1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ishinohana ơi, không biết em sắp quyết định 01 điều gì và không biết quyết định đó khó khăn như thế nào, nhưng chị sẽ bên cạnh, ủng hộ em nhé. Cố lên em, Ishinohana!
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, có vấn đề gì thế? Mình chắc là chuyện công việc đúng ko? Dạo này mình thật vô tâm, có lẽ vì cái cảm giác mệt mỏi luôn bám lấy mình, dù mình cũng chả làm được việc gì cụ thể và có ích cả. Nhưng mình luôn thấy kiệt sức, chán chường, chả muốn đụng chân đụng tay làm một điều gì đó cả. Ngay cả nhắn tin, gọi điện, tâm sự, giờ mình cũng ko màng. Sao thế nhỉ, có thể mình đã trở thành một người bàng quan, tâm hồn khô cứng rồi chăng? Mình cũng ko biết nữa, hic
    Thời gian qua bọn mình ít trao đổi ttin nhỉ, có chăng chỉ tại hai cái ĐT hết xiền, à, tớ bảo này, thời gian này nạp thẻ sẽ được tặng thêm 100% giá trị đấy, nạp nhé, cón nỉ non với nhau nữa nhé. Đừng chần chừ nữa nhé, ko là tớ dỗi đấy
    Chuyện công việc, bạn biết ko, tớ nghĩ mình hiểu quyết định sắp tới của bạn, và tớ ủng hộ nó, tất cả những gì bạn làm là vì chính bạn và tương lai của bạn, vậy thì chừng nào bạn nghĩ nó là đúng và hợp lý thì chừng đó hãy quyết tâm và đừng chân chừ, ko ai hiểu hoàn cảnh này như bạn, kể cả những người lớn, hãy làm và hãy đừng lo có thể làm ai đó buồn, vì họ sẽ thông cảm, dần dần sẽ hiểu và đồng tình với bạn. Bạn biết ko, hôm qua tớ cũng chat với 1 người, tất nhiên chỉ là những lời an ủi "lấy được" thôi nhưng mình cũng cảm thấy như đang tự nói với mình, đang tự an ủi mình vậy. Thế nên đừng chần chừ gì nữa nhé, cứ liên lạc với mình, mình có thể ko l;àm giúp được bạn điều gì nhưng bạn hãy chắc chắn là có một đôi tai luôn sẵn sàng lắng nghe và một trái tim luôn sẵn sàng chia sẻ
  3. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    @ chị: Em cảm ơn chị nhiều
    Em sẽ cố gắng, cho dù quyết định cuối cùng là gì, em sẽ tìm giải pháp để quyết định ấy trở nên đúng đắn, nhất định sẽ không quyết định rồi sau đó dằn vặt vì mình đã sai. Điều quan trọng là như thế fải không chị?
    @bạn: tớ bảo này, thông tin tặng thêm 100% là ở đâu ra thế? sao tớ không nghe nói nhỉ? bạn đã mua chưa? tớ vẫn chưa có ý định mua đâu. Nhiều khi tớ cũng thế đấy, tồi lắm, chẳng muốn nhắn tin chia sẻ hay làm bất cứ điều gì cả. Có lúc tớ cũng nghĩ như bạn, hay tâm hồn mình trở nên khô cứng rồi? Nhưng chắc không fải thế đâu nhỉ?
    Cảm ơn vì đã biến điều ước của tớ thành sự thật, còn nữa, ishinohana, cannanesta, và italia, toàn a là a, hihi, hôm nay a sẽ chiến thắng, tức là Italia sẽ thắng Pháp í mà
    ...Ta đã nghe trong tiếng cười đường tương lai đang rực rỡ
    Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...........Cuộc sống luôn đầy ắp những niềm vui và nỗi buồn...trong cuộc đời quá rộng lớn này,ta chỉ là một dấu chấm...một dấu chấm nhỏ giữa mênh mông đại dương...xa xôi quá...khi ta một mình trong cảm giác trống vắng,khi cảm giác cô đơn chợt ùa về xâm chiếm trái tim ta...Một chiều mưa...
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .........Mình lại đọc thơ, cái niềm say mê đọc mọi thứ từ nhỏ cứ ăn sâu vào, tìm hiểu đủ thứ, có cái cũng post lên đấy nhưng giờ đang không có điều kiện,đành để cái chủ đề đó nguội lạnh cho đến khi có điều kiện lại hâm nóng nó lại. Thơ và văn.................
