1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phố xưa
    Chân vẽ nỗi buồn đường phố xưa
    Phượng nào tím vỡ cả phố mưa
    Thoáng qua màu áo chiều nhung nhớ
    Một khoảng trời thương bỗng cợt đùa
    Cơn gió vô tình cơn gió qua
    Nhẹ nhàng rát mặt bước đường xa
    Ngại ngần không dám ươm nhiều mộng
    Sợ nỗi riêng mình lẫn phù hoa
    Hỡi niềm yêu dấu buổi hoa niên
    Xin chia sang lối lẽ đôi miền
    Khoác lên ngày phố lòng tươi nắng
    Hy vọng người về én hợp duyên
  2. phungquocanh

    phungquocanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chiều, em dắt mình đi ra sông, sông dài ngút mắt, hai bên bờ vàng rực màu lá cây. Chị nhìn kìa, cảnh đẹp không !!!
    Mình chỉ nhìn thấy em, vô tình thấy em nén tiếng thở dài. Tóc em không còn xanh mướt như hồi mới sang nữa. Đuôi tóc loe ngoe như nắm rạ khô. Thương lắm. Có lần vuốt đuôi tóc, em hỏi : Chị ơi, tóc em thiếu chất gì hả chỊ??
    "Chị nhìn kìa, ai trèo ra tít chỗ kia viết chữ Sourriez". Ngón tay em chỉ sang phía bên kia sông, Trên bờ kè ngang tầm mắt, mấy chữ Sourriez nhìn vui vui. Tự nhiên chỉ cũng mỉm cười.
    Chị cười rồi, Cười tươi lên chứ, sao héo hắt thế.
    Có phải là trao trái chanh trái bưởi cho nhau đâu mà một người đàn bà trao người mình yêu thương nhất cho một người đàn bà khác.
    Trao cái gì mà trao. Eo ôi, chị xem con chó kia dễ thương không kìa.
    Chị lại nhìn em. Bàn tay em vẫn nhỏ bé như thế, nhưng lác đác đã có vết chai tay và vết sẹo. Mấy lằn gân xanh nổi lên do thức trắng đêm. Ừ, nhìn bàn tay này chẳng ai nghĩ em vẫn là học sinh.
    Ra sông bao giờ em cũng thấy đỡ buồn. Chắc tại vì em hay tâm sự với sông nhất. Buồn gì cũng để cho sóng cuốn trôi. Chị buồn gì không, kể cho sông nghe đi...
    Chị im lặng. Chị nhớ tới mẹ. Mẹ mà thấy chị bây giờ lại mắng cái con dở hơi. Hôm qua chị thấy mình yếu đuối.
    Tiếng em vang lên. Cảnh ở đây đẹp thật, chị có nhìn không đấy???
    Nỗi buồn là của ngày hôm qua, Ngày mai thì đến lúc hãy tính. Bây giờ chị đã có em. Em là cái nhìn lạc quan của chị.
    Chị nhớ đến mỗi tình đầu tiên. Yêu anh chị thấy mệt mỏi. Nhiều khi chị thắc mắc liệu có một tình yêu không làm cho mình mệt mỏi không. Ừ, lại nói đến chuyện yêu, lại nhớ đến Yến. Yến đã nói : Khi hai người yêu nhau, họ dựa vào nhau, họ có thể chia sẻ tất cả mọi bí mật; nhưng khi họ hết yêu nhau rồi thì đi qua nhau như hai người xa lạ. Ra đường không biết có còn muồn chào nhau hay không.
    Chị là đồ dở hơi. Lãng mạn của chị để dành cho cái khác đi. Chị nhìn xem, xung quanh có bao nhiêu cái thú vị mà chị không ngắm chỉ vì chị đang buồn. Lạc quan lên chứ, để lấy thêm tinh thần mà che chắn cho tình yêu của chị.
    Để che chắn cho tình yêu của chị.
    Chị làm em nhớ đến mẹ. Không biết có phải vì ngày xưa mẹ có quà nhiều tham vọng đặt lên người cha hay không. Để đến khi thất vọng thì mẹ lại quay ra ghét đàn ông đến thế.
    Chẳng thà, cứ như em, nhìn ngắn lại, yêu lấy ngày hôm nay đã. Tự mình thảnh thơi thì mới lo cho người xung quanh thảnh thơi được.
    Người xung quanh... Anh là "người xung quanh" gần nhất mà chị phải quan tâm. ít ra chị cũng để cho anh yên tâm về chị một chút chứ.
    Chị nhìn lại chữ Sourriez. Nhiều khi phóng xe đi ngang qua con đường này chị vẫn không nhận ra nó. Tại vì chị cứ để nỗi buồn che hết mắt chị. Chị mỉm cười. Ai để nó o đây cũng tinh ý thật. Một nụ cười chia ra sẽ nhận được rất nhiều nụ cười khác.
    Cám ơn em, lạc quan của chị. Nhờ có em mà nhiều thứ chị vượt qua được. Cuộc sống phức tạp rồi, buồn chỉ làm phức tạp thêm thôi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra lạc quan để nhìn thấy nhiều thứ xung quanh mình vẫn còn đẹp lắm, nhiều thứ đáng để cho mình sống lắm.

