1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tháng ngày mong manh...
    (Viết cho tháng tám. Riêng tặng 1 người!)
    Ngày nắng...
    Ngày mưa...
    Em đi trong chiều suốt tháng
    Gió đưa hương hoàng lan hay ngọc lan bay bổng không trung
    Thanh xuân căng đầy trong gió
    Vui hình như đến từ gió,
    buồn cũng nhờ gió mang theo,
    bỗng so vai vì lạnh bất ngờ,
    quả chuông con lanh canh kêu trong tóc,
    Lòng rộn nỗi vui sâu thẳm
    Muốn trào nước mắt vì sự thanh tịnh quanh đây...
    Nghe không, một câu hát ứa ra từ tim (*)
    Sao hạnh phúc bỗng nhiên se sắt thế
    Bình yên không ngờ (*)
    Phải chăng là Bình Yên?...
    Vệt sáng những ô cửa sổ sau ngày tắt nắng
    Bỗng gợi lòng trắc ẩn
    Thương bước chân em nhỏ ngoi, cô độc bóng tối...
    Cứ lặng lẽ đi về và chờ mong
    Sao không hát...
    Sao không gọi gió về đây...
    Sao vẫn cứ một mình tháng tám...
    Buồn không tên
    Vui cũng chẳng rõ hình
    Hạnh phúc nơi đâu mỉm cười xem
    Thấp thoáng đâu đó trong thơ em người hiện hữu
    Vừa thân quen lại vô tình,
    không thể thốt lên một từ "nhớ",
    tránh đi tất cả yêu thương,
    sợ làm vỡ đi những vì sao óng ánh,
    bởi những ngọt ngào kia không có mình
    Gió có ngờ đâu
    Tha thiết một lời thề
    Ngày dịu dàng sóng sánh cơn mê
    Tháng tám loang mãi cuối con đường...
    (Hà Nội, một ngày bình thường 23/8/05)
    (*) Lời bài hát "Bình yên" của Quốc Bảo
    __________________
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại và bây giờ
    Tôi ở đây, hiện tại và bây giờ
    Thế mà vẫn cứ bồn chồn về tương lai và quá khứ
    Những khoảnh khắc để dòng suy nghĩ trôi đi miên man
    Giống như chiếc đồng hồ cát
    Khi cát rơi hết
    Lúc giật mình tỉnh ra
    Mới hay thời gian của mình vừa vụt qua đấy rồi ngưng lại
    Mọi suy nghĩ đặc quánh cô đơn?
    Nếu đi ngược vào dòng huyền thoại
    Tôi chu du tới thiên đường rồi trở về hạ giới sau chín ngày
    Liệu người tôi thương sẽ thay đổi ra sao?
    Nếu được thử đi xuống địa phủ chín ngày
    Khi trở về, tôi sẽ thế nào trên trần thế?
    Để mặc dòng suy tưởng trôi
    Như thế tôi đã tự đánh cắp thời gian của chính mình
    Nếu bây giờ tôi có thể vòng tay ôm Mẹ
    Tại sao lại không ôm
    Ai biết được thời gian lúc nào sẽ lấy đi mẹ của tôi yêu dấu
    Nếu bây giờ tôi có thể cất bước đi và hát
    TạI sao lại không đi và hát lên những tình khúc tuyệt vời nhất
    Và nắm tay ngườI mình yêu
    Chầm chậm trên những con phố bình yên
    Ai biết được lúc nào thời gian sẽ xóa đi tất cả
    Nào có ai hoàn mỹ
    Ai sẽ mạnh hơn
    Tôi hay thời gian?
    Tôi không biết
    Nhưng tôi biết
    Tôi ở đây, hiện tại và bây giờ
    Để được nương tựa với đời
    Và là nơi ấm áp của ít nhất một người trên thế gian.
    (Hà Nội, 19/12/05)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh mãi một con đường
    Phía sau vẫn thấy còn vương bóng mình
    Giấu đi một chút lặng thinh
    Giấu đi thêm một chút tình xa xưa........
    (2/5/06)
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    và ngày xưa...của bây giờ
    Vẫn nguyên tím tái câu thơ trở mình
    Vẫn nguyên một chút lặng thinh
    Vẫn nguyên vẹ một chút tình xa xưa...
    Hoa cau trổ lạc mùa dừa
    Căng đòng thân lúa giữa khô khát ngày
    Viền mơ chối một chân mây...
    Con đò xiết ván ngẹo lay lắt dòng...
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Từ thứ hai đến chủ nhật
    Người ta ai cũng tất bật đi về
    Đi - Về
    Tất thẩy đều mở và khoá
    Sau từng khung cửa ấy
    Hạnh phúc hồng trên bếp
    Thỉnh thoảng phiền muộn, âu lo, gắt gỏng đi ngang
    Vô tình rơi vào mạng nhện
    Ước mơ, mộng mị chìm vào bóng đêm
    Chỉ có đàn kiến đi và về không mở và khoá
    Đi và Về
    Chẳng ai mở và khoá được nỗi buồn.
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang nỗi buồn
    Này tôi,
    Có nhìn thấy trời xanh kia không?
    Đám mây như dải lụa mỏng vắt ngang chiều
    Ngay cả trời cũng làm duyên khi yêu
    Này tôi,
    Có mỉm cười khi gió thổi ngang qua mùa đông?
    Đất nghĩ gì khi đường viền thảm lá
    Đất khi yêu cũng hiền hòa...
    Này tôi,
    Có thấy dải mây đang tan ra,
    và thảm lá thôi ngừng dạo nhạc?
    Trời ngả màu sẫm vẻ u hoài
    Đất cũng ưu tư màu cỏ
    Vì lẽ mọi sự đang đổi thay
    Vì lẽ thế gian cứ loay hoay
    Đất trời còn xoay chuyển trách chi lòng người...
    (HN 18/11/07)
  7. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mai này tất thẩy tiêu ma
    Hàng mi nắng tắt thẩy là không không
    ( ăn trộm của TF )
    [/QUOTE]
    Một chữ tình để duy trì thế giới
    Một chữ tài để tô điểm càn khôn