    ....Nhiều khi thấy rằng chẳng có gì phải buồn gì khi mà mình có đầy đủ những thứ mà bao nhiêu người mơ ước, thiếu thốn.........và có khi cả đời mơ ước mà chẳng bao giờ có nổi 1 chút xíu xíu gọi là....vậy mà .....mình cũng đôi khi cũng thế đây....những dằn vặt, đau buồn, thỉnh thoảng cứ kéo nhau về mà chẳng hiểu là tại sao, từ đâu mà ra, cứ như bệnh vậy, ốm bất thường có khi chỉ vì thời tiết thay đổi. Mình biết rằng mình có nhiều thứ quý giá lắm chứ, có bên cạnh bao nhiêu người yêu thương quan tâm, không quen lẫn thân thiết, gần gũi...................Đôi khi tự nhắc mình nhiều và cũng được nhắc nhở nhiều nhưng có lẽ vì có nhiều quá nên thành ra con người ta mới bị bùng nổ hay sao.......Cứ ai đó mà mình hết lòng, đa số thì tốt lại thôi nhưng nhiều khi sống hết mình cho tất cả thì y như rằng mình sẽ bị tổn thương, không cách này thì cách khác, biết rằng con người sống, làm người khác hạnh phúc và đau khổ là đương nhiên nhưng mình lại cứ mong là sẽ không phải đau lòng, cứ mong khi mình dành cho người ta cái gì thì sẽ được đáp lại không cần là hết như vậy nhưng ít ra họ hiểu được rằng mình "care" về họ. Vậy mà, cứ khi nào quen ai đó, cứ khi nào quan tâm quá lên một chút thì y như rằng, mình mất họ hay chẳng có được gì chỉ vì họ hiểu lầm chút tình cảm mình dành cho họ hay có những người quan tâm lại quá khiến mình thấy ngột ngạt, thiếu không gian dành riêng................vậy thì nên sống ra sao, cuối cùng sống một nửa là mình một nửa là giả dối, cười cười nói nói, vui vui buồn buồn, tốt tốt xấu xấu lẫn lộn để mãi chẳng tìm nổi mình là ai, có đúng không nhỉ, mình đang đọc lòng mình hay là viết ra để giải thích cái đống suy nghĩ của mình. Gọi tất cả là trăn trở liệu có phải không, già quá, chưa đến mức đó, đâu đã phải lo toan cho cuộc sống, vẫn được bao bọc mà còn là bọc vàng bọc bạc, tự chăm lo cho bản thân ư, cũng chỉ đến cái mức ăn ngủ học hành. Yêu thương ai ư, yêu mình nhất mà thôi, chẳng yêu ai hơn thế đâu, có ai chạm được vào sâu thẳm, có ai lắng nghe ngoài những ng` thân yêu, mẹ vẫn bảo chỉ có thể tin người trong gia đình, ồ, đâu thế, người ngoài chẳng ai đáng tin vì lòng người khó dò, khó đoán, nay mưa mai nắng, cũng đúng thôi..... mình vẫn luôn nói thế và cũng làm thế, làm để rồi mình khổ sở vì nó vì chẳng có ai để sẻ chia hết tất cả, chỉ mỗi người một góc, một góc nhỏ của hiện tại và quá khứ, một góc nhỏ của ước mong, một góc nhỏ tâm hồn, chỉ mãi là một góc nhỏ và góp lại mới là mình, cứ chia nhỏ hết ra để rồi khi góp lại có khi không thể góp được. Làm sao có thể đổ gánh nặng của mình cho người khác chứ, cho dù là gánh cùng chăng nữa nhưng khó lắm, nói ra đôi khi chỉ là thời điểm chứ không phải nghĩ rằng, ừ mình tin người này, mình muốn ng` ta biết hết, không dễ như vậy, có khi muốn nói mà chẳng có nổi 1 từ ngữ nào bật ra, có khi lại chỉ ngồi im lặng cạnh nhau để có cảm giác yên bình khi bên ta là một ai đó gần gũi, một ai đó thấu hiểu và sẽ chẳng thắc mắc gì, tôn trọng bất cứ những gì ta giữ riêng cho mình, ta chỉ mong rằng ng` đó sẽ hiểu ta muốn sẻ chia với ng` rất nhiều chỉ là không thể mở lời...................
