1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng Trưa & Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_dinh_huong, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Sói con
    Đi cho đến tàn chiều thì mỏi chân
    Em dừng lại nơi nào có thể
    Cuối phố, đầu đường, góc chợ khuôn viên
    Còng queo ơi, em mồ côi lang bạt.
    Em đói lắm người cho em một bát
    Nếu không cho em tìm cách đánh lừa
    Hạnh phúc ư? không khi nào thừa cả
    Con sói hoang vu em co được chút gì
    Hành lang không, hành trình có em đi
    Không điểm cuối em dừng như hành khất
    Em không hiểu những thứ em còn mất
    Hạnh phúc giống con đò em định nghĩa được đâu
    Thời gian mau thời gian bước qua cầu
    Con sói không nhà mắt mầu u uẩn tối
    Con sói hoang vu quên dần tiếng nói
    Bởi trái tim em chai đá mất rồi
    Người ta nhìn em đau xót không thôi
    Hạnh phúc đấy em biết không dù đắng
    Con sói ngủ giấc mơ hoang màu trắng
    Không người mẹ nào mang thiên chức đón em
    "Con không giống sói con trong bài thơ trên. Con vẫn có mẹ. Nhưng ba thì dường như ở rất xa. Con không biết con có nhớ ba hay ko. Nhưng con nhìn thấy hình ảnh con trong "Sói con" nếu như mẹ con mất. Ba ko bao giờ biết con gái ba đã suýt thành sói hoang khi nó còn nhỏ xíu, khi mà chỉ có hai mẹ con vật lộn với cuộc sống.
    Con không dám trách ba, nhưng sao con thấy cuộc đời con thiếu rất nhiều. Con không hiểu tình cảm cha con là gì, con không biết một chút niềm vui sướng của đứa bạn thân khi ba nó đưa đón nó đi học.
    Ba hỏi con sống thế nào ư. Con biết nói sao, con muốn nói nhiều lắm, những nỗi uất ức từ sâu thẳm con cố gắng giấu kĩ dường như trỗi dậy, đòi được kêu gào, được than khóc.... Những nỗi đau tưởng chừng chôn chặt từ hơn 20 năm trước trào về. Nhưng sao con không nói được, con chỉ biết nhìn ba và trả lời lạnh ngắt "Cũng khá ổn ạ". Con không nói dối, con tự biết mình không nói dối. Nhưng đó chỉ là một phần triệu triệu những gì con muốn. "
    Con đã từng trách móc ba như vậy
    Nhưng rồi con lại thấy hối hận.
    Giờ ba đã xa quá
    Ba đi mà ko kịp nhìn thấy những đứa con của ba trưởng thành.
    Gần hai năm rồi ba ạ...
    Cái chết vẫn là điều khiến người ta sợ hãi nhất.
    Em không hiểu những thứ em còn mất
    Hạnh phúc giống con đò em định nghĩa được đâu..

  2. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sorry for off topic. Bạn có thể share cái kho ekook về business được không?
    Có thể PM hoặc post ở đây cũng được.
    Thanks,
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhé, có hướng dẫn chi tiết đấy.
    http://www.hoangnamhai.com/ThuVien.htm
    Tuy nhiên nếu download mà đọc hết sạch đám ebook đấy thì hơi phức tạp. Tớ nghĩ đ/c nên đọc qua qua đã rỗi hẵng xem cái nào hay hay thì đọc kỹ.
    Tớ biết thì biết thật. Nhưng cũng mới down về chưa được 10M
    Chủ yếu là dỏng tai nghe người đọc rồi, họ tổng kết tóm tắt .. cũng có nhiều cái thú vị phết.
  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    LoveGame
    Ảo chỉ là ảo phải không anh.
    Hợp đồng của mình đã hết từ hai tháng trước đây.
    Em ko dám nghịch ngợm ký thêm bất kỳ hợp đồng mới nào với bất kỳ ai. Em sợ chơi dao đứt tay.
    Lời yêu ngọt ngào như chưa từng được nghe lời nào ngọt ngào hơn thế. Sự quan tâm của anh ấm áp như trên đời này chưa một ai quan tâm đến em nhiều như thế. Sự dịu dàng của anh làm em ko thể rời khỏi màn hình Comp. Cả sự yên bình trẻ trung vốn có của những giấc mơ cũng bị hình ảnh của anh xen vào khuấy động... Em vẫn cứ nghĩ đó là trò chơi. Em vẫn tưởng anh như sản phẩm của một nhà sản xuất game nào đó. Sản phẩm hoàn hảo cho LoveGame hoàn hảo.
    Quá khứ trải dài... 3 tháng chưa đủ để bắt đầu mối tình thật. Nhưng dường như quá dài cho em và anh khi join LoveGame này. Trí tượng tượng quá phong phú của cả hai kéo hai đứa rời quá xa thực tại. Tận hưởng dư vị tình yêu truyền theo dãy ký tự 0 và 1 ... mà ko biết rằng thế giới thực ngoài 0 1 còn rất nhiều những điều khác nữa.
    Xây dựng tình yêu lý tưởng trên net. Để rồi sợ hãi trước thực tại.
    Anh biết đúng ko. Yêu ko đơn giản chỉ là nụ hôn, là vòng tay ấm, là ánh mắt trong veo nồng nàn... Net là môi trường bằng phẳng ko sóng gió. Tình yêu trên net tuyệt vời vì nó đơn sơ với nguyên gốc của nó. Vì nó ko có hiện thực lạnh lẽo chắn giữa. Vì nó ko có phức tạp cuộc sống tác động.
    Những cú vấp trong cuộc đời cho em sự lo ngại rằng tình yêu có lẽ phải khác cơ. Em chưa hiểu. em chưa định nghĩa được tình yêu là gì. Nhưng em cảm nhận tình yêu đến với em. Em ko muốn mình yêu đuối. Em cần mạnh mẽ, em cần tự tin.
    Hiện thực là anh không thể trở về, em không thể ra đi. Em yêu sự nghiệp, em yêu tiền bạc, em yêu địa vị xã hội, em đầy tham vọng. Anh cũng vậy... Hai con người mang trong mình tham vọng .... gần nhau... Ai sẽ nhường ai?
    Anh cười "Anh nhường em"
    Có nhường mãi được ko?
    YÊU (ảo)
    NHỚ (ảo)
    KẾT THÚC .... ẢO??? .... hay THẬT???

