khi em chỉ muốn ào ra ngoài trời kia để những hạt mưa làm thân mình em ướt đẫm, để đưa chân khoả dòng nước đục ngầu, nhưng... Em chưa bao giờ làm thế được anh ạ. Anh có hiểu cảm giác thèm muốn một cái gì mà mình biết chắc nó nằm ngoài khả năng của chính bản thân mình không ? Em đã thử làm như thế anh ạ, nhưng em phải trả giá bằng những cơn đau nhức dữ dội trong suốt một tuần liền. Đôi chân bất lực này không cho phép em mạo hiểm. Đôi khi em căm ghét cái xe lăn này đã không cho em được chạm thấy mùa thu- mùa em yêu nhất - được tròn vẹn như bất kì ai...
    Tự nhiên em ước gì sau cơn mưa này sẽ hiện lên giữa bầu trời một cây cầu lộng lẫy để đưa em đến với anh, như trong câu chuyện Ngưu Lang- Chức Nữ. Em sẽ chạy ngay đến với anh,.... à nhưng mà không được... Vậy thì em sẽ dùng đôi bàn tay bé nhỏ mà chắc chắn này để lăn đẩy bánh xe, để nhanh thật nhanh đến bên kia cây cầu.... Ồ em thật là viển vông phải không anh ? Chỉ là một giấc mơ...Dù sao thì mưa vẫn chưa hề ngớt...
    Sáng nay em choàng tỉnh khi những ánh mặt trời đầu tiên sáng bừng lên rực rỡ. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa kính, ẩn nép trong những nếp chăn thơm tho trên chiếc giường con. Bầu trời mang cái vẻ bình thản đến lạ lùng, trong veo như mắt người thiếu nữ...? Dòng sông ?o tối hôm qua đã rút, chỉ để lại trên mặt đất lác đác những khoảng ướt loang loáng và những hạt nước to mọng rập rình trên cánh lá của giàn hoa lý đầu hè ,như chỉ chực khẽ thấy động là rơi ngay. Không khí vẫn man mát nhẹ nhàng như thế. Và lòng em cũng khẽ khàng xao xuyến như thế, như mùa thu... Em thấy vui vui vì ý nghĩ ngộ nghĩnh tối qua, về cây cầu , nàng Chức Nữ và cái xe lăn. Em khẽ nhấc chân lên, chợt thấy nhẹ thênh thênh. Em giật mình ?ođiều kì diệu nào đã xảy ra với mình , hay phải chăng những giọt mưa thu đêm qua đã mang đến phép nhiệm màu ? ?o. Nhưng có lẽ là không, bởi ngay sau ấy thì cơn đau nhói ập đến như mọi buổi sáng khác... Nhưng lần này hình như có bớt đau hơn, bởi vì em không còn nghĩ đến nó. Người ta bảo ?o khi anh đau chân thì điều duy nhất anh nghĩ đến chỉ là cái chân đau của mình ?o.Còn lúc này đây choán hết tâm trí em lại là cảm giác khoan thai, bay bổng . Anh biết vì sao không ? Chính bởi vì mùa thu..... bởi vì em đã trót qúa yêu cuộc đời này....

