1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi mạng lỗi quá làm mình viết đến 3 lần liên tiếp Ngại thế
    Đúng là mỗi lần nhớ lại thời thơ ấu là mỗi lần thấy lòng mình lắng lại, trầm đi, có chút gì như nhớ tiếc, hoài niệm, có chút gì như nâng niu, ước vọng. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, ko hiểu vài chục năm nữa mình có lại ngồi nhớ lại ngày hôm nay, để mà thấy buồn cười, thấy bùi ngùi ko nữa.
    Tuổi thơ của mình gắn với những kỷ niệm khó quên, mình thường được mẹ đưa đi trực, có lần cả chị mình cũng đi. Trong lúc mẹ làm việc bọn mình kéo nhau lên trần nhà lấy cái ghế mây cũ ra chơi, mình ngồi trên ghế, chị mình kéo mình đi, một trò chơi đơn giản mà thích thú vô cùng, cảm giác khi ấy thật hạnh fúc. Lại có lần hai chị em ngồi 2 fòng gọi điện trò chuyện với nhau (hồi ấy ĐT là cái gì to tát lắm nên chỉ có ở cơ quan nhà nước mới có nhé, mà là loại điện thoại quay số mỏi tay cơ, ko fải loại bấm như bây giờ)
    , có lúc bấm nhầm sang số khác, nghe tiếng lạ, sợ như có ai bắt gặp,dập điện thoại cái bùm
    Nhưng mình vẫn nhớ nhất mình đi 1 mình với mẹ, buổi trưa mẹ bảo mình ngủ nhưng mình ko nghe, cứ lang thang đi chơi lung tung. Kết quả là chiếu hôm ấy mẹ chở về mình ngủ gật trên xe, cho chân vào bánh xe đạp của mẹ Bị nghiến cho đau điếng, máu chảy đầm đìa, làm mẹ sợ ơi là sợ. Giờ mắt cá bên chân trái vẫn còn dấu tích, vì nhìn kỹ nó nhỏ hơn bên fải 1 tẹo
    Tuổi thơ mình là hồi đi học lớp 1 quên k làm bài tập bị cô giáo cho điểm 1, nhưng sao chả thấy buồn khổ lo lắng, cứ như không Là khi sang học kỳ 2 (đã biết nghĩ hơn), được 8,3, chạy như bay về nhà khoe với mẹ, một sức học đã được khẳng định, chà chà
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 17/08/2006
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thích đọc thơ, hic hic
    Ngủ yên nhé ngày xưa
    Ngủ yên nhé những con đường hò hẹn
    Tháng năm xanh như những giấc mơ mùa
    Bước chân lỡ lạc về lối cũ
    Cánh bằng lăng xơ xác sau cơn mưa
    Ngủ yên nhé những bài thơ dang dở
    Hoa sữa thơm như nỗi nhớ ban đầu
    Dấu ba chấm thẫn thờ chưa kịp viết
    Thì đã xa... vụn vỡ... những niềm đau
    Ngủ yên nhé cái nắm tay vụng dại
    Cái nắm tay thành vệt lên đời nhau
    Em thảng thốt heo may về ngoài ngõ
    Bóng người đi... không kịp đợi ngày sau
    Em đã ru bằng bài hát mối tình đầu
    Cho tất cả ngủ yên thành dĩ vãng
    Lá lại xanh cái màu năm tháng
    Dẫu một góc trời lầm lỗi ở trong nhau...
    Một chuyện tình
    Khi gió ào đến bên cây
    Cây khép lá cành và thu mình lại
    Yếu đuối và sợ hãi
    Trước dữ dội cuồng phong...
