1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng Trưa & Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_dinh_huong, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng Trưa & Đêm

    Mặt nạ

    "Một bất ngờ đã làm biến đổi cả cuộc đời của chàng thư ký quèn Stanley Ipkiss khi anh tình cờ nhặt được một chiếc mặt nạ gỗ kỳ lạ. Khi mang vào, anh trở thành một nhân vật hoạt họa hình dạng khác thường nhưng lãng mạn, có những khả năng phi phàm và có sức cuốn hút đặc biệt với mọi người. Mọi chuyện diễn ra thật êm đẹp với Stanley cho tới khi anh cua cô bồ xinh đẹp Tina Carlyle của tên trùm gangster Drian Tyrel..."

    Sẽ có một bất ngờ nào đó để biến đổi cuộc sống nhỏ bé của tôi? Tôi cứ tự hỏi mình như vậy. Tôi thường chìm mình trong những giấc mơ về hoàng tử và công chúa. Với khu vườn cổ tích của bà tiên tóc trắng, với những bông hoa biết nhảy múa ca hát như Fantasia... Tôi, con bé lãng mạn, đầy mơ mộng năm 15 tuổi ... luôn dí mũi vào những quyển truyện dày cả nghìn trang. Tôi thích ngồi vào một xó ... nghiền ngẫm hết quyển này đến quyển khác... Tôi im lìm như những người bạn khác trong lớp học. Tôi tạo cho mình vỏ bên ngoài dịu dàng, hiền lành.. đôi khi còn hơi ngu ngu...

    Tôi vẫn chờ đợi bất ngờ như anh chàng thư ký quèn. Tôi thấy mình giống anh ta .... tôi ko có gì nổi bật ... tôi có cuộc sống bình dị và đơn sơ như tất cả những đứa trẻ khác vào thời kỳ đó... Điểm phảy chưa bao giờ dưới 7 phảy 5, và thứ hạng cũng chưa bao giờ đứng đầu lớp quá 1 kỳ. Luôn nằm trong top 25. Lúc thì ở hạng 1 nhưng cũng có lúc xuống hạng 25. Hình ảnh mờ nhạt, kỹ năng cá nhân cũng ko có gì suất sắc. Khả năng lãnh đạo càng kém, thể hiện trong việc vừa lên làm tổ trưởng được 3 ngày thì bị tổ viên cầm thước kẻ quật vào tay do dám gạch thêm 1 gạch trong sổ đỏ tên hắn nói chuyện riêng trong giờ học... và.. sợ quá xin thôi.

    Chiếc mặt nạ vẫn chưa xuất hiện.

    Tôi tiếp tục vẽ sơ đồ hình sin khi vào cấp 3. Vẫn liên tục xếp hạng lên voi xuống chó. Lần này từ đội sổ lên đầu sổ .. rồi lại về giữa sổ... lại lên đầu sổ ... lại xuống giữa... Điểm số của tôi gồm đủ cả từ 0 đến 10 ...

    Tức là chiếc mặt nạ vẫn chưa xuất hiện.

    Tôi đã cứng cỏi hơn trong cuộc sống. Tôi biết mình là ai, tôi biết mình sống ở đâu. Tôi biết mình phải làm gì...
    Nhưng tôi vẫn mơ ước một chiếc mặt nạ xuất hiện.
    Tôi muốn hoá thân trong các nhân vật truyện cổ tích.
    Tôi thích ăn chơi, tôi thích sống trên nhung lụa mà ko phải làm việc. Tôi thích đạt được ước mơ mà ko phải động chân tay...

