1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thit-vit-ngon-nhat

    thit-vit-ngon-nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    My Don Juan....
    Ngày hôm nay là ngày hôm nay, mà sao em cứ nghĩ về ngày hôm qua... Ngày hôm qua em có anh ở bên để hỏi han.... Ngày hôm nay em đi về một mình.. Dù em không bao giờ và chưa bao giờ dám gọi đó là tình yêu, chỉ có em là người yêu thôi mà. Ngày hôm nay em nghe người ta hát " Tình nhớ ", em hát theo mà chỉ muốn khóc thôi...
    Ngày hôm qua em vô tình giở cuốn sách " Người hát rong qua nhiều thế hệ " trên giá sách. Chẳng biết thế nào mà lật đúng bài " Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình". Ban đầu chỉ là đọc một cách vô thức, nhưng càng đọc em càng thấy ngấm...Càng thấy thấm thía, sao mà đúng thế, sao mà làm em đau thế này....
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì có người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu?

    Chỉ biết copy lại thế này thôi, chẳng biết nói gì cả.. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu... Vậy thì em còn tiếp tục yêu để làm gì ?

    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Định viết rất nhiều, hoá ra cuối cùng lại chẳng biết viết gì nữa???Ngớ ngẩn quá, hình như đang tự giam mình vào trong u uất. Mấy hôm nay ngày nào cũng lẩm nhẩm " Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em..." Sao mà có thể buồn đến thế? Đã tự dặn mình rằng là " đừng khóc nữa, đừng yếu đuối nữa,cố gắng bản lĩnh hơn 1 chút đi..." Ko thể, ko thể ....
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người, sao tôi thấy sợ cái từ " Tình yêu " thế, thấy mình như một đứa trẻ, quá trẻ con.
    Có một người bạn tốt tôi thấy còn hơn , càng nghĩ đến mấy vấn đề này, thấy rằng Trịnh cho mình được sự an ủi, vui vẻ đi, " cuộc đời đó có bao lâu.......'
    "Mỗi ngày tôi trọn một niềm vui", sống hết mình, sống với tất cả niêm đam mê ham sống, còn tình yêu thì hãy ở lại với những thở than, với những tiếng nói riêng của mình!
    "Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì có người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề. "
    Nặng nề như vậy khi mất đi tình yêu, vậy mà còn " giữa $$$$$4 và tình bạn thì tình bạn là kẻ trắng tay" , tôi mà có cả hai, thì làm sao tôi giữ nổi trong cuộc sống quá nhỏ bé của mình, trong khi tôi đang muốn được làm " tên tuyệt vọng".
    Vậy thôi, hãy cứ giữ cho mình một tình bạn bền lâu, cứ vậy đã!
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  4. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cho 1 tình bạn
    chẳng biết nói gì bây giờ vì mình là người ngoài cuộc
    các bác làm tui nhớ lại vụ đánh nhau đầu tiên và duy nhất cho tới giờ của tui
    mà với ai cơ chứ
    1 thằng bạn nối khố
    kết quả là tui dìu nó vào phòng y tế với cái tay bị sái và 1 lời xin lỗi lạnh tanh
    "cho tao xin lỗi,anh em mình xong"
    cái kết thúc không mấy tốt đẹp sau 4 năm làm bạn
    7 năm sau nghĩ lại nhiều khi tui vẫn tự hỏi
    "có cần phải thế không?"
    nhưng mà muộn rồi
    bây giờ nó đang ở úc
    thôi,coi như xong
    hyn
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". " Hãy cứ vui như mọi ngày", " mỗi ngày tôi trọn một niềm vui". và dù có nguyện " làm tên tuyệt vọng thì cũng không sao, bởi "đi dến cuối cùng của tuyệt vọng thì cũng thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa"
    IT'S BETTER TO BURN OUT THAN TO FADE AWAY!
  6. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chà mọi người viết hay thật . khâm phục quá đi mất . nhất là nguyệt _ca ấy . viết gì mà hăng thế . nhưng quả thực đọc xong bài viết của mấy người tôi học đươc rất nhiều ở cách diễn đạt văn . tôi học khối D cho nên rất rất cảm ơn .
    nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    nhắc cả những ai cô độc trên đời
    tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn cuối năm
    Sài Gòn ngày nắng.....
    Hôm nay cũng như bao hôm khác, tôi lại đi....Đôi khi cứ tự bảo lòng mình đừng lang man mãi như thế nữa nhưng rồi đâu lại vào đấy. Nghĩ cho cùng khó có thể ngày một ngày hai mà xoá một cái gì đã trở nên thân quen. Cũng như những khoảng vỡ....thời gian vốn không đủ để che lấp....thời gian không màu, thời gian vô hình mà...rốt cuộc là suốt đời con người cứ phải thấy những khoảng vỡ....
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về....

