1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Cho Em...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Vudieungontu, 10/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày Cho Em...

    _ Bỗng có một ngày vòm trời không chụp nổi Tình yêu để trái tim anh vuột thoát. Trí Tuệ hối hả đuổi theo như một niềm kiêu hãnh yếu đuối.
    _Bỗng có một ngày mặt đất không dung chứa nổi dấu chân phiêu lãng rong chơi, đôi tay mẹ đã già và run rẩy, rèm bạc thời gian buông phủ hẻm má gầy... chẳng có nỗi sợ hãi nào lớn hơn dành cho người đàn ông khi nhìn thấy đôi mắt mẹ hiền đang hanh hao tuyệt vọng dõi theo bước trưởng thành_mà đối với mẹ là cả một niềm tin bất tử gửi gắm nơi những đứa con yêu.
    _ Bỗng có một ngày người đàn ông gửi tiếng nấc của mình vào nơi sóng biển,,, quặn thắt, quặn thắt rồi vỡ oà như một lẽ hiển nhiên, dẫu đôi mắt sáng trong vẫn nhìn xa thăm thẳm và khoé môi kia vẫn kiêu hãnh đến lạ kỳ...
    _Bỗng có một ngày Đêm Tối tham lam không thể ngậm mãi nổi một Hoàng Hôn rực đỏ, buộc phải trả về biển khơi vừng Hừng Đông Điềm Tĩnh, nhẹ nhàng toả sáng trên những triền phược đã có thời mang tên Giông Tố, những lọn sóng hôn lên vầng trán tinh khôi và dịu mát rồi về nghỉ ngơi nỏi bến môi mềm, em nói lời giã biệt vối những thổn thức đợi chờ về một Tình yêu tưởng chừng như "Không Hiện Hữu".
    _Hãy cứ ngủ đi nếu như em đã mệt mỏi vì những hơi thở dài tựa buổi chiều em gọi " Màu ghi", nhưng đừng quên mỗi sớm mai thức dậy, em soi mình trong hai tiếng: Niềm Tin.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    " _ Bỗng có một ngày vòm trời không chụp nổi Tình yêu để trái tim anh vuột thoát. Trí Tuệ hối hả đuổi theo như một niềm kiêu hãnh yếu đuối."
    bạn vu. làm cao khi yêu đấy hả, vòm trời nào thế, chụp tình zai nữa, bạn vu muốn quay zai như chong chong là o được rồi, o sợ zai quay bạn vu lại à, chỉ còn kiêu hãnh yếu đuối thôi nhá.
  3. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Vẫn biết " ...nghệ thuật không dung thứ cho những gì không đẹp". Nghệ thuật cũng không dung thứ cho những gì quá ư chau chuốt, nhất là khi sự chau chuốt đó không đến từ sự thực_ Sự Thực đang hiện diện trong Cuộc Sống này ( anh không muốn dùng từ " cuộc đời" vì nó quá ư nhỏ bé).
    _Vậy Nỗi đau có đẹp không? Nghệ thuật có dung thứ cho những nỗi đau?.
    _Có, em! Và luôn luôn có. Dẫu đôi khi người ta không muốn điều đó sảy ra nhưng Sự Thực thì luôn luôn Điềm Tĩnh.
    Em se thắt trái tim khi nhìn thấy " người dàn bà với những dẻ xương sườn bầm tím". Và anh luôn bị ám ảnh khi nhìn thấy người phụ nữ bồng con bên cầu Đồng Nai giữa dòng người xe tấp nập. Ánh mắt ấy nhìn xuống đứa con yêu, ánh mắt ấy không nhìn lên như anh hằng mong muốn_nhưng anh biết ánh mắt ấy chứa chan tình yêu thương, chứa chan niềm tin và hy vọng.
    Người xe vẫn trôi, lục bình vẫn chảy...và anh tin, một ngày nào đó Người Phụ Nữ ấy sẽ ngước nhìn lên.
    _Cuộc hành trình sẽ không dừng lại khi chủ nhân của những con đường dài còn nhìn về phía trước, Em yêu!
  4. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Anh !
    Trong cuộc sống này Nghệ thuật phải bao gồm cả Cuộc sống nếu tách rời nó e rằng sẽ có một cái chết yểu .
    -Nghệ thuật chỉ đơn thuần cho ta cái nhìn , cách cãm nhận , cách thể hiện sao cho -Nghệ thuật phản ánh cuốc sống ..nếu Nghệ thuật không có cuộc sống - Nghệ thuật sẽ mất cả chất đời , chất văn , và chật thức ...Nó sẽ sáo hư vô , và vô cảm ..sẽ không thể đi từ trái tim đến trái tim.
