1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
    giưòng như ai đi ngang cửa
    gió mùa đông bắc se lòng
    chút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi
    nằm nghe xôn xao tiếng đời
    mà ngỡ ai đó nói cười
    bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    giờ đây cũng bỏ ta đi
    làm sao về được mùa đông
    dòng sông đôi bờ cát trắng
    làm sao về được mùa đông
    để nghe chuông chiều xa vắng
    thôi đành ru lòng mình vậy
    vờ như mùa đông đã về
    giưòng như ai đi ngang cửa
    gió mùa đông bắc se lòng
    chút lá thu vàng đã rụng
    chiều nay cũng bỏ ta đi
    nằm nghe xôn xao tiếng đời
    mà ngỡ ai đó nói cười
    bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    giờ đây cũng bỏ ta đi
    làm sao về được mùa đông
    dòng sông đôi bờ cát trắng
    làm sao về được mùa đông
    mùa thu cây cầu đã gãy
    thôi đành ru lòng mình vậy
    vờ như mùa đông đã về
    không chịu được cái lạnh se sắt của mùa đông Hn, vì đã từ lâu không thuộc về nơi ấy nữa, nhưng sao nghe "Nỗi nhớ mùa đông" của Phú Quang lại cứ thấy nao lòng.......gửi về nơi ấy một nỗi nhớ da diết..........
  2. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích "Nỗi nhớ mùa đông" lắm, nhưng phải do Ngọc Tân hát cơ. Mỹ Linh hay Lê Dzung thì chán phều. Chú Ngọc Tân đã mãi mãi ra đi, còn Phú Quang thì năm nay không ra Hà Nội. Năm ngoái vé đắt quá, mà mình lại mới đi làm, tiếc thật.
  3. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích "Nỗi nhớ mùa đông" lắm, nhưng phải do Ngọc Tân hát cơ. Mỹ Linh hay Lê Dzung thì chán phều. Chú Ngọc Tân đã mãi mãi ra đi, còn Phú Quang thì năm nay không ra Hà Nội. Năm ngoái vé đắt quá, mà mình lại mới đi làm, tiếc thật.
  4. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc cuối năm luôn làm người ta có những cảm xúc khó tả. Một chút tiếc nuối. Một chút hoài niệm. Có ai đó lại muốn đó làm thời điểm để chiêm nghiệm những gì đã làm được trong cả năm.
    Nhìn quanh nhìn quẩn thì chỉ thấy mọi người phàn nàn vì đã chẳng làm được gì suốt cả năm qua, chỉ có một số ít người tạm bằng lòng với những gì mình đã làm. Riêng tớ thấy thế này, con người từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau đã là một sự khác biệt rồi. Chẳng qua là mình có nhận thấy hay cố tình công nhận sự đổi thay đó hay không mà thôi.
    Thỉnh thoảng chúng ta gặp người quen và hỏi rằng: Hôm nay cậu có gì mới không? - Chẳng có gì mới cả! Đó là câu trả lời phổ biến nhất đúng không? Vậy tại sao chúng ta không cố nghĩ ra một câu trả lời thú vị hơn nhỉ, đó cũng là một cách refresh chính mình, và tự chúng ta đã khám phá ra những cái mới dù ít ỏi ở chính chúng ta rồi. Mua được một đĩa CD mới, hay diện một bộ váy khác mọi ngày cũng đáng để tự hào khoe với mọi người chứ sao.
    Dẫu biết rằng nỗi buồn và niềm vui luôn hiện diện trong mỗi con người tại mọi thời điểm, nhưng làm thế nào để chế ngự nỗi buồn, để nó không được thường trực trên nét mặt mỗi chúng ta? Nếu làm được điều đó thì bạn đã là một người lạc quan rồi đấy.
    Một ngày, một năm hay một đời người chính là một cuộc đấu tranh để được sống, để được ghi dấu ấn trong lòng người khác. Vì vậy mà đừng có nói là không làm được gì trong năm vừa qua, chẳng qua có những chuyện quá nhỏ bé mà bạn tự dưng quên mất thôi.
    Ôi thời gian...
  5. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời khắc cuối năm luôn làm người ta có những cảm xúc khó tả. Một chút tiếc nuối. Một chút hoài niệm. Có ai đó lại muốn đó làm thời điểm để chiêm nghiệm những gì đã làm được trong cả năm.
    Nhìn quanh nhìn quẩn thì chỉ thấy mọi người phàn nàn vì đã chẳng làm được gì suốt cả năm qua, chỉ có một số ít người tạm bằng lòng với những gì mình đã làm. Riêng tớ thấy thế này, con người từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau đã là một sự khác biệt rồi. Chẳng qua là mình có nhận thấy hay cố tình công nhận sự đổi thay đó hay không mà thôi.
    Thỉnh thoảng chúng ta gặp người quen và hỏi rằng: Hôm nay cậu có gì mới không? - Chẳng có gì mới cả! Đó là câu trả lời phổ biến nhất đúng không? Vậy tại sao chúng ta không cố nghĩ ra một câu trả lời thú vị hơn nhỉ, đó cũng là một cách refresh chính mình, và tự chúng ta đã khám phá ra những cái mới dù ít ỏi ở chính chúng ta rồi. Mua được một đĩa CD mới, hay diện một bộ váy khác mọi ngày cũng đáng để tự hào khoe với mọi người chứ sao.
    Dẫu biết rằng nỗi buồn và niềm vui luôn hiện diện trong mỗi con người tại mọi thời điểm, nhưng làm thế nào để chế ngự nỗi buồn, để nó không được thường trực trên nét mặt mỗi chúng ta? Nếu làm được điều đó thì bạn đã là một người lạc quan rồi đấy.
    Một ngày, một năm hay một đời người chính là một cuộc đấu tranh để được sống, để được ghi dấu ấn trong lòng người khác. Vì vậy mà đừng có nói là không làm được gì trong năm vừa qua, chẳng qua có những chuyện quá nhỏ bé mà bạn tự dưng quên mất thôi.
    Ôi thời gian...
  6. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đứa bạn nói rằng có lẽ bây giờ Hànội ko có mùa đông,sao em nghe điều ấy mà thấy buồn đến vậy, ko phải vì anh, ko phải vì kỉ niệm đã xa của chúng mình mà đơn giản em quen có cho riêng mình một mùa đông lạnh giá .
    Yêu làm sao những ngày đầu đông, lang thang 1 mình trên những con phố vắng, cái lạnh mơn man , phảng phất sự cô đơn ở đâu đó, có phải ở trong trái tim mình ko anh????
    Khi yêu anh ,rồi em yêu mùa đông,cái trật tự ấy có bao giờ làm anh trăn trở??mùa đông làm em cảm thấy mình được sống cuộc sống của chính mình, được yêu và hoà quyện vào nó,chẳng biết có phải em lang mãn quá hay ko?nhưng thật sự em thấy hạnh phúc khi có mùa đông bao bọc quanh mình,được mùa đông vỗ về an ủi
    .Anh oi ! bao giờ mùa đông trở lại?????????????????

