1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày biến mất, chiều biến mất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi NhuThiCaDao, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ngày biến mất, chiều biến mất

    Chút thơ vụn:

    Những hạt mầm đã gieo trong em
    Ngày biến mất
    Chiều biến mất
    Đêm dồn lại bầu trời hiển hiện
    Người đứng đó ngó sương
    Mặt mùa thu

    NTCD
    Trung thu Oct 6, 2006
  2. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thơ của anh Zinh, NTCD cười cầu tài mà có:
    nhạy cảm
    đêm trăn trở luống tịch liêu
    thơ xoay sở né lời yêu
    (dối lòng)
    vqd
    ;)
    Oct 10, 2006
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Duyên thơ
    Đọc thơ đêm cúa anh Vinh
    Nghe giọt sương giá run mình sắc mơ
    Buổi ấy ta khá dại khờ
    Đối thơ qua lại vu vơ vô cùng
    Chút kỷ niệm của muôn trùng
    Về ru cỏ dại mượt vùng chiêm bao
    NTCD
    Oct 13, 2006
  4. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Anh Zinh làm bài lục bát có những cái nick của NTCD, đọc lại nghe xao xuyến quá :
    ơi em, tháng chín vẫn khùng
    còn chăng em ?
    những ân cần,
    dỗ câu sáu tám ngọt vần ca dao
    lanh chanh cái thuở sơ giao
    biệt ly hương ngát nụ chào làm quen
    còn chăng em ?
    nét cười hiền,
    vết môi tím cắn khung huyền phố xưa
    vắng em !
    đời vẫn tà tà
    vần thơ thẫn,
    vẫn một ta
    (vẫn khùng)
    vqd
    ;-)
    09-20-2002
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 13/10/2006
  5. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thay đổi, con người thay đổi. Mình bây giờ dù hiền hơn hay dữ hơn vẫn không như xưa. Nhưng có sao đâu ? Chỉ chóng mặt vì dòng đời xoay cuồng nên tìm về chút kỷ niệm ngọt ngào nào đó để dừng chân ngó sương dịu rơi trong lặng lẽ. Màu nước trong quá, không gian đẹp lên bất ngờ ...
    4:14 am, Oct 13, 2006
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 13/10/2006
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ngày mai, ta giở lại vùng trời cũ, đọc lại ít sách truyện, có lẽ là Mùi Hương Xuân Sắc, đọc lại những câu chuyện Dharma có ngài Anan đẹp trai, vị thị giả của Đức Phật . Ngày mai, ta có thể ngó gió, ngó mây, tìm một con đường xuyên qua vực thẳm của hệ lụy. Ưu phiền ưu phiền, ta sẽ đồng hành cùng ngươi, ta sẽ không lánh xa ngươi, nhưng ta cũng không thể kết bạn cùng ngươi ở chốn vết thương vốn đã đầy sầu thẳm .
    4:34 am, Oct 13, 2006
  7. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Ta ru ta ngủ
    níu trời mênh mông
    Ta ru người ngủ
    chiết giọt sương trong
  8. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người sầu như cỏ dại
    Cứa vết thương trầm tay
    Ta về như gió dại
    Run một nửa thơ ngây
    Không biết bạn ngoài kia có gặp nhiều chuyện đau khố không ? Ta gặp những nghịch cảnh và nhiều chuyện buồn liên tiếp nhưng ta không than thở chi nhiều ngay cả trên nét . Ta có buồn bã và đau khổ, ta có vùng vẫy tí chút , nhưng rồi ta nghĩ ta đủ mạnh để chịu đựng nên mặc kệ những thứ gì đó ập vào người ta. Và ta nín thinh nhìn nó xảy ra theo nghiệp rồi tàn lụi theo nghiệp . Đau khổ đến rồi đau khổ đi . Cái khác lại đến và đi . Dần dần quen thuộc, chỉ khác nhau tí chút là lúc đau khổ có mặt hoặc vắng bóng . Ngoài ra thì nó xuất hiện y một nhịp điệu, mang đến đau khổ vô cùng và ra đi để ta giúp tìm thấy an vui ngọt ngào sau đó . Đôi khi đau khổ đến và đi lẹ quá, ta không kịp nhận ra nó đã có mặt và biến mất , đời lúc đó là những trò vui rực bỏng như không có gì nguy hiểm . Đôi khi nó dai dẳng triền miên, ngỡ chừng địa ngục hiện diện, rên rĩ mãi bên giấc ngủ đầm đìa sương . Thức giấc, ướt và dịu .
    6 am, Oct 13, 2006

Chia sẻ trang này