1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày ấy ... Bây giờ... Tình yêu ... Cuộc sống ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 01/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    Chiều nghiêng nắng, mơ màng làn khói trắng
    Áng mây buồn lơ đãng giữa hoàng hôn
    Xào xạc lá, nửa hồn như rơi rụng
    Tiếng ai hò khua động nỗi cô đơn
    Chiều thưa nắng, nghe đời mình quạnh vắng
    Chút men nồng dĩ vãng khó nhạt phai
    Triều lặng sóng, chiều thu buồn thinh lặng
    Chắt chiu hoài từng giọt nắng người ơi
    Em để lại một tình yêu cháy bỏng
    Kỷ niệm đầu vang vọng giữa trùng khơi
    Lòng se thắt mộng du về quá khứ
    Lúc chiều tà tìm đâu ánh sao rơi ?
    Chiều phai nắng, mơ màng tìm tuyết trắng
    Đắm nửa hồn trong men đắng thương đau
    Chèo khua sóng, triều dâng, lòng gợn sóng
    Lắng cung đàn nghe xót xa đời nhau
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là ngày ấy, vẫn là bây giờ, vẫn là những câu chuyện muôn thưở về những ngày thơ ấu, những kỷ niệm học trò, những ước vọng mong manh... Thế mà mỗi lần nhắc lại vẫn ko tránh khỏi bùi ngùi, xúc động, thoáng chút bâng khuâng. Tại sao thế nhỉ? Tại trái tim quá nhạy cảm?Tại tâm hồn quá mong manh? Hay tại lý trí đã từ lâu ko còn kiểm soát được chính mình? Chẳng rõ nữa
    Thăng bằng? Cân bằng? Một cái gì đó tương tự như thế? Đó là cái mình cần chăng? Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bạn trải nghiệm chính mình, mỗi ngày bạn nhận ra cuộc đời dài và nhiều bất ngờ thế nào. Cũng là mỗi ngày bạn nhận ra sức mạnh của mình lớn đến thế nào khi fải đối mặt với những khó khăn thử thách. Nghiệm ra một điều là mỗi khi gặp một trở ngại, lúc đầu mình thường cảm thấy rất buồn khổ và đau lòng, nhưng sau đó dần vượt qua được mà ko hay, để đến một ngày nhìn lại, chợt nhận ra mình đã lớn, đã trưởng thành.
    Bây giờ, mình khác ngày ấy nhiều quá! Vài người bạn đã nói với mình như vậy. Nhât là những người lâu lâu ko gặp, hầu như chẳng thể nhận ra mình được nữa Chính bản thân mình có lúc nhìn lại cũng giật mình, mình bây giờ là thế này sao? tầm thường, nhỏ bé, ít ỏi và an fận thế sao? Ko fải thế chứ?
    Mình của ngày ấy...
    Mình của bây giờ...
    Chông chênh hơn, buồn nhiều hơn, nhưng thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
    Còn bị nhận xét là bỗng nhiên trở nên nhí nhảnh con cá cảnh hơn nữa cơ đấy hi hi
    Mà đúng thật, hình như tâm hồn mình trẻ ra thì fải, vui vẻ yêu đời vào có khác, cứ fơi fới ra, ít trầm buồn hơn.
    Nhưng ở một góc khuất nào đấy của tâm hồn, mình vẫn nhận ra mình của ngày ấy, giàu cảm xúc, thật lòng và chân thành. Một người mà nhìn bề ngoài thấy cứng rắn vô cùng vì luôn giấu những nỗi buồn vào nơi sâu kín của trái tim hoá ra mong manh, dễ vỡ và mềm yếu đến ... ko ngờ.
    Mình của ngày ấy.
    Mình của bây giờ.
    Có lẽ vẫn chỉ là xấp xỉ =1 mà thôi
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0

    ...
    Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh , cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Anh vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.
    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng......
    Những ngày xưa khi em nói ... anh yêu ... tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
    Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Cũng không hiểu vì sao ta rất thích bầu trời đêm. Màn đêm khiến cho ta cảm thấy tâm hồn luôn được thanh thản. Đêm không ồn ào, không vội vã, chỉ có lất phất những hạt mưa phùn, một cảm giác rất bình yên. Tất cả yên ắng và nó cho ta nhiều thời gian hơn ban ngày rất nhiều, để ngồi viết, để mà suy tư....
