1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngăn riêng dành cho tuỳ bút và tự cảm....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích cái cảm giác êm dịu nhẹ nhàng. Một cảm giác thoáng đẵng man mát như khi mình đang đứng trước một không gian rộng lớn bao la. Cái cảm giác đó cũng giống như vừa thức dậy sau một cơn ốm dài. hay cảm giác được nghe những bài hát của bác Trịnh. Nó cũng chậm dãi sâu sắc nhẹ nhàng và êm đềm giống như cái cảm giác mà tôi mơ ước.
    Quạt Mo
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    To Qoatmo: em biết cái cảm giác mà em mơ ước, đấy là gì không? Là cô đơn đấy, con người ta, cô đơn, và khao khát tìm người để chia sẻ nỗi cô đơn, rồi có gặp hay không thì trạng thái ấy lại vẫn quay lại. Hồi Trịnh vừa mất, chị có vào trong đó, ngôi nhà Trịnh sống thực sự mang không khí rất ấm áp, nhưng càng cảm thấy không khí ấy, chị càng cảm thấy sự cô đơn của Trịnh. May mắn là Trịnh là viết được, còn em thì hát được..........đôi khi cuộc sống có lẽ vậy cũng là đủ........
    ntbn
  3. Snow

    Snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quả thực từ lúc chào đời tới giwò em chưa bit' thế nào là tuyệt vọng. Nhưng ko vì thế mà ko hiểu ca từ TCS. Có thể nói em hơi thiệt vì ít tuổi ( ko già dặn bằng mọi người) nhưng em đã có lúc hiểu nhạc Trịnh bằng con mắt khác, con mắt trẻ con.
    Lần đầu tiên nghe bài ĐẠi bác ru đêm, em thấy lời ca cũng bình thường, chỉ như chuyện cười và nhạc thì cứ rộn ràng. Điều đó làm cho một đứa trẻ con là em thấy hứng thú. Mà ko bit' ẩn giấu trong lời bài hát đó là cả một nỗi lòng ..........( em ko bit' dùng từ, mọi người thông cảm) của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.
    Em nghe nhạc Trịnh cách đây ko lâu, nhưng cũng có thể đem ra khoe với bạn bè rằng tớ là fan ruột của TCS. 13 tuổi, khá nhỏ để hiểu hết các ca khúc của TCS. Nhưng em tin, rồi thời gian sẽ làm cho một cô bé trưởng thành hơn, tự tin hơn và yêu nhạc Trịnh hơn....
    Ivy1312
  4. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Giáng sinh, lại là một dịp để mình với mấy ông bạn ngồi đâu đó để nhậu nhẹt, nghe có vẻ tệ nạn quá, hát hò một lúc, đi ngắm thiên hạ vi vu ngoài đường. Chợt nhớ đến câu chuyện đùa của Netinventer: giáng sinh, đến nhà cô bạn theo đạo , tặng nàng pho tượng chúa và hát : chúa đã bỏ loài người.... thì có lẽ nàng lùa cho chạy mất dép.Nhớ Noel năm ngoái, mấy đứa đi trên bờ hồ, ình cầm cái máy ảnh, áp vào tai, giả làm DTDĐ, hì hì, mọi người xung quanh nhìn mình cws như sinh vật lạ, cứ như một thằng dở người, mình cứ oang oang, ha ha ha, nghĩ lại cứ buồn cười, có lẽ tối nay kiếm cái điện thoại đồ chơi, lạiđùa chút cho vui!
    Mình không phải là người theo đạo, và bạn bè mình cũng vậy, thế nhưng giáng sinh cũng nhận được những câu chúc, tấm thiệp, và mình cũng chúc lại mọi người một giáng sinh vui vẻ, bởi đơn giản với mình ngày này như là một cái cớ để chúc nhau thôi, nói vậy có vẻ thô lỗ quá thế nhưng đúng là như vậy.
    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"- giáng sinh cũng như mọi ngày bình thường khác thôi, cứ vui vẻ và yêu đời, cứ bình thường thôi mà, có gì đâu.
    Một ngày như mọi ngày!
    hãy sống giùm tôi!
    Được ngochikien sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 24/12/2002
  5. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    ặ...!Sao không ai tỏãng mơnh cĂi tặỏằÊng nào nhỏằ????Mơnh câng theo 'ỏĂo 'ỏƠy.Thỏưt ra mơnh không là mỏằTt con chiên ngoan 'ỏĂo.Nhặng Chúa chưnh là nặĂi duy nhỏƠt mơnh có thỏằf tÂm sỏằ hỏt cài lòng mỏằTt cĂch thoỏÊi mĂi,không giỏƠu giỏm.Đó là lúc mơnh cỏÊm thỏƠy 'ặỏằÊc quyỏằn hy vong vào cuỏằTc sỏằ'ng,vào nhỏằng 'iỏằu tỏằ't 'ỏạp hặĂn có thỏằf 'ỏn.
    GiĂng sinh...Mơnh không có chỏằĐ 'ỏằi mơnh.:D,
    MadWonder man!
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh !!! 2002
    Lần đầu tiên mình đi chơi Noel một mình. À mà cũng không hẳn một mình. Thật sự phải cảm ơn rockhardervn, rock ạ ! Thanx rock đã đi hộ tống NC, mỗi tội rock chạy theo " tiếng gọi của tình iu " giữa chừng, bỏ NC bơ vơ một mình ở Nhạc Tranh. Noel năm nay có nhiều ý nghĩa, vui thì vui thật. Được hát, được nghe người ta vỗ tay, được nghe" Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người" trong một tâm trạng rất vui, rất rộn ràng.
    Vui vì nhận được nhiều quà, có những món quà mình rất thích, có cả những món quà mình không thích. Có món quà trao tận tay,có cái gửi qua tay hoặc qua đường bưu điện. Có món quà đến sớm những mấy ngày, có cái đến muộn ( hôm nay mới nhận được ). Nhưng vui vì mình được bạn bè ở khắp mọi miền đất nước quan tâm,....
    Duy chỉ có một điều. Một đêm Noel vui vẻ làm mình phải trả giá quá đắt. Để đến bây giờ phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng, có lẽ phải hết tuần sau mới có thể tạm nguôi. Biết là hối hận không để làm gì, nhưng vẫn cứ tự trách sao mìnhngu ngốc thế, dại dột thế... Chậc mà thôi , Qua rồi, biết thế.!
    Cảm ơn tất cả đã cho mình những giây phút ngọt ngào của một đêm Giáng Sinh...
    Cảm ơn Nhạc Tranh nữa, hìhì

