1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày ấy ............bây giờ...........!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maiyeutinhdau_ntvnln, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy em mới chỉ là 1 cô bé hồn nhiên , yêu đời , đã gần 2 năm trôi qua , em sắp 18 , trở thành 1 cô thiếu nữ mới lớn .
    Em bắt đầu quan tâm đến vẻ đẹp hình thức , chăm sóc nụ cười thật tươi của mình . Và em có nhớ về những gì kỉ niệm ngày xưa của chúng ta ko ?
  2. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy ... rất vui vẻ và bình yên .... bây giờ hai đứa gặp nhau nói toàn câu sáo rỗng ...
    Mình đã xác định và hiểu mọi thứ kết thúc và đã chọn được một con đường mới ... vui vẻ. Nhưng_ ghét chữ nhưng lắm thế mà phải nói hoài giữa mình và người ta không có sự thoải mái ... giờ thì mình tin sau những tình cảm đó để tiếp tục tình bạn ... có vẻ khó nhưng không sao ... rồi time sẽ làm mọi thứ nhẹ nhàng đi và khi đó chắc sẽ oki cả thui

  3. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy...đã qua....
    Bây giờ...cũng đã khác...
    Chỉ có 1 điều như chưa từng qua đi và dường như không thể khác đi được.... ngày ấy ..không dám nói...bây giờ cũng chưa dám nói và...có lẽ sau này cũng sẽ không thể nói được...
    Có một lời không bao giờ nói....ngày ấy và bây giờ....
  4. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    anh! người thương của em ơi!
    có ai đó nói đúng quá thi phải , ngày sưa em là cô bé hồn nhiên yêu đời , giờ đây em 18 tuổi đã thành một thiếu nữ rồi . nhưng lúc này đây lúc mà 2 năm về trước em đã ao ước nó đến thật nhanh thì em lại muốn nó không tiếp tuc nữa .
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ. hôm qua anh cưới hôm nay anh sinh nhật chúc mừng cái nào trước đaây hay là chúc mừng cả hai anh nhỉ? có lẽ là em khoc mất em không thể kìm lòng mình thêm được nữa em muốn khoc muốn gào lên thật to răng em nhớ anh nhớ nhiều lắm.
    thời gian thời gian là con dao hai lưỡi nó mang anh đến với em rồi lại mang anh đi rất xa em em ghét nó nó cứ đùa bỡn với con người ta thế vậy sao ?
    rồi đây em sẽ tìm thêm cho mình một con đường một con đường không có anh và cũng chẳng có người em đã xhọn để thay thế anh
    ôi cuọc sống , nó mang cuộc sống của em đi xa quá mất thôi .no mang những lí tưởng của em đi khác xa nhưng gì em muốn.
    hôm nay mọi người rủ em đi chơi mà tại sao em không thể đi cùng nhi? chỉ để tự giải thoát mình ra khỏi không gian chật hẹp của căn phòng thôi mà em cũng không muốn nữa ,em khờ khạo quá phải không anh .
    bây giờ em không muốn gặp ai mà cũng chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai .liệu anhcó bao giờ anh đọc được những lời này không nhỉ? chắc là chẳng bao giờ đâu.nếu anh đọc được anh có giận em không vì đã bắt anh suy nghĩ .
    không bao giờ em còn co thể giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó anh sẽ nghĩ lại nghĩ lại những gì anh đã nói với em . không bao giờ không bao giuờ nữa.
  5. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa lại trôi qua thật là tẻ nhạt và vô vị ,tại sao người ta lại cứ phải đuổi theo danh vọng mà không sống sao cho thoaimải không phải lo lắng gì hết nhỉ?
