Ngày ấy - Bây h/ Nói chuyện của "chúng" ta thôi. Để tiện theo dõi, tôi định đặt ra mây cái tiêu đề cho vui đại loại :Ấu thơ và từng tuổi khi tôi lớn lên, câu chuyện tôi yêu ghét Nghệ Thuật, chứng minh mình ko fải gay tôi tập yêu hay câu chuyện tôi đi yêu ... tuy thế do có thể có nhiều người viết nên tôi chỉ để tiêu đề thôi, còn lại mọi người khi nào viết thì thêm vào. ----------------------------------------- - Tôi sinh ra ở bệnh viện phụ sản thị xã Hà Đông tỉnh hà Sơn Bình, và một fần tuổi thơ của tôi là lớn lên ở Hà Đông. Thực sự, cái tuôi hiểu biết của tôi ko fải là lúc bấy h, nhưng một fần đã đọng lại trong trí nhớ và theo tôi cho đến ngày nay. 5-6t : Có lẽ cái tuôi hồn nhiên nhất cuộc đời là ở tuổi này, ngây thơ và vô cùng ham chơi, hồi ấy mẹ làm ở Cửa hàng Ăn uống Cầu Am, nên tôi luôn được gửi đi nhà trẻ, tôi được các cô nuôi dạy nhưng tôi ... chẳng nhớ được điều gì, có chăng chỉ nhớ mỗi câu :" ... khi ăn cơm ko đưọc nói chuyên " thực tình. Tuy vậy, tỗi lại nhớ rất rõ tuổi thơ của tôi trong cái xóm ấy, cái xóm Tập thể quân đội rộng bao la bát ngát, mà tôi chỉ có thể chơi được một góc thuộc hay dãy trong xóm. Ngày ấy, tôi chi chơi thân với hai cô bé là (nhớ mỗi tên vì đẹp quá) Trang và Linh, một cô hơn tôi một tuổi và một cô bằng tuổi tôi, thơ ngây là thế, trong trắng là thế, bởi 3 tâm hồn ấy chưa vướng bận là gì. Còn nhớ, hôm mẹ của Trang đi chùa Hương về có mua một con (lúc đó chúng tôi gọi là sên) như con sâu, cả ba đứa cùng nằm sát đất để chờ cho cái kon ấy nó ngoi đầu ra và bò đi, và điều đó với chúng tôi như một điều kì diệu. Ba hôm sau, con vật đó chết, Trang khóc rất nhiều, và chẳng hiểu sao, tôi và Linh cũng đống khóc theo, cả ba như hẹn mà "hét" vang cả nhà Trang, là cho anh của Trang rất sợ, cứ nghĩ rằng chúng tôi có chuyện gì. Tuy thế, chúng tôi đã sớm chia tay nhau bởi bố và mẹ tôi chuyển công tác về làm ở Quảng Bình, ở QUÊ HƯƠNG/ Và tôi, nhanh chóng quên đi cái tuổi thơ ngô nghê với những cô bé đó để đến với những đứa trẻ chăn Trâu cắt cỏ ở một nơi "xa lạ"/ ----------------------------------------------------------- Đây là kỉ niệm đẹp về câu chuyện số Đào hoa và đào luôn cả củ của kkk, tôi xin được post riêng, các fần khác dành riêng ạh! Kí Kiếc Ké giè !?!