    Tôi vẫn đang lao động
    Nhưng tôi vẫn thích có một chiếc mặt nạ

    Rốt cuộc, tôi cần gì??
    .
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cần tình yêu chăng???
    Có lẽ là không.
    Cả thèm chóng chán.
    Khi chán sẵn sàng tung hê mọi thứ, để khi vỡ vụn lại tiếc rẻ gom lại cất đi .. ngắm.
    Cảm xúc thay đổi thất thường. Thoắt vui thoắt buồn. Đỏng đảnh như mưa nắng.
    Cần tiền chăng???
    Có lẽ là không.
    Ko quán xá
    Ko vũ trường
    Ko bia rượu
    Ko nghiện ngập.
    Ko cá độ.
    Tiền bao nhiêu cũng hết. Ít ko thiếu, nhiều ko thừa.
    Sống hay tồn tại?
    Đang tồn tại

  3. roamalone

    roamalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mặt nạ ư? Stanley của bạn khác gì nhiều nào có chăng chỉ tăng thêm tính bất cần của hắn mà thôi. Cuôc sống vẫn luôn đưa bạn tới những bất ngờ khác nhau nhưng cách mà bạn đánh giá sẽ quyết định tất cả. Tiền bạc hay tình cảm đều không có ý nghĩa gì đối với bạn, chỉ là một hình ảnh phù phiếm, lừa lọc và rồi chiếc mặt nạ cũng thế cả thôi!
    Ai cũng cố gắng tìm một góc yên bình cho mình tại những nơi ồn ào náo nhiệt. Vui cũng muốn nhưng sô bồ, êm ả cũng muốn nhưng cô đơn. Khó nhỉ!
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  5. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    THIÊN THẦN
    Vũ trường New Century vốn xưa kia là điểm đến của các cô gái làng chơi... tuy nhiên ko phải 100% đều là gái đứng đường hay gái bán hoa. Có một vài người đến vì sự tò mò, đến một lần rồi thôi. Tôi nằm trong số những kẻ tò mò. Đời cũng phải biết chỗ nọ chỗ kia... và theo câu nói đó tôi thử vào NC cho biết.
    Sàn nhảy bên ngoài giống một cái lô cốt. Chỉ duy nhất 1 cửa vào. Cái cửa tò vò... bước chân vào... đặc quánh mùi nước hoa các loại, mùi phấn son, mùi người...
    Nhạc đinh tai nhức óc... người ta cười như chưa bao giờ được cười.... hét như muốn phá tung cả sàn nhảy.... quay cuồng như những con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn neon. Tôi ngợp ngụa trong thứ ánh sáng cầu vồng giật liên hồi theo tiếng nhạc.
    Đứa bạn đi cùng, kẻ dẫn tôi đi "nếm mùi đời" đã ra gặp cố nhân ... Tôi, mắt mở to... lạ lẫm trước một thế giới trái ngược với con đường Tràng Thi vắng vẻ đìu hiu.
    Thành phần tụ tập trên New là những đứa choai choai tầm 14-18, đến 22 tuổi đã là hơi già.. Đa phần là tóc màu... không vàng thì đỏ, không đỏ thì tím, ko tím thì xanh, ko xanh thì cả đỏ cả tím cả vàng... Trai áo bó, quần loe... gái cạp trễ dưới rốn chừng 10cm... cổ áo khoét sâu hở nửa bộ ngực trắng mịn... hoặc có đây hoặc ko dây. Nếu là váy thì cách đầu gối ít nhất 30cm. Bọn chúng giật, lắc như những con rối... rượu tưới ướt đầm cả ngực hoặc cặp chân thẳng tắp ...
    Phải công nhận một điều, gái ở New đa phần rất hấp dẫn. Thân hình mảnh mai... da trắng .... trang điểm nhẹ nhưng vẫn lộng lẫy..
    12h đêm... giờ nóng nhất, kèm theo đó lác đác những câu ngã giá... những ánh nhìn như xoáy xuyên wa lớp vải mỏng dính phủ che thân hình các cô gái...
    Tôi lặng lẽ quan sát 1 cô bé khá xinh xắn. Mắt cô to và trong veo... cô cười nói với đám bạn... thi thoảng những lời lả lướt dành cho anh bồi. Một gã trai, chắc hơn tôi khoảng bốn năm tuổi di chuyển tới gần cô bé... gã nhẹ vuốt tóc cô... họ nói những gì tôi không rõ... gã trai ăn mặc bảnh bao, tay gã quay quay chiếc chìa khoá có biểu tượng BMW... gã lần tay sau đôi lưng trần của cô bé... họ vẫn cười nói... những cô gái xung quanh vây lấy gã... có cô đặt cằm lên vai gã... có cô khoác tay gã... họ như đã thân thiết từ lâu rồi... gã ghé miệng thì thào gì đó với cô bé xinh xắn kia... cô mỉm cười và nắm lấy tay gã... Gã rút ví ra hai tờ 10$ .... dúi vào ngực hai cô gái đang bám riết lấy gã...
