ngày 17 Trong bước chân của tôi ngày hôm nay ,tôi tìm thấy đâu đó 1 chút lo sợ Trên con đừong tôi đi trong cả hiện tại và tương lai,tôi tìm thấy đâu đó ánh sáng huyền hoặc của 1 vì sao Khi tôi tìm riêng cho mình 1 lối đi,tìm riêng cho mình 1 vì sao tôi nhìn thấy những cơn mưa mùa hạ ,cây khô của 1 mùa đông và cả lộc non cho 1 ngày xuân đang đến rất gần? Năm sau,tôi sẽ thi Đh?.. Tôi nghĩ về giấc mơ ấy như 1 ngôi sao mà tôi có thể hái _nếu tôi muốn. Trên con đường dài mà tôi đi mỗi sáng,tôi nghĩ về tôi của 10 năm nữa ,về tôi trong những giấc mơ ,trong những câu chuyện tồn tại trong cổ tích 17_ 1 cái tuổi đáng để ghi vào lịch sử làm người ?. Tôi nhận ra sự thấp hèn của chính mình mà cái đầu tiên chính là việc ko dám mơ riêng cho mình 1 giấc mơ vĩ đại. Có quá nhiều thứ để sợ và cái sợ lớn nhất chính là sợ thật bại Tôi nhìn vào gương,tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi trong hiện tại _1 con bé 17 cao 1m6 và nặng 55kg! Tất cả chỉ có thế! Tôi sợ fải nhìn sâu vào bên trong vì tôi có thể rồi sẽ thất vọng với chính bản thân mình Tôi nghĩ về tuổi 17 vĩ đại của 1 nhân vật nào đó nghĩ về tuổi 1 7 ko ánh sáng của mình và những giấc mơ chưa 1 lần chạm đến!