1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày của Mẹ 14/5 ! Mother's Day !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tulip77, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Ngày của Mẹ 14/5 ! Mother's Day !

    LỊCH SỬ NGÀY LỄ MẸ

    Có những nhà sử học nghĩ rằng Lễ Mẹ xưa nhất là lễ các nữ thần, được tổ chức đầu tiên tại Phénicie, rồi đến đế quốc La Mã, kéo dài từ ngày 15 đến 27 mỗi tháng Ba hàng năm để tưởng nhớ vị Nữ Thần Mẹ Cybèle (Hy Lạp) hay Rhéa (La Mã) từ năm 204 trước Công Nguyên và chấm dứt vào thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên.

    La Mã:
    Tại La Mã, có một lễ cũng giống như lễ Mẹ để thờ phượng Cybèle (1) từ khoảng 250 năm trước khi Jésus ra đời. Và lễ về tín ngưỡng người La Mã tên là Hilaria kéo dài từ ngày 15 tơí ngày 18 tháng 3
    Lễ Mẹ sau đó là Mẹ Maria, Mẹ Jésus. Nhưng là một lễ Mẹ đặc biệt.

    Anh quốc:
    Khoảng năm 1600 (tùy những nguồn khác nhau). Ngày này gọi là Mothering day. Lễ "Mothering Sunday" của nước Anh, giống như Lễ Mẹ, còn gọi là Mid-Lent Sunday, đưọc cử hành vào chúa nhật thứ tư của mùa Lent (= 40 ngày sau lễ Phục sinh).. Trong ngày này những người làm công cho những gia đình giàu được dịp nghỉ để về thăm mẹ. Họ mang về cho mẹ họ những món quà, hay bánh mothering cake.

    Hoa Kỳ:
    Julia Ward Howe nảy sinh ra ý kiến lễ Mẹ năm 1872.
    Bà đã làm lễ đặc biệt cho dịp này mỗi năm tại Boston. Julia Ward Howe, là nhà thơ, tranh đấu cho hòa bình, năm 1870 bà viết bài Mother''''s Day Proclamation (2) và lời cho bản quốc ca Battle Hymn of the Republic (3)

    Ý tưởng này đã được một phụ nữ tiểu bang Philadelphia là Anna M. Jarvis đặt trở lại năm 1907. Lễ khánh thành đầu tiên là ngày chúa nhật thứ hai tháng Năm, ở Grafton, Tây tiểu bang Virginia. Ngày đó là ngày giỗ của mẹ bà Anna. Năm sau, lễ được tổ chức tại Philadelphia. Anna Jarvis phải đi vận động để lập ra ngày Lễ Mẹ trên bình diện quốc tế. Và năm 1911 lễ này được tổ chức trên hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ.

    Thêm nữa, ngày 13 tháng 5 năm 1877, chúa nhật thứ hai của tháng 5, Juliet Calhoun Blakeley (1818-1920) bước lên bục giảng kinh tại nhà thờ Episcopal và hoàn tất lời tuyện thệ với Đức Cha Myron Daughterty. Nghe nói là Cha Daughterty nổi tức vì có một nhóm chống đối đã ép con bà Blakeley phải ở trọn đêm trong một quán rượu. Charles và Moses Blakeley hãnh diện vì mẹ nên đã kêu gọi các bạn cùng tỏ lời kính trọng mẹ mình. Trong những năm 1880, nhà thờ Albion tổ chứng ngày Lễ Mẹ vinh danh bà Blakeley

    Năm 1887, Mary Towles Sasseen, dạy học tại Kentucky bắt đầu tổ chức ngày Lễ Mẹ .

    Năm 1904 Frank Hering, South Bend, Indiana gắng tranh đấu định ngày cho Lễ Mẹ
    Hoa cẩm chướng (oeillet) là hoa dùng cho lễ này, màu trắng dành cho những người mất mẹ và màu đó cho những người còn mẹ.
    Năm 1914, tổng thống Hoa kỳ Woodrow Wilson đã làm công bố chính thức lễ Mẹ vào ngày chúa nhật thứ hai của tháng Năm.