    cái guồng quay bất tận của cuộc sống này nó cứ lôi ta đi mãi mà chẳng cho ta dừng lại , cho ta nghỉ ngơi .22/3/2005 một ngày có những tia nắng đầu tiên saunhững ngày mưa không khí trong lành và ấm áp hơn . ngày mại đây ngày em lại phải bắt đầu với những công việc muôn thủa của conngười ,giống anh giống chị ấy giống bất cứ ai
    nếu em so sánh tình yêu với một li caphê sữa thì sao nhỉ? em đã ngĩ chẳng ai có thể phân biệt được rõ ràng đâu lf caphê đâu ;à sữa khi người ta đã đổ nước vào và khuấy nó lên .tình yêu cũng vậy cả mà thôi chảng ai có thể phân biệt được rõ ràng khi nào là đắng cay lúc nào là hạnh phúc . bây giờ em cũng như li cà phê sữa đã đổ nước vào rồi cũng đắng cay hạnh phúc xen lẫn đến khó tả .nếu anh hiểu được những gì em nói thì tốt nhỉ? tự nhiên lúc này đây em nhớ HÀ NÔIquá .nhó anh và nhớ mọi người đến phát điên lên áy chứ .làm thế nào để đuổi nỗi nhớ đi xa bây giờ ,chẳng thể nào chẳng thể .buồn quá mất thôi
    NẾU ĐƯỢC VÍ TÌNH YÊU LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ EM SẼ VÍ TÌNH YÊU NHƯ MỘT CỐC CAPHÊ SỮA . BỞI VÌ KHI ĐÃ ĐỔ NƯỚC VÀO VÀ KHUẤY LÊN THÌ CHẲNG AI COTHỂ PHÂN BIỆT ĐUỢC RÕ RÀNG ĐÂU LÀ CAPHE ĐÂU LÀ SỮA . TÌNH YÊU CŨNG VẬY THÔI KHI YÊU NHAU VÀ ĐÃ XA NHAU CHẲNG AI CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC RÕ RÀNG ĐÂU LÀ HẠNH PHÚC ĐÂU LÀ ĐAU KHỔ
  6. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    lang thang một mình quả là điều thích thú với một cô gáo vốn có tính mơ mộng như em nhưng càng lang thang càng thấy mình buồn đến phát tệ . kì thi sắp đế bài vở bộn bề lại còn kì thi vẤn đáp nữa chứ sao mà mệt thế .cuộc sống này cứ cuốn em đi theo cái vòng quay bất tận và nhiều lúc em thấy mệt mỏi dến nỗi không thể đứng lên được .tại sao chứ tại sao người ta cứ phải lao tâm khổ tứ cho những gì người ta muốn .bây giờ đuợc thoát ra khỏi bài vở một chút thì nỗi nhớ lại ào tới vây quanh em .em quyết định bật máy lên và viết một vài dòng gì đó .chẳng biết viết gì bây giờ nữa nhưng sao vẫn thấy buồn khó tả . ngày mai em quyết định nói với anh ấy rằng chúng mình không thể tiếp tục mối quan hệ đó nữa .anh ấy sẽ thế nào khi nghe những gì em nói một cach bất ngờ như vậy .chắc là anh ấy sẽ buồn lắm nhỉ? em làm thế có đúng không? có đuợc không ?
    em không muốn ai buồn vì mình nhưng cũng chẳng muốn ai bận tâm đế mình lúc này cả .em muốn vùi đầu mình trong sách vở để không còn phải nghĩ đến ai dù chỉ là một chút .
    anh hãy cứ cho em được nhìn anh từ rất xa thôi cũng được và đừng bao giờ bắt em phải quên anh , em không thể làm được điều đó

  7. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    29/3/2005
    thế là từ nay em được tự do làm theo những gì em muốn em thích mà chẳng phải để ý đến bất cứ ai .tự dưng daoi này lên mạng nhiều quá việc học hành thì chẳng đâu vao đâu chỉ thấy bù đầu lên mà làm cũng chẳng xong được nữa ,nhưng đành phải cố gắng mà thôi .
    em đã nói chuyện với anh ấy , đã dứt khoát đưa ra những ý kiến của riêng mình nhưng anh ấy không chấp nhận xong em quết định rồi . điều đó làm em thanh thản và nhẹ nhàng ,tự dưng thấy không mệt mỏi nhiều nữa .
    anh yêu ơi?
    cung đến 10 ngày rồi kể từ ngày anh cưới ấy nhỉ? biết làm thế nao f bây giờ để vơi đi nhớ nhung trong em đây.
    người ta khổ vi thương không phải chỗ
    yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    người ta khổ vì lui không được nữa
    có phải em cũng là mộ trong những người đó một trong những người thương không phải chỗ .tại sao em lại yêu anh đến mê dại như vây ? gia mà hôm đó đừng mưa , giá mà em và anh đừng cãi vã nhau biết đâu giờ đây em lại chẳng phải suy nghĩ thế này.buồn đến chết được thôi
    có phải tất cả những kẻ thích nhac vàng như em đều gian nan trong tinh yeu vay không?
    hôm nay chan quá , tự thưởngcho mình một cốc caphe thật đặc ,thật đắng và tự thưởng cho mình một buổi lang thang ngoài phố . lâu quá rôìi mới lại được đi như thế lòng nhẹ bẫng đi khi gặp anh đèo chị ấy di ngang qua khu phố ngày sưa .
    trời đâu có mưa mà tự nhioên ướt mắt . có lẽ là em sẽ nam tiến để quên hình ảnh của anh trong một thời gian dài . ngày đó em từ chối một chuyến du học tại halan 4 năm chỉ chờ ạnh nói một lời chia tay có đầu có cuôi và em biết mình dại dột quá rồi .
    sau 2 năm không gặp lại nhau thế mà chưa lúc nào em quên anh .hoa sữa bao đêm vẫn êm du nở trên khu phố cũ chỉ khác là còn mỗi mình em
    em vẫn giữ thói quen cắm hoa hai bông ngày nào , vẫn đi hoạt đông đoàn thường xuyên và nhất là vẫn lần mò trong kỉ niệm để hình dung ra anh trong những giấc mơ
    thượng đế ơi!
    nếu có một điều ươc thì em sẽ uóc được yêu anh một lần nưa dẫu biết rằng có thể lại đớn đau .
