1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đặc biệt

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi khanhlehong, 18/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhlehong

    khanhlehong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày đặc biệt

    Gió ào thổi cuốn cái thảm vàng rực rỡ của buổi chiều thu lại, lá ràn rạt quét lê dưới đường, chập chờn dòng xe cộ hối hả, đôi ba giọt nắng còn đọng lại trên những trái bằng lăng rưng rưng.Hơi từ máy lạnh, hơi người làm không khí trong xe buýt đặc quánh lại như lờ lờ chảy,hắn nhăn nhó cố giữ chiếc túi khỏi va chạm vì chen lấn.
    Mưa!Cơn mưa như còn xót lại của mùa hạ, đường phố nhạt nhoà những bong bóng nước. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, hắn nhớ những chiều mưa như thế này ở quê, những buổi đi bắt cá rô, nhớ những đứa em còm nhom,lam lu Đói! Hình như thế! Tối nay hắn chưa ăn và túi lại rất sạch tiền.ở nhà mưa thế này mẹ hắn thường bảo: ?oGiá có nắm ngô rang mà nhấm thì thích nhỉ!?T?T. Như thế cũng được cho là ?oăn chơi?lắm rồi! Tinh mơ đến nửa đêm quần quật ngoài đồng mồ hôi mặn chát đất, những ước muốn cũng chỉ quẩn quanh, nhỏ nhặt đến tội nghiệp thế thôi! Mờ sương ra đồng, mong một bát cơm nếp ăn cho chắc dạ để làm quên giờ giấc. Mùa đông lạnh cóng thèm một miếng trầu cay cho ấm dể ngâm mình dưới bùn nước. Mùa hè ước có bát nước chè xanh mát ruột, để phơi lưng ngoài đồng áo khét lẹt cháy nắng. Chẳng ước gì cao xa, ngày ba tháng tám ước một bát cơm trắng ăn với dưa cà, cũng khó mà thực hiện nổi. Mỗi lần nghĩ về quê nhớ bố mẹ là mỗi lần nước mắt nhắn muốn chảy ra nhưng hắn sợ về, sợ cuộc sống quẩn quanh tù túng ấy. Phải thoát khỏi cuộc sống ấy bằng mọi cách và lên cấp ba hắn đ? tự biết kiếm tiền đi quấn thuốc lá thuê, đi ghi số đề .. để lấy tiền học.
    Mẹ hắn là mẫu người của sự an phận, chịu đựng. Chưa già mà luôn mồm so sánh với với cái ngày xưa - chưa xa- nhưng khổ cực nhọc nhằn hơn bây giờ nhiều và vì thế cuộc sống sẽ dần mà đi lên chẵng cần gì phải xoay sở cả, hình như như thế còn có cái để mà chờ đợi! Bố hắn đi bộ đội về cũng cố chợ búa, học nghề nhưng có lẽ vì đen đủi mà chỉ toàn thất bại để đói vẫn đói, nghèo vẫn nghèo.
    Đói! Thế là cảm giác ấy lại về! Hắn khẽ nhếch mép cười mình, cái đầu và dạ dày rất xa nhau nên nhịn một bữa ăn không hề đơn giản như hắn nghĩ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn vừa bước xuống vừa huýt sáo, vừa ngắm lại mình trong chiếc gương nhà bên đường. Ngoại hình hắn đáng được gọi là lý tưởng- như mấy đứa con gái nói thì vừa rất ?omanly? lại rất ?obaby?T?T,hắn rất biết điều đó và rất tự hào. Hắn dừng lại trước ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, lưỡng lự vài giây trước khi bấm chuông.
    Cửa mở và dạ dày hắn lại quặn thắt khi người đón hắn không phải là nàng. Hắn chưa làm tròn trách nhiệm với cái dạ dày, nó luôn nhắc nhở và thực ra thì nó cũng rất nghiêm túc làm việc đấy chứ! Hắn thâm nghĩ và gượng cười đáp lại sự chào hỏi vồn v? của bà chủ nhà.
    Quái quỉ!Hắn cứ nhạy cảm với những ánh mắt,thường cảm nhận rất đúng những điều muốm nói trong mắt người khác và ghê tởm khi ánh mắt bà chủ nhà nhìn mình, ánh mắt như muốn nuốt sống hắn. Bà ta là mẹ thằng nhỏ hắn dạy kèm và có nghĩa là mẹ kế của nàng. Hắn đọc được sự cay nghiệt không giấu giếm khi bà ta nhìn nàng. Trong đó có cả sự ghen tức và hắn còn hiểu được rằng mình cũng góp một phần làm bà ta thêm ghen tức với nàng.
    Hắn mê truyện cổ tích nhưng chẳng bao giờ tin- ngay từ nhỏ- vậy mà bây giờ hắn lại hay tưởng tượng đến một câu truyện cổ tích, một nàng công chúa, một mụ phù thuỷ, một chàng trai nghèo gặp may là hắn.
