1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ặc ặc oan ức quá , ảnh bác Chiangshan post lên để đối chứng với ảnh của bác Rongxanhpmu mà, ảnh của Maseo hoàn toàn khác. Đề nghị bạn xem lại trang 1 topic này trước khi đả kích cá nhân Maseo. Maseo tuy ăn nói ngang ngược thật nhưng nếu bác ghép luôn bác Rongxanhpmu với Maseo vào làm 1 mà chửi thì thật rủi ro cho bác Rongxanhpmu
  2. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Maseo nhe. Tôi vừa kiểm tra lại thi đúng là rongxanhpmu post ảnh chứ không phải bạn. Cai bức ảnh thứ hai trong quyển sách ảnh đó chính là bức ảnh dưới đây mà các bạn đã OV10 đã post lên. Tôi xin phép chỉ đưa thông tin thôi, còn không bình luận nó đúng hay sai.
    Tôi cũng đã đọc một số tài liệu trên internet của người Mỹ bình luận về sự phát triển về tư duy tác chiến bằng xe tăng của Quân Giải phóng (nhưng vì không giữ được link nên không thể chuyển lên mạng được, nen nếu các bạn không tin thi cung danh chịu vậy thôi). Đại để trong bình luận đó họ ca ngợi trận Làng Vây, chỉ ra nguyên nhân thất bại ở An lộc và nói rằng sự thất bại đó đã giúp thay đổi tư duy sử dụng xe tăng năm 1975. Nói cách khác là họ ca ngợi cách thức sử dụng tăng và thiết giáp của Quận Giải phóng vào năm 1975
    [​IMG][​IMG]
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hi! Chiangshan.
    Cả 5 hướng đều có thể có T-54 là không chính xác, hướng Long An chắn chắm là không có. Các hướng khác có thể đều có T-54, nhưng vào được tới SG là chuyện khác.Hệ thống giao thông tiếp cận Sài gòn ngày ấy chưa được như bây giờ.
    Có các mũi tiến công chính như sau:
    Mũi tiến công qua thành Tuy Hạ, tới phà Cát Lái, tank phải nằm lại vì hiệp đồng không tốt, khi quân giải phóng tới phà vẫn nằm giữa sông.
    Mũi theo hướng Hóc Môn qua cầu Xáng thì bị sập cầu, hai chiếc tắm sông nên đoàn tank đành nằm lại, sau đó phải đi đường vòng vào "tập kết". Vụ này lỗi do trinh sát.
    Mũi theo đường theo QL 1 Đông Dương (nay là QL-22) từ Tây Ninh về ngã tư An Sương không thấy nói có T-54 tham gia.
    Mũi theo hướng phía tây từ Long An lên tớ nghĩ là T-54 không thể vào được.
    Mũi theo hướng cầu Sài Gòn chúng ta đã nói rồi.
    Chỉ còn mũi theo hướng QL 13 - ngã tư Bình Phước. Tới đây chia làm hai: Một là chạy thẳng qua cầu Bình Triệu tới Hàng Xanh. Hai là rẽ phải, vượt cầu Bình Phước, tới ngã tư Ga rẽ Trái vào TP. Hướng này chưa có thông tin hay tài liệu gì đề cập.
    Tin thêm: khi đó cầu mới Hoá An - Biên Hoà đã bị phá sập.
    Ai có tư liệu gì thêm về sự kiên này thì đăng lên nhé.
    Cần lưu ý: Ngày đó, sĩ quan, bộ đội nhà ta nhiều người cứ thấy xe xích có tháp tháp pháo thì gọi là tank, chứ là loại gì thì không phải ai cũng biết.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 30/04/2006
  4. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trong trường hợp này là T54. KK vẫn cứ nghĩ rằng hình ảnh mấy chiếc T54 bị bắn cháy là bức hình chụp được ở trận đánh ở BTTM. Tài liệu của hai bên đều nói rõ là xe tăng T54. BKND có kinh nghiệm chống xe tăng từ 1972, tôi nghĩ là họ biết phân biệt xe tăng. Về phía quân GP, nếu như bạn Panzerlehr nói chính xác thì cũng đã xác định là T54 đã bị bắn cháy. Xin lỗi Panzerlehr, tôi không nghi ngờ bạn bài của bạn, nhưng vì tôi không biết tài liệu phía QGP, nên đành phải dùng "nếu". Cũng có thể một cánh quân vào đến SG, lại chia ra nhiều hướng khác nhau tấn công các mục tiêu quan trọng trong thành phố. Đây là các trận đánh của quân chính quy, nên tài liệu đối chiếu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Ta tiến vào SG trên 5 hướng, mỗi hướng từ 1-2 sư đoàn, vào đến nội đô lại chia nhỏ thành nhiều mũi mỗi mũi 1-2 trung đoàn, có những mũi đi chồng lên nhau nên rất khó thống kê được hết. Đường đi thì em không phải dân SG nên không thể biết như bác được.
    Xe tăng thiết giáp của ta lúc đó nếu không kể chiến lợi phẩm thì chủ yếu là T-54 và K-63, một số ít PT-76 và PT-85. Riêng có sư 9 của Đoàn 232 đánh từ hướng tây và tây nam thì do địa hình sông rạch nên chủ yếu dùng PT-85 và BTR-60. Những mũi đánh các mục tiêu chủ yếu như BTTM hay sân bay TSN chắc chắn có T-54 tham gia.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ là có T-54 trong vụ BTTM.
