1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu nhiên............Thơ cho Ngày ấy và bây giờ...........

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xuongrong, 07/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    You are a flower to me (Tặng Choc)
    (Đấy là tấm thiệp C tặng, chứ lời ấy mà từ một chàng trai nào đó tặng thì còn xúc động đến thế nào...)
    Có những ngày hè nắng trải vàng trước mắt
    Âu lo chạy đuổi theo với chút muộn phiền
    Chỉ một tin nhắn, tâm hồn tôi dịu lại
    Đấy là ai, ơi người bạn dịu hiền!
    Có chiều thu, lá rợp hàng cây nhỏ
    Hoàng hôn ngẩn ngơ, bão tố âm thầm
    Rất đúng lúc, message - lời an ủi
    Đấy là ai, hỡi người bạn trầm ngâm!
    Có đêm đông se sắt lá bàng rủ
    Nhớ thương ai đến trắng cả khoảng trời
    Tin nhắn vui lau khô dòng nước mắt
    Đấy là ai, hỡi người bạn cuộc đời!
    Tấm thiệp nhỏ ẩn chứa bao tình cảm
    Đề tặng tôi " You are a flower to me"
    Tôi xúc động muốn ôm choàng lấy bạn
    Muốn thì thầm "Don''t forget me!"...
    (29/12/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn như một giấc mơ hồng
    (Cho...một ai đấy nhận thấy mình ở đây)
    Em cuộn tròn trong chăn ấm
    Chợt thấy mùa đông thiêm thiếp giấc hồng
    Trái tim bỗng nhẹ như không
    Hình như nụ cười trên môi còn đọng lại
    Đêm bình yên hơn
    Radio thôi không buồn
    Khi điện thoại sáng một lời nhắn nhủ...
    ...dễ thương!
    À ơi...
    Em không gọi tên được giấc mơ
    Nhưng những muộn phiền có khoảnh khắc tan biến
    Làm xanh lại câu thơ
    Hồng thêm một khúc hát
    Nhủ lòng mình thôi hãy ngừng bão giông...
    Sớm mai sẽ có một cánh hồng
    Dịu dàng như môi em toả nắng
    "Tôi ơi, xin lòng đừng xa vắng
    Khoảnh khắc vui, dù ngắn, vẫn hơn buồn"
    (Hà Nội 30/12/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn như một giấc mơ hồng
    (Cho...một ai đấy nhận thấy mình ở đây)
    Em cuộn tròn trong chăn ấm
    Chợt thấy mùa đông thiêm thiếp giấc hồng
    Trái tim bỗng nhẹ như không
    Hình như nụ cười trên môi còn đọng lại
    Đêm bình yên hơn
    Radio thôi không buồn
    Khi điện thoại sáng một lời nhắn nhủ...
    ...dễ thương!
    À ơi...
    Em không gọi tên được giấc mơ
    Nhưng những muộn phiền có khoảnh khắc tan biến
    Làm xanh lại câu thơ
    Hồng thêm một khúc hát
    Nhủ lòng mình thôi hãy ngừng bão giông...
    Sớm mai sẽ có một cánh hồng
    Dịu dàng như môi em toả nắng
    "Tôi ơi, xin lòng đừng xa vắng
    Khoảnh khắc vui, dù ngắn, vẫn hơn buồn"
    (Hà Nội 30/12/03)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    THỨC VỚI ĐÊM
    (Cho PMH, bạn hiền ơi?)
    Trong một cõi rất thực
    Những giấc mơ không tiếm ngôi
    Em lặng lẽ chìm trong âm nhạc
    Hoang mang?
    Điêu tàn?
    Trầm mặc?
    Thời gian rơi rụng giữa những nốt đồ, mi?
    Kí ức nào thăm thẳm
    Cõi mộng nào u mê
    Trăng sắp tàn rồi
    Bình minh chưa về.
    Em không giữ nổi những ưu tư
    Đồng hồ vẫn thức như chưa bao giờ ngủ
    Vì trà, cà phê, hay?nỗi nhớ?
    Giọt ghi ta khuya khoắt màu hồng?