    Hôm vừa rồi về quê cũng chẳng có gì thay đổi lắm. Bây giờ ta không còn thấy hào hứng về quê như hồi bé nữa rồi- nghĩ đến thấy mình vô tình quá. Nhưng dù sao ông bà cũng đã mất cả rồi. Ông bà là người yêu quý ta nhất- buồn lắm.Hồi ta còn bé- mỗi lần được về quê là ta thích lắm. Quê ta là một ngôi làng nhỏ ở ven sông Đà. Có những năm mùa nước lên, thì nhà nhà bị ngập nước- nhưng bây giờ thì hết rồi. Quê ta nghèo nhưng ở đó người dân mộc mạc và hiếu khách lắm, ở đó cũng có nhiều cái hay lắm. Nhất là khi chưa có cầu bắc qua sông, muốn sang sông thì phải đi đò hoặc đi phà-thích lắm. Cái cảm giác được lướt trên sóng nước thật tuyệt. Ta Còn nhớ nhất là hồi tôi học lớp 7. Hè năm đó bố mẹ cho về quê chơi. Ta thích nhất là được ra sông tắm mặc dù hồi đó chưa biết bơi đâu. Nhưng bố đã chặt cho một cây chuối, cứ thế mà ôm, mà vùng vẫy, tuyệt lắm. Rồi những buổi chiều đi thả diều cùng ông anh họ, rồi đi chăn trâu cùng lũ trẻ, giờ nghĩ lại như mọi chuyện mới chỉ ngày hôm qua?..
    ...Chán quá, chả hiểu thế nào mà tự nhiên lại ốm.....
    Giật mình
    Nghe gió vu vơ
    Thơm hương bưởi
    Nhớ câu thơ
    Vụng về
    Chiều chiều
    Nắng nhạt bờ đê
    Xiêu xiêu lòng nhẹ
    Đi về
    Nắng sương...
    Ước mơ còn cuối nẻo đường
    Gió mưa
    Mưa gió
    Niềm thương đong đầy
    Sương rơi nước mắt đêm gầy
    Dư âm
    Một tiếng
    Thở dài!
    Đêm khuya!....................................................
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Baron viết lúc 08:44 ngày 19/08/2006
    ...
    Có thể bây giờ em chẳng còn nhớ đến anh. Hoặc giả có nhớ, em cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với anh , cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ cứ dâng lên se thắt cả lòng.
    Anh vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ anh và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù anh không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con **** đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc anh ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con **** vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Anh vẫn nhớ, cái hôm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong em?
    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.
    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng......
    Những ngày xưa khi em nói ... anh yêu ... tia mắt em nồng nàn anh vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn em ngày xưa em nói "Sẽ không bao giờ quên anh đâu". Vậy mà bây giờ em đã vội quên.
    Đến tận bây giờ anh vẫn không dám chắc rằng tình yêu em có là thật sự, nhưng anh không tin em đã lừa dối . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là anh nhớ đến em, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, anh ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt em nồng nàn, nụ cười em rạng rỡ . Anh đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...
    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Anh dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời em dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?...
    __________________________________________________
    Tình yêu học trò, tình yêu đầu đời có lẽ chẳng ai quên được bạn à. Xin đừng trách ai đó, xin đừng lấy "bây giờ" để tìm câu trả lời cho "ngày ấy" bởi "bây giờ" bạn cũng đã thay đổi, người ấy cũng phải thay đổi, ko ai mãi mãi là mình of năm 18 tuổi phải ko bạn.
    Tôi cũng thế, tôi cũng thay đổi, nhưng tình cảm đầu đời, kỷ niệm đầu đời vẫn ngọt ngào trong tôi mỗi khi kí ức bất chợt ùa về.
    Thế nhưng khi gặp lại người ấy "bây giờ" vẫn nụ cười & ánh mắt trìu mến cho nhau nhưng đấy ko phải là ánh mắt nồng nàn of những năn về trước. Xin đừng so sánh ánh mắt ''ngày ấy" và ánh mắt " bây giờ" nhé.
    Đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người vẫn trân trọng & nhớ về "ngày ấy".
    _________________________________________________
    RU ĐỜI ĐI NHÉ.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DTrinh/2006/03/05F60BCD/
    Sáng tác : Trịnh Công Sơn
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền
    Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng hoang mang ta nghe tịch lặng
    Rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon.
  6. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ... em khờ dại .. em ngu ngốc ... em cứ nhìn những ai kia, sao em lại không nhìn thấy anh, anh luôn ở đó chời đợi đôi mắt mơ mộng xa vời kia sẽ dừng lại một giây phút nào đó nơi anh .... Ngày ấy ... em không thấy anh ... Trái tim em bộn bề với hàng trăm thứ cảm xúc đan xen, trộn lẫn, .... Ngày ấy với em .... anh là người lạ ....Kể cả cái ngày anh nói anh yêu em, cả cái ngày mà em rời xa anh, cái ngày mà em nhận ra vị trí của anh trong trái tim em .... Em vẫn không dám nói, không dám đáp lại tình cảm của anh, Em lại không đủ tự tin để yêu anh, lại sợ .. sợ làm anh tổn thương sau chừng ấy thời gian ...
