1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi...
    (Riêng tặng một người...)
    Đường phố ồn ào, không - tình - yêu
    Nỗi buồn được gói kỹ và nhét sâu dưới đáy ba lô màu nhạt
    Khoác lên vai,
    Em dắt tay nỗi nhớ vào siêu thị...
    Những thanh sô cô la đắng mà ngọt tê trên đầu lưỡi
    Tưởng tượng ra ngày Valentine anh sẽ tặng em
    Những con thú nhồi bông bỗng nháy mắt
    Chờ em ôm chúng mang về
    Nếu có anh, hẳn bọn chúng không nháy mắt với em như thế
    Những chiếc đĩa nhạc nghênh ngang trên giá
    Hất mặt cười rồi thì thầm nhỏ to
    Hẳn bọn chúng thách em nghe nhạc rock
    Nhưng bọn chúng là bọn ngốc
    Tình ca hay nhất là tình ca anh hát cho em...
    Hình như,
    Nỗi buồn hay nỗi nhớ đều giống như kem
    Ngọt, mát nhưng dễ tan chảy, không hình không dạng
    Hoà vào phố trong bóng chiều chạng vạng
    Mùa thu ngóng đợi mùa đông...
    Chờ anh đến,
    Ném đi giúp em những nỗi buồn...
    (Hà Nội, 7/10/04)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Thử đặt mình vào tâm trạng của một người "căm ghét" cái đồng hồ chạy chậm)
    Hết giờ - người ta cất bước
    Lang thang phố nọ, phố kia
    Đá văng bực bội và...sếp
    Bay tuốt vào trong hàng chè
    Hết giờ - người ta cà phê
    Giọt đắng tan trên đầu lưỡi
    Nhìn ra xe cộ ngược xuôi
    Vẫn mừng ta được là người
    Hết giờ - người ta uống bia
    Chán nản tan theo bọt trắng
    Cà phê và bia đều...đắng
    Vẫn mừng ta sống giữa đời
    Ngọt ngào chỉ là em thôi
    Mà sao chân trời góc bể
    Hết giờ, lòng ta quạnh quẽ
    Lang thang dư âm tàn phai...
    (6/11/04)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    (Thử đặt mình vào tâm trạng của một người "căm ghét" cái đồng hồ chạy chậm)
    Hết giờ - người ta cất bước
    Lang thang phố nọ, phố kia
    Đá văng bực bội và...sếp
    Bay tuốt vào trong hàng chè
    Hết giờ - người ta cà phê
    Giọt đắng tan trên đầu lưỡi
    Nhìn ra xe cộ ngược xuôi
    Vẫn mừng ta được là người
    Hết giờ - người ta uống bia
    Chán nản tan theo bọt trắng
    Cà phê và bia đều...đắng
    Vẫn mừng ta sống giữa đời
    Ngọt ngào chỉ là em thôi
    Mà sao chân trời góc bể
    Hết giờ, lòng ta quạnh quẽ
    Lang thang dư âm tàn phai...
    (6/11/04)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dang dở 1
    Như vết thương sâu
    Nhưng tháng năm là phép màu
    Có lẽ đã lành
    Tuy đôi lúc ký ức vẫn làm tim đau nhói...
    Dang dở 2
    Tình như mây, như khói...
    Sao bộn bề mung lung
    Nếu ta tan vào không trung
    Vượt qua muôn trùng sóng biếc
    Cánh buồm đỏ thắm có gợi một niềm tin?...
    Luôn mong người được bình yên
    Và trọn vẹn với tình yêu tìm thấy
    Và đừng hát những lời buồn đến vậy
    "Từng người tình bỏ ta đi..."
    Xin nắm chặt tay người yêu, đừng để nàng ra đi
    Và sưởi ấm mùa đông lạnh giá
    Người sẽ thấy "dang dở" là từ lạ
    Không có trong từ điển của tình yêu...
    Nếu mùa thu là ráng chiều
    Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"...
    Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa
    Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng
    Xin người hãy cùng trông mong
    Về những điều tốt đẹp hơn phía trước
    Giấu mình trong tiếng thở dài
    Xin đừng lỗi hẹn với mùa thu...
    (6/11/04)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Dang dở 1
    Như vết thương sâu
    Nhưng tháng năm là phép màu
    Có lẽ đã lành
    Tuy đôi lúc ký ức vẫn làm tim đau nhói...