    [​IMG]
  7. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Mấy ông cộng hoà lươn lẹo lèo lá làm gì. Trận đánh Xuân Lộc được nhăc dến nhiều. Nhắc đến cả trong ngiên cứu lịch sử kỹ càng, cả trong hồi ký của các quân nhân trực tiếp tham gia và ở sở chỉ huy. Cũng được nhắc đến trong ký ức của những người địa phương, kể cả trong cấu chuyện cả dân chúng hay chính quyền xã huyện. Cũng được binh lính VNCH sau này kể lại. Có mấy ngày vặt đó mà máy ông cộng hoà ngày nay lươn lẹo lèo lá, ra sức bẻ cong.
    Đây là diễn biến của trận đánh. Diễn biến kỹ hơn nói lên ở đây chắc dài dòng quá. Vuf Đi?nh Bội, Chu? tịch UBMTTQVN xaf Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng Nai.
    Để tiến về được Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi chế độ thực dân, thách thức của quân đội giải phóng là phải phá vở được bức tường thép Xuân Lộc ?" Long Khánh. Nhiệm vụ tiến công Xuân Lộc đã được giao cho Quân đoàn 4 gồm các sư đoàn: Sư đoàn bộ binh 7; Sư đoàn bộ binh 341; Lữ đoàn phòng không 71; Lữ đoàn pháo 24; Lữ đoàn công binh 25; Lữ đoàn thông tin 26; 1 tiểu đoàn trinh sát; Đại đội vận tải. Ngoài Quân đoàn 4, còn có : Sư đoàn bộ binh 6 phối thuộc; 2 tiểu đoàn xe tăng; 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương. Bộ tư lệnh chiến dịch của ta xác định :
    - Sư đoàn 7 tiến công trên hướng chủ yếu từ phía Đông thị xã, có nhiệm vụ đánh chiếm hậu cứ trung đoàn 5 thiết giáp, chiến đoàn 43, sở chỉ huy sư đoàn 18 ngụy, tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Đông thị xã.
    - Sư đoàn 341 tiến công trên hướng thứ yếu từ phía Bắc thị xã, có nhiệm vụ đánh chiếm ty cảnh sát, khu cố vấn Mỹ, dinh tỉnh trưởng và cùng sư đoàn 7 phát triển xuống phía Nam, sư đoàn 6 chia cắt ở đường 1, đoạn ngã 3 Dầu Dây, có nhiệm vụ tiêu điệt các chốt địch từ ấp Hưng Lộc ?" đèo Mẹ Bồng Con, đánh viện binh và đánh địch rút chạy.
    - Quân đoàn tổ chức 4 cụm pháo, 2 cụm cao xạ chi viện và bảo vệ cho các cụm chiến đấu.
    Cuộc chiến đấu ở Xuân Lộc diễn ra hết sức quyết liệt. Kể từ khi nổ ra chiến dịch (9/4/1975), đã qua 3 ngày chiến đấu, tuy ta đã chiếm được 1 số mục tiêu, diệt 1 bộ phận sinh lực địch và giữ được 1 số địa bàn quan trọng, nhưng ta chưa diệt gọn được 1 tiểu đoàn nào của chúng, bộ đội bị thương vong rất nhiều.
    Trước tình hình nghiêm trọng và xuất phát từ nhận định cơ bản : Xuân Lộc chỉ có giá trị khi được nối với Biên Hòa, Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương lập thế trận mới:
    - Cô lập và cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa bằng cách đánh chiếm ngã 3 Dầu Dây
    - Cắt đường số 1, chặn đánh địch từ Trảng Bom lên
    - Đánh chiếm Tân Phong, cắt đường số 2 đi Bà Rịa.
    Thực hiện chủ trương trên, Bộ tư lệnh đã ra lệnh ngừng tiến công thị xã, mỗi sư đoàn chỉ để lại 1 tiểu đoàn kiềm chế nghi binh, còn lại rút ra phía sau cũng cố làm lực lượng cơ động.
    - Sư đoàn 6 và trung đoàn 95B (vừa được trên tăng cường) tổ chức bao vây tiêu diệt chiến đoàn 52, thực hiện chốt chặn chiến dịch, diệt quân địch từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích
    - Trung đoàn 209 triển khai trên dải ở phía Bắc chi khu Tân Phong chặn đánh Lữ đoàn 1 dù không cho chúng vượt qua cầu Gia Liên để phối hợp với trung đoàn 43 trong thị xã . Ngày 13, các đơn vị của ta rút khỏi thị xã.
    Trong khi ta chuyển thế trận, địch tưởng rằng chúng đã đẩy lùi được cuộc tiến công của ta. Chúng tuyên truyền rùm beng về ?ochiến thắng Xuân Lộc?, về ?okhả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng hòa (VNCH) đã được phục hồi? ?
    Rạng sáng 15/4/1975, pháo 130mm của chiến dịch bắn dồn dập vào sân bay Biên Hòa, cùng lúc bằng 5 trận tập kích, sư đoàn 6 và trung đoàn 95B đã tiêu diệt chiến đoàn 52, diệt gọn 1 tiểu đoàn pháo, 1 chi đoàn thiết giáp, giải phóng hoàn toàn chi khu Gia Kiệm, ngã 3 Dầu Giây, cắt đứt đường số 1 đoạn Xuân Lộc ?" Bầu Cá, đường 20 đoạn Túc Trưng ?" Ngã 3 Dầu Giây.
