1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngang qua Bắc Lào, nhảy lò cò ba bước Lào, Thái, Miến.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thamzanzi, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có phải đã đến lúc lụi tàn, hay cần chuyển hóa ? Thời gian trôi khá mau, những kẻ đồng hành cũng dần bỏ lại con đường. Nhóm-nhà ngày xưa, giờ cũng chỉ còn 2 mống: mình và một anh nữa. 2 thằng vẫn âm thầm chạy riêng, thỉnh thoảng lại gặp nhau trà đá và chém gió, hoặc lâu lâu chạy chung một cung với nhau.
    Đã ít dần những lần độc hành, cái cảm giác phiêu khi băng qua những con đèo, qua nắng gió, những đêm sương lạnh hay lúc đang ngủ bỗng giật mình thảng thốt như trước mắt vẫn là 2 con đường mù sương ***g vào nhau trong đêm tối. Dường như chút phiêu phiêu đã thưa dần...lăn qua lăn lại mấy nhà khác nữa, vẫn có cảm giác vui vui, nhưng vẫn thấy thiếu một chút hồi hộp, một chút lo lắng và chút quai quái, thắc mắc không lường trước về con đường phía trước. Qua rồi những tối thao thức, hồi hộp, pha lẫn chút bất an đến mất ngủ , bỗng thành khát khao đến kì quặc.
    Lăn tăn nhiều rồi vẫn quyết định chạy ngang qua Bắc Lào xem thử thế nào, tiện thể nhảy qua Thái, Miến ngó Tam giác vàng luôn với bao câu hỏi còn băn khoăn:
    - Một Bắc Lào giờ như thế nào hay vẫn là màn sương mù trong mắt tôi, với bao câu chuyện về cái thời xa xưa, đường núi, chuyến xe đò khấp khểnh với đẩy phỉ và súng AK.
    - Một tam giác vàng Lào-Thái-Myanmar có đến nỗi quá xa như trong tâm tưởng ? Ít nhất nhìn trên bản đồ, từ Tây Trang đến Golden Triangle không đến 600km, chả bằng khoảng cách HN đến Huế. Mà có thời với tôi, đến Huế cũng là một cái gì đó rất xa xôi, vời vợi ! (hí hí)

    Tính hai anh em lại cùng chạy...nhưng rốt cuộc lại chạy một người một ngựa, lóc cóc tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình. Lang thang trong âm hưởng cùa bài hát Tịch dương chi ca.
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vào bài hay quá bác ạ, hóng tiếp chuyện của bác :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  3. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình tham khảo cung đường của yoyoa4482 và cảm ơn tư vấn của yoyoa4482 (huyara \:D/).
    Lịch trình thực tế :
    Ngày 0 (26/4): Hà Nội-Điện Biên (người xe lên bus)
    Ngày 1: Điện Biên-CK.(Tây Trang-Pahok)-Muang Mai-Muang Khua(~100km)-Muang La-Udomxay (MK-Udomxay ~120km) -Luang Nam Tha (Udomxay-LNT ~115km)
    Ngày 2: Luang Nam Tha-Vieng Khoukha( 57km) -HuyaXai (LMT-HX~175km)-Chieng Khong-Chieng Rai-Mea Sai ( CK-MS: bus+minin bus~100km)
    Ngày 3: Mea Sai-Thachilek-SopHuk-Chiang Sean-Chieang Khong (mini bus + đi bộ+ đi nhờ xe)
    Ngày 4: Chieng Khong-HuayXai –Luang Nam Tha-Udomxay
    Ngày 5: Udomxay-CK-Điện Biên-Tuần Giáo
    Ngày 6: Tuần Giáo-Hà Nội

    Chi phí : khoảng 4tr5 ( trong đó 150.000 kip + 100.000 VNĐ tiền phạt vì không gương, không bật đèn khi tối, không đầy đủ giấy tờ v.v)

    Chốt lại một câu: Đường ngang qua Bắc Lào cực dễ đi, trâu sức một tý có thể căng ngang từ Điện Biên sang Huay Xai, hay ngược lại trong một ngày đường. Do vậy lịch trình có thể rút gọn xuống 1 ngày, vứt cả người xe lên Điện Biên-Hà Nội hai chiều thì có thể đi được trong 4 ngày \:D/. Tam giác vàng bỗng quá...