    Em ngốc thật anh nhỉ?
    Bây giờ .. em ở đây, một mình. Trái tim em vẫn chưa có ai ngoài anh. Giá mà lúc này .. anh ở đó .. giữa đám đông , em vẫn có thể nhận ra anh ... vẫn có thể nhìn thấy anh một cách rõ ràng . Nhưng em chỉ biết nhớ về anh , nhặt những kỉ niệm quá khứ có anh ... Thế thôi. Em chúc anh hạnh phúc.
    Bây giờ em không yêu ai, à không ... em chưa muốn yêu ai, con tim em bình yên, bình yên nhưng cô độc anh ạ. Em tìm kiếm và muốn có những thứ không thuộc về em. Cuộc sống với em lúc này chỉ là công việc không có gì khác anh ạ. Em sẽ chia sẻ với anh những suy nghĩ, những cảm xúc ... những ước mơ ... những chuyện buồn nữa. Dù anh hay ai đó, hoặc có thể là " người sẽ yêu em như anh " có đọc được .... em cũng không ngại ngùng nữa .. . Thực sự em mệt mỏi lắm rồi .. Em rất mệt ... Nếu không có diễn đàn này .. không biết em sẽ phải chịu đựng một mình bao lâu nữa. Những ai ở ngoài kia, họ có hiểu cảm giác của em ...
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Điệp khúc buồn...............................
    Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại em cứ tự cười mình.
    Ngày ấy anh như vầng hào quang chói sáng, cao lớn, rắn rỏi, xuất sắc về mọi phương diện, đã là niềm mơ ước của vô số trái tim, trong đó có trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói câu từ chối, anh sẽ ra sao ?...
    Và em đã nói dối, chẳng phải lần đầu tiên em nói dối, em đã từng nói dối một cách trơn tru nhưng sao lần này lời nói dối bật ra khỏi đôi môi một cách khó khăn, khi lời nói bật ra thì em đã không níu kéo lại được, nhìn anh rạng rỡ vì hạnh phúc em lại ray rứt trong lòng, lương tâm dằn vặt em lại không nỡ lừa dối anh, em sợ anh sẽ đau khổ hơn khi biết sự thật.
    Em đã quyết định nói thật, nhưng lời nói thật của em đã làm tổn thương anh, em chỉ biết nói câu xin lỗi, em chẳng đo lường được phản ứng của anh. Anh đã chán nản đã buông xuôi tất cả, anh căm ghét thế giới này đòi sang thế giới khác, nơi đó anh sẽ được bình yên hơn. Em mong muốn em và anh sẽ là bạn bè nhưng anh lại từ chối em. Em đã mong anh hãy quên em như khi xưa em từng mong anh hãy nhớ đến em. "Tình yêu chỉ là một trò chơi cút bắt, suốt đời cứ mãi đuổi nhau, tìm nhau". Em cay đắng khi nhận thấy sự nhận xét của mình là chính xác, tình yêu chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Và em đã bất lực nhìn anh lao vút qua đời mình, lòng trống rỗng và vô vọng. Một cơn lốc đã đi qua đời em, trái tim em ngân lên một điệp khúc thật buồn.
    Bây giờ em và anh ở hai phương trời khác nhau, em cảm thấy buồn và bế tắc trong suy nghĩ, làm người lớn sao thật rắc rối, khó khăn. Em lại thầm ao ước em nhỏ bé như thuở nào, mơ mộng về một cuộc sống màu hồng êm ả. Mơ ước cũng chỉ là ước mơ, cuộc sống nhuộm một màu xám không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp.
    Bây giờ anh lại viết thư nói câu xin lỗi và anh sẽ mãi mãi chờ em, nhưng để làm gì? Anh hãy đừng chờ đợi dù biết là vô vọng, hãy đừng hy vọng ở một kẻ đã quay lưng. Em cầu mong anh hãy quên em như quên một kỷ niệm buồn. Hãy để câu chuyện chôn sâu vào dĩ vãng, đừng tuyệt vọng bởi cuộc đời này còn có ánh nắng, nó xua tan những cụm mây xám trên bầu trời, trả lại cho bầu trời một màu xanh hòa bình và hạnh phúc. Lúc ấy trái tim của anh sẽ ngân nga bài ca mà chỉ riêng một trái tim khác mới hiểu được...............
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Lắng nghecuộc sống....
