1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

    Bây giờ là 0h30. Vừa cứu được cái máy tính, cứ tưởng là ổ cứng lại chết, hoá ra nó chỉ doạ mình thôi. May mắn quá, tự dưng muốn ngồi viết một cái gì đó. Hoàn toàn bâng quơ, hoàn toàn không mục đích. Sẽ đặt tên topic vớ vẩn này của mình là gì nhỉ. Sẽ đặt là Ngày hôm nay ?" Today. Bắt chước cái Yesterday của Quang vậy.


    Tequila Sunrise


    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 24/07/2002 ngày 17:08
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu mới lại ngồi trước màn hình vào đêm khuya, trong một căn phòng không có ai cả, chỉ có mình mình và ô cửa sổ thỉnh thoảng ném vào một chút tiếng động của con đường phía ngoài kia.
    Biết bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Topic đã lấy tên là Today, viết linh tinh về ngày chủ nhật hôm nay cái đã.
    Ngày hôm nay, chủ nhật. Đã nhiều năm nay rồi, sáng chủ nhật là để vắt kiệt sức trên sân bóng. Có khi nó không đơn thuần là trò thể thao vận động thân thể, nó là một nhu cầu tinh thần. Sáng chủ nhật thức dậy, đầu óc trống trơn, không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc lo sao cho nhanh chóng có mặt ở sân bóng đúng giờ.
    Mặc áo đá bóng, xỏ chân vào một đôi tất rách, buộc dây đôi giày tàu 18 nghìn, mình hoàn toàn thoát ra khỏi những lo toan vướng bận. Đi đến sân bóng, cảm thấy cái mùi bụi đất quen thuộc từ thuở bé, nhìn những gương mặt không quen mà rất quen thuộc. Mặt thằng nào cũng có những nét riêng biệt chỉ có ở sân bóng. Người giữ xe quen mặt tôi, chủ sân bóng quen mặt tôi, bà hàng nước quen mặt tôi, mặt sân quen đôi chân tôi.

    Đội bóng có tên là FC Bách Khoa. Đơn giản vì những thành viên sáng lập ra nó toàn là dân học Bách Khoa hoặc lớn lên trên cái đất này. Tôi gia nhập nó từ ngày đầu, khi vừa mới vào học năm thứ hai. Con người có tính cách, một đội bóng cũng có tính cách của nó. FCBK nổi tiếng vì lối đá bạo lực. Không những bạo lực khi đá bóng mà cả bạo lực khi tranh cãi. Hở ra là táng nhau. Hồi trước trung bình 2 trận có một trận chiến nhỏ và 5 trận có một trận chiến lớn. Nắm đấm, gạch ngói, gậy gộc, máu me đủ cả, chỉ thiếu có cầm dao đâm nhau. Hiền lành nhất đội, nhưng vì bất đắc dĩ tôi cũng đã phải tham gia vài trận chiến như thế. Có khi đánh nhau mà cả hai thằng đều không có cảm hứng gì cả, đạp nhau vài phát rồi thôi, mặc kệ cho bọn khác đập nhau bung bét. Một năm trở lại đây, anh em trong đội lần lượt tốt nghiệp đi làm, tính tình cũng thuần hơn và không đánh nhau nữa. Mà chắc cũng đơn giản vì lâu nay chẳng có đội nào dám bật lại khi FCBK trừng mắt nói phải quấy. Tuy nhiên, tính cách của đội thì vẫn còn, rất chiến. Không hiểu sao đá cùng FCBK tốn nhiều sức đến thế. Cứ có bóng là hai ba thằng đội bạn phi ầm ầm vào, chèn nhau tẹt ga.
    Đá bóng là được sống hết mình. Không có lấy lòng, không có toan tính, không có xã giao. Nó chém mình thì mình chém nó. Mình chém nó đau thì mình thấy khoái chí vô cùng. Ghi được bàn thì sung sướng. Bỏ lỡ cơ hội hoặc bị lỗi để cướp mất bóng thì ngoạc mồm văng tục. Thất vọng, ngượng ngùng, nhục nhã,? cứ thoải mái mà biểu lộ, chả việc gì phải che dấu cả. Nếu tôi là con gái, thế nào tôi cũng chăm đi cổ vũ đá bóng để xem các thằng bạn của mình là ai. Bản chất của một thằng con trai thể hiện rõ rệt trên sân bóng. Thằng nào bản lĩnh, thằng nào nhát gan, thằng nào hay bỏ cuộc, thằng nào nhỏ mọn, thằng nào hào sảng? lộ ra bằng hết.
    Vì thế, giữa bọn đàn ông con trai với nhau, đá bóng ba trận là có thể thành bạn bè. Khoái được nhau khi làm đồng đội đá bóng thì cũng khoái được nhau ở giữa đời. Ở sân bóng thì không thể giả tạo. Cũng như chơi nhạc với nhau thì không thể giả tạo. Những thằng bạn thân nhất của tôi đều từ hai trò đó mà ra cả.
    Trận bóng sáng nay thật tuyệt vời. Lội ngược dòng làm nên chiến thắng. Trận đấu bóng cũng giống như một cuộc đời thu nhỏ. Những thăng trầm, những khoảnh khắc tuyệt vời và những nỗi thất vọng lớn lao. Cuộc đời cũng chia làm hai phe. Phe của mình và phe của chúng nó. Chúng nó chẳng bao giờ dễ dàng chịu thua mình. Chúng nó chẳng bao giờ muốn bỏ lỡ một cơ hội nào của chúng nó. Mình đá hay hơn nó thì nó chẳng ngần ngại gì mà không chém mình một phát, mình phải tập né và tập đỡ đòn, tập đánh chúng nó, không thì là mình ngu. Đồng đội của mình mà thấy mình đá chán quá thì cũng xin mời mày ra khỏi sân cho tao vào. Mình mắc lỗi thì đồng đội cũng mắng cho không thương tiếc. Thắng lợi thì ca ngợi nhau, thua thì đổ lỗi cho nhau. Mỗi đội bóng có một thằng đội trưởng. Chưa chắc đội trưởng đã là thằng đá hay nhất, làm đuợc nhiều nhất. Trước hết đó phải là thằng gây được ảnh hưởng lên thằng khác, chửi được thằng khác mà chúng nó phải nghe. Thằng đội trưởng không bao giờ được là thằng bỏ cuộc giữa chừng, nó phải biết quyết tâm hơn thằng khác và áp đặt ý chí lên thằng khác.
    Thắng trận xong tràn đầy niềm vui. Anh em cảm thấy yêu quý nhau rất mực. Đa phần anh em trong đội lớn hơn tôi một hai tuổi. Tôi là đàn em, tôi cũng chẳng chơi thân với ai cả. Nhưng đá bóng cùng nhau bốn năm trời, có thể gọi là hiểu được những gì thuộc về bản chất của nhau. Cũng có thể gọi là bạn bè. Thời gian tới không được đá bóng với FCBK mỗi sáng chủ nhật, chắc là cũng thấy nhớ chứ chẳng phải là không.