    Dang dở 2
    Tình như mây, như khói...
    Sao bộn bề mung lung
    Nếu ta tan vào không trung
    Vượt qua muôn trùng sóng biếc
    Cánh buồm đỏ thắm có gợi một niềm tin?...
    Luôn mong người được bình yên
    Và trọn vẹn với tình yêu tìm thấy
    Và đừng hát những lời buồn đến vậy
    "Từng người tình bỏ ta đi..."
    Xin nắm chặt tay người yêu, đừng để nàng ra đi
    Và sưởi ấm mùa đông lạnh giá
    Người sẽ thấy "dang dở" là từ lạ
    Không có trong từ điển của tình yêu...
    Nếu mùa thu là ráng chiều
    Mùa đông sẽ là "bình minh hồng rực rỡ"...
    Xuân sẽ về ấm áp như ngọn lửa
    Xua đi cơn mưa bất chợt trong lòng
    Xin người hãy cùng trông mong
    Về những điều tốt đẹp hơn phía trước
    Giấu mình trong tiếng thở dài
    Xin đừng lỗi hẹn với mùa thu...
    (6/11/04)
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Giấu mình trong tiếng thở dài
    Ngác ngơ gập lại sách ai đầu giường
    Ngoái nhìn khẽ hỏi chiếc gương
    Trước đây ta có đẹp dường hơn ta ???
    Giật mình dõi bước đường xa
    Ô hay mấy bến đò đà sang sông .....
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Giấu mình trong tiếng thở dài
    Ngác ngơ gập lại sách ai đầu giường
    Ngoái nhìn khẽ hỏi chiếc gương
    Trước đây ta có đẹp dường hơn ta ???
    Giật mình dõi bước đường xa
    Ô hay mấy bến đò đà sang sông .....
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình
    (nhớ đến ai và còn ai sẽ nhớ...)
    Có những thời điểm ta như trống rỗng
    Muốn vô hình tan lẫn với không trung
    Không lo không nghĩ và siêu thoát
    Như ngọn gió kia thăm thẳm khôn cùng...
    Có những thời điểm ta trở nên chán nản
    Bởi những bon chen, nhàm chán, cô đơn...
    Cánh diều kia còn sợi dây níu lại
    Còn ta chao đảo, bơ vơ một tâm hồn
    Có những thời điểm quanh ta chợt xa vắng
    Chẳng tìm đâu tiếng nói cười thân quen
    Nhớ đến ai và còn ai sẽ nhớ
    Chia sớt cùng ta những ưu phiền?...
    Ta nhớ người khắc khoải vầng trăng khuyết
    Chẳng thể nào đo đếm được yêu thương
    Người đánh mất vật làm tin thuở ấy
    Vầng trăng rơi một cõi vô thường...
    (Hà Nội 12/11/04)
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình
    (nhớ đến ai và còn ai sẽ nhớ...)
    Có những thời điểm ta như trống rỗng
    Muốn vô hình tan lẫn với không trung
    Không lo không nghĩ và siêu thoát
    Như ngọn gió kia thăm thẳm khôn cùng...
    Có những thời điểm ta trở nên chán nản
    Bởi những bon chen, nhàm chán, cô đơn...
    Cánh diều kia còn sợi dây níu lại
    Còn ta chao đảo, bơ vơ một tâm hồn
    Có những thời điểm quanh ta chợt xa vắng
    Chẳng tìm đâu tiếng nói cười thân quen
    Nhớ đến ai và còn ai sẽ nhớ
    Chia sớt cùng ta những ưu phiền?...
    Ta nhớ người khắc khoải vầng trăng khuyết
    Chẳng thể nào đo đếm được yêu thương
    Người đánh mất vật làm tin thuở ấy
    Vầng trăng rơi một cõi vô thường...
    (Hà Nội 12/11/04)
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    Ta nhớ người khắc khoải vầng trăng khuyết
    Chẳng thể nào đo đếm được yêu thương
    Người đánh mất vật làm tin thuở ấy
    Vầng trăng rơi một cõi vô thường...
    Ta muốn chết như loài chim truyền thuyết
    Khi nghe trong thơ em khắc khoải gai người
    Ta là chim sẽ về bụi khi mỏi cánh
    Nằm an lành cất tiếng hót... nghìn thu.

Chia sẻ trang này