Câu chuyện tôi ham chơi Vẫn ở Hà Đông Học lớp 1, tôi có khá nhiều chuyện thú vị ở cái tuổi này. Chuyện đầu tiên fải kể đến đó là : Bẻ chuồng gà làm vũ khí giết chuột,(do lũ chuột hại gà). Hồi ấy, bố mẹ có làm chuồng gà mà chắn là các loại sắt 6(người ta hay gọi thế). sau một đợt dịch, gà chết hết, thế là chuồng bỏ ko, anh bạn tôi tên là Huy có "sáng" kiến :"Chúng mình nhổ một vài que, mài nhọn để làm vũ khí chực chờ fóng chuột, ko đợi đến lời gợi ý thứ hai, tôi và anh chơi luôn bốn que để làm, chuột ở đâu chưa thây giết, chỉ biết rằng chiều đấy bị mẹ quất cho tơi bời vì làm hỏng cái chuồng mà mẹ bỏ rất nhiều $ ra để làm. Nhưng những nhát roi ấy nhanh chóng qua đi, và rồi, chúng tôi lại sớm có "sáng" kiến "nuôi sống gia đình", đó là đi câu cá. Quả thật, nhìn các anh lớn đi câu mà ngày nào cũng thấy thủng thẳng vài con cá thì chúng tôi tạm hiểu :"Mình làm còn tốt hơn"(ngây thơ tợn). Hì hục làm cần, chúng tôi ... gỡ cái vạc giường làm bằng tre (nhớ ko rõ) để làm cần, dây buộc bằng chỉ, và cũng chẳng có lưỡi. Sớm tìm được mồi câu là "rất" nhiều giun, chúng tôi đinh ninh là fen này có nhiều cả, để rồi, fải giang một buổi chiều nắng như thiêu mà ko được con nào. Thật tình, lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ ko có cá là vì có tiếng ồn hay là ko kiên trì, sau đó lại đinh ninh là vì mồi câu ko ngon. Thế là cứ thay đi thay lại mồi câu mấy lần, rồi thì mèo lại hoàn mèo, chẳng có con nào, thật tình là rất buồn, đến chiều về tay trắng, lại bị mẹ đánh cho một trận vì tội fá giường. (sau này mới biết, câu cả ở cái mương chảy xiết làm thế quái nào mà có cá, ko những vậy, nếu có cá, thì làm sao mà câu vì chúng tôi buộc mồi chứ là gì có lưỡi. Hik) ------------------------ (Dạo này mình viết sai lỗi nhiều mà còn dở nữa. Đau buồn) Được lvt3h2 sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 08/04/2004
Câu chuyện tôi về Quảng Bình. -Sau này mới nghe mẹ kể chuyện vì sao tôi bỏ dở mất một lớp. Chẳng là ngày ấy, bố làm ở Quảng Bình, còn mẹ làm ngoài ấy chưa muốn về vì sợ ko có công việc trong này ko ổn định, thế là bố "chơi" luôn liên tiếp mấy cú điện tín mà bây h tôi nghe cũng "khiếp" : Cái một nhơ O tôi đi gửi) Anh ôm nặng chị về gấp. Cái hai : Anh sắp chết, chị cho cháu về để gặp anh/ (Bó tay) Thế là lên xe về quê chẳng cần chuyển fép, và tôi bỏ dở một lớp. Chỉ mang máng nhớ là xe nó chạy qua "mỗi" cái cầu là đến nhà, tạ ơn chúa là khi qua cầu, tất cả hành khách fải xuống xe ko thì ... cầu sập(ra mình đi bộ về nhà). Thực ra cả quãng đường mình ngủ trong lòng mẹ nên có biết gì đâu. ------------------------------------- -Quê (nhà) xin được để chữ nhà trong ngoặc vì hồi ấy về quê mà chưa có nhà ạh (). Fải ở tạm nhà của chú, nói chung ăn uống sinh hoạt vô cùng bất tiện chỉ bố mẹ, mình thì ko thế bởi mình ở đây đã sớm được mọi người dạy cho cách ... bắt chuồn chuồn vô cùng thú vị, tay fải chíp chíp nhè nhẹ đến gần nó và ko dược thở mạnh thì mới hiệu quả, và mình đã rất giỏi khi trở thành người ... bắt được chuồn chuồn cho em mình (con của chú) chơi, bỗng chốc mình thành một anh hùng trong mắt thằng ku, tự hào ghê. -Vay mượn thế nào, bố mẹ mua được nhà ở Tiểu Khu 6 Cộn, hoang vu và vắng vẻ, mình lại fải làm quen thêm một lần nữa với bạn mới, nơi ở mới và cả trường mới. Mình được vào lớp 1A (học lại, và khối chỉ có 1A và 1B). Thế là cuộc sống mới của mình ở QUÊ HƯƠNG bắt đầu. ------------------------------------------- Trong nhữn ngày qua, lvt3h2 (xin được nhận là kkk vì quen thế rồi) đã có những lúc sử dụng ngôn từ hơi quá lời với một số người. kkk rất xin lỗi mọi người vì điều đó, mong mọi người bỏ qua cho kkk. Thật tình, khi làm một điều khiến người khác ko vui, sau đó buông 1 câu xin lỗi ko có nghĩa là được mọi người chấp nhận, thế nên kkk đã fải dùng lại nick cũ bằng chính tên mình và lập một Topic mới mong mỏi đó là sự chuộc tội. <<<<H2o cá sấu nhưng mong mọi người chấp nhận! Thân!