    Không không huyền huyền không
    Không sắc nặng không huyền
    Sắc không huyền không sắc
    Không huyền... không sắc không >
    Được hieua999 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 26/11/2007
  8. dangduongk46av

    dangduongk46av Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình thích những bài cảm xúc nhẹ nhàng và tĩnh tại như thế này.
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết gì, cũng không online vào đây. Chỉ vô tình "đi ngang qua Net", và thấy câu hỏi này của ai đó "ưu tư" và phù hợp với tâm trạng mình, nên mạn phép mượn post lên.
    Bao nhiêu nắng để khô 1 dòng sông?
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Bao nhiêu nắm tay để xoá bỏ khoảng cách?
    Bao nhiêu lời nói để bạn hiểu tôi???
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình
    Ngồi với bóng mình trong đêm lặng yên
    Em...ngắm nhìn âm nhạc
    Thả tóc ra sau
    Nỗi buồn bàng bạc
    Chợt thấy mình vừa lạ vừa quen
    Đêm lạnh lùng như hàng ngàn con mắt lên
    Long lanh buồn như cỏ
    Nỗi nhớ nào trong vắt
    Nỗi buồn nào vụn vặt
    Biết bám vào đâu một nụ cười?
    Vỡ òa khúc hát
    Vẫn bơ vơ chẳng rõ nổi mặt người
    Vẫn bơ vơ chẳng rõ trái tim người
    Dạ chợt chất đầy xót xa...
    Cõi riêng thênh thang và bao la
    Liệu tâm hồn em và tâm hồn anh còn trống?
    Đường đi quá rộng
    Biết chẳng là bình yên
    Ơi một người nào đó quen tên
    Khóe mắt rơi cả những giọt buồn chưa tới
    Chợt nhận ra yêu thương hóa thành chờ đợi
    Sao em huyễn hoặc niềm tin?...
    Đêm phủ lên màu bình yên
    Mà lòng bỗng nhiên chợt tối
    Anh xa xôi
    Những khuông nhạc cũng trở nên diệu vợi
    Biết thả vào đâu từng nỗi buồn?...
    Ngày dài như nắng đổ
    Đêm ngậm ngùi mưa tuôn
    Có nỗi đau nào vừa tỉnh giấc
    Đêm nghe nhạc
    Ngồi bó gối
    Nhủ lòng em
    Thôi không buồn.
    (Hà Nội, thứ bẩy 30/5/09)
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 31/05/2009

Chia sẻ trang này