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn tôi, cho một thời nông nổi, cho 365 ngày đã xa....
    You get what you give... Tôi đã từng rất tâm niệm câu nói này và sống theo phương châm này, cũng gần như ?o sống trong đời sống cần có một tấm lòng ?o vậy. Nhưng đôi khi tôi thấy nó cũng không đúng lắm. Hãy lấy một ví dụ đơn giản .
    Ví dụ như câu chuyện xảy ra trong một lớp học sáng nay.
    - Nào, đưa cho cô quyển vở trong ngăn bàn em ra đây !
    Nó đứng lên, rụt rè đưa cô quyển vở đang mở ngỏ dưới ngăn bàn. Trong khi đó thằng bạn bên cạnh đã kịp gấp ngay quyển sách mà nó đang nhìn vào để quay bài . Nó nghĩ bụng ?o Môn kĩ thuật công nghiệp chứ có qué gì đâu ! Chằng qua nó không có kĩ năng quay cóp nên mới bị bắt. Bọn xung quanh quay đầy ra đấy thôi. ?o Tuy nghĩ thế nhưng tai nó nóng bừng. Nó xấu hổ. Nó biết rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó . Khoái trá có, ái ngại có, thương hại có,....Nó bắt đầu bực mình ?o Cần cóc gì thương hại ? ?o Suýt nữa thì nó buột miệng : ?o Một lũ giả tạo ! ?o.
    Cô giáo trợn tròn mắt lên khi thấy nó ngoan ngoãn đến thế. Không hề xin xỏ, không sụt sùi khóc lóc. Cô nhìn vào mặt nó ?o Tôi cho em ba điểm , không cần làm bài nữa, ngồi xuống ?o. Nó đang chờ đợi cô mắng tiếp với một vẻ không hẳn là cam chịu, mà gần như thanh thản. À, chắc cô sẽ lên giọng ?o Em là con gái mà lại quay bài à. Em không thấy xấu hổ sao ? ?o. Nhưng cô không nói tiếp. Nó biết cô cũng hiểu là cả cái lớp này đang quay bài. Nhưng nếu cô không bắt một đứa nào đấy làm gương thì cả lũ chúng nó sẽ chửi sau lưng cô , rằng cô là một bà giáo khù khờ. Nhưng tại sao nó lại là vật hy sinh cho lũ kia ? Vì nó không biết quay, nó ngờ nghệch nhất sao ? Nó thấy thất vọng. Nó ngồi đánh phịch xuống ghế. Thằng bạn ngồi bên quay sang nhăn nhở cười. Một lúc sau hắn lại lúi húi với cuốn sách trong ngăn bàn, gần cuối giờ thì quay xong. Nó chỉ muốn đập một phát vào mặt cái thằng mà hàng ngày vẫn xoen xoét nói chuyện với nó, nhờ nó giúp cái này cái nọ mà khi thấy nó hoạn nạn lại nhăn răng ra cười. Mk !
    Nó càng nghĩ càng thấy cay cay sống mũi.Nó bắt đầu nhớ lại những gì mà nó đã làm cho cái lũ bạn ở lớp này. Chắc lúc này chúng nó đang cười cợt sau lưng nó, đang ái ngại cho một vật hy sinh, đang thương hại nó. Nó tức trào nước mắt. Nó còn nghe rõ cả tiếng giở sách vở xoàn xoạt sau lưng, mà nó thì ngồi chơi xơi nước, và cô giáo thì lại chúi mũi vào tờ báo, hả hê vì mình đã làm xong nhiệm vụ của một giám thị gương mẫu . Nó bắt đầu khóc....không thành tiếng.
    Giờ ra chơi,nó nằm vật ra bàn, nước mắt nóng hổi trào ra. Nó thấy thất vọng vì những gì mình cho đi đã không nhận lại. Nếu bây giờ ngồi ở bàn này là một ai khác, nó sẽ đến bên và an ủi. Nó bắt đầu chờ, vì nó nghĩ ?o you get what you give ?o. Một ai đó sẽ đến bên an ủi nó. Nó đã hi vọng, đã chờ đợi cho đến khi trống đùng đùng đánh. Giờ học tiếp theo đã bắt đầu. Nó hiểu ra là không ai muốn để tâm đến nó. À, có khi mọi người lại tưởng nó khóc vì xấu hổ chăng ? Có ai biết lúc này nó đang rất cô đơn ? Nó gạt phắt dòng nước mắt.... Tự dưng thấy tim đau nhói.Nó lầm bẩm : ?o You don?Tt get what you give ?o.
    Phải chăng ?o sống trong đời sống đôi khi không cần đến một tấm lòng ? ?o.....

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời, em bé, thương cái bài này quá, thấy mọi thứ trẻ con vẫn ... trẻ con quá đi mất, đến cả cái phản ứng thứ phát là khóc và lý luận cũng cứ trẻ con...
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Buồn một chút thôi em nhé.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Con người mạnh mẽ là con người đánh giá đúng mức về mọi vấn đề sẽ xảy ra và sẵn sàng đón nhận.Do vậy mọi việc dù có nặng nề đến đâu thì cũng không làm người đó mất thăng bằng được.Mạnh mẽ lên đi cô bé!
    Sống trong đời sống cần có một,hai,ba,100,200,...n tấm lòng,..
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại , thấy mọi người đi lạc chủ đề quá. Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm về nhạc Trịnh , cho nhạc Trịnh chứ không phải cứ cái tự cảm nào cũng lôi vào đây, cứ như cái box tâm sự ấy.
    Nhìn lại thì mình cũng chả hơn gì người ta. Xấu hổ !