    Giữa dòng ngưòi tất bật, giữa âm thanh xô bồ tôi đã nghe ...
    Cuộc đời tựa là dòng sông
    " sông vẫn chảy , dòng đời vẫn chảy"
    Tôi lại đi, anh lại đi, ta đi tìm cái của riêng ta....cứ như thế cả một đời vô định....
    bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    đi đâu loanh quanh....

    Ngày nắng.....biết tìm đâu....
    Nothing lasts forever.....
  8. TCSKL

    TCSKL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nó đang ngồi nghe cô ấy hát. Tiếng hát ấy nó đã được nghe từ lúc nằm nôi. Có lẽ nó chỉ mê say có duy nhất một tiếng hát ấy mà thôi. Cũng tiếng hát ấy mà có lần ông bảo giọng ca ấy, tiếng hát ấy như có một chất men say làm quyến rũ lòng người. Tiếng hát ấy đã làm cho những giai điệu của ông trở thành bất tử? ?oNgười con gái Việt Nam da vàng, yêu quê hương như yêu đồng luá chín.? Nó nghe sao có một chút buồn buồn. Ở đây, bây giờ là cuối thu. Mùa Thu của xứ sở ôn đới. Ở đây, không có cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ? mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ? cuả mùa Thu Hà Nội, cũng không có mùa Thu mưa bay cho tay mềm ở Huế, và cũng không có lá hát như mưa suốt con đường đi của đường phố Sài Gòn. Ở đây chỉ có những cành cây khẳng khiu trụi lá và những ngọn Đông phong làm người ta buốt mặt. Và nó, nó cũng không có những buổi chiều thong thả mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, không có những buổi tan học về với tà áo dài thướt tha bay trong gió, hay nhìn lại em áo lụa thinh không, cũng không có những bước chân hoàng phái đi chậm rãi để được ngắm nhìn. Nó ở đây, ở một đất nước mà hàng tỷ người trên thế giới cho là thiên đàng nhân loại và ước mơ được sống chỉ có những thành phố huy hoàng tráng lệ với những đường xe cao tốc, những cửa hàng đầy ắp hàng hoá, những ngôi nhà chọc trời cao vút. Thế mà sao nó vẫn thấy thiếu thiếu. Nó chưa bao giờ được nhìn thấy một đồng luá chín của quê hương với mùi hương thoảng bay trong gió. Nó đã từng bảo với ông phải chi ông cũng sáng tác một bài hát cho những đứa con gái da vàng như nó, những đứa con gái da vàng Việt Nam ở bên đây bờ đại dương như nó, những người con gái Việt Nam lạc loài xa xứ. Người con gái Việt Nam tha hương không vốn liếng văn chương Việt Nam. Nó xấu hổ lắm chứ vì nói chuyện với ông mà nó phải thêm tiếng nước ngoài để diễn tả cảm xúc của mình. Cũng nhờ thế mà có lẽ ông đã là người dạy tiếng Việt cho nó? Nó yêu nhạc của ông nên cũng cố gắng học tiếng Việt cho thật giỏi để có thể hiểu được những ca từ của ông. Nơi nó ở không có đồng luá phì nhiêu, không có mùa Thu thơ mộng. Mùa Thu đến làm nó liên tưởng đên những khắc nghiệt của một mùa Đông giá lạnh. Những ngày tháng sắp tới nó sẽ phải lội trong cơn bão tuyết, ra đường với những chiếc áo lạnh dầy cộm nhưng không bao giờ nó cảm thấy đủ ấm, tai thì tê cứng, và những ngón chân thì lạnh buốt vì đôi giày sũng nước. Nó không là hình ảnh người con gái tha thướt trong chiếc aó dài mà là người con gái mái tóc cột gọn gàng, với áo T-shirt, quần Jean để chuẩn bị đi làm sau giờ học. Lúc nào nó cũng phải hối hả cho kịp thời gian, cho kịp với nhịp điệu của một đời đời sống đang trôi đi với một tốc độ chóng mặt, ở một xã hội được mệnh danh là văn minh nhất trong lịch sử nhân loại. Ông đã từng bảo nó cái thích thú nhất của ông là được ngồi ở terrasses ?ovỉa hè? để ngắm nghía người qua kẻ lại. Tuổi trẻ bây giờ của nó thường đi trên đường vội vã (vừa đi vừa chạy), tạo cho ông một cái cảm giác được chứng kiến một đời sống rất linh động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần mệt nhọc. Bây giờ ông đã đi xa rồi, nhưng cũng vì ông, nó đã quen biết giọng hát ấy, giọng hát mà ông đã bảo chỉ có cô ấy mới thể hiện được tất cả các bài nhạc của ông một cách hoàn hảo nhất. Nó vẫn còn nhớ mãi đôi mắt long lanh ngời sáng của ông khi nhắc về cô ấy. Có đôi khi nó băn khoăn tự hỏi phải chăng vì nó cũng yêu thích giọng hát ấy nên ông mới thân thiết với nó như vậy. Đôi chân của cô ấy đẹp lắm nhất là khi đi hài bằng gấm? Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng? ông đang nói về cô ấy đấy. Ông yêu cô ấy đến độ đem cả người yêu của cô vào nhạc của ông ?nước mắt rơi cho tình nhân? Nó hiểu lắm chứ và thầm mỉm cười một mình. Ông đã thú nhận rằng mỗi khi ông sáng tác một bài hát mới cho ai hay cho bất cứ một chủ đề nào thì lập tức giọng hát cuả cô ấy đã xuất hiện trong trí ông như một ám ảnh, ông đang hình dung cô ấy sẽ hát bài hát mới này của ông như thế nào và chính vì thế ông thường tập trung sáng tác cho cô ấy hát. Cô ấy cũng lạ chỉ chuyên hát nhạc của ông mà thôi mặc dù cô ấy thể hiện bài hát của các nhạc sĩ khác cũng rất tuyệt vời và thành công. Cả hai người: người sáng tác và người trình bày đã trở thành một. Chính vì thế mà có lần ông đã phải khốn khổ vì bài hát ông mới sáng tác bị cấm phổ biến chỉ vì người có thẩm quyền nghĩ rằng ông đã nhớ đến cô ấy. Còn cô ấy cũng vậy những bài viết của cô ấy cũng đầy ắp hình ảnh của ông. Thế mà? hai người lại cứ khăng khăng? chỉ là bạn của nhau mà thôi. Thì là bạn cũng được mà, có sao đâu. Đi đâu để kiếm được một người bạn như vậy trong suốt cuộc đời. Cũng như khi ông nói về cô ấy, một người bạn của định mệnh vĩnh viễn yêu thương nhau. Ở bên cạnh ông nó được ông nói về cô ấy còn bên cạnh cô ấy nó lại được nghe kể những chuyện ngày xưa về ông. Ngày xưa, ngày xưa? cái từ mà ai cũng bắt đầu để kể về một huyền thoaị. Có lẽ vì thế trong nó và cô ấy ông vẫn còn ở đây, chưa đi xa lắm đâu?
    * Những từ in nghiêng được trích trong các câu nói hay nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