    Rất hiếm khi hắn gặp bố nàng bởi cờ bạc là nghề sống của ông ta, nhưng ấn tượng thì rất mạnh. Mẹ nàng, người phụ nữ đáng thương và chắc chắn xinh đẹp, rất hiền hậu - nhìn nàng hắn khẳng định điều đó- đ? bị ông ta đem gán nợ khi thua bạc phải tự tử khi nàng mới ba tuổi. Hắn rùng mình ghê tởm và chợt hốt hoảng nghĩ liệu một ngày nào đó thua bạc ông ta có đem nốt nàng ra gán nợ không vì thế chỉ còn một cách là cầu mong cho ông ta đừng bao giờ thua. Kì lạ là vẫn có người lấy ông ta, một người đàn bà trẻ trung và nói cho công bằng thì ngoại hình hấp dẫn. Tình yêu ư?- Hắn không thể tin được hai trái tim ấy biết rung động. Còn chuyện gán nợ thì chắc không có bởi bà ta có riêng mình một cửa hàng đồ điện trên phố Hai Bà Trưng! Đó là điều hắn không giải thích nổi.
    Thằng nhóc hắn kèm mới học lớp sáu và nó được thừa hưởng tất cả từ bố nó. Chắc chắn thế!Da đen và rất sần sùi,cặp mắt bé ánh nhìn lạnh lẽo như mắt rắn và Chúa ơi, mỗi khi nó cười hai chiếc răng lanh nhọn hoắt khoe ra trông lạnh cả người. Ơn trời, nàng không bị di truyền từ ông ta một chút gì cả. Nàng là ánh sáng trong ngôi nhà đầy bóng tối này! Hắn nghĩ thế.
    Mỗi tuần hắn phải đến năm buổi, mỗi buổi hai tiếng vật lộn, chiến đấu thực sự để nhận lấy hai mươi ngàn. Đành vậy, và chưa bao giờ, ở đâu hắn thấy rèn luyện tính kiên trì tốt hơn thế.Nhiều lúc cứ phải nắm chặt tay, bặm môi đến bật máu để khỏi phát khùng lên vì bất lực. Chắc chắn không có nàng thì hắn đ? chuyển đi dạy chỗ khác rồi. Bây giờ thì hắn nhớ ra rằng từ ngày gặp nàng hắn bắt đầu tưởng tượng đến những câu truyện cổ tích, bắt đầu mơ mộng và l?ng mạn.
    ****
    - - Chúng ta sẽ bắt đầu học bây giờ và em có thể xếp truyện lại lấy sách vở ra nhé!
    Hắn cứ luôn phải xuống giọng ở những chỗ rất muốn gắt và luôn phải lựa chọn cách nói nhẹ nhàng nhất. Đành phải chiều chứ thay đổi nó là chuyện mà hắn nghĩ chuyển một trái núi còn dễ dàng hơn nhiều. Nó cũng thich truyện tranh cũng ham trò chơi, nhưng hình như không có tâm hồn của trẻ thơ. Nó là hình ảnh thu nhỏ lại của bố nó theo cách hiểu cơ học. ánh mắt nó gườm gườm thách thức ngay cả khi bố nó cầm roi đánh túi bụi. Mười hai tuổi mà nó đ? có kiểu cười nhếch mép không thể tưởng tượng nổi và tiếng cười không giòn tan mà lục khục trong cổ nghe dễ sợ.
    - Chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm mới, đó là số nguyên..
    Nàng ngồi bàn học đầu kia của gian phòng, hắn ở giữa, bên kia là nàng thực bên này là bóng nàng trong chiếc gương lớn treo tường. Đ? có lần hắn mơ cùng nàng về quê cùng theo mẹ ra đồng,bùn đất cũng vương lên tóc, mồ hôi đẫm ướt áo quần nhưng nàng vẫn đẹp rực rỡ và đêm trăng sáng hai đứa nắm tay nhau đi trên đồng quê bạt ngàn cỏ may tím mơ. Hắn khát khao say mê nhưng nhìn vào mắt nàng, nghe tiếng cười giọng nói,được thấy nàng vui, được thấy nỗi buồn u ám thẳm sâu trong mắt nàng tan đi là điều hạnh phúc nhất mà hắn tưởng đến.
    -Em hỏi.. Thằng nhóc lên tiếng. ?" ừ!Hắn nhoẻn một nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy trìu mến đến nỗi nhìn mình trong gương mà giật mình. Hắn đấy thật sao?Hắn sắp thành một diễn viên đại tài hay một Tác-tuýp mới?.Hắn không hiểu tại sao và để làm gì mà mình lại nặn ra tất cả những thứ vô cùng dễ chịu ấy khoác lên che giấu cho sự bực tức muốn ph?t điên lên bên trong. Bắt đầu những câu hỏi không hiểu nó nạp được ở đâu, tại sao nó lại nghĩ đến, bắt đầu khó chịu rồi đây!Hắn nghĩ.
    -Tiền làm bằng gì ?
    - À!Đó là một loại giấy đặc biệt được in bằng một kĩ thuật đặc biệt..
    -Vậy tại sao lại mua được mọi thứ?
    -Điều đó anh sẽ giải thích sau.Còn bây giờ chúng ta sẽ học bài văn ?oÔng l?o đánh cá và con cá vàng?
    -Anh không biết? Giọng thằng nhóc lạnh tanh và nó cười nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ nữa chứ. Đồ quỉ! Hắn rủa thầm. -Được anh giải thích.Hắn phải cần đến một phút để lấy lại cái giọng nhẹ nhàng ấy.