    Tequila Sunrise
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu mới lại ngồi trước màn hình vào đêm khuya, trong một căn phòng không có ai cả, chỉ có mình mình và ô cửa sổ thỉnh thoảng ném vào một chút tiếng động của con đường phía ngoài kia.
    Biết bắt đầu bằng cái gì nhỉ? Topic đã lấy tên là Today, viết linh tinh về ngày chủ nhật hôm nay cái đã.
    Ngày hôm nay, chủ nhật. Đã nhiều năm nay rồi, sáng chủ nhật là để vắt kiệt sức trên sân bóng. Có khi nó không đơn thuần là trò thể thao vận động thân thể, nó là một nhu cầu tinh thần. Sáng chủ nhật thức dậy, đầu óc trống trơn, không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc lo sao cho nhanh chóng có mặt ở sân bóng đúng giờ.
    Mặc áo đá bóng, xỏ chân vào một đôi tất rách, buộc dây đôi giày tàu 18 nghìn, mình hoàn toàn thoát ra khỏi những lo toan vướng bận. Đi đến sân bóng, cảm thấy cái mùi bụi đất quen thuộc từ thuở bé, nhìn những gương mặt không quen mà rất quen thuộc. Mặt thằng nào cũng có những nét riêng biệt chỉ có ở sân bóng. Người giữ xe quen mặt tôi, chủ sân bóng quen mặt tôi, bà hàng nước quen mặt tôi, mặt sân quen đôi chân tôi.