  4. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Dây dợ dẫn tới cung đường..: - Quăng mồi bắt cá.

    Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng lúc đầu tôi vẽ ra Bắc Lào và Tam giác vàng là để dụ dỗ anh bạn đi cùng.

    Khắp Đông Bắc hay Tây Bắc, tôi đi một thì ông ý đi mười, xông xáo và kiếm hiệp hơn tôi nhiều. Mà có lẽ bởi đi nhiều quá nên máu bụi cũng bốc hơi kha khá, lẩm cẩm thế nào lại chuyển sang đam mê món nhiếp ảnh, giỗ Tổ trà đá lại thấy chuyển sang hi-end. Sang món này thì nguy hẳn. Giờ mà rủ ông ý đi luẩn quẩn, mười phần chắc đến chín ông ý lại bảo tao bận đi học cao học. Do đó, phải cần mồi và thính thật to và càng mù mờ bí ẩn càng tốt, khả năng ông ý chưa đi lại càng hay.

    Tôi thực sự muốn rủ anh ý đi cùng. Đi mấy năm, lúc này tôi đang dần thấy uể oải, xa dần cái năm tháng có thể nhảy phăn phắt theo xe đi dọc Bắc Nam, hay cách tháng lại đi Tây Bắc, Đông Bắc. Mỗi ngày tôi một ì ra, cung đường không còn mấy động lực thúc dục tôi nữa, dù vẫn biết Tây Bắc đang ngày thay đổi. Những con đường mới, và cả những con đèo đã chết, dần lấp bụi. Những biểu tượng cũng dần chìm..Có đôi lúc, tôi có cảm giác mình đang tiến dần đến bóng tịch dương, và hình như đã lan trước, tới cả ông bạn của tôi rồi.
    Như một người sắp chìm, tôi cũng phải quẫy đạp chứ. Ngồi trá đá với nhau, ôn và chém những chuyến đi ngày trước của hai anh em. Khí thật, nhiều chuyến cãi và tức nhau, suýt mấy lần anh đi đường anh, chú đi đường chú. Câu chuyện cứ liên miên, trải dài từ những ngày đầu chưa biết bụi là gì đến những lúc săn băng tìm tuyết, những lúc đội mưa xem sư khất thực ở Luông hay dò dẫm trong bóng đêm dằng dặc ở Mường Luân. Những kỉ niệm khó quên..
    Đi cùng nhau, để được chém, được nhìn lại ngày qua, để tìm một động lực, một cảm xúc.., để phê và lại bắn mình vào khung trời phía trước.
    Chúng tôi hai người hai xe đã chạy dọc đường 7, rẽ tới Luông, trong cái khấp khởi lần đầu qua cửa khẩu...còn phía mạn trên nữa vẫn là điều bí ẩn. Đường xá và bóng phỉ, những khẩu AK, những nỗi lo vẫn còn luẩn quẩn khi quyết có chạy hay không ? với một Phong Sa Lỳ vẫn còn ở đó. Trong đầu tôi vẫn còn lẩm bẩm : Đừng ở phía Tây nhìn về phía Tây.

    Thế đấy, dò theo bản đồ Lao road map ngang qua Bắc Lào...dây mơ thế nào tới Huay Xai, đọc kỹ một chút từ Huay Xai nhảy một bước là sang Thái, nhìn kỹ thêm một chút nữa là thấy Golden TriangleMyanmar (mơ ước được đặt chân tới)
    Tự nhiên, tay và tim tôi run lên...lại thêm tối mất ngủ, vật vờ, lùng lùng search search. Một con mồi bỗng quá to đối với tôi, chứ đừng nói tới ông ấy. Một sức sống âm ỉ trồi dậy, chỉ có một chữ quyết ở trong đầu.
  5. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nghi vấn “ Phong Sa Lỳ-Luang Nam Tha : 188 km”, đường không tên trên Googlemaps.

    Tìm kiếm thông tin về Bắc Lào quả thật khó nhằn, toàn trek hilltribe là chính, đường xá là phụ hoặc có chăng là những hình ảnh của các bạn rider nước ngoài đi từ trước 2007, những con đường off- road, bụi bay mù mịt hoặc bùn, mưa nhão kinh hoàng, đẩy xe máy, đẩy bus đầy phấn kích. Ôi cái cảm giác một thời..once upon a time in Laos. Do vậy thông tin khá nhiễu và mơ hồ nhất là đoạn từ CK đi Udomxay, hay từ Luang Nam Tha đi Huay Xai. Ăn chắc, tôi pm cho yoyoa4482 hỏi rõ thêm, trong khi chờ hồi âm, tôi cứ tự tìm cái đã.