Câu chuyện tôi đi học và chiên tranh với những tên "ghen tị'''''''' -Sau khi ôn định chỗ ở thì cũng là lúc tôi bắt đầu vào lại lớp 1 học. Ngày đầu tiên đi học với tôi sao mà đẹp thế, hôm ấy cô giáo gọi lên đọc bài, thật bất ngờ là tôi được lĩnh ngay điểm 10 và khen ọng đọc rõ ràng (giọng Bắc, chắc cô thích giọng Bắc lắm) và ngừng nghỉ tốt (cũng có thể do tôi đẹp trai nên cô cho điểm 10), thật tình, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng được biểu diễn cái chất giọng Hà nội đặc sệt trước 35 cặp mắt "thơ ngây" của lũ cùng lớp, tuy thế, tôi ko biết rằng đến hôm thứ 3 khi đi học về có 3 đứa đang chờ tôi để "dạy cho một bài học". Chả là có thằng Đức, nó ghen tị với tôi vì hay được cô cưng (sau này nghe nó kể lại) thế là nó hẹn với 2 thằng nữa trong xóm để chặn đường tôi, ko ngờ là một cái thằng ku ngây thơ như tôi mà bị nó chặn lại hỏi đường, cái tuổi chảng biết sợ ai là gì, tôi cũng xông đánh 3 thằng luôn. Kết quả là 3 thằng ấy bị đánh tan tác (ko ngoa đâu), và đặc biết, thằng ku Đức ấy còn nhận thấy rằng tôi hơn nó về mọi mặt, từ chuyện đọc bài, viết chính tả đến chơi trọi gà (tay nắm cổ chân nhảy choi choi và húc nhau như trâu í)/ Thế là từ đấy tôi trở thành thủ lĩnh của cái lớp 1A (cũng ko lâu) với sự trợ lực của thằng Chung còm trong xóm. Chẳng biết có cô bé nào ngày ấy có còn nhớ đến vị thủ lĩnh oai hùng thuở nào ko? ------------------------------------------------- Được học sinh giỏi, tôi sớm được đi Đại Hội Chi đội(ko biết có đúng tên như thế ko) và được tặng fiếu cháu ngoan Bác Hồ, ko những vậy còn được đi thi học sinh giỏi cho trường. Mẹ ra Hà Nội để cắt giấy tờ, bố thì đi làm xa, tôi được "thả" thế là đi ... chăn bò suốt ngày, với thằng Chung, giăng nắng cả ngày(nói thế thôi chứ buổi sáng chứ mấy) thế là chiều về bị ốm. 3h chiều (chính xác vì bố có kể lại vài lần) cô đạp xe đến tìm, mặt cô tái xanh vì ko hiểu sao tôi ko đi thi, lúc đấy cô mới thấy cái thằng tôi nằm bẹp trên giường sốt (hay cảm, đại loại là ốm) li bì, nhà lại chẳng có ai cả, bởi khi gửi cho cô Châu - thầy Danh thì chỉ gửi lúc ăn thôi, còn thầy cô đi làm mà. Thay vì cô đưa đi thi, thế là cô đành ở lại chăm sóc cho nhóc tôi cả ngày hôm ấy. Cô đã bật khóc khi thấy nồi cơm nguội tôi đang ăn với bát nước mắm để trên bếp, "thương cô khóc một mình" tôi cũng khóc theo cô mặc dù lúc ấy chẳng biết vì sao, cứ nghĩ là Cô "có lỗi gì"(mình có lỗi cũng khóc thì cô cũng thế, tôi nghĩ vậy mà) ( (<<<như thế này này). Tai ác