    Đội bóng có tên là FC Bách Khoa. Đơn giản vì những thành viên sáng lập ra nó toàn là dân học Bách Khoa hoặc lớn lên trên cái đất này. Tôi gia nhập nó từ ngày đầu, khi vừa mới vào học năm thứ hai. Con người có tính cách, một đội bóng cũng có tính cách của nó. FCBK nổi tiếng vì lối đá bạo lực. Không những bạo lực khi đá bóng mà cả bạo lực khi tranh cãi. Hở ra là táng nhau. Hồi trước trung bình 2 trận có một trận chiến nhỏ và 5 trận có một trận chiến lớn. Nắm đấm, gạch ngói, gậy gộc, máu me đủ cả, chỉ thiếu có cầm dao đâm nhau. Hiền lành nhất đội, nhưng vì bất đắc dĩ tôi cũng đã phải tham gia vài trận chiến như thế. Có khi đánh nhau mà cả hai thằng đều không có cảm hứng gì cả, đạp nhau vài phát rồi thôi, mặc kệ cho bọn khác đập nhau bung bét. Một năm trở lại đây, anh em trong đội lần lượt tốt nghiệp đi làm, tính tình cũng thuần hơn và không đánh nhau nữa. Mà chắc cũng đơn giản vì lâu nay chẳng có đội nào dám bật lại khi FCBK trừng mắt nói phải quấy. Tuy nhiên, tính cách của đội thì vẫn còn, rất chiến. Không hiểu sao đá cùng FCBK tốn nhiều sức đến thế. Cứ có bóng là hai ba thằng đội bạn phi ầm ầm vào, chèn nhau tẹt ga.
    Đá bóng là được sống hết mình. Không có lấy lòng, không có toan tính, không có xã giao. Nó chém mình thì mình chém nó. Mình chém nó đau thì mình thấy khoái chí vô cùng. Ghi được bàn thì sung sướng. Bỏ lỡ cơ hội hoặc bị lỗi để cướp mất bóng thì ngoạc mồm văng tục. Thất vọng, ngượng ngùng, nhục nhã,? cứ thoải mái mà biểu lộ, chả việc gì phải che dấu cả. Nếu tôi là con gái, thế nào tôi cũng chăm đi cổ vũ đá bóng để xem các thằng bạn của mình là ai. Bản chất của một thằng con trai thể hiện rõ rệt trên sân bóng. Thằng nào bản lĩnh, thằng nào nhát gan, thằng nào hay bỏ cuộc, thằng nào nhỏ mọn, thằng nào hào sảng? lộ ra bằng hết.
    Vì thế, giữa bọn đàn ông con trai với nhau, đá bóng ba trận là có thể thành bạn bè. Khoái được nhau khi làm đồng đội đá bóng thì cũng khoái được nhau ở giữa đời. Ở sân bóng thì không thể giả tạo. Cũng như chơi nhạc với nhau thì không thể giả tạo. Những thằng bạn thân nhất của tôi đều từ hai trò đó mà ra cả.
    Trận bóng sáng nay thật tuyệt vời. Lội ngược dòng làm nên chiến thắng. Trận đấu bóng cũng giống như một cuộc đời thu nhỏ. Những thăng trầm, những khoảnh khắc tuyệt vời và những nỗi thất vọng lớn lao. Cuộc đời cũng chia làm hai phe. Phe của mình và phe của chúng nó. Chúng nó chẳng bao giờ dễ dàng chịu thua mình. Chúng nó chẳng bao giờ muốn bỏ lỡ một cơ hội nào của chúng nó. Mình đá hay hơn nó thì nó chẳng ngần ngại gì mà không chém mình một phát, mình phải tập né và tập đỡ đòn, tập đánh chúng nó, không thì là mình ngu. Đồng đội của mình mà thấy mình đá chán quá thì cũng xin mời mày ra khỏi sân cho tao vào. Mình mắc lỗi thì đồng đội cũng mắng cho không thương tiếc. Thắng lợi thì ca ngợi nhau, thua thì đổ lỗi cho nhau. Mỗi đội bóng có một thằng đội trưởng. Chưa chắc đội trưởng đã là thằng đá hay nhất, làm đuợc nhiều nhất. Trước hết đó phải là thằng gây được ảnh hưởng lên thằng khác, chửi được thằng khác mà chúng nó phải nghe. Thằng đội trưởng không bao giờ được là thằng bỏ cuộc giữa chừng, nó phải biết quyết tâm hơn thằng khác và áp đặt ý chí lên thằng khác.
    Thắng trận xong tràn đầy niềm vui. Anh em cảm thấy yêu quý nhau rất mực. Đa phần anh em trong đội lớn hơn tôi một hai tuổi. Tôi là đàn em, tôi cũng chẳng chơi thân với ai cả. Nhưng đá bóng cùng nhau bốn năm trời, có thể gọi là hiểu được những gì thuộc về bản chất của nhau. Cũng có thể gọi là bạn bè. Thời gian tới không được đá bóng với FCBK mỗi sáng chủ nhật, chắc là cũng thấy nhớ chứ chẳng phải là không.

    Tequila Sunrise
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa chủ nhật, bao giờ cũng là một bữa ăn ngon, một bữa ăn do bố nấu. Cả tuần mặc bộ quân phục, đeo lon, đến cơ quan thét ra lửa, cuối tuần đi chợ nấu nướng cho bữa ăn trưa chủ nhật. Tôi tin rằng trò nấu nướng này ông cũng chả thấy hay mấy. Nhưng cái ông cần là không khí gia đình. Tất cả mọi người đều cần không khí ấm cúng của gia đình. Nhất là khi nó đặc biệt thiếu. Nếu tất cả đều để ý và khéo léo, thì bữa trưa ngày chủ nhật có thể tìm được một không khí ấm cúng.
    Ở đâu có nhiều xung đột thì ở đó cuộc sống phong phú. Hẳn nhiên là thế, tuy điều ngược lại thì không phải thế. Từ bé đến lớn tôi sống rất phong phú. Vì thế có thể nhăn nhở cười bất cứ lúc nào.
    Hình như tất cả các ông bố đều mong muốn nhào nặn thằng con thành phiên bản của mình. Việc đó chẳng mấy khi thành công, trừ khi ông ta sinh ra một cục bột nhão. Ai chẳng biết rằng mỗi người có một tính cách riêng và một lối đi riêng cho mình. Nhưng có lẽ, sau khi tranh đấu trầy da tróc vảy với đời, ông bố nào cũng tích cóp cho mình được vô số kinh nghiệm. Càng nhiều kinh nghiệm thì các ông bố càng sợ con mình phạm sai lầm. Nỗi sợ hãi đặc biệt lớn lao khi thấy đứa con biểu lộ những nét khác biệt với mình.
    Bố tôi hiểu rằng ông đã rất thành công, khi nhận thấy những tiêu chí cuộc đời của tôi giống ông. Ông nể tôi vì những điều đó, theo ông nó đúng đắn và quan trọng là không mâu thuẫn với ông. Ông hy vọng tương đối nhiều. Tương tự, mà cũng hoàn toàn trái ngược, ông nể thằng em tôi. Có lần ông bảo tôi là, bố nể nó trên phương diện đàn ông với nhau. Ông chả hiểu tiêu chí của nó là gì, nhưng ông cho rằng cứ kệ xác nó. Ông hy vọng vào nó còn nhiều hơn tôi.
    Bố tôi đập của tôi ba cái đàn guitar, hỏng cái này tôi lại lôi cái khác về. Ông ghét hầu như tất cả bạn bè tôi. Ông là người duy nhất có thể khiến tôi nổi cáu một cách thực sự. Ông có thể kiềm chế để không nặng lời với thằng em tôi, nhưng ông hoàn toàn thả phanh đối với tôi. Bởi vì, dù nghe qua thì có vẻ trái ngược, nhưng ông xác định rõ ràng khi về già ông sẽ sống với tôi. Ông rất khoái khẩu khi lớn tiếng với tôi, cũng khoái khẩu như khi rủ tôi ra quán bia làm vài cốc.
    Bữa trưa chủ nhật diễn ra tốt đẹp. Có một chút khó khăn nhỏ nhưng rồi mọi người cũng vượt qua được. Sáng chủ nhật đá bóng, trưa có một bữa ăn ngon, sau đó là ngủ. Như mọi chiều chủ nhật, tôi đánh một giấc khá ngon lành. Như mọi giấc ngủ ngon lành gần đây, tôi mơ thấy người con gái của tôi. Ảnh hưởng của trận đấu tuyệt vời buổi sáng, trận đấu mà tôi loại bỏ tất cả đối phương để kiến tạo tất cả các bàn thắng của đội, tôi mơ thấy tôi ghi được một bàn rất đẹp. Sau đó tôi mơ thấy mình nắm tay em trên một cái xe buýt, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt của khoảnh khắc không thể nào quên.