    Tôi cũng dự định đi Phong Sa Lỳ, đi ngay từ đầu hay khi về mà thôi. Bất ngờ tôi tìm được trang thông tin, có lịch chạy bus từ Phong Sa Lỳ, với chữ chú thích tắt thêm về sau. So sánh với bản đồ, đa phần đều đúng, trừ Phong Sa Lỳ- Luang Nam Tha là khác biệt.

    [​IMG]

    Phong Sa Lỳ-Luang Nam Tha : 188km trong khi tôi nhẩm tỉnh phải hơn 350 km. Chã nhẽ có đường tắt, khác so với bản đồ Lào sao.


    Lên search google maps : qua điểm biên giới, đường 279 sang Lào, bỗng chính ình 2 đường, một đường là QL 2E, và một đường không tên, chạy thẳng đến giữa đoạn Udomxay và Luang Nam Tha (không hề qua Udomxay), có đoạn rẽ lên Phong Sa Lỳ. Nhìn mà tính cũng đúng, khoảng 200km thật.

    Nếu thực sự tồn tại con đường này, thì việc bọn tôi sẽ đi lúc về sẽ hay ho và đơn giản hơn nhiều.
    Search trên mạng, cũng có người hỏi qua, nhưng không có câu trả lời cụ thể. Riêng đáp án chạy vắt qua 2 cửa khẩu của Trung Quốc không có vẻ khả thi lắm.

    Ôm khúc mắc ấy nên về sau khi khai tạm xuất xe ở C.K Tây Trang, dù có thể khai cửa khẩu lúc về là Na Mèo hoặc Nậm Cắn, tôi vẫn điền Tây Trang, sau khi thòng thêm câu hoặc 2 cửa khẩu được không anh. Đáp lại : Chỉ một thôi.

    Thực tế, lên Phong Sa Lỳ có 2 con đường, một con đường từ ngã ba sau khi qua Muang Kha và đường thủy ở bến tàu Muang Kha lên (ngay đoạn sông, có cái phà).
    Đường bộ hơn 100km, chả tu bổ gì cả, toàn đất và đả hộc thôi, nghe tả tôi cứ tưởng phải chạy Du già, đương nhiên phải mang theo xăng, 2 xăm nữa mới tạm yên tâm. Đây là thuật lại lời anh sửa xe, người Điện Biên ặc ặc.
    Đường thủy lên tầm 3-4 giờ, chỉ chở người. Vì ở Muang Kha là điểm du lịch, có nhiều guesthouse, nên gửi xe chắc không có vấn đề gì. Bến ở Phong Sa Lỳ, cách thị trấn PSL khoảng 5km, thường có xe buýt đón mọi người vào thị trấn. Search PSL, đôi lúc bạn sẽ thấy ảnh một chiếc xe buýt đậu bên sông đầy sỏi đá và người lố nhố. Một thời...

    Do vậy, tôi vẫn nhăm nhe trở lại Phong Sa Lỳ.
  6. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc hành trình .

    6 h sáng, xe khách tới Điện Biên. Thời tiết không thể tốt hơn cho một chuyển du lịch; mây sầm xì, trời thì mưa lất phất. Qua cửa xe, tôi thấy thấp thoáng một hai tốp tây ba lô, ai nấy đều vội vàng rút khỏi bến. tháng 5 rồi, điểm hẹn Điện Biên Phủ mà lại. Đôi chút hào khí trỗi dậy, tôi cũng nôn nóng hơn, chờ nhận xe. Những tưởng đã khởi hành ngày, nhưng xe tôi phải đợi thêm một lúc nữa, về văn phòng mới dỡ xuống được. Mới hơn 6h, tôi chả vội, sớm thế này mà lang thang trên đèo Tây Trang có mà dở. Khoảng 30 km...tội định cứ thư thư mà lên, tầm 7h30 đến CK là đẹp nhất. Hải quan, biên phòng nếu có trà dư, tửu hậu hẳn cũng xong.

