1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày còn ở Luông Pha Buông

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LySuCun, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn ở Luông Pha Buông

    Chào huynh đệ,
    ngày tại hạ còn định cư ở Luông Pha Buông không khí trong lành lắm. Sáng tắm nắng chiều tắm mưa đêm về tắm mây gió ngút ngàn tuổi thơ thực là không sướng gì bằng. 5giờ sáng bà ngoại thức dậy gánh một gánh hàng ra chợ các nhà có 50 mét đường. Tại hạ lon ton chạy theo, giày ba-ta đỏ, mũ "lồi" đen ông ngoại mua cho đội lệch lệch như lính hải quân, áo khoác vải pha ni-lông thể thao nửa đỏ nửa trắng, oai ghê gớm. Thủa ấy người với người sống với nhau hoà ái lắm bà con ai cũng biết nhau, cả chợ chẳng khác gì người trong một họ, ai cũng tay bắt mặt mừng ánh mắt thân thiện nụ cười trong sáng. Tại hạ nhớ nhất bà Tương răng đen móm mém bán chè thạch đen có thêm nước chuối đổ vào xức cả mũi. Đảm bảo mùi thơm chè thạch đen dầu chuối ấy còn thơm hơn mùi em Kenzo bi giờ ngồi đây. Ngày ngày tại hạ ra chợ, ngày ngày ăn chè thạch đen dầu chuối. Hương vị quê hương ấy mấy chục năm trôi qua vẫn chưa biến mất khỏi tâm hồn tại hạ, như thể là mùi thơm hoa hồng hay mùi thơm của cô gái đa sầu vương vấn kia...

    ngày tại hạ còn ở Luông Pha Buông tại hạ trót phải lòng một cô lớn hơn tại hạ một cái kiễng chân và hai cái ghế thấp. Chẳng là ngày ấy tại hạ hay chắp tay sau đít, lũn cũn đi lang thang một mình. Đường đất khấp khểnh, dáng tại hạ túc tắc vênh vác lắm cơ. Đang lúc huýt sáo trêu trẻ chăn trâu bên đồng tại hạ chợt phát hiện ra mùi thơm thứ hai đánh dấu thời kỳ ở Luông Pha Buông- chị Luyến. Phải lúc tại hạ ngó sang chị Luyến đang cho con bú. Chị Luyến dạo ấy chết chồng tại nạn xây dựng, con còn đỏ hỏn nên ngày ngày vừa ra đồng vừa bế con cho bú. Đẹp ơi là đẹp, đẹp nõn đẹp nà, đẹp đến mức bao nhiêu năm phiêu bạt tại hạ cũng chưa có may mắn được gặp ai có hai bầu chúm chím đẹp được đến thế. Tại hã đã ghen với thằng bé ấy. Ngẫm lại ngày xưa tại hạ người lớn bao nhiêu, thì thằng bé này trẻ con bấy nhiêu. Biết nói tại hạ đã rời mẹ, không đòi bú, ngủ riêng co quắp một mình, chứ đâu cứ ''''giả vờ'''' ngây thơ bé bỏng như thằng bé kia. Nghĩ thế nào, tại hạ sán lại gần chị Luyến, nhìn ngó nhìn nghiêng xem có đứa trẻ chăn trâu nào quan sát mình không. Không thấy, tại hạ kéo kéo quần chị Luyến, ánh mắt đắm say..
    Chị Luyến nhìn xuống, tại hạ đang nhìn chị, quỉ xui giời khiến tại hạ giơ tay trỏ ngón vào chỗ chúm chím thằng bé con chị đang mút, đôi mắt như xuyên sâu vào trong bầu chúm chím của chị, thèm muốn. Chị dường như hiểu, bật cười khúc khích. Tiếng cười trong veo lanh lảnh. Tai tại hạ ù đi, tại hạ ù chạy. Bước chân sao quá đỗi nặng nề...



