1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

    Để viết một cuốn nhật ký, người ta cần có thời gian. Để lập 1 topic, người ta cũng cần có thời gian, hay chính là khoảng cách giữa ngày ấy và bây giờ . Nhưng điều quan trọng hơn thời gian, đó là những trải nghiệm, trong cuộc sống, trong công việc, trong học hành, của ngày ấy và của bây giờ, tất cả hoà quyện lại thành một thể thống nhất giúp ta trưởng thành và lớn lên
    Một topic mới (mà fải lấy hết sức dũng khí mới mở được ), để đánh dấu một trang mới trong cuộc đời, để cùng bạn bè ghi lại những cảm xúc, những khác biệt giữa ngày ấy và bây giờ, cả những điều đáng nâng niu và trân trọng lần những vui buồn vu vơ trong cuộc đời...
    Nào, let''s get started A new day has come
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 2 năm đi làm, mình lại bị ốm mới bực chứ Già rồi hay sao mà yếu đuối thế ko biết, hic Cái mũi kia, ko được run nữa, mà họng nữa, sao đau thế nhỉ, bực mình quá đi mất
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, về thôi!
  4. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    MÌnh lại tưởng cái gì cơ nên phi nhanh vào đây,hoá ra....[r22)
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay viết nhiều quá rồi, nhưng mà mệt mỏi quá, giá mà thấy khoẻ khoắn lại thì hay quá, tối về mua cái gì ăn mừng kỷ niệm 2 ngày đi làm mới được
    Ôi tình yêu và cuộc sống
  6. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều thứ lắm bạn ạ , mỗi tội hôm nay tớ mệt quá nên chưa viết được, hẹn một ngày gần đây nhá, đảm bảo tâm sự tuôn trào... mãnh liệt khéo ko cản lại được thì chít
    Dù sao thì cũng là một sự khởi đầu, nó giúp mình tin tưởng hơn. Ai đó nói rất đúng, niềm tin cơ mà, nó là một cái gì rất khó xây dựng, và khi đã đổ vỡ rồi càng khó lấy lại hơn nữa, nhưng ko fải là ko thể đúng ko
    Let''s wait and see
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy là khi nào? là ngày của thời thơ bé, hay mới gần đây thôi? chiều nay nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, tự dưng nhớ bài thơ này:
    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
    Tiếng lích tích chim sâu trong gió
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm
    Quả thị thơm cô Tấm rất hiền...
    Ngày ấy có xa xôi quá không? xa lắm chứ, bài thơ trên vẫn còn một khổ nữa, nhưng vì câu cuối chẳng nhớ chính xác nên thôi không viết ra, bài ấy hình như học hồi lớp 2 hay sao ấy nhỉ? chẳng nhớ rõ nữa. Bây giờ thì chắc là mình chẳng còn tin vào chuyện cổ tích nữa rồi, có chăng chỉ là muốn đứng trong khu vườn lộng gió mà thui
    Bây giờ- nhiều khi vẫn đang tự hỏi, mình đang ở đâu? ở điểm nào?đang bước đi hay đang dừng lại nhiều lúc cũng không trả lời được
    Tình yêu thì chưa có, hi hi, nên về vấn đề này, có lẽ mình fải chờ thui, chờ đến khi nào có sẽ thổ lộ, sẽ viết vào đây
    Chỉ có cuộc sống, cuộc sống là đang diễn ra, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc, sẽ bao gồm cả quá khứ, cả hiện tại, cả những thất bại, những thành công, cả khi mình dừng lại, cả khi mình quyết tâm... nên có lẽ sẽ chia sẻ cuộc sống cùng bạn ở đây.