    6h 30, tôi nhận xe..Một cảm giác trống rỗng, chả hồi hộp, chả lo lắng. Giờ hành trình này thuộc về tôi, hay dở, phiêu lưu hay như thế nào đều do tôi quyết định. Tự làm tự chịu..
    Lướt qua những di tích, cánh đồng Mường Thanh mờ sương..qua cả ngã ba đi Điện Biên Đông. Một phần ký ức như ùa về. Ngày xưa ba, giờ còn một. Cảm giác không tệ lắm.

    Đèo Tây Trang chả có ma nào, câm như hến. Được mỗi cái đèo khá đẹp và đường ngon, đôi lúc có mấy ngã ba, chả có biển chỉ dẫn làm tôi loạnh choạng, đảo đi đảo lại để tìm đường. Càng lên, đường vẫn thế, khổ đường nhỏ, chả có vẻ gì là đường lên cửa khẩu cả, rưa rứa đường lên Trạm Tấu. Vắng quá, đôi lúc tôi cũng hơi rùng mình, nghĩ vớ vẩn.

    CK Tây Trang tự dung hiện, tôi từ từ tiến vào, ngó mãi chả thấy biển Stop để dừng xe lại. An toàn, tôi cứ đỗ đại trước vạch đỗ xe. Lần trước đi Nậm Cắn phóng bừa qua biển Stop, bị các đồng chí yêu cầu dắt ra nên chừa hẳn. Nhờ vậy kinh nghiệm vậy, tôi vô tình thoát án phạt bên CK Lào. Nghe nói, bên Lào, ngay CK Pahok Lào này, cứ phóng thẳng vào đồn, hải quan, biên phòng lại phạt cho..hic 100.000 kip Lào đâu có rẻ. Điều này về sau các anh ở đây cũng xác nhận. CK yên ắng, mấy đồng chí hải quan lạ lẫm nhìn tôi, tôi cứ có cảm giác tôi không nên xuất hiện thì phải ? tôi chưa kịp mở miệng đã bị hỏi lên đây làm gì. Khí thật, cứ như tôi đi lạc ý. Tôi nói đi chơi, sang Lào du lịch, và phải nói đi nói lại các đồng chí mới tin, khá là ngạc nhiên khi thấy tôi đi một mình rồi vui vẻ chỉ chỗ cho tôi làm thủ tục xuất xe. Anh làm thủ tục, xem qua passport, giấy đăng ký xe, hỏi lại tôi đi đâu. Phong Sa Lỳ, câu trả lời găm sẵn trong đầu...điều này tôi vẫn phải lặp lại liên tục, vì các anh hỏi kỹ quá (một anh làm, một anh thì tò mò đứng xem). các anh tưởng có vẻ nghiêm, nhưng rất nhiệt tình hướng dẫn , thậm chí còn bàn nhau tư vấn tôi nên khai đi bao lâu, chọn cửa khẩu nào lúc về và dặn tôi giữ kỹ giấy tái xuất đấy. Rồi tôi được chỉ qua chỗ kiểm tra, làm thủ tục xuất cảnh. Chả bù lúc ở Nậm Cắn., bọn tôi ngơ ngác cầm mảnh giấy nhỏ mà chả biết trong đấy ghi gi, để làm gì, chả biết có thể về lối nào khác không, mỗi câu gọn lỏn đi lối nào về lối ấy, 2 đứa cứ hoang mang chạy sang Lào. Riêng ở đây có thể chọn về Na Mèo, hay Nậm Cắn.

    Tranh thủ tôi cũng hỏi thêm tình hình đường xá và nạn trộm cướp, hay có vụ án mạng nào không ? Anh cười, chỉ bảo tôi may, đường giờ đang làm, tốt hơn xưa nhiều, ngoài ra gần biên giới dân mình sống cũng nhiều, Phong Sa Lỳ cũng thế..Lúc này có xe khách mới lên, năm sáu mống khách Tây. Một ông Thụy Sỹ cứ thắc mắc về tiền visa sang Lào., chờ chị phiên dịch dịch qua dịch lại cho. Đồn rộn ràng hẳn, thấy họ ,tôi cũng yên tâm hơn..

