1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng Trưa & Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tu_dinh_huong, 27/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có cách suy nghĩ và cảm nhận riêng về một vấn đề. Tôi cũng ko có ý định viết phóng sự hay ký sự, hay xã luận để đưa lên báo chí lấy nhuận bút. Tôi đơn giản chỉ là một người thi thoảng lọ mọ ở những chốn này nọ, rồi hứng chí thì typing vài dòng... relax...[nick]
    Được Snow_happy sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 05/09/2004
  2. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thế đúng ra phải thế nào ?
  3. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Kiếm sống và hưởng thụ
    Vòng đời thì luẩn quẩn.
    Ăn
    Làm
    Sống
    Làm
    Ăn
    Sống
    Rồi lại làm... ăn...
    Biết thế nào là đủ???
    Con người lòng tham vô đáy. Đứng núi này trông núi nọ.
    Tôi cũng là một trong những kẻ tham lam ưa quyền lực.
    Ngay từ bé, bằng óc quan sát của một đứa trẻ tinh ranh, tôi hiểu rằng chỉ có tiền bạc và địa vị mới tạo ra cho mỗi người một cuộc sống thoải mái và no ấm. Tiền bạc tạo nên hạnh phúc. Tôi kết luận như vậy.
    Tôi thích kiếm tiền, thích nhìn ngắm những đồng tiền do tôi kiếm ra, thích sử dụng chúng theo một kế hoạch đã định... Những kế hoạch mà bộ óc giàu tưởng tượng của tôi tường nghĩ đến hàng đêm khi mất ngủ.
    Cho đến giờ phút này. Vẫn chưa đủ như mơ ước, và tôi thấy thất vọng kinh khủng khi những người xung quanh thì chạy, riêng tôi lại đi bộ. Càng quen biết với những người tài giỏi, càng thấy cuộc sống của mình không được như mong ước. Kiếm tiền nhưng không dám hưởng thụ. Sống nhưng vẫn chỉ là tồn tại.
    Tôi thích cảm giác phóng êm ru trên đường trong chiếc BMW đen sang trọng... tôi thích hình ảnh một cô gái hiện đại với chiếc cổ kiêu hãnh và đôi mắt đầy tự tin... Tôi vẫn với tay để đạt được cái đích đó... Dường như ước mơ vẫn quá xa... hay tôi nóng ruột vì tham lam...
    Cuộc sống là những câu hỏi không có câu trả lời.
    Tôi thích đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Nhưng không phải câu nào tôi cũng trả lời được.
  4. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ
    Bực cả mình
    Vào đây spam một cái cho buồn ngủ
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lạm phát. Giá cả tăng vòn vọt. Xăng tăng gấp đôi. Thực phẩm tăng, dịch vụ tăng, vận tải tăng.... nói chung là tăng.
    Tôi là đứa thi thoảng hay rên rỉ, tôi hay đi xe bus, dĩ nhiên, xăng tăng cũng ko ảnh hưởng mấy đến cái túi nửa rỗng nửa còn của tôi. Ăn cũng ko nhiều... nên việc thực phẩm tăng vẫn chưa phải là vấn đề. Nhưng xét ra... thiên hạ kêu thì mình cứ kêu. Kêu cho có cái gọi là oán trách cái sự đời.
    Chếch bên trái cửa công ty có ông cụ đánh giầy, và sửa dép guốc. Hàng ngày cụ vẫn dọn đồ cần mẫn... dọn ra... ngồi ngắm người đi đường... thi thoảng lụi cụi làm việc... rồi xâm xẩm tối lại dọn vào. Mùa hè ... lọc cọc đôi guốc suốt nửa năm. Suýt quên cảm giác đi giày thế nào. Chiều mang đôi giày ra đánh.
    Trả tiền.. giật mình... hai năm rồi, giá tiền đánh giầy vẫn thế. 2000VNĐ một đôi. 2000 đồng cách đây 2 năm, có thể mua được 1 suất cơm gọi là đầy đủ. 2000 đồng trong thời điểm bây giờ... có lẽ, suất ăn chỉ bằng được 1/2 khi ấy.
    Cuộc đời cứ bình thản như những hàng cây phố Lý Nam Đế. Sự tất bật của các công ty xung quanh, sự ồn ào của một ngày kinh doanh sôi động ko làm ảnh hưởng tới góc nhỏ của người đánh giầy. Lượng khách hàng của ông vẫn thế. Thu nhập của ông vẫn vậy. Chỉ có điều cảm giác trông ông gày gò hơn, đen đúa hơn, và khắc khổ hơn.