    Gió ồn ào thổi trên những cánh rừng mênh mông
    Gió lướt qua bao cành cây, ngọn lá
    Gió hát và bay đi vội vã
    Những bài ca về sự sống tuyệt vời
    Mặt trời lên và nắng rải khắp nơi
    Cây say mê đón mặt trời từ gió
    Dang những cánh tay gầy và nhỏ
    Cây hồi sinh trong nắng gió ban mai
    Những giọt sương ướt đẫm đêm dài
    Soi rõ mặt trăng và các vì tinh tú
    Như nước mắt của cây một đêm lặng gió
    Như nỗi cô đơn trong bóng tối ngập tràn
    Nhưng gió chẳng bao giờ chịu nổi sự bình an
    Cuộc sống với chàng là những miền đất mới
    Tự khám phá và không biết chờ đợi
    Những nguồn vui không tự đến bao giờ
    Gió đã ra đi như một giấc mơ
    Cây lặng lẽ cả quãng đời còn lại
    Những mùa đông bình yên tê tái
    Không ai hiểu vì sao cây trút lá ngậm ngùi
    và đây, bài thơ kinh điển thời áo trắng
    Tuổi mười lăm, em lớn từng ngày
    Một buổi sớm, em bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu, anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất quanh hồ.
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương khói mong manh
    Tại vầng trăng? Tại em hay tại anh?
    Tại sang đông không còn hoa sữa?
    Tại siêu hình? Tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay...
    Đau khổ, buồn nhưng éo le thay
    Không phải thời Rômêô và Juliét
    Nên chẳng còn đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
    Chỉ mùa thu còn tròn vẹn yêu thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    Tự nhiên buồn thế
  3. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài tâm sự này lại khiến mình nhớ lại tuổi thơ của mình ...
    Hồi đó trẻ con còn bị nhốt trong nhà, lớn lên một tý thì được giao chìa khoá nhà, nhưng mà phải đeo lên cổ, nên đứa nào cũng có một huy chương đồng, nhìn rất ngộ. Ngày ấy nhà đứa nào cũng có rất nhiều truyện, mà truyện hay tuyệt dù giấy đen kinh khủng. Trên những trang sách đó, chúng mình đã khổ đau biết bao khi Ne metrec bị các bạn ngờ oan là phản bội và ghi tên bằng chữ viết thường (đến giờ vẫn ko thể chịu nổi nếu ai đó viết tên mình bằng chữ thường), cùng cô bé Huê người HP đi nghỉ hè ở một nông trường trong Nơi xa, hay trải qua những giờ phút nguy hiểm, rùng rợn của chú bé Sơn ở Xứ sở không người.
    Ngày đó khu tập thể mỗi khi trời mưa to lại ngập rất ghê, nhưng với lũ trẻ con đó là thời gian tuyệt diệu. Đứa nào đứa nấy tự kiếm cho mình cái rổ, dầm mình trong nước để hì hục bắt cá, rất là nhiều loại cá đẹp như cá bảy màu, cá sin sít. Có những lúc cùng cô em gái loay hoay trong trời mưa trút nước dưới bờ kênh, người đi đường kêu lên: Ôi cái con bé kia sao lại đưa em nó ra dầm mưa thế kia, bây giờ nghĩ lại vừa hối hận vừa thấy bâng khuâng khó tả làm sao.
    Lại có những lúc học đạp xe đạp, đứa nào cũng ngã sưng tím chân, nhưng cảm giác sung sướng và tự hào khi có thể đi được một vài mét đến giờ tưởng chừng vẫn nguyên vẹn. Cả lũ trẻ con trong khu tập thể, cứ đến giờ bố mẹ đi làm về lại hý hoáy dắt xe xuống sân tập thể, cả lũ nối đuôi nhau đạp thành vòng tròn trên sân, cảm giác vui thích không thể tả. Cái xe đạp của bố mẹ ngày ấy, nhiều xe cao quá không thể ngồi tới yên, có xe thì lại chẳng có bàn đạp, xe thì lại không có phanh, thế mà đứa nào cũng xoay xở để đi được trong khu tập thể. Hồi đó cứ khi nào có khách tới nhà chơi, chúng mình lại chỉ loanh quanh đứng gần để mượn bác / cô / chú ... cái xe một lúc.
