1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Nhìn vào bức ảnh trên, tớ cũng đồng ý với bác ov10 rằng đây không phải ảnh chụp ở An Lộc. Thì trấn An Lộc năm 1972 đường xá nhỏ bé, các xe tăng của ta tiến công đều theo đội hình hàng dọc và không có bộ binh đi kèm nên mới dễ dàng bị quân VNCH dùng súng chống tăng bắn hạ.
    Không phải An Lộc, vậy thì tìm lại trong Chiến dịch HCM. Tớ xem lại cuốn Lịch sử binh chủng Tăng thiết giáp thì thấy có mỗi đoạn dưới đây có vẻ trùng với bức hình trên:
    " 5giờ ngày 30, lữ đoàn tăng 203 mới bắt đầu vượt cầu xa lộ Long Bình. Quân địch, bộ phận bị diệt, bộ phận chạy lùi về phía trong nội thành.
    Lúc này tiến quân theo xa lộ, đường tốt và rộng, lại giữa ban ngày nên xe tăng ta tiến rất nhanh, đánh lướt qua nhiều tuyến ngăn chặn của địch. 5 giờ 20 phút, bộ phận đi đầu của đội hình thọc sâu đánh tan quân địch ở ngã ba đường đi Thủ Dầu Một, tiếp tục tiến về ngã tư Thủ Đức. Đến Thủ Đức, đội hình bị bọn địch trong trường sĩ quan Thủ Đức ngăn chặn. Xe tăng 707 do Trần Quang Nhàn chỉ huy được lệnh cho viện cho bộ đội địa phương đánh vòng vào phiá sau trường. Bọn sĩ quan nguỵ ngoan cố chống cự, nhưng sau một giờ chiến đấu, chúng bị tiêu diệt và tan rã.
    7 giờ, tiểu đoàn tăng 1 tiến đến cầu Sài Gòn. Cầu Sài Gòn là cầu lớn nhất trên xa lộ Sài Gòn - Biên Hoà, dài 986 mét. 14 xe tăng, thiết giáp địch cùng bộ binh dàn ra gữ cầu, có 3 xe bố trí ngay trên mặt cầu. Dưới sông tàu chiến nguỵ bắn mãnh liệt. Máy bay địch cũng ào tơi ném bom. Đại đội tăng 3 đi đầu đội hình. Vì cầu hình vòm cung nên các chiến sĩ xe tăng ở bên này cầu không quan sát thấy xe tăng địch nằm bên sườn cầu bên kia, do đó địch thấy ta mà ta không phát hiện ra địch, 3 xe tăng đi đầu của ta trúng đạn bốc cháy....."

  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    -Bác ơi trên cầu Sài gòn theo hướng nhìn từ Trong này ra thì bên kia trống trải lắm, bên Này Là Tân cảng cũng như vậy luôn. lắm không có nhà cửa san sát vậy đâu.bây giờ vẫn vậy mà.cầu rạch Chiếc cũng vậy...hai bên Trống chơn.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 01/05/2006
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    cầu SG là 1 cầu lớn và rất dài, theo mô tả thì quân nguỵ chỉ phòng thủ ở 1 nửa cầu thôi, và xe tăng ta có lẽ bị hạ khi vừa lên đỉnh cầu, là nơi mà địch nhìn thấy ta còn ta không thấy địch. Như vậy không giống cái ảnh tí nào!
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    những xe tăng kia nếu là ảnh thật thì có thể cháy trong 2 ngày 29-30/4 ở khu vực gần ngã tư Bảy Hiền như trong bài sau:
    -----
    Sư 10 vinh dự là khối đột kích thọc sâu tấn công theo lộ 1, vượt cầu Bông, đến ngã tư Bảy Hiền, rẽ trái tấn công Tân Sơn Nhất. E24 là bộ binh của Thê đội tiên phong. K5 là mũi tiên phong của trung đoàn. Còn C7 chúng ta là mũi tiên phong của K5. Không kịp đắp sa bàn, mỗi trung đội được phát một tấm sơ đồ Sài Gòn vẽ tay, rất giản lược. Sài Thành giống hình một con cá lớn, đuôi đằng tây, phía đông ngoạm miệng vào khúc cong của sông Sài Gòn. Phố xá được biểu thị đại khái. Sân bay là một vị trí ở phía bắc trên lưng con cá. Trục tấn công của Thê đội Một khá gấp khúc: Quận lỵ Củ Chi- Cầu Bông- Thành Quan Năm- Tham Lương- Bà Quẹo- đường Lê Văn Duyệt - Ngã tư Bảy Hiền- Cửa số 5 sân bay. Quyết tâm dứt điểm sân bay trong vòng một tuần.