    Dắt xe qua CK, tôi phóng đi luôn, nhưng không ngờ tôi phải trở lại cửa khẩu nhanh thế. Chạy đủng đỉnh gần 2km, tôi chả thấy CK Lào đâu, chỉ thấy đèo là đèo, và mấy cái cột mốc, ghi rõ Tây Trang 1km, Điện Biên 35km. Tôi ngớ người, bỏ mẹ, mình lại lầm đường à. Thường 2 Ck cách nhau 1km là cùng..Ôm nghi ngờ tôi chạy thêm, nhưng cột toàn chữ việt. Thử chờ xe kia xem, nhưng mãi cũng chả thấy nó đâu..Tôi lo thật, đành ôm nghi hoặc chạy về..rồi lại chạy lại. Xe khách quái nào vẫn chết dí ở Cửa khẩu.
    Đang chạy , bỗng tôi thấy mấy khối nhà cũ đang sửa, tôi chả hiểu Lào, hay Việt đây, cứ ngờ ngợ. Ngó quanh chả thấy có xe , cờ Lào hay bất cứ ai để hỏi ,tôi cứ lò dò chạy tiếp, vừa hay thấy cái cột mốc 113 ngay đấy. Số chả thể nào đẹp hơn cho hoàn cảnh tôi lúc này .Một tấm biển song ngữ nữa thì phải, tôi đọc lướt quá, giờ chả nhớ gì cả rồi lướt luôn . Khởi đầu qua CK đã lắm chuyện..chưa biết Lào-Thái còn hâm hâm đến thế nào ^:)^

    Đường từ 113 V sang 113 L :
    [​IMG]

    Giữa trập trùng biên giới

    [​IMG]

    Vẫn còn dang dở

    [​IMG]

    Rồi cũng đến được CK Pahok Lào ( Cột mốc 113 ngay trước biển Một chiều một đoạn)

    [​IMG]
  7. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Từ CK Pahok tới Muang Kha : Ngày về “thoát xác”.

    Chuyện xưa, Leonardo da vinci khi tìm hotboy để làm mẫu vẽ Chúa Jesus và Judas trong bức tranh Bữa ăn nhậu cuối cùng. Chả mấy thời gian Leo tìm được một boy với gương mặt baby thánh thiện để vẽ Chúa, mất thêm khoảng 6 năm để gom thêm 12 bạn nhậu nhưng Judas thì chưa ai xứng tầm. Lang thang, lượt phượt nhiều chốn, rốt cuộc Leo cũng nhận được tin nhắn rằng có kẻ tử tù đủ trình đó. Mọi việc sau diễn ra êm đẹp, cho đến khi kiệt tác hoàn thành, tên tử tù xin bữa nhậu cuối rồi khề khà " Vinci...Mắt mũi ông dạo nà kém thật.. không nhận ra tôi ư ...tôi chính là hotboy, bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa ...".
    Cũng kể sau bữa nhậu đó, Leo sinh ra tật viết ngược, soi gương mới thấy. Leo mất hơn 2000 ngày để tìm Jesus và Judas, trong khi tôi chỉ mất khoảng 4 ngày để được chứng kiến.: Pahok-Muang Kha: Jesus và Judas.

    Lướt nhanh qua đoạn CK Pahok, ấn tượng đọng lại là mấy anh hải quan bên Lào rất kiệm lời, mới sáng sớm đã háo hức đếm một sấp những tờ 1 USD lẻ, miệng cười toe toét, rất chi là vui vẻ. Và thế quái nào tôi mất 36.000 kip cho xe, 5 hay 10.000 kip cho người, và mất thêm 5.000 kip cho cái gọi là vệ sinh dịch tễ, chỉ đơn giản bằng cách kéo xe tôi lại gần, và phụt phụt vài cái chả ra hơi, ra chất gì cả. Khiếp, giá cả quả là tăng nhanh một cách khủng khiếp, tôi có cảm giác bị ăn chặn, 3 năm trước qua Nậm Cắn mất chưa tới 5000 kip cả người cả xe. Vậy mà...

    Ôm mối bức xức, tôi lên xe đi tiếp, đường vẫn như thế. Đất đã lu lèn, phẳng lịm, đi êm ái hơn cả đường nhựa. Thấp thoảng xuất hiện một hai nhà dân ven đường, kiểu mới dọn xuống. họ nhìn tôi và tôi nhìn họ, đều có vẻ lạ lẫm, tò mò về nhau. Đoạn đường Muang Xai là đoạn đường đang thi công, đi 5-6km lại thấy công trường đang thi công , ô tô, máy móc cũng thấp thoáng biển việt, đôi chỗ có cắm cờ đỏ sao vàng. Cảnh sắc không có gì đặc biệt mấy.

