1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ngẫu khúc" - "Thẫn thơ"

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi binhyen159, 08/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    "Ngẫu khúc" - "Thẫn thơ"

    Những lúc buốn, không biết tỏ cùng ai, thì tôi đều tìm về thơ ca. Có thể tôi không hiểu nhiều về thơ, nhưng thơ thì luôn hiểu tôi, sẵn sàng nghe tôi bộc bạch tâm hồn. Và từ đó nhiều tác phẩm nho nhỏ đã ra đời....

    Nỗi lòng của biển

    Anh đến Quy Nhơn một ngày nắng gió
    Không có em phố biển có nồng nàn?
    Con sóng nhỏ, bờ cát xa dịu lặng
    Để bóng em khỏa lấp nỗi niềm riêng.

    Ngày qua ngày gió lết phết bên hiên
    Lá nhuộm vàng, khung cửa nằm thơ mộng
    Đường phố đêm thênh thang, trống rỗng
    Vết nứt lòng, gió lùa nhói con tim.

    Nắng Quy Nhơn như mắt em giận hờn
    Làm khô khốc trái tim đang rực lửa
    Đôi mắt ấy lạc nhòa bao lời hứa
    Để phố buồn, phố sợ nắng về quanh.

    Phố vẫn buồn ngay cả lúc anh đi
    Không còn gì níu chân anh ở lại
    Phố, sóng, nắng, gió...Hư vô mãi
    Như em thôi...Giấc mộng hôm nào!
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chúc ở lại chơi vui vẻ , bên kia quạnh quá , sang đây bộ gõ rất tuyệt BY nhỉ ? hjì , chào cái !
  3. real_precious

    real_precious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa ngẫu hứng viết ra một bài, em chả biết làm thơ, cũng chẳng biết chi vần luật, chì là " ngẫu hứng " nên post lên đây, xin các anh chị đừng chê cười em nhé
    Có một mùa hạ rực cháy những buổi chiều
    Gió mải đùa mây, âu yếm lời hò hẹn
    Biết bằng lăng buồn, hoa tím đến đơn côi?
    Chẳng phải lỗi của mây của gió của trời chiều
    Trong trời đất, chữ tình luôn là thế
    Gió cứ đuổi theo vầng mây cao cao thế
    Để hoa nhìn hoa xót dạ bâng khuâng
    Phượng nhìn hoa, phượng lại thương, phượng lại buồn
    Nên cũng đốt cháy mình trong nắng hạ...
    Nếu được yêu, liệu bằng lăng có tím nhiều
    Phượng có hồng và nồng nàn đến thế?
    Ve có kêu những gì da diết thế
    Khúc nhạc lòng hay buồn ngắm cuộc chơi
    Trò chơi cút bắt chuyện trò chơi
    Xuân ngúng ngẩy, hạ chạy theo vội vã
    Gió nhớ thương mây để hoa tím lã chã buồn
    Thu rụt rè khép nép đến cạnh bên
    Không dũng khí trải lòng mình cho Hạ
    Chờ đợi gì hả Thu khi Hạ vẫn vô tình không hiểu
    Hối hả theo Xuân , lẳng lẽ cả buổi chiều
    Khóc thương mình hoa lá cũng úa màu
    Rơi rụng không tiếc thân, một góc đường đêm vắng
    Em chạy theo gì, cũng đốt cháy mình điên cuồng như thế
    Trốn Đông về, hay theo hạ tìm xuân
    Hay chờ đời mùa thu vàng lãng mạn
    Ru em say những mật ngọt yêu đương...