    Pháp quốc:
    Năm 1806, hoàng đế Napoléon bày ra việc sáng lâp Lễ Mẹ chính thức vào mùa Xuân.
    Năm 1897, Liên minh Quốc gia (Alliance Nationale) để chống sự giảm dân số, đã cho ra ý muốn thành lập một Lễ cho các Con.
    Năm 1906, tại Isère Lễ Mẹ đầu tiên đã được tổ chức do sáng kiến của Hội Ái hữu những người Cha của Gia đình (Union Fraternelle des Pères de Famille). Thêm vào đó hội này tổ chức Lễ Mẹ đầu tiên tại Artas.
    Ngày 31 tháng chạp 1917, tại Paris tổ chức lễ những gia đình đông con.
    Ngày 16 tháng Sáu 1918, tại Lyon, người ta đã tổ chức Ngày Lễ Mẹ đầu tiên . Sau sự kiện này ý nghĩ tổ chức ngày Lễ Mẹ đã hình thành. Do trong thời kỳ Ðại chiến thứ nhất, những người Mỹ đã gởi thư vô số kể nhân dịp Lễ Mẹ đã thành lập từ lâu tại Koa Kỳ. Từ ngày đó, ngày Lễ Mẹ đã quy định là 15 tháng Tám.
    Ngày 9 tháng Năm, Bộ trưởng Nội vụ cho phép lễ quốc gia đầu tiên cho những bà Mẹ gia đình đông con. Sự "phong thần" (apothéose) của buổi lễ được diễn biến ngày 19 tháng 12, quá xa so với ngày 18 tháng 8 như lúc đầu đã định!
    Chính quyền sau đó quyến định tổ chức buổi lễ vào ngày 20 tháng 4 năm 1926.
    Ngày nay, Lễ Mẹ được tổ chức ngày chúa nhật cuối cùng của tháng Năm, trừ khi nếu trùng ngày Lễ Pentecôte thì Lễ Mẹ sẽ dời vào chúa nhật đầu tháng Sáu. Ðây là một lễ chính thức.

    VIỆT NAM:
    Lễ Vu Lan là ngày Lễ Mẹ của Việt Nam, được tổ chức vào ngày Rằm tháng Bảy Âm lịch mỗi năm.

    Truyện kể về nguồn gốc của lễ Vu Lan. (buddhismtoday.com)

    Vu Lan hay Vu Lan bồn có nguồn gốc từ chữ phạn UllambAnna, dịch sang tiếng Hán ngữ là Giải đảo huyền, tức là gỡ khỏi nạn treo ngược?"theo nghĩa tiếng Việt. Mà hiểu rộng ra là nhờ vào sự thành tâm chú nguyện của Thập phương chư Tăng mà chúng ta có thể cứu được cha mẹ, tổ tiên thoát khỏi cảnh tội đồ, cầu nguyện cho chúng sinh được siêu thoát, khỏi vòng sinh tử luân hồi.