    R..e..ng reng. Tiếng chuông cửa và những tiếng lao xao.
    -Mai Hoa ơi, bạn con đến này!
    Sao dư âm của giọng nói mới nghe tưởng ngọt ngào mà chua loét đến thế,dường như mỗi lần nói với hắn bà ta thường nhẹ nhàng thì thầm và vì vậy ít dư âm. Bà ta luôn tìm cơ hội để động chạm vào người hắn và mỗi lần trả tiền bà ta thường ép hắn nhận thêm vài chục ngàn bằng cách nhét vào túi quần vì thương thầy vất vả! Đ? có lần trong phòng tắm bà ta bảo hắn chờ để trả lương, mùi mỹ phẩm ngàn ngạt tiếng nước êm êm và những ô kính như mi mắt không chịu cụp xuống để tấm gương trên tường cho hắn một hình ảnh đầy đủ rõ nét của thân thể đàn bà.Quỉ tha ma bắt, đêm ấy hắn mơ thấy bà ta, ******** với bà ta để sáng dậy thấy tởm mình vô cùng nhưng có đêm vẫn mơ lại.

    *****

    Tiếng bước chân lên cầu thang, tiếng lách cách, mùi cà phê sữa thơm lừng, thế là cảm giác đói lại bị đánh thức và hắn ước: ?ogiá mà có bánh mỳ để ăn bây giờ!? Gần, rất gần và bỗng nhiên hắn nổi da gà , một bầu vú nóng hôi hổi chạm vào lưng, hơi thở sát ngay má, những sợi tóc thả xuống buồn buồn ở cổ.
    -Phải nghe lời thầy nhé! Phải chịu khó học!
    Một bàn tay bà ta lật lật trang sách, nói với thằng bé nhưng mắt thì liếc cái mặt ngây như phỗng của hắn, bàn tay kia trượt dần xuống từ lưng vòng qua eo và dừng lại ở đó. Người hắn như tan nhũn ra thành nước. Hắn thấy mình như đang bị vùi dưới đống bùn đất nhầy nhụa. Hắn thấy mình thật đáng thương hại. Hắn không thể chịu đựng lâu hơn thế nữa!. Hắn thấy mình như đ? chết, như bị chôn sống. Hình như bà ta đang mỉm cười đắc thắng, hình như bà ta đang dứt dần từng mảng tâm hồn hắn ra để nhai ngấu nghiến, hắn như nghe thấy tiếng gì ken két nhói lên trong óc.
    ****
    R..en..g..rẹc-Tiếng chuông cửa và dù cả tháng trời ông ta không về nhà bấm chuông một lần thì hắn vẫn không thể nhầm lẫn được. Tiếng chuông bẳn gắt vô cùng, tiếng cửa mở như bị khoá trong phải phá, tiếng cười hồn nhiên của bạn nàng tắt bặt và tiếng lao xao xin phép ra về. Tiếng thở dài khe khẽ, bà ta từ từ dậy bước xuống cầu thang. Hôm nay hắn phải cảm ơn sự xuất hiện của bố nàng dù rất biết chốc nữa phải đi qua ánh nhìn gườm gườm khủng khiếp, phải chào và nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng đáp lại như cảnh giác, như khinh bỉ, như thách thức. Người hắn bỗng run bắn lên như vừa trải qua nỗi sợ h?i khủng khiếp và mồ hôi túa ra như trút đi sự ghê tởm.
    Tiếng bước chân dịu dàng, nàng đi lên với những hộp quà , những bó hoa và ánh mắt vẫn buồn u ám....
    -Lần thứ hai, mặt biển bắt đầu lăn tăn gợn sóng...-Hắn giảng bài.
    -Không!
    -Đồ chó! Muốn làm ăn được phải sòng phẳng với chúng nó!-Tiếng gầm rít từ nhà dưới vọng lên.
    -Làm ăn!? Tôi không biết!
    -Đưa ngay ra đây!
    -Không bao giờ! Tao không muốn phải lao đầu vào xe lửa..
    -Con chó cái!
    Choang choang..xoảng..
    -Ha..ha.. Bye nhé! Tiếng cười như thuỷ tinh vỡ chọc vào tai. Tiếng xe rồ ga phóng vút đi,tiếng hậm hực, tiếng bước chân lạo xạo trên mảnh vỡ thuỷ tinh,tiếng cửa được đóng mạnh sau lưng. Bỏ đi rồi?! Im lặng. Hắn rùng mình ghê sợ.
    Thằng nhóc đ? gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Quái quỉ! Có lẽ những âm thanh vừa rồi là lời ru khúc nhạc dễ chịu ru nó ngủ, nó đ? quá quen hay nó cũng biết buồn chán?Nó gục đầu vẹo vọ nhìn cũng thật đáng thương! Không! Hình như hắn quá ác cảm và nó vẫn chỉ là một đứa trẻ như bao đứa khác mà thôi? Hẳn như thế?! Hắn lẳng lặng bế nó đặt lên giường, trở lại bàn thu dọn sách vở.
    ***
    - Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám của em!..
