1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tro_lai_eobien_xanh

    tro_lai_eobien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của bạn buồn quá. nhưng tôi vẫn cảm thấy có cái j đó jống tôi.
    nhưng đừng bi quan thế, cuộc sống không hẳn một màu đen
    à, còn nữa, tui cũng thích cannavaro và nesta giống bạn đấy
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của Ishinohana, mình nghĩ
    Ngày ấy có thể là một thời rất xa, thưở ấu thơ khi còn nhỏ dại, ngày ấy có thể là những năm đại học ngờ nghệch, ngây ngô trước ngưỡng cửa cuộc đời, ngày ấy thậm chí cũng có thể chỉ là ngày hôm qua thôi, khi mà bạn đã hoặc chưa làm được một điều gì đó. Ngày ấy thậm chí có thể là hai giây trước thôi, khi bạn đưa ra một quyết định nào đó mang tính bước ngoặt. Ngày ấy, vì thế chỉ là tương đối. Vì thời gian và cuộc sống luôn chuyển động, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả với chính ngày hôm qua, chẳng có gì là đứng im vĩnh viễn đúng không? (Ý này có trong chữ ký của bạn trolai_eobien_xanh, mình rất tâm đắc)
    Còn bây giờ, là hiện tại, là cái đang diễn ra, nhưng nó sẽ trở thành ngày ấy ngay thôi, sau một giây, một fút, một giờ,một ngày, một tháng, hoặc một năm. Bây giờ cũng chẳng fải là vĩnh viễn, chẳng fải là bất động. Bây giờ và ngày ấy vì thế có thể hội tụ làm một, chứ chẳng fải là cái gì cách xa.
    Tôi của ngày ấy và tôi của bây giờ vì vậy không bao giờ trùng lặp, tuy rằng những điểm khác nhau có thể lớn, nhỏ, nhưng luôn có. Có thể tôi của bây giờ còn kém cỏi hơn cả tôi của ngày ấy, khi không nhận thức nổi cái gì là tốt, là không tốt cho bản thân, cái gì là hay, là dở, cái gì là xấu, là không nên. Tôi của bây giờ bế tắc trong cuộc đời với những lo toan, những mệt mỏi, những buồn fiền, những ước mơ viển vông... Tôi thất vọng với tôi của bây giờ ...
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình đang đọc cuốn sách "Cô đơn trên mạng" và thấy rất thích một câu trong đó "Cuộc đời vê cơ bản là buồn, còn sau đó là cái chết...". Có lẽ mình là người quá đa sầu đa cảm, nhưng thực ra đúng là cuộc sống có quá nhiều nỗi buồn, và cách duy nhất để vượt lên trên nỗi buồn đó là tìm ra được lý tưởng sống đích thực của đời mình để fấn đấu và hướng tới. Trong cuốn sách tuổi 17 mà tôi đã đọc, tôi rất thích quan điểm của nhân vật Clara "Hạnh fúc là khi người ta tự đặt ra cho mình những mục tiêu và đạt được mục tiêu đó'', tuy nhiên, tôi muốn lưu ý rằng lý tưởng đó, mục tiêu đó fải là thực sự quan trọng và có ý nghĩa với bạn, chứ ko fải chỉ là đặt ra cho có. Tôi đang lâm vào tâm trạng như vậy, ko hẳn là ko có, nhưng chưa fải là đích thực, nên nó ko thu hút được toàn bộ tâm sức của mình, và thế là ... vẫn để cho mọi người nhìn thấy tôi của ngày hôm nay đây.