    Quá khứ bao giờ cũng đẹp, nhất là tuổi thơ, vì khi nghĩ về quá khứ trong đầu óc chúng mình chỉ đọng lại những điều tốt đẹp. Cũng đôi khi nghĩ về thời thơ bé phải nhíu mày vì một số trò nghịch dại dột, hay nhớ về những nỗi sợ hãi của trẻ con (bị hội khác bắt nạt, bị điểm kém, đánh vỡ đồ đạc ...) Nhưng cái tuổi thơ ngây hồn nhiên đúng là ko bao giờ còn có thể có được, khi đã là người trưởng thành và có biết bao chuyện để lo toan.
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mạng TTVN dạo này sao thế nhỉ? Mãi không vào được để post bài.......chán quá.
    ......Viết một bài rồi mà không thể gửi đi được. Mà ngồi viết lại thì cái cảm xúc không còn nguuyên vẹn....để chiều mạng ngon ngon tí.........
  5. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ..............Tôi sinh ra vào một đêm mùa đông, một ngày cũng không rõ là ảm đạm hay không. Chỉ biết là khi đó luôn là lúc bắt đầu của những đợt gió mùa đông bắc, lạnh, thổi vi vút trong lá, làm khô mặt đường...Cho đến nay, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu mùa đông đến vậy, nếu có ai hỏi, để dễ giải thích thì tôi thường nói, vì có ngày sinh nhật, vì trời rét nếu nằm trong chăn ngủ sẽ dễ chịu lắm, nếu ăn những gì nong nóng âm ấm giữa những ngày giá rét luôn.thật thú vị ...đó là lời giải thích dễ hiểu nhất, ko bị vặn vẹo và ai cũng sẽ đồng ý. Nhưng ko chỉ thế, nếu lý do đơn giản thì thực tế không chỉ là có vậy. Mà khi đã yêu, đã thích thì tôi ko thấy cần có lý do, mà chỉ đơn giản là trong lòng bạn nghĩ đến, trong lòng tự nhủ, mùa đông với tôi cũng vậy thôi. Gần gũi và thân thương. Mùa đông luôn đầy ắp kỷ niệm....
    Khi chưa sinh ra, cha tôi phải ở xa, mẹ một mình vất vả và khi được sinh ra vào ngày đó, có lẽ đứa con đầu lòng là 1 niềm vui thật lớn với cha mẹ. Những đêm mùa đông qua rồi sang mùa....mẹ sinh em nữa....tôi cũng lớn hơn trước. Có những đêm, ăn bánh mì nóng rao trên phố , một chiếc bánh mì mà đến 3 ng` ăn, ngon đến lạ. Cảm giác đó vẫn thật vẹn nguyên mỗi khi nghe tiếng bành mì rao sáng sớm....
    Rồi những ngày còn bé tý, cha mẹ vất vả chắt chiu từng chút để chăm chút cho tôi lớn, rồi cả gia đình lớn nữa, các bố các mẹ, ko sinh ra tôi nhưng lại nuôi tôi khi khó khăn. Có lẽ vì thế mà tôi thấy mình thật hạnh phúc và cũng đáng trách như hiện tại vì chưa làm được hết kỳ vọng của tất cả những ng` thân yêu.......
  6. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa nhịp sống buồn tẻ sáng đi làm sớm, tối mịt mới về nhà, bỗng dưng có một quãng thời gian 2 năm đáng nhớ, khoảng thời gian sống xa cuộc sống thường nhật, xa gia đình, để ẩn mình ở một nơi xa lạ.
    Những lúc rảnh rỗi, hay những lúc cô đơn, là những lúc ta phải suy nghĩ nhiều nhất, về quá khứ, về cuộc sống hiện tại, về tương lai còn ko rõ ràng trước mắt, và bỗng thấy mình nhỏ bé đơn độc trong dòng đời. Mối tình đầu đến rất muộn, rồi tan đi rất nhanh, để lại những dấu ấn khó mờ phai trong ký ức, để mỗi ngày đơn độc lang thang trên con đường mòn, nơi người ấy từng qua, và nhớ những lúc bên nhau, đạp xe trong làng, ngắm nhìn trời đất cỏ cây. Niềm vui giản dị nhưng cũng thật ngắn làm sao.