    Trong 2 ngày 16 và 17, sở chỉ huy tiền phương quân đoàn 3 ngụy ở Trảng Bom đốc thúc Lữ đoàn 3 thiết giáp cùng Chiến đoàn 8 của Sư đoàn 5 với hơn 100 khẩu pháo ở các căn cứ Nước Trong, Hốc Bà Thức, Long Bình, Đại An và 125 lần chiếc máy bay mỗi ngày chi viện, phản kích hòng chiếm lại khu vực Dầu Giây. Sư đoàn 6 và Trung đoàn 95B chặn đánh địch quyết liệt ở Hưng Nghĩa và điểm cao 122, diệt gọn 1 tiểu đoàn, bắt hơn 100 tên, đẩy lùi quân địch xuống Bầu Cá.
    Sau một tuần lễ chuyển phương án tác chiến, ta đã đánh quỵ chiến đoàn 52 và Chiến đoàn 8 ngụy. Nhận định tình hình trên các mặt trận đã có những thay đổi, nên Bộ chỉ huy chiến dịch đã quyết định tiến tới tiến công dứt điểm giải phóng Xuân Lộc.
    Một giờ sáng 21 tháng 4 năm 1975 quân ta mở đợt tiến công cuối cùng vào Xuân Lộc, và tới 8 giờ sáng cùng ngày thì ngụy quân, ngụy quyền ở thị xã Long Khánh tháo chạy và tan rã hoàn toàn. Tuyến phòng thủ cuối cùng của địch ở Xuân Lộc bị đập tan - cửa ngõ tiến quân vào Sài Gòn của đại quân ta được mở.

    Mấy ông cộng hoà lươn lẹo lèo lá bẻ cong chuyện để làm gì.??? Đọc lại diễn biến trận đánh, các bác thấy được nhận xét của Tuất. Ban đầu, quân ta không lường được địch tập trung quá nhiều binh lực trong một diện tích hẹp. Thật sự, để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch từ xa, không cho chúng về ven Sài Gòn, bảo vệ thành phố, quân ta có nhiều hướng. Thậm chí, không cần vượt Đồng Nai thì quân ta cũng tiến từ Tây Nguyên, qua Tây Ninh để làm được điều đó. (Hướng này, đại Tướng Văn Tiến Dũng trực tiếp theo dõi.) Ngay cả để phòng thủ Phan Rang, kế hoạch duy nhất có thể thi hành là trải rộng binh lực, bám vào các điểm cao(khu vực này hẹp, nhiều điểm cao, không khó bố trí phòng thủ).
    Nhưng đây địch lại tập trung hết vào trong thị trấn nhỏ đồng bằng ???.
    Quân ta không lường được kế hoạch quá ngu ngốc này lên thương vong trong những ngày đầu. Chỉ huy chiến dịch coi địch chí ít cũng biết một chút về quân sự. Nếu ngay từ đầu, quân ta biết được địch bố trí như vậy, thì đã không tiến công thị trấn, mà vòng qua tiến đánh Sài Gòn, dể lại lực lượng bao vây và tiêu diệt địch khi đã suy yếu vì cô lập (như cách làm sau này).
    Một trong những điên rồ ngu ngốc mà những kẻ sắp bị đánh tan nghĩ ra, là ném bom sương nhiên liệu xuống thị trấn. Đây là thứ bom lạ, là lần duy nhất sử dụng, cháy rất hoành tráng (bom được áp dụng trong điện ảnh). Nhưng đây là loại bom diệt hầm ngầm, nó rút oxy trong hầm ngầm để diệt sinh lực trong hầm kiên cố không phá được. Xuân Lộc là đồng bằng, không hề có chút hầm ngầm nào. Trên mặt đất, đám cháy bị gió thổi bạt trong vài phút. ( quả bom chỉ tạo được một đám cháy đường kính 20 mét, hầu như không có sức công phá).
    Bất kỳ ai biết chút về quân sự, đều hiểu được, việc dồn binh lực co cụm như thế là một hành động tự sát. (Ở đây tập trung 40% hoả lực mạnh còn lại của Nguỵ, được hỗ trợ tối đa bởi toàn bộ lực lượng trực thăng vũ trang và không quân còn lại). Từ "tự sát" có nghiac cả với binh lính tham gia, vì họ dễ dàng bị bao vây. Từ đó cũng đúng với chính quyền Sài Gòn. Trận đánh ngắn ngủi nướng sạch sức lực còn lại của quân nguỵ.
    Thực tế, những trận chiến quan trọng nhất giải quyết Xuân Lộc trong 3 ngày 15,16 và 17. Ngày 15, quân ta thực hiện tiến công các vị trí xung quanh, cô lập Xuân Lộc. Ngày 16 và 17, địch điên cuồng trong đánh ra ngoài đánh vào phấ vòng vây, tập trung vài chiếm lại Dầu Dây. Ngày 18,19,20,21, quân ta hành quân lên phía trước chuẩn bị tiến đánh Sài Gòn, lực lượng bao vây đợi quân ở Xuân Lộc suy yếu, mất tinh thần và tan rã. Ngày 21 ta giải quyết dứt điểm.
    Có lẽ, nguỵ quân bố trí binh lực vào đó, mong muốn ta cũng dồn lực vào đấu nhau một trận phân thắng bại, như các hiệp sỹ trong chuyện chưởng.