    Theo Phật thoại: Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng của Ðức Phật. Ngài có quyền pháp vô biên, nhưng không vì thế mà Ngài quên đi nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ. Một lần, dùng tuệ nhãn quan sát khắp ?obốn phương tám hướng? Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình (là bà Thanh Ðề) đang chịu cảnh tội đồ trong ngục A tỳ, thân thể gầy héo, xanh xao, chỉ còn da bọc xương, khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam, độc ác, sự dối trá từ thuở sinh thời mẹ đã gây nên, nhưng Ngài vẫn không khỏi thương xót. Dùng pháp thuật của mình, Tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ. Nhưng, do nghiệp quá lớn nên bát cơm bà Thanh Ðề cầm trên tay bỗng hoá thành than đỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ngài rất đau lòng, về bạch lại với Phật, mong Ðức Phật cứu vớt để linh hồn mẹ mình được siêu thoát. Cảm động trước tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên, Ðức Phật đã chỉ cách để Ngài có thể cứu vớt được mẹ ra khỏi cảnh đoạ đầy. Ðức Phật nói: ?oÔng tuy quyền phép vô biên, lại hiếu thảo hơn người, tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất nhưng tội ác của mẹ ông quá nặng, một mình ông không thể cứu được mẹ. Ðến ngày rằm tháng bẩy, Chư Phật hoan hỉ, Chư Tăng tự tứ, hãy sửa soạn lễ vật cúng Dàng, thành tâm thỉnh cầu Chư Tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được?.

    Theo lời Phật dạy, nhằm ngày Rằm tháng Bảy, Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan (chậu đựng đồ lễ cúng dàng), thỉnh mời Chư Tăng đến chú nguyện. Nhờ đó bà Thanh Ðề mới được siêu thoát. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của Chư Tăng mà được siêu thoát. Noi gương hiếu đễ của Tôn giả Mục Kiền Liên, hàng năm, cứ đến ngày Rằm tháng Bảy các tín đồ, Phật tử khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan với tín tâm cầu cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình sẽ được thoát khỏi tội đồ.

    (ST)

    [nick][/]

    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 13/05/2006
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hai mươi mấy năm sống trên đời rồi, lần đầu tiên biết đến cái ngày mà người ta gọi là ngày của các bà Mẹ, muốn làm 1 cái gì đó cho Mẹ cảm thấy vui lòng nhưng cuối cùng chẳng làm được cái gì, trái lại còn làm cho Mẹ cảm thấy buồn hơn, chán thật!!!
  3. maithydl

