1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đầu tiên đi làm ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xyz1, 01/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm ...

    Đọc Tâm sự đi làm bên kia, chợt nhớ kinh khủng cái thuở mới chập chững vào đời. Định post bài này bên đó, song viết xong tự thấy dài dòng và lan man quá, đồng thời cũng riêng tư quá. Thôi thì kệ, để riêng một chủ đề, nếu không ai đọc và chẳng ai tham gia, cũng để mình tự đọc với mình.

    Cái tuổi Bính Thìn của mình người ta nói là giỏi, song cũng chịu nhiều thiệt thòi thì phải. Là khoá thứ hai của cải cách, tất cả khoá đều phải học lớp 9, trong khi đó lớp anh chị 75 một nửa lên thẳng lớp 10, một nửa trình độ kém hơn mới phải xui xẻo ở lại. Cũng chẳng biết có phải xui xẻo hay không, năm 93 không thể các trường ĐH không tuyển sinh, vì vậy hiển nhiên chất lượng đầu vào thấp hơn hẳn so với mọi năm, cũng hiển nhiên là cánh cửa trường ĐH mở rộng hơn với các thí sinh, và bọn học sinh lớp 11 lên 12 năm đó chỉ còn biết nhìn các anh chị khoá trên với con mắt đầy ghen tị. Vào được ĐH rồi, cũng lại là một trong những khoá đầu tiên thí điểm học hai giai đoạn, và đồng thời thí điểm mô hình học cuốn chiếu, ồ ạt và đúng theo tinh thần học lấy được, vài tuần hết một môn để xoay vòng cho đủ giáo viên dạy cả khoá. Trường ĐH của mình năm đó cũng là năm đầu tiên tuyển 2000 sinh viên, trong khi dự đoán lúc đầu chỉ là 800. Lớp học sáng, lớp học chiều, giảng đường không đủ, xây tạm bợ các dãy nhà cấp 4, chất lượng sinh viên năm thứ nhất không đồng đều, lứa vào đầu cách lứa vào sau có khi tới mười mấy điểm. Những năm đầu mở cửa, các khái niệm mới ồ ạt kéo vào, giáo trình chưa kịp thay đổi cho phù hợp với tốc độ phát triển, những môn học sơ đẳng và tối quan trọng với bất kỳ sinh viên khối kinh tế nào như Kinh tế vi mô, vĩ mô thậm chí còn chưa được hoàn chỉnh giáo trình, sinh viên hoàn toàn chỉ học dựa trên vở ghi. Internet và các sách tiếng Anh là những khái niệm xa lạ. Ra trường cùng với khủng hoảng tài chính tiền tệ, trước một thị trường lao động đã bắt đầu bão hoà với các cử nhân hai, ba bằng đại học và hằng hà vô số các chứng chỉ bằng cấp khác, trang bị bằng một mớ kiến thức cải cách lỗ chỗ và chắp vá, các tân cử nhân bối rối nhìn nhau. Thời vào ĐH là đang có mốt: Kinh-Tin-Du-Luật, ra trường Du lịch và Luật hầu như không có chỗ đứng.

    Ừ, lại lan man rồi. Thử nhớ về mình lúc đó thế nào nhỉ, cũng hai bằng ĐH như ai, cũng một bằng kinh tế và một bằng ngoại ngữ như đa phần các đồng môn của mình. Kiếm được việc làm một cách tình cờ, bất ngờ đến nỗi chính mình ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy mình làm việc trong một cơ quan nhà nước theo đúng nghĩa của nó. Bác thường trực ngay buổi sđầu tiên vào đã gọi mình ra dạy bảo rằng không được gọi người này người kia là anh (con nó hơn tuổi mày đấy - dù cả cơ quan đều gọi là anh!) rằng là con gái, lại mới đi làm phải chăm chỉ dọn dẹp và tự động thấy việc gì là làm, chứ không được sai lại như sáng nay mày bảo bác đi mua hoa quả thắp hương ngày rằm. Đang giảng giải có chị cùng phòng với mình vội gì đó chạy qua, cái cửa đóng rầm một cái: Con gái con đứa mà vô ý thế à, tao để ý thấy cái con bé này lần nào cũng thế! Mà không hiểu mấy cân bột sắn tao phơi khỏi mốc để ngoài cửa sổ có bị đứa nào làm đổ không!

