1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày 30/4/1975 ở Sài Gòn

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Trong đợt tấn công tháng 5-1975 không có vụ đó. Nhưng ngược lại thì "hình như" là có, ngoài Hố Nai.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Bác đọc lại bài tui copy ở trang 2. Đặc công gồm 3 đơn vị của Lữ đoàn 316 gần 200 người tấn công cầu do gần 2.000 lính trấn giữ (ban đầu), sau đó bị phản công mất cầu, phải đánh chiếm lại lần 2 vào lúc 21 giờ ngày 28/4 và giữ luôn đến 30/4 Tuy nhiên có những số liệu hơi khó tin nhưng vẫn có thể xảy ra như bắt sống hàng trăm tên địch, đánh lùi hàng chục đợt tấn công của địch mà chỉ bị mất tổng cộng 52 người. (gần 25% quân số). Chứng tỏ là địch quân có phản kích nhưng non gan mau chạy quá!!
    Còn máy bay F4 Mỹ thì bài kia đã nói là quần lượn trong ngày 29/4, vừa bảo vệ trực thăng di tản vừa củng cố tinh thần cho lính nguỵ, tuy nhiên không thấy nói gì về việc F4 ném bom.
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    còn về trận Xuân Lộc, trên Vietnamnet bác Đại tướng Lê Đức Anh có lần bảo sai lầm của ta là vẫn dùng chiến thuật cũ "lấy ít đánh nhiều" trong khi vào thời điểm đó phải là "lấy nhiều đánh ít".
    Còn đây là bài mới nhất của bác LĐA nè:
    http://vietnamnet.vn/psks/2006/04/565983/
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Hình như là F-14 chứ không phải là F-4 tớ chỉ có hình vẽ này minh hoạ.
    [​IMG]
    Trước đó giữa Hà Nội và Washington có thoả thuận ngầm với nhau: Hà Nội đảm bảo an toàn cho máy bay Mỹ tổ chức đưa người di tản. Còn Washington không có bất cứ can thiệp gì vào cuộc tấn công SG của quân Bắc Việt.
    Tớ có nghe chuyện: F-14 và F-15 hỗ trợ quân đội MNVN bảo vệ Trường Xa khỏi tấn công của Khựa cho tới khi quân Bắc Việt ra chiếm đảo. Khi BV bắt đầu đổ quân ở bờ bên này thì bờ bên kia cũng bắt đầu rút và không nổ súng. Trước đó chỉ nổ súng qua lại khi tầu BV còn xa bờ, nên quân MNVN trên đảo không phân biệt được là quân BV hay Khựa. Khi đã xác định không phải là khựa, quân MNVN trên đảo đã gửi thông điệp ngừng bắn.
    Có anh em nào có tài liệu hay thông tin về vụ này không?
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Thêm một chi tiết nữa, theo ông Thuật (tham mưu trưởng D81, đã dẫn ở bài trước) thì về sau, do bị máy bay bắn rát quá nên ông ra lệnh cho bộ đội treo lại cờ VNCH ở những chỗ chiếm được, nhờ đó giảm được thương vong do không quân địch. Đến 10h sáng xe tăng lữ 203 mới tới.
    Trong số 52 người hy sinh chỉ có 6 người hy sinh trong quá trình giữ cầu, trong đó có 1 đặc công bị bắt và bị chặt đầu. Số còn lại là quân của Z22, Z23 hy sinh khi tiếp cận đầu cầu phía bắc.
    u?c chiangshan s?a vo 08:36 ngy 02/05/2006
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thêm một chiếc T-54 ở SG ngày 30-04-1975.
    [​IMG]
    Nguyên chú: Lead combat elements of the North Vietnamese Army advance into downtown Saigon. With little or no opposition these tanks quickly secured the inner city
    Chiếc T-54 đang chạy trên đường Tự Do (Đồng Khởi ngày này) ngay góc với đường Nguyễn Huệ, bên trái là Nha Thông Tin SG cũ.