    Vừa trải qua 2 ngày bị ốm, lúc nào cũng vậy, cứ bị ốm là tôi trở nên yếu đuối 1 cách khủng khiếp, những chuyện buồn nhiều khi của cả vài năm về trước nghĩ lại tôi vẫn có thể khóc, hàng đêm liền mất ngủ vì mệt mỏi, rồi lại khiến mình suy nghĩ vẩn vơ. Cứ thế, tôi trải qua vòng xoáy luẩn quẩn của sự gò bó cho đến khi được gia đình cứu thóat ra hẳn và lại trở lại. gầy hơn một chút. xinh hơn một chút và vui vẻ hơn một chút. Gia đình thực sự quá quan trọng, những lúc quỵ xuống vì những vấn đề của cuộc sống mới ý thức hết tầm quan trọng của gđ. Lúc ấy gần như chỉ có gđ và những ng thân đủ sức nâng mình dậy và quan tâm tới từng bước tiến của mình. Không ai khác quan tâm. Rất cay đắng. Nhưng rất thực tế.
    Cuộc sống là gì, sau 24 năm trời tôi vẫn ko thể định nghĩa nổi. Tại sao mình lại khó tìm ra hạnh fúc đến thế? Tại sao ng khác có thể vui với những niềm vui rất nhỏ nhoi còn mình thì ko? Tại sao ng khác có thể thoải mái với mỗi vui buồn còn mình thì ko? Có fải mình đang take everything too seriously ko? Bố tôi có lần nói rằng tôi thuộc dạng người "đã yêu là yêu điên cuồng và yêu cái gì thì khổ vì cái đó". Bố nói đúng, tôi thuộc dạng người quá nhiệt tình, đã làm cái gì thì làm hết mình vì cái đó, chẳng quan tâm xem người khác nghĩ gì. Tôi sống đơn giản quá, nên có thể vì thế mà sẽ có những ng rất thích và có những ng rất ko thích. Tôi ko đủ sức để ý làm hài lòng ng khác khi tôi ko hài lòng, tôi chỉ có thể sống bằng tất cả con tim chân thật của mình, tôi ko nghĩ như thế là ko tốt, dù đã có lúc fân vân như ngày hôm qua chẳng hạn, khi gặp quá nhiều những rủi ro trong đời.
    Đôi khi giữa những con người khéo léo, lo toan và nhiều toan tính, tôi thấy mình lạc lõng, với tất cả sự trầm lắng của mình.
    Và tôi nghĩ mình đang đi về đâu? Nhưng tôi sẽ cố gắng ko bi quan, ko buồn lo, ko suy nghĩ... Mọi vấn đề rồi cũng sẽ có cách giải quyết mà thôi.
    Hy vọng các bạn chia sẻ cùng
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Có một câu mà tôi rất thích, suốt từ khi đọc được nó " tôi không biết chìa khoá của sự thành công, nhưng tôi biết chìa khoá của sự thất bại là luôn cố gắng làm vừa lòng người khác" và tôi vẫn luôn sống như thế cho đến giờ. Cho dù bạn sống thế nào, đơn giản hay phức tạp thì cũng thế thôi, vẫn có người thích, vẫn có người yêu quý bạn và vẫn có nhiều người không ưa bạn. Đó là chuyện rất bình thường mà, phải không? Bạn có nhận thấy rằng, chính bản thân bạn, có những người bạn biết là họ tốt đấy, nhưng vẫn không thể chia sẻ, không thể yêu quý, không thể gắn bó, điều đó tại sao thì bạn cũng không lý giải được phải không? Vậy nên, hãy cứ sống thế nào mà bạn cho là đúng, hãy cứ như thế, không cần phải quan tâm người khác thấy thế nào. Chỉ cần bạn biết, mình sống bằng con tim chân thật của bản thân mình, mình không giả dối, thế là được. Còn người khác ư? lòng người thì vô cùng, làm sao mình đo cho hết được. Tôi chẳng bao giờ nghĩ, mình lại không xứng đáng có được hạnh phúc với tất cả những gì mình đã làm, có thể, nó chỉ đến chậm hơn những người khác thôi
    Tại sao bạn fải phân vân, thực ra thì đã có lúc tôi phân vân như bạn, nhưng mình không khác đi được, phân vân để làm gì? Bạn nghĩ những người khéo léo và nhiều toan tính là những người hạnh phúc ư?không đâu, tôi thấy thương cho những người như thế, vì tâm họ không bao giờ thanh thản, họ luôn phải nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng người này người khác, họ sẽ luôn phải sợ hãi khi những giả dối của mình bị phát hiện...