    -Cuộc sống không có nghệ thuật ..cuộc sống đơn giản quá, nhàm chán quá , không múc đích và nếu có , mục đích kia thật nông cạn ..
    Ai nói lục bình cứ trôi vô vị giữa dòng đời ? Nó có lý khi tìm về với sông rộng , nước lên hòa mình cùng những dề lục bình thênh thang đang trôi tư lự ...Ai nói lục bình không đẹp không mặn mà trong cái ráng đỏ chiều hòan hôn ...
    Nỗi đau nếu có ..là biết sống biết hạnh phúc và biết đau khổ . Bởi hai mặt của một vấn đề tưởng chừng mâu thuẫn nhưng lại bổ sung , thúc đẩy nhau cùng phát triển . Hảy biết sống , biết vị tha , biết yêu , biết hạnh phúc , có một ngày dù Đau khổ bạn sẽ nhận ra đâu là chân giá trị của cuộc sống và làm gì để luôn hạnh phúc có phải vậy không ?
    Con đường sẽ còn dài , hai bên đường cây xanh trái ngọt , hay những cằn khô của sỏi đá dù vô tình hay cố ý hiện ra thì khi bước trên con đường ta đang chọn bằng đội chân của chính mình ta sẽ chạm nhẹ vào Cuộc sống và rỡ ràng khi ta sống thật với chính bản thân ta vậy .
    CAMBUON
    [/quote]
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 18/06/2007
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Em!
    Ng.thuật này sẽ chết yểu, hai bên đường cây xanh trái ngọt sẽ chết yểu vì khói, những cằn khô của sỏi đá cũng chết yểu vì bước chân người đi bộ.
  6. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em!
    _Anh lại trò chuyện với mình, khi em đang ngủ...Em hạnh phúc biết bao nhiêu khi không phải chia Trái Tim mình ra làm hai nửa để rồi chúng trò chuyện cùng nhau. ( Phải rồi, em đang " Ngủ " kia mà! Điều đó đối với em hẳn sẽ là hạnh phúc_hạnh phúc trong bầu trời riêng hay khoảng lặng của riêng mình ?).
    _Trong khi hai nửa Trái Tim anh trò chuyện, Trí Tuệ ngồi phán xét và thỉnh thoảng hắn thả vào Cuộc Sống một nụ cười khẩy trông đến là dễ ghét.
    Cái gã Trí Tuệ ấy bé tí hin mà kiêu hãnh và ngạo mạn đến kinh người...Thây kệ, dù sao anh cũng thấy hắn tròn xoay như viên đạn, có sức hút tưởng chừng như xuyên thấu mọi sinh linh trong thế giới Hiện Hữu.
    _Hình như anh mang mang nhớ có hai Ông Già nào đó tên là HOÀI THANH và HẢI TRIỀU: ( Dạ, mạn phép thỉnh tên các cụ ạ!) đã từng đàm thảo một cách "bình yên" giữa bầu nhiệt huyết xục sôi và vòm trời trí tuệ vùng vẫy.
    Một cụ giương cao lá cờ thêu dòng chữ : " NGHỆ THUẬT VỊ NGHỆ THUẬT "_còn cụ kia cũng giơ cao không kém, lá cờ mang dòng chữ " NGHỆ THUẬT VỊ NHÂN SINH ".
    _Thú thực, anh mến yêu và ngưỡng mộ cả hai cụ như mến yêu và tôn trọng rất mực sự nhạy cảm của Trái Tim và sự sáng suốt của Trí Tuệ trên thảo nguyên rộng lớn mang tên SÁNG TẠO này.
    Nhưng anh không có kỳ vọng vác cờ giúp cụ nào cả. Vì, anh không đủ sức ( hơn nữa anh luôn nhớ mẹ và em, như thế có lẽ cũng đủ rồi. Anh hiền và ngoan lắm_hiền và ngoan như GIÓ vậy...!).
    _GIÓ nói rằng em chưa thức, trong giấc mơ của mình, em đừng ru ngủ những niềm tin. Còn anh, anh sẽ giương cao lá cờ mang tên R.S.
    Gió hôn em giùm anh, anh tin em sẽ không buồn vì điều này.
    Mến chào em!
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    là gì vậy bác, fải real *** o?
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh !
    Sáng nay con sóng lai xôn xao vỗ bờ ..nơi chân trời mặt trời hiện ra đỏ rực như một vòng nguyệt quế?nước long lanh như nụ cười duyên giúp xua bao ưu phiền mệt mõi ?Đón một ngày mới lên mới biết khi ngủ vùi bình yên không mộng mị trong hai nữa?trái tim anh .
