1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đổi gió.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày đổi gió.

    Một ngày trời đổi gió... chợt thấy cần viết những điều cần viết.....

    Nothing lasts forever.....
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lâu, lâu lắm rồi mới có được cảm giác như hôm nay! Giấu mình sau tấm áo khoác nhẹ, lắng mình nghe những con gió đầu mùa rù rì, thấy lòng dẽ chịu quá đỗi...Chiều sắp qua nhưng cũng chẳng buồn về nữa!
    Gió đổi mùa không rần rật, không rệu rã, cũng không quần quật đâu anh à! Khẽ khàng một chút , se sẽ một chút mà thôi! Trời không nắng mây cũng chả buồn rượt đuổi nữa...con đường này đi lại đã lắm lần nhưng mỗi lần qua là một lần khang khác! Có phải là vì mỗi ngày qua em một khác đi phải không anh? Xao xác quá! Phố mình không có bằng lăng , ấy thế mà có đấy! Ai bảo không? Chỉ tại anh vọi vội vàng vàng nên khong thấy. Mà cũng có khi là ngày ấy cây hãy còn bé...Mùa này hình như bằng lăng ngủ đông, chỉ còn những đám lá hanh hoe trơ trụi trên những thân cây gầy guộc trần trũi. Có lúc làm ắt có lúc ngừng tay.Rồi hoa tím sẽ lại về, anh cũng về mà xem anh nhé!
    Hết quãng này là đến chợ. Em thì em không thích quãng này lắm!Nhốn nháo ì xèo quá! À , mà quên, chợ này có cái món mắm dưa ngon chúa! Anh thế nào chứ em đây rõ lắm....Ngày trước mỗi khi em dẫn xe ra khỏi nhà là anh lại với theo..."Có qua chợ nhớ mua mắm dưa nhe-é!" Cái thứ đu đủ lẫn dưa leo thái nhỏ trộn mắm, trộn gừng , trộn gia vị hành tỏi ....ấy thế mà khối người thèm rõ dãi đấy! Mùa này mà ăn với cơm dễ thủng nồi anh nhỉ? Năm ngoái bà Năm trong Sài gòn bắt em nê một lúc bốn , năm hủ vào trong đó đấy! Sang thế mà lại thèm cái thứ quê mùa này...Nghỉ cho cùng có ai mà quên nơi mình đã đi ra đâu!
    Lang man quá, em đi đến đâu rồi nhỉ...chợ.Qua chợ thêm một đoạn là đến nhà sách.Cứ thử đi đi , anh sẽ thấy không nơi nào giống quê mình đau.Đố anh tìm đâu đưọc ra cái nhà sách sầm uất gác mình bên lòng sông thế này. Ngày như nay mà chui vào đó cũng thú lắm, chỉ tội không dư dật đủ để thoả mãn! lâu rồi mà em cũng không bỏ được cái tật đi nghía! Có lần nhìn ông già tậu một lúc4,5 quyển truyện mới cứng mà thấy ghen tị...Tiền đâu mà lắm thế hả anh?Chỉ một quyển hai ba chục tầm tầm mà em đây đã chật vật lắm rồi. Nhịn ăn mãi.Mẹ hay nhiếc lắm, đại loại là thế này....."Người ngợm như con tép khô, ăn không lo ăn, sách với sọt"..Biết làm sao được! Nói anh đừng cười vào mũi em chứ một trong những sai lầm tệ hại trong 4 năm qua là em đã mua quá nhiều các loại sách giáo khoa đánh kính!!!