    Lạc lõng ư? đúng thế, có đôi khi tôi nghĩ mình là một người cực kỳ cổ hủ, sinh ra không đúng thời. Tôi thấy mình cô đơn trong suy nghĩ, trên con đường đang đi, nhưng rồi tôi quyết định mình sẽ không thay đổi cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Có những lúc tôi oà khóc nức nở vì thấy mình bị đối xử quá bất công,vì tôi không hiểu sao người ta có thể như vậy đối với tôi sau tất cả những gì tôi đã làm, vì tôi không hiểu tại sao tôi luôn không gặp may như vậy? Và thực ra đến bây giờ vẫn thế. Những gì tôi nghĩ, tôi ước mơ, tôi mới làm được một phần nhỏ xíu và tôi cũng chưa biết sẽ thế nào tiếp theo, và tôi, cũng vẫn có những lúc như bạn, nhưng chỉ cần mình có niềm tin, bạn ạ,chỉ cần thế bạn sẽ lại vượt qua, đi tiếp
    Được ishinohana sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 04/08/2006
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy....Những ngày đi bộ giỏi ơi là giỏi. Bây giờ có lẽ vần đi bộ giỏi thế nhưng hơi 1 tẹo là nhảy lên xe.
    Ngày ấy... Mùa đông lạnh nhiều khi cũng cố đi tập thể dục, mà có tập tành gì đâu, chỉ để có thêm thời gian gần nhau. bây giờ mùa hè đang rực rỡ mà vẫn dậy rõ muộn.
    ...........
    Ngày ấy và bây giờ....Nhìn đâu cũng thấy những điều khác nhau...Nhưng dường như có những điều ko thể thay đổi..chỉ a ko biết mà thôi...mà biết cũng chả để làm gì...thế nên tốt nhất là đừng biết....

  6. thiensulanhlung_86

    thiensulanhlung_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Doc cai nay,thay minh o trong do,vua co minh hien tai va co khi co ca minh trong....tuong lai
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Khó, với bạn, với tôi và với mọi người! Nhưng hình như lại có những người thích làm việc khó, nghĩ cũng buồn cười thật
    Buck
  8. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    sin lôi tôi thư con avartar
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    A, chào mừng người quen của topic cũ, lâu lắm rùi mới thấy post bài
    Đọc lại topic cũ, mới thấy mình thật là... Đâu rồi mình trong sáng, tự tin và vui vẻ của ngày xưa? Mình thật dễ dàng đánh mất bản thân quá! Vì những chuyện không đâu nữa chứ.
    Thôi, còn biết thế là tốt, mình đã thành công trên con đường tìm lại chính mình rồi đấy!
    Cố lên, G ơi, U ơi, C ơi hi hi hi
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, số người bạn ít ỏi có nhã ý ghé thăm topic mới mẻ này của mình Một tuần dài quá, bị ốm rõ là lâu, có lúc tưởng khỏi rồi mà lại bị lại, nặng hơn, khổ thế Hy vọng hôm nay đi làm không có vấn đề gì và mình sẽ khỏe lại , tâm trạng đang vui vẻ mà fải ốm nằm nhà kể chán thật, cứ vật vã thế nào ấy, đầu đau, mũi tịt, họng sưng, người rã rời, tất cả cơ thể như đang chống lại một tinh thần lên cao chưa từng thấy trong lịch sử Và tất cả, ko, chính xác là hầu như tất cả, là nhờ Cuốn sách ấy.