    Tất cả những nỗi đau tất cả đều rất thật
    Cả nỗi nhớ thương cũng có thể gọi thành lời
    Thật đó em, tôi chẳng dối lòng
    Vẫn chờ em như khi nào vẫn thế
    Chẳng thích đâu, giành giật em từ tay người khác
    Nhưng thương em thôi, tôi có ngại ngần gì
    Hi vọng nhiều sợ thất vọng bấy nhiêu
    Nên tôi chả lắm nhiều điều mơ mộng
    An ủi thì thế nhưng lừa bản thân mình thật khó
    Biết làm sao được khi vẫn nhớ vẫn mong
    Vẫn chút mộng mơ từng buổi hoàng hôn
    Tay trong tay đếm lá vàng rơi vội vã
    Và gió lại thổi bay những chiếc lá vàng lả tả
    Chiếc lá nào là lá của bằng lăng?
    Khi nhận ra điều thực sự quí giá với mình
    Có muộn không, cuống cuồng tìm về xác lá?
    Lá phượng đây, hoa bằng lăng đó đã phai tàn
    Rơi rụng đó, nằm bên nhau rồi đó..
    Gió thổi được tung được tất cả được không?
    Có tìm lại màu bằng lăng chung thuỷ thế?
    ... Hoa bằng lăng đã rụng tím một chiều
    Cười thật khẽ " Gió ơi từ biệt nhé...
    Đừng thèm buồn, hốt hoảng chợt cúi nhìn
    Ô kìa, bằng lăng tím đâu rồi, bằng lăng nhỉ?
    Rồi xớn xác gọi tên bằng lăng thân mật thế
    Bằng lăng lại buồn vì tàn héo quá nhanh
    Gió ơi đừng thèm buồn, đừng xót xa cho bằng lăng nhé
    Đừng kéo lạnh về sớm vội gió ơi
    Hoa tàn rồi, để mùa sau bừng lên như ngọn lửa
    Lại cháy lung linh tím rực một ngày hè
    Hoa sẽ đẹp hơn bây giờ nữa nhé
    Để gió cười, gió nhớ mãi bằng lăng
    Yên tâm đi, bằng lăng hứa rồi mà, gió nhé
    Tím bằng lăng không dễ đổi màu đâu...."

  4. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc thời tuổi tím
    Tự bao giờ ta biết làm thơ
    Dành cho ai về những điều tâm niệm
    Nhưng tuổi ta hãy còn tuổi tím
    Tự dặn lòng: "Mình sẽ chưa yêu"
    Tự bao giờ ta ôm mộng ôm mơ
    Vào giấc ngủ chưa say đầy mộng mị
    Ấp ủ dáng ai hằn lên tâm trí
    Để chiều chiều ta lại thấy bơ vơ.
    Sau buổi học ta lại đứng đợi chờ
    Để cho tim đập nhanh rồi loạn nhịp
    Người đi qua, ta gải vờ bước tiếp
    Để cuối cùng ta thầm trách ngã ba.
    Để đêm về ta thao thức riêng ta
    Rồi giận mình lại vẩn vơ mơ tưởng
    "Tuổi ta đây, còn học, chưa yêu được.
    Rồi thế nao cha mẹ mắng cho coi?
    Mà làm sao trái tim cứ loi nhoi
    Cứ rạo rực khi bóng về chung ngã."
    Ta câm lặng nên chưa lần ngỏ
    Người qua rồi ta lại tự trách ta.
    Rồi ngày tháng đó cũng vụt qua
    Khung trời mộng mơ, kết thành kĩ niệm
    Cảm xúc ngày xưa thời tuổi tím
    Đã qua rồi nhưng đọng mãi trong ta.
  5. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Đếm mưa
    Tôi vẫn đếm,
    Từng hat mưa rơi ngoài khung cửa sổ
    Như tôi đếm tình em
    Trong nỗi đau khắc khổ...
    Ai biết tình yêu là gì?
    Giữa cơn mưa đầu mùa hạ cuối.
    Tình học trò mãi còn vã vội
    Trong những ngày mưa...
    Em bảo tôi tin chưa,
    Vào tình yêu chưa vỡ,
    "Nếu lo sợ,
    Hãy đếm hạt mưa sẽ hiểu tình em".
    Nhưng
    Em là em...Là em.
    Không là mưa ngoài phố,
    "Nhưng xin mưa giữ hộ
    Một tình yêu, niềm tin".