  9. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    liệu có quá đáng không khi gọi nhạc trịnh là nhạc của những lời thánh ca của cuộc sống và tình người . khi nghe nhạc trịnh mọi người sẽ cảm thấy như tìm lại được bản chất của con người một cách trong sáng và thật thà nhất . không còn những giả dối bon chen trong cuộc sống thực tại , khi nghe ta như đang được sống trong tuổi thơ đầy ắp những lời ru của cha mẹ của quê hương của những lời yêu thương đầm ấm .
    Từ ấy trên đường loáng thoáng mưa
    Tìm hoài đâu thấy gót chân xưa
    Đường mưa bao gót chân mưa bước
    Gợi mãi tình yêu buổi dại khờ .
    Được boy_buon173 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 03/01/2003
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một cây si với một cây bồ đề....
    Cuộc đời luôn có hai bóng mát ấy bên cạnh nhau, không thể tách rời ra được. Một người nhạc sĩ và một ca sĩ, một ngọn lửa tình yêu với một tấm lòng nhân hậu. Thế giới của các thánh thần không xa thế giới của cuộc đời là bao nhiêu. Một đức Phật hành trình về sự an nhiên, một Bồ tát đem đến cho cuộc đời những lời kinh huyền diệu. Những vô thường, những "sân si rồi cũng xoá nhoà dưới gốc bồ đề". Rồi một người tình bỏ đi, một người mẹ bỏ đi cũng nằm trong cái sát na vô thường của một con người. Nhưng con người mãi mãi vẫn đứng giữa hai cái bóng mát đó, giữa sức hút của si mê và lực hấp dẫn của cực lạc...
    Đợi xoá sân si dưới gốc bồ đề
    Đợi con kên kên trên cành nhỏ lệ...
    Cách đây gần 3 ngàn năm Đức Phật Thích Ca đã đắc đạo dưới gốc bồ đề tìm ra con đường Diệt Khổ cho chính mình. Cũng khoảng thời gian ấy, dưới chân núi Linh Thứu (Núi có hình dáng con chim kên kên) hay còn gọi là Linh Sơn, Đức Phật cũng giảng cho mấy nghìn người về học thuyết của mình. Sau gần 3 ngàn năm một con người khác ra đời, có thể tạm gọi là hậu duệ, đã truyền tải đến cho cuộc đời những tinh tuý của kinh Phật, những chân lý về đời người đến cuộc sống. Ông đã nhờ một vị Bồ tát làm hộ việc đó và cho đến bây giờ thanh âm của họ mãi vang vọng trong tâm thức từng con người Việt Nam.
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi

Chia sẻ trang này