    Vẫn biết là Lý trí và Tình cảm là hai nữa trong ta luôn ngự trị khác với Anh là Trí tuệ và Cuộc sống ?có thể Trí tuệ và Cuộc sống rộng hơn lớn hơn ?thả mình trong những tư tưởng mênh mông của biển cả ?nhưng nếu xét cho cùng trái tim thường chí có hai nữa Lý trí và Tình cảm mà thôi .
    Lý trí luôn đưa ra những lập luận , lý lẽ nên hay không trong cuộc sống bon chen ?Lý trí bảo phẩn tận dụng tri thức , tận dụng khoa học ..dùng nó để phục vụ nó ..dùng nó để đáng gục trái tim
    Tình cảm thì lại mênh mông vô bờ bến , tình cảm lọai trừ tất cả các yếu tố vật chất khiên cưỡng , tình cảm dẫm lên mọi phù phiếm xa hoa, tình cảm đi thẳng từ trái tim đến trái tim để hát lời khát vọng sâu xa với bao kìm nén .
    Anh sẽ không để Trí tuệ và Cuộc sống khiêu chiến , nhưng hãy mở lòng khi tình cảm nhóm nhen , sẽ duy tâm khi bảo là tình cảm có trứơc ..nhưng con người không có tình cảm có còn chất người không Anh ? Biết rằng cuộc chiến này vẫn dằn có và vô phương thắng bại ..nó xảy ra hàng ngày , hàng giờ trong mỗi trái tim yêu ..Vậy cứ để Nó hiện hữu như hai nữa tự nhiên trong con người như phần tốt đẹp và phần đen tối ?Cái quan trọng là
    Lý trí hay tình cảm lấn át trở thành cái chung để dẫn dắt ta đi.
    Một buổi sáng thức dậy , nghe chim ca , gió hát ..làn gió mang anh đi phả vào nơi này chất bình yên , ru cuộc sống bằng hai mặt luôn đối lập và song hành ?.Anh hãy nương theo gió bay vào miền phù du để thấy ?bầu trời dù cao dù đẹp cũng sẽ có ngày mưa giăng tối tăm đất trời kêu thét ?Con người dẫu có hiền hòa khi bị ép vào chân tường sẽ thục thi công lý?hai nữa phản kháng , hai nữa đối lập , hai nữa song hành ?.
    Em nói cho Anh nghe bằng giọng nói nhỏ nhẹ du dương và dịu dàng bằng lời thì thầm trong gió sớm ?dẫu bộn bề trong lòng cuộc sống ..xin được bình yên nơi đó ..có một ngày rồi ta cũng rời xa ??.
    Thân mến
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 19/06/2007
  9. Vudieungontu

    Vudieungontu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Reme...Em!
    _ Những vị khách từ nơi Trần Thế đến gặp anh. Họ nói: "_Hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi nơi này cùng bạn đêm nay?! ".
    Anh ngả chiếc mũ đã ướt đẫm sương khuya, chia cho họ từng lời chào lịch thiệp rồi lặng lẽ dọn chỗ nghỉ ngơi tốt nhất cho họ trong căn phòng Nhân Gian chật hẹp, nơi muôn loài đang tấu khúc Trần Ai .
    _ Hãy phả những hơi thở nặng nề và mệt nhọc vào Trời Đêm bất tận, hỡi những sinh linh muốn thử sức với Con Đường... Cầu chúc cho giấc mơ của các bạn thuận xuôi buồm về bến Bình An.
    Chìa khoá kia, tôi đã gài sẵn nơi then cửa Bình Minh. Đừng sợ sệt khi bước vào Ánh Sáng !.
    _ Anh cùng Gió nương theo những âm thanh trong nhất, vạch Trời Đêm thẳng tới chốn Ngàn Sao nơi Bắc Đẩu đã giăng thành chiếc võng, nằm ngả lưng nơi đó, anh nhìn :
    Kia, những tạo vật nhỏ nhoi của chốn nhân gian đang ngoi ngóp bơi trong vũng Lòng Tham và Ưóc Muốn...
    Và đây, muôn ức những Cần Lao Thống Khổ đang chở Hạnh Phúc trên chiếc thuyền vỏ trấu vượt Đại Dương.
    _ Em ở nơi nào, Hỡi Reme yêu dấu, đừng bao giờ ru ngủ một Niềm Tin!.
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    đùa em nói thật nhé viết suy nghĩ dằn vặt trăn trở rồi bóp đầu ,bóp mồm ,bóp miệng cho từ ngữ càng thảm thiết càng tốt nó nhảy ra rồi loằng nga` loằng ngoằng như bác người ta viết mãi rồi
    tớ đọc tớ chả nhớ 1 tẹo nao` luôn í .
    hay em vô cảm nhỉ . chắc bác viết cho sướng thân bác thôi nhỉ . em cũng ko mong topic của bác bị close . cố lên nhé .
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 21/06/2007

Chia sẻ trang này