    Ngày trước em vẫn thường lêu hêu cái quãng này, giờ cũng chẳng khác mấy! Bến phà, anh nhớ chứ?Có hôm được nghỉ liền 3 tiết, cũng ngày như thế này, em cùng lũ chúng nó lẹt đẹt dắt nhau xuống đay nhâm nhi bánh tương,Thứ tương ớt cay xè ọt xuống cổ chạy lên mũi lên mắt, cay xè , nhoè nhoặt, môi miệng phần phật ửng đỏ....Rồi rủ nhau di phà! Ngắm thành phố từ bờ bên kia....Bõng có ai giật nhẹ tay áo, tưởng ai , hoá ra cái thằng nhỏ ăn xin, đâu độ 5,6 tuổi, tóc tai loe xoe vàng chái, chân trần, sọt cái áo thun cổ rộng hoác tèm nhem mũ chuối , cái quần thủng đít mòn hết đác. Nó chẳng nói chẳng rằng chỉ mỗi một việc giơ cái mũ rách ra trưóc mặt em. Lúc ấy em hết nhẵn...Còn mỗi tờ một nghìn nhỡ có vá cái lốp "Chị không có tiền lẽ" Sĩ quá anh nhỉ? Không có mà còn bày đặt lẽ với chẵn.Thật tình mà nói nếu là 2 tờ 500, em đã cho nó một nhưng bí quá mà thằng nhỏ thì cứ nhì nhằng bám lấy. Xung quanh mọi người tủm tỉm cười nhưng chả ai động tay thò tuío!Lôi thôi quá, em rút xẹt cái tờ cuối cùng ấy cho nó.Không tiếng cảm ơn thằng nhỏ phóng vèo lên bờ kịp lúc ông gác bến sắp gỡ tấm ván!Nhỏ bạn vẹo tay em bảo " Mi bờm! Ai lại nói là không có tiền lẽ.Có là có mà không là không" Trời ạ! Cái thằng ranh con tí tẹo mà cũng dạy cho em bài học về sự rạch ròi! một là một , hai là hai, không có nữa nạc nửa mỡ.
    Bến phà giờ không còn nữa .Cây cầu mọc lên. Nhà đợi lổn nhổn bàn bàn ghế ghế bên trong. Cà phê hay giải khác em cũng chẳng biết! Nói cây cầu em lại nhớ...nơi trú mưa lí tưởng nhất thành phố đấy!Gầm cầu to rộng này đủ để khỏi tốn ba nghìn mà còn được ngắm mưa nhảy điệu blue buồn trên sông...Mưa trắng, dòng sông trắng.....
    Nothing lasts forever.....
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 31/10/2002
  3. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái đoạn kiểm duyệt kia nói gì nhỉ.
    Miền BẮC sau một cơn mưa rào trong đêm,trời trở lạnh.Cái lúc trời se sắt lạnh như lúc này ,anh muốn có em ở bên quá,chiều thứ bảy thẫn thờ nhìn những đôi trai gái đi trên đường ,anh tự hỏi mình chua chát<< sao không có chúng ta>.>anh ngồi trong cái quán nhỏ,ngồi uống nước chè thôi,vì anh không biết uống rượu,giá như anh biết uống thì hay biết bao nhiêu,anh sẽ quên hết và cho dù không quên thì men rượu cũng dẫn anh đi vào kỷ niệm lan man ,nhẹ nhàng chứ không day dứt như hiện tại.Khó gì đâu nhỉ,hay chỉ là một cốc nhắm mắt ,ngửa cổ làm một hơi ,thế là xong.Nói vậy thôi anh không muốn trốn tránh những điều đau đớn vì dù có tránh cũng không được,con đường chúng t a đi không giống nhau,anh không thể sửa đổi con người anh như em mong muốn.thế là chúng ta sẽ không còn gì nữa phải không em.anh hiểu nỗi lòng em qua những lần em cúi đầu im lặng.
    Thôi cố dằn lòng lại vậy,ngoài kia trời đã sầm sập tối,gia đình chủ quán gọi nhau ăn cơm.Mình ăn ở đâu đây,đã bao nhiêu năm mình sống vật vờ ,cơm hàng cháo chợ,những lúc tối mùa đông vào quán cơm muộn,một mình lặng lẽ,một bát ,một đũa ....
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    .....(cont'd)....
    Đừng cho là em lẩn thẩn anh nhé! Em là thế! Nếu thế đã chẳng phải là em! Để em kể nốt....