    Chúc mừng tròn 2 năm đi làm của một người chưa biết
    Còn mình, không nhớ ngày đầu tiên đi làm là ngày nào, thời gian mới ra trường chạy lông bông nhiều công ty quá, hihi
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 01/08/2006
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    õ?Ưõ?Ư TỏĂi sao trỏằi cỏằâ mặa? Nhỏằng cặĂn mặa thặỏằng 'em 'ỏn nhiỏằu nỏằ-i buỏằ"n. Mặa còn 'em 'ỏn nhỏằng nỏằ'i nhỏằ>- nhỏằ> cỏằc kỏằ lÊng mỏĂn, buỏằ"n cỏằc kỏằ sÂu lỏng. Ta rỏƠt thưch 'ặỏằÊc có nhỏằng 'êm nỏm nghe mặa... nhỏằng giỏằt nặỏằ>c mặa rặĂi 'ỏằu trên mĂi hiên nhà hàng xóm.... Ngay lúc này 'Ây, mặa vỏôn rặĂi... cĂi 'iỏằ?p khúc mặa cỏằâ nhặ vô tỏưn, 'ôi khi buỏằ"n 'ỏn nao lòng, buỏằ"n vơ cuỏằTc 'ỏằi, buỏằ"n vơ lòng ngặỏằi... Trong 'êm mặa, mam mĂc hặĂi lỏĂnh, ngay lúc này 'Ây ta cỏÊm thỏƠy mỏằTt khoỏÊng trỏằ'ng mênh mang. CặĂn mặa và cặĂn gió mang cĂi lỏĂnh tràn 'ỏĐy........
    ... BÂng khuÂng mỏằTt tiỏng thỏằY dài 'êm khuya...........
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trời đột ngột trở rét. Ko fải là cái rét thấu xương của mùa đông, nhưng cũng ko fải là cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu nữa. Mùa đông ghé bước về HN, và thời tiết dường như là sự giao thoa của đất trời.
    Đi trên đường, không còn cái nắng ấm áp, vàng rộn của mùa thu. Trời nhiều mây, gió nhè nhẹ thổi, nhè nhẹ thôi mà vẫn thấy lạnh, cái lạnh thấm vào cơ thể như bắt con người cảm nhận hết sự chuyển mùa. Tối về nhanh hơn, có những lúc giật mình hoảng hốt: Mấy giờ rồi mà trời tối thế, mới hơn 6 giờ, không muộn hơn mọi khi là mấy. Thế mà đi về đã thấy đường fố bật đèn, ánh đèn đường rực rỡ, nhiều màu sắc, không giống ánh sáng héo hắt của thị trấn quê mỗi lúc ghé qua cuối hè. Thế mà cái buồn chẳng nhỏ hơn chút nào. Buồn, chẳng hiểu vì cái gì, một nỗi buồn không rõ ràng, không sắc nét, có thể bị quy cho căn bệnh ?othiếu lý tưởng? của tuổi trẻ. Bật cười, ko fải là ng đầy đủ, vẫn hàng ngày lo với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Không fải là người sống không biết để làm gì. Có cả lô việc cần làm liệt kê trong sổ. Không fải là người bàng quan với cuộc đời. Vẫn bức xúc với từng sự kiện, vẫn cười khi vui và khóc (thậm chí rất nhiều) khi buồn. Cuối tháng vẫn mong đến ngày nhận lương, vẫn làu nhàu mỗi lần fải đổ xăng khi tần suất giữa các lần ngày càng tăng. Vẫn buồn buồn khi nhìn ngôi nhà đã trở thành cổ kính trong con ngõ nhỏ sau hơn 10 năm xây dựng, đơn giản lắm, vì nhà mới bây giờ mọc lên mỗi ngày, nhà sau đẹp hơn nhà trước, nhà sau cao hơn nhà trước. Đường dây điện, nước, điện thoại sửa liên tục. Đường nâng cao lên. Thế mới có chuyện mỗi mùa mưa ngồi xem TV mà lo ngay ngáy nước ngập vào nhà. Rồi lại hì hục tát, hì hục lau rửa. Thế mới có chuyện cuối mỗi tháng lại thấy buồn buồn ko giúp được bố mẹ nhiều trong chuyện sắm sửa đồ đạc, cải tạo nhà cửa. 10 năm rồi mà nhà mình vẫn thế, trước là đẹp nhất ngõ giờ nói đùa là xấu nhất xóm. Thế mới có chuyện ngẩn ngơ, man mác đến là ? tội mỗi khi mẹ kể chuyện con bạn mẹ, nào là làm lương tháng mấy chục triệu đưa bố mẹ đi du lịch hết châu Á, châu Âu, nào là sắp lấy chống lấy vợ có con, rồi xây nhà đẹp sắm xe ô tô, nhiều lắm. Mỗi câu chuyện mẹ kể như một bộ fim tài liệu mà tác dụng của nó không chỉ dừng lại ở đơn thuần là giới thiệu, nó còn khiến con mẹ fải suy nghĩ, rất nhiều, dù chưa chắc nghĩ ra cách giải quyết. Lại buồn.