    Sau khi quân ta vòng qua Xuân Lộc, Thiệu tháo chạy.
    Như vậy, trận đánh thể hiện sự ngu ngốc của cấp chỉ huy tối cao địch. Chỉ có một lý do khiến địch bố trí như vậy. Lý do đó là để 30 năm sau, những ông cộng hoà còn sót lại có thể kể cho con cháu, họ đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. 40% vũ khí hạng nặng còn lại đổi lấy vài câu nói huyên hoang rơi rớt.
    Ảnh, lữ doàn dù 1 từ Sài Gòn dổ xuống ngã ba Tân Phong ngày 12/4.
    [​IMG]
    Trong khi Xuân Lộc là một thị trấn Đồng Bằng, có thể đi vòng quan dễ dàng, nhưng được bố trí một lực lượng khổng lồ. Thì ở Rạch Chiếc, mục tiêu quan trọng sát "thủ đô", nguỵ quân phản kích mấy ngày không chiếm lại được. ?????
    Nguỵ quân, đó là một đội quân ô hợp và khó hiểu. Khó hiểu vì không hành động theo những quy tắc bình thường. Ngay cả một ví dụ này cũng thể hiện. Xe tăng cháy hỏng của quân ta thì nhiều, không thiếu, thế mà mấy gã tuyên truyền rẻ tiền phải bịa ra một bức ảnh giả, để bị mang tiếng là bịa đặt ???.
    Làm theo bác thông thái. Chèn thêm đoạn đuôi về thương vong quân ta. Nếu không nói rõ số lượng, máy ông công hoà lại lươn lẹo phết phẩy.
    Trong 3 ngày đầu, sư đoàn 7 thương vong 300, sư đoàn 341 thương vong 1.200, 6 xe tăng bị địch bắn hỏng và cháy, hầu hết pháo 85mm và 57mm bị hỏng hoặc bị bắn hỏng.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 30/04/2006
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.211
    Đã được thích:
    2.248
    Tạm thời không tìm thấy quyển Sư đoàn Sông Lam, Trích tạm quyển này vậy:
    Lịch sử nghệ thuật chiến dịch Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975) - Tập 2 - Nhà Xuất bản QDND năm 1994
    Ở miền Đông Nam Bộ, sau khi giải phóng chi khu Dầu Tiếng, thị xã An Lộc, Chơn Thành, tiếp đó giải phóng thị xã Bảo Lộc, Di Linh... Quân đoàn 4 đã tập trung lực lượng (từ ngày 9/4) mở đợt đánh lớn vào sư đoàn 18 nguỵ ở thị xã Xuân Lộc (tỉnh Long Khánh) Song, trận chiến đấu Xuân Lộc ngay từ ngày đầu tiến đã diễn ra gay go, ác liệt. Các đơn vị Quân đoàn 4 đã phải tổ chức tiến công nhiều lần vào thị xã nhưng không thành công. Kế hoạch tiến công Xuân Lộc của ta chưa dự tính hết sự phát triển phức tạp của tình huống, chưa đánh giá hết tính chất ngoan cố và khả năng chống đỡ của một kẻ địch ở thế cùng đường nhưng đang còn sức. Do vậy ta phải thay đổi cách đánh cho phù hợp với tình hình địch, chuyển sang bao vây thị xã, đánh các đơn vị địch phản kích ở vòng ngoài, dùng pháo tầm xa bắn phá và khống chế chặt chẽ sân bay Biên Hoà... Thực hiện cách đánh này, ta đã tiêu diệt được trung đoàn 52(sư đoàn 18 nguỵ), đánh bật lữ đoàn 3 kỵ binh thiết giáp địch từ Biên Hoà ra tiếp viện, làm cho Xuân Lộc bị chia cắt với Sài Gòn. Quân đoàn 4 tiếp tục dùng pháo binh chế áp và tiêu diệt dần các cụm pháo binh địch, tiêu diệt từng bộ phận trung đoàn 48 và lữ đoàn 1 dù nguỵ mới ra tăng viện.
    Bình: Nếu Xuân Lộc dễ đi qua như bác nói, tại sao Quân đoàn 4 không để lại lực lượng bao vây mà đánh thẳng vào SG luôn, mà lại phải đợi Quân đoàn 2.
    Tiếp theo:
    Cùng trong thời gian này, ngày 13/4, Quân đoàn 2 của ta đã tới sát Phan Rang. Ngày 14, nổ súng đánh Phan Rang, cụm phòng thủ tiền tiêu của tuyến Phòng thủ từ xa của địch bảo vệ Sài Gòn. Rạng sáng ngày 16/4, được sự chi viện mạnh mẽ của xe tăng pháo binh, một bộ phận Quân đoàn 2 cùng sư đoàn 3 - Quân khu 5 tiến công vào trung tâm thị xã Phan Rang và sân bay Thành Sơn, quân địch hoảng loạn bỏ chạy(...)
    Phát triển về phía nam, Quân đoàn 2 được phối thuộc sư đoàn 3 (Quân khu 5) phối hợp với các đơn vị Quân khu 6 tiến đánh giải phóng thị xã Phan Thiết, tiếp đó giải phóng Hàm Tân. Cánh quân phía đông của ta tiến rất nhanh và bộ phận đi đầu ngày 20/4 đã đến Rừng Lá kết hợp với Quân đoàn 4 uy hiếp rất mạnh Xuân Lộc, Long Khánh. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, đêm 20/4 toàn bộ lực lượng địch ở Xuân Lộc tháo chạy về hướng Bà Rịa. Bị ta chặn đường, chúng đã bỏ lại nhiều xe, pháo, súng đạn. Thị xã Xuân Lộc được giải phóng. Cánh cửa phía đông Sài Gòn đã mở để Quân đoàn 4, Quân đoàn 2 tiến vào trận quyết chiến chiến lược cuối cùng.