    Chốn này hư không
    Chốn kia tĩnh lặng
    Xa vắng?
    Thế giới buồn đâu chỉ riêng em!
    Nơi không xa nhưng không thật gần
    Vu vơ gửi tâm sự vào đêm
    Thêm một người còn thức
    Bản nhạc chợt bớt hoang mang
    Lòng người chợt bớt điêu tàn
    Những ưu tư có nơi sẻ chia và nương náu
    Ưu phiền lụi tắt
    Những giấc mơ lên ngôi
    Trăng đã tàn rồi
    Bình minh về gọi ngày mới
    Em sẽ bình yên với mùa xuân xinh tươi?
    (Hà Nội 5/1/04, bài thơ đầu tiên của năm mới)​
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    THỨC VỚI ĐÊM
    (Cho PMH, bạn hiền ơi?)
    Trong một cõi rất thực
    Những giấc mơ không tiếm ngôi
    Em lặng lẽ chìm trong âm nhạc
    Hoang mang?
    Điêu tàn?
    Trầm mặc?
    Thời gian rơi rụng giữa những nốt đồ, mi?
    Kí ức nào thăm thẳm
    Cõi mộng nào u mê
    Trăng sắp tàn rồi
    Bình minh chưa về.
    Em không giữ nổi những ưu tư
    Đồng hồ vẫn thức như chưa bao giờ ngủ
    Vì trà, cà phê, hay?nỗi nhớ?
    Giọt ghi ta khuya khoắt màu hồng?
    Chốn này hư không
    Chốn kia tĩnh lặng
    Xa vắng?
    Thế giới buồn đâu chỉ riêng em!
    Nơi không xa nhưng không thật gần
    Vu vơ gửi tâm sự vào đêm
    Thêm một người còn thức
    Bản nhạc chợt bớt hoang mang
    Lòng người chợt bớt điêu tàn
    Những ưu tư có nơi sẻ chia và nương náu
    Ưu phiền lụi tắt
    Những giấc mơ lên ngôi
    Trăng đã tàn rồi
    Bình minh về gọi ngày mới
    Em sẽ bình yên với mùa xuân xinh tươi?
    (Hà Nội 5/1/04, bài thơ đầu tiên của năm mới)​
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN PHẬN
    (Cho?một người bạn tôi)
    Biển trời mênh mông và sâu thẳm
    Cánh buồm bơ vơ chẳng thấy bờ
    Quay đầu lại theo lời của Phật
    Chờ đợi chi mà hồn ngẩn ngơ!?
    Tôi biết lòng mình không chói rạng
    Nhưng đủ ấm trước cảnh đông tàn
    Nếu đất trời có duyên gặp gỡ
    Tôi biết tim tôi tuyết sẽ tan?
    (5/2/04)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    DUYÊN PHẬN
    (Cho?một người bạn tôi)
    Biển trời mênh mông và sâu thẳm
    Cánh buồm bơ vơ chẳng thấy bờ
    Quay đầu lại theo lời của Phật
    Chờ đợi chi mà hồn ngẩn ngơ!?
    Tôi biết lòng mình không chói rạng
    Nhưng đủ ấm trước cảnh đông tàn
    Nếu đất trời có duyên gặp gỡ
    Tôi biết tim tôi tuyết sẽ tan?
    (5/2/04)
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên
    (V.ALIOPHIN- Trích trong tập truyện ngắn mini "Những người lãng mạn")
    Post tặng bạn - "NGHỊCH THỜI SINH", bởi đây là truyện mình thích nhất trong tập truyện bạn tặng. Thêm nữa, nó đẹp như một bài thơ... :)
    Họ tình cờ gặp nhau, trong mê-trô. Va-len-tin đã tình cờ rời mắt khỏi tập giáo trình toán cao cấp, và chợt hiểu là ngắm nàng thì thú vị hơn ngắm tập giáo trình nhiều. Vì vậy, anh đã quyết định phải làm quen. Rồi anh đánh bạo lại gần, hỏi:
    - Cô làm ơn ngẫu nhiên cho tôi biết sắp tới ga "Phi trường" chưa?
