1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng.....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Dim ạ, có đấy, có những điều mà rất gần với chúng ta, nó không thể thay đổi: một ngày có 24 giờ, trái đất vẫn quay quanh mặt trời...đó là những quy luật.
    Còn điều gì là bất diệt ư? Người đang yêu thì nói đó là tình yêu, nhà triết học thì cho đó là tư tưởng...Song riêng mình, thì mình lại cho rằng đó là Niềm tin, khi ta tin vào điều gì thì chắc chắn điều đó là bất diệt.
    Cuộc sống có rất nhiều quy luật chi phối, những quy luật ấy, nhiều khi phũ phàng đến đau lòng. Thêm vào đó, con người lại có cả những tình cảm riêng nữa, những xúc cảm mà mỗi người khác nhau sẽ khác nhau.
    Chuyện kể rằng có một cô gái, mỗi khi nghe bài hát Mùa thu Hà nội thì lại khóc; có một người bạn tìm hiểu mãi thì mới biết là tại người yêu cô ấy đi xa trong khi cả hai người cùng đang nghe bài hát ấy. Nhưng nếu là mình nghe, thì mình đâu có khóc, phải không nào! Đấy, mỗi hoàn cảnh khác nhau, sẽ tạo cho mình những cảm xúc khác nhau. Và khi sự liên kết tinh thần ở một độ nào đó giữa hai hay nhiều người, thì lúc ấy, cái giác quan, cái tình cảm mới có thể lên tiếng để tạo thành cảm xúc. Và ở đó, mỗi khi bạn chia xa ai (tức là mất đi một mối liên hệ về tinh thần) thì bạn sẽ cảm thấy ngày mai ơi, sao nó buồn thế.
    Mình không muốn ai đó lại bị như mình, vì thế các bạn ạ, đừng nên hứa điều gì trước trời phật (những nơi linh thiêng) với mục đích là đạt điều gì được sẽ hy sinh một cái gì đó của riêng mình; nhất là tình cảm, vì tình cảm không thể chỉ là của riêng mình, mà còn là cả của người kia đối với mình nữa.
  2. Amazonsky

    Amazonsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Bác romeo,
    Tâm linh là một thứ thiêng liêng, nhưng: không có cái gì là tuyệt đối không thể vượt qua. Khi người ta tuyệt vọng, đau khổ hay bế tắc, người ta mới hướng đến thế giới tâm linh bên trong mình để mong được an ủi, phù hộ, giúp đỡ... Chính đáng thôi và có thể hiểu được!
    Nhưng con người, luôn lo sợ mất mát, càng lo sợ hơn khi nghĩ rằng mình không bao giờ có tất cả, mình phải đánh đổi cái này thì mới có cái khác... và người ta chỉ đánh đổi cái mà người ta cho rằng rất quý thôi (chả ai lại mang những thứ vô giá trị của mình ra để cầu Trời Phật mình đổi lấy được cái gì hay ho - Trời Phật đâu có "ngố" ).... Phải mang cái gì thật quý giá ra đổi mới được kết quả nhanh chóng như mong muốn.... phải mang cái gì thật quý ra đổi mới là "thành tâm".... Đấy.... Nhưng mang tình cảm ra đánh đổi thì quả là quá nông nổi.....
    Hãy vững tâm lên bác nhé, "ngày mai không có nhau" nhưng ngày kia thì lại ở bên nhau rồi..... ngay ý mà.... giúp người ta ra khỏi những phút nông nổi đi bác..... Trừ khi người ta thấy hạnh phúc với cái sự đánh đổi đó, còn nếu người ta chỉ vì những ngầm định với siêu nhiên mà phải "theo lao" thì một cái kết rất có hậu vẫn đang chờ đợi ở phía trước....