  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi THẬT, hê hê.

  6. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Ko an ủi à.
    Đang ĐAU đây.
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ui nín nín thương nào . ... nhưng đau ở đâu??
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Gái già
    Tôi và nó chơi không thân nhưng biết nhau từ bé. Lúc nhỏ nó và tôi là hai đứa con gái đen thủi còm còm như nhau.
    Thoắt lớn, tôi vẫn còm nhom và đánh quần ngố đi học luyện thi đại học. Nó mượt mà ... mắt đen, da nâu nhạt, tóc đen mượt xoã vai thẳng tắp, guốc cao gót... môi hồng, cắp cái cặp vào lớp , già nửa các anh chàng trong lớp đều hướng mắt theo từng bước đi uyển chuyển của nó. Làn da nâu mịn của nó là đề tài nóng hổi của bọn con gái lớp luyện thi... Ánh mắt trong veo của nó làm bao nhiêu anh chết chìm... chới với cả năm trời...
    Nó xinh. Rất xinh. Một vẻ đẹp tự tin khiến nó thừa khả năng kiêu hãnh.
    Nhưng nó ko kiêu. Nó cũng không hoà đồng.
    Có lẽ quá quen với những ánh mắt soi mói của bọn con gái. Và sự vây đuổi của lũ con trai, nên nó lúc nào cũng im lìm. Đến lớp đúng giờ ... ra khỏi lớp ngay tắp lự.
    Một ngày tôi đến muộn. Xồng xộc phi đến cửa phòng học. Nó cũng đang thập thò giống tôi. Thật ra thì tôi cũng định lờ nó đi.
    Nó nhe răng cười, hỏi tôi có định vào lớp ko hay chờ đến giờ giải lao. Chần chừ một lúc, tôi quyết định ko vào học. Hai đứa lang thang quán nước, hiệu sách... Sạp báo... đi đến đâu, tôi càng thấy ngán ngẩm vì ngại. Bọn con trai nhìn nó như vật thể lạ. Trêu ghẹo nó một cách lãng nhách. Nó vẫn bình thản khoác tay tôi bước tiếp... Tôi khó khăn buông lời
    - Đi với ấy ngại quá
    Nó chép miệng
    - Rồi cũng quen mà.
    Dần dà khoảng cách ngắn bớt đi. Nhưng vẫn ko thể quen nổi với cái kiểu 10 anh đi qua, 9 anh ngoái lại nhòm nó. Tất nhiên ko phải tại tôi ghen tị..., tôi cũng khá đào hoa.
    Tôi đỗ
    Nó trượt.
    Nó chăm hơn tôi. Nó ko bao giờ bị phân tâm khi làm bài tập. Có khi tôi miệng ngậm ô mai, mắt nhòm ra cửa ngắm cây cối... trong giờ luyện. Nó tuyệt nhiên không. Không nhìn ngang dọc, không thì thào vớ vẩn. Cắm cúi ghi ghi chép chép, tính toán..
    Vậy mà nó trượt.
    Buồn.
    Tôi thành sinh viên... khá tự hào vì hồi đó SV96 vẫn còn ấn tượng trong tôi kinh khủng. Tôi lao vào bạn bè mới, vòng quay và chu kỳ làm việc mới. Liên lạc cắt đứt suốt bao nhiêu năm. Chỉ thi thoảng nghe loáng thoáng mấy đứa lớp luyện thi bảo rằng nó đi lấy chồng.
    Tình cờ gặp lại nó trong chuyến đi công tác vào SG. Tôi giật mình. Hoá ra nó đã di cư vào đó từ bao giờ. Nó nhận ra tôi, còn tôi thì tròn mắt đến gần 1 phút mới nhận ra được nó.
    Nó xơ xác... mắt trũng sâu... nước da đen xỉn, tóc lơ xơ hai bên gò má... vàng khé. Nó gầy quá. Hình ảnh công chúa socola lớp đặt cho nó giờ chỉ là quá khứ xa xôi.
    Đúng là nó lấy chồng thật.
    Nhưng trước khi lấy chồng nó đã có một quãng thời gian êm đềm trong tình yêu với một chàng trai Hà thành. Nhưng nhà trai phản đối, phản đối kịch liệt. Vì họ trông nó có tướng ngoại tình lẳng lơ... Mối tình thứ hai của nó cũng kết thúc bất ngờ, nhanh chóng khi chàng trai đi lấy cô khác. Lý do cũng tại cái tướng ngoại tình lẳng lơ của nó.
    Chàng trai thứ 3, thứ 4... thứ 7.... nó lao vào yêu như điên dại. Yêu đến chai cả tim...
    Chồng nó ít nói, cục súc... làm phu thợ nề... đánh vợ tím mặt, rồi xin lỗi... say ... lại chửi đánh.... tỉnh... quỳ xuống vật vã nài nỉ hứa hẹn... Nó mềm lòng .. và theo cái sự mềm lòng ấy... thân xác nó ko còn sức tồn tại... nó ngất xỉu vào đúng kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
    Tỉnh lại, nó trốn nhà chồng vào SG ... nó trốn quá khứ, trốn những trận đòn vô cớ... trốn ông chồng thần kinh ko ra thần kinh, dở hơi ko ra dở hơi... mà bố mẹ ép duyên.
    Ko tiền bạc, thất nghiệp, bằng cấp III bị chồng xé tan tành. Nó làm oshin rửa bát cho mấy bà hàng cơm chợ Tân Bình. Nhưng lương ít, làm quần quật.... ko phù hợp. Nó lang thang vất vơ... rồi làm gái đường lúc nào ko biết.
    - D bây giờ là gái già rồi. Tuổi vẫn sung mãn. Nhưng sức kiệt.
    Khi mà tôi mới bắt đầu hào hứng bước vào cuộc sống... thì tâm hồn nó đã già ... sự già cỗi ko theo năm tháng... sự già cỗi vì từng trải...
  9. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    CỐ