    Đoạn gần cuối con đường này là em nhớ nhất....hai , ba năm trước chiều nào em cũng tập tò lẽo đẽo lên thư viện đây. Bên trong lũ mọt sách bốn mắt dí đầu dí mũi hí hoái sột soạt những sách những vở. Bên ngoài các cô các cậu choai choai mũi vắt chưa sạch thầm thì hí húi. Còn em , chẳng làm gì sất! Quan sát rồi cười, cười rồi quan sát...Ngớ ngẩn thật! Vậy mà chiều nào cũng đến! Rồi những hôm trời đổi gió, lại đâm sợ, thấy mình mong manh, muốn khoác thật nhiều áo....Quẳng quyển sách xuống bàn chiếm chỗ rồi tọt xuống cái ghế đá trên bờ kè, nghe nước sông rầm rì vỗ nhịp. Trống rỗng...Ngồi hàng giờ, hàng giờ.....
    Bồ đề mùa này xanh lá, xum xuê ngả rạp nhoài cả xuống mặt sông như những khu nhà vòm. Ngồi trong này mà thấy mình nhỏ nhoi đến lạ! Xa lắc xa lơ rồi anh không về, chắc cũng không biết...Người mình giờ có cái thú ăn theo của người Hà nội : dịch vụ câu cá! Cần có, mồi có , cá dưới lòng sông. Dăm ba nghìn rủng rẳng trong túi là xong tất! Hôm nào đỏ đỏ lại được vài ba con xách về....đẻ đó. Lành lạnh như vầy , trùm thêm cái áo, ròi ngồi lì ra đó, cũng hay hay...
    Em chưa bao giờ đi hết con đường. Cũng như em chưa bao giờ thật lòng với một ai. Không thật lòng không có nghĩa là dối trá. Em ghét nhất đấy! Không thật vì ngốc nghếch, vì ngạo ngễ, vì ngớ ngẩn, vì sợ , vì thiếu chút niềm tin để vá víu, và vì gì không biết nữa....Rốt cuộc là chẳng bao giờ em biết được phía cuối con đường.....
    Nothing lasts forever.....
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    ?

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ở trước phia cuối con đường một đoạn, em quên rồi đúng không? Anh vẫn còn nhớ,những buổi chiều tà,khi sương xuống.Cuối con dốc này anh đã đứng đợi em.
    Có phải vì ngạo nghễ mà chưa một lần em bước qua top con đường để đến với anh?.Hay em đã đánh mất niềm tin vào chính mình, em sợ không đủ sức lên đwợc tới "đỉnh" con đwờng.Hãy vững vàng bước tới đi em,từng bước một, chậm rãi và chắc chắn.Đừng sợ, chỉ cần lên tới đỉnh thôi, và ..... lăn xuống là em sẽ tới được đoạn cuối của con đường .
    attendre sous l'orme
    canard
    Được canard sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 02/11/2002
  7. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Các loại đồ uống,hắn nốc hết từ bia sang đến rượu,trong căn phòng hát ánh sáng lờ mờ,hắn cố nhướn mắt nhìn lên màn hình xanh leo lét,cái thứ ánh sáng đó phản chiếu vào mặt mấy cô tiếp viên son phấn loè loẹt ,một màu LIÊU TRAU ,
    Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ.
    Hắn bỗng thấy buồn cười ,đã gọi là yêu đâu mà tan vỡ nhỉ,không biết chiều nay người ấy đang làm gì ,hắn rót đầy cốc và tu tiếp.Chẳng ăn thua mẹ gì ,đâu vẫn hoàn đó.Nhớ vẫn cứ nhớ.Hắn muốn đập cả cái chai HENEKEN vào đầu mình ,cho tan hình ảnh nàng đang vương vấn trong đó.Thằng bạn kế bên đang rúc đầu vào lòng cô tiếp viên mảnh mai ngóc đầu lên hỏi,ông ngồi với em nào đi chứ,hắn cười,tí nữa đã ,cho tan men rượu.Máy của hắn đã hết pin,cho dù nó còn thì cái số máy mà hắn mong chờ cũng vĩnh viễn không bao giờ hiện lên cả,một thằng đàn ông không thể vớt vát ,níu kéo ở đàn bà khi trái tim của họ đã trao về thằng đàn ông khác,hắn