    P/s: Bác nhớ "Chân Suối" chứ..... Anh em VP đã tụ họp ở đó. Đứng đốt nhang kiến cắn rát cả chân và khói nhang làm cay mắt.... Gió lộng cả rừng thông vi vút... Hồ nước trong veo như những tấm lòng nhiệt thành của anh em box ta ngày họp mặt......Mái đền rêu phong và tĩnh lặng dưới tán cổ thụ rợp cả một góc trời.... Một bức tranh cổ tịch và đầy màu sắc tâm linh đúng không bác..... Chúng ta đã sống và không có gì phải hổ thẹn khi đứng trước một cái hồ xanh trong veo như thế mà......
    Bình yên thôi khi gặp hai chữ "tâm linh" bác ạ!
  3. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0

    Gớm trời phật mà có thật thế thì....
    - Bao nhiêu thằng tử tế thì ngỏm rõ sớm, còn bao nhiêu chú nghiện ngập, vật vờ thì mãi Dời Phật chẳng tiễn đi cho
    - Bão lũ, thiên tai thế chẳng thấy Ông Phật bà Dời nào ló mặt ra cả, chắc đang ngủ quên!
    - Bất công đầy rẫy chẳng thấy ông tiên bà phật nào Cứu khổ cứu nạn cả.
    -
    -
    -
    Giờ này mà còn tin mấy ông Dời đấy thì có mà....
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Mưa.... lang thang thôi...
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Họ Ngẫu....thì mình hứng vậy!
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    .... Lẽ ra đêm qua mình đã ngủ rất ngon, nhưng T gọi điện giữa đêm khiến mình tỉnh giấc. Và sau đó, không dỗ được giấc ngủ nữa... Trằn trọc... Mở tung cửa sổ ra, một đợt gió lạnh ùa vào rét buốt da thịt. Mưa bay bay... Tự nhiên thèm được ra đường trong tiết trời chuyển mùa như thế này... Với tay lấy điện thoại, nhắn tin cho B : " đi lang thang đi, không ngủ được"...
    .... Gần 2h sáng, rón rén như một con mèo nhỏ, xuống nhà mở cửa đi ra ngoài. Tiếng cửa sắt kẽo kẹt nghe đến rợn người trong đêm vắng. Cả nhà dường như vẫn đang ngon giấc... Khoá được cái cửa, đi ra khỏi ngõ, tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi... Lo sợ. Hồi hộp. Bồn chồn...
    B đợi đầu ngõ. Mình đã chuẩn bị một chiếc áo thu đông ấm áp để đi trong tiết trời thế này. "Đi đâu nhỉ? " - B hỏi. Ùh, sao không đi chợ hoa đêm? Mình đã được đi bao giờ đâu...
    ... Lang thang chợ hoa, lang thang phố phường HN. Về đêm, nhưng không phải mọi hoạt động đều ngưng lại. Ban ngày, là sự ồn ào, náo nhiệt, là những chuỗi hoạt động gấp gáp. Về đêm,mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn...
    Lạnh. Nhưng thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Dường như đã quên hết mọi ưu phiền đang mang. Những lúc như thế này, ước gì bên cạnh mình là U....
    ........................... New begining.................................
    Sẽ bắt đầu lại nhé!
  7. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Fơ, thật!
    Giờ còn vẫn còn lưng tưng. Ôi ta đang bay!
    Khà khà, khéo phun ra bây giờ!
    Ợ, may mà....
    Đã thật đấy!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đang có hứng thì lão boylangnhang đên... Mất hứng roài
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thật rồi hả em? uh mùa đông thật rồi, những cơn gió lạnh buốt, những làn mưa ướt áo và đẫm trên mặt. Đêm gió thốc ngoài cửa sổ như những tiếng than u uất. Sớm cái lạnh lại trở nên trong lành. Em thích ngủ vùi trong sớm mùa đông. Em thích cái lạnh lùa trong tóc. Em thích bàn tay anh nắm bàn tay em.
    Rồi em lại quên...Em quên rằng em đã có thêm một mùa đông nữa, những nỗi buồn tiếp nối, cả những giọt nước mắt nghẹn lại từ mùa đông cũ giờ bỗng lặng lẽ chảy dài. Em đã quên mất hơi ấm bàn tay anh, quên những chiếc lá rụng trong chiều mưa lất fất. Và em quên anh rồi phải không em?