    Gã ôm vai cô bé con bước ra cửa... cô bé xinh như một thiên thần... gã trai nhà giàu đã tìm được một thiên thần bên gã ... đêm nay...
    Thằng bạn đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, nó hất hàm: "VIP của New... còn kia á... gái nhà giàu... thừa tiền.... thừa tình... chán đời.... anh nào đi BMW, Ferrari, hoặc bét là Ford sẽ thành công."
    Trong cái đầu nhỏ bé thiên thần ấy, thì ra đã có một danh sách dài dằng dặc profile của VIP New... Lướt wa một chút là thiên thần đã xác định được sẽ bay cùng VIP nào ...
    1h sáng, tôi rời New... để lại đằng sau những ánh mắt lạ lẫm về một kẻ chỉ lặng lẽ ngồi góc bar, nhấm nháp ****tail..., để lại cả những câu cợt nhả, lời mời khiếm nhã, số điện thoại làm quen ... thằng bạn chí cốt loe xoe bấm điện thoại gọi bác tài.
    Tôi trở về nhà... ý nghĩ về thiên thần khiến tôi đau nhói... em trẻ trung, em vẫn có một vẻ ngây thơ khiến người khác rung động...
    Thiên thần
  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Tản mạn - Cafe báo
    Cafe báo nằm khuất sâu trong một con phố nhỏ của Hà Nội. Con phố ít ai để ý mỗi khi người ta có ý định ra đường tìm một quán ... nhấm nháp tách cafe.
    Tôi có một thói quen là ko bao giờ đi vào quán cafe một mình. Đơn giản vì ngồi đó một mình tôi thấy cuộc sống quá đơn độc. Tôi đã thử ngồi một mình trên Wifi cafe ... ôm cái laptop... lướt web suốt cả buổi tối... và cảm giác ... buồn đến nao lòng. Mặc dù Wifi cafe HN là điểm hẹn của những thanh niên trạc tuổi tôi... nhưng sao... cảm giác ngồi một mình bên chiếc máy tính... wá lạc lõng giữa chốn đông người.
    Tôi theo một người bạn lên cafe báo. Cafe báo đơn sơ như cái tên gọi của nó. Nằm trên nóc một khu nhà cấp bốn tồi tàn... cafe báo im lìm... như một góc thời gian tĩnh lặng mà nhịp sống sôi động của xã hội đã bỏ quên. Những kệ báo cũ rải rác... một vài tờ báo Nhân dân , Hà nội mới đặt ngay ngắn trên các góc bàn. Một vài chiếc tủ con con... mặt kính mờ bụi... bên trong là sổ gạo, tem phiếu rau cỏ..., công trái, giấy tờ ... tất cả đều mang dấu ấn của thời bao cấp. Tôi lạc vào không gian của mẹ tôi, của bố tôi... của các bác, các chú.... không gian đầy ắp những cảnh xếp hàng mua thực phẩm.... với bách hoá tổng hợp lúc nào cũng nhộn nhịp người ra vào... với những buổi dậy sớm đi đong gạo... mua dầu.
    Chiếc xe đạp biển số đen xỉn nằm gọn một góc quán... có lẽ nó đã được sử dụng triệt để... Yên xe đen bóng... tay nắm ghi đông cũng bóng nhẫy... ko phải vẻ bóng bẩy của những đồ vật mới... mà là vết bóng loáng ăn mòn của thời gian.
    Trong tủ thấp thoáng vài cái ca nhôm, rồi bát men liên xô. Tôi nhớ đến cái bát men ngày bé mẹ mua riêng cho tôi để ăn cơm, vì ngày bé tôi thường xuyên đánh rơi bát mỗi khi có tiếng nhạc của chương trình bông hoa nhỏ.
    Không gian lặng... tôi được đưa trở về quá khứ ... thời gian cứ chầm chậm hiện ra như một bộ phim tư liệu...
    Bờ hồ Gươm buổi sớm ... tháp rùa mờ ảo trong làn sương...
    ..........................
    Tiếng còi ủ báo hiệu 12h trưa
    Dòng người đi xe đạp hối hả ngược xuôi lúc tan tầm
    Không gian trong suốt.... sự im lìm của đêm đông Hà Nội khi trời nhập nhoạng tối.
    Tiếng rao lạc rang hạt dẻ ...
    Tiếng chuông xích lô long cong..
    Những buổi hứng nước đêm bên vòi nước công cộng ...
    ....
    Chỉ khi đến Cafe báo, tôi mới chợt nhận ra rằng... Hà Nội thực sự, đã thay đổi ...

