1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày đổi gió.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay không phải đổi gió đâu, mà là đổi nắng. Mùa thu gì mà nắng vỡ đầu, mệt quá đi mất. Cái thời tiết này khiến mình dễ nổi cáu với bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Nhưng liệu có phải là bởi thời tiết không nhỉ, hay là bởi một điều gì đó mà mình chẳng rõ? Mình sợ, sợ là mình sẽ có tình cảm với người đó. Chắc hẳn sẽ có người bĩu môi: Dở hơi thật, thế thì tốt chứ sao lại sợ? Nhưng mình vẫn sợ. Mình chẳng muốn nghĩ gì nữa. Bởi nếu nghĩ thì mình điên đầu mất. Mình sợ lại phải đối diện với những chuyện đã từng xảy ra khi trước. Lại những
    Tims
  2. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    mà thôi.......chẳng để làm gì. còn đống việc đang chờ mình, mất thời gian quá đi mất. Ngày mai khi tỉnh dậy thì sẽ thấy khác thôi. Túm lại, toàn chuyện vớ vẩn. Lại thấy tự do muôn năm rồi. :))
  3. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    đổi gió tức là đừng đọc những cái này, thế thôi, đfấy là ngày đổi gió tuyệt vời nhất đấy!
    EM LÀ BÚP MĂNG NON.
  4. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh ngắt quất từng cơn vào mặt như muốn lóc từng miếng thịt trên bộ mặt tím tái vì rét,hắn vặn hết cỡ tay ga,đêm mùa đông những ngọn núi đã hai bên đường tàn nhẫn ,lạnh lùng xua từng cái lạnh đến thấu xương thấm vào da thịt của kẻ độc hành.Bây giờ mình chẳng may lỡ tay đâm vào đâu mà chết nhỉ ,chẳng ai biết mình đi đâu,vài hôm sau người nhà mình sẽ nhận ra xác mình,đấy là đặt giả thiết người ta phát hiện rồi mang xác mình vào nhà xác .Còn nếu ở ngoài đường chắc chả được một hôm ,dân quanh đây sẽ bó cho hắn cái chiếu và chôn,không biết có được ba tấc đất không.Đúng là vớ vẩn ,lúc ấy một hay ba tấc thì có nghĩa quái gì.Còn hai trăm cây nữa thì đến nơi,một mình đi trong đêm tối giá lạnh,hắn bỗng nghĩ về cái chết cho đỡ buồn đầu,vì chỉ có cái chết mới đem laị cảm giác mạnh làm mất đi cơn buồn ngủ và gây phấn khích cho cơ thể đi được nốt quãng đường.Hình như mình sống hay chết cũng chẳng cần thiết cho ai,hắn chợt thấy xót xa khi nhận ra rằng nếu hắn bất chợt tử nạn thì ngươì khóc hắn chỉ có mỗi bà mẹ già đã 70 tuổi.Có lần ở rất xa nhà hắn bị cơn sốt quật đổ nằm liệt mấy hôm ,không ăn được gì chỉ uống nước cầm hơi,cơ thể hắn mỏng dính đến nỗi đắp cái chăn mà có người không nhận ra có người nằm,đó là lúc hắn thật sự cảm thấy cái chết đã đến gần với mình nhất,nơi rừng sâu núi thẳm bát cơm trắng còn khó lấy đâu ra thuốc men.trong lúc đã nhìn thấy tổ tiên của mình ,hắn đưa mắt nhìn mọi người xung quanh,mọi ngưòi đang nhìn hắn với con mắt háo hức,hình như họ đang đánh cược với nhau hắn sẽ sống được bao lâu nữa.Có thằng đến gần khẽ khàng hỏi rất chi là tử tế << ông cho tôi bộ bò nhé(bộ quần áo bò)>>.Hắn chớp mắt,đó là dấu hiệu mà hắn có thể đễ dàng thể hiện nhất lúc đó.Hẳn thằng cha này rất chu đáo,hắn muốn được sự đồng ý trước để sau này khỏi phải tranh nhau với thằng khác,bộ bò đó đã có lần được dân bản xứ chả bằng 10klg gạo.Nhưng thằng chủ nhân của nó thì được bao nhiêu,chẳng được một trinh ở nơi này.Hắn điểm lại cảm giác của mình qua những lần cận kề với cái chết,một thằng bé 12 tuổi chơi vơi giữa dòng nước sông cuồn cuộn,nước xộc vào mồm từng ngụm lớn,một trận ẩu đả giữa bốn năm kẻ thù cầm dao ,kiếm gậy gộc vây tứ phía.......chưa lần nào hắn cảm giác cái chết đến gần như bây giờ,hắn hiểu vì những lần kia cái chết có đến chỉ bất thình lình tước đi sự sống của một cơ thể còn khoẻ mạnh,cái chết đến từ từ ,tước dần dần đi sức lực,nó đến chầm chầm ,thấy trước nó đang chuyển động mà mình nằm dài chờ đợi mới ngao ngán làm sao.Hắn cảm thấy khinh bỉ cái lũ người đang yên ắng chiêm ngưỡng lưỡi hái tử thần đang vờn quanh hắn.Rồi trong lúc biết cuộc đời này giữa những người xung quanh mình cái chết của mình chẳng làm bận tâm lòng nhân ái của ai,hắn bỗng thấy mạnh mẽ ,hắn là thế ,khi nào rơi vào cảnh tuyệt vọng ,bế tắc nhất hắn lại cảm thấy mình cứng rắn hơn bao giờ hết.
    Lạnh quá! hắn dừng xe để hút điếu thuốc,đang giữa lưng đèo HẢI VÂN,rơi cha cái bật lửa lúc nào rồi,hắn nhìn thấy cái miếu người ta lập nên chắc để cúng hương hồn những ngưởi tử nạn trên con đèo này phù hộ độ trì cho khách qua đường đang le lói mấy nén hương,hắn lại gần mồi điếu thuốc trên đầu que hương,hai cây số mấy có đến mấy cái miếu,đã hút thuốc thì phải đi chậm,hắn rít từng hơi thuốc và thấy cảm giác là lạ khi đi qua những cái miếu...................................................
  5. Tiviman

    Tiviman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngày này tôi thường bị nhiễu sóng . Nhưng nếu tôi được gắn chảo thì không sao!

    Xem tivi thì biết
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To....Người thứ sáu!.....Thế có oan hồn nào ra hỏi thăm bác không vậy?
    Nothing lasts forever.....
  7. Nguoithusau

    Nguoithusau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mong gặp ma ĐÀ NẴNG lắm

Chia sẻ trang này