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đến bên tớ, mỉm cười cúi xuống thì thầm rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều..
    Tớ đã mơ thấy hai đứa mình lại vui vẻ cùng nhau, ngồi bên nhau, cậu lại hát cho tớ nghe bài hát mà chúng mình vẫn thích, cậu bảo : ?omọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc sống này thiếu tớ??
    Tớ đã mỉm cười, giơ tay về phía cậu. Cái phía ấy là một vùng sáng chói, mà cậu đang rạng rỡ nụ cười giơ tay ra đón tớ. Tớ chạy đến, nhưng càng đến gần, bóng cậu càng mờ đi.. Tớ vấp ngã, và tỉnh giấc. Khuôn mặt đãm ướt?. Tớ khóc, vì biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, và tớ nhớ cậu nữa?
    Cậu có nhớ cái ngày ấy không? Khi tớ và cậu còn là đôi bạn rất thân ấy. Tớ cứ tưởng chẳng có gì thay đổi được tình bạn tớ và cậu dành cho nhau. Chợt một ngày, tớ nhận ra cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khác lạ. Tớ thấy mình bối rối?
    Tớ vẫn nhớ đó là ngày cuối năm học cấp ba của chúng mình. Tớ mặc chiếc áo dài trắng. Bế giảng, cậu kéo tớ ra đòi chụp chung tấm hình kỉ niệm. Tớ ngại, nhất định không đồng ý. Cậu đã nhìn tớ bằng ánh mắt khiến tớ không thể nào quên? Có gì đó như giận dỗi, nhưng vẫn trìu mến và yêu thương? Tớ chợt nhận ra, cậu không coi tớ như một người bạn thân bình thường nữa? Tự nhiên, tớ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy cứ lấn át trái tim tớ. Tớ quá nhỏ bé và ngỡ ngàng trứõc thứ tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã không dám chạm tay vào nó, vì tớ sợ cái quả cầu lung linh đẹp đẽ mang tên tình yêu kia vỡ tan - bởi tớ thấy, sao nó mỏng manh dễ vỡ thế. Và tớ nghĩ, cứ đứng từ xa ngắm nó, chắc sẽ đẹp hơn bội phần?
    .. Cứ thế, tớ đã đánh mất cậu dần dần mà không hề hay biết. Có bao giờ cậu nghĩ rằng, không phải riêng cậu buồn vì thái độ tớ dành cho cậu, mà ngay bản thân tớ, tớ cũng thật buồn về mình. Tớ đã không dũng cảm, không dám sống thật như trái tim tớ mách bảo, tớ đã để lý trí điều khiển hành động của con tim? Có phải vì thế, mà bây giờ cậu xa tớ?
    ? Tớ đang tự hỏi, có khi nào, cậu nghĩ rằng có ngày nào đó tớ viết cho cậu những dòng như thế này. Những dòng chữ đầy tiếc nuối, xót xa về những kỉ niệm cũ? Cậu sẽ nghĩ gì khi đọc nó nhỉ?
    Đôi khi, tớ nhận thấy, tớ đang cố gắng tách cái ?otôi? của mình ra, để hòa mình với mọi người. Cái dị biệt bản thân mà tớ đã phải đấu tranh suốt thời gian qua, thời gian tớ không có cậu bên cạnh. Tớ đã thấy tớ sống thật khó khăn. Những lúc buồn, hay vui, trong lòng tớ đều nhớ đến hình ảnh cậu. Lẽ ra, tớ và cậu có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, phải không? Nhưng tớ đã tự chọn cho mình một ngã rẽ không có cậu, và rồi, tớ cảm thấy mình lạc lối?
    Tớ sẽ cố gắng bước vững chắc một mình, không có cậu bên cạnh. Và tớ sẽ khuôn lại kỷ niệm của chúng mình thành một khung hình ngược sáng, ngộ nghĩnh, mộng mơ?!

Chia sẻ trang này