1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÀY CỦA BỐ!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi funnny, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    NGÀY CỦA BỐ!

    Chắc hẳn các bạn đều đã nghe, biết về NGÀY CỦA BỐ đó là ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu. Ngày này là để mọi người thể hiện lòng kính trọng, tình cảm yêu thương của mình đối với Bố.
    Và tôi cũng vậy, tôi chưa từng bao giờ nói với Bố ba từ " CON YÊU BỐ ", nhưng Bố và tôi đều biết .
    Ngày.... Tháng...Năm 1981, tôi chào đời, tất nhiên cả nhà đều rất vui, vì tôi la con út, vậy là tôi có mặt trong gia đình của mình.
    Ngày... Tháng...năm.. Tôi đã chập chững biết đi, bố viết:
    Bé ....đã biết đi chập chững
    Thúc tha thúc thích vào ra
    Xuống bếp lục cơm đòi tí mẹ
    Lên bàn vòi lọ mực của cha
    Bắt chước chị ...hát bài con vịt
    Cưỡi lưng đua ngựa với anh ...
    Ngay... thang.. năm...., Tôi đã bắt đầu đi học lớp 1, cứ vài hôm lại bỏ học và đi bộ về nhà (từ trường về đến nhà tôi là hơn 1 cây số), cả nhà lại bắt đầu cuộc " vây băt", vì tôi chạy nhanh và trốn rất kỹ trong vườn Vừng. Và lại là BỐ chở tôi đến trường sau mỗi lanà tôi bỏ học như vậy ma không 1 lời măng mỏ.
    Ngày tháng ...năm
    tôi học lớp hai, tôi vẫn đi bộ về nhà sau khi học xong, một ngầy , tôi cũng đi bộ về nhà, nhưng hôm ấy trời thật nắng, từ xa tôi thấy một ngườ đạp xe đội một cái nón và tôi nhận ra đó là Bố, lên xe ngôi , ôm bố thật chặt và cho đến giờ dáng Bố hôm ấy vẫn như in trong đầu tôi.
    Ngày ...tháng... năm...
    tôi học lớp ba, nghịch như một thàng con trai, đã đi học đều hơn và ..học khá, vẫn thường được Bố băt nằm dài trên giường để Bố đo (bằng gang tay) xem lớn thêm được mấy gang.
    Vẫn được đứng trên hai chân của BỐ và bước theo bố, cảm giác mình là ngườikhổng lồ, đeo thêm cái kính lão và đi đôi dép cao su thật nặng của B...
    Ngày ..thang..năm..., tôi học lớp 4, Bố ốm, tôi theo mẹ vào bệnh viện cùng BỐ, đi khắp các bệnh viện và làm quen được thật nhiều bác sỹ và cả bệnh nhân cùng khu bố nằm... ,cứ đầu tuần tôi về quê học và cuối tuần lại bất o to cùng anh trai đi vào bệnh viện thăm Bố, và Bố vẫn thường để dành những viên thuốc bổ cho tôi. Hơn nửa năm như vậy, và tôi vẵn tự học , vầ vẫn thường xa BỐ Mẹ
    ngày.. thàng.. năm.. tôi lên lớp năm, văn nghịch quá , lấy hết sách của Bố đem đi đổi lấy chuyện kiếm hiệp về đọc , chuyện THUỶ HỬ, TAM QUỐC CHÍ,...và chuyên rủ mấy đứa con trai cùng xóm chơi đánh nhau, và không ít lần bị hàng xốm đến nhà trách .. BỐ bắt nằm lên giường , laáy thước và đánh vào mông 2 roi. như thế tôi thây đau lắm rồi và lần nào tôi cũng xin BỐ cho nợ.
    ( HÔM SAU VIẾT TIẾP NHA)
  2. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hihi funnny kể chuyện về Bố hay thật, bạn làm mình nhớ bố mình quá hic. Kể tiếp nhé, funnny.