    Bình: Đoạn này cho thấy Ý nghĩa của chiến thắng Phan Rang đối với việc giải phóng Xuân Lộc và việc kết hợp lực lượng 2 Quân đoàn để tiêu diệt sư đoàn 18.
    Mặt khác, theo ý tôi, không nên so sánh Xuân Lộc với Rạch Chiếc. Xuân Lộc là cụm cứ điểm lớn, Rạch Chiếc chỉ là một cây cầu nhỏ.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 30/04/2006
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Bác so sánh hài hước. Một cây cầu nhỏ, mà không giữ được, suốt mấy ngày trời không chiếm lại được cũng không phá huỷ được. Quân ta chỉ có một đơn vị đặc công, cỡ vài trăm nười. Cây cầu đặc biệt quan trọng, sát Sài Gòn. Một cây cầu như thế không giữ được thì còn làm được việc gì ???? Hay ý bác bảo, Xuân Lộc lớn cho nên điều quân bỏ cầu Rạch Chiếc đi bảo vệ Xuân Lộc. ???? hay bác điều luôn cả quân bảo vệ sài gòn đi giữ Xuân Lộc ????
    Thật ra, chuyện hài hước là điều quân Sài Gòn đi giữ Xuân Lộc được thực hiện thật sự !!! Không hiểu có do thiếu quân bảo vệ Sài Gòn mà cầu Rạch Chiếc mất không. Vẫn đề này như là một người chủ nhà, chăm chăm ôm khư khư cánh cổng, kệ cướp nó vào nhà chính.
    "Bình: Nếu Xuân Lộc dễ đi qua như bác nói, tại sao Quân đoàn 4 không để lại lực lượng bao vây mà đánh thẳng vào SG luôn, mà lại phải đợi Quân đoàn 2. "
    Trả lời: Quân Đoàn 2 là quân đoàn mạnh theo kế hoạc là mũi nhon tấn công thọc sâu và Sài Gòn, các đơn vị đang đánh địch trên đường đi, tập kết để tiến đánh sài gòn đấy bác ạ (Quân đoàn 2 là đơn vị tiến vào dinh Độc Lập) .
    Bình: Đoạn này cho thấy Ý nghĩa của chiến thắng Phan Rang đối với việc giải phóng Xuân Lộc và việc kết hợp lực lượng 2 Quân đoàn để tiêu diệt sư đoàn 18.
    Trả lời: lực lượng của địch ở Xuân Lộc còn mạnh và có công sự kiên cố. Địch chỉ rút đi khi Xuân Lộc không còn giá trị nữa. Quân ta đã tiến bằng nhiều hướng bỏ qua Xuân Lộc, chính như ý bác hỏi. Nhấn mạnh ở đây là sai lầm trong việc bố trí phòng thủ, Xuân Lộc ngay lập tức bi cô lập ngày 9-4. Xuân Lộc không còn giá trị phòng thủ sau khi mất hoàn toàn ngã 3 Dầu Dây sáng ngày 15-4. Thực chất, chi khu Dầu Dây bị chiếm ngay ngày 10-4, đường 1 và đường 20 cũng bị cắt ngay lúc đó, ngã ba Dầu Dây bị chiếm sáng ngày 15. Quân địch đổ quân tiếp viện và phản kích dữ dội chiếm lại Ngã 3 Dầu Dây, cho đến ngày 17 thì chịu mất.
    Hoàn toàn không có chuyện kết hợp hai quân đoàn để giải quyết sư đoàn 18. Chiến đoàn 52 bị tiêu điệt sáng ngày 15-4 cùng một tiểu đoàn pháo và một chi đoàn thiết giáp tăng cường. Quân ta bố trí chu đáo, địch ở Trảng Bom không thể ứng cứu được. Trận đánh do sư 6 và trung đoàn 95B thực hiện. Sau đó, ngày 16 và 17, lực lượng này đánh lui nhiều lần lực lượng phản kích từ Trảng Bom, nòng cốt là lữ thiết giáp 3, chiến đoàn 8 của sư 5.
    Chiến đoàn 43 và 48 phòng thủ tốt núi Thị-Tân Phong, nhiều lần gây khó khăn cho sư 7 và sư 431 trong giai đoạn đầu ngày 9,10,11,12. Sau đợt đầu, chiến đoàn 43 và 48 bị cắt rời. Chiến đoàn 48 được viện trợ lữ đoàn dù 1 ở Núi Thị-Tân Phong ngày 12. Chiến đoàn 43 trong thị xã. Quân ta bố trí trung đoàn 209 chặn đánh không cho lữ dù 1 kéo về được thị xã qua cầu Gia Liên, hợp quân với chiến đoàn 43.
    Sau ngày 15, hai chiến đoàn này cùng phần còn lại của sư 18 phản kích dữ dội vào hai sư đoàn 7 và 431, bị thiệt hại nặng. Hai chiến đoàn rút lui cùng quân đóng ở Xuân Lộc về Vạn Kiếp trong trận mưa to tối ngày 20.