là chiều ấy trời lại mưa, mà căn nhà lại dột tả tơi, chỉ còn mỗi chỗ đặt cái giường và đặt bàn thờ là ko dột, vậy là hôm đấy, cô fải ở lại để chăm trò ốm, 2 cô trò nằm trên cái giường 1 nhỏ xíu mà "trời thì nóng vô cùng" (người ốm mà). Vậy là tôi cứ lăn qua, lăn qua để rồi rớt toạch xuống đất(giường 1 nhỏ xiu àh)/ Chỉ tội cô cả đêm ko ngủ để canh tôi vì sợ lại rớt nữa thôi! Nhớ cô, mấy năm sau tôi tìm lại chỗ ở cũ thì ko thấy nữa, người ta nói rằng cô đã theo chồng vào Nam ở rồi (chồng cô là bộ đội)/ Thôi thì chỉ mong cô hạnh phúc thôi! Được lwt sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 09/04/2004
Tối thứ 7, mình cùng Kts_june gặp nhóm lang thang ở Cầu mới. Đứng bên cạnh mấy đứa trong nhóm tình nguyện là 2 đứa bé khá xinh xắn, theo lời giới thiệu của bạn trưởng nhóm thì 2 đứa làm nghề bán hàng rong. Ấn tượng ban đầu của mình lại hướng vào cô bé có đôi mắt u buồn. Chẳng biết bắt chuyện chúng thế nào, mình cười. Một lúc sau, cô bé có ánh mắt u buồn lặng lẽ tách ra đứng một mình, nhìn dòng xe chạy vội vã qua Cầu, hướng về cái ?oNgã tư khổ?. Lặng lẽ bước đến, đứng bên cạnh một lúc mình mới dám hỏi cô bé một câu. ?oNghe giọng em có lẽ là người Thanh Hóa?? Cô bé quay sang nhìn và trả lời: ?oDạ đúng. Sao chị biết?? ?" ?oỪ, chị có mấy đứa bạn Thanh Hóa mà??Em ở đâu?? - ?oỞ Quảng Xương chị ạ? - ?oChà chà, cô bé con này giỏi ghê, chị lớn thế này mà xa nhà đã thấy khổ lắm rồi, còn em bé tí ti thế này mà?.Em bao nhiêu tuổi nhỉ?? - ?oEm 13 chị à? Im lặng, cái ánh mắt vẫn ngày càng đượm buồn hơn? - Hồi bé, nhà chị cũng vất vả lắm. Bây giờ ở quê có nuôi lợn không em? - Dạ có. - Thế em có biết nấu cháo lợn ko? - Em có. - Thế hả? nhưng bé thế này làm sao bê được cái nồi cháo nhỉ? Bé hay phăi cắt rau khoai ko? - Không, chị em làm????em chỉ nấu thôi. - Ừ, hồi xưa nhà chị cũng trồng một vườn rau khoai rộng lắm. CHị cũng hay cắt rau để nấu cháo, cho cả cám và nước gạo vào nữa. Bằng tuổi bé bây giờ, mẹ chị hay phải đi công tác nên chị cũng biết nấu cơm và làm việc nhà rồi. - Nhà em cũng có vườn rau. - Nhà có nuôi thêm con gì nữa ko? - Có, nuôi gà chị à. - Bé nghỉ học lâu chưa? - Từ hồi bố em mất.Cách đây 5 năm. - Tội em bé quá, bố mất vì bị bệnh hay là gì? - Bị cảm chị à - Sao cảm mà cũng nặng thế à. ở quê ko có bệnh viện à? - Có, nhưng tại mang bố em đến muộn quá?. Lại im lặng. Cô bé lặng lẽ, mình nhìn sang, những giọt nước mắt rơi lã chã, tự nhiên thấy ân hận thật, tại sao mình lại gợi chuyện buồn cho