    "Giọt bao nhiêu đây em?"
    Tôi vô tình vội hỏi.
    Nghe tiếng ai vẫy gọi
    Quên rằng mưa vẫn rơi.
    Mưa mịt mù ngoài trời,
    Mưa tí tách khắp nơi,
    Tôi vẫn ngắm mưa rơi
    Nhưng mà không đếm nữa
    Đành lãng quên lời hứa
    Để hòa mình vào mưa.
    Quên đi mối tình xưa
    Ấm nồng khi ướt áo,
    Trong những lần mưa bão,
    Vẫn bên nhau thì thào.
    Bây giờ tôi ra sao?
    Mưa vẫn bay ướt áo
    Vẫn vang tiếng thì thào
    Đếm từng giọt gầy hao.
  6. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Hihi .. chào bé binhyen159... bé vẫn khoẻ chứ, sang đây thấy thế nào.. bộ gõ ổn hén.. hihi
    Bé hỏi chị chị bao tuổi rồi
    Chị khẽ bảo xuân này nữa là đã quá già!
    Bé thắm thiết với tình yêu bất diệt
    Từng bài thơ viết tặng riêng cho ai
    Lâu rồi nhỉ chị em không tâm sự
    Biết bây giờ em của chị ra sao
    Bé đừng trách khi mỗi ngày lên mạng
    Chị âm thầm lặng lẽ ở phía sau...
  7. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị nhièu về bài thơ nha! Dạo này chị thế nào? Có tác phẩm nào mới ra đời không? Cho bé đọc với?
  8. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thế bé nhớ chị là ai không đã nào....
  9. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Dĩ nhiên là nhớ rồi! Hỗng nhớ sao còn nói chuyện với chi được. Mà dạo này chi đi đâu mà mất tiêu vây?
  10. binhyen159

    binhyen159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Thơ của Binhyen159
    Mưa ngâu ngày xưa
    Ngày qua ngày trang kí ức vu vơ,
    Tìm chổ ẩn trong đời thường, công việc
    Chỉ những ngày mưa nhìn đôi lá biếc,
    Tôi tiếc thầm giấc mộng ngày xưa...
    Cũng là ngày rả rích những cơn mưa,
    Giữa tháng bảy còn bao điều giận dỗi
    Cả những điều lặng thầm chưa nói
    Tay chia tay, giấu ánh măt u buồn.
    Lời chia tay vỡ trong tiếng mưa tuông
    Cả hai ước mưa ngâu dừng hẳn
    Để hai người bước trên con đường thẳng
    Sẽ không vô tình thấy lại nhau.
    Mưa tháng bảy có bao giờ tan mau
    Để nhìn nhau, mắt thầm ước lệ
    Nên tôi bước dù mưa vẫn thế
    Tưởng bên tai tiếng ai gọi vô hồn.
    Em đi về đường mưa lâm thâm
    Mưa ướt nhẹp trang thơ còn dang dỡ
    Mà tôi viết trong đêm mưa tan vỡ
    Đánh dấu một tình yêu...
    * * *
    Lỗi tại gian hoa
    Ngày xưa hai đứa một tường rào,
    Chiều chiều ra đón gió xôn xao
    Hồn nhiên đùa nghịch cùng hoa cỏ
    Giận hờn nhau đó, biết khi nào?
    Ngày xưa hai bên mỗi tường rào
    Cùng một giàn hoa nhỏ xinh xinh
    Tuổi thơ trôi như giấc mộng yên bình
    Rồi một ngày nhận ra mình đã lớn.
    Cuộc sống đôi lúc buồn vui gợn
    Nhưng giàn hoa vẫn nở nhiều hơn
    Có những lúc hái hoa cài lên tóc
    Làm **** trên cây phải xuống vờn.
    Rồi một ngày kia một buổi chiều
    Mộ trong hai đã nói lời yêu
    Hoa nhỏ xinh xinh buồn trên lá
    Cũng khẽ đung đưa chứng mối tình.