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 04/05/2004
  3. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hihi funnny kể chuyện về Bố hay thật, bạn làm mình nhớ bố mình quá hic. Kể tiếp nhé, funnny.
    Được angell sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 04/05/2004
  4. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã nghe chuyện của mình , tất nhiên là mình sẽ kể tiếp chứ , vì chuyện còn dài mà.
    BỐ CHO CON ĂN CON CƯỜI, BỐ CƯỜI
    CON CHO BỐ ĂN BỐ KHÓC, CON KHÓC
  5. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã nghe chuyện của mình , tất nhiên là mình sẽ kể tiếp chứ , vì chuyện còn dài mà.
    BỐ CHO CON ĂN CON CƯỜI, BỐ CƯỜI
    CON CHO BỐ ĂN BỐ KHÓC, CON KHÓC
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    BỐ CHO CON ĂN CON CƯỜI, BỐ CƯỜI
    CON CHO BỐ ĂN BỐ KHÓC, CON KHÓC
    Hai câu này hay ghê, tiếc là mình và bố ko hợp nhau. Đối với mình chỉ có mẹ thôi.
  7. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    và tôi không biết là đã xin Bố cho nợ roi biết bao nhiêu lần rồi, tôi không đếm được.
    ngày...tháng .......năm.... thế là tôi lên lớp sáu, lớn lên một chút, và bố vẫn đo bằng gang tay xem tôi đã cao hơn chưa.
    Tôi lớn thêm một tuổi thì Bố cũng già thêm một tuổi, nhìn Bố sau những lần bạo bệnh -ốm hơn, yếu hơn, nhưng tôi vẫn vô tư >
    thích nhất là những lần được đi họp và đi chơi cùng Bố, thích mỗi lần bạn của Bố đến nhà chơi , được nghe ngâm thơ, được nghe những nhịp phách của ca trù...
    Bố đã mệt nhiều hơn, và tôi cũng bướng hơn, vân trốn Bố để đi chơi cùng bạn(tất nhiên chỉ quanh nhà), nhưng bây giờ thì tìm tôi thật khó vì tôi đã biết cách trốn kỹ hơn (thật hư quá _ nhưng lúc ấy chẳng nghĩ như vậy chỉ thích chơi và được đi chơi), tôi vẫn nhớ những ngày Bố kiểm tra bài học, tôi trả lời linh tinh để còn được đi chơi, cứ nghĩ là Bố sẽ không biết(và cho đến sau đấy mấy năm nữa tôi mới biết là Bố đã bỏ qua cho tôi), những lần BỐ bắt đọc thuộc Truyện KIỀU, chỉ đọc được vài câu đã xin BỐ cho nghỉ giải lao, nhưng đến giơ những câu Kiều tôi nhớ thì hầu hết là nhờ BỐ bắt học hồi ấy.
    ngày... tháng ... năm... tôi lên lớp bảy
    thi đỗ vào trường chuyên của huyện, tất nhiên Bố rất vui,
    được chuyển ra nhà mới (vẫn là nhà tập thể của mẹ được phân)Bố lại yếu hơn, nhưng vẫn kiểm tra bài thường xuyên, hôm biết tin đạt học sinh giỏi của huyện, tôi và mấy đứa bạn vui quá đạp xe trên đường cười và.... kết quả xe bị hỏng , BỐ chỉ cười. Mỗi lần trước khi đi chơi hoặc đi ngủ tôi vẫn phải mắc màn cho BỐ,chắc các bạn sẽ ngạc nhiên đúng không, vì BỐ yếu không đứng vững, và vì đó là nhiệm vụ bất khả thi của tôi.