    maithydl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    Con không kịp đọc những dòng giới thiệu về lịch sử ngày của mẹ ở trên, con muốn viết ngay những suy nghĩ của mình thôi, Mạ ơi. Từ nhỏ đến lớn, con thường ít tâm sự với người thân của mình, lạ nhỉ?! Con cũng không hiểu nữa, có thể vì khoảng cách tuổi tác giữa mọi người trong nhà mình. Nhà đông và ba mạ cũng lớn tuổi, các anh chị cũng đều trưởng thành, con chỉ là một con bé đơn độc với rất nhiều những suy nghĩ vẩn vơ, mông lung. Có lẽ vì thế mà con cũng ngại bày tỏ cảm xúc của mình với gia đình. Con thương mạ biết bao nhưng chưa lần nào con nói lời đó cả, chưa lần nào con ôm mạ, hôn lên má mạ một nụ hôn yêu thương... Thậm chí con còn làm mạ buồn lòng, con thường bướng bỉnh không nghe lời mạ. Mạ buồn con lắm phải không? Con gái gì mà khó bảo, ngỗ ngược quá!
    Mạ ơi, lâu quá con không về nhà, con nhớ mạ nhiều lắm.
    Nhiều khi con muốn ôm lấy mạ mà nói rằng "mạ ơi, con thương mạ nhiều lắm."
    Mới đây, con mơ thấy mạ và con đã ôm mạ khóc thật nhiều, con đã làm điều con muốn trong giấc mơ ấy. Và con cảm thấy thật hạnh phúc! Nhưng mạ vẫn chưa biết được điều đó!!! Con sẽ thật ích kỷ nếu chỉ hôn mạ trong mơ!!!
    Chắc mạ nhớ con lắm phải không? Mạ ơi, đi xa rồi con mới biết là mạ là chỗ nương náu tuyệt nhất. Dù những lúc con buồn, con vẫn không tâm sự với mạ, con chỉ giữ trong lòng thôi, nhưng những thứ mạ dành cho con khiến con thấy thật ấm cúng, thật bình yên!
    Nhiều lúc con thấy mình bội bạc quá mạ ơi. Mạ tha thứ cho con không?! Con yêu mạ nhiều lắm!
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mình cảm động quá! Nếu ở vào hoàn cảnh của anh ấy, không biết mình có làm được như vậy cho Ba Mẹ không?
    [​IMG] Tuyệt bút của người con hiếu thảo
    Friday, 28. April 2006, 13:03:13
    Cố Hân, 22 tuổi, người Trung Quốc, vừa tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm ở Bắc Kinh năm ngoái. Giã từ quê nhà, một trang trại nhỏ ở Giai Mộc Tư, thành phố phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, anh lên thủ đô với bao giấc mơ ấp ủ: làm việc thật tốt, mua nhà, mua xe, rước cha mẹ lên phụng dưỡng.
    Nhưng những giấc mơ ấy không bao giờ thành sự thật. Tháng năm năm nay, anh phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Cha mẹ anh phải bán nhà, vay mượn để chữa trị cho con và đang mang nợ 200.000 NDT (tương đương 24.660 USD).
    Ra đi, Hân không chút băn khoăn về số phận mình, nhưng không đành lòng nhìn cha mẹ già ở lại kiệt lực, trắng tay, không nơi nương tựa. Cố Hân không còn cách nào khác ngoài ký thác cha mẹ già cho lòng từ tâm của mọi người. Anh để lại một tuyệt bút.
    Ba giờ sau khi lời kêu gọi của Cố Hân được phát lên mạng, anh đã ra đi mãi mãi (ngày 25/11). Những lời trăng trối của Cố Hân đã lay động lòng trắc ẩn của công luận Trung Quốc. Theo nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh, chỉ trong 10 ngày đã có 75.000 người hưởng ứng lời kêu gọi, sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ anh để anh hoàn thành tâm nguyện cuối đời.
    Xung quanh câu chuyện của người con hiếu thảo này còn có nhiều chi tiết làm người khác xúc động. Bạn bè của Cố Hân cho biết anh dự định viết 50 bức thư gửi cho cha mẹ để họ có thể đọc trong suốt cuộc đời còn lại, như thể anh vẫn còn hiện diện trên cõi đời này. Nhưng quĩ thời gian của anh quá ngắn...
    Dưới đây là những dòng nhức nhối của Cố Hân trước khi từ giã cõi đời.
    Hãy cứu giúp cha mẹ tôi!
    "Khi viết những dòng này, tôi biết rằng thời gian của tôi không còn nhiều. Nếu tôi là một ông cụ 80, con cháu đầy đàn, có lẽ tôi sẽ mỉm cười rời khỏi thế gian này. Tuy nhiên, tôi không cười nổi: tôi chỉ mới 22 tuổi.