    Cuộc sống có lẽ vẫn thanh bình
    Cả hai kết thúc đời học sinh
    Mà cô gái thanh sinh viên phố thị
    Còn chàng trai nguyện đợi một mình
    Rồi bốn năm sau nhận được tin
    Người yêu xưa rời xa quê cũ
    Cả giàn hoa bây giờ ũ rũ
    Còn chàng trai nghẹn cả tiếng lòng.
    Đôi lúc còn lại chút đợi mong
    Mà nghĩ lai còn chút gì luyến tiếc
    Nhưng thật sự bây giờ chàng mới biết
    Giàn hoa kia là những đoá Ti-gon.
    * * *
    Tiếng mẹ
    Mẹ ơi? Mẹ ơi!
    Tiếng con gọi hoà trong tiếng khóc.
    Mẹ ơi? Mẹ ơi!
    Tiếng con gọi vào những giờ tan học.
    Mẹ ơi?
    Con gọi thầm sau những giờ mệt nhọc.
    Nhưng giờ này, mẹ ở quá xa....
    Là sinh viên nơi đất lạ quê người
    Ngày lên giảng đường tối về căn gác trọ
    Con nhớ lại khi trăng lên đầu ngỏ
    Mẹ vẫn ngoài đồng bóng thấp nhỏ in nghiêng.
    Vào những ngày đầu của tháng giêng
    Khi nhà nhà quây quần bên cỗ tết
    Thúng hàng rong mẹ gánh hoài đã mệt
    Chắt chiu từng đồng con về lại mang đi.
    * * *
    Xuân trên hè phố
    Mùa đã giao em không về được nữa
    Nơi quê xa, những cánh đồng nghèo
    Nơi mẹ già ốm nặng, khổ đau
    Nơi em út đói lòng khi tỉnh giấc.
    Tết đến rồi nhà nhà tấc bật
    Hà Nội vui,rộn rã tiếng cười
    Từng đoàn người áo mới dạo chơi
    Em tủi lòng ôm hộp giày đi đánh.
    Những đôi giày sáng đen lóng lánh
    Em ước ao là những con tàu
    Đưa em về trong khoảng khắc qua mau
    Cùng gia đình vui vầy xum họp.
    Nhưng ước ao tan như đèn đóm
    Em trở về hiện thực hững hờ
    Em phải đi, lìa xa những ước mơ
    Gửi tất lòng vào quê nhà yêu dấu.
    * * *
    Biển và tôi
    Biển, xin đừng hát lời tình ca muôn thuở
    Như lời thở than số kiếp, cuộc đời
    Hãy để lòng tôi một lúc thảnh thơi
    Rồi viên mãn trong giấc mơ bé nhỏ.
    Trước biển xanh tôi thấy mình nhỏ bé
    Khong như biển xanh xa thẳm bốn bề
    Tôi nhỏ bé dẫu lòng tôi trải rộng
    Biển dập dìu đặt dấu hỏi trong tôi
    Biển vẫn hát khi lòng tôi rực lửa
    Đầy giận hờn và than thở trong tôi
    Biển không hiểu hay giả vờ không hiểu
    Tôi dập dìu như sóng xa trôi...
    * * *
    Tháng tư buồn
    Gió tháng tư ***g lộng về trên phố
    Phố biển chiều rộn rã đón gió qua
    Có một kẻ lang thang nhiều phố
    Gió hất nhẹ vai gợi nhớ quê nhà.
    Bên cửu sổ có bóng mẹ ngóng cha
    Ngày từng ngày đợi trăng đợi gió
    Thoáng thuyền về tưởng cha về ngoài đó
    Mắt mẹ mừng trôi dòng lệ rưng rưng.
    Tháng tư về mẹ lại tiễn cha
    Mẹ nhìn cha, cha nhẻn cười hẹn lại
    Nhưng một lần cha ra đi mãi
    Linh hồn cha hòa theo sóng yêu thương.