    Tequila Sunrise
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa chủ nhật, bao giờ cũng là một bữa ăn ngon, một bữa ăn do bố nấu. Cả tuần mặc bộ quân phục, đeo lon, đến cơ quan thét ra lửa, cuối tuần đi chợ nấu nướng cho bữa ăn trưa chủ nhật. Tôi tin rằng trò nấu nướng này ông cũng chả thấy hay mấy. Nhưng cái ông cần là không khí gia đình. Tất cả mọi người đều cần không khí ấm cúng của gia đình. Nhất là khi nó đặc biệt thiếu. Nếu tất cả đều để ý và khéo léo, thì bữa trưa ngày chủ nhật có thể tìm được một không khí ấm cúng.
    Ở đâu có nhiều xung đột thì ở đó cuộc sống phong phú. Hẳn nhiên là thế, tuy điều ngược lại thì không phải thế. Từ bé đến lớn tôi sống rất phong phú. Vì thế có thể nhăn nhở cười bất cứ lúc nào.
    Hình như tất cả các ông bố đều mong muốn nhào nặn thằng con thành phiên bản của mình. Việc đó chẳng mấy khi thành công, trừ khi ông ta sinh ra một cục bột nhão. Ai chẳng biết rằng mỗi người có một tính cách riêng và một lối đi riêng cho mình. Nhưng có lẽ, sau khi tranh đấu trầy da tróc vảy với đời, ông bố nào cũng tích cóp cho mình được vô số kinh nghiệm. Càng nhiều kinh nghiệm thì các ông bố càng sợ con mình phạm sai lầm. Nỗi sợ hãi đặc biệt lớn lao khi thấy đứa con biểu lộ những nét khác biệt với mình.
    Bố tôi hiểu rằng ông đã rất thành công, khi nhận thấy những tiêu chí cuộc đời của tôi giống ông. Ông nể tôi vì những điều đó, theo ông nó đúng đắn và quan trọng là không mâu thuẫn với ông. Ông hy vọng tương đối nhiều. Tương tự, mà cũng hoàn toàn trái ngược, ông nể thằng em tôi. Có lần ông bảo tôi là, bố nể nó trên phương diện đàn ông với nhau. Ông chả hiểu tiêu chí của nó là gì, nhưng ông cho rằng cứ kệ xác nó. Ông hy vọng vào nó còn nhiều hơn tôi.
    Bố tôi đập của tôi ba cái đàn guitar, hỏng cái này tôi lại lôi cái khác về. Ông ghét hầu như tất cả bạn bè tôi. Ông là người duy nhất có thể khiến tôi nổi cáu một cách thực sự. Ông có thể kiềm chế để không nặng lời với thằng em tôi, nhưng ông hoàn toàn thả phanh đối với tôi. Bởi vì, dù nghe qua thì có vẻ trái ngược, nhưng ông xác định rõ ràng khi về già ông sẽ sống với tôi. Ông rất khoái khẩu khi lớn tiếng với tôi, cũng khoái khẩu như khi rủ tôi ra quán bia làm vài cốc.
    Bữa trưa chủ nhật diễn ra tốt đẹp. Có một chút khó khăn nhỏ nhưng rồi mọi người cũng vượt qua được. Sáng chủ nhật đá bóng, trưa có một bữa ăn ngon, sau đó là ngủ. Như mọi chiều chủ nhật, tôi đánh một giấc khá ngon lành. Như mọi giấc ngủ ngon lành gần đây, tôi mơ thấy người con gái của tôi. Ảnh hưởng của trận đấu tuyệt vời buổi sáng, trận đấu mà tôi loại bỏ tất cả đối phương để kiến tạo tất cả các bàn thắng của đội, tôi mơ thấy tôi ghi được một bàn rất đẹp. Sau đó tôi mơ thấy mình nắm tay em trên một cái xe buýt, em lại nhìn tôi bằng ánh mắt của khoảnh khắc không thể nào quên.