    Và lên phòng! Cả phòng chỉ có duy nhất mình - và chú trưởng phòng nữa, là có bằng ĐH chính quy! Thêm vào đó, lại tận hai bằng ĐH! Thêm vào đó, lại bị cận (con gái mà bị cận thì vứt đi!)! Thêm vào đó, lại chẳng xinh đẹp gì! Thêm vào đó, lại vụng về, thiếu tự tin vào bản thân! Ít tuổi và ngơ ngác nhất cơ quan, đã có lần mình nghe thấy chị cùng phòng, chỉ hơn mình có mấy tháng tuổi, cằn nhằn: Con bé này nó bị sao ấy. Thế giới xa lạ, mọi người chung quanh mình chỉ giải trí duy nhất bằng chơi tá lả và đọc báo Hà nội mới. Mọi người xung quanh mình trước mặt nhau vui vẻ cười nói, thế mà chỉ cần quay lưng là có thể lôi ngay người vắng mặt ra làm chủ đề bàn tán. Có đi làm mới hiểu vì sao có chuyện cười không ai chịu ra về trước vì sợ những người ở lại nói xấu mình.



    Được xyz1 sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 01/05/2003
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn lại nhớ đến chuyện "ngày xưa"...
    Còn 4 ngày nữa là đúng 1 năm ngày "Ngày đầu tiên tôi đi làm" của tớ...
    Chỉ khác là tớ đi làm chẳng cần bằng cấp gì sất, lên phỏng vấn rồi ký hợp đồng cái roẹt.
    ;-)
    Diễn đàn Counter Strike
    CSC -dot223-
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày đi làm đầu tiên của mình như thế nào nhỉ? Từ bé mọi người đã nói mình số nhàn, ngẫm ra cũng có nhiều cái đúng. Ngày vừa chân ướt chân ráo ra trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, bụng bảo dạ "lại thêm một người nữa tham gia vào đội quân thất nghiệp". Run rủi thế nào lại đọc được cái quảng cáo tuyển người của FPT Internet rồi đâm đơn. Hồi đấy nào đã biết gì nhiều về cái-mà-người-ta-gọi-là WWW, mới dừng lại ở mức check mail và chat chit thôi. Cũng đi thi, cũng đi phỏng vấn. Hehehe... gớm cái hôm interview sao mà mình bốc phét giỏi thế: nào là tình hình phát triển Internet tại Việt nam, nào là thị phần của các ISP (đến tận hôm đó mới biết ISP là cái gì), nào là triển vọng tương lai của công ty... Bốc phét nhiều quá đến nỗi 2 anh interviewer cười toe (một anh là chef tương lai, còn Mr kia là trưởng phòng Support), chả biết nói gì cũng cười hưởng ứng. Kết thúc mới chuối chứ: 2 ông hỏi có có còn vấn đề gì thắc mắc thì nói nốt, chả hiểu "ma làm" thế nào lại hỏi hôm nào có kết quả để em còn đi làm. Về đến nhà vẫn còn buồn cười, nghĩ chắc mình "tạch" - ai lại "nhí nhố" như thế bao giờ chứ. Thế mà lại đỗ!
    Kể cũng trùng hợp, hồi mình học năm cuối, thằng em hàng xóm đi Nga học về công nghệ thông tin. Mình biết mỗi FPT là làm về tin, nên "an ủi" nó" mày đi học hành cho tốt, anh ở nhà vào FPT làm, bao giờ mày về anh lên chef anh nhận mày luôn khỏi phải thi - sướng nhé. Nói khơi khơi thế mà mình cũng "chui" được vào FPT thật. Nghĩ lại cảm giác thật sung sướng quá (mới ra trường lại có việc luôn muh). Cảm giác đấy còn nguyên vẹn đến tận bây giờ, khi đã có "thâm niên" đi làm 2 năm.
    Đợt đó cùng vào còn 4 nhân nữa, đúng dịp công ty muốn khuyếch trương sản phẩm Internet Card tại hội chợ công nghệ thông tin. Thế là chưa kịp về ra mắt phòng mới, cơ quan mới cả lũ túc trực tại triển lãm Giảng Võ, "chiến đấu" luôn. Toàn một lũ chẳng biết gì về Internet (có lẽ mình là đứa "thông thái" nhất nhóm chứ chẳng chơi), thế là chỉ kịp đọc qua mấy tờ rơi là cứ thế đứng tiếp khách. Mệt dã man! Được cái cả 5 đứa sàn sàn tuổi nhau, lại cùng là "lính mới" nên giúp nhau rất tích cực. Cả một tuần như vậy, cũng bán được kha khá tiền thẻ, lại tăng thêm độ "dẻo mỏ" nữa. Tuy nhiên mình chỉ coi đó là bước tập dượt thôi, ko tính là ngày đi làm đầu tiên.
