1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng.....

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi Thu_6, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nắng nóng rồi... Vậy là mùa đông qua thật rồi. Mùa đông đi qua và những kỉ niệm cũng qua. Liệu có khi nào quay trở lại? Những cơn mưa rào mùa hạ liệu có đem lại niềm vui như mưa mùa đông năm nay?
  2. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! và phản đối!
    Híc . Tui chúa ghét mưa .Ướt át và ảm đạm
    Nhưng khoái mùa đông vì lạnh .
    Mưa làm người ta mềm yếu quá . Đôi khi nhìn mưa ta chỉ muốn chọc thủng trời . Làm gì mà cứ rầm rề ,rả rích . Bực mình!!!!!!!
    May ra chỉ thích mưa khi nằm trong chăn ,lẩm nhẩm Trịnh....
    Heee! May ra có November rain được khuyến khích. Còn lại
    Mùa đông!
    Híc ! Tuyệt!
    Lạnh.Càn g lạnh càng tốt .
    Cứng rắn hơn .Khô hơn. Càng khô càng tốt
    Lạnh mà gặm kem Tràng Tiền ,lướt gió Hồ Tây! Híc ! Quên chết!
    Không thì cứ tàm tạm kiếm cái ghế với cốc ca_fe bên hồ Thiền Quang cũng tốt!Hờ hờ.....
  3. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! và phản đối!
    Híc . Tui chúa ghét mưa .Ướt át và ảm đạm
    Nhưng khoái mùa đông vì lạnh .
    Mưa làm người ta mềm yếu quá . Đôi khi nhìn mưa ta chỉ muốn chọc thủng trời . Làm gì mà cứ rầm rề ,rả rích . Bực mình!!!!!!!
    May ra chỉ thích mưa khi nằm trong chăn ,lẩm nhẩm Trịnh....
    Heee! May ra có November rain được khuyến khích. Còn lại
    Mùa đông!
    Híc ! Tuyệt!
    Lạnh.Càn g lạnh càng tốt .
    Cứng rắn hơn .Khô hơn. Càng khô càng tốt
    Lạnh mà gặm kem Tràng Tiền ,lướt gió Hồ Tây! Híc ! Quên chết!
    Không thì cứ tàm tạm kiếm cái ghế với cốc ca_fe bên hồ Thiền Quang cũng tốt!Hờ hờ.....
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    "Khi suy sụp, hẫng hụt, trống trải ... ta cố tìm lánh vào 1 miền dịu rộng. Nơi mà ở đó ta có thể gào lên, ta có thể biểu hiện mình hoang sơ nhất, để mài mòn những vết xước hiện thực, và thả mình trong nó bình yên. Ta được cảm giác thư thái, tự tại vuốt ve dẫu sự thực là ta đang chững lại, chững lại giữa giòng nhân loại vẫn trôi.
    Quán trọ chỉ là chốn dừng chân, ta phải đi, đi tiếp chặng mình khi đã kịp hồi sức, để sống. Tiếc thay, ảo ảnh loang mờ kia đã níu kéo bước chân vô định, gìm giữ một bản thể không thuộc về nó, trong những vừng hồng nhờ nhờ sáng.
    Đã có lúc ta muốn ra đi, sự vương víu về một khoảng trời quá rộng và quá tự do ko khỏi làm ta bối rối. Chỉ khi một tiếng sét ngẫu nhiên tất lẽ của định mệnh giật chớp bên tai, ta mới chợt nhận ra sắc màu hiện thực. Ta vùng thoát ra và nổi lên ...
    Hít một sâu hơi, mở to mắt và quay lưng dấn bước. Hãy ở sau lưng ta nhé, hãy đừng ghìm níu nữa hỡi cái nơi ta không thuộc về. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, mà không, ko phải ta đã có gì mất mà ta thoát ra để thực hiện những điều mà lẽ ra ta có thể đã làm, đã phải làm.