    Tequila Sunrise
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chiều khi tỉnh dậy, tôi trao đổi với mẹ vài câu. Tôi kể cho bà là chiều hôm qua gặp ông ngoại trên đường gần nhà. Ông ngoại đi vào hàng sách cũ, mặc cả một cuốn Tôn Tử truyện, nhưng người ta không giảm giá nên ông không mua nữa. Mẹ đưa tôi tiền để mua tặng ông cuốn đó, tôi đi mua và mang đến cho ông.

    Ông ngoại luôn sống trong một thế giới chữ nghĩa của một mình ông. Ông ngoại không yêu tôi, bởi vì tôi không có mặt trong thế giới của ông. Kể ra thì ông cũng yêu tôi đấy, vì tôi là cháu, vì tôi là con của con gái yêu của ông. Nhưng chỉ thế thôi.
    Ông ngoại năm nay 77 tuổi. Răng rụng gần hết rồi, thị lực giảm sút, thính giác cũng kém nhiều, duy chỉ có mười đầu ngón tay là vẫn phong độ. Ông gõ máy chữ suốt ngày. Không biết là ông còn tiếp tục viết kịch hay là chỉ chú tâm soạn giáo án để dạy cho bọn SKĐA. Kịch của ông cũng hay nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho tôi. Trong giới văn nghệ sĩ ông ngoại cũng có danh tiếng nhất định. Có điều đã qua cái thời để ông đóng góp cho thiên hạ những vở kịch của mình. Đúng ra thì ông ngoại vẫn đóng góp, nhưng người đời không còn cần đến những đóng góp ấy nữa.
    Xưa nay mỗi khi tôi nói chuyện với ông ngoại, hai ông cháu đều phải làm quen lại với nhau. Bởi vì hoàn toàn không có điểm gì chung cả, ngoài việc tôi hay hỏi mượn ông ngoại những cuốn sách. Tôi cũng yêu ông đúng với cái cách mà ông yêu tôi. Như một thói quen từ thuở bé. Những đứa trẻ bao giờ cũng gắn bó với ai yêu thương chăm sóc mình.
    Không biết có phải tôi thích viết lách vớ vẩn, vì trong dòng máu của tôi có một phần của ông ngoại. Chả biết được. Người khởi đầu cho tình yêu văn học của tôi lại là ông nội với những cuốn kiếm hiệp và truyện tàu. Ông nội tôi cả đời cầm súng và cầm cần lái, ông ngoại tôi cầm bút và đánh máy chữ. Hai việc đó chắc là cần có lòng dũng cảm ngang nhau.
    Di sản của ông nội tôi là hàng tá những huân chương và hàng tá những tay phi công hiện đang là quan chức chỉ đạo bay bò ở khắp các sân bay quân sự. Di sản của ông ngoại tôi là hàng đống những bản thảo và các vở kịch đã diễn và đã in, là những kiến thức hiện truyền lại cho bọn sinh viên SKĐA. Hai người ông của tôi có thể gọi là thành công trong cuộc đời mình.
    Khi ông nội ốm, trong phòng bệnh vẫn là những cuốn kiếm hiệp và một cái tivi để xem đá bóng. Tôi nhớ hồi xưa có lần bố phê phán ông nội vì cứ đưa cháu đọc những thứ truyện vớ vẩn ba vạ. Ông nội nói là đọc cũng không sao, nhân vật chính toàn là những thằng hảo hán cả, với lại tao cũng mua cho nó nhiều sách khác. Tôi đã làm mất tất cả những cuốn sách mua hồi bé, thích đọc nhưng không biết giữ gìn. Kỷ vật duy nhất mà tôi còn giữ được là hòn đá non bộ trong bể cá. Tôi kéo ông nội ra chợ để mua nó khi tôi học lớp 7. Ông nội mất trên tay tôi khi tôi học lớp 10. Người chờ cho bằng được tôi đến thì mới chịu buông xuôi. Một buổi sớm của ba năm sau, tôi chứng kiến người ta bốc mộ ông. Xương cốt nhìn hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi nuốt đi giọt nước mắt khi thấy hàm răng giả. Hàm răng giả mà ngày đầu tiên đeo nó, ông nội tháo ra và trình diễn cho tôi xem màn đánh răng.
    Ngày hôm nay, tôi đến thăm ông ngoại với cuốn Tôn Tử truyện. Tôi gõ cửa và bước vào phòng của ông. Lúc nào cũng bừa bộn sách vở và những trang viết. Hôm nay, tôi mới thấy rằng mối quan hệ ruột thịt luôn luôn tạo ra một tình cảm rất cội rễ. Dẫu cho nó không được chú trọng phát triển, thì cũng không bao giờ nó nhạt nhẽo. Ông ngoại cảm ơn tôi vì cuốn sách, và hỏi tôi đã tốt nghiệp xong chưa, bao giờ tôi đi học tiếp. Tôi vẫn thường gặp ông ngoại, nhưng lần nào gặp ông cũng hỏi việc học tập của tôi như thế, lần nào tôi cũng nhắc lại. Ông không ghi nhớ những điều tôi nói, nhưng đích xác là ông rất vui khi hỏi chuyện tôi. Ngày hôm nay, ông ngoại bảo, trước khi đi nhớ ăn với ông một bữa cơm. Rồi ông bắt tay tôi khi tôi chào để ra về.
    Tôi định rằng sẽ ăn cùng ông ngoại một bữa cơm, chỉ có hai ông cháu. Và tôi sẽ nói cho ông nghe về chuyện đọc và viết của tôi, đó dù sao cũng là điểm chung giữa hai ông cháu. Ông ngoại năm nay đã yếu lắm, so với năm ngoái đã khác nhiều rồi. Tôi thì sẽ xa nhà khá lâu. Nếu không để ý thì thời gian sẽ kéo tuột đi nhiều thứ quý giá lắm.