    Hắn thầm thì như cầu nguyện, đôi tay run run cầm móm quà mà hắn đ? phải gom góp tất cả những đồng tiền còn lại và tấm bưu thiếp suốt hai tuần với tất cả sự khéo léo có thể có được. Mắt nàng tròn xoe đầy ngạc nhiên và xúc động. Hắn như say sưa bởi ánh sáng rạng rỡ của niềm vui trong đôi mắt ấy. Tim run lên, tất cả dường như tan biến, hắn chỉ muốn hét lên thật to, cười lên hoặc khóc cũng được.
    Hình như hắn đ? được nói rất nhiều với nàng. Hình như hắn đ? nói say mê về những khát khao, những dự định, những mong muốn, những điều tốt đẹp. Hắn kể về quê hương nghèo lam lũ, về bố mẹ, về những đứa em của mình.Và hắn đ? nhớ ra là mình đ? quên điều không thể không nhớ. Hắn nhớ ra rằng hôm nay cũng là sinh nhật mẹ, nhưng chẳng còn một xu nào cả, mua quà thì không, gọi điện cũng không được và hắn chắc rằng mẹ hắn cũng chẳng nhớ. Nhưng hắn đ? lỡ nói và nàng đòi hắn gọi điện về nhà để được chúc mừng. Phải đợi mười lăm phút, hắn bỗng thấy lòng mình trĩu nặng một điều gì mơ hồ nhưng u ám và hụt hẫng.Hắn không hiểu nổi! Mắt nàng long lanh những tia sáng vẫn nhìn hắn trìu mến, tin cậy và hi vọng. Một cái gì đó rất nhanh, chợt ùa đến như cơn giông để tim hắn thấy nhói đau khi nhìn gương mặt, ánh mắt ấy.
    -A lô!..-Không phải tiếng của mẹ mà là em gái hắn. -A lô! Mẹ đâu hả em? - Hắn nghe tiếng sụt sịt,tiếng nấc khe khẽ rồi to dần. Tim hắn nhói buốt như đang có một sợi dây thép sắc thắt dần lại.-Sao cơ?-Lần này thì giọng hắn tắc nghẹn.
    -Mẹ ..mẹ mắc bệnh gì ..ấy phải..phải..mổ..mổ..Bố..
    -Làm sao cơ?
    -Bố.. bố. . bị ... bị ..xe máy ...đâm g?y chân vừa đây...
    ****
    Phải làm sao bây giờ? Phải có tiền! Nhưng lấy ở đâu ra hỡi Trời.! Hình ảnh ngôi nhà, bố mẹ và những đứa em khổ sở như mũi dùi nung đỏ xoáy vào tim hắn. Hình như nàng đ? an ủi hắn điều gì đó, nàng đ? khóc khi nhìn những giọt nước mắt hắn không ngừng tuôn chảy. Hắn đ? lang thang ngoài đường rất lâu. Tai hoạ gì giáng xuống đời hắn thế này? Trời ơi!!
    Hắn không lê nổi bước, hắn không còn sức đâu nữa!
    Một ánh đèn xe Spacy chói sáng rọi vào mắt hắn, một giọng đàn bà ngọt lịm:
    -Thầy giáo à! Tại sao? Tại saothế?!
    Hình như hắn đ? suy nghĩ rất lâu, rất kĩ hoặc chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa. Một bàn tay kéo tay hắn và chợt một ý nghĩ như tia chớp loé sáng trong óc hắn nhưng đóng keo lại, đen kịt ngay.
    - Em cần tiền...Ngay bây giờ!- Hắn nói.
    Có bàn tay kéo tay hắn vòng qua eo và chiếc xe vụt đi. Một nhà hàng sang trọng, một bàn trong góc khuất và hắn cảm thấy nhục nh? vô cùng khi phải kể lại hoàn cảnh của mình cho một người đàn bà mà mình vẫn kinh tởm.
    - Chuyện có thế thôi chứ gì? Thôi trăm phần trăm đ?!..
    Chiếc xe lại lao đi, hai tay hắn vòng qua một cái eo thon,từng tế bào trong cơ thể như đang bị nung nóng và hắn nghe tiếng gì nứt vỡ làm đôi trong người.
    Hắn thấy chíêc biển lập loè như ma trơi, như cổng của nghĩa địa:Nhà Nghỉ....
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ui, hay quá! Hay cực kỳ, j/k...(Mình ứ đọc được chữ nào, ứ biết viết về cái zì...hị hị) .
    Bạn zì ơi, làm ơn chuyển lại font chữ nhé, lỗi mất rùi.
  3. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Đây là tác phẩm mà bác khanhlehong đã gửi:
    Ngày đặc biệt​
    Gió ào thổi cuốn cái thảm vàng rực rỡ của buổi chiều thu lại, lá ràn rạt quét lê d­ới đ­ờng, chập chờn dòng xe cộ hối hả, đôi ba giọt nắng còn đọng lại trên những trái bằng lăng r­ng r­ng.Hơi từ máy lạnh, hơi ng­ời làm không khí trong xe buýt đặc quánh lại nh­ lờ lờ chảy,hắn nhăn nhó cố giữ chiếc túi khỏi va chạm vì chen lấn.