    ngày...tháng...năm... thế là đã lên lớp tám rồi
    bây giờ thì bố yếu thật , những bước đi của BỐ thật chậm, tôi vẫn đùa là bước đi của em bé. BỐ chỉ cười , tôi biết BỐ thương tôi nhất nhà mặc dù nhà có 5 anh chị em, bởi tôi nhỏ tuổi nhất , bởi vì chỉ có tôi mắc màn cho BỐ, bởi vì... chẳng vì gì cả, chỉ vì BỐ yêu tôi. Nhớ đêm 30 tết , anh chị đi chơi, mẹ thì về quê nôi cúng(BỐ là con trưởng), BỐ yếu quá nên việc đó mẹ phải làm, tôi và Bố ở nhà, thế mà chỉ được một lúc tôi khoá cửa, bảo BỐ ngồi trong nhà nghe đài còn tôi ...đi chơi (bên nhà bạn) VÔ TÂM QUÁ PHẢI KHÔNG CÁC BẠN . đi chơi một lúc về nhà thấy bố vẫn ngồi nghe đài , nhìn thấy tôi BỐ hỏi : đi chôi có vui không em(BỐ VẪN THƯỜNG GọI TÔI LÀ EM), lúc ấy tôi chỉ cười , nhưng bây giờ thì khóc...
    ngày... tháng.. năm... tôi lên lớp chín và đi học xa nhà , tôi học trong thành phố, cách nhà hơn 40 cây số, lúc tôi đi tôi khóc, mẹ khóc, và BỐ khóc....
    hàng tuần tôi vẫn bắt xe ô tô về nhà và sáng hôm thứ Hai mẹ lại chở tôi xuống bến xe để vào học , mỗi lần đi vào học, tôi không dám nhìn BỐ chào , tôi sợ nhìn BỐ tôi sẽ khóc to hơn, đi ra khỏi nhà tôi mới nói : con đi đây. (thật khô khan, nhưng BỐ biết tôi rất thương Bố) vừa đi hai mẹ con vừa khóc....
    ngày... tôi từ trường về nhà, BỐ lại vừa phải đi bệnh viện về thế mà hơn hai tuần qua mẹ không báo cho tôi biết, nhìn BỐ năm trên giường , tôi lại phải cố gắng kìm lòng mình, tôi không muốn BỐ nhìn thấy tôi khóc, vì như thế Bố cũng sẽ khóc...Tôi biết BỐ cũng thật "yếu đuối".
    ngày ...tháng năm... tôi học lớp mười , vẫn đi vào học vào những ngày chủ nhật hoặc sáng thứ hai, và chiều thứ sáu lại về nhà, (nhưng bây giờ hai hoặc ba tuần mới về một lần, vì bận học nhiều qúa)
    ngày..tháng...năm.. tôi học lớp mười một , bố yếu quá , không đi dược nữa, chỉ nằm một chỗ , mọi sinh hoạt đều phải mẹ giúp ,mẹ tôi là một người tuyệt vời.
    ngày... BỐ phải ra HÀ NỘI chữa bệnh , lại phải xa bố mẹ thêm,
    ngày... tháng.. năm.. tôi đã học lớp 12
    Bố đã về nhà , có đỡ hơn , cả nhà ai cũng vui , ai cũng mừng, nhìn BỐ ăn được tôi vui lắm BỐ vẫn động viên cố gắng học để thi vào đại học.
    30 tết thật vui , BỐ cưòi thật tươi cứ nghĩ BỐ đã khoẻ lắm .
    tôi thấy yên tâm hơn nhiều .
    thứ BẢY, ngày... tháng BẢY.. năm1999..................
    BỐ ra đi mãi , xa tôi và cả nhà mãi mãi......
    tôi thực sự suy sụp ...không tin vào điếu đó...
    ngày.. thang.. năm 2000 tôi vào đại học, BỐ chẳng được thấy điều đó ,nhưng tôi vẫn nói với BỐ ,nói thầm...
    ngày.. tháng5 năm..2004 the là BỐ đi cũng sắp 5 năm rồi , thời gian thật nhanh, tôi cũng sắp ra trường . trưởng thành hơn và tôi biết BỐ vẫn theo dõi tôi ...