    Tequila Sunrise
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chiều khi tỉnh dậy, tôi trao đổi với mẹ vài câu. Tôi kể cho bà là chiều hôm qua gặp ông ngoại trên đường gần nhà. Ông ngoại đi vào hàng sách cũ, mặc cả một cuốn Tôn Tử truyện, nhưng người ta không giảm giá nên ông không mua nữa. Mẹ đưa tôi tiền để mua tặng ông cuốn đó, tôi đi mua và mang đến cho ông.

    Ông ngoại luôn sống trong một thế giới chữ nghĩa của một mình ông. Ông ngoại không yêu tôi, bởi vì tôi không có mặt trong thế giới của ông. Kể ra thì ông cũng yêu tôi đấy, vì tôi là cháu, vì tôi là con của con gái yêu của ông. Nhưng chỉ thế thôi.
    Ông ngoại năm nay 77 tuổi. Răng rụng gần hết rồi, thị lực giảm sút, thính giác cũng kém nhiều, duy chỉ có mười đầu ngón tay là vẫn phong độ. Ông gõ máy chữ suốt ngày. Không biết là ông còn tiếp tục viết kịch hay là chỉ chú tâm soạn giáo án để dạy cho bọn SKĐA. Kịch của ông cũng hay nhưng không để lại nhiều ấn tượng cho tôi. Trong giới văn nghệ sĩ ông ngoại cũng có danh tiếng nhất định. Có điều đã qua cái thời để ông đóng góp cho thiên hạ những vở kịch của mình. Đúng ra thì ông ngoại vẫn đóng góp, nhưng người đời không còn cần đến những đóng góp ấy nữa.
    Xưa nay mỗi khi tôi nói chuyện với ông ngoại, hai ông cháu đều phải làm quen lại với nhau. Bởi vì hoàn toàn không có điểm gì chung cả, ngoài việc tôi hay hỏi mượn ông ngoại những cuốn sách. Tôi cũng yêu ông đúng với cái cách mà ông yêu tôi. Như một thói quen từ thuở bé. Những đứa trẻ bao giờ cũng gắn bó với ai yêu thương chăm sóc mình.
    Không biết có phải tôi thích viết lách vớ vẩn, vì trong dòng máu của tôi có một phần của ông ngoại. Chả biết được. Người khởi đầu cho tình yêu văn học của tôi lại là ông nội với những cuốn kiếm hiệp và truyện tàu. Ông nội tôi cả đời cầm súng và cầm cần lái, ông ngoại tôi cầm bút và đánh máy chữ. Hai việc đó chắc là cần có lòng dũng cảm ngang nhau.
    Di sản của ông nội tôi là hàng tá những huân chương và hàng tá những tay phi công hiện đang là quan chức chỉ đạo bay bò ở khắp các sân bay quân sự. Di sản của ông ngoại tôi là hàng đống những bản thảo và các vở kịch đã diễn và đã in, là những kiến thức hiện truyền lại cho bọn sinh viên SKĐA. Hai người ông của tôi có thể gọi là thành công trong cuộc đời mình.
    Khi ông nội ốm, trong phòng bệnh vẫn là những cuốn kiếm hiệp và một cái tivi để xem đá bóng. Tôi nhớ hồi xưa có lần bố phê phán ông nội vì cứ đưa cháu đọc những thứ truyện vớ vẩn ba vạ. Ông nội nói là đọc cũng không sao, nhân vật chính toàn là những thằng hảo hán cả, với lại tao cũng mua cho nó nhiều sách khác. Tôi đã làm mất tất cả những cuốn sách mua hồi bé, thích đọc nhưng không biết giữ gìn. Kỷ vật duy nhất mà tôi còn giữ được là hòn đá non bộ trong bể cá. Tôi kéo ông nội ra chợ để mua nó khi tôi học lớp 7. Ông nội mất trên tay tôi khi tôi học lớp 10. Người chờ cho bằng được tôi đến thì mới chịu buông xuôi. Một buổi sớm của ba năm sau, tôi chứng kiến người ta bốc mộ ông. Xương cốt nhìn hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi nuốt đi giọt nước mắt khi thấy hàm răng giả. Hàm răng giả mà ngày đầu tiên đeo nó, ông nội tháo ra và trình diễn cho tôi xem màn đánh răng.
    Ngày hôm nay, tôi đến thăm ông ngoại với cuốn Tôn Tử truyện. Tôi gõ cửa và bước vào phòng của ông. Lúc nào cũng bừa bộn sách vở và những trang viết. Hôm nay, tôi mới thấy rằng mối quan hệ ruột thịt luôn luôn tạo ra một tình cảm rất cội rễ. Dẫu cho nó không được chú trọng phát triển, thì cũng không bao giờ nó nhạt nhẽo. Ông ngoại cảm ơn tôi vì cuốn sách, và hỏi tôi đã tốt nghiệp xong chưa, bao giờ tôi đi học tiếp. Tôi vẫn thường gặp ông ngoại, nhưng lần nào gặp ông cũng hỏi việc học tập của tôi như thế, lần nào tôi cũng nhắc lại. Ông không ghi nhớ những điều tôi nói, nhưng đích xác là ông rất vui khi hỏi chuyện tôi. Ngày hôm nay, ông ngoại bảo, trước khi đi nhớ ăn với ông một bữa cơm. Rồi ông bắt tay tôi khi tôi chào để ra về.
    Tôi định rằng sẽ ăn cùng ông ngoại một bữa cơm, chỉ có hai ông cháu. Và tôi sẽ nói cho ông nghe về chuyện đọc và viết của tôi, đó dù sao cũng là điểm chung giữa hai ông cháu. Ông ngoại năm nay đã yếu lắm, so với năm ngoái đã khác nhiều rồi. Tôi thì sẽ xa nhà khá lâu. Nếu không để ý thì thời gian sẽ kéo tuột đi nhiều thứ quý giá lắm.