    Kĩ niệm buồn biển vẫn thân thương
    Biển vẫn hát ca lời đồng vọng
    Nó yêu cha yêu biển và yêu sóng
    Như về nhà mẹ góp nhặt đợi mong.
    * * *
    Mưa về - Tôi về
    Đường xưa, về lại đường xưa
    Đưa chân bỗng nhớ ngày mưa tôi về,
    Giữa chừng buồn lỡ câu thề
    Hẹn thề non biển chẳng hề đổi thay.
    Tôi về người có nào hay
    Hàng cây lặng lẽ bay bay lá vàng
    Rơi ngang giấc mộng bẽ bàng
    Đè lên quá khứ mơ màng ngày xưa.
    Thôi thì đành trách cơn mưa
    Cũng là duyên cớ tôi đưa em về
    Và mưa chứng giáng câu thề
    Nhưng mưa bay mất tôi về còn ai.
    * * *
    Khóc
    Tôi không khóc cho em
    Không cho người tình cũ
    Tôi không khóc cho đời
    Nước mắt nào cho đủ?
    Tôi không khóc cho tôi
    Nhưng lại cho nắng mới
    Một màu vàng rời rợi
    Màu bội bạc trong đời...
    Tôi khóc những mầm xanh
    Vươn lên trong nắng mới
    Nhưng khác hơn mong đợi
    Vì có những khác thường .
    Tôi khóc cho tình thương
    Trao cho ai lầm chổ
    Hình như có duyên số
    Đã định trước tình tôi
    Tôi khóc những đôi môi
    Giận hờn và dối trá
    Sẵn sàng hôn lên má
    Vì những thứ nhỏ nhoi
    Tôi khóc và tự soi
    Vào trong gương xa thẳm
    Thấy mình ngu ngơ lắm
    Khóc cho ai cho ai?
    Rồi bao mùa thu đi
    Tôi không còn khóc nữa.
    Chút nước mắt cuối cùng
    Nguyện tan thành giọt sữa.
    Cho chan chứa con tim
    Cho môi mềm bé nhỏ
    Cho mỗi,từng ngọn cỏ
    Trao cho ai cho ai?
    Và trong một ngày mai
    Trong từng tia nắng mới
    Không còn ai mong đợi
    Giọt nước mắt của tôi...
    * * *
    Áo trắng
    Áo trắng xa rồi... Tôi mãi nhớ
    Một khoảng trời xa mãi mộng mơ
    Có một chàng lãng mạng thích làm thơ
    Nhớ ngày xưa đêm mơ tà áo trắng
    Chàng vẫn nhớ những ngày đầy nắng
    Một ai kia, áo trắng tới trường
    Dáng thướt tha thơm hương đồng gió nội
    Khuất mãi xa nơi cuối đường làng
    Nét mộng mơ,ngây dại em mang
    Khẽ đung đưa theo từng ta áo trắng
    Miệng em cười xinh như hạt nắng
    Chỉ mỉm cười mà chàng thấy ngân vang...
    Đã bao năm mà chàng vẫn nhớ
    Chỉ ước ao sóng bước một lần
    Cùng với ai-áo trắng bạn thân
    Mãi nhớ về ngày xa xưa ấy.
    * * *
    Tháng bảy không mưa
    Bao đêm rồi giữa tháng bảy không mưa
    Anh nhớ em ,nhìn trời càng thêm chán
    Đã bao ngày tình anh trong nắng rạng
    Nhớ em nhiều, tháng bảy vẫn không mưa.
    Anh vẫn nhớ những ngày năm trước
    Mưa mơ màng buồn bên ánh mắt anh
    Tuy bên nhau nhưng lại sợ không thành
    Như chuyện tình Ngưu Lang ngày xưa ấy.
    Đã bao ngày nhìn trời đêm tháng bảy
    Không thấy mưa nhưng tôi lại nhớ em
    Như Ngưu Lang nhớ Chức Nữ bao đêm
    Chỉ chờ nhau trong ngày mưa tháng bảy...
    * * *
    Trung thu và ước mơ
    Trung này khác những trung thu xưa,
    Những trung thu(...), khi tôi còn bé nhỏ.