    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đang hay, sao ko kể nốt đi hả bác ný xự cùn,nhất là đoạn cuối.Hay nhở
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  3. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang chờ xem những ngày kế tiếp ở Luông Pha Buông của bạn Cùn
  4. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày ở Tây Pha Tuông
    Ngày xửa ngày xưa ta trót đi bơi ở bể bơi dành như những vận động viên không biết bơi. Đang lúc bơi miệt mài, bơi mải miết ta nhìn thấy nàng Bạch Tuyết. Ta sững người nhủ thầm: tiếc thay nàng đã lấy hoàng tử, chứ nếu không ta phải lấy nàng bằng được". Bản tính yêu c[g]ái đẹp trong ta động đậy dữ dội không cho phép ta chỉ dừng lại ở việc nhìn Bạch Tuyết. Tối hôm trước hôm ngày xửa ngày xưa ấy ta xem James Bond nên học lỏm được mấy chiêu tán gái. Ta ứng dụng luôn. Ta luồn lách vào phòng thay quần áo của phụ nữ. Ta đợi nàng vào thay đồ, ta trồi lên như Chử Đồng Tử...Trong phòng chỉ có ta với nàng...Ta sợ nàng giận, ta nói lí nhí vài câu xin lỗi, giải thích vì mắt ta bị quáng gà nên ta không biết đây là phòng thay quần áo của phụ nữ, rằng ta, rằng ta.. ta chả nhìn thấy gì, hình như có, ta có nhìn thấy hình như nàng đang mặc váy dạ hội đen óng ả dài đến ngang đùi, nhìn thì ừ, cũng ***y đấy, nhưng có hở hang gì đâu mặc dù khi đó nàng đang trắng xoá...Rồi ta ngu ngơ hỏi nàng, liệu có đúng nàng đang mặc váy đen dài không, vì rằng ta quáng gà, cho nên ta không dám chắc lắm. Mắt ta soi mói, ta cúi người nhìn nàng thật gần, càng lúc càng gần như dí sát. Mặt nàng từ đỏ chuyển thành trắng, đôi má ửng hồng hây hây, nàng cười khúc khích bảo rằng nàng đang mặc váy đen thật, rằng mắt ta đâu có quáng gà. Ta giật mình...
    Từ đó ta đi chơi với nàng. Hoàng tử mải mê đi chinh chiến bỏ nàng ở nhà một mình nên nàng thường buồn bã lắm. Ta đưa nàng đi đến những ngôi nhà gỗ sơn trắng xoá trong những cánh rừng sồi mùa thu vàng ươm mật ong. Tay trong tay, ta với nàng dung dăng dung dẻ. Có lần chúng ta ngồi bên nhau, một chiếc lá vàng lững thững rơi xuống từ ánh mặt trời đậu nhẹ lên khoảng nối của hai bàn tay ta với nàng đang nắm lấy nhau. Ta chớp thời cơ thử bóp nhẹ tay nàng. Nàng mỉm cười bảo ta không được, nàng đã có hoàng tử và nàng không bao giờ là một cô gái như thế, rằng nàng sẽ là của ta, một ngày nào đấy, nếu như ta và nàng có duyên, rằng nàng sẽ hạnh phúc được chịu đựng sự hành hạ của ta... Ta vuốt sợi tóc nàng, nhờ ơn gió, đang mơn trên mặt ta. Ta lại đưa nàng đi đến vùng thảo nguyên nắng cháy. Nàng sợ nắng. Ta cởi áo che cho nàng. Nàng sợ cát bụi. Ta hoá phép tạo ra chiếc xe ô tô mở cửa dắt nàng vào trong rồi bay vù lên không trung như một vì sao băng. Ta đưa nàng đến một vũ hội lớn mà bạn ta đã nhất quyết mời ta đến dự vì biết ta đang có nàng. Bạn ta tên là Khốn Nạn.