    Từ em thôi là nguyệt,coi như phút đó tình cờ...
    Từ anh thôi là Trịnh, tôi như đứa bé dại khờ...
  7. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là không biết viết gi` nữa, vì những gì của đêm Noel mọi người đều đã thấy, đã post lên rồi...
    A`, nguyet-ca à, rock làm như vậy vì tình bạn mà :D, chỉ tiếc là giữa chừng rock lại đi, có lẽ đó không phải là cách xử sự hay, nhưng lúc đó khi rock đang lưỡng lự thì nguyet-ca lại bảo rock đi =====> rock biết làm sao bây giờ
    Giáng sinh ở Nhạc Tranh vui đấy chứ, à à, cô bạn " bé nhỏ" nguyet-ca còn có .............................................................. nữa mà :D
    Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với bạn, với tôi, với .............
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng đã quên , cuộc tình sẽ yên
    Tưởng rằng đã quên....
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng một bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung?
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ được đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu?

    Mỗi khi đọc lại đoạn tuỳ bút này là mỗi lần mang trong mình một cảm giác khác nhau. Đôi khi là sự cảm thông, có khi là niềm day dứt đến ngột ngạt, đôi khi lại là cảm giác đau đớn đến thắt ruột gan.
    Dường như TrịnhCông Sơn viết ra là để cho chính mình vậy...