    Lính được cấp tốc trang bị lại, tinh, gọn, mặc dù cũng khá nặng: 3 cân lương khô BA70, một cân 702, một túi gạo sấy của ngụy, hai hộp thịt, túi ruốc, một hộp sữa, nửa ký đường viên của Mỹ, 5 bao Tam Đảo. Bốn cơ số đạn AK. Mười lựu đạn: 5 u-ét của Mỹ và 5 quả ổi của Nga. Mỗi tiểu đội hai khẩu B40, một B41, một RBD. Hơn 20 chục ký vũ khí và lương thực trên lưng và quanh người cho ba ngày chiến đấu đầu tiên. Nặng nhưng vững tâm, bởi mỗi người là một khối hoả lực cực mạnh, và nhất là không phải lo đói, mối lo ?otruyền thống? của lính Tây Nguyên.
    *
    Sáng ngày 29 tháng Tư. Rạng đông. Năm giờ. Từ Bến Súc, C7 của K5 trung đoàn 24 bám tháp pháo và ngồi trong khoang 15 chiếc xe tăng T54 và thiết giáp K63 dẫn đầu đội hình Sư đoàn băng ngang cánh đồng Củ Chi để ra lộ Một. Sư đoàn 320 cũng đã mở màn tấn công căn cứ Đồng Dù của Sư 25 ngụy để mở đường cho hai trung đoàn 24 và 28 của Sư 10 tốc chiến đột kích vào nội đô.
    Lộ Một, lớn rộng, thẳng ro, tráng nhựa láng lỳ. Chẳng khác nào là công binh Mỹ đã dốc sức ra trong nhiều năm để mở một con đường thênh thang và tiện nghi cho đại quân ********* vào lấy Sài Gòn. Đại đội 7 bộ binh cùng đại đội 9 trung đoàn xe tăng 273 đánh vỗ mặt vào quận lỵ Củ Chi. Quân ta tiến theo đội hình sóng đôi: Một T54 kèm một thiết giáp K63 chở bộ binh tạo ra những cặp sức mạnh ?obinh chủng hợp thành?. Trước cửa vào Củ Chi quân ta bắn cháy liền một lúc 4 chiếc M48. Bộ binh địch điên lên vì sợ vùng khỏi công sự tháo chạy tràn ra trên mặt đường dưới đà lướt của xích tăng T54 và lưới đạn đại liên.
    Tới xế trưa, K5 đã vượt qua quận lỵ Củ Chi và tiến thẳng tới Cầu Bông. Anh em đặc công đã chiếm cây cầu quan trọng này vào lúc rạng sáng. Địch tung cả một thiết đoàn với hàng ngàn bộ binh từ Hậu Nghĩa đánh về phản kích tái chiếm cầu. Sư 10 đã kịp thời áp tới ứng cứu anh em đặc công. Trên cánh đồng Tân Phú Trung, trưa ngày 29, đã diễn ra trận cầu Bông, trận ?ođấu xe tăng? lừng danh. Đời tôi chưa bao giờ thấy tập trung một lúc tại một dải đất hẹp nhiều xe tăng đến như vậy. Sắt thép tụ lại đông đắc, gầm rú khủng khiếp, nã trực diện đại bác 100 ly, 90 ly, 76 ly vào nhau ở những khoảng cách không tới một trăm thước. Sau hơn một giờ đồng hồ giao chiến, 30 xe tăng M48 và M41, gần trăm xe M113 và GMC chở quân bốc cháy trên cánh đồng lúa phía tây nam cầu Bông. Toàn bộ thiết đoàn xe tăng của Quân đoàn 4 ngụy bị tiêu diệt. Bộ binh tan vỡ. Cánh cửa bằng thép mạn tây bắc Sài Gòn đã bật toang.
