1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng tớ không yêu bạn đâu
    (Viết cho trí tưởng tượng và?tưởng bở phong phú của ta)

    Tớ bảo thủ và cứng đầu lắm
    Nhất định sẽ không yêu bạn đâu
    Dù trời có sập thì cũng vậy
    Không yêu! Dù phải?chết cùng nhau
    Tớ đanh đá và lạnh lùng lắm
    Quyết tâm sẽ không yêu bạn đâu
    Nếu đất chật phải lên sao Hoả
    Tớ cũng vẫn ?okhông? ngay từ đầu
    Tớ không xinh và vụng về lắm
    Tự nhủ ?oKhông thể yêu bạn đâu?
    Vì như thế ?obất công? cho bạn
    Phải ?ochịu đựng? tớ, thật buồn rầu!
    Tớ nắng mưa và hay buồn lắm
    Lúc yếu mềm khóc như mưa ngâu
    Quên mất là mình phải mạnh mẽ
    Nhưng rõ ràng tớ không yêu bạn đâu
    Tớ đôi khi cô đơn nhiều lắm
    Tin nhắn gửi nhiều hơn bình thường
    Nếu có điều gì làm bạn nghĩ
    Bạn cứ quên đi, đừng nhớ thương!
    Tớ còn hay nhớ về chuyện cũ
    Bạn thì cũng thế, khác gì đâu
    Mỗi người giữ riêng mình ký ức
    Ai cũng xót xa tình yêu đầu
    Bạn sẽ không bao giờ yêu tớ
    Tớ nào có gì hay, phải không
    Tớ biết, nên cũng?không yêu bạn
    Dù vẫn muốn ?otin ở hoa hồng??
    (HN 1/4/04)

    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
    Được pen sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 01/04/2004
  2. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không có anh chiều Hà Nội buồn tênh
    Tiếng thở dài lắng sâu vào nỗi nhớ
    Con phố xưa giật mình trăn trở
    Ta trống nỗi đau trong giấc ngủ đơn côi
    Em đã yêu anh một tình yêu quá chật
    Có phải làm anh sợ phải không anh?
    Anh đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn mà nhớ để vừa quên
    Ân ái thường tình phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi chưa uống đã lo say
    Em vẫn biết thời buổi này là vậy
    Sống thì lay lắt mà chết lại tiếc mình
    Thôi thì đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Nhưng trò chơi này không có chỗ cho em...



    Đời là cái đinh, tình là cái que
    Loe ngoe là ăn đập
    Khóc là hèn, cười là điên
    Van xin là yếu đuối
  3. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không có anh chiều Hà Nội buồn tênh
    Tiếng thở dài lắng sâu vào nỗi nhớ
    Con phố xưa giật mình trăn trở
    Ta trống nỗi đau trong giấc ngủ đơn côi
    Em đã yêu anh một tình yêu quá chật
    Có phải làm anh sợ phải không anh?
    Anh đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn mà nhớ để vừa quên
    Ân ái thường tình phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút dấm chua trong bữa nhạt hàng ngày
    Vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi chưa uống đã lo say
    Em vẫn biết thời buổi này là vậy
    Sống thì lay lắt mà chết lại tiếc mình
    Thôi thì đành tự giết mình trong trò chơi tình ái
    Nhưng trò chơi này không có chỗ cho em...