    Nỗi buồn dường như tăng thêm mỗi ngày, nỗi buồn trở nên khó giải thích hơn, dù có thể liệt kê hàng triệu lý do, nhưng ko có lý do gì là trực tiếp, là rõ ràng cả. Nỗi buồn fức tạp như bản thân người cảm nhận nó vậy, một sự kết hợp của quá nhiều cá tính, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều đặc điểm. Có lúc thấy mình đâu đến nỗi, cũng có nhiều tài lẻ, cũng quan tâm đến mọi người, cũng làm được ối việc ko fải ai cũng làm được. Thế mà có những lúc suy sụp, hoàn toàn mất niềm tin ở chính mình, cảm thấy mình là người bỏ đi, ko làm được việc gì to tát. Kết quả của những lần nỗ lực mà ko được, của những cố gắng bị tước đoạt ở những giây phút cuối cùng. Kết quả của sự thiếu toan tính, thiếu bản lĩnh, sau mỗi thất bại fải mất rất nhiều ngày để gượng dậy, để vượt qua. Và lại rất nhiều ngày nữa để xốc lại bản thân, lấy lại niềm tin ở chính mình.
    ĐỂ rồi sau đó phát hiện ra vấn đề của chính mình, thiếu niềm tin. Nhưng không thể tự tin vào bản thân khi ko có những thành quả, những bằng chứng, những cái mà người ta cần nhìn vào để đánh giá một con người. Có thể cũng có, nhưng lại tự cho nó là chưa đủ, là không quan trọng.
    Chợt fát hiện ra một điều, một điều không dễ dàng nhận thấy, một điều chỉ thực sự nhận ra sau rất nhiều năm trưởng thành. Hãy biết tin và biết yêu bản thân mình như đã tin, đã yêu người khác. Hãy biết gạt đi nỗi buồn, khơi dậy niềm tin ở chính mình như đã bao lần từng nói với người khác. Hãy biết là chính mình như mình đã từng không phải là chính mình suốt bao năm qua?
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    It takes time,đó là 1 câu nói mình rất yêu thích. Để làm bất cứ việc gì,bạn cũng cần có tgian. Để hoàn thành 1 nhvụ,bạn cần có tgian. Để đạt được một thành công nào đấy,bạn cũng cần có tgian.Mặc dù để nhớ 1 ng,bạn k cần nhiều tgian lắm,nhưng để quên 1 ng, bạn thực sự cần có tgian. Đôi lúc tự hỏi tgian là cái gì mà quan trọng với ta đến vậy, tại sao ko có nó ta bỗng bất lực trước mọi thử thách.Thậm chí, khi ta thất bại, ngta vẫn có thể an ủi ta ''Không sao, cái bạn cần là tgian mà''. Thậm chí, để xin học 1 lớp cao học nào đấy, bạn cũng có thể cần CM khoảng tgian đã đi làm, hay còn gọi là số năm kinh nghiệm một cách nghiêm túc nhất!