    -----
    Vấn đề Xuân Lộc đã được giải quyết sau ngày 15. Đấy là ngày quân ta thực hiện kế hoạch đi vòng qua , cắt rời Xuân Lộc khỏi Biên Hoà và bao vây Xuân Lộc. Ngày 16 và 17 diễn ra những trận phản kích quyết liệt chiếm lại Ngã ba Dầu Dây. Những trận phản kích Dầu Dây được hỗ trợ rất lớn. Hầu như toàn bộ số máy bay còn lại và quá nửa đại bác của nguỵ trợ chiến.
    Đến cuối ngày 17, trong ngoài vòng vây địch không thể nối lại được với nhau qua Dầu Dây.Từ đây, địch ở Thị xã mất tiếp viện suy yếu nhanh chóng. Một trong những sai lầm tiếp theo ở Xuân Lộc là, trong ngày 16, 17, 18, 19, địch phản kích dữ dội, đến ngày 20, chúng cạn sức, sau có 4 ngày bị cô lập. Địch không tận dụng công sự kiên cố trong thị xã, sau khi cố gắng nối lại tuyến Dầu Dây không thành, chúng lại cố gắng nối tuyến Tân Phong-Xuân Lộc (Lữ đoàn dù từ Sài Gòn 1 đổ xuống Tân Phong tham gia chống đỡ đợt tấn công thứ 2 ngày 12). Cùng với nỗ lực này, địch cũng nỗ lực phản kích vào lực lượng ta ở Bắc Xuân Lộc. Toàn bộ những nỗ lực này biến địch từ kẻ phòng thủ sang tiến công, vô hiệu hoá công sự kiên cố
    Địch quyết định bỏ Xuân Lộc cùng toàn bộ trang bị hạng nặng và các công sự kiên cố, chia hai hướng. Từ Xuân Lộc chạy về Vạn Kiếp Bà Rịa và từ Ông Quế về Trảng Bom. Trời mưa to hạn chế tầm quan sát tạo điều kiện cho một phần quân dịch chạy thoát ngày 20. (Tỉnh trưởng Long Khánh bị bắt trong trận chạy trốn này.)
    Rất là ngại gõ, nhưng bác dã nói thế, Tuất chi tiết trận đánh Xuân Lộc.
    Ban đầu, tuyến phòng ngự địch kéo dài từ Túc Trưng qua Dầu Dây, Xuân Lộc đến ngã ba Tân Phong. Tuyến này dài khoảng 30-40km. Trong đó có những điểm cao núi Thị (100 m), núi Gió (nam Xuân Lộc) và điểm cao 396 trông vào ngã ba Dầu Dây. Lực lượng pháo binh tại chỗ, chống tăng, tăng và thiết giáp rất mạnh. Pháo tầm xa từ căn cứ lớn nhẫt gần đó hỗ trợ, cùng toàn bộ không quân còn lại của Nguỵ hỗ trợ tối đa. Nhưng ngày từ đợt tiến công đầu tiên, quân ta đã chia cắt tuyến phòng thủ ra nhiều đoạn. Quan trọng nhất dưới đây:
    -Chiến đoàn 52 bị dồn về ngã 3 Dầu Dây. Bỏ Túc Trưng và 5 chốt từ Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con cùng trang bị hạng nặng. Ta làm chủ chi khu Dầu Dây. Đường 1 bị cắt. (Chiến đoàn này bị tiêu diệt sáng ngày 15-4 tại ngã ba Dầu Dây sau đó).
    -Ấp Bảo Toàn mất. Núi Thị và Tân Phong bị cắt khỏi Xuân Lộc, chiến đoàn 43 và 48 ở Tân Phong phản kích nối lại con đường này, nhưng thất bại. Phía Nam, quân địa phương của ta phát triển về hướng Bảo Toàn, cắt rời tuyến đường này.
    NHư vậy, ngay trong ngày đầu tiên(9/4/1975), tuyến phòng thủ Xuân Lộc đã tan vỡ. Địch chỉ còn giữ Tân Phong và Xuân Lộc nhưng bị cắt rời. Ta cắt được đường 1 nhưng chưa chiếm được ngã 3 Dầu Dây. Quân ta thương vong khi tiến sâu vào thị xã. Ngày 12, địch đổ ào ạt quân tiếp viện, quân ta tiến công lần 2 lại chứng lại. Những lực lượng chính tiếp viện ngày 12 là Lữ dù 1 đổ xuống Tân Phong và các đơn vị sau đổ xuống xung quanh Xuân Lộc:
    -Lữ đoàn 3 thủy quân lục chiến, chiến đoàn 318 biệt động đến Trảng Bom.
    -Chiến đoàn 322 biệt động đến Bầu Cá. Trung đoàn 8 thuộc sư đoàn 5 từ Lai Khê sang Bầu Cá.
    -Chiến đoàn 315 ở Bầu Hàn, điểm cao 122.