    Nếu bạn mở tung cửa sổ:
    -Bạn sẽ bắt gặp một làn gió mát thoảng qua mang theo cái cảm giác khoan khoái trong lành.
    -Bạn sẽ bắt gặp một hàng cây đang đung đưa, rung rinh lá?
    -Bạn sẽ gặp một khoảng trời bao la và xanh thẳm?.
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?
    -Bạn sẽ ngửi thấy mùi cỏ mật lẫn trong không khí?thật dễ chịu
    -Bạn sẽ ngửi thấy hương hoa nhà ai đó thoảng sang
    -Bạn sẽ ngửi thấy vị trái cây ngọt lịm giòn than nơi đầu lưỡi?
    Nếu bạn mở tung cửa sổ?.
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng những chú chim sâu líu lo trò chuyện?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc?
    -Bạn sẽ nghe thấy tiếng mầm xanh đâm trồi trên đất?.
    ?Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà cuộc sống gửi gắm đến bạn. Chỉ cần bạn mở cửa sổ, âm thanh của cuộc sống sẽ ùa vào thì thầm cùng bạn
  9. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Những ngày dài ...............
    Chúc anh một buổi sáng tốt lành. Chúc anh một tuần mới với thật nhiều niềm vui. Giờ này anh đang làm gì nhỉ? Ăn sáng hay đang đi đón người ấy của anh hay đang bận bịu với những lo toan khác .... Cuối tuần của anh thế nào nhỉ? Chắc là vui vẻ hơn em. Vì anh còn có ai kia bên cạnh. Có lúc nào đó, anh chợt nhớ về ngày ấy ... có em.
    Những ngày mưa dài .... Em chỉ biết nằm bẹp trên giường, ôm chiếc gối và nhìn ra ngoài trời . Anh biết không, em đã lên rất nhiều kế hoạch, rất nhiều , để quên hình bóng anh, để quên những cảm xúc với anh. Vậy mà.. những gì em nghĩ về ... la anh đấy.
    Em lật những kỉ niệm cũ , nhớ về anh. Em nhớ nụ cười của anh khi nhìn thấy em chân trần lội nước còn tay thì xách dép, em nhớ ánh mắt anh nhìn em dịu dàng khi em cười. Lúc đó ... tại sao em không phát hiện ra rằng ... em đã thầm mến anh ..Hình như cảm xúc của em luôn chậm nhịp. Hoặc em quá vô tâm. Em cứ nghĩ rằng .. anh đang đùa bỡn em. Một người như anh làm sao lại để mắt tới một con bé xấu xí , quê mùa và nghèo như em được chứ. Em cứ nghĩ thế, và em mặc kệ những lời ngọt ngào anh rót vào tai em. Em yêu anh. Nhưng em chỉ dám thầm yêu anh thôi. Em có ngốc không. Tại sao lúc đó cái suy nghĩ rằng " Em chỉ là thế thân, là bình phong cho một ai đó" lại mạnh mẽ đến vậy. Nó làm em không nhận biết được sự chân thành trong tình cảm của anh. Ngày ấy ... xa xôi ... xa quá rồi ...
    Bây giờ em vẫn thế. Suy nghĩ có mạnh dạn hơn trước. Em lại ước ao trở lại ngày xưa. Muộn màng. Anh không còn thuộc về em. Không biết nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau, lúc đó chúng ta sẽ thế nào nhỉ. Một ngày nào đó, em lạc đường ... vô tình chung lối anh đi .. Một ngày nào đó .... Em thật buồn cười anh nhỉ?
    Hôm nay, đầu tuần, ánh nắng rực rỡ đã trở về với bầu trời xanh thẳm ... Đâu đó vẫn còn dư âm của những cơn mưa dài tưởng chừng như bất tận. Tiếng xe cộ tấp nập, tiếng người nói , tiếng họp chợ ... Đủ thứ âm thanh hoà quyện vào nhau , cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Em hoà mình vào dòng người xuôi ngược, lao vào cuộc sống không có anh. Em sẽ can đảm để bước tiếp, sẽ mở rộng lòng mình để bao dung, để yêu thương. Nhưng em muốn anh - tình yêu đầu tiên của em - hiểu em, chia sẻ với em, em muốn anh thấy rằng .. Em đang trưởng thành.
    Chúc anh một tuần làm việc thành công!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hơ ... Ngày ấy , lười biếng và xấu xí .... --- > không ai iu ( chấp nhận )
    bây giờ ... chăm chỉ và cute --- > tại sao vẫn không ai iu ( phản đối kịch liệt )
    --->>> Rút cục làm thía nào để có người iu. Hỉu được chết liền à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này