    Tequila Sunrise
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Từ chỗ ông ngoại về, tôi đến nhà một cô bạn. Lát sau, chúng tôi đi uống café, tại một quán café nhỏ đầu đường Thanh Niên, gần đền Quán Thánh. Buổi chiều người xe đi lại trên con đường này rất đông. Nhiều khi người ta cứ đi đến hết đầu đường phía kia thì lại quay trở lại phía này, rồi lại đi tiếp. Tôi và cô bạn ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, kê ở sát cửa quán và nhìn ra đường.

    Tôi và cô ấy là hai cá thể hoàn toàn độc lập đối với nhau, hầu như không có việc gì liên quan đến nhau cả. Ở trên mạng, chúng tôi là hai cái nick rất thân nhau, rất yêu mến nhau. Ở trên mạng, hai cái nick thường đọc rất kỹ các bài viết của nhau. Nhưng khi gặp nhau, hầu như không bao giờ chúng tôi nói đến các bài viết đó. Chúng tôi cũng ít khi nói chuyện về công việc, về cuộc sống, gia đình, bạn bè? Khi mà chỉ có hai đứa ngồi uống café với nhau, chúng tôi thường nói về tình yêu.
    Nói chuyện với cô ấy, tôi không cần phải kể lể dài dòng. Có khi tôi chỉ cần nói một hai câu, và cô ấy hiểu tất cả. Cô ấy thường đưa ra những nhận xét và những ý kiến. Thực ra, tôi muốn nói chuyện với cô không phải vì những ý kiến. Quan trọng hơn tất cả, cô bạn yêu mến này luôn luôn đem đến cho tôi sự cổ vũ lớn lao. Chúng tôi nói chuyện với nhau về tình yêu bằng một cách hoàn toàn không có gì cầu kỳ, hoàn toàn không có gì lãng mạn hay thi vị. Cô ấy luôn hiểu rằng tôi không bao giờ huyễn hoặc, không bao giờ tiểu thuyết hoá. Tôi chỉ làm những gì mà tôi không thể nào làm khác đi được.
    Mỗi một người bạn là một tấm gương, ta soi vào để nhìn thấy chính mình. Ở mỗi người, ta thấy một hình ảnh khác. Chúng không giống nhau lắm. Đôi khi, xếp những tấm gương ấy lại với nhau, tôi có cảm giác như mình đang trong nhà gương ở công viên Lênin. Hình của mình ở đây to béo hơn, hình của mình ở kia lại gầy nhẳng. Cái thì cong queo, cái lại thẳng đơ và ngớ ngẩn. Tự mình soi vào bản thân mình, chắc giống như nhìn vào một tấm gương phẳng, cho rằng đây chính là hình ảnh chân thực của mình. Nhưng có khi, tập hợp tất cả các hình buồn cười trong nhà gương, sẽ cho ta một hình ảnh toàn diện và hoàn hảo hơn.

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Từ chỗ ông ngoại về, tôi đến nhà một cô bạn. Lát sau, chúng tôi đi uống café, tại một quán café nhỏ đầu đường Thanh Niên, gần đền Quán Thánh. Buổi chiều người xe đi lại trên con đường này rất đông. Nhiều khi người ta cứ đi đến hết đầu đường phía kia thì lại quay trở lại phía này, rồi lại đi tiếp. Tôi và cô bạn ngồi sau một chiếc bàn nhỏ, kê ở sát cửa quán và nhìn ra đường.