    Sau tuần đó cả lũ mới lò dò đến công ty. Chời, cái Mr phỏng vấn mình hôm trước trông già đanh, lúc đó cứ đinh ninh là tuổi của Mr này trong khoảng (30;40) ai dè hơn mình đúng một (01) tuổi - thế mà đã làm chef, oách ghê (!). Ấn tuợng đầu tiên: phòng mình (hehe... cứ nói thế cho oai) bừa bộn quá. mọi người ra vào như đi chợ, đã thế còn gọi nhau bằng những cái tên "là lạ" - sau mới biết đấy là tên account. Mà ở đây ai cũng trẻ (và trẻ con nữa). Già nhất cũng chưa qua 40, còn trẻ nhất còn có đứa dưới mình 2 tuổi. Gớm, ngày đầu ko biết mình giữ kẽ rõ ghê, nói năng thưa gửi tử tế lắm, đi lại cứ như đang ở trong bệnh viện. Ngày đầu cũng chưa phải làm gì, chỉ có nhìn mọi người và đọc tài liệu thui. Với lại đi qua đi lại giữa phòng mình và phòng Support để uống nước. Ah với lại còn truy cập Internet tốc độ cao miễn phí nữa,
    Nghĩ lại đúng số mình nhàn. Toàn làm những chỗ không khí thoải mái, ko bon chen gì, ko ganh ghét gì.
    Mới đó mà đã 2 năm. Bây giờ tuy ko còn làm chỗ đó nữa nhưng vẫn nhớ bao nhiêu kỷ niệm. Dù gì cũng là nơi mình đặt những viên gạch đầu tiên của cuộc đời đi làm.
  4. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tiên đi làm trôi qua một cách nặng nề. Ngoại trừ bài giảng giải của bác thường trực, hầu như không ai nói chuyện với mình. Mấy anh chị cùng phòng không ai bảo ai dường như đã nhất trí với nhau rằng cái con bé này ngơ ngẩn làm sao ấy, nom thì rõ là chán, đầu óc có vấn đề, may mà có cái bằng ĐH và có mối quen biết, không thì còn lâu mới xin được việc. Bằng cấp bây giờ cũng chả thể hiện gì, bọn nó mua bằng đầy ra đấy. Học là một chuyện, ra đời chủ yếu là thực chất, có giỏi sao không ở lại trường mà dạy. Đến 3h, chú trưởng phòng nhìn mình lơ vơ cũng thấy tồi tội, hay là thấy ngứa mắt không biết, bảo mình: Thôi đi về đi, mai đến sớm!
    Ngày thứ hai, mình đến đúng 7.30. Chưa ai đến cả, chìa khoá vào phòng thì không có, đứng ngoài chờ mãi chị cùng phòng mới đến. Tử tế hỏi một câu: Đến sớm thế à, đáp lại câu chào và nụ cười hơi xun xoe của mình. Rồi không nói nửa lời, mặt lại trở lại lạnh như tiền, mở cửa vào phòng. Mình tự biết thân biết phận đi đun nước và đem ấm chén đi rửa. Lúc xong, mọi người đã đông đủ, đang đọc báo và sôi nổi bàn luận về bộ phim truyền hình tối qua. Mình pha nước và rót mời mọi người, rồi lôi cuốn Kế toán ra ngồi đọc.
    Từ đó trở đi, việc của mình chỉ vỏn vẹn có thế. Trong ngày thì là pha trà và rót nước! Đến nỗi phòng chỉ có hai ba hôm là hết một hộp trà, ấm chén lúc nào cũng sạch bong vì mình xoay vòng với công đoạn: Pha nước - rót - thấy mọi người uống xong thì ra cất chén - tráng! Vậy mà cũng lục cục đem ấm chén đi rửa trong ngày đến mấy lần! Lấy hết can đảm hỏi mọi người trong phòng xem có việc gì cho em làm với, mọi người lại chỉ ra chị kia bảo để chị ấy hướng dẫn. Thường là lạnh lùng hoặc không thèm nói gì cả thể hiện thái độ: người ta đang bận, hoặc quay sang cười với mọi người (chứ không phải với mình): phòng mình có việc gì mấy đâu mà làm! Hình như vô hình chung, tất cả mọi người đều không muốn tiếp nhận mình vào tập thể của họ.