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đây là lời kể của nhà báo Mạnh Hùng trên báo Nhân Dân, trong bài báo nhằm "làm rõ" về tác dụng của lời gọi hàng của tổng thống Dương Văn Minh.
    http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=37&sub=50&article=21418
    Xin trích một đoạn ngắn có liên quan đến cầu Rạch Chiếc:
    "Mờ sáng ngày 30-4, chúng tôi lên các xe trong đội hình chiến đấu hành tiến của trung đoàn 66, sư đoàn 304 tiến về hướng Sài Gòn. Các đơn vị xe tăng của lữ đoàn 203 dẫn đầu đội hình. Đơn vị xe tăng ta đã dũng mãnh vượt qua sự chống trả của quân Ngụy ở khu vực cầu Biên Hòa cùng hệ thống vật cản là những ụ cát, cọc và ghi sắt dựng dày đặc trên cầu. Chúng tôi phải dừng lại khá lâu ở phía bắc cầu Rạch Chiếc (trên xa lộ Sài Gòn- Biên Hòa). Cuộc chiến đấu ở khu vực này đã diễn ra rất quyết liệt và chưa kết thúc. Khoảng gần 10 giờ, khi quân ta đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực này và đang tiến công xe tăng địch tại cầu Tân Cảng thì chúng tôi được một cán bộ chỉ huy thuộc trung đoàn 66 bộ binh thông báo Dương Văn Minh đã đọc tuyên bố lệnh cho quân Ngụy ngừng chiến đấu. Có mặt tại cầu Rạch Chiếc, trước mắt chúng tôi là những chiến sĩ ta và lính Ngụy bị thương nằm ngay bên cầu, máu loang đỏ mặt cầu. Chiến sĩ ta vừa nhanh chóng cấp cứu vừa truy bắt những tên còn lẩn trốn dưới gầm cầu, trong những bãi cây cỏ lấp xấp nước. Hỏi chuyện nhanh, chúng tôi được biết đây là những chiến sĩ đặc công, biệt động đã chiến đấu và giữ cầu hai ngày nay, địch liên tục phản kích, nhiều chiến sĩ ta bị thương và hy sinh."
    Như vậy là theo nhà báo thì lúc ông Minh đọc lệnh ngưng chiến thì chủ lực đã áp sát được cầu Rạch Chiếc và đã chiếm hoàn toàn được cầu, ngoài ra đã phát triển dến tận cầu Tân Cảng. Cũng trong bài báo này, đoạn sau có môt tả là chính tại cầu Tân Cảng mà tăng T-54 đã bị tiêu diệt khi qua được 1/2 cầu do cầu cong (giống như mấy bài trưóc các bác có mô tả).
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Đây lại là một tài liệu khác một chút:
    http://hochiminhcity.gov.vn/home/left/gioi_thieu/lich_su_van_hoa/lich_su/tp_chung_nhan_cua_dong_chay_ls/khang_chien_chong_my/chien_dich_hcm_ls
    Theo tài liệu này thì khi xe tăng đến cầu Rạch Chiếc thì cầu này cho "Z23, lữ đoàn 316 đặc công biệt động đang chiến giữ", và nhờ thế cho nên "9 giờ 30 phút đoàn xe tăng tiến thuận lợi qua cầu Rạch Chiếc". Cũng trong bài này thì sau cầu Rạch Chiếc là cầu Sài Gòn, và ở tại đây thì mới có chuyện ta chiếm 1 đầu, VNCH chiếm đầu kia của cầu. Sau đó 2 chiếc tăng đi đầu khi qua được 1/2 cầu thì bị tăng địch bắn cháy. Theo như tài liệu này thì ở cầu Sài Gòn ta bị mất ít nhất là 4 xe.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Một bài báo nữa, lấy từ trang web của báo quân đội nhân dân. Mô tả riêng về trận Rạch Chiếc. Trong đó có thể tóm tắt như thế này:
    - 17:00 ngày 27/4 bắt đầu đánh cầu lần thứ nhất, 03:45 ngày 28/4 chiếm được cầu. Quân tấn công có 323 người trang bị AK, B40, B41, thủ pháo, lựu đạn. Quân phòng thủ có 400 người , trang bị súng chống tăng, súng phóng lựu, cối, đại liên, trung liên, súng trường, có đài quan sát với kính nhìn đêm hồng ngoại, hãng rào kẽm gai + bãi mình.