    ....Ngày dài lại bắt đầu rồi, quay ra thấy bao việc cần làm, vậy đấy, sống vẫn cứ thiếu trách nhiệm thế nào đó, làm thì làm chăm chỉ nhưng khi vứt bỏ nó thì lại dễ dàng, chẳng thèm bận lòng nữa. Từ dạo đi làm, ai cũng bảo thấy mình khác, ừ, mình khác đi nhiều quá, .................nỗi tiếc nuối vẫn cứ sâu thẳm đó thôi....Ngày trước mỗi khi lang thang chỉ thích chui vô hiệu sách, có tiền thì mua sách về đọc thường là truyện tiểu thuyết thôi, vì cái đống trinh thám đã bị đọc qua đọc lại từ hồi bé rồi thành ra ngán đến tận cổ, chuyển gam, đọc tiểu thuyết, đọc bất cứ tiểu thuyết nào thấy thú vị, ly kỳ chút chút, mô típ truyện có thể là giống nhau đấy nhưng vẫn cảm thấy thích đọc, chẳng vậy mà tụi bạn vẫn bảo nó là người lãng mạn thiếu thực tế đó sao, chắc là cái chỗ tiểu thuyết kia cũng có chút "tội" trong việc góp nên nó đấy. Giờ thì đọc sách và mua sách là khác nhau, mua sách là một sở thích xa xỉ và nếu có mua thì sau này mang về làm sao, để đến khi về sẽ tính sau, đến khi đó cái chợ sách cũ và hiệu sách bán rẻ rẻ sẽ mừng lắm cho mà xem, cái con mọt sách này mà đã dính vô thì không biết đâu mà lần, sách nào cũng hay cả mà.....
    ....Đọc sách giờ vẫn dành nhiều thời gian lắm, mượn trên thư viện về 1 đống, suýt bị phạt vì cầm nhiều quá nhưng cũng may là có tận 3 tuần, mà đâu có bao giờ cần 3 tuần, có là ngồi đọc, quên ngủ quên ăn, :)). Nhiều lúc mệt mỏi, nghĩ đến hồi còn đi học lại thấy ấm lòng và vui vui, được gặp mọi người, bạn bè, được lang thang trên các phố nhỏ ngõ nhỏ ngang dọc của HN thật thú vị. Nhớ nhớ..........................
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu từ khi nào nàng đã có một thói quen lẩm cẩm là vào những ngày mưa lại mang những bức thư của anh ra đếm. Chín mươi bảy bức tất cả. Nhiều khi nàng tự hỏi không hiểu tại sao lại không phải là 100 bức nhỉ? Con số chín mươi bảy không tròn trịa giống như sự không trọn vẹn của cuộc tình giữa hai người. Quen nhau một ngày đông trời đổ mưa sầm sập, cơn mưa rào trài mùa. Có phải vì thế mà những cơn mưa từ ấy đã theo suốt cuộc tình của họ - một cuộc tình sai duyên?
    Này đây bức thư đầu tiên anh viết cho nàng ngày họ mới gặp nhau. Những con chữ nhảy nhót miên man trước mắt nàng, ùa vào nàng, kéo nàng chìm ngập trong những hoài niệm rối bời. Ngày ấy khi nàng đang chơi vơi trong những ngờ vực của qúa khứ, nhức nhối của hiện tại và chống chếnh của tương lai thì anh đến, tựa như một giấc mơ. Nụ cười của anh khi đó mới ấm áp và che chở làm sao. Nàng đã rón rén bước đi trong giấc mơ ấy, dè sẻn cho mình từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi, chỉ lo sợ một sự va đập khẽ cũng đủ làm tan đi tất cả và rồi nàng sẽ lại rơi về vực thẳm của sự cô đơn chán chường như những tháng ngày chưa có anh.