  7. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đứa bạn nói rằng có lẽ bây giờ Hànội ko có mùa đông,sao em nghe điều ấy mà thấy buồn đến vậy, ko phải vì anh, ko phải vì kỉ niệm đã xa của chúng mình mà đơn giản em quen có cho riêng mình một mùa đông lạnh giá .
    Yêu làm sao những ngày đầu đông, lang thang 1 mình trên những con phố vắng, cái lạnh mơn man , phảng phất sự cô đơn ở đâu đó, có phải ở trong trái tim mình ko anh????
    Khi yêu anh ,rồi em yêu mùa đông,cái trật tự ấy có bao giờ làm anh trăn trở??mùa đông làm em cảm thấy mình được sống cuộc sống của chính mình, được yêu và hoà quyện vào nó,chẳng biết có phải em lang mãn quá hay ko?nhưng thật sự em thấy hạnh phúc khi có mùa đông bao bọc quanh mình,được mùa đông vỗ về an ủi
    .Anh oi ! bao giờ mùa đông trở lại?????????????????

  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là mùa đông mà.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang là mùa đông mà.
  10. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Xem chương trình thời tiết, thầy bảo ở nhà mình có sương mù, thấy nhớ HANOI ghê.chắc là giờ này lạnh lắm nhỉ?chỉ thương cho những người đi làm sớm........

Chia sẻ trang này