    Ngay điểm dừng xe bus gần nhà, hàng ngày vào khoảng 7h sáng, có bà cụ bán tăm mù vẫn thường dò dò gậy đi bán dạo khắp phố phường. Bà cầm cả túi tăm và cứ đi... ko mời chào, ko kì kèo, ko dừng ở bất kỳ đâu. Thảng người ta lại dúi cho bà vài trăm hay một nghìn. Bà lặng lẽ cảm ơn ... rồi đi tiếp. Bà có lẽ cũng gần 80 tuổi, có thể cái tuổi ko phải 80, nhưng bề ngoài và sương gió khiến người đối diện cảm giác bà lão trên 80 tuổi mất. Gần nửa năm nay, ko thấy bà cụ đâu. Băn khoăn tự hỏi,.. có lẽ bà đã về quê vui vầy với con cháu... cũng có lẽ đã có biến cố gì xảy ra chăng. Ko ai biết. Chỉ biết rằng mỗi khi đi xe bus, ko còn gặp bà dò cây gậy mỗi buổi sáng.
    Cuộc sống vốn đã ko công bằng. Nhưng đôi lúc cảm giác mình bất lực, bất lực hoàn toàn trước tất cả sự vật. Những gì đang làm, đã làm, cố gắng làm... vẫn ko đủ...
  6. Bouton_de_Rose

    Bouton_de_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bãi gửi xe ngay sảnh Viện QTKD... cụm này một đống.. cụm kia một đống.. chỗ này lưa thưa.. chỗ kia lớt thớt.. hôm nay không đông nghìn nghịt như mọi hôm. Nhìn đồng hồ, mình đã muộn mất 5 phút. Vài người cho xe ra, vài người cho xe vào, hai bác trông xe vẫn cần mẫn xoá*ghi*thu tiền số mới-số cũ.
    Hộc tốc chạy. Nhanh mới được! Mắt này mà ngồi cuối thì cóc nhìn thấy gì. Hổn hển dừng trước cửa lớp. Chốt trong! Quái quỷ! Hay là buổi trước mình nghỉ, buổi này thay đổi địa điểm mà không biết!? Lượn xuống tầng một. Có dòng chữ thông báo làm mình chết điếng "Ngày 20-11 tất cả các lớp học tại VQTKD nghỉ". Thất vọng! Chỉ đơn giản là đã miss rất nhiều việc để đi học buổi hôm nay. Hai buổi trước do bận nên đã nghỉ rồi.
    .... Ngồi thu lu trên con xe trong bãi gửi.... Chả muốn về! Thế là mình miss mấy việc cho buổi học này. Cuối cùng thì thế này đây! Người ra vẫn ra! Người vào vẫn vào! Hai bác gửi xe vẫn ghi vẫn xoá vẫn thu tiền! Ừ nhỉ.... Quên béng mất 20-11.... Có anh chàng khá bảnh đỗ xịch xe ngay bên cạnh , ko biết có cùng lớp không. Định mở mồm nói với anh ta một câu nghỉ học nhưng lại thôi! Người ra vẫn ra người vào vẫn vào...
    Điều đáng ngạc nhiên nhất là Hai Bác gửi xe! Cho dù hôm nay biết là tất cả các lớp ở đây đều nghỉ học nhưng vẫn ghi vẫn xoá vẫn thu tiền. Vẫn lấy 1000 đồng cho 5 phút ra-vào-ghi-xoá!
    Chán!
  7. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái cổ kiêu hãnh và đôi mắt tự tin (cho dù có khi cổ chỉ cao có một mẩu hehe), đúng là đặc trưng của tầng lớp thành đạt trẻ... Tớ thỉnh thoảng cũng gặp cảm giác này giống bạn, cũng tự đưa ra kết luận, có tiền chưa chắc có hạnh phúc nhưng muốn có hạnh phúc phải có tiền. Và cũng có lúc thấy đường xa vạn dặm...
    Nhưng mỗi người có một xuất phát điểm, luôn luôn phấn đấu để vượt ngày càng xa điểm xuất phát của mình, hài lòng với điều đó và không bao giờ dừng các kế hoạch lại. Và ... tại sao lại không hưởng thụ cơ chứ??? Tớ mà cứ có dịp là sa đoạ, từ quốc tế thiếu nhi đến ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy luôn. Niềm vui đâu chỉ đến từ BMW, thế còn Lexus, Camry, Matiz và Wave Alpha??? Cứ thế thì bao giờ đến được BMW bạn lại thấy hạnh phúc chỉ nằm ở du thuyền, mua được du thuyền không biết có kịp nhận ra tất cả những gì mình có chỉ là một con số mỗi ngày tăng giảm chút ít hay không?
  8. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    4h sáng.
    Cả Hà Nội say trong giấc nồng.
    Forever in love văng vẳng bên tai. Cái headphone 40K to oành, kỷ niệm những ngày đầu khởi nghiệp làm tai ấm hơn trong đêm. Sẽ giữ nó lại cho đến khi chết. Chắc chắn là thế rồi.
    Miên man trong hơi lạnh phả từ cánh cửa sổ cạnh giường. Đắp chăn và bật quạt. Chui rúc co ro như con mèo.