    M­a!Cơn m­a nh­ còn xót lại của mùa hạ, đ­ờng phố nhạt nhoà những bong bóng n­ớc. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm, hắn nhớ những chiều m­a nh­ thế này ở quê, những buổi đi bắt cá rô, nhớ những đứa em còm nhom,lam lu Đói! Hình nh­ thế! Tối nay hắn ch­a ăn và túi lại rất sạch tiền.ở nhà m­a thế này mẹ hắn th­ờng bảo: ?oGiá có nắm ngô rang mà nhấm thì thích nhỉ!?T?T. Nh­ thế cũng đ­ợc cho là ?oăn chơi?lắm rồi! Tinh mơ đến nửa đêm quần quật ngoài đồng mồ hôi mặn chát đất, những ­ớc muốn cũng chỉ quẩn quanh, nhỏ nhặt đến tội nghiệp thế thôi! Mờ s­ơng ra đồng, mong một bát cơm nếp ăn cho chắc dạ để làm quên giờ giấc. Mùa đông lạnh cóng thèm một miếng trầu cay cho ấm dể ngâm mình d­ới bùn n­ớc. Mùa hè ­ớc có bát n­ớc chè xanh mát ruột, để phơi l­ng ngoài đồng áo khét lẹt cháy nắng. Chẳng ­ớc gì cao xa, ngày ba tháng tám ­ớc một bát cơm trắng ăn với d­a cà, cũng khó mà thực hiện nổi. Mỗi lần nghĩ về quê nhớ bố mẹ là mỗi lần n­ớc mắt nhắn muốn chảy ra nh­ng hắn sợ về, sợ cuộc sống quẩn quanh tù túng ấy. Phải thoát khỏi cuộc sống ấy bằng mọi cách và lên cấp ba hắn đ? tự biết kiếm tiền đi quấn thuốc lá thuê, đi ghi số đề .. để lấy tiền học.
    Mẹ hắn là mẫu ng­ời của sự an phận, chịu đựng. Ch­a già mà luôn mồm so sánh với với cái ngày x­a - ch­a xa- nh­ng khổ cực nhọc nhằn hơn bây giờ nhiều và vì thế cuộc sống sẽ dần mà đi lên chẵng cần gì phải xoay sở cả, hình nh­ nh­ thế còn có cái để mà chờ đợi! Bố hắn đi bộ đội về cũng cố chợ búa, học nghề nh­ng có lẽ vì đen đủi mà chỉ toàn thất bại để đói vẫn đói, nghèo vẫn nghèo.
    Đói! Thế là cảm giác ấy lại về! Hắn khẽ nhếch mép c­ời mình, cái đầu và dạ dày rất xa nhau nên nhịn một bữa ăn không hề đơn giản nh­ hắn nghĩ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, hắn vừa b­ớc xuống vừa huýt sáo, vừa ngắm lại mình trong chiếc g­ơng nhà bên đ­ờng. Ngoại hình hắn đáng đ­ợc gọi là lý t­ởng- nh­ mấy đứa con gái nói thì vừa rất ?omanly? lại rất ?obaby?T?T,hắn rất biết điều đó và rất tự hào. Hắn dừng lại tr­ớc ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, l­ỡng lự vài giây tr­ớc khi bấm chuông.
    Cửa mở và dạ dày hắn lại quặn thắt khi ng­ời đón hắn không phải là nàng. Hắn ch­a làm tròn trách nhiệm với cái dạ dày, nó luôn nhắc nhở và thực ra thì nó cũng rất nghiêm túc làm việc đấy chứ! Hắn thâm nghĩ và g­ợng c­ời đáp lại sự chào hỏi vồn v? của bà chủ nhà.
    Quái quỉ!Hắn cứ nhạy cảm với những ánh mắt,th­ờng cảm nhận rất đúng những điều muốm nói trong mắt ng­ời khác và ghê tởm khi ánh mắt bà chủ nhà nhìn mình, ánh mắt nh­ muốn nuốt sống hắn. Bà ta là mẹ thằng nhỏ hắn dạy kèm và có nghĩa là mẹ kế của nàng. Hắn đọc đ­ợc sự cay nghiệt không giấu giếm khi bà ta nhìn nàng. Trong đó có cả sự ghen tức và hắn còn hiểu đ­ợc rằng mình cũng góp một phần làm bà ta thêm ghen tức với nàng.
    Hắn mê truyện cổ tích nh­ng chẳng bao giờ tin- ngay từ nhỏ- vậy mà bây giờ hắn lại hay t­ởng t­ợng đến một câu truyện cổ tích, một nàng công chúa, một mụ phù thuỷ, một chàng trai nghèo gặp may là hắn.