    Tôi và cô ấy là hai cá thể hoàn toàn độc lập đối với nhau, hầu như không có việc gì liên quan đến nhau cả. Ở trên mạng, chúng tôi là hai cái nick rất thân nhau, rất yêu mến nhau. Ở trên mạng, hai cái nick thường đọc rất kỹ các bài viết của nhau. Nhưng khi gặp nhau, hầu như không bao giờ chúng tôi nói đến các bài viết đó. Chúng tôi cũng ít khi nói chuyện về công việc, về cuộc sống, gia đình, bạn bè??? Khi mà chỉ có hai đứa ngồi uống café với nhau, chúng tôi thường nói về tình yêu.
    Nói chuyện với cô ấy, tôi không cần phải kể lể dài dòng. Có khi tôi chỉ cần nói một hai câu, và cô ấy hiểu tất cả. Cô ấy thường đưa ra những nhận xét và những ý kiến. Thực ra, tôi muốn nói chuyện với cô không phải vì những ý kiến. Quan trọng hơn tất cả, cô bạn yêu mến này luôn luôn đem đến cho tôi sự cổ vũ lớn lao. Chúng tôi nói chuyện với nhau về tình yêu bằng một cách hoàn toàn không có gì cầu kỳ, hoàn toàn không có gì lãng mạn hay thi vị. Cô ấy luôn hiểu rằng tôi không bao giờ huyễn hoặc, không bao giờ tiểu thuyết hoá. Tôi chỉ làm những gì mà tôi không thể nào làm khác đi được.
    Mỗi một người bạn là một tấm gương, ta soi vào để nhìn thấy chính mình. Ở mỗi người, ta thấy một hình ảnh khác. Chúng không giống nhau lắm. Đôi khi, xếp những tấm gương ấy lại với nhau, tôi có cảm giác như mình đang trong nhà gương ở công viên Lênin. Hình của mình ở đây to béo hơn, hình của mình ở kia lại gầy nhẳng. Cái thì cong queo, cái lại thẳng đơ và ngớ ngẩn. Tự mình soi vào bản thân mình, chắc giống như nhìn vào một tấm gương phẳng, cho rằng đây chính là hình ảnh chân thực của mình. Nhưng có khi, tập hợp tất cả các hình buồn cười trong nhà gương, sẽ cho ta một hình ảnh toàn diện và hoàn hảo hơn.

    Tequila Sunrise
  10. n/a

    n/a Guest

    Ôi trời, lạy các thần các thánh sau mà con đau răng thế không biết cơ chứ. Ặc, ai bảo tọng cả gói thịt bò khô vào mồm, bây giờ lại còn kêu. Nhưng mà không có gì ăn mà đọc sách thì sẽ tệ lắm, kinh nghiệm cho thấy là cứ vừa đọc sách vừa ăn, cái bụng sẽ được thoả mãn, nó sẽ không đòi hỏi cái đầu phải cuống quýt lên kiếm được thứ gì cho nó nữa. Ôi, lại nhói lên rồi. Cái quyển sách này xem cũng hay. Hichic, mà sao mình đọc nhiều sách rồi mà vẫn ngu tệ, chỉ tại cái cô bán hàng sách niềm nở nên mình mới đâm ra mua nhiều sách, mua cho lắm vào rồi lại tọng cho lắm thứ vào mồm. Ôi trời đất hỡi, cuối cùng mình cũng đọc xong cái quyển sách thật buồn ngủ đấy, cái thể loại văn vẻ cứ như chả có một chút chấm câu nào, hic hic, đã thế tên của ông với tên cháu lại cứ giống hệt nhau cơ chứ lại, hichic. Mẹ mình không bàn luận gì, bà sư phụ xinh xắn tốt bụng thì cũng chỉ phán đệ tử chỉ nên đọc cho biết thôi, hichic. Mà lại đau răng rồi. Ơ, cái con thạch sùng kia, mày không có răng mà mày ăn lắm thế hả trời. Khổ thân cái con chuồn chuồn, lúc trước khi mình đi chơi nó đã quanh quẩn ở nhà mình rồi, đến lúc đi chơi về vẫn chả đi ra được, bây giờ để cho con thạch sùng đớp một phát. Mà khổ ghê cơ chứ, mày đớp nó xong mày có tọng được vào mồm đâu, chỉ đớp được mỗi cái đầu, cánh của nó cứ vẫy vẫy trông đến là khổ. Không khéo nó vẫy hăng quá, lại được xem cảnh thạch sùng bay thì vui lắm đây. Răng với chả lợi, khốn khổ thật đấy, mà sao cái đầu nó có đau đâu mà cũng chả nghĩ được cái gì thế này. Buồn cười thật, đôi khi mình cũng chả hiểu mình là ai cơ chứ, khiêm tốn quá đà đến mức giả tạo, trong khi người thì đầy tham vọng. Mà cái con thạch sùng kia mày có tha con chuồn chuồn cho tao nhờ không thì bảo, đớp không xong lại cứ vác nó đi khắp nhà, loẹt xoẹt khó chịu quá đi mất. Độ này chả hiểu bà sư phụ của mình lưu lạc phương trời nào rồi, chỉ sợ bà sư phụ nửa ngây thơ nửa nghi ngờ hiện thực của mình sa đà vào đâu rồi lại hỏng mất văn vẻ thôi. Ôi trời, bây giờ lại đến đau vai mất rồi, ngồi máy tính lâu quá đây mà. Mình có giỏi không nhỉ, hơ hơ hơ, thế mình nghĩ mình có giỏi không nhỉ ? Đọc nhiều sách liệu có giỏi không nhỉ ? Có khi lại có thì vui lắm. Cái cô bán sách hoá ra lừa mình, đáng nhẽ giảm được 40% lại đi giảm có 30%, bây giờ mới đòi lại được chút công lý. Hì, thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo, chả lẽ lại bảo bọn bán sách trong quầy nó lừa mình chả giảm xu nào. Độ này nghèo quá đi mất, hồi xưa còn có 500 đồng cho bà ăn xin, bây giờ nghèo hơn cả bà ăn xin. Lạ thật, mình tham vọng, mình giỏi cơ mà nhỉ ? Ôi chúa ơi , hoan hô con thạch sùng, cuối cùng mày cũng dứt điểm hết con chuồn chuồn rồi, bây giờ vác bụng đi khắp nhà coi thật là ghét.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này