    Kinh thật, nhớ về thời gian đó, mình, một con bé có khá nhiều bạn bè, khá linh hoạt, hay nói cười, theo đánh giá của bạn bè là tương đối thông minh và năng động (tương đối thôi!) thế mà phải chịu đựng ngồi yên một chỗ trong một phòng làm việc chỉ vỏn vẹn có chưa đầy 10m2 với những bức tường ố vàng và bắt đầu rạn nứt, với bộ ấm chén sứt quai và khay để sứt sẹo, với cái máy điều hoà của Nga kêu như xe công nông, luôn cảm thấy mình là thừa thãi và bị cô lập trong thế giới quanh mình.
  5. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Hát mới ác chứ . Ngày đầu tiên đi làm là hát cái đã, chẳng là rơi tùm vào đúng dịp hội diễn văn nghệ quần chúng chuẩn bị chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ muôn vàn kính yêu mà Híc thế là hát, thanh niên mà.. Đâu có việc gì khó thì phải có thanh niên mà. Một buổi sáng trôi vèo qua nhanh quá, hát được 2 bài hợp xướng sơ sơ, chưa có đủ quân mà hát , 4 giọng nữ hát hợp xướng mỏng dính. Trưa, xách xe chạy lòng vòng thế nào lại chui tọt vào cơ quan thằng bạn, hít hết một điếu thuốc thất chán chán lại trèo lên xe về cơ quan, đọc một đống qui chế, thế là hết một ngày. Mai nghỉ, ngày kia 2 h lại đi hát, ôi cuộc đời ta tự lúc nào biến thành con hát thế này oe oe

    I am the way
    The truth and the Life
    No man cometh unto the Father
    But by me !
  6. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật ghen tị với mọi người ở đây ... Hình như ngày đầu tiên đi làm của mọi người đều suôn sẻ và dễ hoà nhập
    Đi làm được mấy hôm, chú trưởng phòng gọi mình vào hỏi: thấy công việc ra sao, có thấy phù hợp không? Bây giờ đọc đủ rồi, tìm hiểu đủ rồi, tự ngồi viết thu hoạch để còn xem xét xem có đủ điều kiện làm việc ở đây không. Phù hợp là thế nào, đủ điều kiện là thế nào? Và viết thu hoạch về một mảng mà cơ quan chưa bao giờ làm là thế nào? Mình lờ mờ thấy có gì đó khang khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi viết mấy trang giấy. Vào đưa, chú ngồi đọc trong vòng chưa đầy 5', rồi đem ra quẳng ngay trước mặt mình: làm ăn thế à, về viết lại!
    Cái gì cũng có hai mặt của nó, không được chú trưởng phòng ưu ái, tự dưng mọi người trong phòng thay đổi thái độ với mình một chút. Mấy anh chị an ủi: Ông ấy thế đấy, chắc đang cáu gì, kệ, em viết lại đi, cho thêm mấy cái này vào là xong.
    Xong là xong thế nào??? Phải đến hai ngày sau, khi trong phòng không có ai, khi vừa rót cho chú chén nước đầu ngày và đem tờ báo Lao động vào, cháu mới hiểu thế nào là xong. Chú hất hàm: Về bảo bố đến, tưởng làm được ở đây là dễ à?
    Thế là mình hiểu, bước đầu tập sự ở một cơ quan nhà nước là như thế nào. Về bố thấy con gái mặt mày bí xị đành an ủi: Thôi con ạ, rồi mọi chuyện đâu vào đấy, tập trưởng thành dần đi là vừa, con thiếu thực tế quá đấy thôi.
    Trưởng thành là như vậy ư? Chỉ mấy tháng trước đây, không quá tự tin vào bản thân, nhưng với hai cái bằng đại học tương đối thức thời, với khả năng nhận thức tự khẳng định là khá nhanh nhạy, mình đã xây nên cho mình bao viễn cảnh về tương lai. Ừ thì dù sao, mình cũng làm ở nhà nước ... ổn định và có tương lai một chút?
    Chỉ cách mấy bước chân là một thế giới khác hẳn! Cả cơ quan của mình bằng đại học công lập chính quy đếm trên đầu ngón tay. Cơ quan vẫn mang dáng dấp của một thời bao cấp, ù lì và chậm chạp. Máy tính hầu như phòng nào cũng có, nhưng làm việc thật sự chắc chỉ có phòng chị văn thư, chuyên để đánh công văn. Phòng mình cũng có một cái song không nối máy in, thậm chí Win còn trục trặc. Mấy anh cùng phòng rất trẻ, tuổi đời chưa đến 30, vẫn rất cặm cụi kẻ vẽ bảng biểu thật là đẹp, lôi máy tính tay ra cộng cộng trừ trừ, rồi mới hì hục đánh vào máy tính để in ra. Buổi chiều đến cửa phòng luôn đóng kín, rụt rè gõ cửa rồi mới vào, thấy tất cả hoặc đang quây quần quanh bộ bài, hoặc đang kê ghế ngủ, mặt đắp bằng tờ báo.