    Cùng ***g đèn tung tăng trong gió,
    Quyện niềm vui giữa hương sắc mùa thu.
    Trung thu này không còn xách ***g đèn:
    Ngàn vì sao xanh,vàng,đỏ,tím....
    Cùng ánh lên với nến vàng màu nhiệm,
    Thắp sáng lên và cất cánh ước mơ.
    Trung thu này chỉ còn ngắm ***g đèn
    Với ước ao được làm chú cuội.
    Cùng chị hằng đi khắp vùng sông núi
    Thắp bùng lên ngọn lửa của tình thương.
    Cùng ước ao:bao đứa trẻ đền trường
    Với thầy cô và bao bè bạn.
    Để các em những tâm hồn tươi sáng
    Thoả vui đùa trong ánh nắng ngày mai...
    * * *
    Tình mưa 2
    Mưa ơi mưa ơi?
    Giọt nào mặn nhất
    Lời nào chân thật
    Trong những ngày mưa
    Người xưa còn đó, về chưa?
    Hay đã hóa thành tượng đá
    Trong ngày mưa rả rả
    Trong ngày chia xa...
    Mà hình có cả nước mắt ta
    Và của em với lời yêu chân thật
    Nhưng mà tôi đã mất
    Vì tôi mãi viễn vông
    -Giá ngày đó tôi không...
    -Mà thôi đừng nhắc lại
    Vì ngoài kia mưa mãi
    Nghe thì thầm bên tai.
    * * *
    Tình mưa
    Có ai đó đang bước vội vàng
    Trong một ngày lỡ bước đò ngang
    Duyên tình xưa giờ đây xa mãi
    Và vụt tan như những tản mây ngàn
    Và quên đi khoảng khắc thu sang
    Mưa giọt buồn làm cho lòng hiu quạnh
    Bên quán cũ mơ màn ngắm cảnh
    Bất chợt ngoài kia ai dạo dưới mưa?
    Đường mưa thu trong tiếng gió đu đưa
    Thêm một kẻ gửi mình vào đó
    Và hai người bước chung đến ngỏ
    Của một người...bày tỏ nỗi niềm riêng
    Rồi ngày ngày hai kẻ đứng bên hiên
    Đếm hạt mưa và thêm vào kĩ niệm
    Những buồn vui của cuộc tình một kiếp
    Hứa hẹn nhau bước tiếp giữa cuộc đời.
    Giờ ngoài sân ấm ướt hạt rơi
    Của cơn mưa vô tình gợi lại
    Trong một ngày mà hai người xa mãi
    Trong tiếng u buồn của đêm mưa.
    * * *
    Vô đề
    Thời gian trôi, lặng trôi
    Trong niềm thương, niềm nhớ
    Trong tiếng đời tan vỡ
    Gần nhau rồi mà cứ ngỡ còn xa.
    Từ quá khứ từng tiếng gọi vọng ra
    Của người thân khi lang thang phố lạ
    Của người thân khi cuộc đời nghiệt ngã
    Của người thân khi ta chỉ mình ta.
    Tôi lặng lẽ trong những chiều qua
    Tìm bình yên trên từng trang hiện tại
    Tìm bình yên trên dòng đời bước mãi
    Tìm bình yên trong khoảng khắc bên ai?
    Tìm bình yên trong suy nghĩ ngày mai.....
    Để rồi sáng mai thức dậy ta thấy ai?
    Đến bên ta với nét mi ngây dại
    Chỉ nụ cười làm buồn đau tan mãi
    Nhưng đâu đây nghe tiếng vọng thiên thai.
    * * *
    Mùa đông ngăn cách​
    Vẫn màu hồng rực lửu của trái tim
    Em kiêu hãnh với mắt huyền êm dịu
    Chút tinh nghịch pha chút gì rất điệu
    Em, thiên thần trong trái tim tôi.