em. bằng tuổi này hồi xưa, hình như mình chỉ khóc khi bị ba mẹ nạt nộ vì lười học, cũng thi thoảng có chuyện gì đó cũng khóc tu tu, chứ chẳng có cái kiểu khóc lặng lẽ như kiểu cô bé con này. Mình ôm cô bé rồi lấy tay lau nước mắt. ?oKhóc đi bé con, em thế này là mạnh mẽ hơn chị rồi.? - Thế bây giờ mẹ vẫn ở quê hả? - Vâng - Nhà có mấy anh chị em? - 6 chị à - Nhiều thế à, thế bé là con thứ mấy? - Con út chị ạ - Bây giờ bé đang ở đây với ai? - Với chị gái bé, chị ấy 23 tuổi. - Thế thì bằng tuổi chị - Chị cũng 23 tuổi rồi à? Sao chị trẻ thế? chị bé già lắm, ai cũng nghĩ có chồng có con rồi. - ừ, tại chị ko phải vất vả nhiều, mà chị có chuyện gì buồn thì khóc chán chê rồi lại cười vô tư nên trẻ lâu thì phải. bé cũng phải như chị nhé. Thôi, ra đây chơi với mấy anh chị?.. Chợt thấy cuộc sống của mình hồi xưa, nói là hồi xưa nhưng cách đây có 10 năm, tuy đời sống và những phương tiện không được như hiện tại, nhưng vẫn còn sung sướng gấp vạn lần những đứa trẻ mình vừa mới gặp trong cái thành phố phát triển bậc nhất VN này. Mình có ba mẹ chăm cho từng miếng cơm, giấc ngủ, học hành, rứa mà vẫn thi thoảng hay giận ba mẹ vì hay nạt tội luời học của mình, vẫn nhìn bọn bạn và thầm nghĩ răng mà bọn nớ sướng rứa? Càng lớn lên, càng thấy lời ba mẹ thật là đúng. ?oKhông học thì sau này chỉ có khổ thôi. Ba mẹ đã thiệt thòi nhiều nhưng đã phấn đấu để có những thứ hiện đang có, chỉ có nhờ chăm học và cách sống, làm việc lương thiện. Cái duy nhất ba mẹ có thể làm được cho con là cho học hành tử tế để sau này cuộc sống của các con không phải khổ?. Còn cô bé con mới 13 tuổi đầu đã phải bươn chải ở cái thành phố mà mình thi thoảng vẫn cảm thấy mệt mõi, giành giật từng miếng cơm, manh áo để tự lo cho mình. Rồi tương lai của em cũng sẽ chỉ có những công việc tương tự như hiện tại, không biết rồi ở cái tuổi 23 như mình bây giờ, em bé sẽ già đi đến mức nào, rồi cuộc sống của em sẽ ra sao. 10 năm, thời gian không dài trong cả cuộc đời, nhưng là khoảng thời gian con người và xã hội biến đổi khôn lường. Tiếc là hôm đầu tiên mình gặp em cũng là hôm cuối cùng em ở HN. Ngày hôm nay, em đã về Thanh Hóa có việc gia đình rồi sau đó lại vào Đà Lạt để tiếp tục cuộc mưu sinh mà không có ai thân quen. Còn mình, ngày hôm nay không ngủ được vì làm bài tập xong thì quá giấc, nhưng còn ngày mai, liệu mình có cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, liệu mình có vượt qua những khó khăn khi bắt đầu cuộc sống của một nguời đi làm?