    - Chúng ta đã ngẫu nhiên đi qua rồi. - Cô gái đáp - Và chúng ta đang ngẫu nhiên tiến về phía "Ga Sông" đấy.
    - Thế cô không ngẫu nhiên lầm chứ?
    - Tôi tình cờ mà biết rõ tất cả các ga vì hàng ngày tôi qua đây.
    - Ga cuối là "Ga Sông" - Tiếng loa phát thanh nói vang lên.
    - Hay quá! Thật ngẫu nhiên mà cô nói đúng. - Va-len-tin lên tiếng.
    - Và anh cũng ngẫu nhiên lầm, - cô gái phụ hoạ theo rồi biến mất trong đám đông.
    - Thế đấy! Va-len-tin tự nhủ. Cô ấy đã ngẫu nhiên bảo là qua đây hàng ngày. Mình phải nhớ kỹ điều này mới được.
    Rồi anh giơ tay xem giờ.
    ...Ngày hôm sau, đúng vào thời gian đó, ở "Ga Sông", cô gái đã nhìn thấy Va-len-tin, tay giấu bó hoa ở sau lưng.
    - Thật là bất ngờ!- Chàng đỏ mặt, lẩm bẩm...Chúng ta lại ngẫu nhiên gặp nhau...
    - Anh lại ngẫu nhiên bỏ qua ga "Phi trường"? - Cô gái cười, hỏi.
    - Vâng, hoàn toàn ngẫu nhiên! Và có lẽ, cũng ngẫu nhiên mà tôi có bó hoa này, - Chàng vừa nói vừa chìa bó hoa ra.
    - Vậy thì tôi không thể ngẫu nhiên mà từ chối được.- Cô gái đáp rồi vui vẻ nhận bó hoa. Và ngẫu nhiên mà tên tôi là Ta- nhi-a. Thế còn anh?
    - À, tên tôi ngẫu nhiên là Va-len-tin
    Đúng ra có thể kết thúc câu chuyện ở đây. Câu chuyện của một lô các ngẫu nhiên của chàng và nàng để rồi dẫn tới buổi lễ mừng đám cưới.
    - Thật ra, Ta-nhi-a cười bảo: Trong chuyện này, chỉ có một điều ngẫu nhiên: hôm đó tôi đã tình cờ tới "Ga Sông" để trả lại cuốn sách. Còn nhà tôi lúc đó thì ở mãi đầu kia thủ đô Maxcơva. Và tôi đã nói phứa là qua đó hàng ngày. Tôi đoán là anh (tức là ông chồng của tôi) hiện nay muốn gặp tôi nữa...
    - Thế à? - Va-len-tin lên tiếng.- Đúng là hoàn toàn ngẫu nhiên mà chúng mình đã đi đăng ký kết hôn, phải không em?
    Họ cùng trêu đùa nhau, vì họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua suốt chặng đường dài. Trong mắt họ chan chứa tình yêu. Và điều đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
    (Thanh Tuấn dịch)
    (Truyện thật là thú vị và...lãng mạn, nhỉ!)
    <P>*****Hoa của cuộc đời***** </P>
    <P><FONT color=seagreen>Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ</FONT>(TCS)</P>
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 16/02/2004
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu nhiên
    (V.ALIOPHIN- Trích trong tập truyện ngắn mini "Những người lãng mạn")
    Post tặng bạn - "NGHỊCH THỜI SINH", bởi đây là truyện mình thích nhất trong tập truyện bạn tặng. Thêm nữa, nó đẹp như một bài thơ... :)
    Họ tình cờ gặp nhau, trong mê-trô. Va-len-tin đã tình cờ rời mắt khỏi tập giáo trình toán cao cấp, và chợt hiểu là ngắm nàng thì thú vị hơn ngắm tập giáo trình nhiều. Vì vậy, anh đã quyết định phải làm quen. Rồi anh đánh bạo lại gần, hỏi:
    - Cô làm ơn ngẫu nhiên cho tôi biết sắp tới ga "Phi trường" chưa?
    - Chúng ta đã ngẫu nhiên đi qua rồi. - Cô gái đáp - Và chúng ta đang ngẫu nhiên tiến về phía "Ga Sông" đấy.