    Đường đi vẫn min màng thế này : Biển báo vào Muang Mai district, PSL province
    [​IMG]

    Đôi lúc được điểm suyết thêm bởi cánh sắc dọc sông. Không đến nỗi thưa thớt lắm.

    [​IMG]




    Ở Muang Mai, mọi người có thể đổi kip Lào rẻ hơn. Một một mình nên phải chuẩn bị chu đáo, kết quả bị chém đẹp ở Hà Trung : 1 ăn 3, trong những ngày cả nước sục sội chống bán ngoại tệ. Cái tỷ giá này, về sau càng đau lòng, càng ghê răng khi phải nôn thóc mua xăng, giá dao động từ 11.140-13.000 kip lào/lit ~ 33.500-39.000 VNĐ/lit. Vượt một cách khủng khiếp so với giá xăng 22.000 ở Việt Nam. Vượt xa mọi dự trù của tôi, dù đã rất hào phòng cho giá nhấp nhô từ 6.000-8.000 đồng. Một phần kế hoạch bị phá sản, buộc về sau phải thắt lưng buộc bụng và rút chân sớm khỏi Lào.

    Đướng đến cứ lên lên, xuống xuống thẳng tắp một cong đường, chả có gì là bất ngờ và thú vị. Chỉ có mỗi một đoạn khi qua thị trấn Muang Mai, tôi bắt gặp ánh mắt nuối tiếc của mấy anh cảnh sát đang chở con đi học. Tôi tự đảo mắt nhìn xung quanh mình, chả thấy mình có lỗi gì để có thể bị phạt cả nhỉ. Tôi hay lo như thế vì xe tôi không chính chủ, cũng chả có bằng lái xe gì hết..Đợi làm lại thì lâu quá, được dịp tôi cứ liều mà chạy thôi. Tôi cứ chạy thẳng, chạy qua 2 ngã ba có vẻ ngờ ngợ. Tôi vẫn tin mình đang đi đúng,

    Cho đến khi tôi đến chỗ này :
    [​IMG]

    Nhìn trái :
    [​IMG]

    Nhìn phải :
    [​IMG]

    Tôi xuống xe ra tận bờ suối ngó xem còn đường nào khác không mà chả thấy đường nào khác, chỉ có suối và suối. Tôi tự nhủ đâm vào ngõ cụt rồi. Tôi đành xoay xe chạy ngược ra...chưa đến ngã ba, tôi túm được một ông người Lào, đưa bản đồ tôi hỏi đường đi Muang Kha. Tay tôi cứ di di trên bản đồ, chỉ đến Muang Kha. Ông ấy nhìn mãi, rồi chỉ thẳng, gật đầu liên tục, vừa chỉ vừa nói Muang Kha. Tôi cũng tin, kệ..chạy lại.

    Ngó mãi mới thấy cây cầu:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tôi cũng muốn chụp vài ảnh kỉ niệm ở đây, nhưng cầu dây đung đưa thế này. Đi còn khó nữa là vừa đi vừa show, hoặc đang chụp có xe qua thì lại mệt.

    Sau khi qua cầu, tôi mới biết, nếu lúc nãy cứ chạy liều qua suối thì cũng sang. Một quán ăn Việt bên đường, nhưng giờ chuyển thành quán Karaoke, quán chính chuyển về ngã ba, nấu ăn được phết, thơm mùi Việt. Lúc về, em hát mấy bài, dù chả ra gì, nhưng nghe tiếng Việt vẫn vui vui trong lòng.

    [​IMG]

    Ngay bên cạnh là cửa hàng của gia đình anh Điện Biên, tôi tranh thủ vào chỉnh phanh. Hí hí lúc đầu cứ tưởng của người Lào, tôi cứ chỉ vào phanh mà ra hiệu, một ông Lào ngồi đó chả hiểu gì. Không hiểu tôi có lẩm bẩm gì không mà nghe thấy tiếng Việt : “ sửa xe à”. Tôi phì cười, vui vẻ gật đầu. Anh ý beo béo, mặc áo ba lỗ ý. Một bất ngờ nho nhỏ.