Cuối buổi họp của nhóm tình nguyện, một cậu bé có gương mặt khá sáng sủa và thông minh, nói đúng ra là nó đẹp trai đó chứ? chạy vào nói chuyện cùng mấy đứa thành viên cũ. Qua câu chuyện của bọn nó, mình biết cậu bé này được gọi là Chuột. - ê Chuột, nick của em là Chuột hả? làm quen tí. Thằng bé tên là Chuột bắt tay mình rồi cố ý trêu mình bằng cách bóp tay mạnh làm mình đau rồi xin nó tha nó mới thả tay ra cho mình. Nụ cười của nó thật là đẹp. Kiểu này mà quảng cáo kem đánh răng thì ăn khách lắm đây. - Tên em là gì vậy? - Là Chuột Cống - Hi`hi`, tên thật cơ ! - Tên là Cống mà. - Thế Chuột cống bao nhiêu tuổi? - 17 - Bóc phét! 17 tuổi mà bé thế này? Con trai gì mà mới cao đến cổ chị mà bảo 17 tuổi, - Sao lại bảo em bóc phét? - Ui, sorry, nhưng chị thấy em bé thế này chắc là còn ít tuổi thôi. - Được, sorry nhưng là gì sorry? - I am sorry - Phải là Em sorry thế mới đúng chứ. Cậu bé cười tinh nghịch. - Thế em cũng biết tiếng Anh hả? - Yes. - Ohh, hello. What?Ts your name? - My name is Dũng. - Giọng đọc của em khá chuẩn đó. Where are you from? - I am from Thanh Hóa. - How are you? - Iam very well. Thank you. And you? - I am well too. 9h10, cả nhóm giải tán. Cậu bé có mấy đứa con trai bảo đi về với anh đi nên quay lại chào mình. Bye. See you again. Và cười. Nụ cười thật tuơi, chẳng giống cuộc đời của một cậu bé lang thang gì cả? Cậu bé làm mình nhớ lại hồi lớp 3 mình được ba dẫn vô Khách sạn nơi ba làm việc, mình còn nhớ mang máng có một ông Tây cho mình một thanh kẹo. Rồi ba bảo là con phải nói Thank you. Ông đấy hỏi câu gì ấy mà ba lại bảo mình trả lời: My name is Hang. Rồi sau đó, ba xin cho mình vào lớp cô Giang, chẳng biết bữa ni cô làm chức chi ở trường Cao đẳng sư phạm rồi nữa? Một đứa trẻ con lớp 3 được đi học tiếng Anh thì sướng lắm vì hồi đó sách đẹp, vẽ nhiều hình. Mình nhớ trang dầu tiên của quyển sách ABC hồi đó là hình quyển sách, có chữ ?oa book?T trang thứ 2 là quả bóng ?oa ball?T, rồi ?oa doll?T, ?oa pen?, ?oa pencil?T??chữ mà mình khó thuộc nhất hình như là cái tẩy ?oan iraser?T, ko biết có đúng ko nữa, đây là từ mà đến giờ mình vẫn chỉ nhớ mang máng, rứa mới lạ. Nhớ hồi đó, cô bắt mình sửa giọng đọc rất nhiều. Nhà mình có cái cửa sổ gió mát lạnh, cứ chiều chiều mình lại nhảy lên cửa sổ ngồi đọc bi bô. Tự nhiên lại thèm có quyển sách như thế để mỗi lần gặp cậu bé mình lại học Anh cùng nó, dù sao thì một cậu bé làm nghề đánh giày như nó cũng cần một chút vốn liếng ngoại ngữ. Biết đâu đấy, nhìn khuôn mặt của nó mình hi vọng nhiều lắm về tương lai của nó?Có thể một lúc nào đó trong tương lai, mình lại được trở lại Topic này để viết rằng?Cậu bé đánh giày ngày ấy, bây giờ đã trở thành một người thành đạt rồi? ---------------- Tham gia một tí với cậu em