    Đời là cái đinh, tình là cái que
    Loe ngoe là ăn đập
    Khóc là hèn, cười là điên
    Van xin là yếu đuối
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phim và cuộc đời
    (Nỗi nhớ cha cứ trực trào khoé mắt?)
    Có những bộ phim lấy của tôi nhiều nước mắt
    Cuốn tôi vào những cơn lốc đời người
    Cũng đau đớn như là mình mất mát
    Thời gian rơi?
    Tuổi ấu thơ Rêmi lưu lạc
    Không gia đình, mẹ hiền ở đâu
    Những mảnh đời quá ư nhỏ bé
    Rơi vào lòng tôi tiếng vỡ, nhói đau
    Thương cha tôi cũng cả đời khó nhọc
    Chào đời lúc thời buổi loạn ly
    Trải qua bao thăng trầm biến cố
    Nào đâu biết tình mẹ là gì
    Tôi bất giác nhìn sang phía mẹ
    Trong giấc ngủ quên, Mẹ đẹp và hiền
    Tâm hồn tôi trào lên xa xót
    Sao cha nỡ bỏ mẹ về cõi tiên
    Có bộ phim mang hình hài cái chết
    Đau đáu ly biệt, luyến ái, nhớ thương?
    ?oThảo nguyên xanh? tôi đã khóc chiều nay như thế
    Nhân vật, nội tâm thật giống đời thường
    Nhưng phim thường kết thúc có hậu
    Cuộc phẫu thuật nào rồi cũng sẽ thành công
    Riêng Cha tôi Chúa quên lời cầu nguyện
    Bốn năm qua, tôi vẫn chẳng yên lòng?
    Đã có những bộ phim như tiểu thuyết
    Chở tôi về trong ký ức thẳm sâu
    Ngược dòng thời gian tôi như người đuối sức
    Muốn bên bạn khóc, nhẹ bớt sầu?
    (HN 1/4/04)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Phim và cuộc đời
    (Nỗi nhớ cha cứ trực trào khoé mắt?)
    Có những bộ phim lấy của tôi nhiều nước mắt
    Cuốn tôi vào những cơn lốc đời người
    Cũng đau đớn như là mình mất mát
    Thời gian rơi?
    Tuổi ấu thơ Rêmi lưu lạc
    Không gia đình, mẹ hiền ở đâu
    Những mảnh đời quá ư nhỏ bé
    Rơi vào lòng tôi tiếng vỡ, nhói đau
    Thương cha tôi cũng cả đời khó nhọc
    Chào đời lúc thời buổi loạn ly
    Trải qua bao thăng trầm biến cố
    Nào đâu biết tình mẹ là gì
    Tôi bất giác nhìn sang phía mẹ
    Trong giấc ngủ quên, Mẹ đẹp và hiền
    Tâm hồn tôi trào lên xa xót
    Sao cha nỡ bỏ mẹ về cõi tiên
    Có bộ phim mang hình hài cái chết
    Đau đáu ly biệt, luyến ái, nhớ thương?
    ?oThảo nguyên xanh? tôi đã khóc chiều nay như thế
    Nhân vật, nội tâm thật giống đời thường
    Nhưng phim thường kết thúc có hậu
    Cuộc phẫu thuật nào rồi cũng sẽ thành công
    Riêng Cha tôi Chúa quên lời cầu nguyện
    Bốn năm qua, tôi vẫn chẳng yên lòng?
    Đã có những bộ phim như tiểu thuyết
    Chở tôi về trong ký ức thẳm sâu
    Ngược dòng thời gian tôi như người đuối sức
    Muốn bên bạn khóc, nhẹ bớt sầu?
    (HN 1/4/04)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng và mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng lại có rắc rối trong công việc, không biết bao giờ mới hết lo. Giấc ngủ thường đến muộn và không sâu. Lại lắm những mộng mị như lạc vào một thế giới đầy ma quỷ và đáng sợ. Thỉnh thoảng còn thấy mình khóc trong giấc mơ. Đôi khi không biết mục đích cuộc đời mình là gì?
    ----------------
    Nỗi sợ
    Nỗi nhớ tràn về nghiêng ngả bàn tay
    Ta uống trọn đêm từng tiếng dương cầm rơi?
    khuya khoắt
    Mênh mang quá mắt đêm,
    Thăm thẳm quá cuộc đời
    Chợt nhói đau vì tiếng ho của mẹ
    Biếc tím một vùng ký ức tiếng cười cha
    Bức ảnh thời gian nhoè như thác đổ
    Lặng ngắm dải ngân hà?
    Có thể nào tất cả sẽ là phù phiếm?
    Những stress làm mụ mị niềm vui
    Cuộc sống với trăm ngàn dấu hỏi
    Ta đã đi hết bao câu trả lời?...
    Đặt một bàn chân lên phía những bông hồng gai
    Nó sẽ cào xước những bước đi thơm ngát
    Đặt một bàn chân về phía thảm cỏ êm
    Có lẽ ta sẽ ngủ suốt đời?
    Đáng sợ nhất chẳng phải sự vĩnh biệt
    Bởi trong đêm luôn có sự hồi sinh
    Chỉ có trần gian là khắc khoải
    Bơ vơ trong thế giới vô hình?
    Cuộc đời dài quá những mộng mị
    Ai người cứu rỗi linh hồn?
    Xin hãy rộng vòng tay ấm
    Cho ta được chở che, yêu thương?

    (HN 13/4/04)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng và mệt mỏi quá. Thỉnh thoảng lại có rắc rối trong công việc, không biết bao giờ mới hết lo. Giấc ngủ thường đến muộn và không sâu. Lại lắm những mộng mị như lạc vào một thế giới đầy ma quỷ và đáng sợ. Thỉnh thoảng còn thấy mình khóc trong giấc mơ. Đôi khi không biết mục đích cuộc đời mình là gì?
    ----------------
    Nỗi sợ
    Nỗi nhớ tràn về nghiêng ngả bàn tay
    Ta uống trọn đêm từng tiếng dương cầm rơi?
    khuya khoắt
    Mênh mang quá mắt đêm,
    Thăm thẳm quá cuộc đời
    Chợt nhói đau vì tiếng ho của mẹ
    Biếc tím một vùng ký ức tiếng cười cha
    Bức ảnh thời gian nhoè như thác đổ
    Lặng ngắm dải ngân hà?
    Có thể nào tất cả sẽ là phù phiếm?
    Những stress làm mụ mị niềm vui
    Cuộc sống với trăm ngàn dấu hỏi
    Ta đã đi hết bao câu trả lời?...
    Đặt một bàn chân lên phía những bông hồng gai
    Nó sẽ cào xước những bước đi thơm ngát
    Đặt một bàn chân về phía thảm cỏ êm
    Có lẽ ta sẽ ngủ suốt đời?
    Đáng sợ nhất chẳng phải sự vĩnh biệt
    Bởi trong đêm luôn có sự hồi sinh
    Chỉ có trần gian là khắc khoải
    Bơ vơ trong thế giới vô hình?
    Cuộc đời dài quá những mộng mị
    Ai người cứu rỗi linh hồn?
    Xin hãy rộng vòng tay ấm
    Cho ta được chở che, yêu thương?