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ suôn sẻ với cả dễ hoà nhập hay không còn ở mình nữa. Có câu "nhập gia tuỳ tục" cơ mà. Thời gian đầu là để break the ice, sau đó chắc mọi việc của Xyz1 thuận lợi hơn chứ?
    Còn ngày đầu tiên của tớ ở ngân hàng cũng nhiều điều tréo ngoe phết. Nếu ko ai phản đối tớ sẽ tâm sự tiếp vậy.
  8. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn ... Lớn mới biết, cái từ 'thích nghi' không đơn giản gì cho lắm ... Bài học chú trưởng phòng dạy là bài học đầu tiên. Bài học thứ hai lại đến từ một cái phong bì ... Chắc thấy mình bối rối và lúng túng quá, anh cùng phòng lát sau ra an ủi: Em cứ cầm đi, ngại gì. Ở đây làm nói thì nói thế thôi, cũng đủ sống. Kêu thì cứ phải kêu. Có ai chỉ sống bằng lương bao giờ.
    Cầm, hay không cầm??? Nếu trả lại, có khác gì mình lại thể hiện thêm một hành động khác biệt với mọi người xung quanh? Mà không chỉ là sự thể hiện mình-khác-mọi-người, đó còn là một hành vi 'thiếu tôn trọng' người khác! Ôi tất cả những gì mà mình đã tự coi là phương châm sống để lấy đó làm tự hào dường như đổ vỡ! Bọn bạn mình, thật kỳ quặc, tất cả đều phá ra cười trước sự day dứt lương tâm đó của mình: Mày hâm rồi!!! Đứa tử tế thì bảo: Mày lẽ ra không nên sống ở thời đại này và làm nghề này. Mày sai lầm ngay từ khi chọn trường thi đại học!
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ, cái tuổi Bính Thìn ( nữ ) nhiều lúc nghĩ mà buồn cười.Người ta thường nói rằng tuổi này làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn nhưng mà tình duyên thì lận đận,chẳng biết có đúng không,nhưng mà dù sao củng đi gần hết một phần của cuộc đời rồi nên có thể nghiệm thấy điều ấy đúng 96% trong phần cuộc đời của mình.
    Tôi đã bắt đầu làm quen với môi trường làm việc từ khi còn học năm thứ 2 .Thực ra ngày ấy tôi chưa có ý định vừa đi làm vừa đi học,tôi đi làm không phải vì kinh tế mà vì cảm thấy quỷ thời gian của mình nhiều quá.Sống xa nhà ngoài việc học ra chẳng biết làm gì cả,suốt ngày lên thư viện rồi lại đi ăn,cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy thật là chán .Tôi quyết định đi làm ở xưởng thiết kế kiến trúc.Giữa chốn Hà Thành chẳng quen biết ai,tự mình liều lĩnh vào xin việc.Một anh KTS ( bây giờ là GĐ công ty TNHH XD ) chẳng nói gì đưa cho tôi bản vẽ kt 1 nhà biệt thự và bảo bổ mặt cắt !Lúc đầu còn bỡ ngỡ vì đây không phải là chuyên ngành của mình, đây là việc của anh KTS công trình.Trong 6 buổi làm việc ở đó tôi đã bổ được 3 cái mặt cắt mà anh KTS giao,kết quả anh bảo thích thì ở lại làm mà không thích thì thôi.Thế đấy, tôi đã bắt đầu thích nghi dần công việc ở đấy .Một buổi đi làm và một buổi đi học.Tôi đã lao vào dòng xoáy đó cho đến khi tốt nghiệp ra trường.
    Với điểm tổng kết khá cao,tôi được chuyển thẳng vào cao học chuyên ngành quản lý quy hoạch đô thị.Tôi chẳng biết có nên học tiếp không, bởi vì nếu như học tiếp thì phải ở lại HN và lại tiếp tục vừa đi học vừa đi làm.Mẹ bảo về đi làm 2 năm cho có kinh nghiệm rồi học tiếp củng chưa muộn.Tôi lưỡng lự.Giá như nhà mình ở HN thì hay biết mấy.Nhớ mẹ quá! Sau một tuần đấu tranh tư tưởng , tôi lên tàu về quê.