    Rất hiếm khi hắn gặp bố nàng bởi cờ bạc là nghề sống của ông ta, nh­ng ấn t­ợng thì rất mạnh. Mẹ nàng, ng­ời phụ nữ đáng th­ơng và chắc chắn xinh đẹp, rất hiền hậu - nhìn nàng hắn khẳng định điều đó- đ? bị ông ta đem gán nợ khi thua bạc phải tự tử khi nàng mới ba tuổi. Hắn rùng mình ghê tởm và chợt hốt hoảng nghĩ liệu một ngày nào đó thua bạc ông ta có đem nốt nàng ra gán nợ không vì thế chỉ còn một cách là cầu mong cho ông ta đừng bao giờ thua. Kì lạ là vẫn có ng­ời lấy ông ta, một ng­ời đàn bà trẻ trung và nói cho công bằng thì ngoại hình hấp dẫn. Tình yêu ­?- Hắn không thể tin đ­ợc hai trái tim ấy biết rung động. Còn chuyện gán nợ thì chắc không có bởi bà ta có riêng mình một cửa hàng đồ điện trên phố Hai Bà Tr­ng! Đó là điều hắn không giải thích nổi.
    Thằng nhóc hắn kèm mới học lớp sáu và nó đ­ợc thừa h­ởng tất cả từ bố nó. Chắc chắn thế!Da đen và rất sần sùi,cặp mắt bé ánh nhìn lạnh lẽo nh­ mắt rắn và Chúa ơi, mỗi khi nó c­ời hai chiếc răng lanh nhọn hoắt khoe ra trông lạnh cả ng­ời. Ơn trời, nàng không bị di truyền từ ông ta một chút gì cả. Nàng là ánh sáng trong ngôi nhà đầy bóng tối này! Hắn nghĩ thế.
    Mỗi tuần hắn phải đến năm buổi, mỗi buổi hai tiếng vật lộn, chiến đấu thực sự để nhận lấy hai m­ơi ngàn. Đành vậy, và ch­a bao giờ, ở đâu hắn thấy rèn luyện tính kiên trì tốt hơn thế.Nhiều lúc cứ phải nắm chặt tay, bặm môi đến bật máu để khỏi phát khùng lên vì bất lực. Chắc chắn không có nàng thì hắn đ? chuyển đi dạy chỗ khác rồi. Bây giờ thì hắn nhớ ra rằng từ ngày gặp nàng hắn bắt đầu t­ởng t­ợng đến những câu truyện cổ tích, bắt đầu mơ mộng và l?ng mạn.
    ****
    - - Chúng ta sẽ bắt đầu học bây giờ và em có thể xếp truyện lại lấy sách vở ra nhé!
    Hắn cứ luôn phải xuống giọng ở những chỗ rất muốn gắt và luôn phải lựa chọn cách nói nhẹ nhàng nhất. Đành phải chiều chứ thay đổi nó là chuyện mà hắn nghĩ chuyển một trái núi còn dễ dàng hơn nhiều. Nó cũng thich truyện tranh cũng ham trò chơi, nh­ng hình nh­ không có tâm hồn của trẻ thơ. Nó là hình ảnh thu nhỏ lại của bố nó theo cách hiểu cơ học. ánh mắt nó g­ờm g­ờm thách thức ngay cả khi bố nó cầm roi đánh túi bụi. M­ời hai tuổi mà nó đ? có kiểu c­ời nhếch mép không thể t­ởng t­ợng nổi và tiếng c­ời không giòn tan mà lục khục trong cổ nghe dễ sợ.
    - Chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm mới, đó là số nguyên..
    Nàng ngồi bàn học đầu kia của gian phòng, hắn ở giữa, bên kia là nàng thực bên này là bóng nàng trong chiếc g­ơng lớn treo t­ờng. Đ? có lần hắn mơ cùng nàng về quê cùng theo mẹ ra đồng,bùn đất cũng v­ơng lên tóc, mồ hôi đẫm ­ớt áo quần nh­ng nàng vẫn đẹp rực rỡ và đêm trăng sáng hai đứa nắm tay nhau đi trên đồng quê bạt ngàn cỏ may tím mơ. Hắn khát khao say mê nh­ng nhìn vào mắt nàng, nghe tiếng c­ời giọng nói,đ­ợc thấy nàng vui, đ­ợc thấy nỗi buồn u ám thẳm sâu trong mắt nàng tan đi là điều hạnh phúc nhất mà hắn t­ởng đến.
    -Em hỏi.. Thằng nhóc lên tiếng. ?" ừ!Hắn nhoẻn một nụ c­ời dịu dàng và ánh mắt đầy trìu mến đến nỗi nhìn mình trong g­ơng mà giật mình. Hắn đấy thật sao?Hắn sắp thành một diễn viên đại tài hay một Tác-tuýp mới?.Hắn không hiểu tại sao và để làm gì mà mình lại nặn ra tất cả những thứ vô cùng dễ chịu ấy khoác lên che giấu cho sự bực tức muốn ph?t điên lên bên trong. Bắt đầu những câu hỏi không hiểu nó nạp đ­ợc ở đâu, tại sao nó lại nghĩ đến, bắt đầu khó chịu rồi đây!Hắn nghĩ.
    -Tiền làm bằng gì ?
    - À!Đó là một loại giấy đặc biệt đ­ợc in bằng một kĩ thuật đặc biệt..
    -Vậy tại sao lại mua đ­ợc mọi thứ?
    -Điều đó anh sẽ giải thích sau.Còn bây giờ chúng ta sẽ học bài văn ?oÔng l?o đánh cá và con cá vàng?