    Cơn ác mộng bắt đầu vào cái ngày định mệnh 8/5/2005, khi tôi được chẩn đoán ung thư máu.
    Đời người thật không công bằng. Tại sao mọi điều xui xẻo lại đổ ập lên đầu tôi? Chính cha mẹ tôi đã cho tôi niềm tin để chiến đấu với bệnh tật. Họ ba lần về quê thu xếp tiền bạc, bán đi căn nhà duy nhất, cầm 300.000 NDT giúp tôi ổn định bệnh tình trong năm tháng.
    Đối với những công nhân bị giảm biên chế ở nông trường như cha mẹ tôi thì đây là điều không tưởng. Vậy mà chính họ giúp tôi có thêm niềm tin vào sự sống. Lúc ấy tôi có một suy nghĩ rất ích kỷ, cố chấp, bằng bất cứ giá nào nhất định phải sống.
    Nhưng khi bệnh tình trở nặng vào tháng mười một, tế bào ung thư tăng đến 80%, sốt cao 40 độ C liên tục không giảm, miệng bắt đầu lở loét, mỗi ngày phải đối diện với số tiền viện phí, thuốc men từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn NDT, nhìn vẻ mặt lo lắng, mệt nhọc của cha mẹ, tôi hiểu ra rằng cái chết đã gần kề.
    Thế nhưng, cha mẹ tôi vẫn chưa chịu buông xuôi, họ yêu cầu hiến thận hay bán bất cứ cơ quan nội tạng nào cho bệnh viện để kiếm tiền ghép tủy cho tôi. Tuy nhiên, khi tế bào ung thư chưa được khống chế thì không thể nào tiến hành phẫu thuật ghép tủy, mà cho dù có ghép tủy thì chi phí chóng mặt để hóa trị, phẫu thuật cũng đủ khiến chúng tôi chùn bước.
    Hằng ngày, tôi đều rất thích nghe bài hát Hít thở sâu của ban nhạc Vũ Tuyền, viết những lời an ủi cha mẹ trên quyển tập nhật ký. ?oRồi con sẽ khỏi bệnh, sẽ cùng cha mẹ hít thở bầu không khí trong lành dưới ánh ban mai?. Hằng đêm tôi đều phải giả bộ thiếp đi để cha mẹ bên cạnh có thể đi nghỉ sớm. Tôi len lén hé mắt nhìn khuôn mặt thân quen nhưng tiều tụy của họ mà lòng đau như cắt, không nén nổi những dòng nước mắt chực trào.
    Tôi biết rằng trên thế gian này người bất hạnh không chỉ là tôi. Tôi đã thông suốt giữa sự sống và cái chết nên không còn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có điều nhớ ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ, trong lòng cứ ray rứt mãi. Nếu không có tôi họ sẽ sống ra sao?
    Cha mẹ vì tôi mà khổ suốt cả cuộc đời, tôi không nỡ rời xa thế gian này, tôi còn phải báo hiếu, tôi còn phải phụng dưỡng tuổi già của họ. Những dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, xuất hiện cả trong những giấc mơ của tôi.
    Ai sẽ giúp đỡ cha mẹ tôi, để họ có một cuộc sống không phải lo lắng chật vật vì món nợ có lẽ mấy đời vẫn chưa trả hết? Nhà cửa không còn, họ sẽ sống ở đâu? Họ không còn việc làm, chẳng lẽ họ phải đi ăn xin, lượm rác, sống đầu đường xó chợ hay sao? Nếu quả đúng như vậy chẳng thà tôi chết sớm còn hơn, dẫu biết rằng nếu cha mẹ tôi đọc được sẽ rất đau lòng. Nhưng tôi thật sự rất tiếc.
    Ngay lúc này đây tôi cũng không mong được sống, dẫu biết rằng khi không có tôi, cha mẹ tôi cũng không thể có một cuộc sống thật sự vui vẻ. Nhưng tôi chỉ hi vọng cha mẹ tôi có thể khỏe khoắn sống vui vẻ hết tuổi già. Một khi rời khỏi thế gian này tôi sẽ nói với họ: chúc họ sống tốt, để có thể đến nhìn mặt tôi vào ngày giỗ hằng năm của tôi.
    Vì vậy, khó khăn lắm tôi mới viết ra những dòng này. Cầu xin mọi người hãy cứu giúp cha mẹ tôi".
    Theo Cảnh Chánh ?" Thanh Trúc
    Tuổi Trẻ/ Soufun.com, China Daily

    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 09/06/2006
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    đọc bài này mới thấy thấm thía câu hát "Đi suốt cuộc đời, lòng mẹ vẫn bên con" , mặc cho bao gian nan nhọc nhằn người mẹ vẫn luôn hết sức, hết lòng cho con dù rằng hy vọng hầu như không còn nữa.
    đã từng đọc bài này 1 lần , đã từng ngậm ngùi , bây giờ 1 lần nữa đọc lại ,.... vẫn không khỏi ngậm ngùi...........

Chia sẻ trang này