1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Đây là đoạn nói về M113 biến thành chưóng ngại vật qua lời kể của bác N.H. An :
    [​IMG]
  2. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  3. lamkhoc

    lamkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Theo bài của N.H.An thì : Việc diễn tả và giải quyết xử lí sự kiện chướng ngại là hoàn hoàn đúng bản chất.Đó là những chướng ngại vô cảm.Dùng đạn pháo của tăng khó xử lí được.Dùng đạn xuyên thì không đẩy được M113 đi chỗ khác(có thể chỉ làm thủng vỏ thôi),mà dùng đạn phá thì chắc phải vài chục quả, thật phí tiền khi chỉ là dùng đạn để dọn xác (dùng bộc phá cho vào gầm xe có thể hất đi được nhưng cảm tử và hỏng cả cầu:ném chuột làm vỡ cả bình quí) .Nín thở đi qua là tối ưu nhất.
    Khác với các mô tả khi phải chiến đấu hay tiêu diệt nó.Những người từng trải sẽ hiểu nó theo cách khác ,rất phản cảm.Nó làm người ta liên tưởng đến hiệp sĩ Don Ki với chiếc cối xay gió.
  4. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng bình loạn nhiều về vấn đề này, nhưng thông tin hình như những hồi ký hay chuyện này không trung thực lắm thì phải. Bên ta thì đề cao chiến sĩ mình, bên địch thì thua nhưng bênh vực quân độ họ. Chẳng biết đâu là đúng là sai. Mỗi bên nói một kiểu.
    Không hiểu lúc đó nó thế nào.
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cậu thử định nghĩa giúp mình xem nhảm là thế nào được kô?Mình bị chém hoài mà vẫn kô hiểu từ nhảm đấy đó.
    Chả phải chuyện gì giật gân hay thế nào mình chỉ định moi chuyện mọi người về những thứ ta thu được của quân Nguỵ thôi.
    Thấy ông già bảo là sau 30-4 ta đứng thứ 3 thế giới về Tank và kô quân ,nghe hoành tráng quá!còn bây giờ thì...
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Trò này mình cũng nếm rồi Tất nhiên là qua...game thôi.Mình chơi Sudden Strike II lúc quân Đức bị dồn lại thì nó dùng 1 loại xe chạy rất nhanh(mình kô để ý tên)có thể nói là nó chạy nhanh gần như là mình rê chuột vậy,lao trực diện vào đội hình quân mình nhưng kô bắn mà vòng ra sau dùng pháo 76 mm trên xe bắn vào đít mấy con SU-2 của mình,diệt nó xong ngó lại mình cũng tiêu vài chú bởi cả đạn nó lẫn đạn mình.Rút kinh nghiệm lúc chơi lại mình cho lính chống tank đi kèm thì trò ấy kô còn hiệu quả nữa.
  7. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Số lượng máy bay thì đúng, còn số tank cần phải xem lại.
  8. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phải xem lại hết
  9. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Em chính là người đã gặp bác Thuận vào ngày kỷ niệm 30 năm. Tiếng là 1 lữ, 2 đơn vị khác (bác ây gọi là đoàn) nhưng tổng cộng chỉ khoảng 200 người, họ đang chuẩn bị đánh Tân Cảng thì nhận được lệnh về đánh chiếm Rạch Chiếc.
    Cơ bản trận đánh như sau: Ngay khi cơ động về, đơn vị đã đánh chiếm hoàn toàn cầu, sau đó, một cánh triển khai chiếm luôn Xi măng Hà Tiên. Tuy nhiên, ưu điểm của đặc công là đánh nhanh diệt gọn, hoàn toàn không phải là chiếm giữ. Sài Gòn đã tăng quân tái chiếm lại cầu, trận đánh rất ác liệt nhất là khi SG giữ được cái lô cốt ( nằm ở hướng Nam, bây giờ lô cốt đó vẫn còn và biến thành nhà ở, đây cũng là vị trí dự định xây dựng bia tưởng niệm trận đánh). Quân ta vẫn đánh trả kịch liệt để tránh địch gài mìn phá cầu, tuy nhiên thực tế có lúc địch vẫn có thể gài mìn nhưng không hiểu sao chúng không làm, mãi sau này một số tù binh khai là không có lệnh phá cầu (phải chăng nhờ công của bác Hạnh). Bác Thuận giờ đang ở ngay bên cạnh cầu, vơ mở quán cơm. Còn một bác khác, đại diện 2 đơn vị đánh cùng lữ đoàn thì đang ở trên đường Tô Hiến Thành, gần đối diện Big C, mỗi năm gần ngày 30-4 tại đây đều diễn ra buổi họp mặt các chiến sỹ đánh cầu Rạch Chiếc. Câu chuyện tranh cãi thường xoay quanh việc tổn thất cao (khoảng 50 hoặc 52 người, chứ lấy đâu ra người mà chết như bác gì nói) có phải do đặc công đánh quá sớm không? Hoặc nếu xe tăng đến không kịp thì liệu còn tiếp tục giữ được (hoặc chiến đấu giành) cầu không? Cơ bản các chiến sỹ, chỉ huy trực tiếp trân đó cho rằng, đánh sớm là sai lầm về tổn thất xương máu binh sĩ (đặc công ít khi nào tổn thất cao vậy lắm) nhưng tình hình như vậy đánh là đúng, kéo dài phá cầu rất bất lợi vì gần cầu RC có một giang đoàn, nếu chúng phá cầu rồi tụ lại đánh thì vượt sông sẽ rất khó. Nếu đánh lâu hơn nữa sẽ không thể chiến đấu giữ cầu vì đạn được đã cạn, anh em đã kiệt sức.