Câu chuyện 2 cha kon 3 cân sắn -Sau chuyện tôi ở nhà bị ốm, bố fải nghỉ làm để trông tôi, mẹ vẫn ở Hà Nội chuyển hồ sơ và giấy tờ nên chưa thể về. Và rồi, cái gì đến cũng fải đến, bố ko đi làm, chỉ một thời gian thì nhà hết tiền, nương khoai mới trồng, vạt mía ở sau nhà thì thân còn nhỏ, nhà của các 0 và các Chú ở xa, một lần đi vay chỉ được một ít, với lại, đâu thể vay mãi được. Thế là dần, 2 bố con chết đói, tôi càng ngày càng ốm và càng yếu, bố thương lắm. ngày tháng qua, chẳng còn gì ăn, chỉ còn lại vạt sắn khô cằn mà khi bán nhà cho bố mẹ. nhà chủ "chưa kịp thu hoặch". Thương tôi, bố nhổ hết vạt sắn đó, lấy ra gần 3 cân luộc để hai cha kon cùng ăn. Vốn lâu nay chẳng ăn nhiều thứ gì, với lại lần đầu tiên ăn sắn, tôi ăn như hạm, bố thấy kon ăn được nên cũng mừng, thế nên nhường tôi ăn nhiều. Chẳng biết thế nào, tôi đấy bị say ti bỉ chẳng biết trăng sao trời đất gì hết. Sau này nghe kể lại, chỉ biết rằng tôi nằm liệt 3 ngày bất biết trời đất, may mà nhờ có 0 Minh mà tôi "ko bị chết" thôi. -0 Minh vốn là đồng đội của Bố Mẹ đi thanh niên xung fong trước đây (mặc dù nhỏ hơn gần chục tuổi). Hôm ấy, 0 lên nhà thầy Danh chơi thì mới biết chuyện 2 bố kon, nhờ thế mà 0 mới bảo bổ cho tôi uống nước đường (0 cho đường) và chỉ sau 1 hôm là khỏi. Và từ bữa ấy mà 0 thường xuống chơi hỗ trợ fần nào cho 2 bố con. -------------------------------------------------------- Hôm nay ko có tâm trạng để viết, thôi thì viết tạm chừng đó đã. mọi người cùng suy nghĩ về đoạn nói chuyện sau nhé! kkk: Nay kkk: co ko ? Cu Sla: co'' day kkk: Thang nao no hack the ? Cu Sla: ko biet Cu Sla: ma` cung ko quan tam Cu Sla: Slave xin tuyen bo'' Cu Sla: se ko la`m bat cu'' mot cai gi` ve QB nua Cu Sla: mot mienn dat to`i te kkk: Cai host cua cau la bao nhieu nam ? Cu Sla: 3 nam kkk: hoi that tinh day kkk: co the nhuong cho to duoc ko? Cu Sla: uhm Cu Sla: neu bac thich Cu Sla: em co'' the kiem cho bac mot cai Cu Sla: va` lap cai domain nna`y va`o Cu Sla: vi` em co`n rat nhie`u thu'' trong host na`y kkk: Vay ah kkk: cau co hai host ma kkk: To dang rat muon co mot cai host khoang 5 nam Cu Sla: host thi` em co'' nhie`u kkk: ma dung CC thi ko duoc Cu Sla: nhung ma` Cu Sla: ca''i na`y ben trong no'' co`n 3, 4 forum khac nua kkk: con domail thi free cung duoc ma kkk: Tuy cau kkk: To chi xin mot host la duoc kkk: Neu duoc cau dang ki cho to may cai domail free kkk: To dang muon lam mot cai 4rum ve Nghe thuat kkk: Nhugn ma kiem ko ra host kkk: Hik! Cu Sla: okie Cu Sla: em se giup bac kkk: Hihihih kkk: Thanx nhieu Cu Sla: ko co'' chi Cu Sla: cho` chut