    (HN 13/4/04)
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của đêm
    (Cho một ngôi sao nào ở nơi xa lắm)
    Ngày dài hơn và đêm ngắn lại
    Một đời cây cũng khép mình ngủ yên
    Vô cớ mưa đánh thức
    Cây khẽ giật mình
    Có nỗi gì nghẹn ngào trong sỏi đá
    Mưa thì thầm kể chuyện một hành tinh
    Nơi ấy có cậu hoàng tử nhỏ
    Yêu một bông hoa rất đỗi yên bình?
    Rồi một ngày muốn chu du thiên hạ
    Cậu tạm biệt cô bạn hoa hồng
    Đặt chân tới rất nhiều miền đất
    Và đi qua rất nhiều dòng sông?
    Sa mạc bơ vơ và khô cằn quá *
    Ngay giữa loài người cũng bơ vơ, lạ gì đâu! *
    Cậu hiểu rằng có đôi mắt chưa hẳn lòng đã sáng
    Mọi yêu thương từ trái tim bắt đầu
    Mỗi bước đi cậu có thêm bằng hữu
    Mỗi ngày qua nỗi nhớ lại dầy thêm
    Cậu biết được trong muôn ngàn hương sắc
    Bông hoa của cậu ?" duy nhất ?" êm đềm
    Chịu đau đớn, cậu lìa bỏ sự sống
    Trở về nhà, nơi ấy một hành tinh
    Nơi bông hoa bé nhỏ đang chờ cậu
    Nơi ấy - ngôi sao - bạn vẫn nhìn lung linh?
    Cây nghiêng lá ngước nhìn thật khẽ
    Chợt chạm vào ánh mắt của mưa
    Có những giọt long lanh rơi xuống
    Như triệu triệu vì sao mong chờ?
    (Hà Nội 14/4/2004)
    * : lời trong truyện "Chú bé hoàng tử" (Hoàng tử bé)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 14/04/2004
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của đêm
    (Cho một ngôi sao nào ở nơi xa lắm)
    Ngày dài hơn và đêm ngắn lại
    Một đời cây cũng khép mình ngủ yên
    Vô cớ mưa đánh thức
    Cây khẽ giật mình
    Có nỗi gì nghẹn ngào trong sỏi đá
    Mưa thì thầm kể chuyện một hành tinh
    Nơi ấy có cậu hoàng tử nhỏ
    Yêu một bông hoa rất đỗi yên bình?
    Rồi một ngày muốn chu du thiên hạ
    Cậu tạm biệt cô bạn hoa hồng
    Đặt chân tới rất nhiều miền đất
    Và đi qua rất nhiều dòng sông?
    Sa mạc bơ vơ và khô cằn quá *
    Ngay giữa loài người cũng bơ vơ, lạ gì đâu! *
    Cậu hiểu rằng có đôi mắt chưa hẳn lòng đã sáng
    Mọi yêu thương từ trái tim bắt đầu
    Mỗi bước đi cậu có thêm bằng hữu
    Mỗi ngày qua nỗi nhớ lại dầy thêm
    Cậu biết được trong muôn ngàn hương sắc
    Bông hoa của cậu ?" duy nhất ?" êm đềm
    Chịu đau đớn, cậu lìa bỏ sự sống
    Trở về nhà, nơi ấy một hành tinh
    Nơi bông hoa bé nhỏ đang chờ cậu
    Nơi ấy - ngôi sao - bạn vẫn nhìn lung linh?
    Cây nghiêng lá ngước nhìn thật khẽ
    Chợt chạm vào ánh mắt của mưa
    Có những giọt long lanh rơi xuống
    Như triệu triệu vì sao mong chờ?
    (Hà Nội 14/4/2004)
    * : lời trong truyện "Chú bé hoàng tử" (Hoàng tử bé)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 14/04/2004
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chỉ?
    Chỉ nhớ thôi cũng ngọt ngào lắm
    Chỉ nghĩ thôi lệ đã hoen mi
    Chỉ nhắm mắt mặt trời đã thức
    Chỉ lắng nghe hồn vỡ điều gì?

    (20/4/04)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 20/04/2004

Chia sẻ trang này