    Lâu lắm rồi ko còn đi lang thang. Sự bận rộn và thời gian cướp đi không chỉ tuổi xuân mà còn cả sự thanh bình yên ả nữa. Lẽ ra trước kia cuối tuần, một mình lòng vòng khắp phố phường Hà Nội. Ôm trong tim bao nhiêu hoài bão, vẽ trong ý nghĩ những ý tưởng. Sẽ thui chột đi một con người đích thực nếu mất trí tưởng tượng.
    Chiều ra bưu điện, hic... thằng bạn chết tiệt, nó làm thế có ngày mình chết vì bị khách hàng than phiền mất. Thời buổi này còn ôm đồ ra bưu điện gửi chuyển phát nhanh mới cú chứ.... Chắc cái món hàng của mình được mấy chú bưu điện cho đi bằng xe ôm liên tỉnh nên sau 1 tuần nó mới bò tới HN.
    Cả tối cặm cụi search, dịch, copy và paste. Rồi lại dịch ... paste... Tự nhủ phải cố gắng hoàn thiện nó. Dù sao, nó cũng là một trong số rất nhiều ước mơ của mình. Nó càng hoàn thiện, càng thấy thời gian của mình trôi qua không phải là lãng phí.
    Vừa thiếu thời gian, vừa thừa thời gian....
    Hiện tại vẫn bình yên mà sao giờ trong lòng như có bão...
    Dự định phải đi học dancing.
    Dự định ôn TA để sang năm thi thử MBA. (Á hậu TCT bằng tuổi mình mà đã có bằng thạc sĩ... hic... lại có tiếp vài mục tiêu để lao theo)
    Dự định đi học nữ công gia chánh. Chả để làm cái quái gì vì bây giờ ko có ý nghĩ sẽ lấy chồng. Nhưng mà thích cắm hoa... thích ăn ngon nữa...
    Hay quên và trống rỗng. Vô cảm và bình thản hơn ngày xưa rất nhiều. Cuộc đời khiến con người thay đổi????? Có lẽ sự trưởng thành giúp con người vững trong bất kỳ tình huống, hoàn cảnh nào.
  9. Snow_happy

    Snow_happy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mưa vớ vẩn thế mà cũng lăn ra ốm.
    Nằm co ro một góc giường, lạnh từ bên trong lạnh ra. Vừa sốt vừa rét. Trưa ko bò nổi ra khỏi giường để ăn nữa. Hic.
    Điện thoại nheo nhéo từ sáng đến chiều, đau cả đầu.
    Đúng là chỉ đến lúc nằm liệt một xó, đầu đau như búa bổ mới thấy cái tiếng điện thoại nó kinh khủng thế nào.
    Lại nhắc đến điện thoại... giá đt giảm thảm hại... hic, cái máy của mình ko hiểu còn nổi 3t ko. Đú... chết ko chừa cái tính đú... màn hình màu âm thanh nổi. Chả làm được cái dek gì... Vẫn chỉ có chức năng nghe và gọi. À, thi thoảng hứng chí có check mail, GPRS lởm, check 20 phút ko được cái mail.
    Tối mẹ về đánh gió, cho ăn cháo. Nửa tiếng sau tỉnh như người ốm trả vờ...
    Vẫn mất ngủ.
    Tiếng bánh mì rao đêm buồn thảm và não nề. Tiếng xích xe đạp lọc cọc. Nhỏm dậy mua 2 chiếc, mặc dù biết rằng mua xong rồi lại ăn cố, cũng chẳng đói. Người bán bánh mì lúp xúp trong mảnh áo mưa xỉn màu... gương mặt đen gân guốc. 2K cho hai cái bánh mỳ. Bánh mỳ ko bị ảnh hưởng của lạm phát.
    Hôm trước có bà sư giả đến cty hót một hồi... rồi dúi vào tay mình lộc nhà chùa là 3 hộp vàng hương, 15K/hộp ... hic, tý nữa thì bỏ nghề chuyển sang bán vàng hương.
    Hôm trước nữa thì giở chứng, mò đến cty từ 7h sáng, một anh nghiện tới cửa cty xin đểu.. May mắn là khoá trong. Hú vía... anh ý đập cửa ầm ầm rồi thò tay vào khua khua trong không khí... Hic. Số con vẫn còn được sống. hic
    Mình mà là ************* á... bọn lừa đảo trộm cắp nghiện hút tống hết ra hoang đảo.
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang ngẫu hứng tý!
    Tớ thấy Tu_dinh_huong và Rosebud có điểm gì đó na ná nhau về tính cách. Thêm vào đó thì đã từng trao đổi với nhau trên diễn đàn rất nhiều, tớ có ý kiến là nên offline một phát gọi là...nụ cười thật làm quen đê.
    Chiều tối mai nhà SS tổ chức offline, gọi là có lời mời để 2 bạn gặp gỡ giao lưu với nhau nhẩy? và giao lưu với nhà SS luôn.
    Có gì trả lời tớ nhá!
    Cấm từ chối đấy!
    Thân ái,
    Queen.

Chia sẻ trang này