    - Ngaỳ 28/4 khi trời sáng, VNCH phản kích, sử dụng tàu chiến, xe tăng, bộ binh, trực thăng, pháo tấn công chiếm lại được cầu. Lực lượng đặc công rút lui, trong ngày thứ nhất đặc công hi sinh 40 người.
    - Đêm ngày 28/4 đặc công phản kích chiếm cầu. Lúc này bên tấn công được bổ sung vũ khí đạn dược (vẫn gồm B40, B41, AK, thủ pháo. lựu đạn). Bên phòng thủ có thêm xe tăng. Trước khi trời sáng đặc công chiếm đưọc cầu.
    - Ngày 29/4 VNCH phản kích và bị đánh lui 7 lần. Bên phòng thủ sử dụng thêm thuỷ lôi chặn tàu thuỷ dưới sông. Trong ngày này đặc công hi sing thêm 12 người.
    - Ngày 30/4 xe tăng qua cầu thuận lợi không gặp chống trả nào cả do đặc công làm chủ toàn bộ cầu (hơi ngược với lời của ông nhà báo trong 2 bài trước tôi nhắc đến).
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Ký ức Mùa Xuân Đại thắng: Tiến công làm chủ cầu Rạch Chiếc trước bình minh toàn thắng
    Ngày 18 tháng 04 năm 2005
    Ở hướng đông và đông bắc của đội hình chiến dịch Hồ Chí Minh trên đường tiến về giải phóng Sài Gòn, đại quân ta phải lần lượt qua các cầu Đồng Nai, Rạch Chiếc và Tân Cảng. Tảng sáng ngày 27-4-1975, đoàn 316 đặc công-biệt động được lệnh khẩn trương đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, sau đó phải bảo vệ cầu an toàn tuyệt đối. Từ cán bộ đến chiến sĩ, ai cũng biết đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nếu đến bước đường cùng địch phá hỏng cây cầu này thì cuộc hành tiến của bộ binh cơ giới, xe tăng, trọng pháo ta lập tức bị chặn lại, địch có thời gian từ các nơi dồn về co cụm ở Sài Gòn để thực hiện ý đồ tử thủ. Mà lại phải đánh chiếm cầu thật khẩn trương để kịp phối hợp với bước tiến thần tốc của đại quân ta, trong điều kiện biên chế quân số và trang bị vũ khí gọn nhẹ của binh chủng đặc công-biệt động. Đây là lần đầu tiên đơn vị được phân công đánh địch đang chốt giữ mục tiêu. Nhưng khó khăn gắn liền với vinh dự lớn, mọi cán bộ, chiến sĩ đều thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần tích cực vào chiến dịch mang tên Bác Hồ kính yêu, chiến dịch mang lại thắng lợi hoàn toàn cho cuộc chống Mỹ, cứu nước. Đoàn 316 phân công cụ thể:
    Mũi 1 gồm tiểu đoàn 81 (223 đồng chí) do đồng chí Tư Lê chỉ huy, đánh chiếm phía nam cầu.
    Mũi 2 gồm Z22 và Z23 (khoảng 100 đồng chí) do đồng chí Tư Thịnh chỉ huy, đánh chiếm phía bắc cầu.