    K5 lại tiếp tục theo xe tăng phát triển tới trước thành Quan Năm. Bảy chiếc T54 trực chỉ mặt phố tấn công, còn bộ binh toả hai mũi vu hồi đánh vào mạn sườn tiểu đoàn 8 dù. Trận đánh kéo dài chừng 30 phút thì quân ta chiếm được thành. Quân dù vừa đánh trả vừa rút về phía Bà Quẹo. Quân ta ráo riết truy kích, tới chừng ba giờ chiều thì xáp đến cổng Trung tâm huấn luyện Quang Trung, nhưng Sư đoàn hạ lệnh cho Thê đội Tiên phong bỏ qua bọn địch đang cố thủ trong đó để tranh thủ thời gian và thời cơ áp sát khu vực phi trường Tân Sơn Nhất. Chừng 5 giờ chiều thì trung đoàn 24 vượt cầu Tham Lương, tấn công khối phòng thủ của lữ dù và chiến đoàn xe tăng ngụy tại Nhà máy dệt Vinatexco. Địch lùi về giữ Bà Quẹo và tiến hành phản kích. Nhưng đến bảy giờ rưỡi tối thì địch phải rút chạy về tuyến trong. 21 giờ ngày 29 tháng Tư, C7 trung đoàn 24 áp sát ngã tư Bảy Hiền. Tới đây, Thê đội Tiên phong được lệnh dừng lại, đợi hậu quân, chờ trăng lên. Sau một ngày tấn công quyết liệt chúng tôi đã thực sự bước vào nội đô Sài Gòn!
    Nói tóm lược như vậy, nhưng trong thực tế thì ngày 29 tháng Tư là một ngày thật dài, có thể nói là dài nhất trong đời của người. Riêng với trung đoàn 24 Bộ binh và trung đoàn 273 Thiết giáp thì những khó khăn ác liệt của các trận đánh liên tiếp trong ngày 29 không thua kém gì mức độ những ngày tấn công Buôn Ma Thuột, thậm chí cả những ngày cao đỉnh ác chiến năm 72. Đánh địch trong hành tiến, hơn nữa, trong đô thị là cực kỳ gay go. Do tấn công vào vùng đô thị đông dân, quân ta không thể dùng hoả lực lớn của đại bác và cối cỡ lớn để yểm trợ bộ binh. Hoả lực mạnh nhất của các mũi xung kích là DKZ75 và pháo tăng 100 ly cũng buộc phải hạn chế uy lực. Trong khi đó thì quân ngụy dốc mọi hoả lực các cỡ ra chống trả. Hàng chục khẩu đại bác 105 ly, cối 106 và 81 ly từ Gò Vấp và từ các căn cứ quanh sân bay nã cấp tập vào phố xá dày đặc nhà cửa trên dọc con đường hành tiến của Sư 10. Sau khi bị vỡ tuyến cầu Bông và thành Quan Năm, phải lùi về tuyến trong, dựa vào phố xá, sức chống cự của bộ binh địch không suy giảm đi mà càng quyết liệt hơn. Thông thạo địa hình địa vật và cũng rất thiện chiến, quân dù và cảnh sát dã chiến của biệt khu thủ đô triển khai thành từng phân đội nhỏ chốt kèm với xe tăng M48 vừa có khả năng phòng thủ vững chắc vừa tổ chức được liên tiếp những đợt phản kích đánh tạt sườn rất mạnh và linh hoạt với sự yểm trợ ồ ạt của không quân
    Bấy giờ mặc dù phi trường Tân Sơn Nhất đã bị pháo binh ta khoá chặt, nhưng địch vẫn còn nguyên vẹn nhiều sân bay và phi đoàn ở Vùng Bốn. Suốt ngày 29 không quân ngụy tung toàn lực ra đánh chặn các mũi đột kích của quân ta. Trên suốt chặng đường tấn công từ cầu Bông tới ngã tư Bảy Hiền, trung đoàn 24 đã hàng chục lần bị máy bay địch gồm các loại F5, A37, trực thăng vũ trang tấn công vào đội hình.