    Thật tình cờ, có một lần, có lẽ là trong một cụôc fỏng vấn, mình đã được hỏi, đối với bạn loại câu hỏi nào là khó nhất. Mình đã trả lời, một số người cho rằng câu hỏi tại sao là câu hỏi khó nhất, vì fải lý giải nguyên nhân, lý do chứ không chỉ đơn thuần là việc trả lời. Nhưng đối với tôi, câu hỏi Có hay không mới là câu hỏi khó nhất, bởi đơn giản là đôi khi bạn không thể trả lời một cách dứt khóat Có hay không. Câu trả lời thường thấy của tôi là it depends hoặc là perhaps, hay cái gì tương tự thế. Vì thực sự nhiều lúc tôi không thể trả lời nổi một cách dứt khóat là có hay không. Nhưng hôm đó, khi đọc cuốn sách mà bản tiếng Việt dịch là "Những quyết định thay đổi cuộc sống", tôi đã bị shock trước cách tiếp cận của nó. Chỉ có thể trả lời Có hay không cho những câu hỏi rất khó. Và qua đó, ta rút ra được bao điều cần thiết để rút ra những quyết định hết sức quan trọng, mà khi đó ta sẽ thấy thật dễ dàng. Mình xin type fần mà mình thất ấn tượng và có tác động tới mình nhất
    ...
    - Đúng thế, khi ta từ bỏ những thói quen trì trệ cũ, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận với những cái mới hơn. Để ta kể cho cháu nghe chuyện về một anh bạn đi cùng với ta trong chuyến thám hiểm năm ngoái. Cậu ấy kể rằng từ khi chia tay với người yêu, công việc của cậu ấy hoàn toàn đảo lộn. Điều đã khiến anh bạn này đau khổ là vì cậu ấy nghĩ mình vẫn còn yêu cô gái đó trong khi cô ta thì chẳng thiết tha đoái hoài gì đến cậu ấy.
    - Chắc là anh này yêu cô bạn gái của mình nhiều lắm ...
    - Ta cũng không chắc lắm. Qua những gì mà cậu ấy kể thì ta nghĩ cũng không hẳn là cậu ấy quá yêu và thất vọng đến mức suy sụp như thế. Nhưng cậu ấy lại tin rằng cách duy nhất lúc đó có thể giúp mình thoát khỏi tình trạng này là phải quay lại với người yêu. Điều này lại không thể được, bế tắc ấy khiến cậu ấy trở nên thất vọng khủng khiếp và ảnh hưởng nhiều đến công việc. Thật may là tình trạng đó không kéo dài.
    - Vậy điều gì đã khiến anh ấy thay đổi hả ông?
    - Một người bạn đã lôi cậu ấy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó đề nhìn nhận thực tế bằng cách đưa ra các câu hỏi. Anh ta hỏi người bạn đau khổ của mình "Khi còn bên nhau, các cậu có hạnh fúc ko?". Cậu ta trả lời "Không". Rồi người bạn lại hỏi "Vậy cậu và cô ấy có làm gì để thay đổi tình trạng đó không". Câu trả lời cũng lại là ko. "Vậy thì cậu dựa vào điều gì để tin rằng nếu quay lại với nhau thì cả hai, hay ít ra là cậu sẽ hạnh fúc hơn trước?". Câu này thì anh bạn của ta ko trả lời được, bời vì niềm tin của anh ta là vô căn cứ, phi thực tế. Người bạn đã khuyên cậu rằng "Cô ấy ko thể quay lại với cậu, đó là sự thật. Tốt nhất là cậu nên nhìn thẳng vào thực tế và thay đổi thái độ của mình. Sao cậu ko học hỏi những sai lầm từ cuộc tình này và rút kinh no? Biết đâu việc chia tay nhau là một điều may mắn thì sao? Biết đâu nhờ vậy mà sau này cậu sẽ gặp đuược một cô gái khác hợp với mình hơn? Thử tưởng tượng xem cậu sẽ găpk được người fụ nữ trong mơ của mình trong một chuyến du lịch, một đợt công tác, hay tại một câu lạc bộ thể thao nào đó... Rồi cậu hẹn hò với cô ấy và cùng nhau khám fá những điều kỳ diệu... Hãy cứ tưởng tượng rằng ..."