    Nhưng tim em ngăn cách trái tim tôi
    Bởi Nam Cực nơi mặt trời không tới
    Để mặt tôi vẫn hoài tay với
    Nhưng em - tôi xa cách mỗi chặng đời.
    Để rồi ngày kia tuyết ngừng rơi
    Em buông xuôi theo nét buồn kiêu hãnh
    Kẻ ra đi bỏ em trong hiu quạnh
    Em thẫn thờ buồn lặng nét môi.
    Nam Cực xưa giờ bao tản băng trôi
    Đại dương xa dâng từng mếp nước
    Nước mắt em xuôi, nước mắt tôi thì ngược
    Nhưng cũng mặn dần như nước biển, dòng đời.
    * * *
    Mưa đời chờ
    Nắng giòn tan trên từng bước chân qua
    Khu phố nhỏ êm đềm, dìu dịu
    Bỗng đâu đây mưa về không hiểu
    Mưa lặng thầm nhưng dai dẳng bên hiên.
    Trong quán cũ bến ghế đá dịu hiền
    Chỉ còn em, một mình em chờ đợi
    " Lẽ nào tại mưa anh không tới,
    Hay vì mưa nhạt nhòa mối tình mưa?"
    Chiều hôm nào duyên cớ đón đưa
    Em - anh gặp trong một chiều dạo phố
    Chuyện tình xưa như mưa khắc khổ
    Phút ấm nồng tan vỡ như mưa.
    "Chỉ ước nguyện em thành những giọt thưa
    Để đợi chờ dai dẳng như mưa phố"
    Lời yêu này chẳng lẽ anh không nhớ.
    Nên mưa về ta vẫn mất nhau.
    * * *
    Tháng sáu...mưa!
    Tháng sáu nào khắc khoải những cơn mưa
    Và có em, đến trong mưa dịu
    Mưa đến, mưa đi..Em không hiểu?
    Em giả vờ liên tưởng chuyện đôi ta.
    Ai đã nói: "Tháng sáu tháng chia xa."
    Tôi không tin cùng em cười ngượng nghịu
    Em đến! Em đi! Tôi không hiểu.
    Chỉ có mữa hời hợt dưới hiên nhà.
    Tháng sáu mưa, tháng sáu chia xa
    Mắt dõi theo con đường mù mịt
    Ảo giác hôm nào? Em xa tít...
    Bóng khuất dần dưới ánh mắt...Ướt mưa.
    * * *
    Đêm, vì sao và điều ước
    Đồng hồ vẫn tích tắc
    Tiếng đêm khắc khoải về
    Điều sầu vương trong mắt
    Hòa quyện đêm xa xôi
    Giữa đêm mây vẫn trôi
    Để sao đêm lặn mọc
    Bên khung cửa chú nhóc
    Đếm sao và ước mơ
    Sao đêm lặng lẽ chờ
    Một điều chưa màu nhiệm
    Lấp lánh trong mắt tím
    Của chú nhóc mồ côi
    Nghe điều ước trên môi
    Thì thầm ra tiếng "Mẹ"
    Quặn đau lòng con tre
    Sao chập chờn muốn rơi
    Sao băng nở một nơi
    Điều ước thành hiện thực
    Trong mắt trong không thức
    Mẹ mọc giữa ngàn sao.
    * * *
    Nỗi lòng phố biển
    Anh đến Quy Nhơn một ngày nắng gió
    Không có em phố biển có nồng nàn?
    Con sóng nhỏ, bờ cát xa dịu lặng
    Để bóng em khỏa lấp nỗi niềm riêng.
    Ngày qua ngày gió lết phết bên hiên
    Lá nhuộm vàng, khung cửa nằm thơ mộng
    Đường phố đêm thênh thang, trống rỗng
    Vết nứt lòng, gió lùa nhói con tim.
    Nắng Quy Nhơn như mắt em giận hờn
    Làm khô khốc trái tim đang rực lửa
    Đôi mắt ấy lạc nhòa bao lời hứa
    Để phố buồn, phố sợ nắng về quanh.