    Nàng đi đôi giày cũ của hoàng tử tặng nên không thể khiêu vũ được vì đế đã quá mòn. Ta hoá phép ra đôi giày bạc đưa cho nàng, nàng chê chúng không lộng lẫy. Ta hoá phép ra đôi giày vàng, nàng chê chúng không hợp với màu váy của nàng. Ta hoá phép ra đôi giày kim cương. Nàng mỉm cười sung sướng. Ngay khi nàng xỏ chân vào giày thì bạn ta là Khốn Nạn hắn hoá phép làm nàng đột nhiên biến thành mụ phù thuỷ mẹ kế của Bạch Tuyết xấu xa với gai nhọn và rắn rết quanh mình. Bạn bè ta là Lý Trí, Vui Vẻ, Thân Thiện, Hiền Lành..lăn ra ngất xỉu vì không chịu nổi cú sốc ghê gớm đến thế. Bạn bè ta là Tức Giận, Căm Ghét, Cay Đắng, Thù Hằn đỏ mặt tía tai gầm gừ. Nhưng Khốn Nạn là kẻ bình tĩnh nhất, hắn vẫn thản nhiên với bộ mặt xanh lét lạnh lùng của một vị quan toà thời Louis cởi truồng. Hắn phán xét nàng rằng nàng là con ác quỉ, loài rắn rết, sâu bọ, rằng nàng chỉ định lợi dụng ta, rằng một ngày nào đó khi ta đã hết mọi giá trị đối với nàng thì nàng sẽ giết ta..Mọi từ ngữ uyên bác nhất cho sự khốn nạn đã được Khốn Nạn tuông ra. Tức Giận giận sôi máu, hắn nghiến răng ken két..Cay Đắng cúi bộ mặt tía xám buồn vĩnh cửu của hắn quay đầu..Ta nhìn nàng như thể kẻ thù. Nàng khóc, nàng rung lên, nàng lắc đầu bất lực trước diện mạo phù thủ gớm giếc nàng đang mang. Nàng nhìn ta, ánh mắt tuyệt vọng hiện ra trên đôi mắt nhăn nheo him híp của mụ phù thủy.
    Bạn bè ta lao vào mắng nàng, đánh đập nàng. Bạn ta là Cao Thượng xông vào ngăn. Ta giận giữ chỉ mặt đuổi Cao Thượng đi. Cao Thượng không chịu đi đứng lại che cho nàng. Khốn Nạn xông vào đâm một nhát dao vào lưng Cao Thượng. Cao Thượng gục xuống. Nàng kêu lên, rằng nàng không phải là mụ phù thuỷ, nàng là nàng, nàng là Bạch Tuyết xinh đẹp hiền hậu. Nàng van xin ta nghĩ lại mọi việc đã xảy ra giữa ta và nàng, rằng nàng đã đối xử với ta như thế nào. Bạn bè ta vẫn đang đánh đập nàng..Ta bất động.

    Rồi từ từ Lý Trí tỉnh lại. Hắn nhìn nàng, hắn ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hắn gọi ta, ta quay lại chờ đợi người bạn thân nhất của ta lên tiếng. Lý Trí bảo rằng nàng không phải là mụ phù thuỷ mẹ ghẻ của nàng vì đơn giản là mụ đã chết rồi. Lý Trí chỉ vào nàng niệm chú, nàng hiện nguyên hình là Bạch Tuyết. Ta sực tỉnh, các bạn bè của ta dừng lại ngơ ngác nhìn ta. Ta nhìn Khốn Nạn, mặt hắn tái mét. Ta hét lên, ta nguyền rủa thằng Khốn Nạn, ta gọi hắn là Khốn Nạn, xỉ vả hắn Khốn Nạn, nhưng đó là hắn, hắn thản nhiên quay lưng bỏ đi. Ta đau. Nàng đang nằm đó, trong vũng máu. Ta không dám đến gần nàng. Ta sợ, ta sợ nàng đã bỏ ta mà đi vĩnh viễn. Ta sợ, ta sợ đôi tay ta đôi tay ác qủi không xứng đáng chạm vào người nàng. Lý Trí đến bên nàng, hắn vẫy tay gọi Lòng Tốt. Lòng Tốt là một bác sĩ rất giỏi. Hắn đến gần nàng kiểm tra hơi thở rồi quay sang bảo ta rằng nàng còn sống. Hắn cho nàng uống 2 viên thuốc thần. Nàng từ từ tỉnh lại.