    [​IMG]

    (còn tiếp)
  8. thamzanzi

    thamzanzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Rời Muang Mai, tâm trí tôi bắt đầu phởn. Cảnh giác cũng rụng, rơi lả tả gần hết. Người và ngựa già cứ lặc lè, ìn ìn đi. Trời dần nắng, con đường cũng dần chuyển màu. Một sức sống dồi dào hơn hẳn, tôi cảm nhận được sự thân thiện của con đường, của người dân Lào...tôi lại đi theo kiểu lang thang, dông dài, chỗ nào thích chụp thì chụp, thích đi thì đi. Cứ nhàn nhàn đến kỳ diệu. Để rồi suýt kêu lên sung sướng và nhảy cẫng trên xe khi đến bến phà Muang Kha. Giờ đây ngồi bó gối mà gõ, upload ảnh, cảm giác thật tồi tệ..

    Gần cuối Muang Mai, đường vẫn tiếp tục làm
    [​IMG]

    Tranh thủ chụp..Dân Lào nom mặt có vẻ hơi rắn, nhưng hiền..Yêu cái nét là lạ trên gương mặt.
    [​IMG]

    Con đường dần chuyển màu, sang đất thịt rồi. Đáng lẽ, tôi phải lưu ý điều này, nhưng phởn quá, chả nghĩ quái gì. Vì vậy, tôi không lường được nếu ngâm mưa mấy ngày thì nó sẽ ra cái thể thống gì...về sau, tôi lãnh trọn gói sự chủ quan của mình.

    [​IMG]

    Nhưng hậu quả trước mắt là tôi không biết chữ Lào, thấy mỗi tên chỉ, tưởng đi đường tránh dưới, tôi lao đầu theo. Kết quá...

    [​IMG]

    Lóp bóp đi 2-300m, trời nắng..lội bùn bì bõm thật sướng. Dù sai đường !
    [​IMG]

    Đôi lúc cần biển chỉ dẫn, thì chả thấy. Xa mãi xa...

    [​IMG]

    Đôi lúc gặp...vẩy chân tung téo

    [​IMG]

    Đôi lúc thích rẽ nhầm, để ngắm...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những công trình hữu nghị còn dang dở

    [​IMG]

    Chút cảnh

    [​IMG]

    Con đường đất vẫn thoai thoải, mịn màng ( Đường toàn thế, chả móc được đoạn nào để chém cả hic hic)
    [​IMG]

    Cả đoạn khó nhất, chỉ đến mức thế này

    [​IMG]

    (Trơn trơn một tý)

    Bần thần, bồi hồi, lặng người khi thấy hai chữ Hà Nội thân yêu

    [​IMG]

    Đi mãi, rốt cuộc cũng đến Muang Kha

    [​IMG]

    Xiên xiên qua bờ rào !

    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có to pic này thấy nhớ Bắc Lào quá! Cám ơn bạn đã chia sẻ ...!
    Chạy độc hành cung này quá đã ,quá phiêu luôn...
    Đường Từ Tây Trang đi Mường Mày - Mường Khoa mới có mấy năm đã thay đổi ,đẹp hẳn .Chắc chỉ hơn năm nữa là nhựa phẳng lỳ ...
    Thấy bạn cũng nghiên cứu khá kỹ về bản đồ.Chạy cung này từ Điện Biên tới Huội Xài rồi lên Tam Giác Vàng trong vòng 4 ngày hoàn toàn khả thi.Tiếc là mình lỡ hẹn Phong sa Lỳ !

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỗ này rẽ trái đi qua cầu treo bé tý ( gọi là cầu Mường Mày) ,đi thẳng qua suối .Thường thì thấy ô tô đi qua suối ,còn xe máy đi cầu treo.
    Cái quán bên tay phải dịp tôi đi có 1 bờ hoa Ngũ Sắc ( hoa *** chó) đẹp mê hồn !!! Đã chạy qua vài trăm m rồi phải quay lại chụp phát cho đỡ tiếc ...




  10. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Kính bác một ly [r2)],

    Em hỏi khí không phải có phải hồi đi Luang bác chạy dream, đi cùng với một đại hiệp cưỡi chiến mã đỏ không nhỉ. Nếu đúng thì em có gặp bác và mình đã có duyên cụng bia Lào với nhau bên bờ Mê kông.

    Ấp ủ Phong xa lỳ mà chưa đi được. Hóng tiếp chuyện bác kể

Chia sẻ trang này