    Sinh năm 80. Cầm tinh con Khỉ. Canh Thân! Tuổi Thân đứng chữ Canh. Đi xem bói luôn luôn được THẦY phán một câu sởn... tóc gáy: Tình duyên lận đận, trắc trở.
    Xinh đẹp. Thông minh. Dí dỏm. Đoan trang. Có học vấn. Đã yêu và được yêu một lần. Chia tay mối tình đầu vì sự phụ bạc của gã thợ săn cả thèm chóng chán. Bước tiếp với sự đê mê phù phiếm của một cuộc tình dang dở. Niềm tin đã chai sạn
    25 tuổi. Người ngoài nhìn vào nói rằng đây là tuổi đẹp nhất để lấy Chồng. 26 Kim Lâu. Kiêng! 27. Gái già, chẳng may tình duyên trắc trở đứt gánh giữa đường thì khốn đốn, lúc đấy thì "Vơ Bèo vạt Tép", "Cà úa Mướp xơ" cũng phải lấy.
    Thôi thì cố! Cố bằng cách nào thì cố, cuối năm 25t phải lấy Chồng. Bố Mẹ bất biết Chú Rể. Hô khẩu hiệu "Kén nó vừa vừa thôi". Ai đến cũng tiếp đón niềm nở, nói chuyện rôm rả, quý như kim cương miễn là... đến tán con gái "Tớ".
    Điên dại lao vào các cuộc tình. Một tuần 7 ngày kín lịch cho các cuộc hẹn hò và mai mối. Thời gian nine-to-five tám tiếng một ngày ở cơ quan là dành cho công việc, tối về lại tất tả make up, thời trang, son phấn để chuẩn bị cho các cuộc hẹn có sắp đặt sẵn tại các quán cà fê. Cố!
    Anh đẹp trai cao to cũng có, anh xấu giai lùn một mẩu cũng có, anh hào hoa phóng khoáng cũng có, anh keo kiệt bủn xỉn hãm tài cũng có. Thông minh có. Trí thức có. Level cao có. Level thấp cũng có. Thôi thì đủ các kiểu thể loại.
    Nhiều khi cứ tự nhủ rằng Anh ta là một người tốt. Một người tử tế. Vẫn tự nhủ rằng năm nay mình phải lấy Chồng thế nên cứ gồng mình lên rồi Cố. Cố tìm ra các ưu điểm của Anh ta để có thể yêu. Cố tìm ra chút cảm xúc nhen nhóm để đi uống cà fê với anh ta. Cố mà nhớ anh ta. Cố mà thương. Cố nặn ra các tin nhắn ngọt ngào. Cố mà nghĩ anh ta là một thằng rất được. Cố mà cố.
    Cố. Cho anh ta cầm tay một lần mà về nhà rửa tay xà phòng một tuần rồi vẫn thấy sợ. Cố ơi là cố!
    (Tặng Huy..)

  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này