    Cũng chính tgian đã làm fong fú thêm những trải nghiệm của mình, để rồi 1 ngày kia, mình tự thấy mình ko còn muốn mãi trong sáng, ngây thơ, khờ dại như ngày xưa nữa. Có chút gì đó đã thay đổi, dù ko thật sự rõ ràng. Điều gì đã khiến mình trở nên như vậy? Ko hẳn là tgian, mà là con người. Mình đã từng ngây ngô tin vào sự tốt bụng và chân thành của con người, như thể các em thơ mong về 1 thế giới ko có chiến tranh, nhưng điều này dường như là ko tưởng.
    Đôi lúc mình đã băn khoăn tự hỏi, tại sao con người ta lại fải lừa dối nhau, fải làm cho nhau đau khổ? Fải chăng có những người thực sự thấy vui vẻ trước những bất hạnh của người khác hay sao? Tại sao người ta ko thể thẳng thắn với nhau? Hoặc giả sử nếu ghét nhau thi cũng ko nên cố tình tỏ ra yêu mến. Có lẽ đó là nhược điểm lớn nhất của mình. Mình quá chân thành, quá thẳng thắn, nói cách khác, quá dễ bắt thóp. Ngay cả những người ko thân thiết cũng có thể dễ dàng hiểu được tính cách của mình, và đáng sợ hơn, một số người đã cố tình lợi dụng điều đó. Mình vẫn khờ khạo tin tưởng, trò chuyện, bộc bạch nỗi lòng, mà ko thể ngờ rằng, đôi tai đang sẵn sàng lắng nghe kia đang toan tính những điều gì đó, ko vì mình thật sự như họ vẫn thường thổ lộ. Để rồi sau đó fát hiện ra một điều gần như là sự fản bội, môt sự quay lưng, rất nhanh, rất kịp thời. Bỏ lại sau lưng mình là kẻ thua cuộc. Tại sao con ngta fải đối xử với nhau như thế nhỉ?Tại sao ngta fải giả vờ khéo léo, giả vờ là bạn trong khi ngta ko muốn? Vì những lợi ích vật chất hay tinh thần nào đó ư?Có đáng ko? Đối với họ có lẽ là có,nên họ mới cư xử với nhau như vậy, nhưng với mình, đó quả là một trò hề nhạt nhẽo mà mình khinh ghét, một thứ thủ đoạn mà mình sẽ ko bao giờ dùng tới, một thứ nhân cách mà mình ko bao giờ tha thứ. Nếu có lúc nào đó nhìn lại, ko hiểu họ có hài lòng với những gì mình đã làm ko nhỉ, họ có thỏa mãn với những gì họ đã đạt được bằng những cách thức ấy chăng? Mình ko rõ, nhưng mình có cảm tưởng fải chăng những suy nghĩ của mình quá cổ hủ, lạc hậu và fải chăng mình fải học cách thủ đoạn như ai đó để có được những gì mình muốn. Bởi if cứ tiếp tục như mình bây giờ thì cũng chẳng có gì trong tay. Nhưng tại sao mình ko thể làm được điều đó? Vì bản chất ko thể thay đổi hay vì mình quá cố chấp? Song ko thể fủ nhận là những người như thế đã,đạt được 1 fần mục đích. Mình sẽ fải thận trọng, sẽ fải hồ nghi và ngờ vực mọi thứ. Có thể mình sẽ fải học cả cách ko tin vào ai và vào bất cứ cái gì, trừ gđ mình và chính bản thân mình. Trước đây, mình đã bàng hoàng nhận ra ko thể quá tin vào ty. Hôm nay, minh lại sững sờ khi biết rằng, ngay cả tình bạn cũng là 1 điều rất, rất khó để có thể tiếp tục đặt niềm tin.
    Có thể một ngày mai mình còn fát hiện ra nhiều thứ khác ko đáng tin nữa
    Thế nên, hnay, mình thấy mình có lẽ sẽ fải khác xưa, cả về hình thức lẫn tâm hồn. Như lời 1 bài hát Em đã khác xưa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này