    Cũng trong ngày hôm ấy, sau hơn hai năm vắng bóng, máy bay F4 của Hải quân Mỹ đã xuất hiện trở lại. Chúng quần đảo trên vùng trời Sài Gòn để yểm trợ cho cuộc di tản bằng trực thăng, song đối với chúng tôi và có lẽ với cả các toán quân ngụy đang ráng sức chống đỡ thì sự hiện diện của máy bay F4 chỉ có nghĩa là quân Mỹ đã trực tiếp tham chiến trở lại. Tiếng gầm rống của hơn chục chiếc Con Ma, những loạt bom phá, bom phạt quang, bom bi dập thẳng xuống phố xá chắc chắn đã có tác dụng nâng đỡ tinh thần cho quân dù ngụy vốn chỉ quen tác chiến trong sự che chở của hoả lực Mỹ.
    Ngày 29 càng về chiều càng nóng bỏng. Tại khu vực Nhà máy Vinatexco, không quân địch đã sử dụng đến cả đạn rốc két hoá học để chặn bước quân ta và mở đường cho quân dù phản kích. Đặc biệt ác liệt là những trận đánh giành nhau từng ngôi nhà góc phố ở Bà Quẹo và trên chặng đường Lê Văn Duyệt từ Bà Quẹo về ngã tư Bảy Hiền. Trong bóng tối đang dần trùm xuống nom rõ hàng chục ô cửa sổ nhoàng nhoàng chớp lửa đầu nòng của các ổ đại liên và DK địch. Xe tăng M48 núp trong các hẻm ngang nã bừa đại bác vào các toà nhà. Những phát đạn tăng cỡ 90 ly ấy có thể xuyên qua hàng chục ngôi nhà, thậm chí hàng dãy phố rồi mới phát nổ, không biết là đã giết hại biết bao nhiêu dân thường.
    Vào lúc 19 giờ, trời đã tối hẳn và mưa, có lẽ là cơn mưa đầu của mùa mưa Sài Gòn năm ấy, tám chiếc A37 từ Trà Nóc lên đồng loạt bổ nhào trút bom xuống phía mạn bên số lẻ của đường Lê Văn Duyệt. Có thể coi đấy là trận bom cuối cùng trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và đấy thực sự là một vụ thảm sát. Nhà cửa nổ tung vỡ tan bốc cháy trong mưa. Dân chúng thương vong rất nhiều.
    Đường vào giải phóng Sài Gòn không hoàn toàn thênh thanh và vui tươi hồ hởi như phim ảnh và thi ca thường mô tả. Trên con đường dài từ quận lỵ Củ Chi tới ngã tư Bảy Hiền, riêng trung đoàn 24 đã hy sinh mất gần năm chục anh em, bị thương thì tới cả trăm người. Đối với anh em bên trung đoàn xe tăng 273, ngày 29 tháng Tư cũng là ngày mà trung đoàn phải chịu nhiều tổn thất nhất trong suốt 60 ngày đêm của chiến cuộc mùa khô 1975.
    http://vanhoagiaitri.vnn.vn/VanXuoi-C.asp?PostID=3900&Page=6
  5. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432

    những xe tăng kia nếu là ảnh thật thì có thể cháy trong 2 ngày 29-30/4 ở khu vực gần ngã tư Bảy Hiền như trong bài sau:
    -----
    Vâng, 3 T54 bị cháy mà bác dongadoan nói đến thuộc tiểu đoàn 1, lữ 203 tấn công hướng cầu SG. Địa điểm này kô phù hợp với ảnh như có bác đã nói.
    Ở đây có chi tiết liên quan đến sân bay TSN nên có thể tập trung vào hướng thọc sâu của Quân đoàn 3, gồm F10, tăng cường E đặc công 198, E64(F320), E 234 cao xạ...., với xe tăng của D1, trung đoàn tăng 273 (gồm 31 tăng+19 thiết giáp), có nhiệm vụ chiếm sân bay, Bộ TTM, Biệt khu TĐ....