    Thương vong lớn của ta trước ngày 15:
    Sư 7: Những thương vong lớn nhất của trung đoàn 165, sư đoàn 7 xảy ra trước mặt căn cứ sư 18. Sư đoàn 7 được tăng cường xe tăng, pháo phòng không và pháo. Ngày 9/4, trung đoàn 165 tăng cường tiến công căn cứ sư đoàn 18 bị đánh bật ra, địch bắn hỏng 3 xe tăng cách 300 mét, mũi này chuyển sang chiếm một phần hậu cứ chiến đoàn 52. Ngày hôm sau, sư đoàn 7 tung dự trữ vào tiếp tục tiến công căn cứ sư đoàn 18, bị địch phản kích từ phần còn lại của hậu cứ chiến đoàn 52 và trung đoàn 5 thiết giáp. Thiệt hại lớn của Sư đoàn 7 do sư trưởng không nắm được tình hình, nên không thay đổi hướng tiên công mà tiếp tục đưa lực lượng dự trữ vào. Sư đoàn 7 và lực lượng tăng cường mất 300 người.
    Sư 341: Ngày đầu tiên 9/4, trung đoàn 270 đánh địch phản kích dữ dội từ Tân Phong và Núi Thị, bảo vệ sườn Sư 7 và chia cắt Tân Phong-Xuân Lộc. Ngày hôm sau, tiểu đoàn 5 và 6, trung đoàn 266 4 lần đánh sân bay Cáp Rang đều không thành. Trong khi trung đoàn 270 đánh nhau chặn chiến đoàn 43 phản kích thì các mũi khác đánh hậu cứ chiến đoàn này, giằng co không thành. Nguyên nhân thiệt hợi lớn của Sư 341 một phần do vấp phải phòng ngự mạnh, một phần do chiến đoàn 48 phòng ngự và phản kích hiệu quả. Sư 341 bảo vệ tốt sườn sư 7. Sư đoàn 341 thiệt hại 1200 người.
    Kết thúc giai đoạn 1, địch giữ được một phần Tân Phong và Xuân Lộc, giữ được Núi Thị, một phần khu vực Dầu Dây. Một phần đường 20 từ Dầu Dây đi Túc Trưng. Địch mất Túc Trưng. Trong vùng giao tranh ở Xuân Lộc, quân ta công sự sơ sài (thực tế là hầu như không có công sự), địch công sự rất kiên cố.
    Phân bố lực lượng sau giai đoạn 1. Ta có một quân đoàn nhưng mới dùng một nửa. Địch đổ quân đến đông đảo các vị trí sau Xuân Lộc là Bàu hàn, Bàu Cá, Trảng Bom, tổng cộng quân đông hơn ta (có thể từ gấp rưỡi đến gấp 2). Địch hơn ta về số lượng xe tăng, xe bọc thép. Địch được hỗ trợ pháo tầm xa ở các căn cứ thuộc loại lớn nhất miền nam: Nước Trong, Hốc Bà Thức, Long Bình, Đại An. Ta hơn địch về số lượng pháo phòng không, nhưng lúc này hỏng phần lớn. các vị trí của ta là trong Xuân Lộc, ấp Bảo Toàn (chia cắt Xuân Lộc với Tân Phong, bảo vệ sườn Xuân Lộc), chi khu Dầu Dây.
    Thực tế, Xuân Lộc đã tạm thời bị bao vây. Tuy nhiên, phía sau vòng vây là lực lượng mạnh của địch mới đến. Nếu địch không tiếp viện, coi như tuyến Xuân Lộc đã mất.
    Tại sao trong một thời gian rất ngắn, tuyến phòng thủ của địch mất nhanh chóng vậy.
    Sai lầm của địch là phân bố lực lượng và xây dựng công sự. Đáng lý ra, các điểm cao Núi Thị, Núi Gió, và 396 phải được đặc biệt quan tâm, cũng như Túc Trưng. Một kế hoạch phòng thủ ở đây chỉ có thể lấy 3 điểm cao trên làm nòng cốt để giữ vững các vị trí quan trọng(Núi Thị, Núi Gió và 396 án ngữ Tân Phong, Xuân Lộc và Dầu Dây). Xây dựng hệ thống công sự từ Túc Trưng về Tân Phong. Đặt các trận địa pháo, cối và công sự kiên cố trên ba điểm cao này, làm căn cứ bàn đạp thực hiện phản kích, thì quan ta sẽ rất vất vả mới chiếm được tuyến Xuân Lộc.
    Nhưng địch làm khác.
    Chỉ có Núi Thị là được địch quan tâm (thực tế, đây là sáng suốt của chỉ huy chiến đoàn 48, có thể coi họ đã bỏ hậu cứ của mình trong Xuân Lộc để giữ điểm cao này. Chiến đoàn 48 giữ điểm cao này đã hỗ trợ cho Tân Phong, nhiều lần địch từ Tân Phong hỗ trợ cho Xuân Lộc. Sau đợt tiến công đầu tiên, ngày 12, Tân Phong lại được tiếp viện lữ dù 1 từ Sài Gòn.
    Địch chỉ dồn vào xây dựng công sự ở căn cứ sư đoàn 18, các hệ thống công sự cũ ở sân bay Cáp Rang, trại Lê Lợi và hậu cứ của các đơn vị, tập trung trong Xuân Lộc. Ngay sau đợt đầu tiến công, địch đã mất đường 20 và Túc Trưng do bố phòng sơ sài. Thực tế giai đoạn 1 (gồm 2 đợt tiến công) như sau: sau đợt 1, quân ta đã chiến được gần hết tuyến, chỉ còn Tân Phong và Xuân Lộc. Địch vội điều quân tiếp viện, ta tiến công lần 2 lại văng ra. Tóm lại là, địch dồn chặt lực lượng và công sự ở Xuân Lộc.