    đối với tôi và có lẽ tất cả mọi người NGÀY CỦA BỐ không chỉ là ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu mà là tất cả mọi ngày trong năm, và ngày của mẹ không chỉ còn là ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm nữa.


  8. funnny

    funnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    và tôi không biết là đã xin Bố cho nợ roi biết bao nhiêu lần rồi, tôi không đếm được.
    ngày...tháng .......năm.... thế là tôi lên lớp sáu, lớn lên một chút, và bố vẫn đo bằng gang tay xem tôi đã cao hơn chưa.
    Tôi lớn thêm một tuổi thì Bố cũng già thêm một tuổi, nhìn Bố sau những lần bạo bệnh -ốm hơn, yếu hơn, nhưng tôi vẫn vô tư >
    thích nhất là những lần được đi họp và đi chơi cùng Bố, thích mỗi lần bạn của Bố đến nhà chơi , được nghe ngâm thơ, được nghe những nhịp phách của ca trù...
    Bố đã mệt nhiều hơn, và tôi cũng bướng hơn, vân trốn Bố để đi chơi cùng bạn(tất nhiên chỉ quanh nhà), nhưng bây giờ thì tìm tôi thật khó vì tôi đã biết cách trốn kỹ hơn (thật hư quá _ nhưng lúc ấy chẳng nghĩ như vậy chỉ thích chơi và được đi chơi), tôi vẫn nhớ những ngày Bố kiểm tra bài học, tôi trả lời linh tinh để còn được đi chơi, cứ nghĩ là Bố sẽ không biết(và cho đến sau đấy mấy năm nữa tôi mới biết là Bố đã bỏ qua cho tôi), những lần BỐ bắt đọc thuộc Truyện KIỀU, chỉ đọc được vài câu đã xin BỐ cho nghỉ giải lao, nhưng đến giơ những câu Kiều tôi nhớ thì hầu hết là nhờ BỐ bắt học hồi ấy.
    ngày... tháng ... năm... tôi lên lớp bảy
    thi đỗ vào trường chuyên của huyện, tất nhiên Bố rất vui,
    được chuyển ra nhà mới (vẫn là nhà tập thể của mẹ được phân)Bố lại yếu hơn, nhưng vẫn kiểm tra bài thường xuyên, hôm biết tin đạt học sinh giỏi của huyện, tôi và mấy đứa bạn vui quá đạp xe trên đường cười và.... kết quả xe bị hỏng , BỐ chỉ cười. Mỗi lần trước khi đi chơi hoặc đi ngủ tôi vẫn phải mắc màn cho BỐ,chắc các bạn sẽ ngạc nhiên đúng không, vì BỐ yếu không đứng vững, và vì đó là nhiệm vụ bất khả thi của tôi.
    ngày...tháng...năm... thế là đã lên lớp tám rồi
    bây giờ thì bố yếu thật , những bước đi của BỐ thật chậm, tôi vẫn đùa là bước đi của em bé. BỐ chỉ cười , tôi biết BỐ thương tôi nhất nhà mặc dù nhà có 5 anh chị em, bởi tôi nhỏ tuổi nhất , bởi vì chỉ có tôi mắc màn cho BỐ, bởi vì... chẳng vì gì cả, chỉ vì BỐ yêu tôi. Nhớ đêm 30 tết , anh chị đi chơi, mẹ thì về quê nôi cúng(BỐ là con trưởng), BỐ yếu quá nên việc đó mẹ phải làm, tôi và Bố ở nhà, thế mà chỉ được một lúc tôi khoá cửa, bảo BỐ ngồi trong nhà nghe đài còn tôi ...đi chơi (bên nhà bạn) VÔ TÂM QUÁ PHẢI KHÔNG CÁC BẠN . đi chơi một lúc về nhà thấy bố vẫn ngồi nghe đài , nhìn thấy tôi BỐ hỏi : đi chôi có vui không em(BỐ VẪN THƯỜNG GọI TÔI LÀ EM), lúc ấy tôi chỉ cười , nhưng bây giờ thì khóc...