    Hướng này gặp sự phản ứng quyết liệt của quân dù tại khu vực từ Thành Năm Quan đến TTHL Quang Trung, chung quanh khu vực Ngã ba Bà Quẹo, Ngã tư Bảy Hiền, Lăng Cha Cả-Cổng số 5 sân bay...
    Về chi tiết địa điểm 3 xe tăng bị bắn cháy, thì:
    + Tại Ngã Ba Bà Quẹo (phía sau là xưởng Vinatexco, phía trước là Ngã tư Bảy Hiền???) trong Hồi ký của Tướng Đăng Vũ Hiệp.
    + Tại Cổng số 5 sân bay-Lăng Cha Cả (sau khi vượt qua Ngã tư Bảy Hiền, chuẩn bị vào sân bay) trong Lịch sử Binh chủng Tăng-TG.
    Các bác có điều kiện thì tìm hiểu thực địa các địa danh nêu trên. Thấy được chỉ một vài chi tiết giống trong ảnh thì rõ ràng ngay.
    Cho em hỏi thêm là có bác nào biết E273 được thành lập ngày, tháng, năm nào kô ạ?
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/05/2006
    u?c chiangshan s?a vo 13:31 ngy 01/05/2006
  6. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 30/4 này, mấy ông cựu chiến binh Việt Nam cộng hoà lại có dịp huyênh hoang về cái gọi là tính thiện chiến của Quân lực VNCH.
    Họ nói rằng khi chiến đấu với bộ đội ta thì luôn phải chống chọi với đối phương đông gấp vài lần, chứ nếu đánh nhau sòng phẳng thì chúng ta ko phải đối thủ của họ.
    Lịch sử là lịch sử, ko thể phủ nhận được, muốn nói gì thì nói, các anh bộ đội ***** đã đi vào lịch sử như những anh hùng đã thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
    Có điều mình muốn nói là:
    Đúng là chúng ta sử dụng binh lực bao giờ cũng nhiều hơn hẳn đối phương.
    Ví dụ:
    Tại cứ điểm Him Lam, đại đoàn 312 tấn công bán lữ đoàn lê dương 13 (tỉ lệ 6/1tính cả lực lượng dự bị ).
    Buôn Mê Thuột chúng ta dùng 3 sư đoàn đánh một trung đoàn (theo hồi ký của Bác Dũng) tỉ lệ 5/1.
    Khe Sanh 1968, chúng ta cũng vây đánh với tỷ lệ rất chênh lệch. Bộ phim Những điều chưa biết về cuộc chiến việt nam đã chiếu trên vtv1 nói rằng Mỹ mất ở khe sanh 100 người, còn chúng ta là 15000, sự thật như thế nào.
    Tất nhiên việc dồn binh lực đánh vào điểm yếu nhất của đối phương là nguyên tắc truyền thống của quân sự, tạo ra điểm đốt phá, và cũng để thực hiện chiến thuật "đánh điểm diệt viện".
    Các bác hãy cho biết ý kiến đi.
  7. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư Hành Xanh đã thay đổi rất nhiều, kể cả tên gọi (bây giờ là vòng xoay Hàng Xanh). Theo hình thì đây đúng là ngã tư Hàng Xanh, ở đó có tháp chuông nhà thờ nhưng sau này khi làm vòng xoay đã giải tỏa. Anh mình có kể là xe tăng mình cháy ở khu vực này (từ ngã tư Hàng Xanh đến khu vực mũi tàu Thị Nghè) là 3 chiếc, xe lính cộng hòa là 2 chiếc.
  8. leminh86

    leminh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bộ đội của ta trang bị không bằng được về trang bị, hậu cần, yểm trợ ... nên phải sử dụng quân số đông hơn.
  9. than_dau_tuat

    than_dau_tuat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    304
    Khi nhớ lại về chiến Tranh Việt Nam. West Morland nhận định. Tuy lực lượng ít hơn, phương tiện cơ động rất kém. Quân Đội của tướng Giáp luôn tập trung được trong một trận đánh lược lượng đông gấp nhiều lần Mỹ.