    -Anh không biết? Giọng thằng nhóc lạnh tanh và nó c­ời nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ nữa chứ. Đồ quỉ! Hắn rủa thầm. -Đ­ợc anh giải thích.Hắn phải cần đến một phút để lấy lại cái giọng nhẹ nhàng ấy.
    R..e..ng reng. Tiếng chuông cửa và những tiếng lao xao.
    -Mai Hoa ơi, bạn con đến này!
    Sao d­ âm của giọng nói mới nghe t­ởng ngọt ngào mà chua loét đến thế,d­ờng nh­ mỗi lần nói với hắn bà ta th­ờng nhẹ nhàng thì thầm và vì vậy ít d­ âm. Bà ta luôn tìm cơ hội để động chạm vào ng­ời hắn và mỗi lần trả tiền bà ta th­ờng ép hắn nhận thêm vài chục ngàn bằng cách nhét vào túi quần vì th­ơng thầy vất vả! Đ? có lần trong phòng tắm bà ta bảo hắn chờ để trả l­ơng, mùi mỹ phẩm ngàn ngạt tiếng n­ớc êm êm và những ô kính nh­ mi mắt không chịu cụp xuống để tấm g­ơng trên t­ờng cho hắn một hình ảnh đầy đủ rõ nét của thân thể đàn bà.Quỉ tha ma bắt, đêm ấy hắn mơ thấy bà ta, ******** với bà ta để sáng dậy thấy tởm mình vô cùng nh­ng có đêm vẫn mơ lại.
    *****
    Tiếng b­ớc chân lên cầu thang, tiếng lách cách, mùi cà phê sữa thơm lừng, thế là cảm giác đói lại bị đánh thức và hắn ­ớc: ?ogiá mà có bánh mỳ để ăn bây giờ!? Gần, rất gần và bỗng nhiên hắn nổi da gà , một bầu vú nóng hôi hổi chạm vào l­ng, hơi thở sát ngay má, những sợi tóc thả xuống buồn buồn ở cổ.
    -Phải nghe lời thầy nhé! Phải chịu khó học!
    Một bàn tay bà ta lật lật trang sách, nói với thằng bé nh­ng mắt thì liếc cái mặt ngây nh­ phỗng của hắn, bàn tay kia tr­ợt dần xuống từ l­ng vòng qua eo và dừng lại ở đó. Ng­ời hắn nh­ tan nhũn ra thành n­ớc. Hắn thấy mình nh­ đang bị vùi d­ới đống bùn đất nhầy nhụa. Hắn thấy mình thật đáng th­ơng hại. Hắn không thể chịu đựng lâu hơn thế nữa!. Hắn thấy mình nh­ đ? chết, nh­ bị chôn sống. Hình nh­ bà ta đang mỉm c­ời đắc thắng, hình nh­ bà ta đang dứt dần từng mảng tâm hồn hắn ra để nhai ngấu nghiến, hắn nh­ nghe thấy tiếng gì ken két nhói lên trong óc.
    ****
    R..en..g..rẹc-Tiếng chuông cửa và dù cả tháng trời ông ta không về nhà bấm chuông một lần thì hắn vẫn không thể nhầm lẫn đ­ợc. Tiếng chuông bẳn gắt vô cùng, tiếng cửa mở nh­ bị khoá trong phải phá, tiếng c­ời hồn nhiên của bạn nàng tắt bặt và tiếng lao xao xin phép ra về. Tiếng thở dài khe khẽ, bà ta từ từ dậy b­ớc xuống cầu thang. Hôm nay hắn phải cảm ơn sự xuất hiện của bố nàng dù rất biết chốc nữa phải đi qua ánh nhìn g­ờm g­ờm khủng khiếp, phải chào và nghe tiếng gầm gừ trong cổ họng đáp lại nh­ cảnh giác, nh­ khinh bỉ, nh­ thách thức. Ng­ời hắn bỗng run bắn lên nh­ vừa trải qua nỗi sợ h?i khủng khiếp và mồ hôi túa ra nh­ trút đi sự ghê tởm.
    Tiếng b­ớc chân dịu dàng, nàng đi lên với những hộp quà , những bó hoa và ánh mắt vẫn buồn u ám....
    -Lần thứ hai, mặt biển bắt đầu lăn tăn gợn sóng...-Hắn giảng bài.
    -Không!
    -Đồ chó! Muốn làm ăn đ­ợc phải sòng phẳng với chúng nó!-Tiếng gầm rít từ nhà d­ới vọng lên.
    -Làm ăn!? Tôi không biết!
    -Đ­a ngay ra đây!
    -Không bao giờ! Tao không muốn phải lao đầu vào xe lửa..
    -Con chó cái!
    Choang choang..xoảng..
    -Ha..ha.. Bye nhé! Tiếng c­ời nh­ thuỷ tinh vỡ chọc vào tai. Tiếng xe rồ ga phóng vút đi,tiếng hậm hực, tiếng b­ớc chân lạo xạo trên mảnh vỡ thuỷ tinh,tiếng cửa đ­ợc đóng mạnh sau l­ng. Bỏ đi rồi?! Im lặng. Hắn rùng mình ghê sợ.