    Ngày 27-4-1975, bộ phận điều nghiên bám sát địch, biết được lực lượng địch thường trực có 1 tiểu đoàn chủ lực khoảng 400 tên ở trong dãy nhà trệt và nhà một lầu, trang bị nhiều loại vũ khí gồm súng chống tăng, súng phóng lựu, M.72, M.79, cối 60 ly. Hai bên đầu cầu có 4 lô cốt bê tông, dưới mép sông còn 2 lô cốt khác. Đó là vòng trong, còn vòng ngoài là 4 bót gác có các bao cát và thùng phuy đất che chở, trang bị 4 đại liên và một số trung liên, súng trường. Đài quan sát của chúng đặt trên căn nhà lầu, có ống nhòm, pháo đội kích, kính hồng ngoại tuyến để có thể phát hiện ta từ xa trong mọi thời tiết ngày đêm, mưa nắng. Ngoài cùng còn có 5 lớp rào kẽm gai kết hợp với bãi mìn và khoảng đất trống vì bị phát quang. Từ đầu hôm đến rạng sáng, hệ thống đèn pha cực mạnh kết hợp với bộ binh tuần tiễu dưới đất, trên không máy bay lên thẳng trinh sát liên tục. Đúng là kẻ địch đã rất coi trọng hệ thống các cây cầu trên trục lộ lớn này, biến chúng thành những chốt chặn lợi hại.
    Công tác chuẩn bị của ta rất khẩn trương, 17 giờ ngày 27-4 bắt đầu xuất kích. Tất cả đều ngụy trang bằng cách đi chân đất, ở trần, bôi bùn đất vào người. Ta khai hỏa, súng địch bắn trả dữ dội gấp nhiều lần. Nhưng chúng bị đánh phủ đầu và bị bất ngờ nên chống đỡ không hiệu quả. Đến 3 giờ 45 phút ngày 28-4 ta làm chủ hoàn toàn cầu Rạch Chiếc và khu căn cứ của địch.
    Cuộc chiến đấu tiếp theo ác liệt hơn nhiều khi trời bắt đầu sáng, địch kéo đến phản kích. Từ xa, pháo ở các trận địa trường sĩ quan Thủ Đức, Nhơn Trạch, Sóng Thần bắn đến không ngớt. Trên không, máy bay lên thẳng từng tốp 3 chiếc, 6 chiếc phóng rốc-két xuống. Trên mặt sông, tàu địch vừa bắn vừa tiến vào gần. Theo xa lộ, xe tăng và xe thiết giáp địch dẫn bộ binh nhằm hướng cầu tiến tới. Ta dùng 4 khẩu đại liên thu được trong 4 lô cốt bắn quét sát mặt đường, diệt nhiều địch. Nhưng quân chúng đông và có hỏa lực mạnh nên tràn được vào, giáp mặt với quân ta ở khoảng cách rất gần. Mặt khác đạn dược của ta đang cạn dần, số hy sinh lên tới 40 đồng chí. Do đó cả hai mũi được lệnh của chỉ huy đoàn vừa chiến đấu vừa rút dần về vị trí xuất phát.
    Từng tổ, từng tiểu đội và từng mũi rút kinh nghiệm, được bổ sung vũ khí và biên chế lại. Ngay đêm đó ta tiến công chiếm lại cầu Rạch Chiếc. Tận dụng màn đêm, ta bí mật tiếp cận rồi dùng B40 và B41 diệt phần lớn xe tăng địch án ngữ hai đầu cầu, buộc số ít còn lại tháo chạy ra xa. Lẹ làng, tiếng tổ xé lẻ, chia cắt địch và diệt gọn bằng tiểu liên AK, thủ pháo, lựu đạn. Quyền làm chủ lại thuộc về ta khi trời chưa sáng.
    Trong ngày 29-4, do đã có kinh nghiệm, ta bố trí tổ thủy lôi chặn tàu địch dưới sông, sử dụng các lô cốt và công sự có sẵn của địch tạo thành lưới hỏa lực ngăn chúng từ xa. Do đó cả ngày hôm đó chúng phản kích 7 đợt, bị ta đánh lui cả 7 lần. Thêm 12 đồng chí ta hy sinh, nhưng cây cầu vẫn do ta làm chủ, được bảo vệ an toàn.
    Từ sáng sớm ngày 29-4, lệnh tổng công kích của Bộ chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đã truyền đến từng người trên các mặt trận, các mũi tiến công. Các chiến sĩ giữ cầu Rạch Chiếc được truyền thêm ý chí quyết tâm, càng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của mình trong thời điểm lịch sử trọng đại này. Ban chỉ huy đoàn 316 điện nhắc anh em tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nhiều đơn vị địch đang tan rã nên có thể binh lính liều mạng chạy tràn qua cầu để thoát về Sài Gòn!