    Vụ chặt đầu là có, nhưng nói qua phải nói lại, sau khi nó chặt đầu 2 chiến sỹ đặc công, khi ta bắt được mấy lính SG cũng đã lôi ra bờ sông, cài lựu đạn vào người rồi rút chốt đạp xuống sông. Có qua có lại. Đến bây giờ thậm chí cả tên của các anh ta vẫn chưa tìm thấy, bác Thuận đã từng vất vả cùng người dân tại địa phương đi tìm xác các anh ngay sau GP nhưng không thấy. Giờ tại nhà bác vẫn còn một cái bàn thờ lớn (choáng cả một gian) và cuốn sổ ghi tên những người đã ngã xuống mà bác gom được-Người đi tìm linh hồn cho bia tưởng niệm cầu rạch Chiếc-Tựa bài báo thời đó).
    Thực tế quân SG đông hơn nhưng họ mất tinh thần nhiều lắm, chỉ có một số ít là quyết chiến (nhóm giữ lô cốt), đến khi thấy xe tăng thì sụp đổ, chạy hết.
    Em chụp rất nhiều hình theo tư tưởng một thành viên box quân sự của TTVNOL nhưng lâu quá không biết bỏ đâu mất tiêu rồi. Đành lấy đỡ tấm hình đã xử lý còn nằm trong kho tư liệu của cơ quan. Hình cây cầu năm 2005, hình bác Thuận và hình những người bạn chiến đấu trong trận cầu Rạch Chiếc sau khi GP Sài Gòn.
    [​IMG]
    Được typoon sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 22/01/2007
  10. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Yeah, có điều thời gian có thể làm mọi người nghĩ lại về chính trị hay tư tưởng chứ về chiến thuật quân sự thuần túy thì thời gian càng khẳng định thêm thôi.
    Thực tế, người ta hay hỏi nhau sao chính phủ SG không phòng ngự TP mà lại kéo hết chủ lực còn lại ra một địa điểm không mấy quyết định, không có ưu thế về phòng ngự địa lý như Xuân Lộc. Phe QGP rõ ràng là bất ngờ nhưng VNCH cũng không có cách gì phát huy lợi thế đó thành thế phản công. Đã vậy, khi đối phương sửa đổi lối đánh lại quá chậm trong chuyển đội biến ưu thế của mình thành nhược điểm. Mở đầu thì tốt nhưng sau đó quá bảo thủ dẫn đến việc bị vây diệt đến cùng thì lịch sử chỉ có cách khẳng định sự yếu kém của cấp chỉ huy mà thôi.
    Thực ra, điều đáng khen nhất của quân lực VNCH trong trận này là họ chịu đánh dù biết chắc sẽ thua (hoặc có lẽ hy vọng là đánh lâu thì Mỹ lại nhảy vô như 72 chăng). Xét về phương diện người lính thì đó là điều bình thường nhưng đặt trong cục diện 75 khi các đơn vị "nổi tiếng" đều tan rã chạy sạch trước khi đụng trận lớn thì quá là họ đã làm được điều tốt hơn. Kể ra đó cũng là điều đáng tự hào.
    Thử hỏi là ở đây có ai bàn Ngô Quang Trưởng tướng giỏi nhất miền Nam đánh thế nào đâu mà chỉ toàn là Lê Minh Đảo viên tướng không mấy tiếng tăm. Dù gì đó cũng là điều tướng Đảo cảm thấy mãn nguyện cho đến cuối đời.

Chia sẻ trang này