    ngày... tháng.. năm... tôi lên lớp chín và đi học xa nhà , tôi học trong thành phố, cách nhà hơn 40 cây số, lúc tôi đi tôi khóc, mẹ khóc, và BỐ khóc....
    hàng tuần tôi vẫn bắt xe ô tô về nhà và sáng hôm thứ Hai mẹ lại chở tôi xuống bến xe để vào học , mỗi lần đi vào học, tôi không dám nhìn BỐ chào , tôi sợ nhìn BỐ tôi sẽ khóc to hơn, đi ra khỏi nhà tôi mới nói : con đi đây. (thật khô khan, nhưng BỐ biết tôi rất thương Bố) vừa đi hai mẹ con vừa khóc....
    ngày... tôi từ trường về nhà, BỐ lại vừa phải đi bệnh viện về thế mà hơn hai tuần qua mẹ không báo cho tôi biết, nhìn BỐ năm trên giường , tôi lại phải cố gắng kìm lòng mình, tôi không muốn BỐ nhìn thấy tôi khóc, vì như thế Bố cũng sẽ khóc...Tôi biết BỐ cũng thật "yếu đuối".
    ngày ...tháng năm... tôi học lớp mười , vẫn đi vào học vào những ngày chủ nhật hoặc sáng thứ hai, và chiều thứ sáu lại về nhà, (nhưng bây giờ hai hoặc ba tuần mới về một lần, vì bận học nhiều qúa)
    ngày..tháng...năm.. tôi học lớp mười một , bố yếu quá , không đi dược nữa, chỉ nằm một chỗ , mọi sinh hoạt đều phải mẹ giúp ,mẹ tôi là một người tuyệt vời.
    ngày... BỐ phải ra HÀ NỘI chữa bệnh , lại phải xa bố mẹ thêm,
    ngày... tháng.. năm.. tôi đã học lớp 12
    Bố đã về nhà , có đỡ hơn , cả nhà ai cũng vui , ai cũng mừng, nhìn BỐ ăn được tôi vui lắm BỐ vẫn động viên cố gắng học để thi vào đại học.
    30 tết thật vui , BỐ cưòi thật tươi cứ nghĩ BỐ đã khoẻ lắm .
    tôi thấy yên tâm hơn nhiều .
    thứ BẢY, ngày... tháng BẢY.. năm1999..................
    BỐ ra đi mãi , xa tôi và cả nhà mãi mãi......
    tôi thực sự suy sụp ...không tin vào điếu đó...
    ngày.. thang.. năm 2000 tôi vào đại học, BỐ chẳng được thấy điều đó ,nhưng tôi vẫn nói với BỐ ,nói thầm...
    ngày.. tháng5 năm..2004 the là BỐ đi cũng sắp 5 năm rồi , thời gian thật nhanh, tôi cũng sắp ra trường . trưởng thành hơn và tôi biết BỐ vẫn theo dõi tôi ...
    đối với tôi và có lẽ tất cả mọi người NGÀY CỦA BỐ không chỉ là ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu mà là tất cả mọi ngày trong năm, và ngày của mẹ không chỉ còn là ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm nữa.


  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay thật. Có những giây phút mà cả đời người sẽ chẳng bao h quên được. Ba tôi, cũng như ba của bạn, đã mất nhưng đối với tôi, người luôn ở bên cạnh. Mọi lúc, mọi nơi...
  10. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay thật. Có những giây phút mà cả đời người sẽ chẳng bao h quên được. Ba tôi, cũng như ba của bạn, đã mất nhưng đối với tôi, người luôn ở bên cạnh. Mọi lúc, mọi nơi...

Chia sẻ trang này