    Từ em thôi là nguyệt, từ anh thôi là...coi như phút đó tình cờ...
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    gửi nhớ thương
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề

    Lạnh cái lạnh không quá sắc để người ta phải co ro, run rẩy., cái lạnh cũng không quá nhẹ để người ta có thể phớt lờ qua nó,mà cái lạnh cứ dịu ngọt, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương.....
    ....Nhớ 1 lần nhớ thương bảo:<<Nhớ thưong thích nhạc Trịnh>>. Nhạc Trịnh có cái gì đó buồn, lại da diết, dễ rung động lòng người-Còn Home thì sao?-ừ , home cũng thích nhạc Trịnh lắm. Tự dưng nghe nhạc Trịnh, và cảm thấy đồng cảm trong từng nốt nhạc, từng giai điệu trong lời ca của ông....
    ......Sinh nhật Home năm ngoái, nhớ thương có nhớ không?Nhớ thưong tặng home 1 món quà thật là đặc biệt. Home bảo -Đó là mòn quà mà home thích nhất.Thế là nhà Home có những 2 cái đĩa:ca khúc da vàng 3.Nhưng chắc rằng có 1 cái đĩa Home sẽ không bao giờ nghe nữa.....
    .....Mùa noen năm đó thật là vui.Trong cái lạnh, cái tê tái. Trong không gian yên tĩnh kia, 1 luồng gió thoảng qua,mọi tiếng động dường như im lặng, để rồi 1 ca khúc chợt vang lên:
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứ phụ người.
    Này em xin cứ phụ tôi,
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau....Này em có biết loài người.Này em có nhớ gì tôi.

    Trong hồi chuông giáo đưòng ấy!Mọi thứ tưởng chừng như ngừng trôi, mọi vật đều dường cho cái chát nhạc ấy bay lên.-Nhớ thương thích ca khúc đó chứ-Ừ nó hay lắm!Nhưng sao nó buồn như vậy, phải chăng Trịnh cũng viết nó vào 1 ngày thật là buồn như thế này sao?
    ....Thời gian rồi sẽ qua đi, quá khứ rồi sẽ nhạt mờ.Xong kỉ niệm sẽ không bao giờ phai.Mình sẽ nhoé mãi nhớ mãi đấy!!!..
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi


    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Home viết bài này cảm động quá... Tuyệt!
    Gửi bthutrang và NC: Cho tôi xin hai cô nương nhé, lớn cả rồi, đừng có chí choé thế nữa nào. Mai kia lại chị chị em em bây giờ đấy, đừng có nặng lời với nhau nữa.
    bthutrang đã xoá bài viết cũ đi mất rồi à? Uổng quá, viết cảm động vậy mà... Dù không liên quan đến nhạc Trịnh, lan man một chút nhưng cũng là một lần "có tối thật đều trong linh hồn nhỏ", ai cũng quí và tôn trọng hết. NC cũng vậy, thực ra chỉ prefer là vô đây mọi người sẽ bàn nhiều đến chuyện nhạc Trịnh thôi. Ai cũng có cái lý của mình. Trên quan điểm moderator thì lys đồng ý với Nguyetca. Mà xét đến cùng, là bạn bè cả, lys muốn được chia sẻ với bthutrang.
    Cười lên nào!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không nghe nhạc Trịnh , toàn nghe Vũ Thành An, thấy thấm thía lạ, nhưng sao mà thấy đau xót quá.Hôm nay lại nghe lại Trịnh.Khi trời trở lạnh, lòng buồn,nghe Trịnh buồn hơn bình thường, nhưng còn tìm thấy được niềm hy vọng, niềm an ủi."Còn hy vọng là còn niềm an ủi ' mà.
    Cuộc sống, đôi khi vấp phải những điều cay đắng, có khi lí trí không thắng nổi, con người thiếu bản lĩnh dễ bị đánh gục, vậy thì phải làm sao nhỉ?
    Mọi người có thể hô khẩu hiệu , để cố mà thực hiện được mục đích mình đặt ra, có khi quá sức mình , thất bại thì thất vọng, có khi mục đích không đúng tầm của mình, thì lại đâm chán, ôi thôi.
    "Người vinh quang mơ ước địa đàng, người gian nan mơ ước bình thường'
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!

Chia sẻ trang này