  3. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết từ khi nào mà mình lại yêu Hà nội, yêu nững góc phố những bóng cây đến vậy!? "chắc là từ khi biết cảm nhận một điều gì đó cho cs, cho riêng mình" Cái cảm giác dường như rất xa xăm của những ngày tháng cũ lúc nào cũng chỉ trực hiện lên trogn tâm trí mỗi khi đi qua một bóng cây, một góc phố hay một cái mái ngói cũ kỹ nào đó bắt gặp trên đường....thật thú vị lắm khi được nhìn ngắm được phân tích, nói ra những cảm nhận của riêng mình. Có thể đó là tình yêu của mình với Hà nội với tất cả những gì thân quen nhất cảu nơi mình đang sống. Đường Hoàng Diệu buổi sáng tinh mơ, khi màn sương đêm chưa tan hết, cảnh vật còn man mác chưa rõ ràng(rất đẹp) cho đến khi những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua màn sương ấy...cái cảm giác tính mịch, trong lành làm cho mình thấy tâm hồn sảng khoái tươi mát quá! còn gì được hơn cảm giác đó nữa..Buổi chiều, khi chưa dứt ánh nắng sau những vòm cây, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, một màu xanh đến mát lòng hiện ra cũng là lúc mọi người cùng nhau đi dạo phố...
    Ngắn ngủi vậy thôi, nhưng đó là một trogn những caí thú vui, cái hay của tâm hồn người yêu Hà nội, yêu cái thành phố bé tí tẹo này...
    Có một câu rằng:"Chia xa nhau ư? khó lắm! rồi một ngày kia chúng ta lại bắt gặp nhau trên những con đường mình đã đi, nhưng là với một người khác..buồn không anh?(em))
    "Đoạn này chuối thật!"
  4. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải dậy sớm. lạnh kinh khủng? Hà Nội lạnh rồi phải không em? Nhớ là khi ra đường mặc áo ấm vào em nhé! kẻo sự mong manh của em sẽ không chịu nổi cơn giá rét đâu em...Anh thấy nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao nữa??? Con đường của em đi, em vẫn đi..dẫu cho anh có đưa em về hôm nay nhưng chúng ta sẽ có thể lại xa cách vào ngày mai, liệu tâm hồn có thực sự hoà hợp?. Sáng nay, khi đang ngồi đây anh muốn mình thật vui cho một ngày mới và em cũng vậy. Anh đã nghe một bản nhạc, một bản nhạc vui để chào đón em, chào đón cái lạnh của mùa đông. Những hàng cây lá chưa rơi, nhưng anh muốn mình là một chiếc lá..cuốn về góc nào đó có em...
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay đã còn anh ở bên em nữa .Lại một mình em đi về một mình ...
    Hôm nat gió đã về HN rồi , rét cóng tay , và em vẫn ước đang được ở bên anh lúc nàty ...
  6. ti_mua

    ti_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Con mèo này xinh quá, gần bằng con chó nhà anh.
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lại so sánh cả động vật ở đây nhỉ ?
  8. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một hơi ấm mùa đông. một vòng tay mùa đông. ôi mùa đông của em
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Con mèo của Girlie cũng xinh nữa. Tổng cộng có hai con mèo xinh gần bằng con chó nhà mình hễ hễ.
    Ông rà chạy dất nhanh này, VIVANDI là cái gì thế?
    Rét quá, lại chui vào trong chăn tiếp thôi bà con ơi.
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    VIVANDI là gì thế ? tớ cũng ko rõ nữa ?
    Con chó nhà cậu xinh mức độ nào mà 2 con mèo mới chỉ gần bằng thôi ? Post ảnh con chó của cậu lên xem nèo ?

Chia sẻ trang này