    - Thế cô không ngẫu nhiên lầm chứ?
    - Tôi tình cờ mà biết rõ tất cả các ga vì hàng ngày tôi qua đây.
    - Ga cuối là "Ga Sông" - Tiếng loa phát thanh nói vang lên.
    - Hay quá! Thật ngẫu nhiên mà cô nói đúng. - Va-len-tin lên tiếng.
    - Và anh cũng ngẫu nhiên lầm, - cô gái phụ hoạ theo rồi biến mất trong đám đông.
    - Thế đấy! Va-len-tin tự nhủ. Cô ấy đã ngẫu nhiên bảo là qua đây hàng ngày. Mình phải nhớ kỹ điều này mới được.
    Rồi anh giơ tay xem giờ.
    ...Ngày hôm sau, đúng vào thời gian đó, ở "Ga Sông", cô gái đã nhìn thấy Va-len-tin, tay giấu bó hoa ở sau lưng.
    - Thật là bất ngờ!- Chàng đỏ mặt, lẩm bẩm...Chúng ta lại ngẫu nhiên gặp nhau...
    - Anh lại ngẫu nhiên bỏ qua ga "Phi trường"? - Cô gái cười, hỏi.
    - Vâng, hoàn toàn ngẫu nhiên! Và có lẽ, cũng ngẫu nhiên mà tôi có bó hoa này, - Chàng vừa nói vừa chìa bó hoa ra.
    - Vậy thì tôi không thể ngẫu nhiên mà từ chối được.- Cô gái đáp rồi vui vẻ nhận bó hoa. Và ngẫu nhiên mà tên tôi là Ta- nhi-a. Thế còn anh?
    - À, tên tôi ngẫu nhiên là Va-len-tin
    Đúng ra có thể kết thúc câu chuyện ở đây. Câu chuyện của một lô các ngẫu nhiên của chàng và nàng để rồi dẫn tới buổi lễ mừng đám cưới.
    - Thật ra, Ta-nhi-a cười bảo: Trong chuyện này, chỉ có một điều ngẫu nhiên: hôm đó tôi đã tình cờ tới "Ga Sông" để trả lại cuốn sách. Còn nhà tôi lúc đó thì ở mãi đầu kia thủ đô Maxcơva. Và tôi đã nói phứa là qua đó hàng ngày. Tôi đoán là anh (tức là ông chồng của tôi) hiện nay muốn gặp tôi nữa...
    - Thế à? - Va-len-tin lên tiếng.- Đúng là hoàn toàn ngẫu nhiên mà chúng mình đã đi đăng ký kết hôn, phải không em?
    Họ cùng trêu đùa nhau, vì họ đã cùng nắm tay nhau vượt qua suốt chặng đường dài. Trong mắt họ chan chứa tình yêu. Và điều đó hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên.
    (Thanh Tuấn dịch)
    (Truyện thật là thú vị và...lãng mạn, nhỉ!)
    <P>*****Hoa của cuộc đời***** </P>
    <P><FONT color=seagreen>Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ</FONT>(TCS)</P>
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 16/02/2004
  10. NOcry

    NOcry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Những điều chân thực ......
    Đôi Khi Muốn ...
    Đời Không Có Tình Yêu
    Mọi Mong Ước Không bao Giờ Thành Sự Thực
    Hai Con Sông Không Bao Giờ Cùng Gặp
    Thuyền Ra Khơi Không Thể Có Ngày Về
    Mây Cứ Trôi Rồi Không Còn Thấy Nữa
    Nước Trong Nguồn Sẽ Cạn Cùng Tháng Năm
    Cây Trút Lá Rồi Cây Chỉ Còn Cành
    Mưa Rơi Xuống - Trời Rồi Dần Hết Nước
    Đôi Khi Muốn ...
    Mùa Xuân Không Trở Lại
    Hạ Qua Đi - Thu Cũng Sẽ Chẳng Về
    Đông Cứ Đến Rồi Tàn Như Cổ Tích
    Sóng Cứ Xô Nhưng Chẳng Thể Đến Được Bờ
    What she doesn't know truly won't hurt her ...

Chia sẻ trang này