    Ngày đâu tiên chính thức đi làm của tôi bắt đầu từ đây ! Cả công ty tư vấn xây dựng có 68 người ,ngoài các bậc phụ huynh và lứa sàn sàn hơn tôi 1 đến 2 tuổi gì đấy ,còn lại là " bác " cả.Bởi vì chẳng biết xưng hô thế nào! .Hôm đầu tiên làm việc,chú trưởng phòng dẫn tôi vào xưởng 1 giới thiệu và làm quen,sau khi giới thiệu từng nhân viên ,đến lượt anh Tú ( chú bảo với tôi đây là anh Tú con của anh Tính )tôi củng chào anh ( chứ thực ra lúc ấy chẳng nhớ gì cả ).Tôi được chú dẫn đi cho đến xưởng 3,chú lại tiếp tục, đây là anh Tính .Tự nhiên tôi buột miệng " em chào anh Tính,thế anh Tính là bố của anh Tú ạ ? ", cả xưởng lúc ấy cười ầm lên,tôi ngượng quá nhưng cũng nhe răng cười theo.
    Thấm thoắt vậy mà 4 năm đã trôi qua ,tôi lại tiếp tục lao vào dòng xoáy của công việc,công việc của tôi lúc nào củng ngập đầu,mấy đứa bạn bảo tìm tôi như tìm "tổng thống", tôi chẳng có thời gian cho riêng mình,chẳng có thời gian để học tiếp cao học như mẹ đã nói.Ngày mai tôi tròn 28 tuổi, có lẽ phải bắt đầu 1 ngày làm mới thôi, tôi sẽ tiếp tục đi học và sẽ quan tâm mọi người hơn.
    9399
  10. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cái chủ đề này bị bỏ mốc ... Thỉnh thoảng lôi ra than thở tí chút, cũng hay ... Mấy khi kiếm được chỗ có thể kêu ca dài dòng mà không bị ai ngắt lời thế này
    Rồi mọi thứ cũng đi vào ổn định của nó. Lạ lẫm, tự ti và thiếu hoà nhập, dần dần mọi người cũng nhận thấy ở con bé này sự vô tư, lòng tốt (ưu thế của cái bọn mới ra trường), ít để ý và sự nhanh nhẹn. Hai năm qua đi, mình khá là ngạc nhiên khi biết rằng mình được đánh giá là một trong những nhân viên có khả năng ở cơ quan. Không quen biết, không có mối quan hệ, cũng không cả khéo léo và nịnh sếp, trường hợp mình gần như là trường hợp đầu tiên và duy nhất được liên tiếp mấy bằng khen. Thậm chí có cả những bằng khen mà lúc lên nhận, chỉ có một mình mình là nhân viên, một mình mình tuổi chưa đến 30, và là một trong số cực kỳ ít ỏi cán bộ nữ được nhận? Thật ra mình biết, rằng mình được vậy hoàn toàn chẳng phải vì năng lực gì, mà chỉ là may mắn, sự củng cố vây cánh, thậm chí, sự dằn mặt người này người kia trong cơ quan. Cũng may, vốn vẫn được đánh giá là không có tham vọng, quan hệ của mình với mọi người vẫn không có gì ảnh hưởng mấy. Hơn lúc nào hết, mình nhận thức rõ rằng thái độ mình cư xử với cuộc sống và mọi người xung quanh thế nào sẽ nhận lại được từ họ như vậy.
    Dù sao, hay chấp nhặt và để ý, nhưng một khi thừa nhận mình là ?~ma cũ?T, cái nhìn của mọi người đỡ xét nét hơn, và lợi thế của những cơ quan kiểu này là mọi người đối xử nhau thân tình, quan tâm lẫn nhau. Những mơ ước được sống trong một môi trường năng động và trình độ tương xứng giảm dần, mình bắt đầu vừa lòng với một môi trường làm việc không đến nỗi bận rộn, nhưng chắc chắn không nhàn rỗi quá, một nơi mình có bạn bè rải rác gần khắp các phòng ban chức năng và cả các đơn vị trực thuộc, một nơi có những người lớn tuổi luôn đứng ra bênh vực mỗi khi mình có chuyện gì đó, một nơi mà mình được coi là ?~cực kỳ?T thông minh và nhanh nhẹn, vì nỗi biết chọc chạch qua máy tính, vì nỗi làm gì cũng nhanh?

Chia sẻ trang này