    Ta quì xuống, im lặng. Bạn ta, Hèn Nhát và Can Đảm cũng im lặng. Ta không thể mở mồm xin lỗi nàng, vì ta nghĩ rằng lời xin lỗi vô giá trị. Ta không thể nhờ Lừa Dối- như những gã đàn ông khác vẫn làm- thốt ra những lời dỗ dành, những lời xin lỗi giả dối. Không, ta không phải là những thằng đàn ông ấy. Ta không biết phải làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm. Ân Hận đang khóc, nước mắt hắn chảy thành suối len lỏi trên những cánh đồng xa.
    Nàng nhìn ta chầm chậm. Nàng bảo rằng nàng vĩnh viễn không muốn gặp ta nữa rằng nàng đã quá thất vọng về ta, rằng nàng muốn được quên tất cả. Ánh mắt nàng xa xăm, dìu dịu.
    Ta gật đầu. Ta muốn nói với nàng rằng nàng hãy về nhà, rằng nàng đừng tìm những niềm vui, những người bạn nàng chưa từng quen biết nữa bởi vì có rất nhiều kẻ xấu ghen ghét với hạnh phúc của nàng và có rất nhiều kẻ thèm muốn nàng. Nhưng ta không thể nói được. Ta im lặng.
    Ta muốn tự trừng phạt ta bằng nỗi đau mất nàng, bằng nỗi đau mất Cao Thượng. Ta chào vĩnh biệt tất cả để đi đến một nơi không có mặt trời, không có cỏ cây, không có muông thú. Ta đi xám hối. Vĩnh biệt.
    10h30".
    ---------------------------------
    Sau khi quyết định soi mình qua gương ta thấy một hình ảnh trái ngược với khả năng nhận biết của ta. Ta không nhìn thấy gì ngoài mặt gương phẳng và thứ ánh sáng bạc của nó. Ta không phải là Phantomat nhưng ta không biết tại sao ta không thấy ta. Dấu vết duy nhất gợi cho ta một mối nghi ngờ về sự không tồn tại của ta là ý thức về sự không có tui trong gương. Nhưng mâu thuẫn lớn nhất nằm ở việc nảy sinh ra câu hỏi tại sao ta lại thấy chiếc gương và rõ ràng, cùng ánh sáng bạc của nó?
    Soi mình vào đây
    http://www.xiakedao.com/ageha/vincent.mp3
    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 19/10/2003
  5. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Làm răng mà tui không bình chọn được vậy hè? Tui tính lưu niệm bác Cùn một nửa ông sao mà không được. Không nói ra thì bác không tỏ tấm lòng của tui nên phải vô báo cho bác biết.
    signature n/a
  6. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng hông vốt seo được, tớ vào báo cho Cùn biết là tớ hông vốt seo cho Cùn được vì chả hiểu sao. Tớ muốn hỏi Cùn là cái thằng Hoàng tử bạn giai của cái con Bạch Tuyết nó đã biết gì chưa ?
  7. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hảo nớ ... hảo nớ .....! không ai cổ động tớ cổ động cho hén .... ! nhều sao cho mọi người nha ! ha....ha.....! Cùn ơi chiến tiếp nhá !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    chủ đề của bác nếu trong box dulịch thì tuyệt vời đó !
    mời Bác ghé thăm : http://www.ttvnol.com/forum/f_233
                                sun + moon = ???
     welcome to Kinh Bac club : ttvnol.com/KBC.ttvn

Chia sẻ trang này