  7. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Cafe và mưa
    Tự dưng nhận được tin nhắn lạ hoắc của hắn... hắn hỏi thăm về hợp đồng cũ ... rồi hắn đề xuất nên ký hợp đồng mới ...
    Tự giới thiệu là kỹ sư lập trình ở Bắc Hàn nghiên cứu tên lửa... đang tính toán về đường bay của tên lửa đến White House sao cho chỉ sai số 1mm ....
    .....thế mà cũng lừa được một đứa khôn như mình... tin sái cổ...
    Cái CV của hắn rõ dài ... đầy đủ. Website cá nhân cực đỉnh vì có hơn 4G ibook về business. Khoái mỗi đống ibook, mặc dù down về chưa chắc đã đọc ngay.
    Tò mò
    Uh thì gặp cái cho biết mặt. Ko phải trả tiền cafe ... lợi lộc đấy chứ.
    Cafe Trung Nguyên.
    Trời vừa mưa xong.
    Hắn xuất hiện, khá đẹp mã với một cái răng khểnh duyên chết luôn, dong dỏng cao ... cặp kính ngay ngắn trên sống mũi. .. hì hì... trí thức ...
    Và đúng là cái răng khểnh ko hề phụ chủ nhân của nó.
    Hắn nói nhiều hơn mình ... mặc dù theo đánh giá của thiên hạ thì mình ko phải là ng ít nói... Cách nói chuyện hấp dẫn bằng dẫn chứng cụ thể. Hắn tiếp xúc nhiều, hắn hay suy ngẫm. Những câu nói của hắn mang tính triết lý và kinh nghiệm sống. Kể ra thì cũng học được nhiều phết.
    Hắn biết hắn có nhiều lợi thế... bộ mã tốt, một sự nghiệp sáng lạn, một cái đầu thông minh tinh tế, một chút ngoại giao ... hắn thừa sức chiếm trọn trái tim kể cả những cô gái kiêu kỳ nhất.
    Tức là hắn thừa khả năng trở thành một Sở Khanh thời hiện đại.
    Lại mưa
    Hoài bão của hắn lớn hơn mình tưởng tượng.
    Ước mơ của hắn xa xôi hơn người khác một chút
    Tư thế hắn luôn sẵn sàng nắm bắt bất kỳ cơ hội nào lướt qua.
    Bộ não của hắn chứa thông tin tính theo đơn vị G. Còn mình vẫn lẹt đẹt ở đơn vị M.Hắn phân tích cái lý thuyết Tắc kè của mình cứ như thể hắn chính là sinh vật biến đổi ấy. Hắn bảo hắn thích đọc "Tâm sự" vì hắn muốn tìm hiểu khi trong trạng thái thật con người ta thế nào và hành động ra sao... còn mình thì biết tỏng là hắn muốn tìm hiểu các cô gái khi yêu suy nghĩ thế nào... hê hê...
    Hắn bằng tuổi, nhưng hắn hơn hẳn mình 1/2 cái đầu. Phải thừa nhận cho dù mình khá tự tin về bản thân.
    Hoá ra cafe ko mất tiền cũng có thú vị đấy chứ.
    Khá ấn tượng