    Thằng nhóc đ? gục xuống bàn ngủ từ lúc nào. Quái quỉ! Có lẽ những âm thanh vừa rồi là lời ru khúc nhạc dễ chịu ru nó ngủ, nó đ? quá quen hay nó cũng biết buồn chán?Nó gục đầu vẹo vọ nhìn cũng thật đáng th­ơng! Không! Hình nh­ hắn quá ác cảm và nó vẫn chỉ là một đứa trẻ nh­ bao đứa khác mà thôi? Hẳn nh­ thế?! Hắn lẳng lặng bế nó đặt lên gi­ờng, trở lại bàn thu dọn sách vở.
    ***
    - Chúc mừng sinh nhật lần thứ m­ời tám của em!..
    Hắn thầm thì nh­ cầu nguyện, đôi tay run run cầm móm quà mà hắn đ? phải gom góp tất cả những đồng tiền còn lại và tấm b­u thiếp suốt hai tuần với tất cả sự khéo léo có thể có đ­ợc. Mắt nàng tròn xoe đầy ngạc nhiên và xúc động. Hắn nh­ say s­a bởi ánh sáng rạng rỡ của niềm vui trong đôi mắt ấy. Tim run lên, tất cả d­ờng nh­ tan biến, hắn chỉ muốn hét lên thật to, c­ời lên hoặc khóc cũng đ­ợc.
    Hình nh­ hắn đ? đ­ợc nói rất nhiều với nàng. Hình nh­ hắn đ? nói say mê về những khát khao, những dự định, những mong muốn, những điều tốt đẹp. Hắn kể về quê h­ơng nghèo lam lũ, về bố mẹ, về những đứa em của mình.Và hắn đ? nhớ ra là mình đ? quên điều không thể không nhớ. Hắn nhớ ra rằng hôm nay cũng là sinh nhật mẹ, nh­ng chẳng còn một xu nào cả, mua quà thì không, gọi điện cũng không đ­ợc và hắn chắc rằng mẹ hắn cũng chẳng nhớ. Nh­ng hắn đ? lỡ nói và nàng đòi hắn gọi điện về nhà để đ­ợc chúc mừng. Phải đợi m­ời lăm phút, hắn bỗng thấy lòng mình trĩu nặng một điều gì mơ hồ nh­ng u ám và hụt hẫng.Hắn không hiểu nổi! Mắt nàng long lanh những tia sáng vẫn nhìn hắn trìu mến, tin cậy và hi vọng. Một cái gì đó rất nhanh, chợt ùa đến nh­ cơn giông để tim hắn thấy nhói đau khi nhìn g­ơng mặt, ánh mắt ấy.
    -A lô!..-Không phải tiếng của mẹ mà là em gái hắn. -A lô! Mẹ đâu hả em? - Hắn nghe tiếng sụt sịt,tiếng nấc khe khẽ rồi to dần. Tim hắn nhói buốt nh­ đang có một sợi dây thép sắc thắt dần lại.-Sao cơ?-Lần này thì giọng hắn tắc nghẹn.
    -Mẹ ..mẹ mắc bệnh gì ..ấy phải..phải..mổ..mổ..Bố..
    -Làm sao cơ?
    -Bố.. bố. . bị ... bị ..xe máy ...đâm g?y chân vừa đây...
    ****
    Phải làm sao bây giờ? Phải có tiền! Nh­ng lấy ở đâu ra hỡi Trời.! Hình ảnh ngôi nhà, bố mẹ và những đứa em khổ sở nh­ mũi dùi nung đỏ xoáy vào tim hắn. Hình nh­ nàng đ? an ủi hắn điều gì đó, nàng đ? khóc khi nhìn những giọt n­ớc mắt hắn không ngừng tuôn chảy. Hắn đ? lang thang ngoài đ­ờng rất lâu. Tai hoạ gì giáng xuống đời hắn thế này? Trời ơi!!
    Hắn không lê nổi b­ớc, hắn không còn sức đâu nữa!
    Một ánh đèn xe Spacy chói sáng rọi vào mắt hắn, một giọng đàn bà ngọt lịm:
    -Thầy giáo à! Tại sao? Tại saothế?!
    Hình nh­ hắn đ? suy nghĩ rất lâu, rất kĩ hoặc chẳng còn suy nghĩ đ­ợc điều gì nữa. Một bàn tay kéo tay hắn và chợt một ý nghĩ nh­ tia chớp loé sáng trong óc hắn nh­ng đóng keo lại, đen kịt ngay.
    - Em cần tiền...Ngay bây giờ!- Hắn nói.
    Có bàn tay kéo tay hắn vòng qua eo và chiếc xe vụt đi. Một nhà hàng sang trọng, một bàn trong góc khuất và hắn cảm thấy nhục nh? vô cùng khi phải kể lại hoàn cảnh của mình cho một ng­ời đàn bà mà mình vẫn kinh tởm.
    - Chuyện có thế thôi chứ gì? Thôi trăm phần trăm đ?!..
    Chiếc xe lại lao đi, hai tay hắn vòng qua một cái eo thon,từng tế bào trong cơ thể nh­ đang bị nung nóng và hắn nghe tiếng gì nứt vỡ làm đôi trong ng­ời.
    Hắn thấy chíêc biển lập loè nh­ ma trơi, nh­ cổng của nghĩa địa:Nhà Nghỉ....

Chia sẻ trang này