    Mê lộ! Cám ơn ngươi đã thức tỉnh hồn ta, để ta được khám phá trọn vẹn con người, để ta sẽ còn được lớn ..."
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...
  5. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    "Khi suy sụp, hẫng hụt, trống trải ... ta cố tìm lánh vào 1 miền dịu rộng. Nơi mà ở đó ta có thể gào lên, ta có thể biểu hiện mình hoang sơ nhất, để mài mòn những vết xước hiện thực, và thả mình trong nó bình yên. Ta được cảm giác thư thái, tự tại vuốt ve dẫu sự thực là ta đang chững lại, chững lại giữa giòng nhân loại vẫn trôi.
    Quán trọ chỉ là chốn dừng chân, ta phải đi, đi tiếp chặng mình khi đã kịp hồi sức, để sống. Tiếc thay, ảo ảnh loang mờ kia đã níu kéo bước chân vô định, gìm giữ một bản thể không thuộc về nó, trong những vừng hồng nhờ nhờ sáng.
    Đã có lúc ta muốn ra đi, sự vương víu về một khoảng trời quá rộng và quá tự do ko khỏi làm ta bối rối. Chỉ khi một tiếng sét ngẫu nhiên tất lẽ của định mệnh giật chớp bên tai, ta mới chợt nhận ra sắc màu hiện thực. Ta vùng thoát ra và nổi lên ...
    Hít một sâu hơi, mở to mắt và quay lưng dấn bước. Hãy ở sau lưng ta nhé, hãy đừng ghìm níu nữa hỡi cái nơi ta không thuộc về. Ta sẽ lấy lại những gì đã mất, mà không, ko phải ta đã có gì mất mà ta thoát ra để thực hiện những điều mà lẽ ra ta có thể đã làm, đã phải làm.
    Mê lộ! Cám ơn ngươi đã thức tỉnh hồn ta, để ta được khám phá trọn vẹn con người, để ta sẽ còn được lớn ..."
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn nhẫn tâm đốt cháy
    trái tim người đàn bà yêu mình
    Chỉ đơn giản bằng im lặng?​
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn nhẫn tâm đốt cháy
    trái tim người đàn bà yêu mình
    Chỉ đơn giản bằng im lặng?​
  8. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm chinh chiến và yêu đương tôi nhận ra một điều. Đàn ông, nếu không muốn nói một cách tàn nhẫn là đểu, thì họ là những người cực kỳ khôn ngoan hoặc cao tay.
    Họ làm cho ta tưởng họ yêu ta mà không cần nói đến từ yêu. Họ làm cho ta tưởng họ thương ta mà không cần nói đến từ thương. Họ rũ bỏ hết trách nhiệm hoặc chẳng có trách nhiệm gì với việc ta ngày đêm nhớ thương họ nhất là đau khổ vì họ. Họ đã nói yêu ta đâu? Và họ vẫn thả sức ban bố tình yêu, tình thương mà vẫn không cần nhắc tới từ đó.
    Và phụ nữ là những người hoang tưởng đa cảm ngớ ngẩn
  9. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm chinh chiến và yêu đương tôi nhận ra một điều. Đàn ông, nếu không muốn nói một cách tàn nhẫn là đểu, thì họ là những người cực kỳ khôn ngoan hoặc cao tay.
    Họ làm cho ta tưởng họ yêu ta mà không cần nói đến từ yêu. Họ làm cho ta tưởng họ thương ta mà không cần nói đến từ thương. Họ rũ bỏ hết trách nhiệm hoặc chẳng có trách nhiệm gì với việc ta ngày đêm nhớ thương họ nhất là đau khổ vì họ. Họ đã nói yêu ta đâu? Và họ vẫn thả sức ban bố tình yêu, tình thương mà vẫn không cần nhắc tới từ đó.
    Và phụ nữ là những người hoang tưởng đa cảm ngớ ngẩn
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng...
    Em vẫn có anh​
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 14/05/2005

Chia sẻ trang này