    Việc tập trung được lực luợng trong trận đánh và chiến dịch là thế mạnh của chỉ huy nhà ta Địch tuy tuyệt đối hơn về phương tiện cơ động như ta lại luôn luôn hơn về khả năng cơ động.
    Tuy nhiên, trong chiến dịch Hồ CHí Minh thì quân ta không thể tập trung binh lực trội hơn địch được. Đây là của tổng tiến công cuối cùng, địch buộc phải sử dụng toàn bộ lực lượng còn lại.Như trong trận đánh Xuân Lộc kể trên, quân địch về quân số luôn đông, đặc biệt sau ngày 12, địch tiếp viện thì đông hơn hẳn.
    Trong hai đợt đầu (các trận đánh từ 9-4 đến 12-4). Ta sử dụng sư 7 và sư 341. Trong giai đoạn 2, ta sử dụng trong đoàn 95B và sư 6 đánh ngã ba Dầu Dây, sư 209 ngăn chặn lữ dù 1. Theo kế hoạch, sư 7 và 341 đang bị thiệt hại củng cố lực lượng, làm dự bị nhưng các chiến đoàn 48, lữ dù 1, chiến đoàn 43 và hậy cứ sư 18 phản kích mạnh phản kích mạnh và vị trí của các sư đoàn này. Lực lượng rất lớn của địch đổ quân xuống Bầu Cá, Bầu Hàn, Trảng Bom. Ngoài phương tiện địch hơn hẳn, các căn cứ lớn xung quanh và pháo tại chỗ,trong đó tăng cường đặc biệt chống tăng của địch chiến 40% pháo binh còn lại cùng toàn bộ không quân hỗ trợ tối đa.
    Lập luận cho rằng bố trí lực lượng gây bất ngờ và thiệt hại cho ta là rất sai. Nhiệm vụ chủ chốt là giữ được Xuân Lộc. Tướng Mỹ Uây-oen nói với Nguyễn Văn Thiệu và các tướng ngụy ?ophải giữ cho được Xuân Lộc, mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn?. Như trên đã trình bầy, việc bố trí tập trung là nguyên nhân Xuân Lộc mất giá trị lập tức (ngày 9) và thất thủ sau đó. Vậy chỉ huy phòng thủ Xuân Lộc đã hy sinh nhiệm vụ sống còn của quốc gia để đến ngày nay vẫn lươn lẹo về "chiến thắng".
    To bác Cavalry. Xe tăng đầu tiên trong ảnh không có đạn và trong tình trạng cũ gỉ nhưng sơn lại (do đó logo sai). Không hiẻu tại sao, xe tăng ta cháy thì nhiều mà phải bịa ra một bức ảnh như vậy.
  10. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 30/4, các trận đánh vẫn còn rất quyết liệt phía BTTM ngụy. Theo hồi kí của cụ Đặng Vũ Hiệp :
    "Trên hướng trung đoàn 28 (sư đoàn 10) vào lúc 3 giờ ngày 30/4 tiểu đoàn 1 trung đoàn 28 và 4 xe tằng T54 của tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 đi vòng lên phía bắc trại Quang Trung nhưng đến đây gặp địch. Ta và địch chạm súng, địch xử dụng súng chống tăng B90 bắn cháy 2 chiếc T54 của ta. do vậy cánh quân này phải quay lại theo đường trung đoàn 24 đánh vào nội đô.
    9 giờ 30 phút, trung đoàn 28 đến lăng Cha Cả, dự kiến sẽ theo đường Võ Tánh đấnh vào BTTM ngụy. Nhưng đường Võ Tánh xe ta bị cháy làm tắc nghẽn, sư đoàn phó Võ Khắc Phụng và trung đoàn phó Đỗ Công Mùi cho đội hình vừa tiến vừa đánh địch theo đường Trương Minh Ký qua nhà thờ Tân Sa Châu rẽ sang đường Thoại Ngọc Hầu rồi sang đường Võ Tánh..."
    Em cũng chẳng biết tung tích cái ảnh trên từ đâu ra (em nghi là đồ "fake") nhưng xem lại những sự kiện xẩy ra thì cũng phải công nhận là máu của bộ đội ta đã phải đổ đến tận giờ phút cuối cùng.

Chia sẻ trang này