  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Skype
    "Mình skype một tý đi."
    Đó là câu nói quen thuộc mỗi khi gặp đối tác. Chộp lấy cái headphone, chụp vào tai... thì thào. Kể lể buôn dưa lê...a...b..c..d... Khoảng cách hơn 10000km ko còn nghĩa lý gì với skype. Ngay cả hơi thở cũng nghe thật rõ.
    Chỉ đơn giản là một trò chơi, trò chơi tình yêu, cộng thêm tính lọ mọ của một đứa nghiện internet, skype được phát hiện và test lần đầu tiên với đối tác. Cảm giác vừa thú vị vừa buồn cười. Tuyệt vời hơi Voice Yahoo, tuyệt vời hơn internetphone lậu Cách nhau cả một vùng biển ... vậy mà giọng đối tác vẫn trầm trầm .. đã lâu lắm lắm rồi ko thường xuyên nghe những lời ngọt ngào bằng giọng nói ấm ấp hàng đêm - có lẽ từ ngày kết thúc mối tình đầu...
    Tính toán một tý.
    Mỗi ngày ít nhất 3h
    1 tháng rưỡi đã trôi qua: 3x45x60= 8100 phút
    VNPT đang tính cước gọi quốc tế: 0.5$/phút x 8100phút = 4050$
    Tỷ giá tạm tính 15730 ==> tổng số tiền = 15730x4050$ = 63.706.500VNĐ
    Hê hê
    VNPT nghe xong chắc cấm tiệt ADSL mất.
    Skype muôn năm... có lúc hứng chí đã gào lên như thế.
    Đã quen với tiếng chuông reo ring ring mỗi tối. Đã quen với giọng nói ấm ấm bên tai mỗi khi chụp mic. Đã quen với những lời yêu thương (cho dù chỉ là ảo). Chu kỳ sống mới đang hình thành... Và... sẽ lại quen... cho đến khi chu kỳ khác xâm lấn...
    Cũng chẳng nhớ là đã ba hoa những gì. Có lúc bật nhạc, hát hò ầm ĩ... nhắng nhít... lúc thì thào kể chuyện quá khứ... lúc tranh luận nhặng xị... cãi nhau chí choé... thường thì, đối tác nhường.
    Ko biết đến bao giờ sẽ chán. Sẽ có lúc chán. Biết là thế. Tuy nhiên hiện giờ thì vẫn chưa thấy chán.
    Hợp đồng đã kết thúc.
    Nhưng hình như vẫn còn một số điều chưa kết thúc.
    Phù phiếm quá chăng.

  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Forever in love........
    Em thích nghe KennyG. Thích tiếng kèn sacxophone du dương, trong trẻo êm dịu.
    Một ngọn nến, một bản nhạc ko lời, đêm lắng lại.
    Em có yêu hay không??