    Hiro ko nói hết câu. Ông để cho chàng trai trẻ tưởng tượng ra những tình huống tốt đẹp khác có thể đến với người bạn của Hiro. Chàng trai trẻ mỉm cười:
    - Cháu đoán chắc là bạn ông cảm thấy khá hơn rất nhiều sau khi nói chuyện với ng bạn của mình.
    - Dĩ nhiên rồi, vì những tình huống đó là hoàntoàn có khả năng xảy ra, lại thực tế hơn cái mong ước hão huyền quay lại với ng yêu cũ và tiếp tục một cuộc tình sẽ ko biết đi về đâu. Khi cậu ấy thôi ko tự dằn vặt mình nữa thì tự nhiên cậu ấy sẽ nghĩ đến những tình huống và cơ hội khác nhau. Cậu ấy có quyền lựa chọn thái độ của mình với hoàn cảnh hiện tại. Thực tế là những cơ hội này hay các cơ hội khác vẫn luôn hiện diện ở đâu đó. Chỉ có điều cậu ấy, cũng như nhiều ng khác ko ý thức được nó mà thôi.
    - Câu chuyện ông kể làm cháu nhớ đến 1 ng bạn của mình mình. Cô ấy cũng vừa chấm dứt một cuộc tình với ng bạn trai, đồng thời là bạn học thân thiết hơn 10 năm qua, cô ấy thật sự rất hụt hẫng và thất vọng
    - Thế cháu có biết vì sao kết quả lại đáng tiếc như thế ko, chắc ko fải như anh bạn của ta chứ?
    Chàng trai nhìn xuống, giọng buồn bã
    - Khi ng yêu cô ấy nói chia tay, cô ấy ko biết và cũng ko tin là anh ta đã chọn lựa 1 ng con gái khác. Vì cô ấy đã đặt hết niềm tin và hy vọng vào ty của mình, vào anh ta. Chưa bao giừo cô ấy nghĩ đến 1 kết cục như thế, nhưng khi cô ấy hiểu ra thì lòng cảm thấy đầy thù hận, cô ấy nói rằng muốn xóa sạch những gì liên quan đến anh ta , đến cuộc tình đẹp nhất của cđ mình, cô ấy đã tìm đến rượu và cho đó là cách nhanh nhất để quên.
    - Thế cháu có cho đó là cách tốt nhất ko?
    - Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy, chúng ta ko nên nhớ đến những kỷ niệm làm chúng ta đau lòng
    - Chưa chắc đâu cháu ạ. Kỷ niệm dù vui hay buồn đều có giá trị của nó. Chúng ta tìm cách để quên tức là điều đó đã khắc sâu trong chúng ta, là 1 fần của cđ chúng ta. Cô bạn cháu cũng thế
    - Vậy theo ông chúng ta có nên giữ lại những kỷ niệm, hình ảnh của 1 cuộc tình tan vỡ ko?
    - Điều đó còn tủy thuộc vào bản thân mỗi ng. Trước khi qđ có nên mang theo trong cđ mình hay ko, chúng ta cần suy nghĩ xem những hình ảnh, kỷ niệm đó có là điêù giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong cs hay ko, có là niềm khích lệ, động viên cho ta đi tiếp con đường của mình một cách lạc quan hay ko.Còn nếu đó chỉ là những thứ làm ta tuyệt vọng và đau thương thì ko nên nuôi dưỡng nó...
    Còn tiếp
    Fù định đánh hết nhưng mà mệt quá, trông ngắn mà sao dài thế nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này