    Phố vẫn buồn ngay cả lúc anh đi
    Không còn gì níu chân anh ở lại
    Phố, sóng, nắng, gió...Hư vô mãi
    Như em thôi...Giấc mộng hôm nào!
    * * *
    Ru biển
    Rì rào hàng dương khẽ
    Ru gió từ xa khơi
    Về bờ êm, dịu, lặng,...
    Từ nơi nào? Khắp nơi.
    Ru con thuyền chơi vơi
    E ấp rồi cập bến
    Ấm nồng tình thương mến
    Của dân biển chân thành.
    Ru từng điệu mong manh
    Gọi về bầy chim biển
    Ghé lại bến yên bình
    Chan hòa như yến tiệc.
    Ru sóng xa xanh biếc
    Mênh mang vỗ bến bờ
    Từng điệu vẻ hoang sơ
    Từ bên kia, xa lắm.
    Ru đại dương xanh thẳm
    Mênh mông khắp bốn bờ
    Bằng tình yêu cho biển
    Bằng tiếng rít xa xăm.
    Ru biển cả ngày đêm
    Xin biển đừng than thở
    Vào giấc ngủ êm đềm
    Mơ giấc mơ chưa vỡ.
    Chuyện ngàn xưa ai ngỡ
    Đại dương xanh yên bình
    Nhờ lời ru mộc mạc
    Từ hàng dương xanh xanh.
    * * *
    Cảm xúc thời tuổi tím
    Tự bao giờ ta biết làm thơ
    Dành cho ai về những điều tâm niệm
    Nhưng tuổi ta hãy còn tuổi tím
    Tự dặn lòng: "Mình sẽ chưa yêu"
    Tự bao giờ ta ôm mộng ôm mơ
    Vào giấc ngủ chưa say đầy mộng mị
    Ấp ủ dáng ai hằn lên tâm trí
    Để chiều chiều ta lại thấy bơ vơ.
    Sau buổi học ta lại đứng đợi chờ
    Để cho tim đập nhanh rồi loạn nhịp
    Người đi qua, ta gải vờ bước tiếp
    Để cuối cùng ta thầm trách ngã ba.
    Để đêm về ta thao thức riêng ta
    Rồi giận mình lại vẩn vơ mơ tưởng
    "Tuổi ta đây, còn học, chưa yêu được.
    Rồi thế nao cha mẹ mắng cho coi?
    Mà làm sao trái tim cứ loi nhoi
    Cứ rạo rực khi bóng về chung ngã."
    Ta câm lặng nên chưa lần ngỏ
    Người qua rồi ta lại tự trách ta.
    Rồi ngày tháng đó cũng vụt qua
    Khung trời mộng mơ, kết thành kĩ niệm
    Cảm xúc ngày xưa thời tuổi tím
    Đã qua rồi nhưng đọng mãi trong ta.
    * * *
    Tình câm
    Nỗi lòng của một cô thiếu nữ
    Đứng câm lặng giữa hàng phượng vĩ
    Trong ngày buồn ngày hạ cuối xa xăm
    Vẫn thấy anh người ngày xưa trộm nhớ
    Thuở mười lăm là cô bé ngây thơ.
    Em dại khờ và rất đỗi mộng mơ
    Nên yêu anh, một chàng Mắt Kính
    Là anh đó, nhưng tình em câm nín
    Của nỗi lòng giữa khắc khoải giấc mơ.
    Tự bao giờ, em đã biết làm thơ
    Tặng riêng anh, người em không quên được
    Để tìm anh trong chặng đời xuôi ngược
    Chưa một lần em thấy lại anh.
    Gió cao nguyên khô mắt em long lanh
    Nhưng cô bé ngày xưa vẫn vậy
    Ai nhắc anh mà em không thấy
    Tự trong lòng, nước mắt dâng tràn
    Từ khi đó không biết bao mùa sang
    Em vào đời hồ tin điều đơn giản
    Tình câm lặng nhưng tình chưa vỡ nát
    Rồi một ngày, gặp lại, phải không anh?

Chia sẻ trang này