    Sau giai đoạn 1, quân ta đã khống chế ngã ba Dầu Dây và cắt các tuyến đường quanh Xuân Lộc nhưng chưa làm chủ được ngã ba này. Địch đã điều động một lực lượng lớn phía sau, chuẩn bị tiến về Xuân Lộc.
    ----
    Giai đoạn 2.
    Quân ta nhận định: Xuân Lộc chỉ có giá trị khi được nối với Biên Hòa, Bộ tư lệnh chiến dịch chủ trương lập thế trận mới, cô lập và cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa bằng cách đánh chiếm ngã ba Dầu Dây, cắt đường số 1, chặn đánh địch từ Trảng Bom lên, đánh chiếm Tân Phong, cắt đường số 2 đi Bà Rịa. Các đơn vị Sư 7, Sư 341 lui về sau củng cố lực lượng, chuyển thành dự trữ. Các đơn vị hiện là dự trữ tiến lên thực hiện kế hoạch mới. Kết quả như thế nào thì các bác đã biết. Ngày 15, quân ta chiếm các vị trí quan trọng quanh thị xã. Quân địch ở đó không hề có công sự kiên cố. Từ đó đễn ngày 20, đáng lý ra có được lợi thế phòng thủ trong công sự kiên cố, thì địch biến thành quân tiến công điên cuồng.
    Chỉ có điều, ngày 13 và 14, quân ta rút ra điều chỉnh lại lực lượng, mỗi sư đoàn chỉ để lại 1 tiểu đoàn đánh nghi binh và kiềm chế. Thiệu sướng ầm lên khoe toáng về ?ochiến thắng Xuân Lộc?, về ?okhả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã được phục hồi? và hy vọng chúng ?ocòn đủ mạnh để giữ vững chế độ?. Các bác thấy đấy, Thiệu khoe được 2 hôm thì quân của hắn ở trong và ngoài Xuân Lộc điên cuồng đánh phá vây. Pháo bắn chuẩn bị từ sáng ngày 15-4, đến trưa thì số phận Xuân Lộc đã xác định.
    Như trên đã nói, địch chỉ dồn lực lượng và công sự ở Xuân Lộc. Chìa khoá của toàn bộ trận đánh là ngã ba Dầu Dây đã bị khống chế ngay ngày đầu tiên 9/4. Chiến đoàn 52 bị đánh bật khởi Túc Trưng, Hưng Ngĩa mà không có công sự vững chắc, chạy về đây. Ở đây, ngày 15-4, chiến đoàn này bị tiêu diệt cũng trong tình trạng công sự sơ sài.
    5 giời chiều ngày 20-4, địch bắn pháo vào các vị trí của ta nghi binh. Tối đó, trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, địch rút lui, chúng ta chỉ tiêu diệt và bắt được một phần. Ngày 21, quân ta tiến vào làm chủ hoàn toàn Xuân Lộc. Thiệu tháo chạy.
    Đến ngày nay, mấy ông cộng hoà vẫn còn khoe, vẫn còn lươn lẹo lèo lá về chiến thắng này.
    Được than_dau_tuat sửa chữa / chuyển vào 14:58 ngày 01/05/2006
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bác Tuat nói hơi quá lời. Đối phương cũng có lúc mắc sai lầm, ta cũng có nhiều lúc như vậy. Không nên vì thế mà mạt sát đối phương là kém cỏi (không thì ta có khác gì mấy bác VNCH đó đâu). Rõ ràng bố trí quân ở Xuân Lộc mặc dù bác Tuat chê, nhưng nó gây bất ngờ cho ta và làm cho ta thiệt hại nặng. Đánh nhau mà gây bất ngờ cho nhau cũng là khá rồi. Mặt khác lúc đó VNCH thực sự đã trải qua quá nhiều những sai lầm khác khó hiểu gấp vạn lần (dẫn dến mất Tây Nguyên, mất Huế/Đà Nẵng và hầu như toàn bộ quân ở các vùng đó, còn hiến đạn dược cho đối phương nữa), cho nên những cố gắng vớt vát lúc đó quả thật là khó khăn lắm, bởi vì lực và thế đều đã không còn.
    Tôi nhớ có đọc qua một bài báo của một chỉ huy đặc công kể về trận chiếm cầu (ko nhớ là cầu gì). Ta chiếm cầu thì nhanh, vì tấn công là điểm mạnh của đặc công. Tuy vậy khi chiếm xong thì buộc phải dùng đặc công giữ cầu (vì bộ binh chưa đến kịp) - đặc công thì nói chung ko có kinh nghiệm và phương tiện phòng thủ cho nên ta thương vong rất nặng, nhất là lại thương vong những chiến sĩ có thể coi là "elite" nữa. Tuy nhiên một phần nhờ thế mà ngăn được ko cho VNCH phá cầu.
    Cũng phải nói thêm là hiện nay các bác VNCH ở hải ngoại hay đổ lỗi cho Mỹ quá - điều này căn bản là tự hạ thấp giá trị của họ. Để lấp liếm chuyện này thì họ hay nói rằng VNCH phải một mình "chống chọi cả khối XHCN". Tuy vậy so sánh lực lượng thì về người mà nói, hai bên có quân số tương đương. Về khí tài thì không thể nào nói là quân GP lại trội hơn được. Có điều quân VNCH vồn là "con nhà lính, tính nhà quan", ít tiền nhưng lại quen xài sang cho nên tinh thần tan rã nhanh chóng.

Chia sẻ trang này