    Họ yêu nhau, cuồng nhiệt và say đắm như những gì phải đến, phải có giữa hai tâm hồn khát cháy, hai con tim sinh ra để yêu thương, hai kẻ hành khất đang vật vờ những tháng ngày héo tàn bỗng một ngày gặp được miền ốc đảo xanh tươi như một lần anh đã nói - Em là khát cháy của đời tôi. Họ đã tìm thấy nhau và họ lao vào nhau bằng tất cả những đam mê, những khát vọng hạnh phúc mà tuổi trẻ họ chưa từng một lần có được. Hay ít nhất với nàng thì cái ngọn lửa tình vẫn âm ỉ cháy một cách vô thức bao lâu nay trong tâm hồn nàng khi gặp được chút bùi nhùi trong anh đã bùng lên dữ dội, không gì dập tắt nổị. Nhưng yêu chỉ để mà yêu, nàng còn dám mong ước gì hơn ở anh ngoài những bức thư tình mà nàng vẫn nhận được mỗi chiều mưa? Những bức thư nhỏ nhoi ấy, mỏng manh đến thế, một đôi dòng và dăm ba câu chữ lại có thể khiến cho nàng khóc hay cười, hạnh phúc hay đau đớn, những bức thư như nắm lấy vận mệnh của nàng, quyết định cho tương lai và số phận nàng. Ở cái thời buổi này, khi mà người ta làm cái gì cũng vội, yêu vội, hôn vội, chia tay cũng vội thì những bức thư tình bỗng trở thành một thứ xa xỉ và là thứ duy nhất mà hai kẻ viển vông và mơ mộng hão huyền là anh và nàng có thể trao tặng cho nhau. Họ còn có thể làm gì khác khi mà giữa hai người là cả một trời cách ngăn của những ràng buộc và bổn phận, của những bùng nhùng mà họ không đủ nhẫn tâm để thoát ra, để được sống với những gì mình mong muốn dù họ vẫn hiểu tình yêu không phải là chuyện của logic.
    Anh thường bảo cảm ơn số phận đã mang nàng đến cho anh, rằng anh cảm thấy anh và nàng sinh ra là để cho nhau. Những lúc ấy nàng chợt thoáng xót xa: họ sinh ra để cho nhau mà lại không thể là của nhau. Thật nghịch lý làm sao. Số phận đã mang họ đến gặp nhau thì rồi một ngày kia liệu số phận có mang họ đi khỏi đời nhau mãi mãi? Nàng vẫn tự biết, cả anh nữa, rằng họ không đủ sức để vượt qua giới hạn. Đã bao lần anh ước đón nàng về bên anh, rồi anh sẽ đưa nàng đi chơi trong công viên những mùa hoa rực rỡ, anh sẽ bế nàng ngồi trên bãi cỏ xanh tuyệt đẹp và hôn nàng. Nàng sẽ chờ anh trở về nhà mỗi tối trên sân ga và họ sẽ trao nhau những nụ hôn khao khát chưa được trao bao giờ. Nàng sẽ nấu cho anh ăn những món ăn mà anh thích, ôm anh trong vòng tay dịu dàng, hát ru anh những bài dân ca Nga của tuổi thơ anh. Những ước mơ ướt nhòe trong những chiều mưa đợi thư anh sao mà xa vời, xót xa đến thế. Cũng đã có bao lần anh bảo hay là nàng hãy quên anh đi vì anh chẳng thể mang đến cho nàng một tương lai, chẳng thể mang lại cho nàng một điều gì ngoài những dằn vặt và khổ đau. Nàng vẫn biết thế, vẫn biết có thể một ngày nào đó vì một lý do nào đó anh sẽ bỏ nàng ra đi, vẫn biết nếu một ngày kia anh buộc phải lựa chọn một cái gì đó thì đó sẽ không phải là cái tình yêu viển vông của hai người, cái hạnh phúc qúa bé nhỏ và ít ỏi mà nàng mang đến cho anh. Vẫn biết vậy, dù nó mới chua chát làm sao, nghiệt ngã làm sao. Cũng đã bao nhiêu lần nàng ước làm một hình bóng đi bên cuộc đời anh, như hai đường song song thôi cũng đủ hạnh phúc lắm rồi, hai đường song song rất gần mà chẳng thể gặp nhau hay sẽ gặp nhau ở nơi vô tận như có những lúc tuyệt vọng nàng đã tự an ủi mình. Nhưng rồi chỉ được ít lâu nàng lại vùng dậy trong những dày vò, cào xé và cả hối thúc nữa của sự lương thiện cái bản tính lương thiện sinh ra cùng với nàng, lớn lên cùng với nàng và đeo bám nàng như một gánh nặng và cả sự tự hào nữa.