    Lạ kỳ làm sao, giờ đây ta vẫn còn gặp người ấy, nhưng những cảm xúc khi xưa đã hết, chỉ còn hình bóng thuở xưa gắn liền với nơi xa trong ký ức, thì vẫn mãi đẹp như ngày nào. Ký ức thật lạ lùng, trở thành một phần cuộc sống, mà chỉ sống dậy, mỗi khi ta một mình, mỗi khi ta ko bận rộn với cuộc sống bon chen thường ngày, lúc làm ta mỉm cười, lúc lại làm ta chau mày suy nghĩ.
    Biết mai này có còn dịp nào qua lại nơi ấy không?
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm thời thơ bé luôn giúp ta thấy mình trưởng thành và fải sống có ý nghĩa hơn, tuy nhiên, cái gì đã qua thì cũng đã qua rồi, ko thể lấy lại được nữa. Có mong muốn khát khao cháy bỏng đến thế nào cũng ko thể trở lại thời thơ ấu để tận hưởng những fút giây ấy nữa.
    Cuộc đời vẫn trôi đi từng ngày từng giờ, và cho dù nó có khó khăn, có chông gai đến mấy, cũng sẽ có những cơ hội cho ta vượt lên, là chính mình Những kỷ niệm thời thơ ấu khi ấy sẽ là liều thuốc bổ giúp ta có sức mạnh chiến đấu và chiến thắng.
    Một lời nữa, những người biết nâng niu, trân trọng kỷ niệm của quá khứ là những ng biết cầu tiến và thật đáng yêu
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Topic hồi này toàn nói về ?ongày ấy? nhỉ? Mà nhất là tuổi thơ, tuổi thơ thì bao giờ cũng đẹp dù thiếu thốn, cũng có khi vì thiếu thốn như thế mà nó trở nên đáng nhớ hơn. Tuổi thơ của ai cũng đầy ắp kỷ niệm, những ngày bị nhốt trong nhà chờ mẹ đi bắt cua, những ngày... cởi trần mặc quần đùi đi dính ve, những món ăn thời bé thì... eo ôi ,không hiểu sao mình lại có thể ăn được, những cây chua me, những quả hồng xanh, những nõn lá hồng, lá dâu da... đủ mọi thứ, mà lại thấy ngon Tớ và Cannanesta có một số điểm giống nhau, là việc biết đọc chữ từ khi còn bé (rồi cái hồi cấp 3 nữa, kể rùi nhỉ), nhưng tớ lại đi học sớm, vì không có ai trông. Nhưng đó là một kỷ niệm tuyệt vời, chạy theo chị hàng xóm đi khai giảng rồi tự mình đăng ký học luôn, chẳng đi học mẫu giáo bao giờ...
    Tớ thích câu thơ này của Xuân Quỳnh:
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không fải là điều em luyến tiếc.
    Khi chúng ta đã lớn hơn, những điều ngọt ngào như thế ít đi, và quá khứ không bao giờ quay trở lại. Người quên đi quá khứ cũng sẽ chẳng thể thấy tương lai. Đúng như Cannanesta nói đấy, quá khứ sẽ là hành trang giúp mình đi tiếp.
    Vào box tâm sự thấy nhiều nỗi buồn, mà có lẽ vì buồn người ta mới cần tâm sự. Nhưng mình là những người trẻ mà, và còn quá nhiều việc để làm không fải chỉ tình yêu...không fải chỉ có nỗi buồn....
    Chúng mình hãy cùng động viên nhau, cùng cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, mọi chông gai của con đường đang bước, và quan trọng, là không bao giờ được dừng lại. Bởi vì chắc chắn sau khi dừng lại càng lâu, sẽ fải cố gắng hơn gấp nhiều lần.
    Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.
    Nếu trời cứ mưa thế này, chắc chỉ có ở nhà và... ngủ thui
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.... Ngày ấy!
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này