    Không
    Đơn giản chỉ là sự chọn lựa.
    Em đã không còn nhớ gì về dư vị ngọt ngào của tình yêu, em đã quên cả những kỷ niệm lãng mạn nhất. Quá khứ thật sự đã ngủ yên. Em sợ tâm hồn em cũng ngủ quên theo nó.
    Ai sẽ khơi dậy trong em một tình yêu nồng nhiệt, đam mê cháy bỏng...
    Tình yêu đối với em ... thật xa xỉ ... nó quá đắt đỏ... có lúc phải trả bằng cả giá trị ... Nó giống viên kim cương quý giá, lấp lánh. Em thèm muốn và ghen tị với ai có nó. Em buồn bã khi mình mải miết cố gắng lao theo tiền bạc, công danh sự nghiệp... rốt cuộc đến cuối con đường... nhìn thiên hạ tay trong tay hạnh phúc... em có tự hào được ko???
    Em đặt cho mình những mục tiêu cao vời vợi... em tham vọng... ngay cả trong tình yêu.
    Em ko chờ đợi tình yêu đầy đủ, đầy đủ như người ta thường mơ ước về cơm áo gạo tiền. Em đòi hỏi tình yêu hoàn hảo phủ đầy hào quang lấp lánh, ngọt ngào si mê đến cuồng dại...
    Và em sợ
    Sợ một ngày ko biết đến hạnh phúc
    Sợ một ngày đơn độc trên con đường mình đã chọn
    ...Có một ngày cô đơn lắm người ơi
    Em lặng lẽ một mình trên phố vắng
    Nhìn thiên hạ tay trong tay bước chậm
    Nghe rõ trong tim một tiếng thở dài....
    Vẫn ế

  10. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0

    Hì hì... đời đôi lúc ... thế đấy ... Không phải con cáo nào cũng khôn ngoan. Là cáo trong mắt rất nhiều người. Nhưng rốt cuộc vẫn trở thành GÀ với một con CÁO khác.
    - Helo đồng chí gà ... Đồng chí gà hôm nay thế nào??
    - Ờ tớ vẫn chăm chỉ thế.
    Thi thoảng online lại gặp hắn. Hắn đã ở HQuốc, xứ xở của những cô gái da trắng chân dài, vai gầy. Cặm cụi gặm kim chi, đọc sách, nghiên cứu, tìm cách kiếm $.
    Hắn hay nói về những ước mơ xa xôi của hắn. Thường tớ chỉ ngồi nghe và phân tích về con người hắn. Hắn nói về những lý thuyết kinh tế mà hắn đã từng đọc, còn kẻ đối diện là tớ vểnh tai xem có thu thập học lỏm được cái gì phục vụ cho công việc của mình ko. Hắn kể những thất bại trong 1 vài cuộc tình. Có lúc hơi choáng vì vẫn luôn cho rằng những con cáo già như hắn thường đứng ở đỉnh cao chiến thắng. Buôn dưa lê với hắn ko có cảm giác chán... đơn giản vì kiến thức của hắn khá rộng. Mà .. được cái ưu điểm ham học hỏi.
    Hắn ôm trong tim ước mơ 28 tuổi 3 tỷ.
    Tớ ôm trong tim ước mơ 28 tuổi 1 BMW
    Ước mơ của tớ vẫn bé hơn của hắn.
    Và tớ cảm phục đứa nào dám mơ to hơn tớ. (Tớ vốn là đứa viển vông, và hay mơ những giấc mơ viển vông)
    Và tớ nể hắn.
    Chỉ nể hắn thôi.
    Nhưng tối qua hắn dám bảo là
    - Này đ/c gà, lúc đầu tớ cũng có ý định lừa đ/c gà. Nhưng rồi lại thôi.
    -
    - Tớ mà lừa đ/c gà chắc là đ/c gà cũng vào bẫy rồi.
    ...
    ..
    - Ấy có vẻ hơi tự tin nhỉ? Tớ ko phải là mẫu con gái phù hợp với ấy. Và ấy cũng ko phải mẫu người đàn ông tới quan tâm.
    ....
    ....
    - Đ/c gà cẩn thận ko thì ế thật đấy. Đ/c gà đoán được cả những kết thúc của mỗi cơ hội... Vì thế đ/c gà bỏ qua những cơ hội mà đ/c gà cho là thành công ít. Nhưng tớ thì ko thế, tớ chỉ bỏ qua khi nhìn thấy hơn một nửa của kết thúc bất thành.
    Đến tối nay vẫn còn hơi acay vì sự tự tin của hắn.

Chia sẻ trang này