    Đến bức thư tình thứ chín mươi bảy thì họ quyết định rời xa khỏi cuộc đời nhau. Nàng bảo hình như mình không có duyên phận với nhau anh ạ. Anh để lại cho nàng một bài thơ, cũng nhoè nhoẹt nước mưa, cơn mưa trái mùa vô duyên như chuyện hai người và ra đi. Những nét chữ cuộn sóng, điên cuồng nỗi nhớ và hờn trách, hờn trách sự cao thượng của cả hai người đã khiến họ không thể làm được những điều họ muốn làm để có thể về bên nhau.
    Khi chia tay anh bảo rồi anh sẽ cố không buồn nữa mà chỉ tiếc cho một cuộc tình đẹp không trọn vẹn. Còn nàng, những ngày mưa vẫn có một thói quen mang thư anh ra đếm. Nàng đếm và nàng khóc, nhưng đếm đi đếm lại, con số cuối cùng vẫn chỉ là con số chín mươi bảy, một con số không bao giờ chẵn.
    (ST)...Đọc xong thấy buồn quá......
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Có một thời, ta đã yêu nhau, ngày ấy, chờ nhau phố vắng. Ngày ấy chỉ còn mưa không hề có nắng, em buồn đếm hạt mưa rơi. Ngày ấy dưới mưa em đợi, đợi không được, cuối cùng em dỗi ...
    Có một thời, xa anh, đếm từng ngày để được về bên nhau, đếm từng ngày mong nhớ, đếm từng ngày yêu thương... Cứ ngỡ sẽ làm anh hạnh phúc. Nhưng ko phải, sự nhớ nhung chỉ làm cho ai đó khó chịu và chán nản, họ không cảm thấy hạnh phúc thì có lý gì ta còn ở đó, có lý gì cho sự tiếp tục của một cái đã không còn (hoặc có thể chưa bao giờ) là tình yêu?
    Thôi, đành cất bước ra đi. Kể từ đó mỗi ngày đều là những ngày không anh... Những ngày đầu không anh buồn, hiu hắt. Những ngày sau không anh thanh thản, nhẹ nhàng... Và giờ đây, không có anh, ta tự thấy mình là người hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã rời bỏ được cái không thuộc về mình và không hợp với mình. Hạnh phúc vì đã lại là chính mình.
    Ta yêu những ngày không còn có anh....
  8. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, chán quá, chỉ một thông tin, mọi nỗ lực tiêu tan Thế là hết Có còn gì nữa đâu Hết thật rồi Chán ơi là chán, buồn nẫu hết cả ruột Số mình thật thiếu may mắn Hoặc là mình bất tài
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vào một ngày khi mà Italia đành chịu thua Pháp trong một trận đấu mà người ta cho rằng Pháp đã trả được hận thì ta lại fát hiện ra rằng ta, một lần nữa, lại thất bại, lại không chứng tỏ nổi bản thân mình, lại gục ngã trước sự nghiệt ngã của ố fận. Sao thế nhỉ, hic, không hiểu nổi tại sao mình lại nhận được những kết quả như thế, mình thấy như thế là bất công nhưng, ... Chẳng biết nữa, buồn quá, lại ko muốn nạp tiền ĐT nữa, cứ để cho nỗi cô đơn và buồn đau gặm nhấm tâm hồn đã gặp quá nhiều nỗi đau này
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    I dont wanna talk
    About the things weve gone through
    Though its hurting me
    Now its history
    Ive played all my cards
    And thats what youve done too
    Nothing more to say
    No more ace to play
    The winner takes it all
    The loser standing small
    Beside the victory
    Thats her destiny
    I was in your arms
    Thinking I belonged there
    I figured it made sense
    Building me a fence
    Building me a home
    Thinking Id be strong there
    But I was a fool
    Playing by the rules
    The gods may throw a dice
    Their minds as cold as ice
    And someone way down here
    Loses someone dear
    The winner takes it all
    The loser has to fall
    Its simple and its plain
    Why should I complain.
    But tell me does she kiss
    Like I used to kiss you?
    Does it feel the same
    When she calls your name?
    Somewhere deep inside
    You must know I miss you
    But what can I say
    Rules must be obeyed
    The judges will decide
    The likes of me abide
    Spectators of the show
    Always staying low
    The game is on again
    A lover or a friend
    A big thing or a small
    The winner takes it all
    I dont wanna talk
    If it makes you feel sad
    And I understand
    Youve come to shake my hand
    I apologize
    If it makes you feel bad
    Seeing me so tense
    No self-confidence
    But you see
    The winner takes it all
    The winner takes it all......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này