    "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ,có lẽ nào anh lại quên em , có lẽ nào anh lại quên em"
  8. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày một chuyện một nỗi buồn mà chẳn cái gì giống cái gì hết . làm thế nào để thoát khỏi những phút giây đáng sợ như thế này?chẳng biết được nữa .em đã thử nhiều rất nhiều cách mà không thể.tất cả cứ ập đến mà chẳng báo trước cho ai cả .
    giờ này lẽ ra em phải ở nhà rồi xong chẳng hiểu vì đâu em tự cho mình cái quyền được đi chơi thêm một chút sau buổi học tại trường .như thế ttốt hơn cho em lúc này .cái gì cũng phải trả giá để có thể đổi được một thứ khác.tại sao chứ?
    lại một mùa hè nữa sắp đến , chẳng ai biết tại sao mùa hè lại co nhũng con ve râm ran khóc rả rích trên những vòm lá .cung chảng ai biết sao phượng lại có màu đỏ buồn đến thế .
    phượng đỏ rực trời màu đỏ chia li
    ve râm ran buồn khóc tiễn người đi
    hai năm, hai mùa hè chẳng còn được trò chuyện , được nhìn ngắm nụ cười của anh là những ngày vô vị của cuộc sống . cuộc sống của chúng ta cứ cuốn chúng ta đi với những lo toan cơm áo gạo tiền và nhiều lúc không để ý tới những khúc quanh của trái tim mình .
    người tacó thể khóc những lúc vui ,cười những lúc buồn nhưng ánh mắt của họ nói lên tất cả .chẳng thể nào cảm nhận hết được cuộc sống một cách đơn thuần ,lắng mình xuống , nhắm mắt lại và tranh thủ lúc bình yên nhất nơi con tim để yêu thương hay đón nhận yêu thương . em cũng đã làm thế xong kết quả chỉ là phần nào mà thôi ,chẳng làm sao đuổi được nỗi buồn đi xa mãi mãi
    phúc yên mùa này mua ít
    cũng đủ làm ướt sũng con tim

  9. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    xa xôi ơi!
    giờ này anh đang làm gì thế ? ở cơ quan anh hôm nay trời có mưa không ?hôm nay phúc yên mưa nhiều lắm, nhiều hệt như ngày chúngmình quen nhau .liệu anh còn nhớ những ngày ấy không?còn em , em nhớ nhiều lắm ,nhớ đến mức muốn quên mà không thể. ngày đaầu tiên qien nhau mưa cũng nhiều ,những ngày sau đó cũng mưa , mà tại sao chúng mình cứ hẹn nhau thì trời lại mưa nhiều vậy nhỉ? em chẳng biết anh cũng chẳng biết , chắc là chỉ có trời mới biết mà thôi .
    chúng ta là hai dường thẳng song song không bao giờ có điểm chung thế mà em lạ cứ mơ mộng hão huyền rằng phía cuối hai dường thảng kia có điểm giao nhau .em mù quáng quá
    nếu một ngày nào đó anh lạ vào trang wed này như ngày sưa mà vô tình đọc được những dòng chữ này anh có thấy bận tâm .đừng bận tâm nhé anh , đừng suy nghĩ gì nhé anh ,hãy cứ để những gì em viết mãi là của riêng em mà thôi ,em không muốn anh phải nghĩ những gì liên quan đến em ,hay đúng hơn là em không muốn để anh biết rằng em còn quá yêu anh .hãy cứ sống với cái hạnh phúc của anh đi .trên đường đời này em cũng còn rất nhiều thú vui khác chứ đâu phải chỉ nghĩ về anh mãi thế này. khóc mãi cũng chẳng giải qiuyết được gì hết .em nói những điều tàn nhẫn này anh đừng có giận vì em không sợ anh giận nưa đâu , anh thì có quyền gì mà giận em nưa cơ chứ
  10. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    buồn, buồn , buồn , buồn đến tàn nhẫn . chẳng một lý do ,chẳng ai biết được và chính em cũng chẳng biết dược sao lại nuồn đến tàn nhẫn vậy
    có lẽ ngày mai em sẽ chuyển hẳn về nhà ở ,dù phải đi học xa một chút xong có lẽ nhẹ nhàng hơn khi hàng ngày cứ phải nhìn thấy người ta .người ta không nói một lời ,không quan tâm đến bất cứ cái gì nhưng chỉ có thế thì em chắc chẳng suy nghĩ đâu ,người ta nhìn em với con mắt đầy hận thù ,điều đó mới làm cho em bận tâm .em sợ ,em sợ những gì em nghĩ co thể sẽ sảy ra ,.trái tim nhỏ bé của em không đủ chỗ cho 2 người ,nó chỉ dủ chỗ để chứa một người và đó chính là anh .không có kẻ thứ hai có thể chen vào được
    những khúc cua của cuộc đời làm người ta nhớ rõ ,rất rõ là đằng khác ,nhưng người ta lại cứ thích cái mất mát đó mới lạ chứ . chẳng hiểu tại sao một người em chỉ được yêu t rong nửa năm trời lạ làm em nhớ mãi thế này .em khù khờ quá

Chia sẻ trang này