    Viva Maths ! Cilus Cilum...
    Không có anh tôi vẫn sống, nhưng buồn lắm...
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào một sớm mai...
    "...đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ..."
    Lâu rồi không nghe Trịnh...
    Lâu rồi..., bỏ quên và đánh rơi mình giữa đâu đó phố xá, của những tất bật, bài vở, thi cử...
    Sài gòn không có cái lạnh tê người để mặc lòng thả mình rơi xuống tận cùng cô đơn, để có thể một mình lặng yên nghe "tiếng hát xanh xao của một buổi chiều" mà chỉ có những cơn mưa trái mùa lất phất cho lòng mềm rũ ra - cần lắm nhưng lại không biết gọi cho ai - giữa những huyên náo ngoài kia ?!? Chiều, nhặt được giữa bao cũ kỹ bài thơ bạn viết tặng hôm nào, chúc rằng "sẽ tìm thấy được những nỗi vui giữa cơn buồn và biết tin vào niềm hy vọng cả khi đời sống đang quá tuyệt vọng !" Khi ấy thì tôi tin. Bạn yêu Trịnh là thế ! Tôi cũng nhớ buổi chiều Đà Lạt ngồi cạnh bạn ở con dốc chênh vênh dưới trời mưa mịt mùng, nghe "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..." Cũng lạ, hai mươi mấy tuổi, không còn trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn, thế mà cứ nghe lòng mệt nhoài, day dứt... Mà hình như có cuộc đến và đi nào mà không day dứt, phải không bạn ?! Cao nguyên đầy gió và hoa, tôi đã đến và đi bao lần nhưng có dịp lại ước ao được "quay về" - chỉ để ngồi ở cái đầu dốc xa xưa ấy, chờ từng giọt cà phê đặc quánh nhỏ xuống ngày, thấy mình tan ra - bình yên và độ lượng...
    Thế mà hôm nay - chưa xa lắm những ngày ấy...Bạn rời cao nguyên khói sương lãng đãng vào đời ngược xuôi khắp nơi, tôi còn mải miết với việc học, thấy mình hạnh phúc nhưng đôi khi cũng khá mệt mỏi. Tôi biết rằng cuộc sống rồi đã ném bạn và tôi đi về mỗi hướng. Không khác hơn được ! Những cánh thư phai dần, thi thoảng "nhớ lắm", thèm gọi, thèm tỏ bày nhưng rồi lại thôi..., đành ghi vào đâu đó...để dành hôm nào bạn ghé...Mà hình như lâu lắm rồi...phải không bạn ?!
    Những ngày tháng sinh viên dần trôi qua - năm cuối - giật mình nhìn lại thấy mình đã đi qua nhiều thứ... thời gian, những người bạn không níu giữ được, dăm niềm vui, lắm nỗi buồn và những vấp váp...Vẫn hiễu không có bắt đầu nên cũng không có kết thúc một thứ gì cả, có chăng cũng chỉ là nhưng "vòng tròn tiều tụy" - đi mãi để rồi một hôm bỗng nhận ra mình lại ở nơi mới bắt đầu, để lại tiếp tục..., nhưng vẫn băn khoăn lắm bạn ạ !
    Sài gòn nhưng ngày cuối năm không bớt ồn ào, vội vã đi chút nào. Tôi vẫn giữ thói quen đi lang thang của mình...loanh quanh...những con đường có khi không đi đâu về đâu... Thảng khi thèm gặp một ai đó kinh khủng để gởi cho nhau một nụ cười mà rồi chỉ là những mặt người, những chuyến xe lướt qua...không chờ đợi... Như buổi chiều nay, tôi một mình lơ ngơ ngoài phố, ngắm những hàng cây xanh xao và buồn rầu, bỗng thấy đời sống dường như quá đỗi mong manh, còn mình thì bụi bặm và cô độc. Đành viết một lời cầu nguyện vào chiếc lá, thả cho gió cuốn đi...
    Và rồi, lại về cuộn mình trong căn phòng chật hẹp, nghe mùi bụi bặm quen thuộc và tiếng tích tắc của thời gian nơi chiếc đồng hồ cũ phía góc bàn. Chợt muốn nghe Trịnh để an định hơn chút nào. Ừ, dù sao thì vẫn còn một cõi ta nồng nàn và độ lương quá đó thôi "...hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay., xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi..." Ôi, sao mà ...ngậm ngùi, hở bạn ?!!
    "Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đóa quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng..." Dù sao, tôi cũng thầm biết ơn những nỗi buồn này. Bởi khi những "bờ cỏ non mộng mị" đã qua đi, cơn mơ tươi đẹp cũng xa rời thì cũng có nghĩa rằng mình vừa được trải qua những niềm hạnh phúc - rất thật và và gần gũi trong đời mình, thuộc về một phần đời trong cuộc đời vốn nhỏ bé của mình. Để mà hân hoan chờ đợi những cuộc gặp mới hay thanh thản đưa tiễn một cuộc ra đi... Những đến và đi, được rồi mất, buồn và vui, kỳ vọng và tuyệt vọng, hạnh phúc rồi đau khổ...tất cả - bỗng một hôm quá ... nhẹ nhàng !
    Thôi thì, chờ một buổi sớm mai nắng lên, bạn nhé....
    "... bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta, bên trời xanh mãi những nụ mầm mới, để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười..."
  10. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nhận mình là khách của Box ,thường chỉ đọc mà ko viết gì bởi lẽ đơn giản là ko biết viết gì ,tự biết mình nghe quá ít nhạc Trịnh,chưa hiểu gì về nhạc Trịnh,nhiều lúc nản,chẳng ghé qua Box ,the rồi đến sinh nhật vừa rồi nhận được một lúc hai quyển sách giống nhau về nhạc sĩ với lời nhắn :"hãy tìm hiểu về Trịnh Công Sơn ,đã vào Box thì phải có ít kiến thức tối thiểu chứ "
    đọc chưa hết quyển sách bởi còn phải nghiền ngẫm ,lại quay về đây chắc chẳng ai trách mình vì cũng chưa ai biết mình,lại quay về đây để đọc và chia sẻ,biết đâu kolâu nữa lại trở thành thành viên tích cực ,hy vọng như vậy

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên

Chia sẻ trang này