cảm thấy nhẹ nhàng khi mình là người bị đá,cuộc đời mà,phải có kẻ chiến thắng và kẻ thất bại,niềm vui của kẻ này có lúc có được do mất mát của kẻ khác.Nhiều thứ là khách quan,và chủ quan.Ví dụ như trong hàng ngàn người đứng bên ngoài trung tâm thương mại SÀI GÒN khối kẻ mừng thầm là mình không có trong đấy,kẻ bên trong nếu sau này thoát qua cái nạn đó,cũng chỉ biết an ủi rằng không may mình lại ở trong đó.Nốt chai này rồi không nghĩ về chuyện ấy nữa,hắn giao hẹn với lòng,vả lại cuộc đời một thằng đàn ông còn khối cái để mà trăn trở.Mọi người từng cặp một kéo nhau đi,chỉ còn hắn và thằng Q ngồi lại.không biết nó có chuyện gì,nốt đi ông,cạch ,hai thằng dốc nốt những gì u uất vào lòng.Đẹp trai ,cao ráo,Q bị vợ cho cắm sừng,đôi lần Q nổi cơn điên đòi trừng trị đôi gian phu,dâm phụ.Hắn phải can gián đến khô cả họng,hắn cũng qua cái cảnh nhìn ngưòi thề non hẹn biển với mình trong vòng tay ngưòi khác cùng cảm giác khao khát được đập vỡ chai bi a,xiên những mảnh nhọn vào yết hầu một trong hai đứa,hắn thông cảm cho nỗi lòng của bạn.Việc đó chả giải quyết được việc gì,cô bé ngồi với Q quay vào bưng một đĩa lê hay táo đã gọt,nũng nịu ngồi trong lòng ,cô bế mớm cho Q từng lát lê,táo.Giá như đó là vợ Q thật nhỉ? kể ra cuộc đời mà ngày nào cũng có được tiền để mua được những phút bên cô tiếp viên này thì thật hạnh phúc,các cô ấy chiều chuộng chúng ta,lắng nghe nỗi khổ tâm của chúng ta,có cô còn sẵn sàng giỏ nước mắt khi nghe ta kể về những lúc sa cơ ,lỡ vận.Nhưng xã hội liệt các cô vào loại đốn mạt,chó thật,khối kẻ cho mình là đạo đức,là tri thức ăn mặc đài các ,ra vẻ học cao,áo vét đen ,sơ mi cổ trắng ,duýp đen trong giờ làm việc sểnh một cái là theo tình nhân vào nhà nghỉ.Không biết xã hội có hiểu rằng tất cả những cái nhà nghỉ trong thành phố này trong giờ hành chính đã đón nhưng con người đức hạnh ,duyên dáng ấy bao nhiêu lần không nhỉ.Rượu bia vào linh tinh thật ,vừa chuyện mình đã ra chuyện người,thằng Q đã đi đâu cùng với con bé kia, trơ trọi một mình trong căn phòng ngổn ngang vỏ bia ,vỏ quả ,bánh trái.chai cốc ,ngổn ngang,hắn nôn từng cơn,ruột gan thắt lại.vơ vội chai nước LAVIE tợp ngụm lớn,hắn đổ vật xuống ghế,hình như cùng với thân hình vừa đổ vật đó còn có cả những nỗi niềm của hắn đổ vỡ theo.
    Các bạn hắn từng đôi kéo về phòng vẻ mặt đầy mãn nguyện vì sự phục vụ tận tình của mấy em,chúng đứng nhìn rồi bàn
    nó say rồi,hôm nay không biết sao nó nốc hơi ác.
    để nó nằm lại đây thôi,ngoài trời đang trở gió
    ừ trời đang trở gió ,nó có tỉnh cũng bố dám đưa nó về.
    Thôi tao ở đây với nó.Một thằng còm nhất nhận trách nhiệm,nó quay sang cô tiếp viên,em cũng ở đây nhé,anh em mình nằm ghế bên kia.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Thế nào nữa?
    phantincodet
  9. Alterego

    Alterego Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    bằng thủ pháp" thực tại không có bối cảnh". một loại bia và nước khoáng đã được quảng cáo bí hiểm trong này chăng?
    Phụ nữ và Cơn bão
    ...Khi đến thường ướt át và cuồng loạn khi đi thì khoắng sạch tiền bạc. nhà cửa, xe cộ...
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0

    I'll take the challenge!

Chia sẻ trang này