Ngày của Mẹ...! Mẹ của con! Sắp đến ngày của Mẹ mà hôm nay con lại làm mẹ buồn. Con buồn hơn khi biết mẹ buồn mà mẹ không hề trách con. Mẹ có biết mẹ cứ như thế,con ân hận lắm không? Con mong mẹ sẽ mắng con, nhưng sao mẹ lại không 1 lời trách móc mà vẫn nhẹ nhàng, vẫn an ủi con hả mẹ? Hai sáu tuổi, con chưa thể làm được gì cho gia đình. Con đã làm trái ý mẹ nhiều rồi, con không ngoan rồi phải không? Con đã làm theo đam mê của mình mà bất chấp sự can ngăn của Bố Mẹ. Mẹ hiểu được tính cách và tâm hồn con, nên dù không muốn mẹ vẫn luôn ở cạnh con mỗi khi con gặp sự cố. Con đường con chọn luôn chông gai, trắc trở, khiến cho Mẹ đã bao lần thót tim vì con. Ngày 26 tết con được về với mẹ, mẹ mừng khi có con gái để cùng đi sắm tết nhưng chiều 29 tết con lại xách vali đi làm nhiệm vụ: Trực tết. Mẹ tựa cửa đứng nhìn con đi mà nước mắt con cứ chảy. Con an ủi mẹ rằng còn nhiều chiến sĩ đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà cũng không được về tranh thủ thăm nhà vài ngày giống như con, họ phải ở lại trực chiến, bảo vệ biên giới, hải đảo. Đêm giao thừa, ở đất liền bắn pháo hoa, thì ở con lấy pháo hiệu thay pháo hoa. Đêm giao thừa, ở đất liền từng đôi đi ngợp đường phố thì con cùng anh em đi thăm và chúc tết các chốt trực chiến và dâng hương ở Đài tưởng niệm. Ở một nơi không có điện, giao thừa chỉ có tiếng của biển và ánh đèn pin. Lúc đó con hình dung ra đêm giao thừa ở nhà, vắng con, chắc buồn Mẹ nhỉ! Con nhớ có lần trở về nhà trong 1 đêm giông bão và òc khóc khi thấy Mẹ vẫn ngồi ngoài sân khấn trời đất vì mẹ nghe tin tàu của con chòng chành không vượt qua được cửa biển để vào bờ vì gặp giông tố. Mẹ có biết lúc ở giữa ranh giới sự sống và cái chết, người đầu tiên con nghĩ là ai không? Con nghĩ đến Bố Mẹ, đến em của con. Và lúc đó con ân hận thật nhiều.Con không sợ chết vì bản thân mà con sợ mình chết đi lại làm đau lòng cho Bố Mẹ. Sau những lần chết hụt, con luôn tự hứa sẽ không bao giờ làm theo đam mê, nhiệt huyết của mình khi mẹ không đồng ý. Con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tình nguyện. Giờ con sẽ nghĩ cho bản thân mình như Bố Mẹ mong đợi. Con muốn học thêm nữa để sẵn sàng cho cuộc sống mới, vì 2 năm con sống ở nơi thiếu thốn đã làm con hổng kiến thức nhiều. Con muốn quay trở lại thành phố để học và lập nghiệp nhưng một lần nữa mẹ lại không đồng ý cho con đi xa. Sáng nay, sự việc xảy ra bất ngờ đối với con quá. Con hụt hẫng, thất vọng về chính mình. Mẹ không trách con nhưng mẹ muốn con làm theo con đường, công việc mà Bố Mẹ đã chọn. Mẹ à, con đã tự hứa sẽ làm theo ý Bố Mẹ, thế nhưng việc này con thấy khó quá! Con muốn ở cạnh Bố Mẹ, nhưng con lại muốn thoát ra khỏi khoảng không gian chật chội ấy. Ở đó con gái của mẹ luôn cô độc khi không có 1 người đàn ông nào con có thể tin tưởng, không có 1 người đàn ông nào hiểu được tâm hồn con để có thể chở che, bao bọc con. Con phải làm sao đây? Con đi cả mấy năm tuổi trẻ rồi mà vẫn chưa ổn định. Quay về theo ý Mẹ, con không muốn. Cúi mặt đi tiếp thì con lại làm mẹ buồn và con cũng sẽ nhớ Mẹ nhiều nữa. Có phải con ích kỷ không hả mẹ? Trong các chuyện có tính quyết định cuộc đời của con, tại sao con luôn làm theo ý thích, đam mê của mình mà chưa 1 lần nghe theo Mẹ? Mẹ cho con thêm thời gian mẹ nhé! Con sẽ cân nhắc mọi việc trước khi quyết định chính thức. Con yêu Mẹ nhiều. Gửi người tương lai của em! Em không biết anh là ai, bây giờ đang ở đâu. Nhưng em mong anh sớm đến với em để xoá đi mọi lo lắng trong Mẹ, để Mẹ có thể yên tâm về em hơn khi em đi xa, . Anh hãy đến bằng tình yêu chân tình và tiếp sức cho em vượt qua mọi trắc trở. Anh nhé![rose]
10h30 rồi, không biết mẹ đi chợ đã về chưa. Ngày mai con được ăn cơm do mẹ nấu rồi. hic...thèm quá! Ăn 1 mình nuốt không nổi mẹ ạ. Nhưng thỉnh thoảng con thấy thích cái cảm giác sống một mình. Tự do lắm mẹ nhé! Thích ngủ lúc nào thì ngủ. Ở nhà, mỗi lần con thức khuya là bị papa cúp điện. Phải giả vờ nằm im thin thít khoảng 30p, chờ papa ngủ say rồi len lén xuống nhà đóng điện lại. Khè..khè vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rồi sáng ngủ nướng không bị ai kéo cổ dậy, trừ cái đồng hồ chết tiệt, cứ đúng 5h đổ chuông (cài báo thức để dậy học), mắt nhắm mắt mở thò tay tắt chuông thì đến lượt cái điện thoại báo, tắt điện thoại nhưng đúng 5p sau lại báo tiếp, cuối cùng phải tháo cục pin ra. Khoẻ cả người, và tiếp tục ngủ . Ôi cái sự nghiệp ngủ của con! Ở sát nhà thờ to tướng thế mà đến hết tháng thứ 2 mình mới nghe được tiếng chuông (5h sáng chủ nhật), mình ngủ kinh thật. Mà 5h nào cũng mắt nhắm mắt mở tắt đồng hồ và điện thoại, vậy mà ko hề nghe tiếng chuông nhà thờ, thế mới tài chứ