    Cho đến 9 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, bỗng có tiếng động cơ xe tăng từ phía bắc vọng vào, càng lúc càng rõ. Căng mắt quan sát, kìa, cả một đoàn xe tăng đang hùng dũng tiến vào, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng phấp phới trên chiếc đi đầu. 9 giờ 35 phút, đồng chí Tư Thịnh báo cáo lên trên: lữ đoàn xe tăng 203 của Quân đoàn 2 đang lần lượt qua cầu, không hề có sự chống trả của tàn quân địch. Mọi cán bộ, chiến sĩ cũng đã được phép rời khỏi công sự, reo mừng vẫy chào đơn vị bạn trong niềm vui dào dạt, vui tột độ, có cả nỗi buồn sâu lắng vì mới một ngày và hơn một ngày trước, có tất cả 52 đồng đội thân yêu đã ngã xuống nơi này. Hầu hết anh em đều còn rất trẻ, ở độ tuổi mười tám, đôi mươi. Sự hy sinh cao cả của anh em góp phần rất xứng đáng vào chiến công chung. Chỉ hai giờ đồng hồ sau, đoàn xe tăng qua cầu Rạch Chiếc đã húc đổ cánh cửa sắt, tiến vào dinh Độc Lập và buộc toàn bộ nội các ngụy quyền đầu hàng vô điều kiện. Toàn thắng đã về ta.
    TRƯƠNG NGUYÊN TUỆ
    P.S. Nghe mô tả thì giống như là đặc công hầu như không có thương vong trong tấn công mà chỉ bị hi sinh trong lúc phòng thủ. Chứng tỏ tiếng đồn của đặc công không phải tự nhiên mà có :).
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 02/05/2006
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Theo các nguồn của quân giải phóng thì cầu Rạch Chíếc do quân giải phóng chiếm giữ hoàn toàn tại thời điểm ông Minh ra lệnh của quân VNCH ngừng kháng cự. Mặt khác sau khi ông Minh ra lệnh cho quân VNCH ngừng kháng cự thì họ vẫn kháng cự mãnh liệt tại cầu Sài Gòn, tức là ngay sau cầu Rạch Chiếc, và còn bắn cháy 4 xe tăng của quân giải phóng trước khi bị buộc phải rút chạy (ko phải là do lệnh của ông Minh).
    Cái này còn có ý kiến trái ngược. Có ý kiến thì cho rằng khi xe tăng đến cầu vào lúc 9:30 thì qua cầu thuận lời. Có ý kiến khác của nhà báo đi theo xe thì cho rằng khi đến cầu còn phải dừng lại khá lâu do chiến sự chưa kết thúc (tuy thế thật ra vào lúc 10:00 khi nhà báo được cho biết là đã có lệnh buông súng của ông Minh thì quân giải phóng đã đang đánh nhau ở cầu Sài Gòn). Điều lưu ý là kể cả theo nhà báo thì ta cũng ko mất xe tăng nào ở Rạch Chiếc cả. Vả lại theo một số bác ở đây mô tả thì có lẽ một số xe tăng (trong đó có thể có xe nhà báo) phải dừng ở cầu là vì phải trao đổi mật khẩu, sau đó có lẽ qua cầu tương đối khó khăn vì mặc dù quân giải phóng chiếm được cầu nhưng phía bên kia cầu vào sâu trong thành phố thì ko kiểm soát được do đó đoàn xe có lẽ qua cầu một cách thận trọng, và nhà báo thì chỉ thấy là phải dừng lại (chưa đến 30 phút) thì cũng cảm thấy hơi lâu. Hơn nữa nhà báo thì bao giờ cũng phải đi sau (vì lý do an toàn) cho nên ko nắm đưọc cặn kẽ mọi việc. Tôi nghiêng về giả thiết là khi xe tăng đến Rạch Chiếc thì chỉ phải vượt qua cầu thôi.

Chia sẻ trang này